[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 3

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Y như Lăng Vệ đoán, bài kiểm tra đột xuất của Trung tướng Neville vượt xa khỏi phạm vi giáo trình Chiến tranh Liên Bang, làm gần như toàn bộ học viên đều nuốt không trôi. Phải biết rằng, chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc đã diễn ra hằng trăm năm, nhưng hằng triệu năm trước khi hình thành hai thế cục lớn đó, giữa các các liên minh đại chiến cũng đã phát động hằng hà sa số các cuộc chiến. Học về lịch sử phát triển của cả vũ trụ, nhưng nghiễm nhiên sẽ chuyên sâu nhất về lịch sử chiến tranh của những thế kỷ gần đây, làm sao có ai có thể thấu triệt hết chuỗi dài lịch sử cho được?

Điểm số bài kiểm ra được công bố ngay tại lớp.

Trong tất cả, thành tích của Lăng Vệ vượt xa dẫn đầu mọi người.

Đây không chỉ vì anh đã dành toàn bộ thời gian mất ngủ tối qua ôn tập nghiên cứu, mà phần còn lại là nhờ anh luôn dành thời gian đọc tài liệu về lịch sử chiến tranh mỗi khi rảnh rỗi.

Đó cũng là sở thích từ bé của anh.

Đối với chiến tranh, Lăng Vệ luôn có sự tò mò và hiếu kỳ không sao giải thích nổi. Liệu có đúng như trong sách từng nói, vì lòng tham và sự khát máu của con người, từ đó thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển không?

“Đúng là lũ bất tài vô dụng! Trình độ của các người thế này mà lại có thể đảm đương chức vụ hạm trưởng, thật bất hạnh thay cho Quân bộ!” Trung tướng Neville sau khi chấm điểm bài kiểm tra chửi ầm lên, hơn nữa còn giận dữ tuyên bố “Ngày mai sẽ làm một bài kiểm tra khác, kẻ nào thất bại lần nữa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!”

Phía bên dưới nhao nhao vài tiếng kiến nghị nho nhỏ.

Nhưng khi bị ánh mắt hung tợn của Trung tướng Neville đảo qua, nhất tề đều ngậm miệng im lặng.

“Sau đây, một huấn luyện viên khác sẽ giảng cho các ngươi một ví dụ thực tế. Liệu mà lắng nghe học hỏi cho ta! Đây sẽ là một phần nội dung trong bài kiểm tra ngày mai!”

Giữa lúc Trung tướng Neville thông báo, cửa phòng học bỗng “cạch” một tiếng mở ra.

Một thân ảnh trang nghiêm xuất hiện nơi cửa vào.

Lăng Vệ đang ngồi ngẩng đầu lên, tầm mắt không hẹn mà gặp cùng giao nhau với đôi mắt nâu điềm tĩnh kia, không khỏi ngẩn người.

“Đây là Trung tướng Al Lawson, người sẽ giảng cho các ngươi về chiến dịch Wei Tarot!” Trung tướng Neville đơn giản giới thiệu một câu, sau đó nhường bục giảng lại.

Ai nấy đều cảm thấy quái lạ.

Ở Liên Bang, chiến dịch Wei Tarot vô cùng nổi tiếng, thậm chí còn được đưa vào sách giáo khoa ở trường quân đội để giảng giải, căn bản không cần thiết phải đem ra dạy một lần nữa, đặc biệt là trong khóa đặc huấn thế này.

Bất quá, nếu đã là ý đồ của cấp trên, thì bọn họ đành đảo mắt rồi lo ôn lại cho tốt thôi.

Al Lawson tuy rằng còn trẻ tuổi hơn không ít học viên bên dưới, nhưng khí chất lại trầm ổn dị thường, điềm nhiên ung dung đứng trước bục giảng “Các vị, trước tiên xin dõi vào màn hình chiếu, đây là sơ đồ trước khi hai quân chạm mặt trong chiến dịch Wei Tarot…”

Y giải thích rành mạch, cặn kẽ đâu vào đấy, mọi thứ y giảng đều sống động như thật. Điều này cũng không quá ngỡ ngàng, Lăng Vệ từng được mở mang tầm mắt về tài ăn nói xuất sắc của y trong đại hội khen ngợi lần trước.

Điều khiến anh kinh ngạc chính là quan điểm rất riêng của Al Lawson trong chiến dịch, còn cả những tự thuật đến lay động lòng người của y, như thể chính y là người đã kinh qua cuộc chiến đó.

Đây là điều không thể!

Chiến dịch Wei Tarot xảy ra hơn hai mươi năm trước, cho dù Al Lawson lúc ấy đã sinh ra đi chăng nữa, cũng chỉ là một đứa bé mới chập chững biết đi mà thôi.

Hay là y từng được cha của mình kể về chiến dịch này, từ đó khắc ghi ấn tượng sâu đậm?

Nghĩ đến đây, tâm trí Lăng Vệ lại bị phủ kín một tầng tăm tối.

Cha của y, một người cũng tên Al Lawson, là hung thủ giết hại cha ruột Vệ Đình của anh.

Hung thủ…

“Trưởng quan.” Ngồi phía bên trái Lăng Vệ, Thiếu tá Bill chừng ba mươi tuổi bỗng giơ tay, trông về phía huấn luyện viên trên bục giảng đặt câu hỏi “Ngài vừa nói, quân đội Liên Bang sử dụng pháo hủy diệt âm điện, phóng thẳng vào hạm chỉ huy của quân địch?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng, chiến dịch Wei Tarot diễn ra ít nhất cũng là hai mươi năm. Thời điểm đó, muốn sử dụng pháo hủy diệt âm điện đòi hỏi cần gắn định vị chính xác mới có thể phóng trúng mục tiêu.”

Các học viên khác đều ngầm gật đầu đồng ý, đây là điểm tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.

Al Lawson đưa ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy tự tin quét một vòng, khóe môi mang theo ý cười “Các ngươi thắc mắc là vì những lời ta trình bày, khác biệt khá lớn so với những gì trong sách giáo khoa viết, phải không?”

Không ai trả lời.

Có điều, biểu cảm của bọn họ, đã thể hiện đáp án rất rõ ràng.

“Các vị, đối với các vị mà nói, đây là chuyện đáng giá ăn mừng. Bởi vì mọi người một lòng trung thành với Quân bộ, nên khi lập được chiến công, Quân bộ sẽ có những đãi ngộ đặc biệt cho các vị. Đặc huấn lần này, mọi người sẽ được tường tận chân tướng sự thật của chiến dịch là như thế nào, nó đương nhiên không hề giống với những gì được trong ghi chép trong sách giáo khoa tuyên truyền cho những quân giáo sinh đáng thương ngoài kia. Song, cái giá để biết được chân tướng, chính là phải tuyệt đối giữ bí mật. Ta tin ngày đầu tiên đến giảng đường này, các vị đã được nhắc nhở kỹ càng, không được phép tiết lộ bất cứ một thông tin nào trong quá trình huấn luyện ra bên ngoài, đúng chứ?”

Những người có thể trở thành hạm trưởng, hiển nhiên không phải hạng ngu dốt thiếu não. Khi Al Lawson nói những lời này, tất cả đều hiểu ngụ ý đằng sau là gì.

Đích thực là thế. Lịch sử thật sự, nào chỉ đơn giản như những miêu tả tốt đẹp trong sách giáo khoa?

Nói về sách giáo khoa, vĩnh viễn là Quân bộ giành được thắng lợi. Nếu hiếm hoi đề cập một vài thất bại nhỏ, thì lập tức ngay sau đó sẽ tường thuật tới những đại thắng khiến kẻ khác không khỏi đắm mình trong bể cảm xúc dâng trào cuồn cuộn.

Đánh giá về Quân bộ Liên Bang luôn luôn tích cực như vậy. Mặt ngoài, chỉ có thể nhìn thấy được quyết sách của Quân bộ anh minh thế nào, chiến công của các Tướng quân hiển hách ra sao.

Trên thực tế, có ai dám khẳng định mình không phạm sai lầm bao giờ?

“Nhưng thưa trưởng quan, chuyện gắn định vị…” Bill lại lần nữa giơ tay.

“Vấn đề ngươi đặt ra rất tốt, hạm trưởng Bill.” Al nhanh chóng trả lời “Thời điểm đó muốn sử dụng pháo hủy diệt âm điện quả thật cần phải gắn định vị chính xác, thế nên trước khi phát động tổng tiến công, quân ta đã xác định vị trí của hạm chỉ huy địch. Đầu pháo cứ thế nhắm theo mục tiêu đã định phóng tới.”

Cả lớp rúng động.

Có người không khỏi lên tiếng “Trưởng quan, điều này không hợp lý. Hạm chỉ huy của quân địch ắt hẳn phải được bao bọc kỹ càng giữa trung tâm chiến hạm, trận chiến lớn như chiến dịch Wei Tarot, binh lực của địch ít nhất phải có đến bốn binh đoàn, nói cách khác, hạm chỉ huy được ba đến bốn trăm chiến tàu bảo vệ, quân ta sao có thể gắn định vị lên hạm chỉ huy được?”

Al gật gù “Đúng vậy, số lượng tàu bảo vệ quả là một con số kinh người. Thực tế nó lên tới hơn năm trăm chiến tàu, chưa kể đến muốn áp sát được số tàu bảo vệ này, trước tiên cần đột phá phòng tuyến chiến hạm tấn công Liên Bang của đối phương. Ý định âm thầm tiếp cận hạm chỉ huy tuy rằng khó khăn không tưởng và cơ hồ không thể thực hiện, nhưng cuối cùng vẫn giành được thành công.”

Cả lớp im phăng phắc, chăm chú dõi mắt vào Al Lawson.

Lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị y khuấy động, vẻ mặt đầy sốt sắng chờ đợi y nói tiếp.

Với giọng điệu hòa nhã, vị huấn luyện viên trẻ măng này, cũng gợi lên nhiều hứng thú học hỏi hơn cả so với Trung tướng Neville kia.

Dưới không khí lặng ngắt như tờ, đôi môi Al Lawson hé mở, nói ra ba chữ “Người trôi nổi.”

Gian phòng đang nín thở hồi hộp lắng nghe, bỗng ồ lên nhốn nháo.

Ngay cả học viên lớn tuổi nhất, kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất thường ngày luôn bả trì phong thái trầm tĩnh – hạm trưởng Lake cũng không nhịn được đặt nghi vấn “Kế hoạch ‘Người trôi nổi’? Trong tình thế hai quân giao đấu, thả một đội quân mũi nhọn nhằm vào tâm điểm của địch doanh ư? Điều này làm sao có thể? Vả lại kế hoạch này chẳng phải năm năm trước mới thành công lần đầu tiên sao? Hơn nữa lần đó cũng chỉ là phóng người đến một hạm đo lường kiểm tra tự động không dự bị!”

“Không, kế hoạch thả người trôi đã có từ hơn hai mươi năm trước, hơn nữa còn được nghĩ ra ngay trong chiến dịch Wei Tarot. Phải nói tất cả đều dựa trên tình huống Wei Tarot lúc ấy mà đưa ra phương án tác chiến tức thời, chính vì thế mới đạt được thành công không thể tin nổi như quý vị đã biết. Mọi người hãy nhìn lên sơ đồ trước khi Liên Bang phát động tổng tiến công.”

Thuận theo lời Al Lawson, tất cả tầm mắt đều chuyển về hướng màn hình lớn đang chiếu sơ đồ quân sự.

“Các cuộc tấn công nhỏ lẻ trước khi xảy ra tổng tiến công để lại trong không gian không ít tàn dư, mảnh vỡ của các tàu chiến sau khi bị oanh tạc, thi thể của các binh lính hy sinh cùng bụi vũ trụ sau cuộc nổ mạnh trôi nổi dập dềnh, mà khu vực Wei Tarot này còn thường xuyên có mưa thiên thạch xuất hiện. Những mảnh vụn cỏn con ấy đương nhiên sẽ không khiến hạm chỉ huy khổng lồ như một con quái vật e dè sợ hãi, thậm chí bọn chúng còn chẳng màng đặt vào mắt. Thế nên khi những mảnh vỡ thể tích không đáng giá nhắc tới trôi qua tàu chiến của bọn chúng, bọn chúng không hề mang chút phòng bị hay nghi ngờ. Quân ta phái một người được chuẩn bị chỉn chu trang thiết bị để hoạt động cá nhân ngoài vũ trụ, ngụy trang lẫn vào trong đống vụn vỡ cùng thi thể, vờ như trôi nổi một cách vô định, xuyên qua phòng tuyến tàu chiến công kích đầu tiên, sau đó là lớp tàu chiến bảo vệ dày đặc, tiếp cận mục tiêu tối trọng yếu – hạm chỉ huy quân đội Đế Quốc!”

Tất cả đắm chìm trong rung động.

Trận chiến dịch năm ấy, Tổng chỉ huy tiền tuyến cùng vô số tướng lĩnh tinh anh của Đế Quốc đều bỏ mạng nơi chiến trường, chưa kể hơn hai ngàn tàu chiến bị hủy hoại be bét. Nghe đâu khi Đế Quốc rút lui vì đại bại, số lượng người bị thương không thể đặt chân đến quê hương mà chết trên chiến hạm nhiều vô số kể, xác bị bỏ lại rải rác cả một đường xuyên suốt từ tinh cầu Wei Tarot đến tinh cầu Wei Star.

Làm sao có thể ngờ nổi, rằng mấu chốt thành bại của cuộc chiến dịch, lại đến từ kế hoạch “Người trôi nổi” không thể tưởng tượng này.

Hạm trưởng Bill phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ “Hạm trưởng, xin hỏi, khi ấy chúng ta đã phái bao nhiêu người thực hiện?”

“Một người duy nhất.”

“Sao kia? Một người ạ?!” Vài người không khỏi thất thanh.

“Không thể nào…”

Ai nấy có chút kinh nghiệm quân sự đều biết, khi hai quân giao chiến, khả năng thám thính đo lường của hạm chỉ huy không phải là đùa, điều này ý nghĩa người được cử đi thực hiện kế hoạch trôi nổi không thể mang theo thiết bị di chuyển qua lớn, nếu không lập tức sẽ bị địch phát hiện.

Không có thiết bị di chuyển, việc khống chế điều chỉnh phương hướng sẽ cực kỳ khó khăn, người trôi nổi sau khi được phóng ra khỏi khoang tàu, chỉ còn nước phiêu lưu theo định mệnh.

Cho dù có tính toán dòng khí cùng sóng xung kích chuẩn xác đến đâu thì phóng một vật thể ra ngoài vũ trụ như vậy, huống hồ còn phải tìm đường đi đến mục tiêu như thế, vẫn tồn tại những yếu tố khách quan ảnh hưởng không sao lường trước.

“Ngươi nói là không thể nào ư? Hạm trưởng Niel.” Ánh mắt Al Lawson trở nên lãnh liệt “Mục đích của buổi học này là để các ngươi nắm rõ hơn về một chiến dịch từng xảy ra trong quá khứ, quan trọng hơn là để các ngươi biết được, trong chiến tranh vũ trụ, không gì là không thể! Nghe rõ chưa?!”

Từng người bị y nhìn trừng trừng, lưng không khỏi phát lạnh.

“Đúng thế, các vị, chiến dịch Wei Tarot đã giành được thắng lợi to lớn, hạm chỉ huy của đối phương bị đả bại trong nháy mắt. Mà nguyên nhân dẫn tới thất bại ê chề đó chính là nhờ kế hoạch ‘Người trôi nổi’ đầy mơ hồ và dường như không thể có khả năng công kia. Chiến dịch ấy mở mang cho chúng ta một điều rằng, trong vũ trụ này, phép lạ ở khắp mọi nơi, chỉ cần các vị có đủ dũng khí và lòng can đảm thì đều có thể bắt gặp được nó. Mặt khác, ta tiết lộ thêm một thông tin cho các vị, người thả thân mình vào giữa doanh trại địch, gắn thiết bị định vị lên hạm chỉ huy, lập nên chiến công lừng lẫy trong chiến dịch cũng chính là người nghĩ ra kế hoạch ‘Người trôi nổi’ này.”

“Tên người đó là gì?” Lăng Vệ kìm lòng không đậu hỏi.

Al Lawson dừng cuộc nói chuyện, chuyển đường nhìn về phía Lăng Vệ.

Ánh mắt y hệt như một tấm lưới rộng lớn giăng bủa, gắt gao vây chặt, giam hãm Lăng Vệ bên trong.

Trong phút chốc, Lăng Vệ cảm thấy ngực mình như bị đá tảng đè ép .

“Vừa rồi là ngươi đặt câu hỏi?”

“Đúng vậy, trưởng quan.” Lăng Vệ trả lời “Tôi muốn biết tên người đó. Người thực hiện kế hoạch trôi nổi đồng thời cũng là người nghĩ ra kế sách là ai? Không phải ngài vừa nói người đó lập nên chiến công lừng lẫy sao? Thế nhưng, trong tất cả các tư liệu ghi chép về chiến dịch Wei Tarot, không hề nhắc đến một người nào như vậy.”

Khóe môi Al Lawson dật ra ý cười khiến khuôn mặt y thoạt trông trở nên nhu hòa, song, hàn ý lạnh lẽo ngưng kết sâu bên trong đôi mắt màu cà phê kia đã xua tan tất cả mọi màu sắc ấm áp khác.

Mỉm cười ấy, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tên người đó, các ngươi không tất yếu phải biết.” Al Lawson nói.

Ai nấy đều thắc mắc khó hiểu.

Sau khi cực độ kích động vì được nghe kể về chiến dịch Wei Tarot xuất sắc ngoạn mục, tất cả đều tràn đầy lòng hiếu kỳ về vị quân nhân tài ba lập nên kỳ tích khó tin kia.

Tuy rằng sự tình đã diễn ra hơn hai mươi năm, vị anh hùng này có lẽ cũng đã rời khỏi cương vị chiến đấu, thậm chí xấu số hơn là có thể đã hy sinh trong một chiến dịch khác, nhưng nếu đã từng chỉ huy một chiến dịch tuyệt vời đến thế, đối với quân nhân mà nói, cũng xem như là mãn nguyện không uổng công cống hiến cả cuộc đời.

“Vì sao? Người đó chính là anh hùng lập nên chiến tích to lớn!”

“Miễn đề cập đến vấn đề vụn vặt này! Đây là đặc huấn Quân bộ, không phải lớp học bình dân tự do tự tại!” Al Lawson quét ánh mắt tràn ngập uy nghiêm về phía người đặt vấn đề “Trong hồ sơ ghi chép chính thức, kế hoạch ‘Người trôi nổi’ không phải thực hiện trong chiến dịch Wei Tarot, do đó, cũng không có bất cứ cái gì gọi là lập công hay quân nhân anh hùng. Điều các ngươi nên học tập, chính là trong tương lai khi giáp mặt với kẻ thù phải dũng cảm mưu trí, đồng thời giữ vững tham vọng hoài bão của chính bản thân mình, một lòng giành thắng lợi về cho Quân bộ Liên Bang. Đó mới chính là ý nghĩa của việc ta xuất hiện trước bục giảng ngày hôm nay.”

Lời răn dạy không tính là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng chất chứa đầy uy lực áp chế, khiến không ai dám mở miệng phản bác.

Người ở trong Quân bộ càng lâu càng hiểu rõ, rằng đừng nên khiêu chiến với quyền uy của Quân bộ.

Và quyền uy này, biết đâu chừng lại được tạo nên bởi vô số chân tướng lịch sử bị vùi lấp che giấu bên dưới bộ mặt tốt đẹp.

“Tốt, bài giảng của ta đến đây là chấm dứt. Trung tướng Neville chắc hẳn cũng đã nói cho các ngươi hay, sau khi kết thúc tiết học, hãy chú ý máy thông tín, sẽ có thông báo gửi đến cho từng người. Nội trong thời gian chỉ định phải đến căn cứ gặp bác sĩ Mina, hoàn thành kiểm tra tố chất tâm lý trước khi đăng hạm…”

“Rầmmm!!!”

Giữa lúc Al Lawson đang thông báo, cửa phòng học bỗng nhiên bật tung, sau đó đổ ầm một tiếng, như thể có người nào đó không thể kiên nhẫn chờ đợi bay lên đạp một cước xông vào.

Tất cả đều đổ dồn con mắt về phía cửa.

Lăng Vệ lắp bắp kinh hãi, người vừa xông vào hiển nhiên không ngoài ai khác chính là Lăng Khiêm!

Thấy hắn hùng hùng hổ hổ đi tới bục giảng, Lăng Vệ hốt hoảng đứng dậy, chạy đến giữ chặt tay hắn “Lăng Khiêm! Cậu muốn làm gì?”

“Thằng khốn nạn! Suốt ngày chỉ tìm thủ đoạn đùa bỡn người khác! Bộ mày cho rằng làm huấn luyện viên lâm thời là có thể nhiễu loạn được tụi này hả?!”

Al Lawson thấy Lăng Khiêm la hét ỏm tỏi với mình, khóe miệng nhếch lên khinh thường “Thiếu tá Lăng Khiêm, ngươi còn chưa đủ tư cách được bước vào lớp học này đâu nhỉ? Đây là chương trình học chỉ những hạm trưởng mới được phép tham gia!”

“Mày…”

“Lăng Khiêm!” Lăng Vệ dùng hai tay dứt khoát kéo Lăng Khiêm về sau, đứng chắn ở giữa hắn và Al Lawson “Đừng có mà nổi điên nữa!”

Lăng Vệ giận sôi gan trừng trừng nhìn Lăng Khiêm.

Sau đó, xoay người xin lỗi Al Lawson “Vô cùng xin lỗi, trưởng quan. Tôi xin cam đoan cậu ta sẽ không bao giờ mạo phạm ngài như vậy nữa! Xin ngài tha thứ cho cậu ta lần này.”

“Em mới éo cần y tha thứ!”

“Cậu câm miệng cho ta!”

Đồ ngu ngốc! Nhào vào lớp tập huấn, nhục mạ trưởng quan đang giảng bài, chưa kể người ta còn là một Thiếu tướng cấp bậc cao hơn hắn biết bao nhiêu.

Muốn bị khai trừ khỏi quân tịch phải không?

Ánh mắt Al Lawson, theo biểu cảm của Lăng Vệ chậm rãi đảo qua khuôn mặt tuấn tú hằn học của Lăng Khiêm, thẳng thắn đón nhận cái nhìn không mấy hảo ý của hắn, tất cả làm Lăng Vệ tràn ngập bất an, lo sợ bị y truy cứu đến cùng.

Chẳng ngờ…

“Dù sao tiết học của ta cũng đã kết thúc. Nhận lời mời của trung tâm đặc huấn, ta cũng chỉ giảng duy nhất một buổi này.” Al Lawson phút chốc thu hồi tầm mắt, mỉm cười như chưa từng phát sinh chuyện gì lên tiếng.

“A? Cám ơn ngài nhiều lắm, trưởng quan!”

Al Lawson cười liếc mắt nhìn Lăng Vệ một cái, xoay người quay về phía nhóm học viên, gật đầu “Được rồi, tan học.”

***

Sự tình phát sinh, làm Lăng Vệ cực kỳ không hài lòng với Lăng Khiêm.

Dùng đầu gối cũng có thể đoán được, Lăng Khiêm chắc chắn đã được người mà hắn đã ngầm bố trí trong lớp đặc huấn thông tri, mới biết Al Lawson xuất hiện trong lớp, rồi ghen tuông quá đáng kéo tới ầm ầm gây sự.

Mới kéo Lăng Khiêm ra ngoài hành lang quở mắng được vài câu, Lăng Vệ đã nhận mệnh lệnh lập tức đến tổng bộ tiếp nhận kiểm tra tố chất tâm lý.

Đến khi hoàn thành xong hết thảy, Lăng Vệ cả người mệt mỏi rã rời cất bước trở lại nhà nghỉ.

Mất ngủ dai dẳng tựa hồ thuyên giảm hẳn từ sau khi ở Thường Thắng Tinh, nhưng bất hạnh thay, rời khỏi nơi đó rồi, hiệu quả này có vẻ cũng chậm rãi tiêu thất. Áp lực từ đợt đặc huấn song song với đó là sự mất ngủ kéo dài, không khỏi đẩy anh dễ dàng đi đến những cảm xúc tiêu cực.

Sau khi bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Lăng Vệ, chính là khuôn mặt đen như đít nồi của Lăng Khiêm!

Lăng Vệ bỗng trỗi dậy cơn uất không sao tả nổi!

Rõ mười mươi là hắn sai, vậy mà còn sì sì cái bản mặt đó ra!

Oan ức hay hờn giận gì đi chăng nữa, anh mới thèm mà đếm xỉa!

Lăng Vệ tức anh ách nghĩ, rồi như chẳng thấy Lăng Khiêm ở đó, quay đầu đi vào phòng tắm.

Vừa định khóa cửa lại, thì cửa đột nhiên bị người bên ngoài hung hăng xô mạnh.

“Anh!” Lăng Khiêm chen mình vô trong, phẫn nộ hỏi “Tại sao anh lại đóng cửa?”

“Về nhà đóng cửa thay quần áo thì có gì là lạ? Em tránh ra.”

“Đang yên đang lành anh bực em cái gì?”

“Ai nói em anh bực?”

“Mặt anh một cục thế kia còn nói không bực?”

Lăng Khiêm đánh đòn phủ đầu trước khiến Lăng Vệ dở khóc dở cười.

Người vừa trưng cái mặt nặng ba chục ký đó ra là hắn chứ không ai khác đâu!

Thành Rome không thể xây dựng trong một ngày.[1]

Biến Lăng Khiêm được nuông chiều từ bé ngang tàng đến trình độ này, ngoài mẹ ra, còn nhờ một phần “công lao” rất lớn của anh…

“Anh bực gì em biết rõ.” Khuôn mặt cương nghị của Lăng Vệ đanh lại.

“Tại em phá hỏng chuyện tốt của anh với Al Lawson kia đúng không?!”

“Nói vớ vẩn!”

“Nếu anh với đồ đê tiện kia không có chuyện gì tốt, vậy chi bằng anh với em cùng nhau làm vài chuyện hay ho điii~” Lăng Khiêm vẻ mặt đang sầm sầm sì sì bỗng mỉm cười gian tà như hồ ly tinh, hưng phấn bổ nhào lên.

Biến hóa bất ngờ làm Lăng Vệ trở tay không kịp!

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm đeo vô số mặt nạ, Lăng Vệ thật không rõ làm sao trong thời gian ngắn như thế mà hắn đã có thể thay đổi một trăm tám mươi độ, trở nên hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt của một giây trước đó.

“Làm cái gì? Anh còn đang bực đó!”

“Không sao, em sẽ khiến anh vui trở lại.”

“Người vui nhất trong chuyện này là em mới đúng ha? Lăng Khiêm, tay em làm cái gì đó?”

“Anh muốn thay quần áo mà, em giúp anh~”

“Em đúng là lì lợm không sao chữa được.”

Vừa rồi còn hạ quyết tâm, nếu Lăng Khiêm bu lại đây, nhất định phải mắng hắn một trận nên thân, nhưng đối với người mặt dày như da trâu nói gì cũng như nước đổ đầu vịt thế này, thì điều Lăng Vệ nhận được chỉ là cảm giác bất lực lẫn thất bại đến ngao ngán.

Quyết tâm tống Lăng Khiêm ra khỏi cửa, tự mình thay quần áo, nhưng vừa bước ra phòng tắm, Lăng Khiêm lại lần nữa chẳng khác nào con chó nhỏ bụng réo ầm ĩ nhào tới cắn gặm cục xương thơm ngon.

Khi bị hắn dây dưa, môi kề môi thân thiết dán lên nhau, Lăng Vệ rốt cuộc cũng hiểu được, anh lại bị Lăng Khiêm dễ dàng dẹp tan cơn giận.

Đồ chết bầm này, mỗi lần làm chuyện xấu xong, là y như rằng lại vận chiêu này ra đối phó với anh.

Đáng giận hết sức…

Tối trước khi Lăng Hàm tranh thủ trở về làm cơm, Lăng Khiêm đã chiếm được không ít món hời nho nhỏ, thích chí cười khúc khích. Tám giờ, ba anh em cùng ngồi quây quần bên bàn ăn thưởng thức cơm chiên thơm nức mũi do chính tay Lăng Hàm nấu, không khí hòa thuận vui vẻ.

Không ai đề cập đến chuyện mất hứng ban sáng.

Việc Al Lawson bỗng dưng xuất hiện trong lớp học có lẽ Lăng Hàm không biết, vì nếu biết, hắn sẽ không cho phép Lăng Khiêm ngang nhiên xông vào như vậy đâu.

Lăng Khiêm tính tình bốc đồng, chắc vĩnh viễn chẳng thay đổi được.

Lăng Vệ một bên từ tốn nhai cơm được chiên giòn thơm ngon, một bên lơ đãng nghĩ.

Anh quyết định không nhắc đến cái tên kia.

Đừng nên vì một người gia tộc Lawson mà ảnh hưởng đến bầu không khí ấm áp lúc này.

“Anh?”

“Ừm?” Lăng Vệ quay đầu.

Lăng Hàm bưng một nồi súp từ trên bếp xuống, múc một chén bốc khói nghi ngút “Canh thịt nai hầm, anh uống một chén đi. Xin lỗi, hôm nay em về trễ, giờ mới hầm nhừ nổi. Cơm ăn gần xong rồi.”

Lăng Vệ cám ơn một tiếng, đón lấy chén cánh hắn đưa qua, hương thơm bay vào chóp mũi khiến dạ dày đã lưng lửng no ục ục đòi hỏi thêm nữa.

Lăng Khiêm ngồi cạnh bên cọ đầu vào vai Lăng Vệ “Em uống một miếng được không?”

“Tôi múc cho anh một chén.”

“Không cần đâu, cám ơn cậu em.” Lăng Khiêm cười đến mưu mô “Tôi với anh hai uống chung một chén là ổn rồi. Anh mới không ky bo mấy thứ này đâu, vả lại tôi cũng chỉ húp một ngụm nhỏ mà thôi.”

Miệng nói tay đã nâng chén canh lên tới nơi, nếu đột ngột ngăn lại, nước canh có thể văng ra làm hắn bỏng. Lăng Vệ hết cách đành chịu để hắn bưng chén, thậm chí còn nhắc nhở hắn thổi cẩn thận không bỏng lưỡi, lắc đầu thở dài “Sao cứ thích so đo như con nít vậy hả.”

Lăng Hàm bưng chén canh của mình, kéo ghế ngồi ra.

Một bên chậm rãi uống canh, một bên quan sát Lăng Vệ và Lăng Khiêm ở phía đối diện “Anh, con nít, luôn giành được vô số ưu ái.”

Nháy mắt, Lăng Vệ cảm thấy bí mật của mình bị Lăng Hàm nhìn thấu hết cả.

Nhưng kỳ lạ thay, trước đây, khi bị ánh mắt của Lăng Hàm vạch trần, anh luôn lạnh hết sống lưng; song không biết tự bao giờ, nỗi sợ này đã biến hóa thay đổi vô cùng lớn.

Giờ khắc này nhìn đăm đắm vào đôi mắt kia, lại là ấm áp thật khác biệt.

Có điều gì đó phá kén mà ra, chọc thủng lớp màng mỏng manh, rộn rã ngân vang trong lòng.

Càng khiến Lăng Vệ vui hơn nữa đó là, thời điểm bị Lăng Hàm nhìn thấu, anh cũng đồng thời chạm được vào nơi bí mật nào đó của Lăng Hàm, dù rằng Lăng Hàm chôn giấu tâm tư thật sâu, sâu đến thẳm thẳm, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được nó.

Cùng đối diện với ánh mắt Lăng Vệ một hồi, Lăng Hàm bỗng đứng lên, cúi người qua chiếc bàn, khẽ nâng cằm anh.

Rồi hôn anh say đắm.

Đôi môi quấn lấy nhau, nóng ẩm và ướt át, đầu lưỡi khéo léo thăm dò, nhẹ nhàng đảo quanh, rồi tiếp theo trở nên thật nồng nhiệt, vội vã khuấy đảo cả khoang miệng, sục sạo khớp hàm, ngốn ngấu khắp mọi nơi.

Xua tan toàn bộ nỗi e dè.

Tựa như dòng nước ấm giữa trời đông lạnh lẽo, thư thái mê đắm lòng người. Tim đập nhanh hơn, máu dần dần lưu sướng, tất cả như nở bừng trong hân hoan hạnh phúc.

Lăng Vệ sau bữa cơm đón nhận nụ hôn đầy ngọt ngào, tới khi chấm dứt, anh phát hiện chén canh trong tay đã không còn, trên người cũng chỉ còn mỗi lớp áo trắng bị cởi bung cúc.

Buông lơi trên chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh trở thành mỹ thực khiến hai người trở nên đói khát thèm thuồng…

————————-

[1] Thành Rome không thể xây dựng trong một ngày: Hình ảnh ẩn dụ nói về kết quả qua một thời gian dài tích lũy, mọi thứ xảy ra đều vì vậy mà thành, không phải một sớm một chiều mà có. Ý là Lăng Khiêm hư đốn vậy là do được chiều chuộng từ bé đến lớn chứ không phải bỗng dưng hắn ta như thế.

.

.

Thú thực là thì mình chém gió cái tên Wei Star đó, lần mò mãi chả biết nó là sao =(((

Quyển này ưng tinh thần phối hợp của Lăng Vệ lắm nha =)))))) Quá chời tiến bộ đi à =)))

Advertisements

8 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 3

  1. chương này cho ta thấy Lăng Vệ có một sức khỏe dẻo dai vô cùng:
    – sáng đi học
    – chiều về dỗ thằng ba
    – tối lại “đút ăn” thằng tư

    haiz, Lăng Vệ à, anh trâu bò khiếp :)))))
    .
    .
    .
    .
    Tặng chủ nhà một nụ hôn “moa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s