[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 7

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Hàng mi cong dài khẽ rung rung.

Cả người khoan khoái thư thái.

Không có ác mộng nhiễu loạn, thật là một điều quá tuyệt vời, ngay cả nhức mỏi nơi eo cũng tiêu tán.

Lăng Vệ ư hừ thỏa mãn, chầm chậm he hé mắt.

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ, nhưng khuôn mặt Lăng Vệ, được một bóng râm mờ dịu bao phủ.

Al Lawson ngồi bên cạnh giường, thân ảnh cao lớn chặn lại chút nắng chiều còn vương vấn, ánh nhìn lặng lẽ dừng nơi anh.

“A! Trưởng quan!” Đến khi thấy rõ mặt đối phương, Lăng Vệ hốt hoảng ngồi bật dậy.

Ngay sau đó, anh nhanh nhạy phát hiện tay mình đang nằm trong lòng bàn tay của người đàn ông, nong nóng rịn rịn mồ hôi, như thể luôn được nắm chặt trong suốt quãng thời gian anh ngủ.

Lăng Vệ rụt lại theo bản năng.

“Chúc mừng, cậu ngủ rất ngon và sâu giấc, đã ngủ từ tối hôm qua đến chạng vạng hôm nay. Không gặp ác mộng, phải không? Thoạt trông trị liệu khá hiệu quả.” Al Lawson mỉm cười nói.

“Cám ơn trưởng quan. Có điều, ngày hôm qua…” Lăng Vệ ngập ngừng.

Khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ.

Nụ hôn ngày hôm qua, có phải là mơ không?

Hiện thực nào có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Cho dù có là hiện thực, anh cũng không thể nào hôn một người đàn ông xa lạ như thế.

“Cậu nói chuyện hôn nhau ngày hôm qua?”

“Vậy… đó là sự thật sao?!” Cảm giác khi ấy cứ lâng lâng hư ảo, đầu óc váng vất không tài nào kiểm soát cơ thể.

“Phải, là thật.”

“Vì sao?” … lại hôn?

Không những vậy, lúc ấy, dường như còn nghe được những điều rất kỳ quái lạ lùng.

Phảng phất như lời thì thầm của đôi lứa yêu nhau, đò đưa, ngọt ngào.

“Vệ Đình… vẫn là xử nam nhỉ…”

“Hỏi vớ vẩn gì thế…”

Vệ Đình, đây không phải là tên của cha sao? Khó hiểu quá.

“Cứ xem là yêu cầu của đợt trị liệu đi. Điều quan trọng nhất là cậu có thể tiếp tục thả lỏng, khôi phục giấc ngủ, đạt được tiêu chuẩn để đăng hạm, không phải sao?” Đôi con ngươi màu cà phê, bỗng lóe lên sắc thái khiến người không khỏi e dè.

Đôi mắt Lăng Vệ, chuyển từ khiếp sợ sang ngạc nhiên, cuối cùng hóa thành lãnh đạm.

Xem ra, lời Lăng Khiêm nói không hề sai.

Thiếu tướng Al Lawson bề ngoài thoạt nhìn uy nghiêm nội liễm, nhưng con người thực lại không phải như thế. Chuyện tùy tiện như hôn cấp dưới đang tiếp nhận trị liệu, mà vào miệng y chỉ nhẹ tựa lông hồng.

“Đói bụng chưa? Tôi gọi người đưa thức ăn tới. Cơm nước xong, chúng ta có thể tiếp tục trị liệu.” Al Lawson đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vươn tay.

Thoát được khỏi bàn tay Al, Lăng Vệ cố ý xuống giường ở một bên khác, giữ khoảng cách nhất định với y.

Đến lúc này, anh mới phát hiện, mình đang mặc đồ ngủ.

“Quân trang của tôi đâu?”

“Cậu không định mặc quân trang đi ngủ đó chứ?”

“Không, nhưng ai cởi…”

“Là tôi.” Al trả lời “Tôi cũng giúp cậu mặc áo ngủ, không cần ngại.” Vẻ mặt không có gì to tát.

Lăng Vệ sượng sùng “Lần sau, mong ngài không cần tự tiện.” Cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng.

Anh luôn kính trọng bề trên, nhưng không có nghĩa anh sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh vô lý.

Lòng cứ đau đáu nghĩ với đặc quyền chỉ hai đứa em được hưởng dụng, nay lại bị một người lạ lẫm chạm vào, Lăng Vệ nghẹn tức bực dọc.

Giọng điệu bất mãn của Lăng Vệ khiến Al thu liễm nụ cười, đôi mắt nheo lại.

“Cậu đang trách cứ tôi?” Y dùng thanh âm trầm thấp, nguội lạnh hỏi.

“Tôi không dám. Chỉ là, cho dù có bất tỉnh nhân sự, thì việc thay quần áo như thế này cũng là trách nhiệm của y tá, chứ không phải là bác sĩ hay trưởng quan, đúng không?”

“Tôi cũng vì suy nghĩ cho Lăng gia.”

“Ngài có ý gì?”

“Nếu để y tá thấy được những dấu vết dâm loạn trên người cậu, thì sẽ không tốt cho cậu lẫn Lăng gia.”

Lăng Vệ bất thình lình như bị roi quất mạnh vào người! Anh ngẩng phắt lên, vừa sợ vừa tức nhìn Al trừng trừng.

Song, khóe miệng Al cũng không có ý cười cay nghiệt như bắt được điểm yếu của đối phương, sắc mặt y trước sau vẫn điềm tĩnh như một “Đừng cảm thấy xấu hổ, Lăng Vệ. Tôi biết cậu là người biết chừng mực, những dấu vết này, có lẽ do bị người ép buộc…”

“Không!” Lăng Vệ chặn đứng lời y, mặt mày đỏ rần “Không phải bị ép buộc. Những dấu vết này… là chuyện cá nhân riêng tư của tôi. Quyền cá nhân của quân nhân được Hiến pháp Liên Bang bảo vệ, trưởng quan.”

Không bị ép buộc.

Bốn chữ chẳng khác nào chứng cứ phạm tội thông dâm này, bị nung hồng ủi thẳng vào lòng Al!

Cặp mắt y u tối không khỏi nhìn chằm chặp cậu Thượng úy trẻ tuổi trước mặt.

Khuôn mặt giống nhau, thân thể giống nhau, nhưng linh hồn…

Có được cơ thể của Vệ Đình, ánh mắt sáng ngời của Vệ Đình, gương mặt đoan chính cương nghị, thậm chí cả trực giác vô cùng đáng quý của cậu ấy, nhưng lại nguyện lòng thần phục dưới quyền thế của một bè ăn chơi trác táng, mặc ý bọn chúng chà đạp, giày vò, xâm phạm!

Khốn kiếp!

Tất cả những kẻ gây nên chuyện này, đều đáng chết!

Mượn việc đi nhấn nút điều khiển từ xa gắn trên tường gọi người đưa đồ ăn tới, Al Lawson xoay người, tận lực dằn nén bao xót xa cùng bi phẫn, hít sâu một hơi, mới một lần nữa ngoảnh lại đối diện với Lăng Vệ.

“Thật có lỗi, tôi không nên vô duyên vô cớ nói đến vấn đề cá nhân riêng tư của cậu. Tôi sẽ chú ý. Bất quá, trị liệu vẫn cần được tiếp tục thực hiện, nếu không cậu không thể đạt được tiêu chuẩn đăng hạm. Ngày hôm qua chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp, chính vì vậy, cậu nên vì Lăng Vệ hạm, cho dù không hài lòng, cũng hy vọng cậu phối hợp ăn ý.” Al khôi phục mỉm cười.

“Ý ngài phối hợp là gì?”

“Khi ở chung với tôi, thả lỏng một chút.”

Lăng Vệ nghi hoặc quan sát y, mang theo chút cảnh giác “Nếu thả lỏng như lời trưởng quan nói là điều không phải ngày hôm qua…”

“Lạ nhỉ, hôm qua lúc hôn, tôi nghĩ cậu cũng cảm thấy rất tốt. Ôm chặt tôi không buông, còn chủ động vươn lưỡi đáp lại, chẳng lẽ không phải cậu? Thân thiết hợp tác với tôi không phải là chuyện khó khăn với cậu. Hay nên nói căn bản cậu chẳng quan tâm liệu có được trở lại Lăng Vệ hạm lần nữa hay không?”

“Hôm qua, tôi có chút váng đầu! Đó là do ác mộng… lẫn mất ngủ khiến tôi mất khả năng khống chế! Giống như khi lạc trong mơ, tôi không điều khiển được suy nghĩ!” Không ngờ những lời cợt nhả như thế có thể thốt ra từ miệng của Al, Lăng Vệ tức tối nổi giận “Nếu không phải tôi đau đầu đến phát ngất, trí óc hỗn độn rối loạn, tôi tuyệt đối không bao giờ hôn anh! Tuyệt đối không bao giờ!”

Lăng Vệ gay gắt phản ứng, vẻ mặt Al lại không thể hiện phẫn nộ vì bị mạo phạm uy nghiêm nào.

Y chỉ mải miết đeo đuổi suy nghĩ của mình, thì thào lặp lại “Do ác mộng và mất ngủ, khiến cậu mất khống chế, như đi lạc trong mơ sao…”

“Phải! Chính là như thế! Tôi không cam tâm tình nguyện!”

“Ha.”

Không rõ vì sao Al lại cười, trực giác đoán rằng y đang châm chọc vì lời biện giải của mình.

Lăng Vệ thần sắc nghiêm túc “Tóm lại, chuyện xảy ra ngày hôm qua, tự đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng hối hận, đồng thời cũng rất hy vọng trưởng quan cũng sẽ như tôi, quên mọi thứ đã phát sinh đi.”

“Thần trí cậu thanh tỉnh, phải chứ?”

“Sao kia?” Lăng Vệ nhất thời chưa hiểu được hàm ý của vấn đề đối phương đặt ra.

“Không phải cậu nói vì gặp ác mộng lẫn mất ngủ, từ đó dẫn tới mất tự chủ mà hôn tôi sao? Nói cách khác, nhờ đêm qua đã khoan khoái ngủ một giấc, khôi phục khí lực, nên giờ khi đã hoàn toàn tỉnh táo cậu cũng mất cảm giác với tôi, đúng không?”

“Xin lỗi, trưởng quan, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không hề có bất cứ cảm giác nào với ngài.” Biểu cảm trên mặt Lăng Vệ, rõ ràng là nói dối.

Al dõi con ngươi màu cà phê lạnh lẽo khiến người khác phát rét sống lưng nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

“Thức ăn tới rồi, cùng ra ăn.” Al xoay người đi ra ngoài, bỏ lại một câu không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì “Đề nghị cậu trước khi gặp nữ y tá đang phát rồ vì mình kia, cài cổ áo kín đáo một chút. Tối hôm qua trong lúc giúp cậu thay đồ, tôi cũng thuận đà lau sơ người khiến thuốc phun che phủ tan mất, hiện giờ mọi thứ đang lộ ra trắng trợn.”

Lăng Vệ đang định bước về phía trước khựng chân lại, quay qua nhìn vào chiếc gương thẳng đứng treo trên tường.

Một nốt màu hồng tươi lộ ra trên cần cổ, là dấu hôn của Lăng Hàm!

Lăng Vệ cứng họng trân trối, theo như đoạn đối thoại vừa rồi thì dấu vết đầy hơi thở tình sắc này, từ đầu chí cuối luôn đập vào mắt Al!

Trời ạ!

Al Lawson.

Chợt nhiên, anh thực sự không biết nên hiểu sao về vị Thiếu tướng này nữa.

***

Ngồi ăn bữa tối mà cứ như dán lưng vào ghế.

Không phải do thức ăn không hợp vị, mà là vì ngồi chung một bàn với Al Lawson, Lăng Vệ luôn cảm thấy không khí sượng sùng đến quỷ dị.

Anh cư nhiên lại… hôn người đàn ông này.

Còn để y thấy hết những vết tích hoan ái với hai đứa em…

Bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy, đều xấu hổ muốn chui đầu xuống đất cho rồi!

Điều khiến anh càng buồn bực, đó chính là dường như chỉ mình anh cảm thấy như thế, còn vị Thiếu tướng vẫn bất động thanh sắc, ngồi đối diện nhã nhặn thưởng thức món cá ngừ đại dương sốt lá hương thảo kia, vẫn ung dung điềm tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì.

“Tôi no rồi.”

Nhẹ nhàng đẩy bát cơm còn non nửa ra, Lăng Vệ đứng lên, lễ độ nói một câu.

Al Lawson mặt mày không chút biểu lộ cảm xúc quét mắt nhìn anh.

“Muốn uống một ly cà phê không?”

“Không cần đâu.”

Lăng Vệ hơi bồn chồn, sợ y dùng cớ trị liệu giữ anh ở lại, vậy thì anh sẽ không thể cự tuyệt. Dù sao trị liệu cũng rất hiệu quả, mà đây lại là những căn cứ để đạt được sự thừa nhận của bác sĩ Minna.

Thế nhưng, Al Lawson hiển nhiên không định bắt ép gì anh.

Y đồng ý với yêu cầu nghỉ ngơi sớm của Lăng Vệ, tuy rằng đôi bên đều rõ rành rành rằng, Lăng Vệ chỉ vừa mới tỉnh dậy.

Lăng Vệ thuận lợi rời khỏi phòng khách, đi vào phòng tắm. Anh phát hiện bộ quân phục của mình đã được giặt ủi và xếp ngay ngắn vào tủ âm tường, kề bên còn có một bộ quân phục Thiếu tướng, không cần hỏi, đây chắc chắn là quân phục dự bị dành cho Al Lawson. Bên cạnh hai bộ quân phục, chính là hai bộ áo ngủ sạch sẽ dành cho nam giới.

Lăng Vệ khóa cửa, vặn vòi sen nhanh chóng tắm gội. Anh tránh không nhìn vào gương, điều đó nhắc nhở anh những dấu vết trên cơ thể mình chói mắt đến cỡ nào, vậy mà từng vết đều lọt vào mắt Al Lawson, không sót một cái!

Nghĩ tới đây, anh lại thấy bức bối.

Dẫu Al Lawson không nói lời nào, nhưng Lăng Vệ vẫn có thể phát hiện sự chỉ trích đằng sau ánh mắt ấy, như thể khinh miệt chuyện diễn ra giữa anh và hai đứa em.

Mặc dù lên giường với em trai không phải là chuyện đáng khoe khoang, nhưng, liên quan gì đến anh ta? Ai cũng đều biết, con nuôi và con ruột đâu cùng chung huyết thống.

Lăng Vệ thầm biện minh.

Khi dùng khăn mặt chà lau, anh vô tình liếc mắt xuống dưới, một vết ứ đỏ chói nhảy vào mi mắt, khiến Lăng Vệ ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác!

Hai thằng nhóc chết tiệt! Lần nào lần nấy đều biến nơi đó thành mục tiêu điên cuồng cắn mút!

Sặc mùi càn rỡ độc tài!

Như vậy mà biết ngày hôm qua anh và Al Lawson hôn nhau, thì…

Lăng Vệ rùng mình ớn lạnh, không dám tưởng tượng thêm nữa…

Tuyệt đối không được để Lăng Khiêm và Lăng Hàm biết. Làm sao có thể giải thích việc lúc ấy bản thân không kìm lòng được mà phối hợp với y đây? Nghe không lọt tai một tí tẹo nào!

Lăng Vệ phiền não thở dài, với tay lấy bộ đồ ngủ mặc vào người, thuận tiện cầm bộ áo ngủ còn lại đặt vào giữa hai bộ quân trang, giống như muốn phân chia khoảng cách thích hợp giữa mình và Al Lawson.

Anh ra khỏi phòng tắm, leo lên chiếc giường ban nãy vừa tỉnh dậy, nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi hết mọi ưu phiền, tìm kiếm giấc ngủ an tường như tối qua.

Nhưng lăn qua lăn lại cả nửa giờ, anh vẫn không sao đi vào giấc ngủ.

Làm ơn, mau ngủ được đi.

Lăng Vệ nằm nghiêng nghiêng, cơ thể vùi trong chăn gối mềm mại dần cảm thấy trống vắng. Anh chợt ngộ ra, khi đi vào giấc ngủ, được ôm ấp vuốt ve là xúc cảm khiến con người yên tâm nhường nào. Một khắc đó, anh thấy nhớ Lăng Hàm và Lăng Khiêm khôn siết.

Bất kể khi làm tình bọn họ có ngang tàng đòi hỏi bao nhiêu, nhưng khi kết thúc, bọn họ luôn âu yếm, vỗ về, xoa dịu anh.

Cạch!

Trong bóng đêm, một âm thanh rất khẽ vang lên khiến Lăng Vệ chú ý.

Thần kinh bỗng chốc căng thẳng!

Anh nhớ rất rõ trước khi lên giường anh đã khóa cửa kỹ càng, song hiện tại chứng tỏ, có người khác có được mật mã mở khóa phòng này.

Không hề có tiếng cửa bị đẩy ra. Lăng Vệ nằm im lặng, tập trung thính lực, cũng không nghe được tiếng bước chân nào! Song anh biết kẻ đó đã đi tới gần, hơn nữa còn đứng ngay cạnh giường.

Al Lawson.

Y rốt cuộc muốn gì?

Nệm bị lõm xuống một chút, Lăng Vệ nhận thấy được Thiếu tướng đã ngồi xuống ngay sát chỗ anh nằm, não xoèn xoẹt hiện lên đủ mọi loại suy đoán. Anh khẩn trương, không biết có nên lập tức ngồi dậy, thẳng thắn chất vấn đối phương? Ngay giữa thời điểm hoang mang đắn đo, anh nghe được y buông một tiếng thở dài.

Nói là thở dài, chẳng bằng nói là tiếng giãy giụa, thống khổ không thể thốt thành lời.

Lăng Vệ không hiểu.

Vì sao một Thiếu tướng như Al Lawson lại buông tiếng sầu bi đến vậy?

Xuất thân danh gia vọng tộc, hưởng thụ mọi đặc quyền bao người ao ước, thậm chí còn là người thừa kế được chính Lawson tướng quân thừa nhận, chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã được đề bạt làm Thiếu tướng, anh ta cơ hồ là một nhân sinh hoàn mỹ khiến biết bao kẻ khát khao ghen tị.

Lăng Vệ cảm thấy gió nhẹ phớt qua tai, như là có người đưa tay tới gần mặt mình, nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý rút tay về.

Người đàn ông ngồi bên người anh thật lâu, thi thoảng chỉ vuột ra một tiếng nặng trĩu lòng, còn những đoạn thời gian khác, chỉ lặng lẽ trầm mặc tựa u hồn, ánh mắt dõi trân trân vào khuôn mặt Lăng Vệ, đến nỗi Lăng Vệ không cần mở mắt, vẫn có thể cảm nhận được đường nhìn đau đáu nơi y.

Rút cục, Al Lawson cũng đứng lên, hệt như khi vào phòng, lúc ly khai cũng lẳng lặng chẳng một tiếng động.

Lăng Vệ thở hắt ra nhẹ nhõm. Vừa rồi, thần kinh và cả người đều banh căng, giờ được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng chầm chậm kéo đến.

Lại là một đêm an ổn vô miên.

***

“Trong bối cảnh khoa học chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn, kỹ thuật phục chế người vẫn là một vấn đề cực kỳ nan giải.”

Sau khi công tác trở về, bác sĩ Minna nửa đêm bị đánh thức mở cửa tiếp đãi bạn, mặc một chiếc áo ngủ bằng ren khiêu gợi, ngồi nơi ghế bắt chéo cặp chân thon trắng ngần.

“DNA là DNA, linh hồn là linh hồn. Nhân bản, đến tột cùng có được coi là một con người hoàn chỉnh hay không? Giữa nhân bản và nguyên bản, có khi nào tồn tại mối liên hệ mà khoa học không thể giải thích? Mà, vấn đề trước hết chính là, linh hồn của món đồ có thật sự tồn tại? Nếu tồn tại, thì nó chờ đợi ở nơi nào? Càng giải thích càng đẻ thêm nhiều nghi vấn, thế nên Hiến pháp Liên Bang ghi rất rõ ràng nghiêm cấm tự sản xuất nhân bản mang ý thức. Mặc dù vậy, đối với Quân bộ mà nói, Hiến pháp ấy chỉ như tờ giấy nát.”

Cô nhún vai.

“Anh tới đây cũng không phải để thảo luận với em về vấn đề đã bàn đi bàn lại hằng trăm lần này. Anh chỉ muốn biết, qua những lời anh vừa kể, em có nhận thấy được điều gì mới mẻ hơn không?”

“Al, lời anh nói em luôn cảm thấy hợp lý.”

“Minna.” Giọng Al cao hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không đánh mất ôn nhu.

Minna phì cười, sau đó, thần sắc trở nên đứng đắn “Được rồi, theo như những gì anh nói, em cho rằng, có lẽ trên người Lăng Vệ tồn tại ý thức, hoặc là ý thức còn sót lại của Vệ Đình.”

“Nhất định là có.”

“Lăng Vệ không ngừng gặp ác mộng, tinh thần sa sút thì ý thức của Vệ Đình mới có cơ hội thể hiện. Những lúc như thế, Lăng Vệ  không thể cưỡng lại thôi thúc muốn được gần gũi anh, từ đó tiến tới hôn anh. Ừm, hai người chỉ hôn nhau vậy thôi à?””

Al đưa con ngươi màu cà phê ẩn chứa uy lực nghiêm nghị, nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái, chặt đứt ý đồ tiếp tục đào móc khai thác.

“Nhưng một khi Lăng Vệ có giấc ngủ tốt, khôi phục trạng thái tinh thần thì ý thức của Vệ Đình không thể đấu được với nó, Lăng Vệ lúc này sẽ biến thành… để em lựa từ… là một Lăng Vệ hoàn toàn là Lăng Vệ. Dầu gì đi nữa, cậu ta mới thật sự là chủ nhân của thân thể mình.” Minna nhíu mày suy tư “Có điều, người muốn cậu ta được ngủ ngon, trở về trạng thái bình thường không phải là anh sao? Chính anh giúp cậu ta nắm giữ quyền chủ động, áp chế ý thức mơ hồ của Vệ Đình.”

“Đó là sự thật khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Để cậu ta mất ngủ trong thời gian dài sẽ tổn hại đến sức khỏe cơ thể, còn giúp cậu ta ngủ yên, sẽ tương đương với việc bóp chết cơ hội xuất hiện lần nữa của Vệ Đình.” Al trầm giọng nói.

“Không xem xét đến phương thức cấy hồ sơ trí nhớ nữa sao?” Minna hỏi.

Tin tức hồ sơ trí nhớ của Vệ Đình được lưu trữ và bảo vệ, cô chỉ vừa được Al tiết lộ.

“Anh đã đích thân kiểm tra. Song, ngộ nhỡ hồ sơ trí nhớ bị hư hỏng dù chỉ là mảy may, cứ ép buộc cấy vào, sẽ làm tổn thương trung khu thần kinh của Lăng Vệ, biến cậu ta thành kẻ điên.”

“Nhưng cũng có cơ hội thành công, tuy rằng cực kỳ mong manh. Chẳng phải Lawson tướng quân luôn một mực thúc giục anh lợi dụng ba ngày này cấy hồ sơ vào đầu Lăng Vệ ư?”

“Em nghĩ anh sẽ làm theo lời hắn sao?”

“Không, Al.” Minna mỉm cười “Em biết anh sẽ không nghe lệnh từ bất luận kẻ nào.”

Al nâng ánh mắt đầy mị lực nam giới, mỉm cười, tay nâng ly rượu.

“Quay lại chủ đề chính, Al. Đêm mai là kết thúc trị liệu phong bế, dựa trên tình thế khó xử của anh, anh có tính toán gì chưa? Để cậu ta tiếp tục mơ thấy ác mộng, hay vẫn giúp cậu ta trấn áp ý thức Vệ Đình?”

“Minna, đêm khuya khoắt anh gõ cửa tìm em, không phải để trả lời câu hỏi, mà là muốn tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp.”

“Mục đích của anh là gì?”

“Anh muốn Vệ Đình sống lại trên người Lăng Vệ.” Con ngươi Al lóe sáng “Anh tin, ngoại trừ phương pháp cấy hồ sơ trí nhớ, còn có cách khác có thể giúp Vệ Đình sống lại.”

Minna trầm ngâm một hồi, mới thì thào đáp “Có lẽ có.”

“Ví dụ như, bức bách, em thấy có khả thi không?”

“Ừm, bức bách có lẽ hữu hiệu. Trong cùng thân thể mà tồn tại song song linh hồn của Lăng Vệ và ý thức sót lại của Vệ Đình, cũng tương đương với hai phe đấu đá trên một chiến trường nhỏ hẹp. Chúng ta có thể hỗ trợ một bên, đánh bại phương còn lại.”

Gương mặt Al ánh lên vẻ đáng sợ “Đây đúng là ý nghĩ của anh. Không ngừng gây áp lực, thúc ép Lăng Vệ, để cậu ta lâm vào hỗn loạn cùng thống khổ, khiến ý thức cậu ta dần dần suy yếu, thẳng đến khi thân thể cậu ta bị ý thức Vệ Đình chiếm lĩnh, từ đó giúp Vệ Đình sống lại.”

“Vậy, ý thức của Lăng Vệ thì sao? Nếu anh thật sự đạt được mục đích, thì ý thức của Lăng Vệ có thể sẽ bị xóa sạch.”

Al im lặng.

Y xoay người, tựa như mình mới là chủ nhân, mở tủ rượu trong phòng khách của Minna, lấy ra một chai vang trắng trên thân đề số 69, xoay tròn nắp bình, đưa lên miệng nốc một ngụm lớn.

Chất cồn cay xé cổ chảy vào thực quản, giống như oán thù khắc cốt ghi tâm của y đối với Lăng gia, ở dạ dày bốc lên mãnh liệt.

“Lăng Vệ là kẻ cần phải hy sinh.” Hơi thở Al lạnh lẽo tựa băng hàn “Chuẩn bị một thân thể mới cho Vệ Đình, là điều tốt duy nhất mà Lăng Thừa Vân làm được. Phần thịnh tình này của hắn, anh sẽ đón nhận!”

————————–

.

.

.

Bao trém gió cái chai rượu vang, mình mò mãi mà chịu, không biết nó tên gì T___T

Đấy nha, nên mấy bạn đừng ngộ nhận trung niên hôn thanh niên vì có cảm tình với em nhỏ nha TvT

Advertisements

18 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 7

  1. Al thật sự chỉ quan tâm thân thể Vệ cưng :))) còn Vệ cưng thì Al cay ghét đắng :))))))))))))

    • Cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng, mà người ổng đặt tình cảm không phải Vệ cưng thôi :D

  2. thiên a! Cứ gặp Al là cảm xúc lại rối tinh rối mù, đau lòng, yêu thương, bực bội đều có. Mỗi lần coi truyện bà Lộng đều gặp phải nhân vật nam thứ bị ngược thê thảm vì thụ

  3. Mong Lăng Hàm và Lăng Khiêm mau chóng vác Lăng Vệ trở về lại nhà :3 Dù sao ấn tượng với Al cũng không xấu, cảm thấy ảnh khá thú vị T^T Nên Vệ cưng cứ ở lại thêm mấy ngày nữa cũng được muahahaha :v

    • =))))) Thực ra thì hình ảnh của Al đâu phải là một tên phản diện =)))) nên mấy thím mới trết mới ảnh đó =)))

  4. Cũng không thể nói Al bị ngược được, bởi căn bản anh chỉ yêu Vệ Đình, không hề yêu Lăng Vệ, chỉ muốn mượn LV để làm sống lại một VĐ mà anh ta rất rất yêu thôi . Cho nên tình mà có mục đích cũng không thể gọi là tình nữa rồi. Ngược nhất trong đây có lẽ là Lăng Hàm, chuẩn cho câu muốn nói nhưng không thể nói 😂😂😂 Mà bà Lộng thì thích xây dựng nhân vật ai cũng đều khổ hết cơ, khổ hết cho vui nhà vui cửa 😂😂😂

    • Hơi giống mình, kiểu thấy ổng đáng thương thật nhưng cứ ai có ý không tốt với Vệ cưng đều làm mình có chút…ác cảm. Chắc do sủng thụ quá rồi @.@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s