[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 2

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

Món quà nho nhỏ trong ngày đặc biệt dành cho mọi người :x

———

Mặc cho Lăng Vệ đã nhấn mạnh anh phải ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai, thế nhưng trên thực tế, còn chưa kịp khởi động máy tính hay đụng tay vào một trang tài liệu nào, anh đã bị Lăng Khiêm vận mánh khóe xấu xa mở bung cửa, hai anh em sinh đôi kết bè kéo cánh tha anh trai vào phòng tắm, xà quần vật lộn đến rối tinh rối mù, nơi nơi đều thấm đẫm nước mới ôm Lăng Vệ trở về giường lớn.

Rồi lại tiếp tục cuồng dã làm tình.

Chấm dứt một đợt cao trào, liền khẩn cấp thay đổi tư thế, kiếm tìm phương thức có thể xâm nhập càng sâu vào trong cơ thể anh trai.

“Hai đứa… rốt cuộc muốn gì? Aah…”

“Chỉ đơn giản là muốn yêu anh hết lòng.”

Hai anh em sinh đôi tâm tình hiếm hoi cùng đồng lòng nhất trí, động tác hung ác kịch liệt, điên cuồng phóng trút dục vọng, khổ sở đấu tranh giữa thú tội cùng buông lời nói dối.

Có lẽ cứ bạo ngược như thế, sẽ khiến anh hoàn toàn cạn kiệt sức lực, sẽ khiến anh không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa.

Anh cũng sẽ không còn gặp cảnh bị tra tấn nhẫn tâm, và đương nhiên, cũng không thấy Al Lawson thêm bất cứ một giây một phút nào.

Song, mặt khác, bọn họ tinh tường thấu hiểu, đây chẳng qua lại là một đêm vô ích.

Lăng Vệ trước lúc khép đôi mi lại, con ngươi ngập chìm trong nồng nhiệt, mê loạn, sa đọa, mệt mỏi cùng dung túng không chút nề hà khẽ đảo qua hai khuôn mặt thân thương, tầm mắt như mang theo luồng điện quật vào da thịt xích lõa, ấm áp cùng đau đớn khó thốt thành lời khiến đầu óc càng trở nên hỗn độn mơ hồ.

Kết thúc rền rĩ làm tình, phòng ngủ chợt nhiên lặng như tờ.

Bao cháy bỏng cùng thổn thức nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không còn dấu vết.

Tất thảy làm cho Lăng Hàm và Lăng Khiêm không khỏi sinh ra khiếp sợ.

Để rồi khi chóp mũi ngửi được mùi hương nam tính riêng biệt đồng thời thấy anh trai gần như hôn mê trần trụi đẹp đẽ ngủ trên giường, trái tim bọn họ mới bình ổn, mới tìm được cảm giác chân thật trở về.

Lăng Khiêm trần như nhộng ngồi trên giường, đưa tay lên chỉ lệnh, gạt chiếc đèn ngủ nhỏ hình lá sen giữa không trung sang một bên, tránh để ánh sáng chiếu vào ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.

Khuôn mặt Lăng Vệ rơi vào bóng tối, thoạt trông nhu hòa hơn rất nhiều.

“Chúng ta đều là… đồ ngốc.” Lăng Khiêm ngắm nhìn anh, miệng cười bật giễu.

Lăng Vệ hô hấp đều đều, bờ ngực màu mạch khe khẽ phập phồng làm kẻ khác không khỏi nghĩ ngợi tới trái tim đỏ tươi đang đập mạnh mẽ của thân thể trẻ trung cường tráng này. Lăng Khiêm vươn tay, tựa thể muốn được chạm vào trái tim bên dưới bờ ngực rắn rỏi ấy.

Nhưng trước khi hắn thực hiện được ý nghĩ của mình, Lăng Hàm đã dứt khoát kéo hắn ra, kéo chăn đắp kín vai cho Lăng Vệ.

“Đừng đánh thức anh.”

“Cậu đúng là chẳng khác nào cái máy.” Lăng Khiêm trừng mắt nhìn em trai.

“Không.” Lăng Hàm nhíu hàng mày cất giấu thống khổ “Tôi và anh giống nhau, đều là những kẻ ngốc.”

Chẳng rõ tại sao, Lăng Khiêm lòng dạ tê tái chợt thấy mình và Lăng Hàm lúc này cùng ngùn ngụt dấy lên cảm giác chung một mối thù!

“Ra ngoài nói chuyện.” Hắn đứng lên, với tay tắt toàn bộ đèn ngủ.

Hai người khoác qua loa áo ngủ sạch sẽ gấp sẵn trong tủ quần áo, băng qua phòng khách đi ra ban công thoáng rộng. Đứng ở nơi này, chỉ cần phóng mắt ra xa là có thể dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh đêm bao la giữa lòng căn cứ quân sự.

Lăng Hàm định khóa cánh cửa cách âm trong suốt lại thì Lăng Khiêm cất tiếng “Gượm đã.”

Hắn mở cửa vào lại phòng khách, chỉ chốc lát đã quay trở ra.

Lăng Hàm phát hiện, trong tay hắn cầm một bao thuốc lá.

“Coi chừng nghiện thuốc. Mẹ mà biết thì sẽ không vui đâu.”

“Nào có tâm sự mới hút thôi.”

Cánh cửa dày được chế tạo bằng kính cường lực một lần nữa khép lại, ban công lồng lộng gió đêm lúc này biến thành địa điểm an toàn để tiến hành trao đổi bí mật.

Lăng Khiêm rút một điếu thuốc, thành thục châm lửa.

“Chuyện về Theis tra tới đâu rồi?”

“Cậu đoán không sai, Theis không phải tự sát đơn giản như vậy. Tuy rằng hiện trường được bố trí vô cùng hoàn mỹ, nhưng tôi dám khẳng định ông ta bị giết hại.” Lăng Khiêm một bên nhả khói, một bên bình tĩnh tường thuật.

Hai anh em không ngừng bí mật đào bới chuyện Quân bộ, thông qua đó điều tra được không ít tư liệu về viên thẩm vấn năm xưa.

Nhưng chẳng ngờ, còn chưa kịp có động thái gì, thì đã nhận tin Theis tự tử chết.

“Mưu sát một Trung tướng, còn bố trí thành công thành một vụ tự vẫn.” Lăng Hàm vẻ mặt không hề lấy làm kinh ngạc, trầm giọng hỏi “Biết ai làm không?”

“Điểm này, hẳn cậu cũng đã đoán được.” Lăng Khiêm liếc mắt nhìn Lăng Hàm.

Một cái tên ngay lập tức đồng thời cùng xuất hiện trong đầu hai người, chính là Al Lawson!

“Thật ra người bị giết không phải chỉ một mình Theis.”

“Ý anh là sao?”

“Trước khi Theis tự sát mười hai ngày, đứa con trai độc nhất vừa tròn hai mươi tuổi của gã cũng tử nạn trong chuyến đi du lịch giữa các hành tinh. Nghe nói túi khí thở có vấn đề. Thực tình đôi khi cũng có phát sinh những tình huống tương tự. Con của gã sau khi tiếp đất khởi động lại túi khí thở, áp suất oxy bên trong tăng cao gây nổ mạnh, cả khoang xe bị nghiền nát thành bột, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”

“Đứa con duy nhất tử vong, điều này chắc chắn đả kích Theis rất lớn. Còn vợ của gã đâu?”

Lăng Khiêm cười lạnh “Thằng cha này trước giờ làm biết bao chuyện tàn nhẫn, giờ cứ coi như quả báo đi. Gã không có người thân nào khác, vợ chết từ mười mấy năm về trước, còn lại độc thằng con giờ cũng chết luôn, lẻ loi trơ trọi một mình. Vậy nên Quân bộ tổng hợp hiện trường rồi căn cứ tình hình xác thực, đưa ra kết luận tự tử cũng là điều dễ hiểu.”

“Lợi dụng khủng hoảng vô cùng chuẩn xác, hung thủ quả cao minh.” Lăng Hàm đầy thâm ý bày tỏ quan điểm.

“Bí mật điều tra một thời gian, sau đó phân tích đi phân tích lại, tôi có chút suy đoán về chuyện lần này.” Lăng Khiêm hỏi “Muốn nghe không?”

Lăng Hàm ra chiều bảo hắn tiếp tục.

Lăng Khiêm nâng điếu thuốc đã cháy hơn non nửa lên rít vào một hơi “Tôi luôn cho rằng con trai của Theis không thể nào chết đúng lúc như vậy, chắc chắn là vì có liên quan đến gã ta. Lý do gì khiến con trai gã bị lôi vào mớ bòng bong này? Nếu chỉ nhằm mục đích gây dựng nguyên nhân hợp lý thì có vẻ không cần hao tâm tổn sức đến thế. Theis từng gây biết bao nghiệp chướng, con người độc địa tàn ác, áp lực công việc lại lớn, nghe đâu gần đây còn bị Quân bộ liên tiếp phê bình, không cần con gã chết, chỉ cần sắp xếp hiện trường đôi chút là đã có thể dễ dàng đưa ra kết luận tự tử. Chính ra, đi du lịch hành tinh mà gặp tai nạn bất ngờ, xoay xở tìm cách qua mặt đội điều tra xưa giờ cực độ nghiêm ngặt còn khó hơn gấo bội.”

Lăng Hàm dường như hiểu được Lăng Hàm đang muốn ám chỉ điều gì “Ý anh là, người yêu thương nhất sao?”

“Đúng vậy.” Lăng Khiêm gật đầu “Một đời nhân sinh của Theis chỉ lãi mỗi đứa con, đó nhất định là người mà gã yêu thương nhất. Tới đây có khiến cậu liên tưởng đến chuyện gì không?”

Khuôn mặt góc cạnh của Lăng Hàm phủ kín một tầng tối tăm.

Còn có thể là chuyện gì khác?

Ngoài chuyện hai mươi năm trước Vệ Đình nằm hấp hối trong mật thất thẩm vấn cùng Al Lawson xông vào chấm dứt mọi sự!

“Anh vừa nói, cỗ xe bị nghiền thành bụi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”

“Cậu bắt trúng rồi đấy.” Lăng Khiêm ném ánh mắt chúng ta cùng chung suy nghĩ về phía Lăng Hàm, tiếp tục “Biết đâu bất ngờ con trai Theis lúc ấy chưa chết, mà là bị Al Lawson không biết dàn xếp cách nào bắt cóc, sau đó…”

“Sau đó, tái diễn lại cảnh tượng đau khổ năm xưa.” Lăng Hàm giọng điệu lãnh liệt mở miệng.

Ở một chốn âm u đáng sợ, giày xéo quan thẩm vấn năm đó từng tàn nhẫn tra tấn Vệ Đình.

Đứa con duy nhất bị bắt giữ làm con tin, cho dù có là Trung tướng Theis đi chăng nữa cũng không thể không bị uy hiếp.

Sau khi khống chế được Theis, trình diễn trước mặt gã, vận hết mọi cực hình lên đứa con trai, khiến cậu ta sống không bằng chết, khiến Theis nếm mùi quằn quại đứt từng đoạn ruột.

Thời điểm đó, không biết Theis có quỳ xuống dập đầu cầu xin Al Lawson tha thứ, nguyện sám hối vì những chuyện tồi tệ đã làm với Vệ Đình hay không?

Chẳng rõ Theis đã đau khổ thế nào khi van lạy Al Lawson ngưngng tay đừng hành hạ đứa con duy nhất của mình?

Có phải, cũng như hai mươi năm trước, dùng một viên đạn kết thúc tất thảy.

Có phải, chính tay Al giao cho Theis khẩu súng, để gã tự mình bóp cò động thủ.

Tựa như hai mươi năm trước…

“Anh có chứng cớ về tất cả những điều này không?” Lăng Hàm nặng nề hỏi.

Câu trả lời nhận được, là tiếng thở dài não lòng đầy thất bại của Lăng Khiêm, hắn không cam tâm nói “Nếu tôi có đủ bằng chứng, tôi đã sớm đưa Al Lawson lên tòa án quân sự. Nhẫn tâm dựng một tai nạn, giết chết một Trung tướng, nhiêu đó đã đủ cho y lĩnh cái chết không mười cũng tám lần! Ngặt thay nhất cử nhất động của tên này vô cùng sạch sẽ. Tôi cũng tra được chút ít nhưng không đủ để luận tội, đưa lên tòa án, y chỉ cần thuê luật sư giỏi tí thôi là đã có thể phủi bay nó không còn bóng xác. Quên chưa nói với cậu, tôi nhận được tin cho hay, nơi tinh cầu nhà ở của Theis, người ta phát hiện một thi thể không rõ lai lịch, vết thương trí mạng là huyệt thái dương bị đạn xuyên thủng, nhưng khi khám nghiệm tử thi, cơ thể nát bấy vết thương của nạn nhân khiến nhân viên không khỏi rùng mình sợ hãi, thậm chí viên khám nghiệm tử thi từng chứng kiến biết bao cảnh ghê rợn tối đó còn nằm mơ thấy ác mộng. Trực giác phán đoán đây chính là thi thể con trai của Theis, nhưng khuôn mặt đã bị phá hủy. Răng, vân tay, tất cả những căn cứ để tra ra thân thế đều bị tiêm chất phá hủy DNA hư hại hoàn toàn. Nên mới bảo đây không thể trở thành chứng cứ xác thực.”

“Nói cách khác, xem xét là vậy, kết quả là vậy, nhưng bằng chứng hữu dụng và chính xác thì không có, nên chỉ có thể coi đây là suy đoán.”

“Suy đoán cái gì? Cứ chắp nối tất cả mọi sự việc lại mà xem, rõ rành rành là chuyện có thật. Từ khi Al Lawson thức tỉnh, y đã nung nấu bắt tay vào kế hoạch trả thù, không hề  phí phạm một giờ một khắc nào. Đáng giận là chúng ta không có chứng cứ cụ thể để tố giác y lên Quân bộ!”

“Diễn lại một màn trước mặt Theis, tra tấn đứa con của gã đến thoi thóp tàn tạ, sau đó ép gã phải tự tay giết chết con trai của chính mình, cuối cùng là kết liễu luôn Theis, gầy dựng hiện trường giả. Anh cảm thấy Al Lawson thực sự làm những điều này sao?”

“Đương nhiên. Nói thực nhé, nếu tôi nhìn thấy anh giống như Quân bộ bị khổ hình tra tấn đến hấp hối, còn bị một lũ đàn ông mặc sức cường bạo lăng nhục, tôi…”

“Không được!” Lăng Hàm chợt nghiêm khắc gắt lên, ánh mắt long sòng sọc đầy hiểm ác hệt như độc xà nhìn chằm chặp vào Lăng Khiêm, nhả từng chữ rõ mồn một ra khỏi kẽ răng “Không-được-lấy-anh-làm-đối-tượng-giả-định!”

Lăng Khiêm trầm mặc.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Hàm, hắn soi thấu được một nỗi sợ hãi vô danh hệt như nỗi sợ của hắn.

Ngực thở dồn dập, cứ như dưỡng khí nơi đây đang dần hao mòn cạn kiệt.

Lăng Khiêm cúi đầu, lấy một điếu thuốc khác, nhưng lại bị người hung hăng cướp đoạt.

Hắn ngỡ ngàng nhìn Lăng Hàm đốt thuốc đưa lên miệng, mặt mày âm trầm hít vào phả ra từng ngụm.

Hút hết một điếu, Lăng Hàm mới chùng giọng nói “Theis là quan thẩm vấn vô cùng trung thành với Quân bộ. Nếu Al Lawson dùng thủ đoạn đáng sợ như vậy trả thù gã, những người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

“Năm đó người hạ lệnh bức hại Vệ Đình là ba vị Thượng đẳng tướng quân, hay nói cách khác là cha ruột của Al Lawson. Nhưng giờ cả ba đều đã qua đời.”

“Anh chớ quên.” Ngữ điệu Lăng Hàm còn buốt lạnh hơn băng “Những kẻ cường bạo Vệ Đình năm đó, hiện tại rất nhiều người còn sống.”

Lăng Khiêm rét run.

Như thể dưới chân bọn họ lúc này không phải là ban công mà là đang đứng giữa tảng băng trôi nổi, không khí đông đặc không sao thở nổi, gió lạnh quật qua da thịt rét căm từng hồi.

Những người năm đó cưỡng bức Vệ Đình bây giờ còn sống, đã muốn trở thành những đầu não chấp chưởng quyền hành to nhất nơi Quân bộ.

Cũng chính là, ba của bọn họ, Lăng Thừa Vân!

“Nếu đúng là thế, vậy Al Lawson âm mưu trả thù cả Quân bộ Liên Bang à? Nực cười, vậy chắc trong hằng tỷ tỷ quân nhân Liên Bang, y chỉ không hận mỗi anh thôi hả!”

Lăng Khiêm đương nói thì một bàn tay duỗi tới đây, bấu chặt lấy bờ vai hắn.

Lực đạo mạnh đến kinh người.

Lăng Khiêm nhíu mày đau đớn, đưa mắt nhìn em trai sinh đôi của mình.

“Lăng Khiêm, tôi muốn nói cho rõ ràng! Al Lawson làm tất thảy không phải vì anh, mà là vì Vệ Đình! Nghe rõ chưa?” Lăng Hàm nghiến răng, hung tợn cảnh cáo “Lòng người này ngun ngút cừu hận, để cho y tóm được anh hai, y sẽ không chút do dự hủy diệt anh ấy! Nếu anh cho rằng y sẽ hạ thủ lưu tình với anh hai, thì anh đang mắc phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng!”

Bầu trời đêm lung linh huyền ảo nhờ hằng ngàn ánh sao lấp lánh chiếu rọi, lúc này cũng như bị nỗi u ám chất chồng nơi ban công áp chế, trở nên lu mờ.

Mùi máu tươi sặc sụa xông vào chóp mũi, thấm đẫm sự thật.

Cộc, cộc!

Bất thình lình, tim bị dọa đến mức muốn rớt ra ngoài! Chỉ một tiếng gõ rất khẽ truyền tới, ngay lập tức đánh tan bầu không khí giằng co nghẹt thở, Lăng Hàm và Lăng Khiêm hốt hoảng ngoảnh đầu qua, cả người rụng rời chấn động.

Thân ảnh Lăng Vệ, chỉ cách bọn họ vài bước chân.

Nỗi hoảng sợ vô bờ bến bao trùm lấy cặp sinh đôi, cơn choáng váng xây xẩm khiến họ cơ hồ cảm thấy mình ngất đi được, nhưng ngay sau đó, liền nhanh chóng nhớ ra rằng có khóa cửa rất kỹ càng.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Lăng Vệ đưa tay gõ lên cánh cửa kính, miệng nói nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nghe thấy được.

Định thần lại về khả năng cách âm ưu việt của kính cường lực, hai người đầu óc đang xoay đảo hàng trăm ý nghĩ mới một lần nữa tìm về hơi thở của chính mình.

Lăng Khiêm đi tới nhập mật mã, mở cánh cửa ngăn cách giữa ban công và phòng khách ra.

“Sao anh lại tỉnh dậy? Vừa ngủ cách đây không bao lâu mà.”

“Anh ngủ không yên, tỉnh dậy lại không thấy tụi em đâu.” Lăng Vệ cũng khoác áo ngủ kiểu dáng giống bọn họ, đi ra ban công “Hai đứa ở đây làm gì?”

Chợt phát hiện hộp thuốc lá trong tay Lăng Hàm, nhíu mày, đoạt lại từ tay hắn.

“Thật là, lén ra ban công là để hút thuốc vậy hả. Cứ nghĩ đây là chuyện chỉ Lăng Khiêm mới làm, hóa ra em cũng học đòi theo.” Lăng Vệ trách cứ nhìn Lăng Hàm.

Lăng Khiêm ấm ức phản bác “Dựa vào đâu mà anh kết tội em thế? Anh lúc nào cũng nghĩ em hư hỏng còn Lăng Hàm thì ngoan ngoãn lắm. Cực kỳ là không công bằng!”

“Chỉ là cảm thấy Lăng Hàm sẽ không bao giờ làm những chuyện vớ vẩn thôi.”

“Là anh thiên vị thì cóoo…”

“Xin lỗi nhé, hộp thuốc này anh sẽ tịch thu.” Lăng Vệ gọn ghẽ xử lý luôn hộp thuốc bằng cách quẳng vào sọt rác ngay gần đó “Mẹ đã dặn dò anh phải giám sát hai đứa, tránh để hai đứa nhiễm thói ăn chơi trác táng, hút thuốc, uống rượu, còn gái ghiếc này nọ nữa.”

“Xời ơi, tụi em mới thèm vào mấy đứa con gái đó.”

“Anh lại mơ thấy ác mộng sao?” Đối với chuyện hộp thuốc lá bị Lăng Vệ vứt bỏ, Lăng Hàm không hề có ý kiến gì, chỉ lưu tâm đến tình trạng bất ổn của anh.

“Ừ, thôi đừng đề cập đến nó nữa. Ra đứng ngoài ban công không khí trong lành thế này, có lẽ trở vào sẽ ngủ ngon hơn.” Không muốn kể rõ về cảnh mơ đáng sợ, liên lụy Lăng Khiêm và Lăng Hàm nhọc lòng lo lắng từ đó ngủ không an, Lăng Vệ chuyển đề tài, ánh mắt xuyên qua lưới bảo hộ, trông về phía những ngọn đèn xa xa nối đuôi nhau thành một dải chạy dài bất tận.

Lăng Khiêm và Lăng Hàm cũng thực tự nhiên xoay người theo động tác của anh, một trái một phải đứng sóng vai, cùng nhau trông về một hướng.

“Đứng ngoài ban công ngắm đèn và sao thế này, cảm thấy mọi thứ thật tĩnh mịch quá.” Lăng Khiêm cúi đầu hít một hơi “Bây giờ, trong lòng anh đang suy nghĩ gì vậy?”

“Anh ư? Em muốn biết thật à?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Lăng Vệ hơi hơi khó xử “Nhưng mà nếu anh nói thật, có thể sẽ khiến em cảm thấy không vui, bởi anh đoán câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà em thích nghe.”

“Không đâu!” Lăng Khiêm vội vàng thề thốt “Bất kể câu trả lời của anh là thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không ghét bỏ! Anh thổ lộ lòng mình còn khiến tụi em vui không hết, đúng không Lăng Hàm?”

Lăng Hàm dịu dàng ừ một tiếng.

Lăng Vệ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, mới nói “Được rồi. Thật ra anh cứ tự hỏi, có khi nào bài kiểm tra ngày mai Trung tướng Neville sẽ ra đề nằm ngoài giáo trình hay không. Kỳ này là huấn luyện đặc thù, thi thố chắc cũng khó hơn nhiều.”

Lăng Hàm bỗng khẽ cười như thể đã đoán trước được câu trả lời.

“Đồ đáng ghét! Anh là đồ đáng ghét!!!”

Ngoài ban công, người liên tục kêu gào anh là đồ đáng ghét, không cần hỏi cũng biết chính là Lăng Khiêm chứ không ai khác!

——————–

.

.

Chạy đua với thời gian, lúc post chỉ còn 1 phút nữa là nhảy qua ngày mới nên bạn nào thấy bài chưa được chỉnh format lúc đó thì lơ lơ bỏ qua cho con nhỏ nhaaaa =)))

Hôm nay là một ngày đặc biệt với mình, thế nên mình muốn gửi mọi người bất ngờ nho nhỏ vuôi vuôi này =))

Hy vọng mọi người đã có một ngày 4/4 thật hạnh phúc ^^

Và mong những ngày sau luôn luôn hạnh phúc như thế nha nha :”>

Advertisements

14 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 2

  1. Mình cmt mà không thấy hiện , mấy hnay nhận mail báo tíu tít mà hạnh phúc :)) hôn chủ nhà cái . Hehe

    • Đặt mua đc 2q, lão công nhà tớ là người Đài Loan nên mua tặng tui full bộ :v t đang kiếm ngươi dịch cho t đọc 😗😗😗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s