[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 18

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Một đêm tia lửa điện văng bắn tứ tung bởi địch ý ngập tràn, trôi qua trong nhịp thở ngân nga, nhịp nhàng của Lăng Vệ.

Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng vào cửa sổ, Al rốt cuộc cũng thả người mà mình đã ôm tròn một đêm xuống giường, đứng lên, trầm mặc nhấc bước.

Không hề quay đầu lại nhìn thân ảnh trên giường dù chỉ một lần.

Vì nếu làm thế, Al sợ mình sẽ không khống chế được mà liều lĩnh mang Lăng Vệ đi mất.

Lăng Vệ có lẽ đắm mình, nhưng Vệ Đình ẩn sâu trong thân thể cậu ta, tuyệt đối không bao giờ cam nguyện cam mặc anh em nhà họ Lăng đày đọa. Người ngủ ngọt ngào ở trên giường, nhưng Al có thể nghe thấu được tiếng cầu xin nghẹn khuất truyền ra từ sâu thẳm tâm linh.

Y phải dằn nén cảm xúc rời đi!

Quân đoàn Đế Quốc đã sắp sửa đổ tới đây, Lăng Vệ là quan chỉ huy được Quân bộ ủy thác nhất định phải giành được chiến thắng. Từ một phương diện khác mà nói, an nguy của Lăng Vệ, cũng chính là an nguy của Vệ Đình.

Đối với tất cả những chuyện này, nhân vật chính Lăng Vệ lại lần nữa hoàn toàn không hay biết gì hết.

Tối hôm qua anh cứ chập chờn mãi. Có lẽ nguyên nhân vì anh đọc tài liệu về Theis, nên ác mộng lại ùa ập kéo tới, nhưng may mắn thay, sau đó lại cải biến hơn nhiều.

Tỉnh dậy, Lăng Vệ đã quên hầu hết nội dung giấc mộng, chỉ nhớ được loáng thoáng một bóng dáng mơ hồ. Cảm giác cạnh người ấy thư thái, tựa như giọt sương mát lành đọng trên nhành cỏ, xung quanh là ánh mặt trời dịu dàng, và một nụ cười ôn nhu quen thuộc.

Nhưng cái người rất đỗi thân thương ấy là ai, anh nghĩ mãi vẫn không giải đáp được.

“Anh dậy rồi sao? Mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn sáng.”

“Mới sớm đã làm xong bữa sáng, em cực nhọc quá rồi, Lăng Hàm.”

Lăng Vệ ngồi dậy, vươn vai duỗi thắt lưng.

Không hề hay tối qua xảy ra chuyện gì, đương nhiên, cũng không hề biết hai em trai kỳ thực một đêm chưa ngủ.

Đêm qua, nếu ba người đàn ông vây quanh anh chỉ cần có hơi chút thiếu bình tĩnh, thì buổi sớm yên tĩnh đã không thể xuất hiện.

“Anh sớm.”

Vừa chạm chân xuống đất, Lăng Khiêm vận quân trang chỉn chu bước ra khỏi phòng tắm lập tức chạy lại, ôm chầm lấy anh.

“Em sáng tốt lành.”

“Anh đi tắm đi, người anh thúi lắm.”

Lăng Khiêm túm áo anh, dí mũi vào ngửi ngửi ngửi, nhăn nhó khó chịu nói.

“Vậy ư?”

Lăng Vệ kỳ quái cúi đầu ngửi thử.

“Ý em là mùi mồ hôi à?”

“Tùm lum đủ thứ hết á, anh mau đi đi, hay để em giúp anh nha!”

Lăng Vệ hết hồn gườm hắn.

“Mới sáng sớm tinh mơ đừng có mà lộn xộn, hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm.”

Chống tay chặn Lăng Khiêm lại, tự mình đi vào phòng rửa mặt.

“Nhớ phải tắm đóooo!”

Lăng Vệ không thèm để ý đến em trai, thẳng thừng đóng cánh cửa lại.

Sau khi hoàn thành kiểm tu tân Lăng Vệ hạm trước khi xuất phát, Lăng Vệ càng thêm bận rộn. Chuyện thông tin về Lăng Khiêm che giấu, không phải không muốn tra, mà đành rơi vào thế tạm thời gác lại.

Trong khoảng thời gian này, Lăng Vệ gặt hái nhiều thêm hiểu biết thực tế về đủ loại tính năng của siêu hạm Hắc Thứ mà anh đã khổ công học tập, tuy nhiên anh vẫn chăm đọc thêm tài liệu, bởi thân phận anh hiện giờ không phải là quân nhân bình thường nữa, mà đã lấy danh nghĩa một quan chỉ huy để đăng hạm.

Dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với cấp dưới, cũng là một điều hết sức quan trọng.

Nhằm đảm bảo Lăng Vệ hạm giữ hiệu suất cao nhất, cần thực hiện một bài kiểm tra để đánh giá tiến độ học tập của nhóm cấp dưới. Nhờ sự trợ giúp của Lăng Khiêm, Lăng Vệ lập một quy định, đó là căn cứ theo những gì mà anh đã tuyên bố, anh sẽ cố gắng hết sức trong việc giữ nguyên nhân lực, nhưng nếu bất kỳ ai trong khoảng thời gian hạn định không thể nâng cao kỹ năng và thao tác đủ để đảm nhiệm cương vị mới, thì anh cũng đành phải bất đắc dĩ loại bỏ.

Kết quả biểu hiện, nhóm cấp dưới vô cùng quý trọng cơ hội thăng chức to đùng đùng trời ban này, ngày tiếp ngày điên cuồng nhồi nhét kiến thức. Những vị đội trưởng, tỷ như Phó tham mưu hay trưởng quan quân nhu đều thông qua sát hạch. Nhưng cũng có những người may mắn chưa đủ, không thể bắt được cơ hội được làm việc trên một siêu hạm cao cấp hàng đầu Liên Bang, không đậu bài thi.

Quan điều khiển cấp một – Sally – cũng không nằm trong danh sách trúng tuyển.

Kẻ thù Đế Quốc càng lúc một tiến lại gần, các bản tin hàng đầu của giới truyền thông đều tập trung đến trận đại chiến này.

Ngày thứ hai mươi bảy, Quân bộ lấy lý do mở rộng phạm vi công tác, thăng chức đồng thời cho Bội Đường Tu La và Lăng Khiêm lên bậc Chuẩn tướng. Giữa thời điểm sắp sửa xuất chinh ra trận, việc thăng chức quá cao cho các quân nhân chẳng còn quá phản cảm, huống chi bọn họ còn là những đứa con của Tướng quân, thăng chức veo véo như vậy cũng là lẽ thường tình.

Một sự kiện khác cũng xảy ra trong cùng ngày này, đó là Vương thất tiến hành cầu nguyện thắng lợi theo nghi thức từ thời xa xưa, ngoại lệ cho phép truyền thông đặt chân vào tinh cầu nơi hoàng cung tọa lạc – Thường Thắng Tinh – tiến hành quay phim và chụp ảnh.

Trong sự vây quanh của vô số các thị nữ, tư quan, họ hàng gia tộc Hoàng thất, cùng Hoàng thái tử tuấn mỹ xuất chúng kính cẩn đồng hành, Nữ vương bệ hạ tự mình cầm trong tay bó đuốc, châm vào ngọn lửa trên đài cao tận đỉnh đầu thần điện Vương tộc tượng trưng cho chiến thắng, đọc bản thánh ca cổ ngữ bằng chất giọng hùng hồn, ca ngợi những quân nhân anh dũng trong lần tham chiến sắp tới.

Trong số các quân nhân được xướng danh, Lăng Vệ là cái tên đứng hàng đầu.

Đây là hành động lớn mật khiến người khác sửng sốt nhường nào, vì trong toàn bộ công văn của Bộ quan hệ công chúng, đều không ngừng ám chỉ Lăng Vệ mặc dù vẫn là hạm trưởng của tân Lăng Vệ hạm chuẩn bị nghênh chiến, nhưng bên trên Lăng Vệ, ít nhất vẫn có một vị Thiếu tướng Lăng Hàm mang quyền hạ mệnh lệnh quyết định cuối cùng.

Chưa kể, Thiếu tướng Al Lawson và Chuẩn tướng Bội ĐườngTu La, cũng là những thượng cấp hỗ trợ chiến lược cho đại cuộc lần này.

Nghĩa là nói thế nào, tên Lăng Vệ cũng không thể xếp trên những người này được.

Vương tộc thay đổi, gỡ bỏ tác phong bảo thủ im lặng của ngày xưa, công khai chống đối ám hiệu của Quân bộ, làm cho thời khắc sôi trào mang tính lịch sử càng dậy sóng. Truyền thông dốc sức lấy cung đình nơi Thường Thắng Tinh làm trung tâm, phát đi tin tức khắp bốn phương tám hướng.

Một màn nghi thức long trọng, rực rỡ tráng lệ, chấn động toàn bộ màn ảnh cùng dân chúng Liên Bang.

Phút chốc, mọi người sinh ra ngưỡng mộ thật lớn với Vương tộc xưa nay vốn luôn xa cách huyền bí.

Đêm khuya, Bội Đường Tu La không để một ai hay biết lặng lẽ đến Thường Thắng Tinh, cùng Hoàng thái tử Feller bí mật gặp mặt.

“Muốn nói về những lời cầu chúc mẫu thân của ta, đúng chứ? Quân bộ phản ứng gay gắt là dễ hiểu, có điều ngươi cũng nóng nảy quá, ngay cả đợi đến mai cũng không được.” Đi vào mật thất đã định sẵn, Hoàng thái tử dùng giọng điệu sớm đoán được mọi thứ, lên tiếng hỏi.

“Chuyện Bệ hạ ngày hôm nay là vấn đề Bộ quan hệ công chúng giải quyết, tôi không có hứng với những thứ nhàm chán đó.”

“Chà?” Hunt Feller lia mắt qua nhìn quân hàm Chuẩn tướng trước ngực Bội Đường, mỉm cười nói “Vậy là do ta hiểu lầm rồi, còn tưởng rằng ngươi nửa đêm tới đây vấn tội. Thế thì có vấn đề cấp bách gì? Vừa được thăng làm Chuẩn tướng, đại chiến cũng sắp sửa nổ ra, ngươi hiện tại đáng lẽ phải thật bận rộn.”

Bội Đường mời hắn ngồi vào ghế bên cạnh mình, thuận tiện cho việc mật đàm.

“Có một loại thuốc, tên là Khai Phổ, điện hạ đã từng nghe qua chưa?”

Mỉm cười trên mặt Hoàng thái tử ngưng kết một giây, rất nhanh lại khôi phục nét điềm tĩnh tao nhã.

Hắn dùng giọng điệu đầy thâm ý sâu xa, chầm chậm nói “Khai Phổ ư? Trong tình huống bình thường, đối với người của Quân bộ, câu trả lời của ta là hoàn toàn chưa từng nghe tới. Đương nhiên, Quân bộ cũng sẽ không bao giờ hỏi ta vấn đề này, bởi Quân bộ các ngươi, ngay từ đầu đã không thừa nhận có loại thuốc độc này tồn tại.”

“Phải, chính thế.” Bội Đường tuyệt đối không vòng vo “Khai Phổ là độc dược bộ nghiên cứu Quân bộ đặc biệt dành riêng cho Vương tộc. Loại độc này chỉ gây hại trên cơ thể những người mang dòng máu hoàng tộc Liên Bang, hơn nữa sau khi tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất, nói cách khác đó là, khi khám nghiệm tử thi sẽ không tra ra bất kỳ manh mối nào. Quân bộ sẽ không bao giờ thừa nhận sự hiện hữu của nó, nếu không sẽ vỡ ra thành một vụ bê bối lớn.”

“Quân bộ chế tạo chất độc này nhằm đầu độc ta và mẫu thân – Nữ vương bệ hạ đúng không? Biết đâu chừng ta đã nằm trong danh sách đã bị hạ độc.”

“Xin đừng dùng ánh mắt thù địch ấy nhìn tôi, điện hạ. Bộ nghiên cứu không phải do tôi quản lý, chế tạo Khai Phổ không phải là ý tưởng của tôi. Đêm nay tôi lấy thân phận đồng minh thân tín mà đến, tuyệt đối không hề có bất kỳ ý định hãm hại gì ngài. Nếu ngài không tin, chúng ta không nhất thiết phải tiếp tục trao đổi nữa.” Lúc này đây, ngữ khí Bội Đường thập phần nghiêm túc.

Hoàng thái tử nhìn chằm chặp vào từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt y.

Một hồi sau, mới nhếch khóe môi “Được rồi, bàn vào vấn đề chính đi. Tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến Khai Phổ?”

“Những lời tiếp theo tôi nói, là chuyện nội bộ cơ mật.” Bội Đường thấp giọng nhấn mạnh, mới bắt đầu trình bày “Khoa thẩm vấn nội bộ gần đây triển khai điều tra một chuyên viên nghiên cứu của bộ nghiên cứu, nguyên nhân là do nghi ngờ ông ta sử dụng khoản tiền nghiên cứu vào mục đích cá nhân. Sau khi bí mật bị bắt và tra hỏi, ông ta rất mau liền khai mình đã dùng tiền vào những việc gì. Ngài cũng biết, khoa thẩm vấn nội bộ có bao nhiêu biện pháp bắt con người ta phải nhả cung.”

“Phải, ta rất rõ ràng.”

“Tôi biết Vương tộc và khoa thẩm vấn có chút quan hệ, phỏng chừng Vương tộc cũng đã nghe ngóng chút ít về vụ án này rồi, chắc chắn các ngài cũng chẳng chú ý đến việc nhỏ này đâu. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nằm ở phía sau.” Bội Đường ngưng một chút “Sau khi lật lại biên bản thẩm vấn, tôi phát hiện đôi điểm không ăn khớp với nhau, chính vì vậy đã kín đáo điều tra về viên nghiên cứu đã bị phán tội chết này. Mượn thân phận đặc thù, suốt quá trình tôi đều có mặt tại khoa thẩm vấn. Rất ít người quan tâm đến một tử tù, trong vài lần thẩm vấn kế tiếp, phạm nhân khai ra một chuyện mà những lần thẩm vấn trước chưa hề tiết lộ.”

Hoàng thái tử rốt cuộc trở nên chuyên chú.

“Có liên quan tới Khai Phổ?”

“Khai Phổ là sản phẩm được bộ nghiên cứu lưu trữ tuyệt mật, chỉ có các kỹ thuật viên chuyên biệt mới được tiếp cận. Từng có một người cho ông ta một số tiền lớn, mua Khai Phổ từ tay ông ta.”

Hoàng thái tử chau mày “Ý của ngươi là, hiện giờ, có người đang cầm trong tay độc dược có thể hại Vương tộc chúng ta, nhởn nhơ đi lại bên ngoài sao?”

“Chớ căng thẳng, điện hạ. Bộ nghiên cứu sản xuất Khai Phổ cực kỳ ít, số lượng ông ta lấy trộm nhiều nhất chỉ có thể hạ độc một người. Căn cứ theo những lời khai của gã, ý đồ của người mua độc, cũng chỉ để đối phó một người, mà người đó không phải trong Vương tộc Liên Bang.”

“Tù nhân đó có thể ăn cắp thêm, và nói dối các ngươi.”

“Vì sao phải nói dối? Gã đã bị phán tử hình, khai trộm nhiều hay ít đều không khác gì nhau, huống hồ tôi đã thầm lục hồ sơ tra khảo, đây hiển nhiên không phải là yếu tố dùng để cân nhắc mức độ hình phạt. Mặt khác, một người đã bị gô cổ trói trước mặt ngài, ngài có thể tùy thích quyết định để người đó phải chịu loại cực hình đáng sợ nào, muốn bao nhiêu lâu người đó không còn lá gan để giấu giếm ngài nữa. Chỉ có thể nói là cuối cùng cũng phải nhả ra tất cả.” Bội Đường mỉm cười, giấu lạnh lẽo tuyệt tình tận sâu trong đôi mắt.

“Khổ hình không phải hữu hiệu với tất cả. Có lẽ ngươi quên ví dụ Vệ Đình rồi.”

Bội Đường bỗng giật mình một chút, sau đó cay nghiệt nói “Vệ Đình không phải cũng chẳng thể gắng gượng đến cuối cùng sao? Nếu không phải bị ăn một viên đạn, anh ta vẫn sẽ phải cúi đầu khuất phục. Dạng người như anh ta, có lẽ có thể chịu được khổ hình, nhưng tuyệt đối không thể chống cự được luân phiên bạo ngược trong thời gian dài. Một lần lại thêm một lần vựng dậy từ giữa hôn mê, không lúc nào không cảm giác được những gã đàn ông khác đang xé nát mình, vỡ tan từ bên trong ra đến bên ngoài, loại tra tấn ấy anh ta có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu? Mười ngày? Một tháng? Hay nửa năm? Một ngày nào đó anh ta sẽ van xin được chết, nhả ra lời khai khiến Quân bộ hài lòng. Nói đến đây, Al Lawson quả thực đã ban cho anh ta một đại ân.”

Những lời máu lạnh, theo hàm răng trắng nhả ra từng chữ một, gương mặt Bội Đường vô thức phủ lên một tầng căm thù dữ tợn, khiến người khác không rét mà run.

Nếu hai mươi năm trước Quân bộ nắm được điều chúng muốn, chúng sẽ không dùng thủ đoạn bức cung dâm dật tàn nhẫn như thế với Vệ Đình, ám ảnh bị cưỡng hiếp từ đó cũng sẽ không đọng lại trên thân thể nhân bản, Tiểu Diệp sẽ không trở thành…

“Thông tin về người mua thì sao?” Hoàng thái tử cũng bị Bội Đường làm cho một phen ớn lạnh sống lưng, hắng giọng một tiếng “Độc dược rốt cục bán cho ai? Đối phương âm mưu hạ độc lên người nào trong Vương tộc? Là mẫu thân ta, hay vẫn là ta? Ngươi hẳn cũng đã tra hỏi gã phạm nhân kia đôi câu.”

“Thật đáng tiếc, đối phương là kẻ cực kỳ cẩn trọng, không để lại bất cứ dấu vết nào. Phương thức giao dịch cũng rất xảo diệu, ngay cả phạm nhân cũng không biết mình trao đổi với ai, càng không cần hỏi độc đó định dùng với người nào. Gã chỉ biết mình đã kiếm được một món tiền lớn. Việc mua bán này đã xảy ra từ hai năm trước, lúc ấy may mắn thay không bị bộ nghiên cứu phát hiện. Hai năm sau vì vướng phải vụ án dùng tiền nghiên cứu vào mục đích riêng, nên tội trạng cũ này mới lòi ra.” Bội Đường hỏi Hoàng thái tử “Trong hai năm qua, trong Vương tộc có ai bỗng dưng đổ bệnh rồi chết mà không rõ nguyên nhân không?”

Hoàng thái tử nghiêm túc ngẫm nghĩ.

“Những thành viên trọng yếu của dòng dõi Hoàng thất đều không xuất hiện với tình trạng này. Một chú họ hàng xa chết cuối năm ngoái, có điều ông ta luôn chẳng màng thế sự, hơn nữa đau yếu quanh năm suốt tháng, ai cũng rõ ông ấy không sống thọ. Nói vậy, việc truy tìm kẻ đánh cắp Khai Phổ coi như đi vào đường cụt sao?”

“Không hề.”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý của tôi chính là, hai năm trước có người hao tổn công sức cùng tiền bạc để mua Khai Phổ như vậy, nhất định là nhằm hạ độc một người mang huyết thống Vương tộc Liên Bang mà không để bất kỳ ai phát hiện.”

“Cũng đúng, khổ cực mới mua được vào tay, không thể không dùng.”

“Do đó điều tôi cân nhắc trước tiên, đó là trong hai năm qua Vương tộc có ai bị hại chết hay không. Nhưng như Hoàng thái tử đã nói, không có bất kỳ cái chết nào lạ lùng khác thường. Gần đây, tôi chính thức tiến vào Quân bộ, vừa lúc gặp phải hàng loạt xâm chiếm của Đế Quốc, bề bộn ngập ngụa công việc, nên vốn tính buông bản điều tra này. Song một ngày nọ, tôi lơ đãng lật xem tình báo liên quan đến quy định bảo vệ quân đội Đế Quốc. Đây vốn là những bản tin bình thường, vả lại ở Đế Quốc đây cũng không phải là bí mật quân sự gì, chẳng ngờ…”

Nói tới đây, Bội Đường dừng lại.

Điều này chứng tỏ những lời hắn sắp nói kế tiếp, là điểm cực kỳ then chốt.

Hoàng thái tử ra hiệu cho y nói tiếp.

“Trong tiêu chuẩn cách ly sinh hóa của Đế Quốc, Khai Phổ được liệt kê nằm đầu danh sách!”

“Có chuyện như vậy sao?” Hoàng thái tử kinh ngạc một tiếng.

“Nhằm ngăn ngừa ngộ độc nên Đế Quốc giám sát môi trường, vi khuẩn trong máu hay những thứ khác còn có thể lý giải, nhưng tại sao còn có Khai Phổ? Tôi đã phái người điều tra qua, phát hiện chẳng những giám sát Khai Phổ ở quân hạm mà còn ở Vương cung Đế Quốc, nếu có phản ứng lập tức bị coi là kẻ thù.”

Bội Đường ngồi trên ghế, nghiêng người, ngả gần lại Hoàng thái tử.

Y hạ giọng, nói tiếp “Tôi nhận được tình báo, người đứng đầu Đế Quốc – Vương tử La Đan – đã từng ít nhất hai lần hạ lệnh, điều tra chặt chẽ kỹ lưỡng không khí trong Hoàng cung trên danh nghĩa nhằm đảm bảo thân thể khỏe mạnh cho Vương tộc Đế Quốc. Điều hay ho chính là, trong hàng loạt dộc dược yêu cầu cần được thanh lọc hoàn toàn, lại xuất hiện cái tên Khai Phổ.”

“Thật vô lý.” Hoàng thái tử nhún vai, nhưng bỗng nhiên, một điều gì đó lại lóe lên trong đầu hắn, giống như một điểm nhỏ bị đốt nóng bắt đầu xẹt cháy, bắn tứ tung vào khắp mọi ngóc ngách thần kinh.

Ở Đế Quốc xa xôi, lại có một kẻ mang huyết thống Vương tộc Liên Bang, chẳng lẽ… không! Nhất định không phải!

Đứa con hoang kia…

Cái đứa rơi rớt mà giờ giờ phút phút mẫu thân quay quắt nhớ thương mà không thể gặp mặt!

Trên người nó chảy một nửa huyết thống Liên Bang cao quý, một nửa khác, lại mang trong mình dòng máu tạp chủng thấp kém đê hèn!

Lòng ghen tị cùng phẫn nộ theo những suy đoán đua nhau vọt tới, khiến ruột gan Hoàng thái tử quặn đau nhức nhối.

“Đúng là hoàn toàn vô lý. Đối với những người ngoài Vương tộc Liên Bang mà nói, Khai Phổ một trăm phần trăm vô hại. Đế Quốc vì sao lại phải kiêng kỵ một chất độc như thế?”

“Ừm…”

“Nghe những lời tôi vừa tiết lộ xong, ngay cả ngài cũng thấy sự tình trở nên rất thú vị, phải không Hoàng thái tử điện hạ?” Bội Đường nghiền ngẫm tươi cười.

Hoàng thái tử một mặt kiềm nén nội tâm sôi trào, một mặt giả vờ thoải mái, nhàn nhã ung dung “Chuyện này ngươi có ý kiến gì không?”

“Ngược lại tôi muốn diện kiến ý định của điện hạ một chút đấy.”

“Ta không hiểu ngươi muốn ám chỉ điều gì.”

“Vậy cho phép tôi nói thẳng. Tôi muốn hỏi, Đế Quốc bên kia có thể nào tồn tại một kẻ mang huyết mạch Vương tộc Liên Bang hay không?” Đưa ra vấn đề rúng động lòng người xong, Bội Đường quét mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng thái tử.

Hoàng thái tử bị y nhìn đến chột dạ, gượng ép bảo trì mỉm cười “Không thể nào.”

“Thật sự dù chỉ một chút cũng không có?”

“Khoảng cách vũ trụ xa xôi như thế, huyết mạch Vương tộc Liên Bang có thể lưu lạc đến Đế Quốc bên kia, cũng khó bề tưởng tượng quá.”

“Nói cũng đúng.” Bội Đường ha hả cười rộ lên.

Hoàng thái tử tâm sự nặng nề cũng phụ họa hai tiếng cười khổ.

“Điện hạ, tuy rằng chuyện này khó lòng tin nổi, nhưng vũ trụ bao la rộng lớn, không gì là không thể xảy ra. Chi bằng chúng ta dõi mắt chờ xem. Bất kể như thế nào, xin hãy nhớ kỹ chúng ta là đồng minh. Nhưng nếu có một ngày… Tôi nói là nếu.” Thu liễm nụ cười trên mặt, Bội Đường đưa ánh mắt thẳng thắn chân thành nhìn Hoàng thái tử, trầm thanh nói “Nếu, có một ngày, ở một nơi nào đó ngài không biết, tồn tại một kẻ mang dòng máu Vương tộc Liên Bang, uy hiếp dù chỉ một chút đến tương lai của ngài.”

Hoàng thái tử đáp lại, nhìn Bội Đường chăm chú.

Giọng nói tràn ngập từ tính, trầm thấp dễ nghe như âm thanh ngọt ngào của ma quỷ “Chỉ cần ngài mở miệng, tôi sẽ rất vui lòng ra tay diệt trừ hắn vì ngài!”

—————————

.

.

.

Lâu ngày mới gặp đôi bạn thân này =)) Hoàng thái tử thụ vl =))

Advertisements

9 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 18

  1. công nhận lăng vệ cùng những đứa con của quân bộ thật có duyên, Bội đường lên sóng rồi, lâu lắm mới gặp anh ý, hí hí, thank nàng nhiều.

  2. Khiêm bình thường cái gì của Vệ đều khen ngọt, Al mới ôm tí đã chê thúi :))))

  3. Bạn thân gì đâu. =)) Đường nó chả bảo nó chơi với thằng này chủ yếu vì giá trị của Vương tộc, hết giá trị thì vứt. =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s