[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 13

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Phi thuyền đáp xuống Thường Thắng Tinh đúng thời gian dự tính.

Sau khi trình bản báo cáo tình trạng cá nhân lên Quân bộ, phải ở lại căn cứ hơn mười ngày chờ đợi công bố chính thức.

Trong mười mấy ngày này, ba anh em vẫn cùng ở chung một căn phòng xa hoa rộng rãi. Lăng Khiêm và Lăng Hàm dường như bận rộn hơn, sáng sớm đã rời giường, sau đó mất hút cả ngày không thấy bóng dáng. Buổi tối cũng chỉ được phân nửa thời gian về đúng giờ, vội vàng ăn cơm, sau đó kéo anh trai lên giường. Dường như trong mắt cặp sinh đôi, ái tình kịch liệt chính là phần quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ mật thiết lẫn nhau.

Lăng Vệ cũng có công việc riêng của mình.

Ngoài chuyện dồn sức bổ sung kiến thức bên ngoài về chỉ huy tàu chiến, còn nhân cơ hội tu sửa chiến hạm tiến hành giao tiếp, trao đổi nhiều hơn với cấp dưới của mình.

Lăng Vệ mời phó tham mưu Hull đi làm đôi chén rượu, thời điểm ngà ngà say, mọi người bắt đầu hào hứng bàn luận về từng người trên Lăng Vệ hạm.

Quan phi hành trẻ trung xinh đẹp – Sally Lawson – hiển nhiên là đề tài được bàn tán đầu tiên.

“Đến giờ tôi vẫn không rõ, tại sao em ấy lại cam tâm đặt mình lên một chiến hạm thí nghiệm.” Hull ra chiều khó hiểu “Lấy năng lực lẫn bối cảnh gia đình mà nói, em ấy hoàn toàn có thể làm việc ở bất cứ nơi nào tốt hơn.”

Tạm dừng một chốc, hắn lại thật thà bổ sung “Tất nhiên, Lăng Vệ hạm do hạm trưởng chỉ huy, đối với tôi lại là chỗ công tác lý tưởng nhất.”

“Ông quá lời rồi.”

“Không! Ngài là viên chỉ huy có thể tạo nên kỳ tích. Tôi tin tưởng những gì chính mắt mình chứng kiến!”

Tuy rằng uống rượu, nhưng lúc này thần tình Hull nghiêm túc vô cùng.

Theo phó tham mưu ông cảm nhận, Lăng Vệ là người có tầm nhìn sâu rộng.

Khác với các tướng lĩnh Quân bộ cao cao tại thượng khác, chàng trai trẻ này nguyện dấn thân vào giữa chiến trường gian khổ khắc nghiệt, gỡ bỏ hoàn toàn lớp khăn che phù hoa hào nhoáng.

Bên cạnh đó, sau cuộc hành trình lần đầu tiên, số người chủ động liên hệ với ông ngày càng nhiều.

Diệp Tử Hào ở căn cứ Lecco Mick thường xuyên gọi điện từ xa đến, theo như lời cậu ta, trừ những lúc đến phiên trực, còn lại thời gian cậu ta đều dính lấy điện thoại.

Liên lạc nhiều như thế, ngoại trừ với người nhà và người yêu ở Thổ Ngưỡng Tinh, người còn lại chính là bạn học thân thiết Lăng Vệ này.

Cậu ta thường kể lể mọi sự ở căn cứ cho Lăng Vệ nghe, ngay cả quân nhân nào hôm nay bị Chuẩn tướng Wood la mắng cũng nói tuốt luốt.

Lăng Vệ thấy vui khi hắn vẫn sáng láng, xởi lởi, nhiệt tình buôn chuyện như trước.

Điều khiến người kinh ngạc hơn nữa, đó là ngay cả Chuẩn tướng Wood cũng tự mình liên lạc với Lăng Vệ hạm. Nội dung thực chất chẳng có gì quan trọng, chỉ đơn giản trao đổi chút tình hình gần đây, quả kỳ lạ mà.

Tổng chỉ huy cấp cao bậc nhất tinh cầu phòng thủ bận rộn trăm sự, cứ thi thoảng lại điện thoại lại đây, hỏi Thượng úy Lăng Vệ vài việc không liên quan đến công việc cho lắm, tỷ như có khỏe không, thiệt ngược tình ngược lý hết sức.

Buổi tối, Lăng Vệ nói chuyện này với hai đứa em.

Lăng Khiêm đáp “Thì muốn lấy lòng anh đó.”

“Anh có gì để ngài ấy lấy lòng?”

“Anh là con trai cả của nhà họ Lăng, thân phận này người trong Quân bộ ai mà không muốn lấy lòng? Vậy nên tốt nhất đừng tiếp xúc với những người như thế nữa.”

Lăng Vệ không sao nghe lọt tai những lời này của Lăng Khiêm.

Chuẩn tướng Wood không phải dạng người nịnh bợ, hơn nữa, nếu có thì đối tượng lấy lòng cũng là Lăng Khiêm và Lăng Hàm, vì tương lai hai người sẽ được thừa hưởng chức vị Tướng quân.

Chuẩn tướng Wood quan tâm anh, có lẽ vì mối quan hệ giữa anh và Vệ Đình cũng nên.

Một quân nhân cấp cao khác cũng tiến hành trò chuyện từ xa với Lăng Vệ, đó chính là Tổng chỉ huy căn cứ Tucson – Trung tướng Miran, nhưng đây lại là một cuộc nói chuyện liên quan đến công việc hoàn toàn chính quy và nghiêm túc.

Trung tướng Miran thân hình cao lớn, râu quai nón xồm xoàm, bộ dạng toát lên trung khí mười phần. Hắn trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích Lăng Vệ hạm đã mạo hiểm trợ giúp Phân đội chiến đấu thứ mười hai hạm đội Tucson, thông qua màn hình, có thể thấy hai vị quan chỉ huy của hai phân đội, Trung tá Vương Duyệt cùng Trung tá Adams vận quân phục đứng phía sau Trung tướng Miran.

Dễ dàng đoán được, trước mặt cấp trên của mình, bọn họ đã dành những lời đánh giá rất tốt cho Lăng Vệ.

Sau hơn mười ngày bộn bề, rốt cuộc cũng nhận được mệnh lệnh mới từ Quân bộ.

Lăng Vệ hạm sẽ tiếp tục một cuộc hành trình mới!

Nhiệm vụ lần này là thử nghiệm vũ khí loại mới căn cứ theo ước tính của Quân bộ, yêu cầu chiến hạm phi hành vào vũ trụ, điểm xuất phát và trở về đều là Thường Thắng Tinh, dự đoán sẽ hoàn thành trong vòng hai tháng rưỡi.

Lăng Khiêm trở thành quan lái bậc một chính thức của Lăng Vệ hạm, sánh vai cùng Sally Lawson.

Lăng Hàm vẫn lấy thân phận như cũ là thượng cấp kiêm đặc phái viên của Quân bộ.

Ba anh em giống hệt như trước, cùng kề vai nhau trên Lăng Vệ hạm đi vào vũ trụ, nhưng Lăng Vệ tường tận, kết quả thoạt trông không có gì biến hóa này, thật ra đã trải qua một phen đấu tranh, ta gạt người người lừa ta gian nan đến nhường nào.

Nếu không, danh sách nhân viên đăng hạm cùng bọn họ, sẽ dài thêm một cái tên: Al Lawson.

Vì sao y lại muốn đi lên Lăng Vệ hạm?

Không tiếc công sức mượn quyền hạn của bác sĩ Minna, vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy.

Lăng Vệ cảm thấy không sao lý giải.

Đây chẳng qua chỉ là một chiến hạm thí nghiệm, nếu muốn tranh đoạt quyền lực, mưu toan ở tổng bộ không phải sẽ chiếm nhiều ưu thế tốt hơn sao?

Có một khoảnh khắc, Lăng Vệ ngờ đoán rằng, điều Al Lawson muốn không phải là quyền lực, mà là… chính anh. Song, anh cũng ngay lập tức phủ định loại suy đoán ảo tưởng này!

Anh không phải là kẻ vạn người mê, anh chỉ là một quân nhân rất đỗi bình thường mà thôi.

Được hai đứa em cao ngạo, lại xuất sắc hơn người yêu, đã không thể tưởng tượng nổi.

Mà tự anh cũng thấy, ngoại hình bản thân cũng không phải là loại sẽ hấp dẫn Al Lawson.

“Anh, xong chưa?” Lăng Khiêm gõ cửa cồng cộc.

“Rồi đây.”

Lăng Vệ cài xong cúc áo cuối cùng, đi ra mở cửa.

Sau khi vận quân phục, khí chất sạch sẽ cấm dục lại càng toát lên càng rõ ràng, khuôn mặt nam tính lẫn đôi môi nhạt màu, đều làm lòng người rung động quá đỗi.

Lăng Khiêm dõi nhìn anh, ánh mắt lang sói tham lam lòe sáng “Anh đẹp trai quá, quân phục khoác lên người anh mới thể hiện được hết nét đẹp của nó.”

“Chẳng phải mỗi ngày anh đều mặc à? Em xem chưa chán hửm?”

“Làm sao mà chán được. Này giống như làm tình đó, làm mỗi ngày, mà lúc nào cũng thấy không đủ.”

“Miệng mồm em đúng là chẳng nói được lời nào hay ho.”

Lăng Vệ liếc hắn một cái, bước ra ngoài phòng khách.

Lăng Hàm đã sớm thay quân phục xong xuôi ngồi trên ghế sô pha, nâng tách hồng trà hớp một ngụm, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên trông về phía Lăng Vệ “Nhìn anh tinh thần phấn chấn lắm.” Đôi mắt tràn đầy thưởng thức.

“Tinh thần em coi bộ cũng rất khá.”

“Nhưng mà, có chút tì vết.”

“Hửm?”

Lăng Hàm đặt chén trà xuống, giống một con báo từ trong bụi rậm tao nhã bước ra, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu, đến khi hai chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, mới dừng lại.

“Chỗ này, chưa ổn.”

“Cà vạt ư?” Đã đứng trước gương thắt cẩn thận rồi mà.

Lăng Vệ ngoảnh đầu, muốn đi đến trước gương, có lẽ ban nãy mặc áo khoác không chú ý làm lệch cà vạt. Bản thân là hạm trưởng, anh không cho phép mình quần áo không chỉn chu xuất hiện trước mặt cấp dưới.

Nhưng hai ngón tay Lăng Hàm đã nhẹ giữ lấy cằm anh, bắt anh đem tầm mắt quay trở về.

“Hoàn toàn không hiểu lời em gì cả.” Bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đầu ngón tay lướt qua hầu kết, linh hoạt cởi bỏ cà vạt.

“A, anh tự làm được rồi.”

Thời điểm đang nói, Lăng Hàm đã rút cà vạt xuống khỏi cổ Lăng Vệ, nhanh như chớp cởi chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi trắng.

Lăng Vệ ngẩn ra, hiểu được hắn muốn điều gì.

Cà vạt căn bản không phải là vấn đề.

“Làm gì vậy chứ, mới sáng sớm đã càn quấy…”

Khiển trách cũng vô dụng.

Lăng Hàm hơi banh cổ áo sơ mi ra, giống như quỷ hút máu, ghé vào cắn lên cần cổ mảnh khảnh.

Đây là dấu vết đặc biệt của hắn.

“Aw… Lăng Hàm!”

“Anh mà lộn xộn, quân phục sẽ bị nhàu.”

“Em… đúng là đồ thù dai.”

Gáy bị cắn đau nhói, đầu lưỡi ướt át liếm láp qua lại chà đạp da thịt, hệt như luồng điện kích thích, chích vào ngưa ngứa tê dại.

Không muốn cọ xát chân tay để áo quần nhăn nhúm, Lăng Vệ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, hơi hơi ngửa cổ lên, đè nén hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.

Không nghĩ tới…

Được Lăng Hàm nhẹ nhàng ôm eo, thân thiết vùi đầu đùa nghịch cần cổ, cũng sinh ra cảm giác dâng trào nhường vậy.

Người này, quả thực đúng là một con ma cà rồng đẳng cấp quý tộc mà!

“E hèm!” Đến lúc đáng nhẽ cũng nên kết thúc rồi, Lăng Khiêm ở phía sau hắng giọng một tiếng.

Lăng Hàm buông tha anh, lộ ra mỉm cười thỏa mãn, giúp Lăng Vệ cài nút áo lại, tỉ mỉ thắt cà vạt, thấp giọng nói “Đừng phun thuốc che phủ, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu, có cổ áo che hết rồi.”

“Nếu không xuất phát, anh sẽ đến muộn rồi mất thể diện trước mặt cấp dưới đấyyy.”

Tiết mục nho nhỏ bất ngờ xuất hiện mà sắc mặt hai đứa em vẫn thản nhiên như thường, làm cho người ta thấy thật chật vật.

Người lúng túng nhất, ngược lại lại là Lăng Vệ.

Anh cũng muốn giống được bọn họ, bày ra bộ mặt như không có việc gì to tát, nhưng căn bản là không thể. Huống hồ, mục đích của Lăng Khiêm và Lăng Hàm chính là muốn nhìn thấy anh mặt mày đỏ bừng. Đúng là những thằng nhóc bụng dạ xấu xa!

“Đi thôi.”

Vào trong thang máy, nhìn thấy đèn báo sắp sửa xuống tầng trệt, Lăng Khiêm ghé vào tai “Vừa rồi anh cho Lăng Hàm thỏa mãn, nên đêm nay em sẽ là người yêu anh trước tiên.” Ngữ điệu không cho phép phản đối.

Làm Lăng Vệ không khỏi râm ran đau đầu.

Nghe giọng điệu của bọn hắn, chiếu theo những lần trước, đêm nay ở phòng ngủ của hạm trưởng lại vật lộn quay cuồng một đêm đây.

Ngủ cùng nhau không thành vấn đề.

Vấn đề là phải ứng phó với dục vọng vô tận và mãnh liệt như dã thú của Lăng Khiêm và Lăng Hàm… Xem ra sau khi đăng hạm, cần phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ một lần, ít nhất cũng thiết lập một giới hạn, không thể buông thả phóng túng mãi như vậy được.

Ngoài cửa đã đậu sẵn một chiến cơ đưa các binh sĩ đi đến chiến hạm, ba người tùy chọn ba ghế ngồi lên. Ngay giữa lúc Lăng Khiêm ngồi ở khoang điều khiển chuẩn bị nhập tọa độ đưa tàu chiến bay đến Lăng Vệ hạm, thì máy thông tín trên cổ tay ba người đồng loạt réo vang.

Tiếng động ngày càng hú to kèm theo rung mạnh, báo hiệu tin tức khẩn cấp đến từ Quân bộ!

Cả ba nhất thời cúi xuống cổ tay, sau khi đọc nội dung hiện trên màn hình, ngẩng phắt đầu lên, đưa mắt nhìn nhau, và cùng thấy được nỗi khiếp sợ lẫn bàng hoàng không thể tin của phía đối phương.

“Tin hai đứa nhận được, cũng giống anh phải không?” Vài giây sau, Lăng Vệ trầm giọng hỏi.

“Hẳn là vậy.”

Lăng Hàm đưa máy thông tín của mình đến trước mắt Lăng Vệ, để anh đọc tin tức trên đó.

Thông báo viết rằng:

“Căn cứ Tucson bị hạm đội Đế Quốc tấn công bất ngờ, tổng tàu chiến thiệt hại 80%!”

“Tổng chỉ huy căn cứ – Trung tướng Mira – hi sinh vì nhiệm vụ!”

***

Kétttttttttttttttt!!!

Chiến cơ loại nhỏ phóng như như điên như dại đến trụ sở Quân bộ, đang ở trạng thái tốc độ cao phanh gấp, khiến bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng két chói tai.

Cửa xe mở ra!

Người trong xe nhanh chóng nhảy xuống, lao vào cửa chính.

Tiếng giày quân dụng nện gấp gáp trên sàn đá dát vàng sáng loáng như gương của sảnh lầu một.

“Năm phút trước chúng ta nhận được lệnh Quân bộ triệu tập.” Lăng Hàm xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận cho an ninh, nhấn dấu vân tay trên máy kiểm tra.

Người trực ban có lẽ đã nhận tin báo bọn họ sẽ đến, hành động rất mau chóng.

Lăng Khiêm và Lăng Vệ cũng đang chuẩn bị chấp hành thủ tục để tiến vào đại nội thì cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, thư ký của Tướng quân Lăng Thừa Vân từ bên trong vội vàng đi tới.

“Không cần kiểm tra, Tướng quân đang chờ bọn họ.”

Thư ký đánh tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt anh em Lăng gia “Mời ba vị theo tôi đến phòng họp, mọi người đang chờ ở đó.”

Sau khi gật đầu chào hỏi, xoay người dắt bọn họ vào thang máy.

Cửa thang máy êm ru khép lại, nhanh chóng di chuyển lên tầng trên.

Bị vây giữa bốn bề kim loại lạnh lẽo, bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Đám Lăng Vệ đều bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, im lặng tự hỏi mức độ nghiêm trọng của lệnh triệu tập khẩn cấp lần này. Sau khi nhận được tin tức căn cứ Tucson bị tập kích, chỉ cách mười mấy phút tiếp theo, thông tấn khí lại truyền tới mệnh lệnh từ Quân bộ, yêu cầu bọn họ lập tức đến trụ sở Quân bộ trình diện.

Đây là cấp lệnh không cho phép trì hoãn một phút giây nào.

Chính vì thế, thời gian đi lên Lăng Vệ hạm phải dời đổi lại.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, “ding” một tiếng mở ra.

Theo chân thư ký, ba người trải qua một hành lang thạt dài. Lăng Vệ đã từng tới đây một lần, nhớ mang máng đường đi, biết được lối này không hề dẫn tới văn phòng của cha nuôi Lăng Thừa Vân.

Chẳng lẽ gọi bọn họ tới là một người khác?

Thư ký dẫn họ đến cuối hành lang, đến trước một cánh cửa lớn bằng kim loại thì dừng lại.

Canh giữ ở cửa là bốn cảnh vệ súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, trên mỗi góc tường lưới laze lòe sáng, hình thành mạng lưới bao trùm khu vực phụ cận cách đó mười mét, cắt đứt sóng điện từ, ngăn chặn toàn bộ mọi hành động nghe trộm xa gần.

Hiển nhiên, ở nơi này cần thực hiện đúng tiêu chuẩn giữ bí mật tuyệt đối.

“Thiếu tướng Lăng Hàm, Thiếu tá Lăng Khiêm, Thượng úy Lăng Vệ.” Thư ký báo danh tính ba người với cảnh vệ.

Mạng lưới laze chặn sạch sẽ máy thông tín, không thể sử dụng máy thông tín bình thường như mọi lúc. Một cảnh vệ gõ cửa, sau khi được cho phép mới đi vào báo cáo.

Rất nhanh, cảnh vệ phản hồi “Mời ba vị vào trong.”

Bốn gã cảnh vệ lập tức tránh ra nhường đường.

Ba anh em bước vô, thư ký dẫn đường đứng ngoài, không cùng đi vào chung với bọn họ.

Phía sau “tích” một tiếng, cửa kim loại to lớn ở phía sau đóng lại, hơn nữa còn khóa kỹ càng.

Không khí áp lực nặng nề, bàn hội nghị bóng loáng lạnh lẽo… Lăng Vệ quét nhìn chung quanh, chợt minh bạch.

Toàn thân rùng mình.

Nơi anh đang đứng hiện tại, đối với toàn bộ Liên Bang mà nói, là phòng hội nghị thiêng liêng nhất, đồng thời cũng là địa phương tiến hành những cuộc họp cơ mật tuyệt đối của ba vị Thượng đẳng tướng quân!

Những quyết định trọng yếu hàng đầu của Quân bộ Liên Bang, hầu hết đều xuất phát từ nơi này mà ra.

“Đang chờ các ngươi, lại đây đi.” Tướng quân Lăng Thừa Vân ngồi phía sau bàn trầm giọng nói với bọn họ.

Nhằm phù hợp với loại hình hội nghị lần này, chiếc bàn với ba cạnh hình tam giác đều biểu thị quyền lực của tam đại gia tộc đã được thay bằng một chiếc bàn dài.

Hawes Lawson, Đăng Tu La, Lăng Thừa Vân, ba vị đại diện cho quyền lực tối thượng của Quân bộ Liên Bang ngồi nghiêm chỉnh ở sau bàn, cứ như ba gã giám khảo nghiêm khắc.

Có hai thí sinh tới sớm hơn bọn họ, đã đứng trước bàn hội nghị, toàn thân quân phục uy nghiêm thẳng thớm.

Bội Đường Tu La, và cả Al Lawson.

Các Tướng quân, cùng các Tướng quân đời kế tiếp, ngày hôm nay đều tập hợp lại không thiếu một ai! Đối với Liên Bang mà nói, đây là chuyện cực kỳ trọng đại!

“Đế Quốc đã chém chúng ta một kiếm, khiến chúng ta đầu rơi máu chảy.”

Chậm rãi quét mắt qua từng khuôn mặt anh tuấn oai hùng của nhóm thế hệ kế vị kế tiếp, Tu La Tướng quân ngữ khí trầm trọng bắt đầu trình bày.

“Ba tinh cầu phòng thủ khổng lồ bậc nhất, ngoại trừ Lecco Mick may mắn thoát khỏi, còn lại hai hạm đội bị Đế Quốc tiêu diệt toàn quân. Đế Quốc cơ hồ chỉ trong một ngày, phá hủy tan tành tuyến phòng thủ nơi tiền tuyến mà Quân bộ Liên Bang hao phí tâm huyết hằng chục năm trời tạo dựng!”

“Các ngươi cũng đã biết, vừa rồi, hạm đội Đế Quốc tập kích bất ngờ căn cứ Tucson. Chỉ bằng hai trận chiến này, Liên Bang đã tổn thất ba ngàn tàu chiến, thậm chí còn mất đi một Tổng chỉ huy từng trải giàu kinh nghiệm!”

Lời gã trần thuật, đều là sự thật mà tất cả đều đã hay.

Nhưng khi nghe lại vẫn thấy khiếp đảm tột độ.

“Đế Quốc từ mô hình phòng thủ dần biến thành mô hình tiến công. Không! Phải nói là biến thành mô hình tiến công nhanh như chớp! Lần này, Quân bộ nhất định sẽ mau chóng đáp trả!”

Lời Tướng quân đanh thép hùng hồn!

“Dựa theo khẩu cung của tù binh Chuẩn tướng Wood thu bắt được, tất cả mọi hành động này đều xuất phát từ một gã quân nhân tên Colin. Người này không xuất hiện nơi tiền tuyến, chỉ ẩn náu phía sau màn, giấu mình trong Vương cung Đế Quốc, được Vương tử La Đan bảo hộ chặt chẽ. Hắn được La Đan tín nhiệm, đồng thời trù hoạch hàng loạt kế sách hành động người khác khó lòng tin nổi, mà thực tế trong quân sự đã hung hăng đả kích phòng tuyến Liên Bang. Đây là sự thật không thể nghi ngờ!”

“Đối với Liên Bang mà nói, Colinn là đại họa tuyệt đối phải diệt trừ bằng mọi giá!”

“Đây, cũng chính là mục đích triệu tập các ngươi lần này!”

Tạm dừng vài giây ngắn ngủi.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở càng bị đẩy dồn lên cao.

“Sau nghi nghiêm túc cẩn trọng, chúng ta quyết định, thành lập một tổ đặc biệt ứng phó nguy cơ. Tổ bí mật này mang số hiệu Nghịch Thứ[1], mục đích: không từ bất cứ thủ đoạn nào xóa sổ Colin đứng sau bức rèm chỉ huy quân sự Đế Quốc!”

“Từng người trong tổ sẽ được trao quyền lực tuyệt đối, đó chính là quyền được điều động hạm đội từ các căn cứ, cùng ban phát mệnh lệnh quân sự cấp độ R! Tổ viên bao gồm Lăng Hàm, Lăng Khiêm, Bội Đường Tu La, và Al Lawson!”

Sau khi Lawson Tướng quân công bố tên các thành viên, bốn người được điểm danh, cơ hồ theo bản năng cùng lúc di chuyển tầm mắt về phía Lăng Vệ đã bị loại qua một bên, không được nhắc tới.

“Thượng úy Lăng Vệ không có tên trong danh sách?” Giành trước Lăng Khiêm, trầm thanh đặt câu hỏi, lại là Bội Đường.

“Đối với tổ mà nói, Lăng Vệ có nhiệm vụ sát cánh hỗ trợ.”

Như nhằm che đậy động cơ, Tướng quân phảng phất mang theo tình cảm cha con bồi thêm vài câu xuôi tai “Chúng ta không hề quên những chiến công tuyệt trác mà Lăng Vệ từng mang lại cho Liên Bang, chính vì thế, cậu mới có tư cách tham gia vào hội nghị tuyệt mật lần này, hơn nữa về sau, cậu hoàn toàn có quyền tham dự vào các kế hoạch cơ mật của tổ Nghịch Thứ.”

“Mặc dù không phải tổ viên, nhưng Thượng úy Lăng Vệ nắm giữ vai trò vô cùng trọng yếu. Trong nhiều tình huống, tổ Nghịch Thứ sẽ phải cần đến sự trợ giúp cùng cung ứng tình báo của Thượng úy Lăng Vệ, khiến Thượng úy Lăng Vệ phải càng xử lý linh hoạt hơn mọi công việc. Về phương diện này, hy vọng Thượng úy Lăng Vệ và tổ Nghịch Thứ hợp tác tốt đẹp.” Lawson Tướng quân nhìn về phía Lăng Vệ, như nhắc nhở trọng trách thông thường, gật đầu với anh “Lăng Vệ, nhờ cậy ngươi.”

Lăng Vệ kính nể đón nhận.

Đối với anh, bố trí này không hề bất hợp lý.

Xây dựng tổ đặc nhiệm nhắm vào quan chỉ huy của Đế Quốc, nhiều khả năng là khảo nghiệm năng lực của người kế thừa đời kế tiếp. Nếu thành công, bọn họ sẽ đạt được thanh danh rạng rỡ, quyền lực kế thừa cũng là do chính bản thân mang về.

Vì vậy nên danh sách thành viên của tổ, mới toàn là những người chảy dòng máu gia tộc Tướng quân chân chính.

Chỉ là một đứa con nuôi, bị gạt ra bên ngoài, là chuyện hết sức bình thường. Dù sao đi nữa anh cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ tranh đoạt bất cứ thứ gì với Lăng Khiêm và Lăng Hàm.

Lăng gia đã ban cho anh quá nhiều, giờ còn được đứng ở vị trí phụ trợ, góp một phần công sức giúp đỡ hai đứa em, thế là quá đủ.

“Đây là quyết định của chúng ta. Từ giờ trở đi, quyền hạn của tổ Nghịch Thứ lập tức có hiệu lực. Những quyết định của tổ, chỉ có ba vị Thượng đẳng tướng quân mới có thể bác bỏ, những sĩ quan khác không được phép hoài nghi. Làm thế nào để đối phó với Colin nơi Đế Quốc, tất cả giao cho các ngươi. Tương lai Quân bộ Liên Bang đang ở trong tay các ngươi, hiểu chưa?”

“Còn thắc mắc nào khác không?”

Lăng Khiêm sắc mặt đã cực kỳ khó coi vừa mấp máy môi, cơ hồ cùng một giây đó, Lăng Thừa Vân phần lớn thời gian vẫn giữ nguyên im lặng, bắn ánh mắt sắc lạnh như băng đâm vào hai tròng mắt hắn.

Lời nói dâng đến cổ họng, bị bức phải nuốt trở về.

“Nếu không còn gì nữa, thì giải tán.”

Ba vị Tướng quân đứng lên, lớp thanh niên trẻ tuổi mỗi người một biểu cảm khác nhau nghiêm người, chắp gót giày phát ra tiếng vang đồng loạt, nghiêm nghị cúi chào.

Hội nghị trọng yếu liên quan tới sinh tồn của toàn bộ Liên Bang, cứ như vậy chấm dứt.

Như thú con bước theo thú lớn, sau khi cha mình rời đi, Bội Đường cũng nhấc chân bước ra ngoài cửa, mất hút bóng dáng, Al thì lựa chọn cùng đường với Lawson Tướng quân.

Toàn bộ rời đi, không khí trong phòng họp không hề thư giãn hơn, mà ngược lại càng thêm áp lực.

Hai anh em sinh đôi bừng bừng phẫn nộ vì bị người mưu toan tính kế, ánh mắt ác liệt dấy lên vô số vấn tội, không hề kiêng kỵ đâm thẳng vào cha ruột của chính mình.

“Có chuyện gì, đến văn phòng của ta rồi nói.” Lăng Thừa Vân bỏ lại một câu gọn lỏn, xoay người đi ra khỏi phòng họp.

“Anh, chờ bọn em ở lầu một.”

“Anh có thể…”

“Không cần đâu. Yên tâm, bọn em sẽ mau chóng đến chỗ anh.” Phối hợp với Lăng Hàm, Lăng Khiêm kiên quyết cắt đứt mọi thương thuyết với Lăng Vệ.

Có rất nhiều chuyện, không thể ở trước mặt anh và ba mà nói ra được.

Bí mật giấu ở trong lòng, thật sự là nhiều lắm!

Chẳng thèm đếm xỉa đến yêu cầu thông báo của viên thư ký, cặp sinh đôi thẳng thừng đẩy cửa, xộc vào văn phòng của Lăng Thừa Vân.

Khóa trái cửa lại.

Không khí giữa cha và con lúc này, tràn ngập mùi thuốc súng có thể nổ tanh bành bất cứ khi nào.

“Tụi con không thể tiếp thu sắp đặt như vậy!”

“Bất kể có thể tiếp thu hay không, đây là mệnh lệnh tối cao của Quân bộ. Hay là các con cho rằng có thể chống lại quyết định liên hợp của Thượng đẳng tướng quân?”

Lăng Khiêm vẻ mặt không cam lòng “Đặt anh bên ngoài tổ Nghịch Thứ, rồi lại cho phép anh tham dự kế hoạch. Thế thì bất kể ở tiền tuyến anh lập bao nhiêu chiến công, cuối cùng kẻ hưởng lợi lại là tổ Nghịch Thứ. Đây căn bản là lợi dụng trắng trợn!”

“Tổ muốn đối phó Colin. Dẫu có phải lợi dụng ai, cũng là nhằm mục đích diệt trừ kẻ địch, bảo vệ Quân bộ. Quân bộ tồn tại, gia tộc Tướng quân mới tồn tại, Lăng gia từ đó mới có thể tiếp tục tồn tại.”

“Nói như vậy.” Lăng Hàm nhìn chằm chằm ba mình, thấp giọng, thong thả hỏi “Ba cũng đồng ý với quyết định này, phải không? Tuy rằng hai nhà Tu La và Lawson liên thủ, nhưng nếu ba nhất quyết phản đối, bọn họ sẽ không dễ dàng thực hiện đến vậy.”

“Phải, ba không phản đối.”

“Ở trên chiến trường, ngay từ đầu các Tướng quân đã nương cậy vào Quyết sách lực của anh?”

“Đó là biện pháp tốt nhất. Chính sách tác chiến của tân chỉ huy Đế Quốc rất xuất sắc, nhưng có Lăng Vệ đối đầu, chúng ta tuyệt đối không bị bại dưới tay đối phương.”

“Ba! Chẳng lẽ ba không quan tâm anh một chút nào sao?!” Lăng Khiêm không dám tin gầm lớn “Cho dù chỉ là con nuôi không cùng chung huyết thống, nhưng ba cũng tận mắt chứng kiến anh lớn lên từng ngày, ít nhất cũng phải có chút cảm tình chứ? Thành lập tổ Nghịch Thứ, đặt anh vào vị trí phụ trợ, để anh nắm chủ đạo việc chỉ huy nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp theo bỏ lên đầu anh bốn vị thủ trưởng. Nếu thắng, công lao thuộc về tổ, nếu thua, đổ tội danh chỉ huy yếu kém lên đầu anh. Hai gia tộc Tu La và Lawson có bao nhiêu căm thù anh, ba thừa sức biết được! Chỉ cần tình hình chiến đấu có hơi chút bất lợi, bọn chúng nhất định sẽ nhân cơ hội hạm hại anh!”

“Chính vì thế, ba anh em các con phải đồng tâm hiệp lực, đảm bảo chắc chắn hình tình chiến đấu ở tiền tuyến.”

“Đây là đạo lý chó má gì!”

Lăng Khiêm lòng đầy căm phẫn, ngực phập phồng kịch liệt.

Anh trai mà hắn yêu thương hết mực bị Quân bộ đối đãi như thế, hắn không thể nhân nhượng chịu đựng được!

Một bàn tay đưa qua đặt lên vai hắn, mang theo trấn an nhẹ vỗ vỗ.

Lăng Khiêm ngoảnh mặt, nhìn biểu cảm âm trầm của đứa em sinh đôi.

Hắn biết, Lăng Hàm cũng cảm nhận y như hắn, chỉ là đang cố gắng đè nén, không để cơn giận bùng nổ ngay mặt mà thôi.

“Trước mắt, thật sự chỉ có thể như thế sao?” Sau hơn mười giây trầm mặc khiến người nghẹt thở, Lăng Hàm cất tiếng.

“Trước mắt mà nói, chỉ có cách này.”

Đối mặt với cái nhìn xoáy siết của con trai, Lăng Thừa Vân từng trải qua bao phong sương bão táp vẫn vững nguyên như cũ, không một tia dao động.

“Cũng là quyết định tốt nhất?”

“Phải. Đối với Liên Bang, đối với Quân bộ, đối với Lăng gia, thậm chí đối với cả Lăng Vệ, đây là quyết định tốt nhất.”

“Con không tin! Quyết định này làm sao có thể gọi là tốt với anh!” Lăng Khiêm cự tuyệt.

“Các con nói không sai, ba cố ý thông qua quyết định này, để Lăng Vệ bị lợi dụng trong những hoàn cảnh gian nan. Bất luận Quyết sách lực cho phép nó lập công lao nhiều ít bao nhiêu, tất cả những chuyện này đều mang vinh quang về cho cả ba gia tộc.”

“Ba…”

“Cũng chính bởi vì có thể có lợi, Tu La và Lawson sẽ tạm thời ngưng ý định giết hại nó lại, để Lăng Vệ sống lâu thêm một ít thời gian. Kế hoạch này, là lợi dụng, nhưng đồng thời cũng là giữ tròn tính mạng của nó.”

“Nói thế, nghĩa là ba đang giúp anh sao?”

“Ba không hề mong muốn đứa con mình nuôi nấng từ tấm bé bị người hại chết, nếu có thể, ba thực sự mong nó có thể bình an sống sót.” Thái độ Lăng Thừa Vân cứng rắn như sắt thép, lạnh lùng nói “Nhưng nếu có một ngày, thanh danh Lăng Vệ áp đảo cả Quân bộ, tái hiện lại ảnh hưởng như Vệ Đình ngày đó, lần thứ hai uy hiếp tồn vong của gia tộc Tướng quân, thì đó chính là đường chết của nó.”

Thượng tầng Quân bộ là một chiến trường cực đoan, ác nghiệt, vô tình.

Người tài giỏi đem lại công trạng chủ chốt, không đủ điều kiện được sống.

Mà để thoát khỏi những mũi tên tẩm đầy nọc độc không ngừng chĩa bắn về phía mình, cần cam nguyện hy sinh, thậm chí phải đẩy hết mọi công lao đi mà giấu tài.

Đây, mới chính là cách sáng suốt nhất để bảo toàn tính mạng!

————————

[1] Nghịch Thứ: Đại loại là tiêu diệt kẻ thù ấy.

.

.

Đùa nhưng thiệt là cái tên méo sao lọt tai nổi =))) Đọc cứ như nghịch tổ nghịch tông =)))))))))

Và anh Bội Đường chảnh chẹ lướt qua như một cơn gió rốt cuộc cũng hiện hồn~ =)))))))

 

Advertisements

15 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 13

  1. Hú hú tem :v lại ra chương mới, ta cứ tưởng thứ 2 nàng mới có cơ, thks nàng đã edit. Cơ mà vẫn chưa thấy mặt Al đâu T.T

  2. mình đọc thế này, cũng muốn nghía qua nhiên tình hệ liệt mà hình như hổng ai làm hay sao ý, tò mò chuyện tình của Colin thật đấy, thank nàng nhá.

    • Ừa mình thích em Colin với bạn Vương tử La Đan lắmmmmm >v< Em Colin cứng rắn lạnh lùng hơn Vệ cưng nhiều, nhưng mờ mới có một quyển ah, ngó màu bà Lộng muốn bỏ bộ đó rồi, mà giờ mình còn đang bơi trong bộ này =)))

    • hiu hiu, mình không chịu được cảnh chỉ được đọc lướt qua vể em colin, mình cũng đang bơi trong vương triều kim ngọc nữa, chắc đến lúc già mới xong 2 bộ này của bà Lộng mất.

  3. Bữa giờ ko có qua nhà nàng hóng chương mới, bây giờ được đọc một lèo mấy chương lun! Hí hí. Nàng edit H sao hay thế, tới mấy chương H là ta xịt máu mũi ngất xỉu rồi, chả biết edit làm sao. Hì, nàng cố lên nhé, cho anh em chúng ta có truyện đọc tiếp^^

    • H là ác mộng cuộc đời đó TvT Mỗi lần làm H là lại lâu la. Ta thích đọc thôi không thích làm =)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s