[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 5

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Anh, mọi chuyện sao rồi?”

Thấy Lăng Vệ bước ra khỏi tòa nhà, hai anh em sinh đôi sáng sớm đưa Lăng Vệ đến, sau đó một mực ngồi chờ ở bên ngoài nhanh chóng chạy tới đón.

Đáng mừng là, trước khi tiếp cận anh, bọn họ đã thấy nét cười ánh lên trong đôi mắt đen ngời của Lăng Vệ.

“Khá thuận lợi.”

“Anh làm bác sĩ Minna thay đổi ý kiến được sao?” Là tin tốt lành, nhưng Lăng Hàm không khỏi hỏi một câu, sau đó kín đáo đưa mắt nhìn Lăng Khiêm.

Hai anh em dấy lên nghi hoặc.

Tối hôm qua khi gặp mặt nói chuyện với bác sĩ Minna, cảm nhận cô ta rất khó bị cảm động, hơn nữa, chắc chắn không phải là người  dễ dàng thay đổi nhận định của mình.

Chẳng lẽ, bà thím đó cũng bị mị lực của anh chinh phục, nên mới suy nghĩ lại?

Mà thôi, bất kể là như thế nào, đây cũng là một tin đáng mừng.

Nếu vẫn bị cấm đăng hạm, anh trước giờ luôn nỗ lực phấn đấu làm một hạm trưởng tốt, nhất định sẽ buồn lắm.

“Chúng ta phải ăn mừng một trận ra trò mới được! Nghe nói khu căn cứ này có cá ô so tươi, còn cả quả kim cương xa xỉ làm món tráng miệng nữa đó. Chẳng may là chỉ có người cấp bậc Thiếu tướng trở lên mới được hưởng dụng. Lăng Hàm, cậu ra mặt đi, tôi chi tiền, ăn một bữa xả láng cuộc đời luôn!” Lăng Khiêm cao hứng mở cửa xe cho Lăng Vệ.

Ba anh em lần lượt bước lên.

Sau khi thiết lập điểm đến, cỗ xe êm ru bay lên hướng tới nhà hàng.

“Anh thuyết phục bác sĩ Minna bằng cách nào? Hầy, nhất định là nhờ tướng tá phong độ cộng thêm nụ cười tỏa nắng chói chang này biến đầu óc thím ấy choáng váng luôn đúng không? Mong là thím ta không đụng tay đụng chân gì với anh.”

Mấy lời chớt nhả trêu đùa của đứa em, Lăng Vệ nghe riết thành quen, nhưng vẫn liếc Lăng Khiêm một cái “Em cho là người của Quân bộ suốt ngày nghĩ ba thứ nhàm chán giống em hả? Bác sĩ Minna là một chuyên gia, sau khi bày tỏ quan điểm cùng cân nhắc của mình, cô ấy quyết định thực hiện trị liệu giấc ngủ cho anh.”

“Cái gì?” Lăng Khiêm kinh ngạc hỏi lớn.

Ngồi bên cạnh hắn, thần sắc Lăng Hàm cũng chú ý hẳn lên.

“Chứ vừa rồi anh nói thuận lợi, không phải là được đăng hạm rồi sao?”

“Nào có dễ dàng vậy, nhưng đây cũng là bước tiến triển lớn. Theo ý bác sĩ Minna, anh sẽ đón nhận trị liệu bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần anh tham gia trị liệu ba ngày, nếu cải thiện được chất lượng giấc ngủ sẽ phê chuẩn cho anh được phép đăng hạm. Phần còn lại của đợt điều trị sẽ thực hiện trong suốt chuyến đi.” Lăng Vệ vô cùng vui vẻ đồng ý “Anh đang định sau khi kết thúc lớp đặc huấn sẽ tìm phương pháp trị liệu, giờ Quân bộ lại chủ động cung cấp cho anh, còn do đích thân bác sĩ Minna nhiều năm kinh nghiệm khám chữa. Cô ấy có thâm niên điều trị trong Quân bộ như thế, anh tin có thể hốt thuốc đúng bệnh, giúp tình trạng của anh chuyển biến tốt đẹp.”

“Nhưng mà…”

“Trong thời gian trị liệu, bọn em sẽ ở bên cạnh anh.” Không đợi Lăng Khiêm nói xong, Lăng Hàm đã chặn đứng lời hắn, cực kỳ độc đoán đưa ra quyết định.

Song, Lăng Vệ lại lắc đầu.

“Không được.”

“Tại sao?” Lăng Hàm nhướng mày.

Những ai hiểu được tính tình hắn, sẽ biết đây là điềm báo hắn không hài lòng.

“Vì này là trị liệu tâm lý khép kín.”

Nói cách khác, người nhà không thể đi cùng người bệnh, đồng thời trước khi chấm dứt trị liệu, không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài.

“Còn có chuyện này sao?”

“Quy định thường lệ về trị liệu giấc ngủ ở Quân bộ không phải như vậy ư? Anh sẽ ở trong phòng điều dưỡng nghỉ ngơi ba ngày, thực hiện vận động theo hướng dẫn của bác sĩ Minna, sử dụng thiết bị hỗ trợ điều chỉnh tâm lý, từ đó cải thiện giấc ngủ.” Lăng Vệ thuật lại những lời bác sĩ Minna nói với anh khi đề cập đến việc tiến hành trị liệu.

“Mất ngủ chỉ là một vấn đề nhỏ, có cần thiết phong bế đến mức đó không?” Nghĩ đến chuyện xa anh ba ngày, Lăng Khiêm một bồ mất hứng.

Lăng Vệ quay đầu, vẻ mặt trịnh trọng “Ảnh hưởng tới việc đăng hạm mà là vấn đề nhỏ sao? Đừng nói ba ngày, nếu cần áp dụng những biện pháp khắt khe hơn, anh cũng phải làm cho bằng được. Anh đã tỏ rõ với Neville Trung tướng, để được trở lại Lăng Vệ hạm, bất cứ việc gì anh cũng bằng lòng thực hiện. Còn nữa, bác sĩ Minna nói với anh, tối qua hai đứa đi tìm cô ấy, còn uy hiếp cổ nữa đúng không? Hai đứa… rốt cuộc là nghĩ cái quỷ gì vậy hả? Dọa dẫm quan giám sát tâm lý đặc vụ, muốn anh bị trục xuất khỏi Quân bộ hả?”

Chuyện gõ cửa đe nẹt này bác sĩ Minna đã hứa sẽ không truy cứu, thế nên Lăng Vệ định không khơi lại nữa, nhưng rốt cuộc nhịn không được vẫn phải xả ra.

Nhất thời, không khí trong khoang xe trùng xuống, trở nên im lặng ngột ngạt.

“Được dẫn dắt Lăng Vệ hạm một lần nữa, đối với anh mà nói là chuyện vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, anh hy vọng hai đứa có thể tôn trọng quyết định của anh, đừng tiếp tục ngang ngược can dự vào đợt trị liệu này.”

“…”

“Lăng Khiêm, Lăng Hàm, anh biết hai đứa lo lắng cho anh, nhưng anh là một quân nhân, tất cả những chuyện liên quan đến tập huấn hay khảo nghiệm, anh mong sẽ được tự giải quyết bằng chính sức lực của mình. Nếu hai đứa ra mặt, hoặc lợi dụng quyền lực của Lăng gia gây áp lực cho đối phương, anh sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.”

Lăng Hàm mặt mày không nhìn ra cảm xúc gì.

Một lát sau, hắn mới giật giật khóe môi “Đã biết, anh.”

“Lăng Khiêm?” Lăng Vệ quay mặt về phía bên kia.

Lăng Khiêm vùng vằng bứt tua rua của chiếc rèm cửa đẹp đẽ, hàng mày xinh đẹp cau tít.

“Lăng Khiêm?” Lăng Vệ lại gọi một tiếng.

“Rõ rồi.” Quạu cọ đáp trả, sau đó sụp bả vai.

Cho dù là con trai Thượng đẳng tướng quân cũng không thể công khai chống lại những quy định đã lập thành văn bản của Quân bộ, chính vì thế, chuyện đối phó bác sĩ Minna xem như hoàn toàn thất bại, chưa kể còn bị gậy ông đập lưng ông.

Bực bội hết sức!

Nhận được câu trả lời của hai người, Lăng Vệ thở dài một hơi.

Thật không muốn sự tình vừa chuyển biến tốt đẹp lại vì sự nhúng tay của bọn họ mà trở nên xấu đi. Nhất là việc đe dọa bác sĩ Minna. Tạ ơn trời phật bác sĩ không nổi giận rồi giữ nguyên quyết định, anh vẫn còn may mắn lắm.

Chính vì lẽ đó, Lăng Vệ quyết định không tính toán đến chuyện cô thêm mắm dặm muối về lý do quyết định loại anh nữa.

“Đừng ủ rũ như thế, ba ngày ngắn ngủi sẽ trôi qua rất mau, đợi đến khi anh được lên hạm rồi, ba anh em chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội kề vai chiến đấu, đúng không nào?” Thấy không khí hòa thuận vừa rồi bị mình phá hủy, Lăng Vệ áy náy, cố tươi cười dỗ dành hai đứa em “Thế này nhé, tiền lương của anh trước giờ chẳng có cơ hội dùng tới, hôm nay anh mời hai đứa một bữa chịu không. Vẫn sẽ là những món Lăng Khiêm chọn. Cá ô so, quả kim cương, hay món nào cũng được, mấy đứa thích món nào thì gọi món đó.”

Nói đến đây,  Lăng Hàm ngồi ngay cạnh bảng điều khiển nhanh chóng đưa tay nhập vài chỉ lệnh.

Cỗ xe bay đang di chuyển trên không trung từ từ đáp xuống, tiếp đất ở một bãi đậu gần nhất.

“Em làm gì thế? Đừng nói hai đứa giận dỗi anh rồi không thèm ăn cơm luôn chứ.” Lăng Vệ khó hiểu nhíu mày.

“Anh.” Lăng Khiêm ngồi phía bên trái đưa tay quàng lên vai anh, xoay mặt Lăng Vệ lại “Nếu trị liệu phong bế ba ngày, thì tụi em cần phải ăn no nê một bữa.”

“Sao kia?”

“Đêm qua anh muốn chuẩn bị trạng thái tinh thần thật tốt để hôm nay đi gặp chuyên gia tâm lý, một cọng tóc cũng không cho tụi em đụng vào!”

Khi Lăng Vệ còn đang trừng mắt nhìn Lăng Khiêm, hai bàn tay từ phía sau đã duỗi tới, quyết đoán đè bờ vai anh lại, để anh té úp người vào ghế nệm.

Tít ——

Khoang xe cảm ứng được biến hóa áp lực, tự động kéo dài ghế ngồi, mở rộng thành hình dáng tựa thể một chiếc giường nhỏ.

“Chẳng lẽ ở trong này…”

“Ở trong này thì sao?” Lăng Hàm ghé vào tai anh thấp giọng nói, một bàn tay ấn vào nút trên bảng điều khiển, cửa kính xe lập tức mở ra.

Ánh sáng đột ngột rọi vào khiến Lăng Vệ hoảng hồn.

“Lăng Hàm, đóng cửa lại!” Lăng Vệ thất thanh kêu lớn.

Nhưng nhận được, chỉ là tiếng cười khẽ vô cùng thản nhiên của hắn.

Anh nổi hết da gà!

Lăng Vệ hối hận lắm, đáng lẽ không nên tường thuật mọi việc trong lúc đang đi đến chỗ ăn như vậy mới phải. Lại một lần nữa lĩnh anh đủ hậu quả vì đánh giá quá thấp về phản ứng cuồng bạo của hai đứa em.

Chết mất thôi…

“Nơi này là căn cứ, đừng có mà xằng bậy!”

“Sợ có ai nhìn thấy, hửm? Yên tâm, chuyện làm tình tư mật này sẽ không ảnh hưởng đến điểm số kiểm tra tâm lý của anh.” Thanh âm truyền đến từ phía sau, nhiệt khí nóng bỏng phà vào nhột nhạt.

Lăng Khiêm lật anh lại, Lăng Vệ có điểm tựa, lập tức chống tay ngồi dậy.

Hắn cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn anh được như toại nguyện, nhưng một giây ngay sau đó, Lăng Vệ phát hiện mình bị hai anh em kết bè ôm chặt.

“Anh mắc cỡ à?”

“Đừng làm càn!”

“Giọng anh căng thẳng thế,  nghe yêu ghê.”

Hai tay bị bẻ ngoặt về phía sau, một thứ gì đó mềm mại nhanh chóng buộc lấy cổ tay, quấn lại trói mấy vòng, độ khít chặt vừa phải khiến anh không tài nào giãy thoát.

Lăng Vệ chắc như đinh đóng cột bọn họ tháo cà vạt xuống làm còng!

Lăng Khiêm cúi đầu cười khùng khục, kéo Lăng Vệ dậy ngồi lên đùi của mình.

“Nếu giờ này Neville Trung tướng ngang qua đây, chắc ổng trợn trắng mắt luôn.”

Nghĩ đến cảnh tượng em trai vừa nói, da đầu Lăng Vệ run lên.

“Lăng Khiêm! Buông ra!”

Tay bị trói về phía sau thành thử lúc giãy giụa không thể giữ cân bằng, Lăng Vệ thiếu chút nữa ngã khỏi đùi Lăng Khiêm. Lăng Khiêm giữ chặt lấy hông, tình tứ liếm lên gáy anh “Anh, chúng ta làm nhé.”

“Không được!”

“Vì sao?”

“Đồ điên này, còn phải đợi anh nói hả?” Lăng Vệ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thánh thần ơi, tạ ơn người không để bất kỳ ai đi ngang qua đây. Lúc này, mọi người vẫn còn đang trong thời gian làm việc, nhưng chỉ chốc nữa thôi là đã tới giờ giao ban “Đừng ngang bướng nữa, Lăng Khiêm. Lăng Hàm! Em…”

Mắt cá chân chợt bị đầu lưỡi ướt át liếm láp, eo Lăng Vệ run rẩy dữ dội.

Lăng Hàm tháo giày cùng vớ của anh, nắm cổ chân trái anh nâng lên miệng, đầu lưỡi nóng ẩm cứ thế chầm chậm đảo quanh mắt cá chân, ánh mắt ái muội mập mờ cười như có như không, tất thảy làm Lăng Vệ ngỡ ngàng quá đỗi.

Anh cơ hồ nghẹt thở.

Lời mời hoan lạc dâm mỹ rung động mọi giác quan, mọi ngôn từ dường như lạc mất.

“Cùng tụi em làm đi, anh.” Da thịt mẫn cảm nơi gáy nóng hôi hổi, Lăng Khiêm duỗi bàn tay, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve, rồi như thể muốn xác định tất thảy đều là có thực, vươn đầu lưỡi nhấm nháp hương vị của anh trai yêu quý phía trước mặt.

Lửa tình thoắt chốc tăng vọt!

Dẫu cửa sổ có mở toang, trong xe vẫn nóng ngút người như thế!

Ngồi trên cặp đùi rắn chắc của Lăng Khiêm, Lăng Vệ mau chóng cảm nhận được nơi nào đó của hắn bắt đầu cứng lên, biểu thị dã tâm công kích.

“Anh có cảm giác chứ?”

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Khiêm, Lăng Hàm đang đáp những nụ hôn rải rác lên mắt cá chân Lăng Vệ tạm dừng động tác của mình lại, bắt tay vào giữa hai chân anh.

“Ưm…” Nơi mẫn cảm bị chạm vào, Lăng Vệ cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ chực vuột khỏi môi.

“Anh cương không?”

Lăng Hàm gật đầu.

Tiếng Lăng Khiêm trầm đục cười vang lên, Lăng Vệ càng quẫn bách xấu hổ.

“Ý tưởng mở cửa sổ xe quả hay ho, anh nhạy cảm hơn nhiều này, mới liếm vài cái cậu nhỏ đã ngóc dậy.” Đầu ngón tay thon dài của Lăng Khiêm giữ lấy khuôn mặt Lăng Vệ “Nếu đã như vậy, thì chúng ta làm nhé, anh.”

Không được!!!

Lăng Vệ miệng lưỡi khô khốc lắc đầu nguầy nguậy!

“Tại sao? Anh cũng đang muốn lắm mà?” Lăng Khiêm khó hiểu hỏi.

“Anh… anh muốn?” Lăng Vệ cố gắng phản bác, miệng lại không có tiền đồ dật ra hơi thở hỗn loạn.

Hạ bộ được Lăng Hàm cách lớp vải quần từ tốn xoa nắn, khoái cảm kỳ dị từ háng râm ran lan tràn xuống nửa người dưới, mở một màn thơm ngọt khiến người khác mê loạn.

“Ha.” Lăng Hàm cũng bật ra tiếng cười yêu chiều trầm thấp.

Hắn tỉ mỉ vỗ về, tập trung quan sát vào chiếc gồ nhỏ dần nhô lên cao giữa đũng quần Lăng Vệ, bên tai quanh quẩn ngày càng nhiều tiếng thở dồn dập chẳng khác nào lời mời gọi.

Lăng Hàm ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười nhìn anh, ép Lăng Vệ nhìn cảnh mình chầm chậm cởi chiếc thắt lưng màu bạc.

“Không cần…” Ngữ khí phản đối không một chút thuyết phục.

Nỗi lo sợ bị người đi ngang qua chứng kiến mình và hai đứa em giao cấu từ đó làm trò hề cho cả thiên hạ, cùng với ham muốn chìm vào cơn phóng túng sa đọa, càng lúc càng giằng co cấu xé trong con người Lăng Vệ.

Quân trang lẫn áo sơ mi cởi dở dang bị phanh ra.

Bàn tay Lăng Khiêm luồn vào trong, sờ soạng xoa nắn hai điểm lồi nho nhỏ.

“Xa nhau những ba ngày đó, tụi em sẽ cun cút đáng thương lắm. Huống chi, anh cũng là thanh niên trai tráng, lúc nào chẳng tràn trề mong muốn, nha anh. Ừm, hay là để Lăng Hàm an ủi cậu nhỏ của anh nhé. Đường đường là một Thiếu tướng mà lại quỳ giữa hai chân mút mát giống đực của mình, ngay cả người đứng đắn như anh cũng sẽ thấy sướng đến phát điên, có đúng không nào?”

Lăng Vệ mấp máy giương mắt nhìn Lăng Hàm.

Lăng Hàm lúc này đương quỳ gối giữa hai chân anh, y phục chỉnh tề khiến lòng Lăng Vệ tràn ngập cảm giác tội lỗi, huy chương Thiếu tướng sáng chói lấp lóe phản xạ, toát đầy uy lực oai nghiêm.

Đôi mắt dõi mải miết vào Lăng Vệ, giống như chờ câu trả lời nơi anh.

Nếu gật đầu, Lăng Hàm sẽ thật sự dùng đôi môi khiêu gợi luôn nói những lời sắc bén ấy ngậm lấy… Mới nghĩ đến đó thôi, dục vọng bên dưới vốn đã rục rịch thoắt chốc càng phình trướng, hằn cả mạch máu dữ tợn.

Không được!

Như thế rất tà ác, anh nhất định bị hai đứa em dạy dỗ đến phát hư rồi! Đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, còn ngồi giữa khoang xe mở toang cửa sổ!

Lăng Vệ không dám tin vừa rồi đầu óc mình lại nghĩ tới những hình ảnh dâm đãng đó!

Đầu óc mụ mị, bị hun nóng đến váng vất!

“Thế nào rồi? Anh.”

Giọng nói lẩn quẩn bên màng nhĩ, ngón tay tinh nghịch của Lăng Khiêm càng lúc càng càn quấy tàn sát, như thể muốn dồn ép, muốn vắt kiệt thứ quả ngọt lành ở bờ ngực.

Cảm giác này, quả thực anh không sao chống đỡ nổi!

Dưới sự giày vò hổ thẹn, khoái cảm tựa hồ cũng nhân lên gấp bội! Lăng Vệ gian nan phát hiện bản thân càng thêm hưng phấn, như vậy, như vậy rất không tốt… Nhưng, người giữa hai chân là Lăng Hàm… mà, thứ rắn đanh đang cà cọ giữa mông, lại là nơi đó của Lăng Khiêm…

Vô số đêm được bọn hắn dùng đầu ngón tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn, nâng niu vuốt ve, giờ phút này như bừng tỉnh.

“Lăng Hàm, nhìn anh rõ ràng là không phản đối, vậy chúng ta có thể xem anh đã ngầm đồng ý.”

Nghe Lăng Khiêm nói câu này, Lăng Vệ bỗng thấy nhẹ lòng xuống hẳn, hệt như được giải thoát.

“Cởi trói cho anh.”

“Vì sao? Anh bị trói trông gợi cảm vô cùng, làm em chỉ muốn lao vào ăn sạch sẽ. Chúng ta bắt đầu nào.”

Lăng Khiêm nâng mông anh trai lên một chút, nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người.

Hung khí nóng hừng hực ngấp nghé ngay cửa động.

“Anh, em sẽ không làm anh bị tổn thương. Lăng Hàm, cậu còn lề mề gì nữa thế? Mau giúp anh lên tinh thần đi. Trưa nay tôi muốn được thưởng thức trước, tối sẽ nhường cho cậu.”

“Đừng quá độ, anh hai vẫn chưa ăn cơm.”

“Uầy, vậy thế này đi, xíu nữa tôi sẽ mời bữa trưa, còn buổi tối cậu thanh toán bằng lương của mình nhớ~”

“Hai đứa…” Rốt cuộc là đang thảo luận cái gì thế?!

Lời nạt nộ chưa kịp thốt ra khỏi yết hầu, đã bị một trận thở dồn dập chặn ngang.

Dùng tư thế ngồi tiếp nhận dương vật hung mãnh của Lăng Khiêm thật khó khăn biết mấy.

Đầu cự vật từ từ xâm nhập, tuyệt nhiên không cho phép kháng cự giãn căng lối nhỏ, đâm trái đâm phải rồi cương quyết đẩy mạnh chen vào, Lăng Vệ không khỏi ngửa đầu dài ra sau, ưỡn căng cả người.

Dị vật thô lớn kinh người đâm vào khai phá vách ruột, ma sát sinh ra khoái cảm không thể chối từ.

Cơ thể được bủa vây trong kích thích tột độ, Lăng Hàm đang mải mê lấy lòng bằng môi lưỡi, đột nhiên như muốn hưởng thụ càng nhiều những đường nét đẹp đẽ của thân thể này, một bên mút chặt, một bên duỗi đầu ngón tay chầm chậm vẽ dọc theo đường nét của đùi, quyến luyến đảo vào trong, lướt qua hai quả cầu, chà xát chọc ghẹo gốc rễ thần kinh mẫn cảm.

“Ư…” Lăng Vệ đang ra sức giữ gìn lý trí, bị màn kích thích này đánh bay mọi chế ngự, người càng căng ra dán sát rạt vào cơ thể phía sau.

“Aah…”

Gò mông đang cố gắng ngồi xuống lúc này hoàn toàn gắn lấy nhau làm một với thứ hiên ngang bên dưới của Lăng Khiêm.

Cơ thể phút chốc được lấp đầy.

“Anh! Anh thật là…” Lăng Khiêm cũng không kiềm chế được kêu một tiếng, sau đó bật cười khe khẽ “Nôn nóng quá nha, chà chà…”

Rồi bấu chặt lấy hông của Lăng Vệ, tới tấp thúc vào.

Lăng Vệ run bần bật không thể khống chế, cả người đong đưa theo từng cú đưa đẩy hữu lực. Ngồi trên đầu gối em trai, Lăng Vệ cảm thấy bản thân hệt như một chiếc thuyền trôi bập bềnh trước cơn sóng lớn, nơi kết hợp giữa hai thân thể bị giã như búa nện, sít sao dính chặt bọn họ với nhau.

Tiếng va chạm lép nhép vang khắp khoang xe.

Từ hậu huyệt đến phân thân phía trước đều trở nên tê dại, nửa người dưới sa vào sung sướng thích đến mê muội.

Chẳng còn tâm trí đâu mà màng đến nơi mình đang ở.

Eo bị nhấc lên cao, rồi buông ra, thân thể theo đó thả rơi xuống, thống khổ như bị dã thú cào xé quất vào làm niêm mạc co rúm, Lăng Vệ nhắm mắt lại, thổn thức thở dốc.

Thít chặt vì đau đớn.

Nhưng đồng thời, cũng vì sướng đến lịm người.

“… kiểm tra động cơ. Chỉ huy phân phó sáng mai…”

Vài tiếng trò chuyện nho nhỏ lơ đãng chợt lọt vào tai, chẳng khác nào sét đánh ầm ầm bên tai!

Lăng Vệ cơ hồ quên bẵng hết tất thảy thình lình mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ, phía đằng trước chỉ cách cỗ xe chỉ chừng mươi bước, hai quân nhân vừa đi vừa nói chuyện tới phía bọn họ, chỉ cần vô tình đưa mắt nhìn thoáng qua một cái, sẽ thấy được toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra bên trong.

Trời ơi!

Cơn sợ hãi như gáo nước lạnh tạt vào người Lăng Vệ, toàn thân anh thoắt chốc lạnh buốt, cơ vòng nháy mắt hung hăng hút chặt lấy vật lớn nóng rừng rực!

Lăng Khiêm đang thỏa sức ôm ghì rên rĩ bắn ra, Lăng Vệ cũng theo đó hổ thẹn vạn phần phóng thích dục vọng.

“Không sao đâu, anh.” Trước khi Lăng Vệ có thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác, Lăng Hàm quỳ gối giữa hai chân anh một bên nuốt liếm tinh hoa, một bên vươn cánh tay, chẳng tốn mấy giây ấn lên nút điều khiển.

Như một hành động ca ngợi.

Tích ——

Cửa kính xe nhanh chóng êm ái khép lại.

Cản trở tất cả mọi tầm nhìn từ bên ngoài, Lăng Vệ thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc mới dám thả lỏng.

Ánh mắt nhất thời chưa thể thích ứng được không gian tối tăm, ngay cả mặt người đối diện cũng không thấy rõ.

Nhưng cảm giác tứ chi tiếp xúc thân mật này, thực làm người ta an tâm xiết bao.

“Không ai thấy anh đâu, đúng là đồ da mặt mỏng mà.”

Tính khí đã rút ra ngoài, nhưng những ngón tay Lăng Khiêm hẵng còn lưu luyến đảo qua lại, tham lam tiến vào vuốt ve bên trong đang còn  tê dại chưa tiêu tán.

Tinh dịch ướt át, bị chọc vào nhem nhép dấp dính.

“Đủ rồi, đừng quấy nữa…” Lăng Vệ khàn giọng ngăn cản, cự nự muốn tránh né khỏi bàn tay bướng bỉnh kia.

“Anh lại làm nũng, đáng yêu quá đi mất.”

“Mất nết… Lần sau mà còn mở toang cửa như hôm nay, anh sẽ giận thật đấy!” Vừa mới tiếp nhận hung khí của em trai, người làm anh thật chẳng có bao khí thế.

Song, Lăng Vệ vẫn ra sức giữ giọng nói nghiêm túc nhất có thể.

“Không thể đâu. Tụi em luôn toàn tâm toàn ý lo cho anh, luôn quan sát tình hình chung quanh mà.”

“Vậy… A a! Lăng Khiêm!”

Ngón tay cắm vào trong cơ thể, hẳn đã tăng đến ba ngón!

Mượn tinh hoa còn lưu lại, ngón tay thụt vào khuấy đảo, gảy gảy trêu đùa nếp uốn.

“…” Hổn hển thở gấp.

Không biết Lăng Hàm thiết lập như thế nào, hệ thống điều tiết dường như không hoạt động? Sau khi đóng cửa kính, cả khoang xe càng thêm hầm hập nóng.

Mồ hôi trượt dọc theo cơ thể, nhột nhạt làm lòng người hỗn loạn theo.

“Quả thực, đôi khi tụi em rất càn rỡ, nhưng tụi em sẽ không bao giờ làm những chuyện xúc phạm tới anh. Tuy rằng để người khác chứng kiến tụi em yêu thương anh nhường nào thật kích thích, nhưng, tụi em không thể không nghĩ tới cảm thụ của anh như vậy.”

Lòng chợt thấy ấm áp ôn xiết.

Muốn vươn cánh tay xoa lên khuôn mặt bọn họ, Lăng Vệ động đậy, mới nhớ hai cổ tay mình vẫn đang bị cà vạt trói chặt.

Hai đứa này… đúng là đồ độc đoán cuồng vọng mà!

“Anh, em yêu anh.”

Cơ thể sau cuộc giao hoan ướt đẫm mồ hôi, có người đang vươn ngón tay mở nút thắt cho anh, ý thức Lăng Vệ miên man lạc giữa yêu thương vừa cường hãn vừa ôn nhu, không sao dậy nổi kháng cự.

Có lẽ, đừng nên làm như thế.

Môi bỗng nhiên bị cơn nóng hổi bao trùm.

Kế tiếp là một nụ hôn cuồng dã mà say đắm.

Khẽ nâng đôi mắt đã dần thích ứng được với bóng tối, Lăng Vệ dần dần nhận ra khuôn mặt điển trai của Lăng Hàm.

“Anh.” Hắn mút mát lưỡi cùng nướu răng, mạnh mẽ quấn riết triền miên, rồi dịu dàng cười hỏi “Hiện tại, nên đến lượt em rồi, đúng không?”

—————————-

.

.

.

Một tuần bận, một tuần lo đi chơi nên giờ mình mới rớ đến cái máy & post được hụ hụ

Advertisements

14 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 5

  1. hụ hụ, anh em lăng vệ mà biết người điều trị là anh Al đẹp choai thì sẽ ngất mất ý nhỉ, thank nàng. có chap mới hạnh phúc quá.

  2. *ôm* :'( nàng làm tui xúc động quá :'(( hôm nay biết điểm thi, có truyện đập vào mặt an ủi rồi > v < thương nàng nhiều ~

  3. Chương này hot quá, xịt hết máu mũi rồi. Edit chỉ ngán mấy chương này thôi, làm mà mặt cứ đỏ rần rần á. Cảm ơn nàng nha^^

  4. Truyện rất hay. Chủ nhà edit mượt lắm. Tui đọc trên đt nên hiếm khi cmt. Tiếp tục ủng hộ chủ nhà ^^. Hi vọng thi xong có chương mới để đọc >.<~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s