[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 10

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Vệ vẫn lăn tăn mãi, không tài nào lý giải chuyện vừa xảy ra. Anh thực sự không rõ tại sao bác sĩ Minna lý lịch vẻ vang đến vậy bỗng dưng bị hủy tư cách giám định.

Dù hỏi Lăng Khiêm thế nào, hắn cũng chỉ cười nhăn nhở vòng vo.

“Đợi Lăng Hàm nói cho anh đi, bằng không quỷ hẹp hòi đó lại trách em tranh công với mình.”

Lăng Khiêm khăng khăng giữ im không nói, Lăng Vệ hết cách đành chịu.

Bất kể là thế nào, với tình hình hiện tại, chuyện lên quân hạm chắc chắn sẽ không còn vướng phải khó phải dễ nào nữa, đặc biệt Al Lawson cũng không còn được phân bổ đến Lăng Vệ hạm làm quan giám sát.

Tóm lại, mọi thứ coi như thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là, có lẽ hơi quá đáng với bác sĩ Minna… Lăng Vệ thở dài một hơi, không khỏi sinh ra chút thương cảm với người phụ nữ ấy.

Lăng Khiêm ngược lại vô cùng phấn chấn. Lái xe đến nhà hàng, gọi tù tì một lúc năm sáu món đẳng cấp đắt đỏ, thêm cả một chai rượu mai đào thượng đẳng từ tinh cầu West Point.

Rượu mai đào rót vào yết hầu, mang theo mùi thơm thanh tịnh cùng tĩnh mịch của hoa đào.

Lăng Vệ không chối được mời mọc của em trai, nhấp mấy ly.

Ăn uống xong xuôi, hai người trở về nhà, phát hiện Lăng Hàm đã ngồi ở phòng khách đợi tự bao giờ.

“Đi đâu sao?”

“Ăn cơm trưa.” Lăng Khiêm cởi áo khoác quân trang, vắt bừa lên thành ghế, nới lỏng cà vạt.

“Cơm trưa gì đến ba bốn giờ chiều?”

“Hừ, đang ăn giữa chừng bị lão già Neville kia bốc đến văn phòng, xong xuôi đi kiếm chút bỏ bụng chút rồi mới về.”

Lăng Vệ buông mình xuống ghế sô pha, khép mắt lại. Chất cồn làm cho huyệt thái dương anh giựt bưng bưng, song, không đau đầu.

“Anh uống rượu?” Lăng Hàm ngồi cùng một chiếc ghế dịch người lại đây.

“Ừ, rượu mai đào.”

“Nhiều không?”

“Khoảng bảy, tám ly gì đó.” Lăng Vệ mở mắt, nhìn vào khuôn mặt Lăng Hàm.

Trong tiềm thức, anh luôn tồn tại một chút kính sợ đứa em trai này. Lăng Hàm trong mọi thời điểm, luôn như bề trên trưởng cả, còn Lăng Vệ và Lăng Khiêm, lại là hai đứa trẻ bị hắn để mắt quản thúc.

Mối quan hệ đảo lộn này, tựa hồ đã lập thành từ khi mới chớm bắt đầu.

Lăng Hàm vươn tay, ôn nhu vuốt ve gò má ửng hồng trước mặt “Tửu lượng của anh thật kém.”

“Mặt anh đỏ à? Chắc vậy, nhưng mà anh không có say.” Lăng Vệ nhấc tay sờ sờ má, tựa hồ muốn xua đi chút hơi men còn sót lại “Chuyện bác sĩ Minna, em đã làm như thế nào vậy?” Chợt nhớ tới vấn đề này.

Chưa nhận được đáp án, lòng hiếu kỳ sẽ không bao giờ bị dập tắt.

“Về việc huy tư cách giám định tâm lý quân nhân của cô ta sao?”

“Ừ.”

“Ha.” Lăng Hàm cười khẽ.

Trước khi hắn kịp trả lời, Lăng Khiêm không biết vào phòng tắm thay đồ từ lúc nào bước ra phòng khách, ngạc nhiên hỏi “Hai người còn ở đây à?”

“Làm sao thế?” Lăng Vệ hỏi “Buổi tối có chuyện gì hửm?”

“Đương nhiên có chuyện quan trọng.”

Nhìn nụ cười đầy hàm ý của Lăng Khiêm, Lăng Vệ nhất thời hiểu được cái gì gọi là chuyện quan trọng.

“Vừa mới cơm nước xong…” Chưa kịp dứt lời, Lăng Vệ đã thấy mình bị nhấc bổng khỏi ghế sô pha.

Là Lăng Hàm chẳng nói chẳng rằng bế thốc anh lên.

Hướng di chuyển, rõ ràng là về phía phòng ngủ.

“Lăng Hàm, đừng hồ đồ hùa với Lăng Khiêm.”

“Em cũng muốn yêu thương anh.” Lăng Hàm mi mày dịu dàng mỉm cười.

Không rõ vì sao, nghe được những lời này, bao ý định cự nự đều lập tức tan biến.

Những lúc cặp sinh đôi đồng lòng nhất trí, chỉ có đáp ứng bọn hắn mới là lựa chọn chính xác, Lăng Vệ hơi thở hẵng còn vương vấn hương thơm của rượu mai đào thầm nghĩ.

Mặc dù hơi lạ kỳ, nhưng mà, thực tế đúng là như vậy.

Tình cảm trước giờ luôn là điều phi lý trí.

Nhất là, mối quan hệ yêu đương lạ lùng diễn ra giữa bọn họ này.

“Thực tình, đúng thật là anh không có cách nào đối phó với hai đứa nữa đúng không?”

Ngữ điệu bất lực xen lẫn nuông chiều, làm hai đứa em không khỏi bật cười.

“Anh nói chuyện cứ như mẹ á.”

Đặt Lăng Vệ xuống giường, cặp sinh đôi dùng phương thức hưởng thụ, chậm rãi cởi đồng phục trên người anh.

Anh trai khí độ sáng ngời trong bộ quân phục oai nghiêm, nguyện lòng nằm dưới thân bọn họ, cơ thể ngượng ngùng dần phơi bày những đường nét xinh đẹp, nghĩ tới chẳng mấy chốc nữa là bọn họ có thể hưởng thụ cơ thể nóng ấm thơm lành này, cả hai không khỏi miệng khô lưỡi đắng.

Sau màn mơn trớn âu yếm, Lăng Hàm không bao giờ buông lời thừa thãi ở trên giường, lèn vào nơi động sau của anh.

“Ô ——”

Cảm giác nội vách tường gắt gao hút chặt lấy hung khí nóng hầm hập, đại não Lăng Vệ quay cuồng choáng váng.

“Quân bộ xác nhận, toàn quân hạm đội Scarlet và hạm đội Anna, đã bị tiêu diệt.”

Vật rắn nóng bỏng chôn trong cơ thể khiến đầu óc trở nên mụ mị, ước chừng vài giây, Lăng Vệ không thể nghe ra Lăng Hàm đang nói điều gì, chỉ có thể hổn hển thở gấp, nâng đôi mắt ướt át lên nhìn vào ý cười ranh mãnh của Lăng Hàm.

“Vừa làm tình, vừa bàn công việc, không phải cũng thú vị lắm sao?” Thanh âm trầm thấp của hắn lọt vào tai.

Lăng Khiêm hừ mũi “Chỉ có ngài mới nghĩ ra mấy thứ mất hứng như vậy thôi, Thiếu tướng ạ.” Miệng nói, tay vẫn lấy lòng khí quan giữa hai đùi Lăng Vệ, phát ra tiếng ướt dấp dâm loạn.

Ngay trước khi dục vọng được săn sóc chực chờ bùng nổ tới nơi, Lăng Vệ kìm lòng không đậu, bấu lấy bả vai Lăng Hàm.

“Lăng Hàm…” Anh cúi đầu, nghẹn ngào gọi.

Hung khí rắn đanh đẩy vào sâu nhất có thể thì dừng lại, cảm giác lơ lửng như bị bức đến bờ vực, rồi lại bị ghìm chặt khiến anh chơi vơi hụt hẫng.

Nhưng bù lại, cảm giác khuếch trương càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

“Quan chỉ huy tân nhiệm của Đế Quốc – Colin – quả thật rất lợi hại. Ba hạm đội nơi tam đại tinh cầu phòng thủ của Liên Bang, do đích thân hắn chỉ huy trong vòng một ngày bị hủy diệt hết hai, chưa kể hạm đội Lecco Mick cũng không thể bảo toàn quân số quay về.” Lăng Hàm điềm nhiên trình bày.

Không sao tưởng tượng nổi, giữa lúc dục vọng như thủy triều trào dâng mà hắn còn có thể giữ giọng điệu ung dung đến thế.

Một bên bàn bạc công vụ, một bên hung ác duy trì tư thế chôn sâu trong cơ thể Lăng Vệ, khắc đậm dấu ấn phóng đãng.

“Em… rốt cuộc muốn nói gì?”

“Toàn quân bị tiêu diệt, trách nhiệm của viên chỉ huy là không thể thoái thác. Chuyện bác sĩ Minna, em đã gợi ý phân nửa đáp án, kế tiếp, phải chờ vào năng lực phân tích của anh.”

Năng lực phân tích?

Lăng Vệ miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Lăng Hàm mỉm cười bí hiểm phía bên trên.

“Nếu phân tích chính xác, em sẽ dùng nơi này, ra sức yêu thương anh.” Lăng Hàm nhẹ nhàng đong đưa eo.

Dương vật nóng như nung nhích sâu vào trong.

Chỉ một chút thôi.

Rồi khoái cảm do ma sát sinh ra cũng theo một giây đó dừng lại.

Chẳng khác nào đứa trẻ vừa chạm được vào món đồ chơi hằng ao ước đã lập tức bị cướp đoạt, bị dục vọng khốn khổ giày vò, con ngươi đen như ngọc trở nên mông lung mịt mùng.

Muốn được, mạnh mẽ xuyên xỏ…

“Anh muốn được thưởng  không? Nếu có, hãy suy nghĩ đi.”

Bị em trai kém mình ba tuổi nhẹ giọng trêu dụ, Lăng Vệ ngửa đầu ra sau, hỗn loạn thống khổ.

Lúc này mà… phải tập trung não bộ…

“Lăng Hàm, đừng có lề mề nữa, tôi còn đang chờ đấy!” Lăng Khiêm ở một bên lên tiếng phản đối.

Hạ bộ đã trướng đến phát đau, Lăng Hàm ăn miếng ngon trước cư nhiên còn âm mưu kéo dài thời gian, muốn nhẫn cũng không sao nhịn được!

“Nếu bất lực không còn sức mà nhúc nhích nữa thì xê ra, để tôi yêu anh là đủ!”

“Anh nhất định phải làm tôi cụt hứng mới chịu hả, Lăng Khiêm?”

“Tự cậu rước lấy còn trách ai!”

Trong lúc cặp sinh đôi đấu khẩu, Lăng Vệ ở một bên ứa nước mắt.

Thân dưới bị đùa bỡn, lối nhỏ gian nan nuốt lấy tính khí hừng hực sôi trào, thế mà hai người kia, vẫn còn tâm trí mà tranh luận qua lại.

Là cố ý phải không?!

Như không chịu đựng được nữa, Lăng Vệ chống tay lên, muốn đẩy Lăng Hàm ra.

Động tác này, thu hút chú ý của hai người.

“Cậu xem, anh hết kiên nhẫn rồi.” Lăng Khiêm như thể bắt được chứng cứ, mở miệng nói với Lăng Hàm.

“Vậy ư?” Lăng Hàm, lại chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ.

Vốn muốn đùa anh một trò mới, nhưng đã bị Lăng Khiêm hủy hoại hết không khí. Bất quá, suy xét đến Lăng Khiêm cũng như mình đã nín nhịn ba ngày, hắn sẽ bỏ qua, không chấp nhặt chuyện vừa rồi.

Một khi đã như vậy, trước tiên, nên gạt tình thú đó qua một bên đã.

Hắn cúi đầu, hôn lên khóe mắt ươn ướt của Lăng Vệ.

“Anh muốn.”

Một bên nói, một bên chầm chậm rút ra.

Khoái cảm hỗn độn xen lẫn đau đớn khi cọ xát vào nội bích, làm Lăng Vệ càng rên rỉ to hơn nữa.

Hắn không rút ra toàn bộ, mà vẫn giữ một phần trong cơ thể, tiếp theo, lại từ tốn đẩy vào cửa động đang co rút phập phồng.

Quy đầu ướt dớp, có lẽ là dịch phân bố, cũng có lẽ là dịch ruột non tiết ra khi vừa rồi chôn vào trong anh.

Động tác của Lăng Hàm, như thể đang quết chất lỏng dâm mỹ lên cửa nhỏ, vừa chọc yêu, vừa bức người không thể ghìm nén sung sướng.

Lăng Vệ rền rĩ thổn thức.

“Cậu nhanh lên có được không? Phải liệt dương không thế? Nếu không thì đừng có ù lì ở đó nữa!” Chõ miệng vào cắn, không ngoài ai khác chính là Lăng Khiêm đã chờ đợi đến hộc máu.

Chỉ xoa nắn sờ soạng thân thể anh, căn bản không thể giải quyết được vấn đề!

Kẻ dây dưa trì hoãn là đáng tội, giờ này không có tình cảm anh em gì sất!

Lăng Hàm chẳng thèm để ý đến Lăng Khiêm, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên khuôn mặt Lăng Vệ, tìm kiếm từng biểu tình vừa khổ sở vừa trầm mê do chính hắn mang lại.

Chầm chậm, khóe môi hé ra ý cười vừa nhu hòa, vừa dung túng như yêu chiều một đứa nhỏ.

“Thế thì, cho anh vậy.” Giọng nói mềm mại, giống như giọt nước khẽ rơi xuống mặt hồ.

Hắn thúc eo, xâm phạm vào tận cùng.

Bất kể là bên trong hay bên ngoài, các nếp uốn đều được khai mở hết mức có thể.

“Aahg…”

Lối nhỏ bị khuếch trương đột ngột truyền đến trận đau nhói, bụng dưới bị mãnh vật hứng tình của Lăng Hàm hoàn toàn lấp đầy.

Ham muốn không bị đẩy lùi, ngược lại còn bủa vây đến run rẩy.

Nữa, mạnh thêm một chút nữa…

“Ba ngày không làm, anh khít quá.”

Nghe thấy Lăng Hàm khẽ trêu chọc, Lăng Vệ hổ thẹn, ngũ tạng cũng theo đó nóng ran từng đợt.

“Aa… Aghh…” Theo từng cú va đập trong cơ thể, những âm tiết vụn vỡ vuột ra khỏi khóe môi.

Anh thấy thẹn với tiếng rên rỉ của mình lắm, nhưng căn bản chẳng thể nào ngăn được chúng, càng lúc càng rõ ràng vô pháp kiềm nén.

Mỗi khi Lăng Hàm dồn sức đâm rút, phảng phất như xuyên thẳng đến tận cổ họng.

Tiết tấu không hề vội vã gấp gáp, chỉ đều đặn một tần suất cố định, nhưng mỗi một cú đưa đẩy đều khiến anh dần dần lầm lạc phương hướng.

“Lăng Hàm… Ư… Lăng Hàm! Aaaa……” Lăng Vệ vô thức kêu lớn tên em trai.

Hai chân vòng lên quấn lấy tấm thân săn chắc của Lăng Hàm.

Có cái gì đó ấm mềm nhấn lên đôi môi, giữa cơn mông muội, anh nhận ra đó là môi của Lăng Khiêm, ngửa cổ về sau đón ý hùa theo.

Một bên nhận tiến công như nghiền nát eo, một bên mải miết hôn nhau, mùi vị dâm tà như bùa chú kéo đến, vùi lấp hết mọi lý trí giữa vòng xoáy dục vọng.

Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Chỉ có say sưa ngây ngất.

Cùng vui sướng được người thỏa sức chiều chuộng.

“Nhìn anh quyến rũ làm sao.”

Tiếng Lăng Khiêm cười trầm thấp, chen lẫn tiếng hôn mút nóng bỏng, hòa cùng âm thanh thân thể giao cấu, lẩn quẩn vang vọng khắp phòng.

Hai má nóng bừng như phát sốt, tim đập thình thịch liên hồi.

Hẳn là nhờ, vài chén rượu mai đào kia.

Tiếp xúc thân thể khắng khít, nhẹ nhàng len lỏi bên giữa là dòng nước ấm áp ngọt ngào.

Lưỡi quấn vào nhau.

Khắp thân thể, là ngực, là bụng, hay nơi chốn riêng tư giữa hai đùi, đều được vuốt ve vỗ vễ.

Tận sâu trong cơ thể, cũng được bao kích thích ồ ập hăng say đày đọa.

“Càng ngày càng thích làm tình với tụi em mà.”

“Nào.. có…” Khuôn mặt vặn vẹo, thấm đẫm nhục dục cùng khổ sở.

Khoái cảm nghẹn tả ùn ùn kéo đến tích tụ nơi bụng, Lăng Vệ run bần bật co quắp bàn chân.

Nội bích chặt chẽ bất ngờ thít mạnh khiến Lăng Hàm thích ý dật ra một tiếng thật dài, như phiêu đến thiên đường.

Chẳng khác nào được cổ vũ, hắn đột nhiên hung ác tăng tốc.

“Aaaaaa!”

Hung hãn đâm tới, vượt xa mức người có thể thừa nhận, mãnh liệt mà xuyên thủng cả thể xác, xuyên thủng cả linh hồn.

Lưng Lăng Vệ liên tục cọ mạnh vào người Lăng Khiêm theo từng cú nhấp tới.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bị một bàn tay bóp chặt, xoay qua một bên, dùng phương thức chẳng khác nào đối đãi trân bảo, rải rác hôn lên khắp mặt Lăng Vệ, là Lăng Khiêm.

Song song với hắn, kẻ lúc này đang cuồng bạo thúc tới, mưu đồ phóng trút dục vọng giống đực khiến anh nức nở thở dốc, lại là Lăng Hàm.

“Anh, chớ kích động quá, chừa chút sức lực cho em.” Lăng Khiêm tham lam gặm cắn đôi môi đã bị nhay mút đến sưng đỏ.

“Ô… Ư… ưgh… Aaaaa ——”

Như một ống nước bắn mạnh vào trong cơ thể, xả van tối đa, đổ tan tác lên khoái cảm, vùi dập đến nhức buốt.

Lối nhỏ kịch liệt co rúm.

Vách ruột cùng tính khí chặt chẽ thiếp hợp rành rẽ cảm nhận lẫn nhau, cả hai bị xâm phạm cùng xâm phạm, đều hoàn toàn bị vùi lấp giữa cơn sóng tình ngun ngút.

“Chuẩn bị chưa nào, anh?” Lăng Hàm khàn giọng hỏi.

Thanh âm dường như từ phía trên truyền tới, quanh quẩn văng vẳng vào tai, mãi không tiêu tan. Thần trí Lăng Vệ thả trôi theo những gợn nước, tê dại bồng bềnh.

Như có ma quỷ dẫn lối, anh mê mang gật gật đầu.

Lăng Hàm lập tức thúc tới như điên dại.

“Aaaaa!!!”

Dòng nước bỏng rẫy bắn vào trong cơ thể, không chút nương tình rưới đẫm từng phân tế bào.

Cao trào quá độ, khiến đôi con ngươi Lăng Vệ nháy mắt dâng kín sương mù, ngưng kết thành giọt lệ trong suốt, chảy xuôi xuống khóe mắt.

“Anh.”

Có đầu lưỡi nóng ấm liếm láp nơi vành tai.

Lăng Vệ hồng hộc thở gấp quay đầu, trong mông lung, thấy được khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị của Lăng Khiêm.

Cả người mướt đẫm mồ hôi.

Đùi bị tách đôi, vật cường tráng cứng đanh mon men nơi hậu huyệt đang không ngừng tràn ra tinh dịch trắng nhờ.

“Ư…” Lăng Vệ nghẹn ngào gồng căng người, mái tóc đen rối vung vẩy giữa không trung.

Một trận làm tình đảo điên đất trời, lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu…

————————-

Advertisements

4 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 10

  1. Người đầu tiên cmt :v ngày nào ta cũng vào nhà nàng xem có chương mới chưa :v cơ mà vẫn chưa thấy BĐ của tuôi đâu aT.T
    P/s: khoe chút ta có đc 4 cuốn manhua bộ nì rồi đó :v đặt trên taobao cả =)))))

  2. cảm ơn bạn nhiều lắm, anh Vệ uống có tí rượu mà nhiệt tình quá đi. kiểu này mai sau các em cứ chuốc cho anh Vệ mấy chén thôi, anh Vệ uống vào càng thêm nhiệt tình mà. hahaha.

  3. ngày nào cx vào đến lúc ta ko vào là nàng có chương mới :v khoc luôn đây <3 nàng nhiều nha~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s