[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 4

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Chuyện Al Lawson xuất hiện trên giảng đường tựa một cơn gió thoảng qua cứ như vậy trôi đi.

Ba ngày huấn luyện cực khổ kế tiếp, ngoài tập trung rèn luyện thể lực cùng nâng cao kỹ năng chiến đấu, phần lớn thời gian còn lại đều dành ở lớp học với tiếng mắng ra rả và không ngừng rống giận răn đe của Trung tướng Neville.

Có điều, không ai dám mở miệng phàn nàn gã ta dù chỉ là một tiếng.

Gã là huấn luyện viên chính của đợt đặc huấn. Sau khi chương trình học kết thúc, gã sẽ phê nhận xét vào lý lịch của từng người. Nhận xét của huấn luyện viên trong một khóa đào tạo quan trọng như thế này, chẳng những ảnh hưởng đến bổ nhiệm công tác và chỉ huy trước mắt, mà nó còn được lưu giữ vĩnh viễn trong hồ sơ cá nhân.

Thế nên, chẳng ai dại dột mà lơi là khinh suất.

Ở ngày cuối cùng của đợt đặc huấn, mỗi người sẽ nhận được bảng điểm sát hạch, nó cũng tương tự như bảng đánh giá thành tích khi tốt nghiệp trường quân đội.

Bụng dạ bồn chồn lo lắng, các học viên thừa dịp Trung tướng Neville chưa xuất hiện, không khỏi túm tụm lại thảo luận, chờ đợi giây phút công bố bản thân có được tiếp tục tiến lên trên con đường sự nghiệp.

“Này, nếu bị loại thì hậu quả sẽ ra sao?”

“Chẳng đoán trước được, biết đâu bị giáng chức cũng nên.”

“Không thể nào. Anh mày phụ trách chiến hạm Raifuku với bốn ngàn nhân viên thực hiện công tác thăm dò kỹ thuật chuyên nghiệp, nếu loại bỏ anh mày nhét người mới vô, thì đào đâu ra được hạm trưởng thay thế đây? Haha, không phải đâu mấy bố ơi.”

“Không biết Trung tướng Neville nhận xét khắt khe thế nào.” Bill cười nói “Bình thường ổng lúc nào cũng mắng chúng ta là lũ đần, bọn đầu đất, ngu lâu dốt dai khó đào tạo blô bla… Mấy lời này mà ghi vào bảng đánh giá thiệt thì mơ mà ngóc đầu dậy.”

Chung quanh cười rộ lên.

Không sai, lão già đó quả thật hắc ám chết được.

Mắng nhiếc người ta bất kể nam nữ già trẻ lớn bé, chỉ cần không trả lời được một câu hỏi của gã thôi là lập tức trở thành kẻ ngu si không đáng giá một đồng.

Đúng là cay nghiệt y chang lời đồn!

“Không phải ai ổng cũng la hét. Đối với hạm trưởng Lăng Vệ, ổng hơi bị hiền hòa đấy mấy chú thấy vậy không?”

Lăng Vệ ngồi yên ở vị trí của mình không tham gia thảo luận, bỗng nghe có người nhắc tới tên mình, không khỏi ngoảnh mặt qua “Tôi ư? Không phải đâu hạm trưởng Laka. Tôi cũng thường xuyên bị trút lên đầu, cũng giống mọi người thôi.”

“Hạm trưởng Lăng Vệ, chú đừng khiêm tốn thế. Trung tướng Neville luôn nhìn chú với một con mắt khác kiểu coi trọng người tài. Tính tình lão nóng nảy này anh mày có biết chút ít.”

Đều là học viên khóa đặc huấn, nhưng tuổi hạm trưởng Laka lại lớn gấp đôi Lăng Vệ, lúc nói chuyện, dễ dàng nhận thấy giọng điệu có phần tỏ ra hiểu biết nhiều.

Chẳng biết đáp lại thế nào mới tốt, Lăng Vệ bèn lễ phép mỉm cười cho qua chuyện.

Từ hồi còn ở trường quân đội, anh vốn đã không thích mình trở thành đề tài bàn luận của mọi người.

Con nuôi của Thượng đẳng tướng quân, thân phận mẫn cảm nhường vậy, hở chút thôi, sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích.

Tuy nhiên, hứng thú của mọi người đã bị khơi gợi.

“Hạm trưởng Laka, Trung tướng Neville khoan dung độ lượng với hạm trưởng Lăng Vệ cũng có gì lạ. Thành tích của cậu ấy trong các bài kiểm tra đột xuất đều rất tốt.”

“Ừm, không hổ danh là con trai cả của Tướng quân Lăng Thừa Vân.”

Y như rằng, chủ đề thân thế lại được bới lên.

“Giáo viên ai chẳng thích những học sinh chăm ngoan học giỏi.”

Tam đại Tướng quân cầm quyền Quân bộ, từ một quân nhân trở thành hạm trưởng không nghi ngờ gì chắc chắn có sự trợ giúp của các Tướng quân.

Mà người được nâng đỡ đảm bảo cũng sẽ một lòng nguyện trung thành với gia tộc.

Lúc trước, các quân giáo sinh khác cũng từng thì thầm to nhỏ về anh, nhưng đa số đều dựa trên những lời đồn vô căn cứ xác thực, mục đích tiêu khiển mỗi khi rỗi rãi là chính, anh còn có thể cười trừ cho qua.

Nhưng hiện tại, lại mang mầm mống đấu tranh vô hình mà phức tạp.

“Đương nhiên rồi, Thượng đẳng tướng quân Lăng Thừa Vân có cách giáo dục con của riêng mình. Hạm trưởng Lăng Vệ có thể nói là hạm trưởng trẻ tuổi nhất trong số chúng ta, vừa tốt nghiệp đã chỉ huy một quân hạm, hơn nữa quân hạm đó còn được đặt tên theo chính tên cậu ấy.”

“Còn trẻ vầy mà đã có thể tham gia lớp đặc huấn cấp cao, quả là may mắn làm sao.”

Một câu nói, vừa có thể coi là lời khen ngợi, vừa có thể coi là lời bóng gió móc mỉa.

“Ngài quá lời rồi.” Mãi một lúc sau, Lăng Vệ mới nhàn nhạt đáp lại.

Anh xoay người, giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ trên máy thông tín, hy vọng Trung tướng Neville mau lên lớp, anh không muốn nghe những lời ám chỉ tị nạnh này thêm nữa.

May là Lăng Khiêm và Lăng Hàm không có ở đây.

Không lại xảy ra một trận ầm ĩ mất.

Mà cũng có thể là không, vì có hai đứa, biết đâu anh và những người này sẽ không có cơ hội giao tiếp cũng nên.

Nhớ tới ở yến hội vương cung lần trước hai anh em luôn chặt chẽ vây quanh mình, bộ dạng lăm le cảnh giác như thể sợ anh bị người đoạt mất, Lăng Vệ không khỏi khẽ nhếch môi cười.

Không!

Vậy cũng không tốt!

Lúc nào cũng có hai đứa em kè kè kề bên trong coi, còn ra mặt mũi gì nữa?

Tốt nhất nên mong là sau này có thể học được tài ăn nói của Lăng Khiêm, cùng khí thế bức người của Lăng Hàm.

Ai~, vậy có vẻ tham lam quá, siêu nhân thì may ra còn làm được.

Đúng giờ, cửa phòng tự động mở. Phòng học đang xì xào nhốn nháo nhất thời trở nên an tĩnh, tất cả đều im lặng dùng tốc độ nhanh nhất trở về vị trí ngồi của mình.

Trung tướng Neville sắc mặt nghiêm nghị đứng trên bục giảng, lại bắt đầu cất chất giọng trầm khỏe “Hôm nay là ngày kết thúc đặc huấn, thật đáng ăn mừng, bởi ta cũng chịu đủ lũ não phẳng các ngươi rồi! Phỏng chừng các ngươi cũng đã chán ngấy việc gặp lão già suốt ngày lải nhải chửi rủa các ngươi là quân nhân ngu ngốc này. Khỏi phủ nhận! Ta đây đi guốc trong bụng các ngươi! Tuy nhiên, trước khi các ngươi được giải phóng, ta còn phải thực hiện thật tốt một chuyện Quân bộ đã yêu cầu, đó là phát kết quả sát hạch cho từng người!”

Gã giơ chồng văn kiện trong tay lên.

“Đây chính là kết quả học tập của các ngươi. Ta muốn nhắc nhở, bất kể thành tích cao thấp ra sao, nhận xét tốt xấu thế nào, đều không được luôn tin vào nó! Bởi mọi thứ trên chiến trường không hề đơn giản như trên lớp học, kẻ nào nghĩ chiến trường chỉ dễ như như học, thì kẻ đó xong đời! Bỏ mạng là đáng!”

Mọi người ngồi yên nghe, dù gì hết hôm nay, có muốn cũng chẳng còn cơ hội được gã gào rít nữa.

Hiện tại, điều bọn họ chờ mong, chỉ là gã hãy nhanh phát phiếu đánh giá đi mà thôi.

Đến khi Trung tướng Neville chấm dứt nói chuyện, bắt đầu phát bảng nhận xét, mọi người trở nên khẩn trương hồi hộp.

Bảng điểm là một trang giấy điện tử cực mỏng, nhẹ không khác tờ giấy bình thường là bao, nhưng bên trong là hệ thống vi tính cực tinh vi, nội dung hiển thị được trên màn hình là nhờ kết nối với máy chủ, chính vì thế các nhận xét trong bảng sát hạch đều có thể tự động nhập vào máy tính một cách chính xác.

Ai nấy đều giữ chặt bảng nhận xét của mình, lần lượt cúi đầu đọc kỹ.

Buồn bã, xấu hổ, giận dữ, hân hoan, hay vui mừng… mỗi người một sắc thái không ai giống ai.

Hạm trưởng Laka nhìn dòng chữ “Hạ một cấp” hiện rõ rành rành trên màn hình, mặt mày xanh mét, giận đến run run người. Bên cạnh, hạm trưởng Lý Cán vừa xem xong bảng nhận xét của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi, tò mò nghiêng người qua định hỏi han, lập tức bị Laka quắc mắt liếc xéo.

“Làm sao vậy không biết.” Hạm trưởng Lý Cán kỳ quái nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng cậu không nhận được bất cứ lời đáp nào.

Hạm trưởng Laka không bùng nổ ngay tại trận. Làm một hạm trưởng dày dặn kinh nghiệm, lão không có loại xúc động nông nổi như những thanh niên trẻ tuổi. Siết chặt tờ giấy điện tử với độ đàn hồi siêu tốt trong lòng bàn tay, ngồi bất động tại chỗ hệt như một pho tượng, đợi đến khi Trung tướng Neville nói “Giải tán”, lão mới đứng phắt lên, tức tối bước rầm rầm ra khỏi phòng học.

Không thể vô lý như vậy!

Tròn mười bảy năm làm hạm trưởng, giờ lại vì một môn Vũ khí công nghệ mới không quá quan trọng mà hạ lão xuống một cấp, lão tuyệt đối không chấp nhận!

Lão phải đi tìm thằng ôn Neville chết tiệt kia!

Không thì lão sẽ khiếu nại lên Trung tướng Arthur! Không! Lão sẽ vượt cấp, tìm thẳng đến Tu La Tướng quân luôn cho gã biết mặt!!!

Còn lại các hạm trưởng khác đều nhận được ý kiến đánh giá khá tốt, hoặc những người sợ không thể qua được kỳ thi nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đều giãn mặt thoải mái, bắt tay hỏi thăm khuyến khích lẫn nhau.

“Suôn sẻ qua được lần này, hồ sơ lý lịch cũng sáng sủa, vẻ vang hơn một tí.”

“Thật ra, Trung tướng Neville giảng về Không gian chiến lược giúp tôi học được nhiều thứ hữu ích lắm.”

“Vậy sao? Tôi thì thấy tiết học thú vị nhất là về chiến dịch Wei Tarot…”

Tiếng mọi người thi nhau bàn tán, Lăng Vệ hoàn toàn không thể nghe được một chữ.

Anh đang chìm trong nỗi khiếp sợ tột độ, tầm mắt cứ nhìn trân trân vào bảng sát hạch.

Sau một hồi lâu, anh cố gắng mở to mắt như thể phải xác định bản thân không nhìn nhầm.

Nhưng rốt cuộc, trên tờ giấy, vẫn hiện rõ mồn một ba chữ đỏ chót mà anh không dám tin – CẤM ĐĂNG HẠM!

Cấm đăng hạm…

Đối với một hạm trưởng, thì đây là trừng phạt nghiệt ngã đến nhường nào!

Quân bộ quy định đợt đặc huấn bí mật này, chỉ những cán bộ cấp bậc tương đối cao mới được tham gia.

Lời đánh giá cuối khóa ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới mỗi quân nhân, một khi bị nhập ba chữ này vào hồ sơ, anh có thể sẽ bị cấm đăng hạm vĩnh viễn!

Tại sao?!

Lăng Vệ bi phẫn không hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì mà bị nhận hình phạt nghiêm trọng như vậy?!

Ngón tay lướt trên mặt giấy run run, anh ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp bóng lưng Trung tướng Neville đang rời khỏi lớp học. Lăng Vệ đứng bật dậy, không một giây chần chờ đuổi theo.

“Trưởng quan!”

“Có chuyện gì?” Trung tướng Neville đang đi trên hành lang dừng bước.

“Trưởng quan.” Lăng Vệ đưa bảng nhận xét tới trước mặt gã, cố gắng nén ngữ khí ở mức bình tĩnh nhất “Xin hỏi, vì sao lại đánh giá tôi như vậy?”

“Ngươi nói việc cấm đăng hạm?”

“Phải!” Đôi mắt hắc bạch phân minh của Lăng Vệ, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt thượng cấp.

Khiến anh bất ngờ thay, đó chính là Trung tướng Neville luôn để lại ấn tượng hung ác trong lòng người khác, lại thở dài một hơi, ánh mắt dấy lên tia đồng cảm “Đánh giá này chắc hẳn khiến ngươi không thể chấp nhận. Trong số các hạm trưởng lần này, ngươi là một học viên khá tốt, các phương diện thành tích khác đều không trở ngại gì, chứng tỏ ngươi là một người rất nỗ lực chăm chỉ.”

“Vậy tại sao…”

“Mặc dù ta coi trọng tài năng của ngươi, nhưng ngươi căn bản chưa đủ điều kiện để đăng hạm. Cấm ngươi đăng hạm cũng đều có nguyên nhân cả, đó là vì suy nghĩ đến việc đảm bảo an toàn cho những binh sĩ khác.”

Lời nói như đinh đóng cột, khiến lòng Lăng Vệ trùng xuống.

Nhưng bất kể là chuyện anh có được đăng hạm hay tiếp tục dẫn dắt Lăng Vệ hạm xuất phát lần nữa hay không, anh phải hỏi cho rõ ràng vấn đề.

“Trưởng quan, xin ngài giải thích cụ thể, chưa đủ điều kiện đăng hạm là như thế nào? Điểm số bài thi viết, kiểm tra mô phỏng hay thể lực…”

“Có liệt kê những thành tích xuất sắc này ra cũng vô dụng. Hạm trưởng Lăng Vệ, ngươi là người duy nhất không vượt qua được kiểm tra tâm lý!” Trung tướng Neville đề cao giọng, cắt đứt lời nói của Lăng Vệ, ánh nhìn nghiêm khắc “Gần đây ngươi luôn trong trạng thái mệt mỏi có đúng không? Liên tục mất ngủ, ác mộng vô duyên vô cớ, luôn hoài nghi về sự thật, thường sinh ra cảm giác vùng vẫy vật lộn, ta nói không sai chứ?!”

Não Lăng Vệ nổ ầm ầm!

Mặt thoắt chốc trắng bệnh không còn giọt máu!

Đây là những lời anh nói khi phụng mệnh đến gặp bác sĩ Minna tiến hành kiểm tra tâm lý. Xuất phát từ suy nghĩ phải thành khẩn thẳng thắn, anh không hề giấu diếm chút nào về việc mất ngủ của bản thân.

Hơn nữa, bác sĩ Minna từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp, vô cùng hòa nhã thân thiết, luôn mãi hứa hẹn tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào.

Chẳng ngờ, cô ta không những báo lại cho Trung tướng Neville, mà còn bịa thêm lý do phản đối vô lý như vậy…

Anh quả là đồ ngu!

“Bác sĩ Minna là giáo sư tâm lý giỏi nhất căn cứ, phụ trách giám sát tình trạng của tất cả đặc vụ. Cô ấy báo cáo tình trạng của ngươi, đánh giá ngươi còn quá trẻ đã tiếp nhận cương vị hạm trưởng, không thể gánh chịu trách nhiệm quá lớn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngươi cần ít nhất ba năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác, sau đó tiến hành kiểm tra một lần nữa, lúc ấy sẽ xem ngươi có đủ khả năng chịu đựng áp lực hay không. Nếu thông qua, sẽ xem xét việc cho ngươi trở lại đăng hạm. Dù gì đi nữa, ngươi cũng sẽ thực hiện tốt ở các phương diện khác, nên cứ như vậy mà làm đi.”

Ba năm?

Anh phải rời Lăng Vệ hạm ba năm?! Đến lúc đó mới có cơ hội khảo nghiệm lại?!!

Trung tướng Neville nói xong, xoay người tiếp tục bỏ về phía trước.

Lăng Vệ đang đờ đẫn chợt chấn động, vội vàng đuổi theo “Trưởng quan, tôi gần đây quả thực bị mất ngủ, nhưng điều này không mang ý nghĩa tôi không thể gánh vác trách nhiệm của một hạm trưởng…”

“Không cần nói nữa! Ngay cả một giấc ngủ ổn định ngươi cũng không lo được, thì làm sao có thể thống lĩnh ba quân của mình?! Dẫn một quân hạm chấp hành nhiệm vụ trong vũ trụ mịt mờ, sống chết của mỗi một người trên hạm đều do ngươi mà ra. Cho dù chỉ là một sĩ quan bình thường trên hạm, nếu tâm lý không ổn định cũng bị cấm lên hạm, huống chi ngươi còn đứng đầu một hạm như thế!”

Đối mặt với chất vấn của Trung tướng Neville, Lăng Vệ nhất thời mím môi uất ức không phản bác được, nhưng chỉ chốc lát, anh đã đè thanh “Trưởng quan, cũng chính vì đứng đầu một hạm, nên tôi không thể dễ dàng rời bỏ quân hạm và nhân viên cấp dưới của mình! Tuy rằng kinh nghiệm của tôi còn ít, cũng chỉ mới dẫn dắt mọi người đi vào vũ trụ một lần, nhưng…”

Anh tựa hồ không biết phải tiếp tục diễn đạt như thế nào, trầm mặc một hồi, anh kiên quyết nâng ánh mắt chấp nhất đen ngời lên nhìn chằm chằm Trung tướng Neville.

“Tôi khẩn cầu ngài, cho tôi thêm một cơ hội, trưởng quan. Bất kể sử dụng phương pháp gì, tôi nhất định sẽ vượt qua bằng được! Vấn đề mất ngủ, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để giải quyết dứt điểm!”

Trung tướng Neville lạnh như băng nhìn anh.

Nhưng có lẽ, nội tâm đã bị sự kiên quyết cùng chân thành của Lăng Vệ lay động.

Sau mấy phút giằng co với ánh mắt quật cường của Lăng Vệ, Trung tướng Neville rốt cuộc dời đường nhìn, thở dài càu nhàu “Nếu không cho ngươi cơ hội, chắc ngươi sẽ mãi không phục. Có điều, mặc dù ta là huấn luyện viên chính, nhưng cũng không thể coi nhẹ đánh giá tâm lý của bác sĩ. Thế này đi, cho phép ngươi ngày mai trở lại gặp bác sĩ Minna một lần.”

“Cám ơn trưởng quan!” Lăng Vệ nháy mắt ánh lên vui sướng cùng cảm kích không sao tả siết, chắp gót chân lại phát ra tiếng đánh giày thanh thúy, giơ tay nghiêm chào sau đó cúi đầu cảm ơn Trung tướng Neville.

“Chớ vui mừng vội. Nếu ngươi không thể khiến bác sĩ Minna thay đổi ý kiến, thì mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên không suy suyển gì.”

Trung tướng Neville nói một câu không khác nào dội gáo nước lạnh xong, xoay người thẳng thừng ly khai.

***

Kết quả quyết định ngoài dự đoán khiến rất nhiều người ngỡ ngàng, không kịp sẵn sàng chuẩn bị tâm lý.

Thời gian thì vẫn cứ đều đều trôi đi.

Sau khi mặt trời Tử Tinh lặn xuống khỏi đường chân trời, bóng tối kéo tới, bao phủ lên khu căn cứ đặc huấn bao la rộng lớn được cảnh giới nghiêm ngặt, từng dãy đèn báo hiệu lần lượt sáng lên, biến khu vực này trở thành bức tranh mô hình học với hai màu trắng đen rõ ràng.

Đây là thời khắc mà các thế lực đen tối giấu tận sâu trong góc ưa thích hoạt động, đủ loại hoạt động không muốn để ai biết, đều tranh thủ từ thời gian này mà bắt đầu.

Hết thảy yên tĩnh xuống, thành công chôn vùi những điều xấu xa tận sâu dưới đáy.

Bác sĩ điều trị tâm lý hàng đầu khu căn cứ, đồng thời cũng là người đảm nhiệm giám sát tâm lý các quân nhân đặc vụ – bác sĩ Minna, đang ngồi giữa chiếc ghế sô pha trắng mềm mại, lắng nghe khúc độc tấu đàn violon nhè nhẹ vang lên trong phòng.

“Có lẽ, thứ xoa dịu tâm hồn nhất chính là âm nhạc. Lời này trước kia em từng nói với tôi.” Giọng nam tao nhã tràn ngập từ tính hệt như tiếng đàn vừa rồi truyền đến.

Theo sự hiện diện của y, một ly rượu vang Hạc Vũ trong suốt cũng xuất hiện trước mắt Minna.

“Có còn thích rượu Hạc Vũ như ngày xưa không?”

“Em không còn là cô gái khờ dại mới tốt nghiệp trường quân đội năm đó nữa, sẽ không vì một ly rượu Hạc Vũ mà bỏ quên tất cả, cho dù đó là ly rượu chính tay anh đưa cho em, Al.” Mặc dầu nói lời châm chọc, bác sĩ Minna vẫn đón lấy ly rượu từ trong tay y, đưa đến bên môi, thưởng thức một ngụm.

Al sủng nịch nhìn cô, nâng một ly rượu khác, đi đến ngồi bên cạnh “Tôi nợ em một nhân tình rất lớn. Suy cho cùng tôi nợ em rất nhiều, nhỉ?”

“Đừng vận mấy lời ngon tiếng ngọt này nữa, em giờ đã qua cái thời thanh xuân trẻ trung tươi đẹp, còn nhìn anh mà xem, anh vẫn là một quân nhân chỉ mới đôi mươi, chưa kể hơn hai mươi năm trước anh cũng có yêu gì em?”

“Tôi không quan tâm đến chênh lệch tuổi tác vô vị đó, có muốn tôi thổ lộ tâm tình với em ngay bây giờ không? Tôi luôn…”

“Không.” Bác sĩ Minna giơ một ngón tay đặt lên đôi môi đang hé mở của Al. Cô vừa bước qua sinh nhật thứ bốn mươi hai, trên mặt mặc dù không xuất hiện nhiều vết nhăn tuổi tác, nhưng cũng không cách nào soi được bóng dáng của một cô gái ngây thơ trong sáng của hai mươi năm về trước nữa. Khi dõi chăm chú vào đôi mắt kia, thì ma lực nơi ánh mắt ấy cũng đồng thời vạch trần bí mật không muốn tiết lộ cho bất kể ai hay. Cô thấp giọng cười chua xót “Anh không cần phải làm vậy, Al. Em là một bác sĩ tâm lý thâm niên bao nhiêu năm trong nghề, em dễ dàng nhìn thấu tâm tư đàn ông, nhất là, suy nghĩ của quân nhân như anh. Thế nên, chúng ta làm bạn vẫn là tốt hơn cả, bạn bè có thể giúp đỡ nhau trong bất cứ tình huống nào, anh nói đúng không?”

Al tràn ngập áy náy nhìn cô.

Bác sĩ Minna ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu Hạc Vũ, sau đó đoạt chén rượu trong tay Al, động tác thập phần tao nhã.

“Tối nay anh em Lăng gia tới gặp em?”

“Ừm, cầu tình cho anh trai của bọn họ. Quả là những đứa trẻ dễ thương, bọn họ làm em nhớ tới anh của hai mươi năm trước, Al. Vì đạt được mục đích mà vận đủ loại chiêu trò như con nít, nào là lôi kéo, hứa hẹn, uy hiếp, dụ dỗ… Ha ha, muốn nắm rõ được quy tắc trò chơi trong Quân bộ, bọn họ cần học hỏi thêm vài năm nữa.”

“Trước kia tôi như vậy, bốc đồng trẻ con đến thế sao?”

“Anh của ngày xưa.” Minna nghiêng người ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Thiếu tướng trẻ trung bên cạnh “Còn giờ lại là một tên chết tiệt không từ thủ đoạn, nhưng so ra vẫn thành thật hơn đôi chút.”

Al Lawson bật cười.

“Con trai cả nhà họ Lăng ngày mai sẽ đến gặp em, coi bộ lại mất ngủ một đêm. Thân làm hạm trưởng, kết thúc đặc huấn lại không được đăng hạm, thật là đáng thương. Lăng gia có thể coi đây là một bài học, cho dù người nhà Thượng đẳng tướng quân đi chăng nữa, có phạm sai lầm cũng không được dung thứ. Một quân giáo sinh vừa tốt nghiệp đã chỉ huy quân hạm được đặt tên theo chính tên của mình, có lý nào lại như thế. Tướng lĩnh Quân bộ, đảm bảo rất nhiều người không bằng lòng với quyết định này.”

“Cha của em thì sao?”

“Cha em… cũng không muốn công khai đối lập với Tướng quân Lăng Thừa Vân.” Minna chuyển con ngươi nhìn về phía Al “Nói cho em biết, Al. Đối với đứa con cả nhà họ Lăng, anh rốt cuộc tính toán thế nào?”

“Tôi đang suy nghĩ.” Al duỗi tay, nhàn nhã ung dung cầm ly rượu còn phân nửa trên bàn nhẹ lắc, nhìn chất lỏng sóng sánh đong đưa “Theo nhận định chuyên môn của em, trạng thái tâm lý cậu ta như thế nào?”

“Về chuyện mất ngủ, cậu ta nhấn mạnh việc này là do liên tục gặp ác mộng mà thành. Mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, đây là điều chắc chắn, song chưa đến mức không được đăng hạm.”

“Em có nghĩ cậu ta bị cưỡng ép không?”

“Cưỡng ép? Ở mặt nào?”

“Từ cha mẹ cậu ta, anh em cậu ta.”

“Không, mối quan hệ giữa cậu ta và gia đình vô cùng thân thiết gắn bó.”

“Kể cả Lăng Khiêm và Lăng Hàm?”

Câu hỏi Al đặt ra buộc Minna phải chuyển tầm nhìn về phía y, mặt khẽ mỉm cười “Em biết anh muốn nói tới chuyện gì, Al. Cứ coi như đây là một buổi thảo luận chuyên môn đi, đừng vòng vo ngại ngần. Theo những gì em nhận thấy, cậu ta và hai cậu em trai, cũng chính là cặp sinh đôi nhà họ Lăng kia có mối quan hệ mật thiết hơn anh em bình thường, ý em chính là làm tình. Hơn nữa phương diện này không hề mang tính cưỡng ép. Ít nhất trong lúc em và Lăng Vệ nói chuyện, cậu ta không có biểu hiện tránh né khi nhắc tới người nhà. Nếu bị cưỡng ép, con người ta thường né tránh và ghê tởm.”

Giây phút nghe thấy hai chữ “Làm tình”, khuôn mặt Al bao trùm lên tầng căm hận không chút che giấu.

Phán đoán của Minna không thể nào sai, nhưng, nói như vậy có nghĩa là…

Không bị cưỡng ép, tự mình đắm vào trụy lạc.

Nghĩ đến cảnh một người giống y như đúc Vệ Đình, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh em họ Lăng, mặc những bàn tay dơ bẩn đó vuốt ve nơi tư mật, tiếp nhận khí quan của bọn chúng, vô sỉ hưởng thụ khoái cảm hoang đàng…

Ngực Al quặn thắt, đồng thời dấy lên phẫn nộ không sao hiểu nổi!

Minna hỏi “Quyết định xong chưa? Ngày mai gặp mặt, có để cậu ta bị đả kích tâm lý một lần nữa không? Trải qua lần thứ hai nghiêm khắc kết luận, cam đoan trong vòng ba năm cậu ta không được đặt chân lên tàu chiến, cũng coi như gột sạch mọi công sức bỏ ra trước giờ. Dẫu có là Lăng Thừa Vân cũng vô pháp đảo ngược ý kiến chuyên gia. Dù sao đi nữa, việc Lăng Vệ mất ngủ đã là sự thật không thể chối cãi.”

“Tôi quyết định.” Đối diện với ánh mắt nghi vấn của Minna, khóe môi Al thoảng lên ý cười như có như không “Dành cho Lăng Vệ một bất ngờ nho nhỏ.”

———————–

.

.

.

Nói chung là ko có cảm tình với thím Minna này :((

Advertisements

29 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 4

  1. Tôi thì thấy bình thường, thím này cũng tội, cả đời si mê cha già giả nai kia, mà thằng chả đó sẵn sàng phản bội cả thế giới vì Vệ Đình của chả. Thím này biết thừa Al tử tế với thím ấy vì thím ấy giỏi chứ chẳng tình nghĩa gì. Sau nghe thím ấy nói “Em biết anh sẽ không giữ em lại nếu em vô dụng” đại loại rứa cũng tội. Btw, tôi nghĩ nên sửa thành “tôi – em”.

    • Éo hiểu nữa, chắc là thấy thím ta được thân thiết với Al =)))) dù rõ Al chỉ lợi dụng thím ta thôi =.,=

    • Thằng cha đó tuy bất cần nhưng cũng không đến nỗi quá vô tình vô nghĩa, thời còn đi học chắc cũng có quan hệ gì đó với thím này nên act deep tí. =))

    • BTW, tự dưng tôi thấy tôi cuồng ổng mà toàn gọi ổng bằng ba cái tên gì đâu không. =)) Suốt ngày nói xấu ổng. =))

  2. Hôm giờ chưa lết vô đây com ủng hộ nàng phát. Nàng edit hay quá à, ta ganh tị quá đi, vì ghiền quyển này quá nên lọ mọ đi edit. Ta đang ôm quyển 9 mà mê mang quá, nó dài gấp đôi mấy quyển khác, đã thế còn hầm bà lằng đủ chuyện đau lòng, mà trình đọc QT thì thôi rồi, không có tốt như nàng. Vậy nên ta hóng ké nhà nàng, chờ chương mới đây. Cảm ơn nàng đã thỏa mãn dân đen mù tiếng Trung như bọn ta =))))))))))). Ta ko com thường xuyên được vì ta ít onl, nhưng có chương mới ta sẽ ủng hộ nàng hết sức ha^^

    https://jetaimeyjs1009.wordpress.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/trung-phat-quan-phuc-phong-long/quyen-9-thuy-hoa-dinh/

    Nếu nàng rảnh thì qua ủng hộ ta với nha, ta mới tập tành edit nên nhà vắng quá, lâu lâu sang like một phát ta cũng vui rồi^^
    Ngày mát mẻ ha^^~

    • Bên ta cũng rùa bò lắm, rảnh lúc nào mần lúc đó thôi TvT Nàng cố gắng làm nhé, ta sẽ qua ủng hộ ^^ Chúc nàng ngày vui~

    • Cảm ơn nàng nha^^ Ta cũng vậy đó, rảnh lúc nào thì cố gắng làm rồi post bài chứ ko cố định. Ta thích câu chữ nàng edit lắm, nàng đừng drop nha, để ta còn có cái mà gặm theo. Hì hì

    • Cảm ơn nàng nha, đúng là chỉ những người đã từng thử edit mới hiểu được nỗi khổ của nhau =)))))) Nàng cũng cố lên nhé. Ta hóng nhà nàng lắm đấy^^

  3. Đây là lần đầu tớ cmt :3
    Truyện của Lộng thực sự rất hay và mình thật sự ưng bản edit của nhà bạn, tớ bây giờ chìm đắm trong này rồi nên mong bạn cố gắng hoàn thành nó cho con dân nơi đây đỡ đau khổ nhóe >.

    • Mình đang =)) Sẽ lấp hố hết mức có thể =)) Tuần này bận ko mò được đến cái máy tính, mình sẽ ráng up chương trong tuần này ^^

  4. Truyện hay thật đọc một lèo 3 ngày liên tiếp, mà để ý sao đam toàn tác giả nữ ko thấy tác giả nam nào nổi hết trơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s