[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 9

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Ý thức Lăng Vệ từ bóng tối đại dương sâu thẳm từ từ nổi lên, thoảng vào chóp mũi, là mùi hương thanh khiết của buổi sớm.

Anh nằm nghiêng nghiêng, nửa mặt úp vào gối, khẽ mơ màng ậm ừ vài tiếng, rồi vùi đầu càng sâu.

Mềm mềm mà cưng cứng, trơn láng tựa tơ lụa, còn âm ấm thực thích, hình như không giống gối đầu bình thường cho lắm?

Có lẽ là gối chuyên dụng trị liệu mất ngủ.

Lăng Vệ thích ý duỗi người một hơi, khoan khoái dụi đầu, cọ cọ hai má vào chất vải đặc biệt.

“Không ngờ.” Giọng Al còn ngai ngái biếng nhác, cúi nhìn Lăng Vệ biến ngực mình thành gối ngủ “Lúc ngủ cậu lại xấu như vậy.”

Hả?

Lăng Vệ mở mắt.

Sau một giây, đôi đồng tử nhất thời trợn tròn kinh ngạc!

“Nằm chưa thỏa thuê sao, Thượng úy?” Nhờ khoảng cách sít sao, khóe miệng Al khẽ cong lên phóng đại nơi đáy mắt Lăng Vệ, lộ ra nét cười nhàn nhạt khiến lòng nhộn nhạo lạ kỳ.

Lăng Vệ ngây ngốc phản ứng, rồi vội vàng ngồi bật dậy “Chuyện gì đây?”

“Hỏi tôi vấn đề này có hơi buồn cười đấy. Người tối hôm qua vừa ngủ, vừa dụi vào người nằm chung, biến ngực người khác thành gối đầu của mình cũng không phải tôi.”

Lăng Vệ thộn ra.

Dụi vào người Thiếu tướng Al, còn dán mặt vào lồng ngực y ngủ?

Không thể nào!

Đây là trò đùa dai của đối phương phải không?!

Nhưng… nếu là anh ta giở trò, thì khi sờ soạng, anh nhất định sẽ bừng tỉnh. Cho dù đang ngủ, Lăng Vệ tin chính mình cũng không say sưa đến độ bị người làm phiền mà không hề hay biết.

Một khi đã như thế, chỉ còn nước phải thừa nhận những lời trên của Thiếu tướng là ăn ngay nói thật.

Trong lúc ngủ lại vô thức làm những hành động đó với người cùng giường… nghĩ đến đây, Lăng Vệ chỉ muốn chui tọt xuống đất cho rồi!

“Nếu không có báo cáo của bác sĩ Minna, tôi thật không tin cậu bị chứng mất ngủ. Tối qua cậu ngủ rất sâu, đẩy cậu ra, cậu cũng không phản ứng lại, nhưng nằm trên gối một hồi, cậu lại áp sát vào. Có lẽ cậu thích nhiệt độ cơ thể ấm áp.” Al tự thuật lại xong, nhấc đôi chân thon dài.

Y bước xuống giường.

Hệ thống điều khiển trong phòng cảm ứng được biến hóa áp lực nơi mặt đất, tự động mở cánh cửa sổ làm hai.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, nửa thân trên tráng kiện của Al như được tắm trong ánh sáng chói lòa, tỏa hào quang lấp lóa.

“Hình như cậu có thói quen thân cận với người ngủ cùng nhỉ?”

“Đây chỉ là hành động vô thức sau khi ngủ thôi.” Lăng Vệ hai má đỏ bừng.

“Đúng là chủ nghĩa cá nhân chẳng thể chấp nhận nổi.” Al lẩm bẩm điều gì đó.

“Sao kia?”

“Cho dù là động tác không có chủ ý, cũng nên xin lỗi một tiếng. Đây là phép lịch sự cơ bản.” Như thể phải chịu mất mát lớn lao lắm, song vẫn phải giữ ngữ khí bình thản khoan hồng độ lượng, trên thực tế, còn cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống áp chế đối phương “Trách nhiệm của tôi là trị liệu giấc ngủ cho cậu, chứ không phải là làm gối ngủ. Tôi đã nói tính chất trị liệu là ngủ chung giường, nhưng lại bị cậu vô duyên vô cớ bắt bớ cả một buổi tối, thử đặt mình vào vị trí của tôi, cậu có thấy bức xúc không?”

“…”

“Định im lặng để phản đối? Được rồi, bỏ đi. Có sai phạm cũng không bao giờ xin lỗi đã là tác phong truyền thống của Lăng gia. Xem ra tôi cũng đừng nên mong chờ gì nhiều ở cậu, Thượng úy Lăng Vệ.”

Al dứt lời, bước ra phía cửa.

“Chờ đã!”

Al dừng bước, xoay người, nhướng mày chờ Lăng Vệ cất tiếng.

Ngũ quan đoan chính lúng túng khó xử, biểu hiện nội tâm rối rắm. Đây, đúng là hiệu quả mà Al mong đợi.

Trong lúc chữa trị, kéo Lăng Vệ tâm trí còn đang hoang mang đến bên người, tạo biểu hiện giả dối để anh chủ động thân cận mình, hơn nữa khiến anh sinh ra cảm giác áy náy tội lỗi.

Chỉ cần tạo nên một khe rãnh nho nhỏ trong mối quan hệ mật thiết giữa anh và cặp sinh đôi kia, có một ngày, y sẽ khiến cho vết nứt ấy trở nên mở rộng ra, từ đó găm thẳng mũi dao đầy nọc độc vào trái tim của kẻ thù.

“Chuyện tối hôm qua…” Lăng Vệ đấu tranh, rốt cục mở miệng, thấp giọng nói “Tôi rất xin lỗi.”

“Chỉ vậy thôi?” Al phát ra âm mũi.

“Nhưng, tôi cũng không cố ý. Chuyện này mong anh…”

“Giữ bí mật, đúng chứ?” Al chặn đứng lời anh.

“Bảo mật tình trạng của bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp, không phải sao? Chính vì thế, hy vọng anh không tiết lộ với những người khác.”

“Cái gọi là những người khác, chỉ là hai đứa con ruột của cha nuôi cậu thôi phải không.”

Tầm mắt hai người, cách nửa gian phòng, ở giữa không trung va vào nhau.

Ánh nắng rọi vào từ ban mai dần ngả chói chang, giường, ghế, ngay cả bức tường, cũng như được ban phát sức sống của một ngày mới.

Nhưng tâm tình Lăng Vệ, lại không cách chi đồng điệu với nó.

“Chuyện chúng ta hôn nhau thì sao?”

“Tại sao bỗng nhiên anh nhắc lại chuyện này?” Al đột ngột khơi lại như thể có dụng ý xấu khiến Lăng Vệ cảm nhận được sự nguy hiểm, nghiêm mặt, trừng mắt nhìn y.

“Cũng phải giữ bí mật ư?”

“Đương nhiên, nụ hôn đó căn bản là một sai lầm!”

“Chà chà.” Al chậm rãi đánh giá anh “Thượng úy Lăng Vệ, cậu cần người khác giữ kín nhiều bí mật thật.”

“Như vậy…”

“Như vậy, trị liệu kết thúc.” Al lần nữa ngắt ngang lời Lăng Vệ.

Nói chuyện với anh, y vĩnh viễn giữ nguyên quyền chủ động. Là một nhà tâm lý học được cấp giấy phép trị liệu, đồng thời cũng là học viên ưu tú hàng đầu tốt nghiệp trường quân đội hệ chỉ huy, y thừa sức vận dụng sách lược áp đảo tâm lý Lăng Vệ.

Cũng hệt như thủ pháp của Lăng Hàm.

Nhưng, Lăng Hàm làm sao có thể dày dặn kinh nghiệm được bằng y.

Lăng Vệ trong lúc bất tri bất giác, bị y nắm mũi dắt đi “Còn kết quả…”

“Tôi sẽ trình bày chi tiết kết quả vào báo cáo, để bác sĩ Minna đưa ra quyết định.”

“Anh sẽ viết như thế nào?” Lăng Vệ bức thiết muốn biết.

“Không phải đã nói rất rõ ràng sao? Tôi sẽ trình bày chi tiết.” Al khống chế từng tế bào thần kinh, điều khiển chính xác vẻ mặt của mình.

Lăng Vệ không thể trông ra manh mối nào.

Không biết gã này sẽ gọt đẽo, nhận xét vào đánh giá trị liệu ra sao, đôi mắt đen ngời ánh lên vẻ bất an.

Al tựa hồ không có ý định tiếp tục nói chuyện, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm, cởi áo ngủ, thay quân trang Thiếu tướng.

Thời điểm đứng trước gương thắt cà vạt, Al bỗng dừng động tác, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình trong gương.

Cặp mắt sâu thẳm.

Môi mỏng.

Sống mũi cao…

“Mũi cao, kiêu căng hợm hĩnh!”

“Môi mỏng, chẳng màng đến cảm thụ của người khác, chủ nghĩa cái tôi điển hình!”

Lời nhận xét của Vệ Đình, theo ký ức bất chợt ùa về.

Quanh quẩn âm vang.

“Nhất là ánh mắt này, kiểu đẹp này, vừa nhìn đã biết máu lạnh vô tình!”

Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đã không ai vừa mắt ai.

Tương phản thật lớn từ bối cảnh xuất thân, tính tình khác biệt một trời một vực, đồng thời còn là đối thủ cạnh tranh gắt gao… nhưng số phận an bài, như thể không cố tình để cho bọn họ chỉ biết đến một mặt khó ưa của đối phương.

Hầu hết thời điểm, đều do Al khơi mào khiêu khích.

Đáng nói là, mặc dù tường tận y là con trai Tướng quân, nhưng Vệ Đình khi lọt vào gây hãn cũng không hề yếu thế, cương quyết đấu chọi.

Khí khái anh hùng tỏa ra tràn đầy, khiến một Al hào hoa phong nhã bắt đầu dần dần si mê.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Những gây gổ trẻ con, đã qua hơn hai mươi năm.

Giờ phút này, giả rằng được nghe những lời đả kích khiến y tức giận đến hộc máu ấy từ chính miệng Vệ Đình, thì thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

“Kiểu đôi mắt này, hóa ra lại là biểu thị cho máu lạnh vô tình. Cậu, đúng là một tên ác độc…” Al nhìn vào gương, chua xót thì thào.

Đúng thế!

Con ngươi màu cà phê, trong lúc đóng băng ròng rã suốt hai mươi năm, đã không còn bóng dáng của tia sáng ấm áp ngày trước nữa.

Chỉ còn lại bản năng lạnh lẽo tàn nhẫn của kẻ săn mồi.

Con mồi của y, chỉ cách y một bức tường, đứng ngay ở nơi y vừa rời đi!

Giống như một chú nai con, không thể nào phản kháng lại mà chỉ từng bước, từng bước một rơi vào cạm bẫy y tỉ mỉ thiết kế!

***

Thay đổi quân phục, vừa bước chân ra khỏi cổng chính tòa nhà, Lăng Vệ đã nghe thấy tiếng huýt sáo thiếu đứng đắn của ai đó.

“Anhhhhhhhhhhhhh!”

Cửa xe mở rộng, Lăng Khiêm từ bên trong thò mặt ra. Xem xem, đường đường một khuôn mặt tuấn mỹ cao quý thế này mà giữa khu căn cứ lại huýt sáo lanh lảnh như ghẹo gái, thật hết nước nói.

Lăng Vệ chui vào xe, nhìn lướt vào trong “Lăng Hàm đâu?”

“Hắn đi họp rồi.”

Sau khi cửa xe khép lại, Lăng Khiêm khẩn cấp bổ nhào lên, hung hăng hôn anh một trận.

“Mất ngủ điều trị sao rồi anh?”

“Tốt lắm.”

“Thiệt không?”

“Ừ, ba ngày nay ngủ rất ngon, không hề mơ thấy ác mộng.”

“Anh có giấu giếm gì không đấy?”

“Hả?” Lăng Vệ như bị người nhìn thấu bí mật, không khỏi khẩn trương lên.

“Vẻ mặt anh vừa rồi mất tự nhiên lắm, ở trong khu trị liệu có chuyện gì muốn giấu không nói có phải không.” Lăng Khiêm cười, nheo mắt quan sát “Mau thành thật cho em, bằng không đợi gặp Lăng Hàm, hắn sẽ cho anh nếm mùi thủ đoạn tra khảo nghiêm khắc là như thế nào.”

Mặc dù hắn cười cười nói nói, Lăng Vệ lại thấy lạnh hết sống lưng.

Không phải Lăng Khiêm đã nghe phong phanh gì đó chứ? Chuyện hôn Al Lawson, còn cả ngủ chung giường với y, nhất định sẽ làm hai đứa này giận banh nóc nhà.

Nếu để Lăng Hàm tra hỏi mình…

“Không có gì to tát cả.”

“Không có việc to tát, vậy việc nhỏ thì sao? Có phải bác sĩ Minna nhân cơ hội trị liệu ăn đậu hũ anh không???”

Nghe thấy những lời này, Lăng Vệ thầm thở phào một hơi.

Nếu Lăng Khiêm cho rằng ba ngày qua là bác sĩ Minna trị liệu cho anh, thì chắc chắn hắn không biết chuyện Al mới chính là bác sĩ thực hiện.

Trái tim treo lơ lửng trên không trung lúc này mới dám buông lơi xuống.

“Đừng đổ oan bậy bạ cho bác sĩ Minna. Cô ấy là chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp. Nếu không nhờ cô ấy, anh đã không thể ngủ ngon ba ngày vừa rồi.” Lời Lăng Vệ nói tuyệt không sai.

Khi không bị mất ngủ, sẽ không biết việc có được một giấc ngủ an tường là điều quý giá đến cỡ nào.

“Vậy, anh rốt cuộc đang giấu cái gì?”

“Không có, chỉ là… lúc thực hiện kiểm tra thể lực có chút xấu hổ thôi.” Tuy rằng mất mặt lắm, nhưng mà, dường như cũng chỉ còn lý do này để qua loa lấy lệ.

“Chuyện gì?”

“Có nhiều nữ y tá đi vào phòng.”

“À, đã hiểu. Nhất định là ngưỡng mộ anh rồi đến rình lén anh chứ gì. Anh cam đoan chỉ có nữ y tá thôi đó chứ? Không có y tá nam đúng không? Hừ, nếu tất cả đều là nữ, thì em còn yên tâm được chút.”

“Lời này là ý gì.”

“Thân thể anh đã được em dạy dỗ đến chỉ nguyện ý đón nhận côn thịt của đàn ông chứ gì nữa. Cơ thể đàn bà con gái với anh mà nói là không có tí sức hấp dẫn nào!”

Đôi môi xinh đẹp mà có thể nhả ra những lời thô thiển hạ lưu như thế, thật làm người ta nuốt không trôi.

“Tào lao!”

“Em nói đúng chớ bộ. Chẳng lẽ bây giờ nhìn phụ nữ khỏa thân anh vẫn cương được hả? Không có đôi bàn tay em xoa nắn, hay thằng đệ em không cắm vào người anh, anh căn bản không thể ngỏng dậy!”

“Dừng ngay!” Lời lẽ đồi bại đầy sắc dục chọc Lăng Vệ mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng đồng thời cũng giúp anh lấp liếm được sơ hở cố tình che giấu.

Lăng Khiêm bật cười khe khẽ.

Ba ngày chia lìa, giờ được ngồi chung phòng xe với anh trai, tận tình trêu chọc anh, ngắm nhìn anh xấu hổ, quả là điều khiến lòng khoái trá.

Hầy…

Nếu không phải đã bằng lòng với Lăng Hàm, phải đợi đầy đủ ba người mới được khai tiệc, thì lúc này hắn nhất định đã đè anh ra làm mấy hiệp. Trời mới biết hắn nhớ lối nhỏ khăng khít của anh nhường nào.

Tên Lăng Hàm đó, đúng là một kẻ ích kỷ lòng dạ hẹp hòi!

“Khi nào thì anh nhận được thông báo đăng hạm?”

“Trước lúc rời khỏi y tá nói với anh, nội trong ngày hôm nay bác sĩ Minna sẽ đưa ra kết quả. Có được đăng hạm hay không, phải chờ mới biết được.”

“Không phải nói ba ngày trị liệu thành công lắm sao? Sao nghe như không chắc chắn lắm?” Lăng Khiêm bắt tay vào trong áo Lăng Vệ lần mò, hưởng thụ xúc cảm đụng chạm da thịt.

“Cá nhân anh tự thấy trị liệu rất thành công. Có điều, bác sĩ đánh giá thế nào, anh không dám khẳng định. Những người học tâm lý, tâm tư khó đoán.” Trong đầu Lăng Vệ hiện lên khuôn mặt Al mà bất kể như thế nào, anh cũng vô pháp nhìn thấu.

Cái tên ông trời so với Lăng Hàm còn khó đoán hơn cả.

“Nói vậy thì, bây giờ chỉ còn nước ngồi đợi kết quả.”

“Ừ.”

Cứ đinh ninh đến tối mới nhận được thông báo, chẳng ngờ khi đang ăn trưa ở nhà cùng với Lăng Khiêm, máy thông tín đã vang lên, có lẽ là một quan liên lạc nào đó ở căn cứ, thông tri cho Lăng Vệ đến văn phòng Trung tướng Neville trình diện.

Biết điều này nhất định liên quan đến kết quả chẩn đoán tâm lý, hai người thu dọn bữa cơm còn dang dở lại, mau chóng đi tới căn cứ đặc huấn.

Tư cách đăng hạm là sự vụ cần chính Quân bộ xử lý, quân nhân nên tự mình đối mặt.

Chính vì vậy, khi tới trước cửa tòa nhà, Lăng Vệ tỏ ý không cần Lăng Khiêm đi theo, nhưng Lăng Khiêm vẫn khăng khăng một mực đòi cùng anh nghe công bố kết quả.

“Đại sự can hệ đến anh, làm sao em có thể đứng bên ngoài được? Nếu là Lăng Hàm đi cùng với anh vào văn phòng của lão Neville kia, anh nhất định sẽ không cự tuyệt. Anh chê em chức thấp, chỉ là một Thiếu tá, không giúp ích được gì nên mới không cho em đi đúng không? Anh đừng khinh thường em nha.”

“Nói nhăng cuội gì đó? Chuyện này với chức cao hay thấp thì liên quan gì?”

“Em mặc kệ có liên quan hay không, em phải đi cùng với anhhhh!”

“Đây là kết quả anh nên đón nhận một mình, mang em vào thì khác nào việc công biến thành chuyện tư. Lăng Khiêm, em không thể nghe lời anh lấy một lần hả?”

“Em là Thiếu tá, anh là Thượng úy. Anh không thể nghe lời cấp trên của mình lấy một lần hả?”

“…”

Hóa ra, vừa rồi nhắc đến chức vị là có nguyên do cả.

Thân mang danh nghĩa anh cả, lại có hai đứa em quyền lực ở phía trên đàn áp, là nơi nơi bị quản chế.

Đã thế lại còn bốc đồng, lì lợm đến bó tay!

Hai người đi tới, phát hiện Trung tướng Neville và bác sĩ Minna đã đợi trong phòng làm việc. Sau khi chào, Trung tướng Neville ý bảo bọn họ ngồi xuống hai ghế dựa trước bàn công tác.

“Lăng Vệ, thời hạn ba ngày trị liệu đã kết thúc.” Neville ngồi phía sau chiếc bàn rộng rãi, trước mặt là một văn bản điện tử, biểu cảm mặt than ngàn năm không đổi “Ta vừa nhận được báo cáo bác sĩ Minna đệ trình.”

Gã chỉ tay vào văn kiện trên mặt bàn.

Bác sĩ Minna ngồi ở ghế sô pha phía bên kia phòng, ung dung thưởng thức trà và trái cây, chẳng màng đến ánh mắt sắc lẻm của Lăng Khiêm bắn qua.

Sau khi trình báo cáo cho Trung tướng Neville, cô hoàn toàn có thể rời đi, giao phần còn lại cho Neville xử lý. Có điều cô vẫn quyết định ngồi lại đây, tự mình xác nhận Al có được kết quả mà y mong muốn.

Phong cách làm việc của Neville luôn dứt khoát gọn gàng. Gã cất tiếng nói với Lăng Vệ vẻ mặt căng thẳng, đang dõi chăm chăm vào bản báo cáo “Không nhất thiết phải đọc thao thao những thuật ngữ dài dòng trong này cho ngươi nghe, muốn biết kết quả thế nào, hãy tự mình xem đi.”

Gã đưa văn kiện cho Lăng Vệ, nói vài lời trọng điểm “Ba ngày trị liệu rất thành công, bác sĩ Minna lần này vô cùng khẳng định trong thời gian ngắn ngươi có thể cải thiện tình trạng giấc ngủ của mình. Biểu hiện tốt này là do chính ngươi tạo nên, ta đây cũng không còn lý do gì cấm một hạm trưởng trẻ tuổi lần nữa đi lên chiến hạm của mình.”

“Cám ơn trưởng quan!” Lăng Vệ nửa mừng nửa lo, từ trên ghế đứng thẳng dậy, lớn tiếng cảm ơn.

Lăng Khiêm mỉm cười chia vui, đồng thời nhanh chóng lia ánh mắt về phía bác sĩ Minna.

Bà thím này vô duyên vô cớ gây khó dễ, làm anh lo lắng muốn chết, giờ lại buông tha dễ dàng như vậy.

Sự tình ắt hẳn không hề đơn giản!

“Bất quá, có một điều kiện ngươi phải chấp nhận.”

Nghe đến đó, Lăng Khiêm dứt tầm mắt khỏi bác sĩ Minna, lập tức quay lại.

Neville trình bày “Trong báo cáo bác sĩ Minna đưa ra, ghi rõ chứng mất ngủ dưới sự thay đổi của điều kiện hoàn cảnh dễ dàng tái phát. Nhằm đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ hạm, trong khoảng thời gian đi vào vũ trụ, bắt buộc yêu cầu ngươi phải đồng hành cùng quan giám sát. Người này sẽ đảm nhiệm theo dõi trạng thái của ngươi, xem ngươi liệu có thích hợp chỉ huy quân hạm hay không. Ta đồng ý với quan điểm của bác sĩ.”

Lăng Vệ gật đầu.

Về chuyện này, anh không có nửa điểm dị nghị.

Yêu cầu này là hợp tình hợp lý, trạng thái tinh thần của hạm trưởng có ổn định hay không ảnh hưởng rất lớn đến an nguy của mọi người trên hạm. Trung tướng Neville cẩn thận xem xét là đúng.

Dù sao đi nữa, hay tin có thể trở lại hạm là Lăng Vệ đã cảm thấy mỹ mãn.

Chỉ cần được đăng hạm, có phái mười quan giám sát đến theo dõi anh cũng không thành vấn đề.

“Thiếu tướng Al Lawson, đã tỏ vẻ nhận lời mời đảm nhiệm làm quan giám sát của ngươi.”

Lăng Vệ đột nhiên cứng ngắc.

Anh nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Neville, ý thức được bản thân không nghe lầm.

“Trưởng quan vừa nói, là Thiếu tướng Al Lawson?” Lăng Vệ nhăn mày.

Trải qua ba ngày trị liệu, chuyện đã xảy ra giữa hai người, khiến Lăng Vệ rất khó tiếp tục tự nhiên đối diện với người đàn ông này, huống hồ, còn ở chung trong không gian có hạn của Lăng Vệ hạm.

“Chỉ trong một hành trình mà thôi. Dẫu sao Al Lawson cũng là Thiếu tướng, trên vai hắn còn gánh vác nhiều trọng trách khác.”

“Không có lựa chọn nào khác ạ?”

“Ngươi cho rằng đây là trò đùa của con nít sao?!” Trung tướng Neville vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lăng Vệ, giọng ồm ồm ầm vang xen lẫn khiển trách “Dám chọn nhặt quan giám sát của mình ư! Al Lawson là quan giám sát hỗ trợ Lăng Vệ hạm, với chức vụ như vậy, trở thành người giám sát tình trạng của ngươi là thích hợp nhất! Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì về chuyện này?”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khó mà đào được lý do thích hợp.

Nhưng mà, cũng vô pháp đón nhận.

“Tôi không ý kiến gì cả, chỉ là, ngài ấy thoạt trông không thích hợp ở chung lắm…”

“Hỗn xược! Thân là hạm trưởng, lại dám nói không thể đồng hành cùng quan liên lạc hỗ trợ. Ta sẽ lập tức trình báo lên Quân bộ, cách chức hạm trưởng của ngươi!”

“Quả nhiên, gia tộc Lawson thích giở trò đùa bỡn thật.” Bên tai truyền đến tiếng Lăng Khiêm hừ lạnh.

Biết chuyến đi tiếp theo có Al Lawson tham gia mà hắn không lập tức nhảy dựng lên nổi trận lôi đình, chỉ im lặng ngồi trên ghế, Lăng Vệ ngạc nhiên lắm.

Anh ngoảnh mặt qua.

Lăng Khiêm đang cúi đầu đùa nghịch máy thông tín trên cổ tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm.

“Thiếu tá Lăng Khiêm, ngươi có dị nghị gì với việc sắp xếp này?” Ánh mắt Neville lòe lòe quang mang, bức kẻ khác không dám nhìn trực diện.

Cho phép Lăng Khiêm bước vào văn phòng, đơn thuần là vì nể mặt Lăng gia, hoặc cũng có thể nói, là chừa chút thể diện cho hạm trưởng Lăng Vệ tài năng thật sự. Song, nếu Lăng Khiêm với chức vụ Thiếu tá nhỏ nhoi mà cho mình là Tướng quân, được quyền can dự vào sự vụ huấn luyện quan trọng của căn cứ, thì quả là không biết tự lượng sức mình.

“Chuyện bố trí nhân sự của căn cứ do ngài phân bổ, trưởng quan. Tôi dù có dị nghị cũng không có quyền thay đổi quyết định của ngài.” Lăng Khiêm dùng ngữ khí cấp dưới không hề mang theo ngả ngớn mà rằng, bộ dạng uể oải biếng nhác.

“Hiểu được thì tốt.”

“Bất quá, nếu trưởng quan đưa ra quyết định bất hợp lý, thì tôi có quyền khiếu nại lên Quân bộ chứ?”

“Ngươi nói cái gì?” Trung tướng Neville như một con sư tử gầm lên dữ tợn, bừng bừng thịnh nộ “Quyết định của ta bất hợp lý như thế nào? Mời ngươi giải thích, Thiếu tá Lăng Khiêm!”

Lăng Khiêm giơ ngón trỏ lên lắc lắc, ý bảo đừng nóng vội.

Động tác thiếu tôn trọng này, chọc Neville giận đỏ mặt tía tai. Ngay khi gã định nhấn nút gọi hai vệ binh lôi Lăng Khiêm ra khỏi phòng làm việc của mình thì máy thông tín trên cổ tay Lăng Khiêm “tít tít” réo lên.

Có tin nhắn báo đến máy hắn.

Không hiểu sao, trực giác Lăng Vệ đoán rằng, người gửi tin nhắn đến cho Lăng Khiêm là Lăng Hàm.

Không khí trong phòng tràn ngập quỷ dị, tựa như khoảng lặng trước khi bùng nổ một cuộc chiến.

Lăng Khiêm sau khi nhàn nhạt lướt mắt đọc nội dung tin nhắn trên màn hình thông tín, ngẩng đầu lên trông về phía Neville, nhoẻn miệng cười “Trung tướng Neville, không cần phải nhọc lòng suy xét ai là quan giám sát của Thượng úy Lăng Vệ nữa, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi.”

“Nít ranh cuồng vọng, ngươi cho là ở phòng làm việc của ta, ngươi có quyền hạ quyết định sao?! Cho dù ngươi có là con trai Tướng quân Lăng Thừa Vân đi nữa, cũng phải tuân thủ theo quy định của Quân bộ!”

“Muốn nói quy định sao? Cầu còn chả được.” Lăng Khiêm đang lười biếng dựa vào ghế bất chợt ngồi thẳng dậy, vẻ cà lơ phất phơ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nghiêm túc đường hoàng “Cho tới bây giờ, tất cả quyết định của ngài, bất kể là yêu cầu anh trai tôi thực hiện trị liệu phong bế ba ngày hay để Al Lawson đi lên Lăng Vệ hạm làm quan giám sát tình trạng của hạm trưởng Lăng Vệ, hoàn toàn đều xây dựng trên cơ sở đề nghị của bác sĩ Minna.”

“Đúng!”

“Căn cứ theo quy định của Quân bộ, nếu không có đánh giá chuyên môn của cán bộ giám sát tâm lý, thì cho dù là trưởng quan cấp cao nhất của căn cứ đặc huấn, cũng không có quyền quyết định yêu cầu học viên cần được theo dõi tâm lý, càng không thể lấy lý do trên phương diện tâm lý cấm một hạm trưởng đăng hạm.”

“Ý kiến của bác sĩ Minna đã quá rõ ràng, ngươi chẳng phải vừa đọc báo cáo sao?”

“Tuy rằng ý kiến rõ ràng, nhưng căn bản chẳng cần lãng phí thời gian xem xét. Ba cái đánh giá vớ vẩn đó, cũng không phải đến từ quan giám sát tâm lý, không đủ tư cách đưa ra phán đoán tình trạng của hạm trưởng Lăng Vệ.”

Lời Lăng Khiêm nói, nhất thời khiến không khí cả phòng ngưng trệ.

Bác sĩ Minna nguyên bản nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon uống trà, cũng đặt cốc xuống bàn, xoay đầu lại nhìn Lăng Khiêm.

Neville ngược lại phá ra cười lớn “Thiếu tá Lăng Khiêm, ngươi bị ánh mặt trời nơi căn cứ làm cho choáng váng rồi phải không? Bác sĩ Minna là một trong những quan giám sát tâm lý tài giỏi nhất có thể đếm trên đầu ngón tay. Những năm gần đây, bác sĩ đưa ra vô số đánh giá tâm lý chuẩn xác. Nghi ngờ trình độ của cô ấy, quả thực là điều xằng bậy nhất mà ta từng nghe!”

Lăng Khiêm cười lạnh “Nếu chiếu theo lời ngài nói, thì Ủy ban tâm lý Quân bộ vừa làm điều xằng bậy nhất đấy ạ! Vì bọn họ vừa thông qua quyết định, hủy bỏ tư cách quan giám sát của bác sĩ Minna!”

“Không thể nào!” Bác sĩ Minna từ trên ghế đứng phắt dậy.

“Quyết định chẳng mấy chốc nữa sẽ thông báo trên cơ sở dữ liệu, Trung tướng Neville có thể kiểm tra chi tiết trên máy tính. Ngặt nỗi, bác sĩ Minna, cô nhiều năm làm quan giám sát tâm lý như vậy, lúc loại bỏ cô, Ủy ban tốt xấu chắc cũng chừa chút mặt mũi, gửi cho cô một thông báo miễn nhiệm chứ nhỉ?”

Lăng Khiêm vừa dứt lời, một tiếng “Tít” liền truyền đến tai mọi người. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vô cùng chuẩn xác đánh mạnh vào tim.

Bác sĩ Minna không dám tin nhìn chằm chặp vào màn hình thông tín đang sáng nhấp nháy.

Thoắt chốc, mặt mày trắng bệch.

Như đã xem đủ kịch vui, Lăng Khiêm đứng dậy, duỗi cái lưng ê mỏi, từ cao cao nhìn xuống Neville “Mọi thành tích của hạm trưởng Lăng Vệ trong đợt đặc huấn đều xuất sắc, chỉ có kết quả tâm lý là tương đối thấp. Bất quá, nếu đánh giá này đến từ một người không đủ tư cách, thì có thể hoàn toàn bỏ qua, ngài nói có đúng không, trưởng quan?”

Trung tướng Neville sắp bị thằng nhãi kiêu ngạo này chọc đến điên rồi, đập bàn đứng dậy, cách bàn làm việc đối đầu với hắn “Mặc kệ tư chất của bác sĩ Minna là như thế nào, chuyện cậu ta mất ngủ là xác thực!”

“Cho dù xác thực, cũng không đến phiên ngài quản, Trung tướng Neville. Đặc huấn đã chấm dứt, hạm trưởng Lăng Vệ không còn là học viên của ngài, không phải nghe lời ngài dong dài nữa, càng đừng nói đến phải nhận kiểm tra tâm lý linh tinh gì.”

Trung tướng Neville kiềm chế cơn uất.

Lời Lăng Khiêm nói hoàn toàn chính xác.

Một khi đặc huấn kết thúc, huấn luyện viên không có quyền kiểm soát học viên.

“Đi thôi, anh!”

“Lăng Khiêm…” Lăng Vệ bị chuyện xảy ra bất thình lình làm cho sững sờ.

“Bữa trưa em còn chưa ăn no đâu đó, về nhất định phải khui một chai rượu chúc mừng. Trưa nay anh mời em đi!”

Lăng Khiêm kéo Lăng Vệ ra khỏi ghế, đi về phía cửa.

Ngang qua bác sĩ Minna sắc mặt đang cực kỳ khó coi, Lăng Khiêm nhếch mép, lộ ra nụ cười của kẻ thắng cuộc.

—————————

 

Advertisements

35 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 9

  1. Cô ợ, gần đây tôi tìm ra hình chibi của thằng chả, mặt bố láo lắm cô ợ. =))))))))))))

  2. Chòi oi, sự thắng cuộc của đôi song sinh đúng là đọc đến đâu thỏa mãn đến đấy =w= muộn như vầy mà vẫn post chương mới, cô vất vả rồi~~~ *thả tim*

    • Xa có hai chương mà thấy nhớ chúng nó thiệt cô ợ, làm đến đoạn gặp Khiêm mà tôi cứ ngỡ mình mới mới là người xa =)))))))))

      Căn bản tôi không thích thím Minna nên cũng hả lòng hả dạ lắm =))))) Cô cũng khuya vầy rồi mà chưa ngủ, mai thứ hai đầu tuần đó TvT G9 nhe <3

    • Tôi đoán chắc đến cuối Thị Lộng cũng để ba đứa bên nhau thôi, chỉ không biết số phận Al thế nào, cũng tội ảnh :((( cô ngủ ngon nhe~~

    • Ba đứa chúng nó chắc chắn dính lấy nhau như sam rồi =))) Còn Al, chả cũng hạnh phúc với Vệ Đình của chả nhé, còn bằng cách nào thì cứ đợi đến cuối sẽ rõ ^^~

    • Tôi chỉ chắc chắn nhất định ổng sẽ lò mặt trong quyển này mang thêm tin tức hay ho, chứ còn bảo chương nào thì chịu =))

  3. Bên trên nghe thấy từ ‘thằng chả’ với ‘dàn hậu cung’ máu np nổi lên. Có thể cho tôi biết danh tính của e nó hơm :3

  4. Chủ nhà yêu dấu cuối cùng ta đã đọc đến chương này >.< nàng nhọc lắm ko? yêu nàng nhiều a~~~
    Mà Bội Đường à, anh đi đâu rồi nhớ ảnh quá :v Mong ảnh mau xuất hiện :3

    • Bội Đường thì cứ từ từ, cha nội này luôn đi đầu việc nắm thông tin tuyệt mật mà, không lặn được đâu =)))

    • :v đợi a~~ đợi a~~~ mà sau thì Tiểu diệp bé cưng có sống lại ko vậy? hay bà tác giả dở chứng ~~

  5. há há… em đọc nhiều mà giờ mới cmt vô… hả dạ quá đi à~~~~ =]]]
    cái lúc bà già Minna mất chức, sướng rung người luôn hà.. ^^
    ….. ~> Thanks tỷ vì đã edit ( nhiều chỗ đọc mấy lần mới hiểu cơ :v nhưng vẫn thích :3 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s