[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 16

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Đối với Liên Bang mà nói, đây là một ngày thật tối tăm.

Căn cứ Tucson lọt vào công kích bất ngờ dẫn tới tổn thất nghiêm trọng, điều này không thể nào còn có thể tiếp tục giấu diếm công chúng nữa.

Dẫu gì, giấy cũng không gói được lửa.

Bộ quan hệ công chúng Quân bộ sau khi trải quan bàn luận, đồng tình nhất trí công bố thông tin cùng kế hoạch hành động.

Tin tức toàn quân hai hạm đội thuộc căn cứ Tucson là hạm đội Scarlet và hạm đội Anna bị tiêu diệt được phát công khai. Dĩ nhiên, trong bản tin, Bộ quan hệ công chúng luôn cường điệu thủ đoạn độc ác và hành vi đê tiện của Đế Quốc, hơn nữa đắp nặn hai vị quan chỉ huy thành ngoan cường đối đầu với kẻ địch, không màng sống chết xông pha chiến đấu, cuối cùng anh dũng hy sinh tính mạng vì Tổ quốc, trở thành hình tượng anh hùng của toàn Liên Bang.

Tình hình chiến dịch ở Lecco Mick – nơi luôn cố tình bị làm lu mờ phai nhạt, lúc này cũng liên tiếp xuất hiện trên đầu đề mọi tờ báo.

Báo nêu rằng người lập mọi đại công là con trai Lăng tướng quân, Lăng Khiêm và Lăng Hàm, đồng thời tốt xấu cũng có đề cập đến Lăng Vệ.

Nếu Lăng Vệ là một người vô danh bình thường, tuy được nhắc tên nhưng người ta thể nào cũng chỉ đọc lướt qua rồi thôi. Nhưng đằng này anh lại quá nổi tiếng, tên tuổi vang dội khắp tất cả các trang mạng. Từ trước đến nay, lớp thanh niên hâm mộ chỉ có thể cập nhật tin tức về anh trên internet, nên nay khi tên Lăng Vệ chính thức xuất hiện trên mặt báo của chính phủ Liên Bang, bọn họ vui sướng lẫn tự hào quá đỗi, chẳng khác nào thần tượng trong ánh hào quang vạn trượng vốn chỉ dám mơ tưởng trong giới ảo đang dần chân thật hiện ra trước sân khấu.

Thậm chí không ít báo còn tái hiện lại những thành tích tuyệt vời trước đây, làm nhiều người đổ xô nhau đi mua, nghe nói là vì muốn cắt hình anh ra rồi giữ làm của riêng. Ban đầu có lẽ chỉ vài người ham trào lưu mới, nhưng không biết tại sao, sau lại biến thành một phong trào sôi nổi rộng khắp.

Cùng lúc đó, sau khi Trung tướng Miran hi sinh vì nhiệm vụ, đội trưởng Vương Duyệt nguyên là chỉ huy của phân đội thứ hai mươi hai, trở thành quan chỉ huy tân nhiệm của căn cứ Tucson.

Vị trí này vốn chưa thể dành cho hắn, nhưng thời điểm này căn cứ Tucson đang hỗn loạn, tướng tá tài cán giàu kinh nghiệm như Miran hay những sĩ quan cấp cao khác đều đã bỏ mạng. Giữa tình hình nguy cấp, cử một sĩ quan cấp cao khác nhập ngũ, chẳng bằng đề bạt một người đã quen thuộc với mọi hoạt động ngay trong căn cứ.

Vị quan chỉ huy mới này thoạt trông nhạy bén thông minh hơn rất nhiều. Vừa nhậm chức không bao lâu, hắn đã bắt đầu đệ trình một phần báo cáo lên Quân bộ, nội dung trình bày Lăng Vệ hạm đã anh dũng trợ giúp phân đội thứ hai mươi hai của Trung tá Adams thoát được tập kích của Đế Quốc như thế nào, kèm theo đó là lời lẽ khẩn thiết, đề xuất Quân bộ gia tăng khen thưởng cho hạm trưởng Lăng Vệ.

Không biết là vô tình hay cố ý, điều này và tính toán của tổ Nghịch Thứ không hẹn mà gặp, bọn họ chính là đang cần một lý do quang minh chính đại đề bạt Lăng Vệ lên vị trí Chuẩn tướng.

Quân bộ lập tức đồng ý với yêu cầu của quan chỉ huy Vương Duyệt, hơn nữa còn chỉ đạo Bộ quan hệ công chúng soạn thảo một công văn khen ngợi, thăng hắn lên làm Trung tá.

Một vài ngày sau đó, cũng xét duyệt văn kiện, chính thức thăng Lăng Vệ lên cấp Chuẩn tướng.

Những chuyện như kỹ thuật đề bạt tránh cho người ngoài dấy lên dị nghị này, đối với Bộ quan hệ công chúng chỉ là việc nhỏ nhặt, bọn họ chóng vánh xử lý, chuyên nghiệp đâu vào đấy.

Vấn đề ở chỗ, thanh danh Lăng Vệ thật sự quá lớn, thanh niên ngưỡng mộ đến phát cuồng, mắt ngóng tai nghe đủ mọi ngóc ngách.

Dựa theo “Đạo luật thông tin công dân Liên Bang”, quân nhân được thăng chức nhất định phải công bố trên toàn lãnh thổ. Tên của Lăng Vệ, tuy rằng nằm trong một danh sách dài dằng dặc, nhưng vẫn được phát hiện ngay tắp lự. Chưa đầy mười phút, tin tức đã lan tràn khắp các nẻo. Người hâm mộ đua nhau chúc mừng, một bộ phận trong đó là những quân nhân, gửi gắm tới anh rằng “Em đã xin điều lệnh tới Lăng Vệ hạm, hy vọng có thể được chấp thuận. Được xuất chinh cùng anh Lăng Vệ, đánh lui quân Đế Quốc dưới sự chỉ huy của anh, là ước mơ lớn lao nhất cuộc đời em! Cho dù có hi sinh tính mạng trên sa trường cũng không nuối tiếc!”

Số lượng cuồng bái Lăng Vệ cao khủng khiếp khiến Quân bộ xoay trở không kịp, đồng thời lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì điều bọn họ tính toán là đề bạt Lăng Vệ lên trong im lặng, hơn nữa mưu đồ để anh ra trận trong lặng lẽ.

Bây giờ mới vỡ vạc, đó là điều không thể nào!

Dân chúng ngây ngô mù tịt, chỉ cần thấy bản tin có hai chữ “Lăng Vệ”, bất kể là tin lớn hay bé, cũng đều phóng đại lên hết cỡ.

Giữa lúc Bộ quan hệ công chúng do dự lúng túng, thì Quân bộ đã dứt khoát đưa ra quyết định: nếu dân chúng cần Lăng Vệ, thì ban Lăng Vệ cho bọn họ.

Chẳng mấy chốc, Bộ quan hệ công chúng lại phát biểu một tin chấn động khác, đó là kẻ thù Đế Quốc đang dẫn binh lực gồm hai quân đoàn xộc vào lãnh thổ Liên Bang, lăm le tiến tới gần Phòng tuyến số 1 cực chính T.

Đây là cuộc phát động với quy mô rộng lớn nhất trong những năm vừa qua của Đế Quốc, ngang ngược tấn công và thách thức!

Toàn Liên Bang kinh hãi!

Nhưng nỗi hoảng sợ không kịp lan tràn, vì kế tiếp ngay sau đó, Bộ quan hệ công chúng lại tuyên bố một tin nữa, đó là nhằm dẹp tan sự tấn công của Đế Quốc, Quân bộ lệnh cho Thiếu tướng Lăng Hàm, Thượng tá Lăng Khiêm, cùng với Lăng Vệ – người đã từng đồng vai sát cánh, phối hợp tác chiến chỉ huy quân sự, mà hiện tại đã được thăng lên làm Chuẩn tướng cùng ra trận!

Liên Bang sôi trào!

Dẫu Lăng Vệ không phải là chủ tướng, nhưng tên của anh đã trở nên sốt xình xịch hơn bao giờ hết, trở thành tiêu điểm của tất cả cuộc bàn luận.

Vương thất lấy tốc độ mau chóng, tuyên bố sẽ tiến hành một buổi lễ với nghi thức long trọng mà trăm năm qua chưa từng diễn ra, chúc phúc cho cuộc xuất chinh lần này.

Điều khiến Quân bộ bất an, đó là nhóm quân nhân bình dân luôn im lìm ngủ đông tựa hồ cũng bắt đầu rục rịch. Căn cứ theo tình báo, một con số đáng kể quân nhân bình dân dưới phạm vi quản lý của các tướng lĩnh cấp cao ít nhiều đang có khuynh hướng trỗi dậy. Trong vòng vài ngày, hằng trăm ngàn quân nhân tuổi đời non trẻ, nhiệt huyết, hăng hái tràn đầy tới tấp đưa ra yêu cầu xin gia nhập vào đội quân chặn đánh Đế Quốc, khiến văn thư đổ về tổng bộ Liên Bang dồn dập tắc nghẽn.

Trong những tướng lĩnh lớp bình dân đó, có những người là chiến hữu năm xưa của Vệ Đình, sau bao năm gian nan chiến đấu, bọn họ cũng từ tầng chót cùng dần dần đi lên giữa tầng trung.

Chuẩn tướng Wood chính là một trong số đó.

Ông dứt khoát ủng hộ cấp dưới của mình đi theo Lăng Vệ chiến đấu, kết quả, cái tên Diệp Tử Hào liều lĩnh nhây nhưa kia là một trong những người đầu tiên đệ đơn xin chuyển công tác.

Song, nói đi cũng phải nói lại. Mặc kệ Quân bộ lo lắng như ngồi trên đống lửa như thế nào, mục đích của bọn họ rốt cuộc cũng đạt được. Dưới tình thế hai hạm đội tinh cầu phòng thủ bị tiêu diệt hoàn toàn, căn cứ Tucson tổn thất nghiêm trọng, cộng thêm việc Tổng chỉ huy bị giết, toàn những tin tức tiêu cực khiến Liên Bang càng thêm bất an về Đế Quốc đang tiến hành tấn công hàng loạt. Bù đắp vào đó, mượn sức ảnh hưởng của Lăng Vệ, Liên Bang giành được tin tưởng và dấy lên được sức mạnh kỳ diệu, thúc đẩy tinh thần binh sĩ hăng tràn ý chí chiến đấu.

Tất cả những chuyện này, làm các tướng lĩnh thâm niên lão luyện, không thể không hồi tưởng lại một quân nhân trẻ tuổi hai mươi năm về trước, cũng từng được tung hô, từng được sùng bái đến điên đảo đất trời.

Toàn Liên Bang lâm vào nhiệt liệt chờ mong.

Mà nhân vật trung tâm, người được xướng tên trong tất cả những chuyện này, lại không rảnh rỗi đâu nghe ngóng những việc đó.

Lăng Vệ im lìm như bọt biển, toàn tâm toàn ý, cật lực hấp thu tri thức cho mình. Chỉ trong đoạn thời gian ngắn, anh đã nắm đại khái về phương thức hoạt động cũng như tính năng đặc thù của siêu hạm Hắc Thứ. Anh chuyên tâm đến Lăng Hàm cũng phải khen ngợi, nhưng tự bản thân anh lại thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thấm tháp.

Khi Lăng Hàm và Lăng Khiêm ra ngoài làm việc, anh một bên gặm bánh mì thịt Lăng Hàm làm cho, một bên đọc chăm chú xấp tài liệu trên tay.

Đúng lúc này, máy thông tín reo lên.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, việc kiểm tra tân Lăng Vệ hạm đã hoàn thành. Ngài có muốn tự mình nghiệm thu không ạ?”

“Được, ta sẽ đến ngay lập tức.”

Cho dù có không màng danh lợi thế nào, bản thân sắp sửa dẫn dắt một siêu hạm vẫn khiến Lăng Vệ hân hoan khôn tả. Không nói đến nguy cơ mà nó mang đến, thì đây quả thực là một món quà làm người ta phấn khích vạn phần.

Có ai mà không mong muốn được chỉ huy siêu hạm Hắc Thứ chứ?

Lăng Vệ thay quân phục, vội vàng ra ngoài, đi kiểm tra Lăng Vệ mới.

Siêu hạm Hắc Thứ neo trên không trung Thường Thắng Tinh ở bên ngoài căn cứ, thế nên cần lái một cỗ xe đi tới đó. Lăng Vệ dễ dàng tìm được một chiếc, tự mình điều khiển.

Đến khi vượt ra khỏi tầng khí quyển, anh chợt phát hiện có một cỗ xe thoạt trông giống hệt như những cỗ xe bình thường khác đang bám theo mình.

Thường Thắng Tinh là tinh cầu trọng yếu hàng đầu Liên Bang, giao thông chen chúc nhau, đường sá lúc nào cũng đông nghẹt phi thuyền, nhưng cỗ xe này rất khác lạ, tốc độ của nó rất chậm, hơn nữa máy tính biểu thị, chỉ cần một vài phút nữa quỹ đạo của nó và cỗ xe của anh sẽ giao nhau. Điều này hoàn toàn vô lý, vì hệ thống phi hành hiện nay đã có thể tính toán chuẩn xác quỹ đạo, tránh va chạm dẫn tới tai nạn.

Đầu Lăng Vệ vang lên tiếng chuông cảnh báo!

Ở lâu với Lăng Hàm và Lăng Khiêm, anh dần dần tự nhiên sinh ra thói quen nghi ngờ mọi thứ.

Anh chuyển chế độ lái tự động sang thủ công, thông qua màn hình cùng thiết bị cẩn thận quan sát cỗ phi thuyền quái dị kia. Thiết bị cho thấy, không dò xét được bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào.

“Nó vô hại.”

Một giọng nữ từ ái bất thình lình vang lên từ  phía sau khiến Lăng Vệ giật bắn mình!

Anh quay ngoắt người lại, thân ảnh trong chiếc đầm ren tao nhã lập tức nhảy vào mi mắt khiến anh ngây người mất vài giây, sau đó, thần kinh căng thẳng cũng bình tĩnh trở xuống.

“Làm ngươi hốt hoảng rồi.” Nữ vương đứng trong không gian khoang thuyền hạn hẹp, toàn thân toát lên vẻ cao quý lãnh diễm chẳng khác nào một đóa sen thanh tĩnh, mỉm cười nhìn Lăng Vệ “Thật có lỗi, chỉ có ở không gian bên ngoài khu vực này mới có thể che mắt hệ thống giám sát giăng khắp mọi nơi. Mức độ cảnh giới ở Thường Thắng Tinh nghiêm ngặt hơn những tinh cầu khác rất nhiều lần.”

“Nữ vương bệ hạ.” Lăng Vệ tôn kính hành lễ.

Anh đã minh bạch, Nữ vương đang thông qua hình ảnh ba chiều liên hệ với anh.

Phi thuyền tiếp cận mình kia ắt hẳn sẽ mang thiết bị chuyển đổi thông tin, cũng như hệ thống chống giám sát công nghệ cao, để cuộc trò chuyện này tránh bị rò rỉ ra bên ngoài.

“Ngươi sắp phải xuất chinh rồi, Lăng Vệ.”

Lăng Vệ ngập ngừng.

Bất quá, trong lúc anh còn đang lưỡng lự, Nữ vương đã cảm thông mỉm cười mở miệng “Không cần cảm thấy khó xử, rất nhiều khúc mắc của ngươi, đối với ta mà nói lại không phải là bí mật. Qua nhiều năm như thế, Vương tộc đã hiểu sâu sắc thủ pháp của Quân bộ. Cho dù không có điệp báo viên, dõi theo những tin tức bọn họ phô bày mấy ngày nay, cũng có thể ít nhiều suy luận được tình hình thực tế. Nhanh chóng đề bạt ngươi lên làm Chuẩn tướng, ý định để ngươi cầm quân đón địch ở Phòng tuyến số 1 cực chính T, suy cho cùng cũng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, công lao cuối cùng rồi sẽ về tay bọn họ.”

“Thần tuyệt không để tâm đến cái gọi là công lao đó. Chỉ là bất ngờ được giao trọng trách lớn lao, khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ.”

“Ba vị Thượng đẳng tướng quân cũng đồng ý cho phép ngươi chỉ huy nơi tiền tuyến sao?”

“Có lẽ là vậy. Thần đã nhận được điều lệnh chính thức, nếu không có sự chấp thuận của Ủy ban Tướng quân, điều này sẽ không xảy ra.”

“Tam đại gia tộc Tướng quân, hiếm khi nào một lòng nhất trí như thế, nhỉ.” Nữ vương cười khẽ, mang theo vẻ thần bí làm người suy xét không ra, khẽ thì thào tự vấn.

Sau đó, bà chuyển ánh mắt về phía Lăng Vệ.

“Còn ngươi thì sao, Lăng Vệ?”

“Thần ư?”

“Không phải ngươi nói mình gánh vác trọng trách lớn lao nên có chút lo lắng đó ư?”

“Vâng, cũng khá lo lắng.” Lăng Vệ gật gật đầu, hít một hơi, ưỡn căng ngực, kiên định nói “Nhưng một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ, thần sẽ cố gắng hết sức mình.”

Nữ vương lẳng lặng nhìn anh.

Đôi con ngươi màu xanh ngọc bích dường như có năng lượng kỳ dị, đóng băng người đứng ở phía đối diện, khiến cho họ không thể động đậy. Lăng Vệ bỗng xẹt qua một tia ớn lạnh, tựa hồ thật lâu trước kia, anh đã từng bị đôi mắt màu xanh lục này nhìn chăm chú hệt như thế.

Đây bất quá chỉ là chút ảo giác be bé.

Một giây sau, anh lại khôi phục trạng thái bình thường.

Thất thố trước mặt Nữ vương, là một trong những chuyện Lăng Vệ không muốn xảy ra nhất.

“Nếu ngươi dồn toàn tâm ứng phó, vậy thì trận đại chiến này chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Cho dù đối thủ có lợi hại đến đâu, cũng khó có khả năng đánh bại được ngươi.”

Lăng Vệ không hay biết mọi nội tình ẩn khuất, căn bản không thể lĩnh hội thâm ý của những lời này. Anh đón nhận lời chúc phúc của Nữ vương, chân thành đáp “Cám ơn người, bệ hạ.”

Nữ vương lại mỉm cười đôn hậu.

“Lăng Vệ, ngươi có tin vào số mệnh không?”

“Thần không biết.”

“Một câu trả lời nước đôi lấp lửng.”

“Vâng. Nếu nói là tin, thì trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển đến mức con người có thể phi hành vào vũ trụ như thế này, thì Chúa cứu thế hay những vị thần linh của trái đất xưa, bây giờ rốt cuộc đang ở nơi nào?” Lăng Vệ nghi hoặc “Nhưng ngược lại, nếu như nói trên đời không tồn tại những điều như tâm linh hay số mệnh, thì cuộc sống cũng quá thực dụng lẫn nhàm chán. A… trong đầu thần chỉ chứa tham số tàu chiến với số hiệu chỉ huy thôi, ít khi nào suy nghĩ đến vấn đề này lắm, toàn nói lung tung vớ vẩn, xin người lượng thứ.”

“Làm sao có thể, lời của ngươi khiến ta ngộ ra không ít.” Nữ vương nhẹ giọng ca ngợi.

Nhưng hiển nhiên bà cũng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, chỉ tranh thủ thời gian đi vào mục đích chính.

“Vương tộc không có quyền can thiệp quân sự, nhưng nguy nan trước mắt, Vương tộc cũng như Quân bộ đều chung một lập trường, chính là không ai hi vọng nhìn Liên Bang bị Đế Quốc đả bại.” Nữ vương đắn đo thận trọng “Lăng Vệ, có một việc, có lẽ sẽ liên quan đến yêu cầu quân sự, nhưng ta không thể không đề cập.”

“Xin người cứ nói, bệ hạ.”

“Lúc này đây Liên Bang đang bị động ứng chiến, cho dù thắng, cũng chỉ là trục đuổi quân địch ra khỏi lãnh thổ. Mà Đế Quốc chỉ cần một cơ hội chúng ta thở dốc, sẽ không từ bất cứ giá nào phát động công kích. Kẻ địch bỗng trở nên hung hăng như thế, Quân bộ không chỉ nên mải lo đáp trả, mà còn nên tìm biện pháp tiêu trừ hậu hoạn, đúng không?”

Lăng Vệ cảm thấy, Nữ vương bệ hạ kỳ thật cũng là người rất có mưu lược quân sự.

Nếu Vương tộc và Quân bộ hợp tác với nhau, nói không chừng đã sớm đẩy lui được Đế Quốc tự bao giờ.

Đấu tranh nội bộ ác liệt, tựa như vết thương không bao giờ ngừng chảy máu của Liên Bang, khiến Liên Bang từ từ suy yếu.

“Đúng như lời người nói, quân đội Đế Quốc bất ngờ trở nên đầy hung hăng, là vì Đế Quốc vừa thay đổi một quan chỉ huy với sách lược tấn công và tập kích. Người đó tên gọi là Colin, quả thực cực kỳ lợi hại. Căn cứ Tucson bị tiêu diệt trong nháy mắt, một lần nữa càng chứng minh năng lực của y.”

Những lời Lăng Vệ trình bày lúc này, Nữ vương lắng nghe dị thường.

“Quân bộ và người, đều muốn đưa quân nghênh chiến, mặt khác nhằm xóa dứt điểm tai họa về sau, yêu cầu phải đoạt được mạng của viên chỉ huy Colin này.”

Bỗng nhiên, tiếng hít vào ngắn ngủi đồng thời cũng rất nhỏ truyền vào tai.

Anh  ngước lên nhìn về phía Nữ vương.

Nữ vương phong thái quý phái, mặt mang nụ cười nhàn nhạt điềm tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi tái, có lẽ hình ảnh ba chiều bị nhiễu sóng cũng nên, Lăng Vệ không lưu tâm điểm này lắm.

“Muốn giết chết quan chỉ huy của Đế Quốc không phải là chuyện dễ dàng. Quân bộ có khả năng làm được sao?”

“Quân bộ đã thành lập…” Lăng Vệ chợt sựng lại.

Nhiệm vụ của tổ Nghịch Thứ là tối mật, nếu anh tiết lộ ra, thì anh sẽ mang tội danh phản đồ vì dám truyền tin tức quân sự cơ mật cho Vương tộc hay.

Phản bội Quân bộ, đồng thời, cũng là phản bội Lăng gia.

“Không cần phải nói nữa, Lăng Vệ.” Nữ vương chua xót cười “Ta đã từng nói, Vương tộc cho tới bây giờ, vẫn không hề mong muốn đặt ngươi vào tình thế khó xử.”

“Thần chỉ có thể cam đoan với người, Quân bộ Liên Bang đang vận dụng sức lực tốt nhất để đối phó với kẻ thù của chúng ta.” Lăng Vệ áy náy nói.

“Ý ngươi là đối phó Colin?”

“Vâng, đúng ạ.”

“Như vậy thì ta yên tâm rồi.” Nữ vương khẽ khàng thở dài một hơi “Ngươi đã sắp bước vào cuộc hành trình, Lăng Vệ. Bất kể là hiện tại hay sau này, chỉ cần là điều Vương tộc có thể giúp đỡ, xin cứ tự nhiên mở miệng. Ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ.”

Cuộc nói chuyện tưởng chừng đến đây là xong, nhưng Lăng Vệ chợt nhớ lại vị Hoàng thái tử phong độ mê người, cùng sự tình mà hắn từng đề cập qua với mình. Độ gần đây quá mức bận rộn, mối băn khoăn nghi ngờ vẫn một mực chôn trong lòng, hiện tại lại vô thanh vô tức được khơi ra.

Chi bằng hỏi han một chút.

“Vừa hay có một việc, thần muốn nhờ người thăm dò.”

“Việc gì?”

Lăng Vệ cân nhắc, cảm thấy chớ nên nhắc tới Hoàng thái tử sẽ tốt hơn.

“Có người từng đề cập với thần, trong Quân bộ có một Trung tướng tên Theis. Người này tựa hồ từng công tác trong khoa thẩm vấn, không biết bệ hạ đã từng nghe qua chưa?”

Sau khi Lăng Khiêm báo rằng người này không tồn tại, Lăng Vệ từng thử tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu, nhưng kỳ quái thay, trên tất cả các trang, Lăng Vệ đều không thể tra xét được bất cứ thông tin nào mà mình muốn tìm.

Chuyện tình nội bộ khoa thẩm vấn, đối với một quân nhân bình thường là thuộc hàng tuyệt mật, bởi tại nơi này, những kẻ mà người thẩm vấn tiếp xúc đại đa số đều là những đầu não nắm giữ nguồn tin quan trọng.

Càng quái lạ là, Vương tộc không có binh quyền, nhưng dường như lại có biện pháp giải quyết khoa thẩm vấn nội bộ.

“Trung tướng Theis?” Nữ vương nói “Gã là một quan thẩm vấn tàn độc nhất trong số tất cả, có thể lên làm Trung tướng hẳn cũng vì thủ đoạn tra tấn dã man của mình. Ngươi muốn đọc tài liệu về gã?”

“Được không ạ?”

“Chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta sẽ tận lực đáp ứng.” Nữ vương ôn nhu nói xong, nâng tay, nhấn nhấn vài cái vào không gian thoạt trông không hiển thị bất cứ thứ gì trước mặt.

“Tài liệu đã được gửi tới máy thông tín của ngươi, mật khẩu là 84563TLIN, hệ thống giải mã của Vương tộc và Quân bộ là khác nhau. Vì an toàn, sau khi kết thúc cuộc gọi, ta sẽ gửi qua một phương thức chuyển giao thông tin khác cho ngươi.”

“Cám ơn người, bệ hạ.”

“Ngươi hẳn cũng hiểu hiềm khích giữa Vương tộc và Quân bộ. Chính vì vậy, tài liệu Vương tộc giao qua cùng thủ tục giải mã, xin hãy giữ bí mật.”

“Xin người yên tâm.”

“Bảo trọng, Lăng Vệ.”

Sâu kín lia mắt nhìn Lăng Vệ một cái, hình ảnh Nữ vương lập tức tan biến vô tung.

Phi thuyền luôn theo đuôi Lăng Vệ cũng thay đổi hướng đi, chớp mắt mất hút vào biển vũ trụ mịt mờ.

Tít tít!

Máy thông tín của Lăng Vệ vang lên, một tài liệu cài mật mã do chính Vương tộc thu thập được gửi tới.

Cần thêm một bước giải mã hệ thống nữa, mới có thể đọc hồ sơ.

Sự thật về người đàn ông trong cơn ác mộng, sắp sửa được hé lộ.

Lăng Vệ hít vào một hơi thật sâu, nhập mật khẩu mà Nữ vương vừa trao.

***

Trong mật thất ngầm tận sâu Vương cung Liên Bang, Nữ vương tắt thiết bị truyền tin, nụ cười trên khóe môi cũng lập tức biến mất.

Vẻ lo lắng phủ kín khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo của bà.

Nhưng chỉ lâm vào trầm tư một lát, vẻ cao ngạo lẫn biểu tình dứt khoát của kẻ bề trên cao cao tại thượng, lại trở về trên gương mặt.

Bà nhấn chuông.

Chỉ vài giây sau, tư quan Moka được Nữ vương tín nhiệm đặc biệt, đã cẩn trọng đi tới.

“Bệ hạ.”

“Lấy phương thức nặc danh, phát tán tin tức vào quân đội Đế Quốc, Moka!” Đôi mắt xanh lục của Nữ vương lóe lên tia sáng rét lạnh, trầm giọng nói “Tiết lộ sự tồn tại của Linh tộc cùng thân phận thật sự của Lăng Vệ cho bọn họ biết!”

“Truyền tin cho người nào, nhánh nào trong quân đội Đế Quốc, thưa bệ hạ?”

“Không cần dùng đến điệp viên của chúng ta. Chọn một nhánh nào không liên quan đến quân sự Đế Quốc. Đây là tình báo can hệ đến đại chiến nơi tiền tuyến của một đất nước, bất luận là ai ở nơi nào nhận được thông tin, cũng sẽ lập tức trình báo lên cấp trên.”

Tư quan Moka đã rõ dụng ý của Nữ vương.

Nhưng có một điểm lão còn lấn cấn.

“Chỉ là, bệ hạ, Đế Quốc sẽ không dễ dàng tin vào những tin nặc danh.”

“Khi chạm mặt Lăng Vệ ở Phòng tuyến số 1 cực chính T, hơn nữa thất bại ê chề trở về, bọn họ sẽ tin. Colin là đứa nhỏ thông minh hơn người, nó sẽ lĩnh ngộ được điểm này, từ đó tránh giao phong trực diện với Lăng Vệ. Đế Quốc nhất định sẽ tạm thời rút lui, tạm ngừng tiến công.”

Đây, là biểu hiện giả dối đến nhường nào?

Lăng Vệ xuất quân ra trận, đánh tan tổng công của Đế Quốc.

Một khi Vương tộc vẫn tiếp tục trợ giúp, thanh danh Lăng Vệ sẽ càng nổi như cồn, tiếng tăm sẽ dâng tới độ cao mà trước nay chưa từng có.

Đến lúc ấy, Quân bộ còn có thể tiếp tục nhẫn nại cho phép người khác vượt cả tên tuổi của mình sao?

Khả năng lớn nhất, là Quân bộ sẽ lại lần nữa giơ mũi dao lên, tàn nhẫn vô tình găm thẳng vào trái tim Lăng Vệ, hệt như những gì đã từng đối xử với Vệ Đình năm xưa. Hai mươi năm trước Vệ Đình chết thảm, ngay lập tức chôn vùi mối tai họa ngầm to lớn cho các Tướng quân đời kế tiếp, mà động thái đóng băng phản đồ Al Lawson, chính là biểu hiện rõ rệt nhất.

Trải qua hai mươi năm yên lặng thai nghén, hạt giống được gieo từ cái chết của Vệ Đình rốt cuộc cũng nảy mầm, bắt đầu chồi lên khỏi mặt đất.

Những đồng đội năm đó từng đi theo Vệ Đình có thể sống tới bây giờ, ít nhất cũng đã trở thành lớp quân nhân tầng trung, một khi Lăng Vệ bị hại, bọn họ sẽ không còn yếu đuối và im lặng như xưa nữa.

Dân chúng sợ hãi, quân nhân bất bình, các vị tân Tướng quân mới thừa kế tâm lý méo mó, Quân bộ sụp đổ là xu thế tất yếu sẽ xảy ra!

Chẳng thể ngờ.

Vệ Đình đã chết hơn hai mươi năm, mà sức ảnh hưởng đến đời sau vẫn sâu sắc nhường vậy.

Nữ vương bệ hạ giữa cơn miên man hồi tưởng, nhớ lại những lời phụ thân từng nói với mình “Nếu phải hi sinh tính mạng một người để đổi lại Quân bộ bị tiêu diệt, phục hưng Vương tộc, thì người đó nhất định phải chết!”

Câu nói lạnh lẽo tuyệt tình, khiến công chúa năm đó khóc lóc van xin đau khổ tột cùng.

Nhưng hôm nay thấu được, lại không khỏi bội phục phụ vương năm xưa quả nhìn xa trông rộng!

—————————

.

.

Có ai chưa đọc QT đoán được quan hệ giữa Nữ vương và Colin không :”>

Advertisements

15 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 16

  1. Yeeeeeee!!!!! Chương mới:v mối qh colin với nữ vương là gì v nàng ???? Tò mò a~~~~ ta mới lướt sơ qa qt à, không hiểu mô @.@ ta thấy bộ nì có hệ liệt là nhiên tình đế quốc, tìm hoài k thây, nàng cho ta xin qt đi

  2. sao không có đoạn nào chính thức nói về anh Colin nhỉ, mối tình cấm kỵ giữa vương thất và đế quốc. hiu hiu. thank nàng nhiều nhá.

    • Thì có bộ Nhiên tình hệ liệt đó bạn, đọc bên đó sẽ rõ hơn được tí ti, còn bộ này chỉ tập trung 3 đứa nhỏ thôi :))

  3. Trời ơi.mừng quá.cuối cùng thì cũng thấy tin nàng trở lại.ôi chương mới.mong nàng đừng bỏ em nó đóng gói phủ bụi lâu nữa nhé.huhu😂😂

  4. Cá nhân tôi là éo có thích thú gì với cái thằng Colin ấy hết. :)) Trước là vì không phải gu của tôi, sau là vì nguyên nhân sau này, tôi không nói chắc cô cũng hiểu, nói ra cô lại chửi tôi spoil. =))

    Đm tự dưng rất hờn thằng đầu đỏ dọa mổ bụng con mẹ nữ vương mà éo làm thiệt. =))

  5. Đọc đến đoạn Nữ Vương mà lạnh cả ng
    Chính trị, chán vô cùng
    Muốn đc biết kết cục, liên bang sẽ theo thêt chế nào quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s