[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 14

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Bị hai đứa em bỏ lại phòng họp, Lăng Vệ chẳng còn cách nào khác, đành một mình trở lại hành lang thật dài, tiến vào thang máy phía tây.

Hai đứa này, có khi nào hùng hùng hổ hổ đi tìm ba là vì kháng nghị chuyện anh không được liệt kê trong danh sách thành viên của tổ không?

Đừng có dấm dớ như vậy chứ, anh có đời nào để ý những việc này.

Nhưng kể ra…

Nhìn Lăng Khiêm và Lăng Hàm quan tâm đến quyền lợi của mình như vậy, lòng anh ấm áp khôn tả, nên vừa rồi cũng không kiệt lực ngăn cản cho bằng được.

Dù sao đi nữa, lấy tài cán cùng uy nghiêm của ba, thuyết phục hai đứa tuân theo nhất định không thành vấn đề. Đợi lúc bọn họ đi ra, thế nào cũng xuôi xị xuống cho coi.

Giữa lúc miên man trầm tư, Lăng Vệ nghe thấy tiếng thang máy báo ngừng. Cứ tưởng đã đến lầu một, nhưng đảo mắt nhìn lướt qua bảng hiển thị, mới phát hiện đang đứng ở tầng mười ba. Hai cánh cửa mở ra, Lăng Vệ chợt sửng sốt người.

Khuôn mặt Al Lawson đập vào mi mắt.

Trong tình huống này, muốn tránh né là hoàn toàn không có khả năng, ngay thời điểm Lăng Vệ rầu rĩ tìm cách để không đi chung với tên điên quái gở trước mặt, thì Thiếu tướng Al Lawson đã làm ra hành động khiến người khiếp sợ!

Y bước thẳng vào trong thang máy, ngay một giây cánh cửa khép lại, nhấn nút khóa thang máy trên bảng điều khiển!

Thang máy đang di chuyển đột ngột dừng lại, nháy mắt sinh ra cảm giác ngưng trệ!

“Anh…”

Lời chất vấn còn chưa vuột ra khỏi miệng, đã bị một lực mạnh mẽ vọt tới xô ập về phía sau.

Rầm!

Ót đập mạnh vào bức tường kính!

Cả người bị gã đàn ông cao lớn dí chặt vào tường, khuôn mặt giận dữ của Al phóng đại trước mắt.

“Những chỗ khác chưa đủ, còn muốn phô phang ở cả thánh địa như phòng họp Tướng quân sao, ngươi không thể bớt phóng túng một chút hả?!”

“Anh đang nói cái gì?! Buông ra!”

“Ta nói cái này!” Bàn tay to lớn túm lấy gáy Lăng Vệ, giật một phát kéo cà vạt của Lăng Vệ xuống. Đụng chạm mạnh khiến cổ nhoi nhói đau.

Thiếu tướng phanh cổ áo sơ mi trắng, cần cổ trắng trợn lộ ra.

Dấu vết Lăng Hàm cắn mút, đỏ tươi dâm mỹ hiện ra mồn một!

“Chỉ vừa mới đây thôi nhỉ? Còn rất mới mẻ! Liên Bang bị kẻ thù đả kích nghiêm trọng, ngươi cư nhiên còn có tâm tư làm loại chuyện đồi bại này!”

“Buông tay ra! Chuyện cá nhân của tôi không liên can đến anh!”

“Ngươi không phải như thế!”

Vệ Đình, không phải như thế!

Cho dù lên án chế độ Quân bộ độc tài, nhưng từ sâu thẳm thâm tâm, Vệ Đình vẫn luôn đặt chiến tranh Liên Bang lên trên hết, cậu ấy sẽ không bao giờ lẳng lơ chơi bời để Liên Bang chịu bất kỳ một tổn thất nào.

Vệ Đình, cũng không bao giờ để những kẻ ăn chơi khốn nạn vô liêm sỉ in lại dấu vết tà dâm đáng hận như vậy trên người!

Al biết mình không nên xúc động, nhưng y không sao kiềm chế được.

Cặp sinh đôi tội ác tày trời nhà họ Lăng, ở chỗ mà y không thể nhìn đến, mọi lúc mọi nơi không chút kiêng dè hôn môi, đụng chạm vào người yêu của y!

Còn thân thể của người mà y dốc cạn lòng yêu thương, lại cam tâm đón nhận đùa bỡn của các nam nhân, cho phép bọn chúng dùng dục vọng xấu xí, dơ bẩn xâm phạm chính mình!

Đây là sự thật y đã sớm tường tỏ, cũng đã trăm ngàn lần nhắc nhở bản thân rằng, Lăng Vệ không phải Vệ Đình, kẻ thông dâm trái đạo đức với những gã đàn ông đê tiện kia, không phải là Vệ Đình!!!

Nhưng những ghen ghét oán độc vẫn điên cuồng như một con ngựa hoang, bị bắn một mũi tên ngay giữa tim khiến máu tươi chảy đầm đìa!

Không thể chịu đựng được!

Bất kể như thế nào, cũng không thể chịu đựng được…

Nếu y từng cho rằng mình có thể khoan dung chấm dứt kế hoạch tại đây, thì nụ hôn giữa ba ngày trị liệu đó, cái ôm ấp ngủ say sưa ngọt ngào đó, đã cải biến tất thảy!

Đôi môi nhạt màu mê đắm lòng người trước mặt này, vốn, là vị ngọt thành lành của riêng Vệ Đình!

“Đây là thang máy Quân bộ, bất cứ khi nào cảnh vệ cũng có thể phát hiện dị thường và kéo tới kiểm tra, nếu anh… Ưmm!” Đôi môi bỏng rẫy tràn ngập mùi xâm lược bất ngờ bao trùm xuống dưới, nuốt đi mọi lời vô nghĩa của hạm trưởng.

Lăng Vệ trừng to mắt!

Người này… điên rồi sao?!!

Lần trước thì mỉa mai châm chọc, cười vào mặt anh tự cho là đúng, tỏ rõ thái độ khinh thường chẳng thèm đặt anh vào mắt.

Giờ… phải nói là thế nào đây?!

Con cái thừa kế gia tộc Tướng quân đều phách lối, thất thường, muốn làm gì thì làm như thế này ư?!

Bàn tay ai kia khống chế chặt cái ót, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, chẳng màng đến phản kháng của Lăng Vệ, cuốn lấy đầu lưỡi đang ra sức trốn chạy, cuồng dã mút mát.

“A…”

Lăng Vệ không chút do dự cắn mạnh.

Thừa dịp y bị đau, bao nhiêu bùng nổ giống như đều đổ dồn vào nắm đấm, hung hăng vung một quyền vào bản mặt đáng giận của tên kia!

Quân nhân trẻ tuổi trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp sức lực không hề nhỏ, huống hồ mục tiêu lại gần sát đến vậy. Al bị hất văng về sau, lảo đảo đụng vào bảng điều khiển thang máy.

Khóe miệng bị rách.

Máu rỉ ra uốn lượn chảy xuống, nhỏ tí tách.

Nhưng Al không quan tâm đến vết thương của mình.

Y chỉ đứng thẳng người dậy, đưa ánh mắt nặng trĩu bi thương, buồn bã nhìn thật sâu vào mắt Lăng Vệ.

Chống lại ánh mắt của y, Lăng Vệ sau một giây sững sờ, liền nghe tiếng tim nện thình thịch, phát hiện bản thân không thể nhúc nhích.

Lý trí nói với anh rằng, anh đã đánh được Al lui ra rồi, hãy nhanh chóng nhấn nút thang máy, để cửa thang máy mở ra, không còn cùng chung một không gian kín bưng với gã đàn ông này nữa.

Nhưng, một chuyện quỷ dị khác, lại xảy ra.

Bàn tay định vươn tới bảng điều khiển, lại không nghe theo sai khiến mà thay đổi phương hướng.

Chậm rãi, chạm vào má trái sưng tấy của Al.

Nhẹ nhàng, đau lòng, khẽ vuốt.

“Đau không?”

Ngữ điệu thương xót, ngập tràn bất đắc dĩ.

“Xin lỗi nhiều lắm…”

Lăng Vệ không thể tin nổi, rõ ràng là anh mở miệng, nhưng tại sao lại phun ra những lời bản thân không thể hiểu nổi như vậy?

Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?

Anh làm sao có thể dịu dàng vuốt ve gã đàn ông điên khùng cố chấp hôn mình như tình nhân, làm sao có thể xin lỗi gã vì phòng vệ chính đáng của mình?

Al ban đầu cũng kinh ngạc nhìn đối phương, song rất nhanh liền nhận ra được chuyện gì, đôi mắt nâu thoắt chốc ánh lên mừng rỡ cùng tình yêu dạt dào.

“Vệ Đình.” Y thấp giọng gọi, giang hai tay, ôm siết Lăng Vệ vào lòng.

Hôn đắm đuối.

Mũi và môi, không ngừng thân thiết cọ lên khuôn mặt quen thuộc, lên cần cổ thon thon của người yêu.

Không đời nào chịu chấp nhận để người khác ngoài hai đứa em kề cận, nhưng, Lăng Vệ ngơ ngẩn phát hiện, được Al kề ôm ấp, đáy lòng bỗng dâng lên cỗ hạnh phúc diệu kỳ.

Vệ Đình?

Vì sao anh ta lại gọi mình là Vệ Đình?

Đứng si ngốc không sao chống cự lại người đàn ông xa lạ đang thâm tình ôm mình gắt gao, Lăng Vệ bị nỗi nghi hoặc không lời giải đáp quấn quanh.

Giống như lần trước, tứ chi thân thể cứ như không thuộc về anh, muốn đẩy đối phương ra, nhưng đầu óc cứ lùng bùng trống rỗng, không sao đào đâu một tia khí lực.

Chết tiệt!

Những chuyện như thế này còn phải xảy ra bao nhiêu lần nữa đây?!

“Dấu vết ghê tởm này, cậu nhất định vô cùng chán ghét.” Al thì thào, ôn nhu như một chú mèo vùi vào cổ “Tôi xóa giúp cậu nhé.”

Đôi môi nóng ấm dừng lại nơi da thịt được Lăng Hàm yêu thích. Tựa như muốn hủy diệt sạch sẽ hơi thở của Lăng Hàm, trước tiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, rồi sau đó, bất ngờ dùng lực mạnh đến kinh hồn, ra sức mút mạnh.

Dừng lại!

Lăng Vệ ở trong lòng kêu to.

Đó là… dấu vết em trai cho anh!

Phẫn nộ, cùng cảm giác nhục nhã sôi trào ào ào kéo đến như một cơn lốc, thúc giục cơ thể phá tan rào chắn vô hình. Không biết tìm khí lực từ đâu trở về, Lăng Vệ lập tức đẩy mạnh Al đang chìm trong ngọt ngào ra!

“Cho dù là người thừa kế chức vị Tướng quân đi nữa, cũng xin có tự trọng một chút!”

Lăng Vệ túm chặt cổ áo bị cởi phanh, cúi người nhặt cà vạt lên, một bên vội vội vàng vàng sửa sang lại quân trang lộn xộn, một bên giận tái mặt hung tợn trừng mắt nhìn Al.

“Anh hãy nghe rõ đây! Tôi là Lăng Vệ, không phải Vệ Đình mà anh vẫn luôn mồm gọi! Dù đó là tên của cha tôi đi nữa, cũng mong anh không tiếp tục ở trước mặt tôi vờ vịt thân quen nhắc tới. Cha anh đối xử tàn nhẫn với cha tôi thế nào, tôi biết rất rõ ràng!”

Hiếm khi nào thần thái giận dữ nói chuyện với người khác như thế. Gã đàn ông này khiến anh không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Từ thang máy mau chóng đi ra sảnh lầu một, Lăng Vệ vội vã bỏ Al lại phía sau lưng.

May mắn thay, chính sảnh của tòa đại lâu Quân bộ trước sau vẫn yên ắng như tờ, cảnh vệ giám sát đứng cách đó không xa dời mắt qua, rất nhanh lại chuyển về chỗ cũ.

Lăng Vệ đã tới trụ sở hai lần, hệ thống thông báo cho phép có quyền tự do đi lại, nên rất thuận lợi vượt qua kiểm soát an ninh.

Chạy như bay tới chiến cơ lại nhỏ đứng chờ bên ngoài tòa tổng bộ, sau khi ngồi vào xe, chuyện thứ nhất Lăng Vệ làm chính là cởi áo ra, soi vào kiếng xe, xem xét địa phương vừa bị nam nhân càn rỡ xâm phạm.

Đáng giận! Căn bản không sao phân biệt!

Dấu hồng chói mắt làm người ta phải ngượng ngùng này, rốt cuộc là do Lăng Hàm, hay vẫn là Al tạo thành?

Hay là do cả hai?

“Tên điên chết tiệt!” Lăng Vệ ở trong xe nhịn không được, thấp giọng mắng.

Không những tức giận, mà còn khó chịu nữa.

Hai đứa em tuy rằng suốt ngày phách lối làm càn, luôn làm những chuyện khiến anh đỏ mặt tía tai, nhưng ấn ký lưu lại trên người anh, bọn họ có bao nhiêu quý trọng anh cực kỳ rõ ràng.

Hành vi của Al, chẳng khác nào hung hăng đâm vào lòng Lăng Hàm và Lăng Khiêm một nhát, như thể nhỏ một giọt mực đen ngòm vào ly nước mật ngọt lành.

Còn anh nữa! Vì sao cứ để cho y thực hiện được ý đồ?!

Đúng là nhu nhược!

Vì khiếp đảm, nên thấy đối phương là ngay lập tức chân tay nhũn ra, không thể động đậy sao?

Lăng Vệ tuyệt không tin bản thân yếu kém vô dụng đến mức đó. Khổ nỗi, anh căn bản tìm không ra nguyên nhân nào hợp lý hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào gương.

Dấu hôn trên cổ, chói mắt dị thường.

Lau sạch là được!

Tẩy hết mùi của cái tên khó hiểu kia đi! Sau đó, mặc sức Lăng Hàm muốn hôn bao nhiêu thì hôn.

Khi kẻ thù xuất hiện, mức độ chiều chuộng hai đứa em của Lăng Vệ, bỗng dưng tăng lên vùn vụt. Anh ấn nút xuống, mở tủ thuốc y tế, lấy một miếng bông gòn, tẩm vào chút oxy già. Nơi bị người lạ đụng chạm, tiêu độc đi là tốt nhất!

“Cạch.”

Thời điểm vừa đưa miếng bông lên cổ, cửa xe cũng cùng lúc mở ra.

“Chúng ta đi thôi, anh chờ sốt ruột lắm rồi phải không.”

Lăng Khiêm nhào vào, ôm chầm lấy Lăng Vệ “Hử? Sao em ngửi thấy mùi cồn?” Hắn khịt khịt mũi, nhăn mày.

Lăng Hàm theo phía sau Lăng Khiêm, cũng chui vào xe.

“Đi thôi.”

Ba anh em cùng ngồi vào dãy ghế sau, chiến cơ nhận chỉ lệnh bắt đầu lái tự động.

“Đã bảo anh là có cổ áo che, đừng để ý đến nó, sẽ không bị ai phát hiện.”

Chết liền ah!!!

Rõ rành rành là có kẻ khác nhìn thấy đó chi!

Một nửa là vì đã ổn thỏa, nửa còn lại là vì có tật giật mình, Lăng Vệ cũng không có ý định kể lại chuyện xảy ra trong thang máy, chuyển đề tài hỏi “Hai đứa đi gặp ba có chuyện gì thế?”

Khiến người khác dở khóc dở cười, đó là hai vị ngồi bên cạnh anh, cũng vì nguyên nhân phức tạp nào đó mà không dám nói ra toàn bộ sự thật.

“Về chuyện tổ Nghịch Thứ.”

“Lúc họp không phải đã xong xuôi hết ư?”

“Ừm, mà muốn hỏi cụ thể một chút. Dù gì đi nữa cũng là nhiệm vụ liên quan đến tồn vong của Liên Bang, diệt trừ quan chỉ huy của Đế Quốc đâu phải chuyện nhỏ.”

Trả lời qua loa cho có lệ.

Nghe ra bọn họ không có ý sẽ tiết lộ chi tiết, Lăng Vệ không hỏi nữa.

Nội dung thành lập tổ Nghịch Thứ là tình báo tuyệt mật của Liên Bang, do nhóm kế vị Tướng quân nắm giữ trọng trách. Bản thân chỉ là người hỗ trợ, biết điều phụ trách tốt công việc trong phạm vi của mình là ổn rồi.

Trên phương diện quyền lực, Lăng Vệ chưa bao giờ có dã tâm tranh đoạt. Hiện tại, anh ngược lại càng quan tâm đến chiến hạm của mình hơn.

“Ba có nói gì đến Lăng Vệ hạm không? Vẫn tiếp tục nhiệm vụ, hay phối hợp hành động với tổ, thay đổi kế hoạch? Thuộc hạ của anh vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh.”

“Chuyện này sẽ thảo luận và quyết định trong lần hội nghị đầu tiên.”

“Khi nào thì họp?”

Lăng Vệ còn chưa dứt lời, máy thông tín đã tít tít vang lên.

Máy thông tín của cả ba đều reo, thông báo cùng một tin tức:

“Mười lăm phút sau, tổ Nghịch Thứ tập hợp, mở hội nghị thảo luận.”

“Địa điểm: Phòng NH346 bộ Nghiên cứu.”

Phòng NH346 bộ Nghiên cứu, xem ra đã bị trưng dụng làm phòng họp cơ mật tạm thời của lớp Tướng quân đời thứ hai.

Trong Quân bộ, bộ Tướng quân, bộ Quân bị, và bộ Nghiên cứu, là ba bộ trọng yếu nhất, đòi hỏi cấp bậc cao trở lên.

Vậy mà có thể trưng dụng phòng của bộ Nghiên cứu trong vài phút, chứng tỏ đúng như những lời các Tướng quân nói, bọn họ được trao quyền tuyệt đối.

Năm sĩ quan trẻ măng mới gặp mặt nhau trong phòng họp cách đây không bao lâu, mười lăm phút sau, đã lại tập hợp trong cùng một phòng. Thiếu sự tham dự của ba vị Thượng đẳng tướng quân, bầu không khí không hề giảm căng thẳng đi một chút nào.

Lăng Vệ được Lăng Hàm và Lăng Khiêm trái phải vây quanh bảo hộ, điều này cũng đặt anh ngồi đối diện với Al và Bội Đường.

Thấy khóe miệng Al lộ vết thương rõ ràng chỉ mới xuất hiện đây, thần thái lại vô cùng tự nhiên lãnh tĩnh, Lăng Vệ thực không biết mình nên bày ra bộ mặt thế nào với y.

Lăng Khiêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đâm thọc “Mới vài phút không gặp đã bị đánh cho sưng mặt sao? Gia tộc Lawson quả nhiên đắc tội không ít người.”

Nghe Lăng Khiêm giễu cợt, Lăng Vệ hai má nóng bừng.

Nếu Lăng Khiêm biết ngọn nguồn vết thương trên mặt Al từ đâu mà có, còn cả nụ hôn cố chấp của y ở trong thang máy, chỉ e sẽ không cười nổi.

“Cuộc họp hôm nay là để thảo luận đại sự liên quan đến vận mệnh Liên Bang. Muốn nói lời vô nghĩa, trước hết hãy hoàn thành chính sự.” Al tràn ngập quyết đoán cùng điềm tĩnh đối đáp Lăng Khiêm.

Giữa các Tướng quân tương lai là đầy rẫy hận thù mới cũ. Song, bên ngoài đã rình rập một mối nguy khổng lồ là Colin, các tướng lĩnh của thế hệ mới đã được dày công dạy dỗ, biểu hiện cùng tự chủ tinh thần, phải đáng để người thán phục.

Hội nghị nhanh chóng tiến vào nội dung chính.

“Để diệt trừ Colin, chúng ta cần tin tình báo từ nội bộ Đế Quốc.”

“Ý anh là Vương cung Đế Quốc?”

“Điều này quả thực rất khó khăn. Đế Quốc áp dụng chế độ hầu hạ từ xưa, lại xây dựng trình tự kiểm tra huyết thống nghiêm ngặt, bảo vệ chặt chẽ gia đình hoàng tộc. Nếu là Vương cung, rất khó cài người vào được.”

“Nhiệm vụ đó, tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành.”

Bội Đường phát biểu, thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Thu thập tin tình báo chốn Vương cung của địch nhân, rõ ràng là điểm gian nan mấu chốt nhất để có thể vạch ra được bước đi tiếp theo, thế nhưng hắn chủ động gánh vác phần trọng yếu này.

Cho dù các gia tộc đối đầu nhau, cũng không thể không thừa nhận Bội Đường rất táo bạo.

“Được, điểm này nhờ cậy cậu, gia tộc Tu La.”

“Việc liên lạc đối ngoại cùng điều phối tài nguyên khẩn cấp, giao cho tôi xử lý.” Al đề xuất.

Một câu nghe như phân bố bình thường, nhưng thực chất lại liên quan mật thiết đến những rắc rối phức tạp trong nội bộ Quân bộ.

Lăng Khiêm nhíu mày “Liên lạc và điều phối tài nguyên, tôi cũng có thể giải quyết.”

“Không, Al xử lý sẽ thỏa đáng hơn.” Lăng Hàm bác bỏ lời nói của anh trai sinh đôi “Anh ta nguyên là quan liên lạc hỗ trợ Lăng Vệ hạm, như thế có thể đảm bảo việc tiếp tế hay cứu viện trong những thời điểm then chốt sẽ không bị trì trệ, ảnh hưởng đến thời cơ chiến đấu.”

Lý do cực kỳ hợp lý.

Lăng Khiêm không tranh chấp.

“Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không tiếc bất cứ giá nào thu thập mọi tình báo liên quan đến Colin, từ đó vẽ ra kế sách hữu hiệu nhất diệt trừ hắn ta.”

“Trước tiên, cần phải có người ứng đối với những công kích quân sự do Colin dẫn dắt và phát động.”

“Đó là việc của nhà họ Lăng chúng tôi.”

Thời điểm Lăng Hàm tuyên bố câu này, Lăng Vệ không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái.

Có một giây, anh cơ hồ cảm tưởng rằng, những lời đó xuất phát từ miệng của ba mà ra.

Âm điệu không cao.

Nhưng từng chữ đều chất chứa sức nặng kỳ lạ rền vang lòng người.

“Theo nguồn tin cho hay, một hạm đội khác của Quân bộ đang tiến tới gần Phòng tuyến số 1 chính T cực, binh lực bằng hai quân đoàn chiến hạm. Lần này không biết Đế Quốc bày ra âm mưu quỷ quyệt gì, các cậu tự thu xếp ổn thỏa.”

“Hạm trưởng Lăng Vệ vẫn là người chỉ đạo chiến dịch?” Ánh mắt sắc bén của Al đảo qua Lăng Vệ.

“Đương nhiên.” Lăng Khiêm gật đầu.

Lăng Vệ bất ngờ không kịp tiêu hóa, sửng sốt cả người.

Anh có… nghe nhầm không vậy?!

“Chờ đã!” Lăng Vệ kêu lên “Mọi người vừa nói binh lực Đế Quốc gồm hai quân đoàn, phải không?”

“Đúng thế, có vấn đề gì sao?”

“Chiến dịch do tôi chỉ đạo?”

“Cậu đã nghe được quyết định của chúng tôi.”

“Hai quân đoàn của Đế Quốc, đơn vị tác chiến ít nhất cũng đến bốn ngàn tàu chiến! Lăng Vệ hạm do tôi chỉ huy, chỉ là một chiến hạm cấp độ thí nghiệm.”

“Đúng rồi, nói đến đây.” Quan liên lạc của Lăng Vệ hạm, đồng thời cũng là kẻ vừa chớt nhả đè anh ra hôn trong thang máy cách đây không bao lâu – Thiếu tướng Al Lawson – dùng vẻ mặt nghiêm túc lẫn thái độ cẩn trọng, rút ra tập văn kiện điện tử đưa tới trước mặt Lăng Vệ “Ta giúp hạm trưởng Lăng Vệ đề xuất một Lăng Vệ hạm mới, đã được cả ba Thượng đẳng tướng quân ký tên phê duyệt.”

Thấy dòng chữ đỏ chói lói trên văn kiện, Lăng Vệ cảm thấy Al nhất định điên rồi!

“Hắc Thứ là chiến hạm siêu tốc, quy mô so với Lăng Vệ hiện tại là quân hạm siêu cấp gấp trăm lần!”

“Chính xác hơn mà nói, là gấp một trăm ba mươi lần Lăng Vệ hạm hiện tại. Tài liệu tương quan về tân chiến hạm ta sẽ gửi cho cậu. Hạm trưởng Lăng Vệ, cậu chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để học hỏi làm thế nào để sử dụng nó, hy vọng cậu hãy tranh thủ từng phút từng giờ, vì chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ dẫn dắt nó giao đấu với kẻ thù.”

“Ngài đang nói đùa phải không?” Lăng Vệ ngổn ngang trăm mối thốt ra những lời này.

Nhưng nhìn sắc mặt hai người Bội Đường và Al, đều không có bất kỳ dấu vết đùa bỡn nào!

Anh quay ngoắt đầu, tìm kiếm Lăng Khiêm và Lăng Hàm ngồi hai bên trái phải mình.

Trái tim giống như bị ai bóp chặt trong lòng bàn tay, áp lực co thắt khiến máu dồn ứ lên não.

“Mọi người nghiêm túc đấy chứ? Để tôi chỉ huy một chiến hạm Hắc Thứ đương đầu với kẻ địch ư?!”

“Đừng giỡn, làm sao có thể, số lượng tàu chiến bên địch ít nhất phải đến mấy ngàn.”

“Chết tiệt! Đừng ở giữa cuộc họp mà nói chữ ‘giỡn’ này!”

“Anh là hạm trưởng của Lăng Vệ hạm mới, anh chỉ cần ngồi trong chiến hạm chỉ huy tác chiến, đánh tan tác mấy ngàn tàu chiến Đế Quốc đáng kiếp đó là được.”

“Lăng Khiêm, ngay cả em cũng mất trí rồi sao?”

“Mục đích thành lập tổ Nghịch Thứ vốn cũng đâu bình thường, lập kế hoạch khùng điên cũng coi như hợp với dự tính ban đầu.”

Lấy Hắc Thứ siêu tốc làm đầu tàu chỉ huy, điều khiển hằng ngàn tàu chiến khác xông pha chiến đấu, cho dù là tướng lĩnh thâm niên nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa chắc có được vinh dự cùng quyền lực như vậy.

Thoáng chốc, Lăng Vệ lặng người.

Anh phát hiện bản thân không thể lý giải suy nghĩ người cầm quyền Quân bộ.

Song, một điều anh biết chắc chắn, đó chính là bọn họ cực kỳ nghiêm túc.

Chưa kể, tổ Nghịch Thứ được trao quyền hạn tối thượng, đây là lời tuyên bố không thể dị nghị do chính các Thượng đẳng tướng quân ban phát.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ảnh hướng đến sống còn của hằng tỷ tính mạng nhân dân, bước đầu trao quyền cho các thế hệ con cháu, vậy mà bọn họ còn có tâm tư đánh nhau chẳng khác chi những đứa con nít.

“Trọng trách như thế…” Kích động quá độ xen lẫn bàng hoàng không dám tin, khiến sắc mặt Lăng Vệ có phần bợt bạt “Tôi chỉ sợ… không gánh vác được. Dù gì tôi cũng chỉ là một quân nhân mới tốt nghiệp cách đây không bao lâu, một Thượng úy không có bao nhiêu kinh nghiệm mà thôi.”

“Quân hàm chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng ta sẽ đề bạt cậu lên vị trí Thượng tá.”

“Thượng tá có thấp quá không? Chiến dịch cần anh chỉ huy lần này can hệ đến sinh tử của toàn Liên Bang.”

“Tổ hình thành tuyệt đối cơ mật, tự dưng nhanh chóng đề bạt mà không thể giải thích, sẽ không đưa được công đạo cho người bên ngoài.”

“Để một gã Thượng tá chỉ huy một chiến dịch trọng yếu như thế, mới không cách nào đưa ra công đạo. Ít nhất cũng phải Thiếu tướng mới xứng!”

“Không được!” Bội Đường ngồi cạnh Al lên tiếng “Không thể ngang bằng cấp với người có quân hàm cao nhất trong tổ, bằng không sau này khó điều phối.”

Thành viên trong tổ, có hai người đồng cấp cao nhất là Al và Lăng Hàm.

Cả hai đều là Thiếu tướng.

“Vậy ít nhất phải là Chuẩn tướng. Đây là nhượng bộ cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi không chấp nhận giảm thêm nữa, bằng không để hai gia tộc Lawson với Tu La đi đánh Đế Quốc cũng tốt lắm.”

“Được rồi, thế thì Chuẩn tướng.”

Lăng Khiêm hớn hở lộ ra nụ cười đắc thắng, quay qua Lăng Vệ “Anh nhảy một phát từ Thượng úy lên Chuẩn tướng luôn, ghê chưa? Nhớ phải cảm ơn em nha~”

Cảm ơn cái gì trời hỡi?

Quân hàm căn bản đâu phải là vấn đề!!!

Đầu Lăng Vệ giống như bị nhồi vào chục tổ ong vò vẽ, ong ong tác hưởng.

Chỉ huy hằng ngàn tàu chiến đối chọi lại kẻ địch hùng mạnh, mà anh ngay cả một lần kinh nghiệm thực chiến cũng không có.

Toàn quân bị tiêu diệt, sao anh có thể gánh vác nổi đây?

“Đừng lo lắng, anh.” Lăng Hàm mỉm cười trấn an “Em và Lăng Khiêm sẽ luôn sát cánh cùng anh, trợ giúp anh chỉ huy.”

Anh trai vai đè nặng trọng trách lẫn trọng quyền, vẻ mặt lo sợ mà chẳng biết làm sao.

Ngặt nỗi, có không tán thành cũng vô dụng.

Ít nhất, với Lăng Khiêm, Lăng Hàm, Bội Đường, và Al mà nói, cũng đã hiểu được hơn phân nửa những điều mà nhóm lão thành toan tính trong cuộc họp.

Trao cho Lăng Vệ binh quyền chủ chốt, để anh xông pha chiến đấu vì Liên Bang, ứng phó với Đế Quốc, đây là xu hướng tất yếu không thể tránh khỏi.

Bất luận từ đáy lòng các tổ viên là phản đối hay tán thành, nhiệm vụ ngầm ẩn giấu mà tổ Nghịch Thứ cần gắt gao bám sát, đó chính là chặt chẽ khống chế người được trao tặng binh quyền: Lăng Vệ!

Hết thảy đều rõ rành rành.

Người duy nhất không thể hiểu được, thậm chí còn lâm vào hoang mang lẫn khiếp sợ, đồng thời sở hữu Quyết sách lực mà bao kẻ hằng khát khao có được – Lăng Vệ!

“Ba có biết hai đứa đang làm gì không? Hai Tướng quân có biết mọi người đang làm gì không?!”

“Đương nhiên là có.”

“Nhưng để người một chút kinh nghiệm bẻ đôi cũng không có chỉ huy chiến dịch một chiến dịch mấu chốt ư? Đối phó với quân lực của tận hai binh đoàn ư?!”

“Anh chắc chắn sẽ làm được!”

“Anh chỉ là một quân nhân bình thường.”

“Anh đã là một Chuẩn tướng xịn.”

“Căn bản không phải là như thế!”

Lăng Vệ hổn hển rống to một tiếng, đáy mắt bất chợt dừng nơi Al ngồi phía đối diện.

Y đang lẳng lặng chăm chú nhìn anh.

Lăng Vệ thất kinh khuôn mặt trắng bệch, lúc này lại vì kích động mà ửng đỏ hai gò má, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không nỡ dời tầm mắt.

Từng biểu cảm sinh động, động tác xoay cổ, thậm chí là nhăn nhó đáng yêu, đều… giống y như đúc.

Dẫu có sử dụng camera độ chính xác tuyệt đối ghi lại pha quay chậm, cũng không tài nào sở hữu được một bản sao hoàn mỹ đến vậy.

Vệ Đình.

Đó hiển nhiên chỉ có thể là Vệ Đình!

Người kia, cái người chẳng khác nào một con thú nhỏ, một quân nhân trẻ trung anh vĩ cả người căng tràn nhựa sống, từng kích động siết chặt nắm đấm, hét vào mặt Al y rằng – Căn bản không phải là như thế, hiểu không?!

Thanh âm quen thuộc, lại vang vọng, quanh quẩn bên tai.

Quá khứ đã phai nhạt màu, tựa như chỉ vừa diễn ra cách đây một giây…

“Vệ Đình, nếu không làm quân nhân, thì cậu sẽ làm gì?”

“Tôi á? Chắc là mở một trường học.”

“Chà, ý tưởng tuyệt thật.”

“Al, cậu nói thiệt hả? Thật hiếm khi cậu đồng suy nghĩ với tôi.”

“Đó là đương nhiên. Lúc khai giảng, có thể ngắm thiệt nhiều nữ sinh xinh xắn, kể ra làm vài mối tình giữa thầy và trò cũng thú vị.”

“Cậu… Al Lawson!”

“Bộ tôi nói sai hả?”

“Căn bản không phải là như thế, hiểu không?!”

“Rồi rồi… quay trở lại nào, rốt cuộc vì sao lại là mở trường học? Vì cậu muốn truyền thụ cho học sinh cách thức để giành chiến thắng hả?”

“Không, tôi căm thù chiến tranh.”

..

.

——————————

.

.

Ba bố trao quyền vào tay mấy thằng nhỏ mê trai này là hỏng cơm hỏng cháo rồi =))))))))

Hàm nắm cái Quân bị, Bội Đường mối nguyên bộ Nghiên cứu, Al già đời thì trùm bộ Tướng quân, giang sơn này chẳng sớm thì muộn cũng thuộc về Vệ cưng nhé =))))))))))))

Trước trầy trật mãi mới lên được Thượng úy, giờ trả giá vài câu lên Chuẩn tướng cái véo~ =))))))))))

Advertisements

15 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 14

  1. Chuyện thăng quân hàm hệ trọng gì gì đó, với mấy thằng cha ngậm thìa vàng bố đời mẹ thiên hạ này thì chả khác gì nói chuyện phiếm. =))

    • Ờ mà thằng đầu đỏ hình như nó quản lý tiền nong cô ơi, Ủy ban Tướng Quân đâu ra. =))

  2. Thi đại học xong hóng được thêm Q6. Tks chủ nhà nhiều, chúc bạn edit nhanh nhanh để con dân hủ đọc nha. Thích truyện này lắm

    • Hy vọng có kết quả là hoàn Q6 lun ha =)))) Thi xong rồi relax thôi nè ;) Chúc bạn có được kết quả tốt :D

  3. Hơ hơ hơ….. Cuối cùng chủ nhà đã quay trở lại.
    Tui sẽ hóng đều đều… Cơ mà không lẽ ai trong phòng họp đó cũng thấy dấu hôn hay sao mà anh Al ăn dấm chua vậy?

    • Ai cũng thấy thì mình ko biết nhưng Al là chắc chắn =)) Mấy thằng nhỏ này mắt thấy cái gì không thôi =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s