[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 19

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Tân Lăng Vệ hạm rốt cuộc cũng bước vào hành trình.

Số lượng nhân viên đăng hạm ngoài việc tăng lên đáng kể so với lần trước thì không có gì quá khác biệt. Đây là một chiến hạm chỉ huy khổng lồ, trừ những thành viên cũ của Lăng Vệ hạm đã quen thao tác, thì những nhân viên khác cũng đã dần phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc của mình.

Đồng hành còn có ba trăm tàu chiến với nhiệm vụ cốt yếu là thực hiện chức năng bảo vệ.

Dựa theo kế hoạch, trên đường đi tới Phòng tuyến số 1 cực chính T, Lăng Vệ hạm sẽ cùng ba phân đội khác hợp nhất thành một hạm đội Liên Bang hoàn chỉnh, sau đó chuyển giao toàn bộ quyền chỉ huy cho Lăng Vệ, các quan chỉ huy khác sẽ tuân theo lệnh điều hành của Lăng Vệ. Do vậy, trước khi đối đầu với quân đoàn Đế Quốc, Lăng Vệ sẽ trở thành Chỉ huy trưởng của một quân hạm đạt tới ba ngàn tàu chiến.

Ngoài ra, quan chỉ huy của căn cứ Lecco Mick – Chuẩn tướng Wood – cũng sẽ dẫn đầu đoàn tàu chiến của căn cứ tiến quân phối hợp.

Bàn về binh lực, phải nói lúc này lực lượng bên phía Lăng Vệ không hề kém cạnh Đế Quốc.

Đây quả thực là điều rất khó đạt được.

Mất đi chiến hạm Scarlet và chiến hạm Anna, hạm đội Tucson lọt vào tổn thất nặng nề, dẫn tới thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Các tinh cầu phòng thủ hiện nay vì sự tấn công của Đế Quốc mà đang ở trong trạng thái đề phòng cao nhất, các quan chỉ huy liên tục hò réo, yêu cầu gia tăng bổ sung tàu chiến.

Giữa thời điểm căng thẳng, Quân bộ thế nhưng mạo hiểm rút ra ba ngàn chiến thuyền tính năng ưu việt nhất từ các chiến hạm gia nhập vào Lăng Vệ hạm, mọi loại trang thiết bị đều được cung cấp một cách nhanh chóng, Lăng Vệ hạm lúc này như được bú sữa mẹ, được mớm cho đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Nắm được tình hình binh lực phe ta hùng hậu như thế nào, phó tham mưu Hull vui không tả siết, luôn miệng cảm ơn Quân bộ sao rộng rãi hào phóng quá.

Chỉ có Lăng Hàm và Lăng Khiêm hời hợt với vụ này.

Kẻ trấn thủ tại trụ sở Quân bộ ở Thường Thắng Tinh, có trách nhiệm điều động quân cứu viện, là Al Lawson.

Đối tượng gã nhăm nhe là ai, mọi người đều quá rõ!

Thông qua bài sát hạch đảm đương cương vị mới, Lăng Khiêm thành công gạch bỏ cái tên Sally Lawson ra khỏi danh sách nhân viên đăng hạm. Đối với tai họa ngầm gia tộc Lawson gài vào Lăng Vệ hạm mà nói, vô luận thế nào cũng không thể cho phép cô ta lưu lại.

Đuổi được Sally Lawson đi, Lăng Khiêm trở thành viên lái duy nhất của tân Lăng Vệ hạm, phụ trách toàn bộ việc thiết lập lộ tuyến cùng các thao tác phi hành.

Ban đầu, Lăng Vệ lo lắng một mình Lăng Khiêm có thể gánh vác trách nhiệm lớn như thế hay không, vì việc kiểm soát trọng lực và quán tính của siêu hạm Hắc Thứ hoàn toàn bất đồng với Lăng Vệ hạm thí nghiệm, do đó yêu cầu năng lực của viên lái phải cực kỳ cao.

Nhưng rất nhanh, Lăng Vệ đã có thể yên tâm.

Lăng Khiêm thoạt trông giải quyết mọi thứ khá dễ dàng. Khi trao đổi một vài vấn đề về Không gian nhảy, Lăng Vệ ngạc nhiên phát hiện, hiểu biết của Lăng Khiêm về siêu hạm Hắc Thứ không hề là qua loa đại khái.

Coi bộ trước đây, cậu chàng này đã nghiên cứu siêu hạm cỡ lớn kỹ lưỡng lắm.

Ngẫm lại, thì thấy cũng đúng.

Là con trai máu mủ của Lăng Thừa Vân, Lăng Khiêm sớm hay muộn cũng sẽ trở thành quan chỉ huy của một hạm đội khổng lồ. Với tài nhìn xa trông rộng, cộng thêm kiến thức học được trong trường quân đội, từ đó cân nhắc những vấn đề cần thiết là không có gì quá lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

“Trưởng quan, đây là văn kiện vừa được gửi tới từ Thường Thắng Tinh.” Quan thông tin Abbey mở cửa, đặt văn kiện lên bàn, sau đó lui ra.

Lăng Vệ ngồi sau bàn làm việc rộng rãi bận rộn giải quyết sự vụ.

Vận quân phục Chuẩn tướng phẳng phiu, quân hàm lòe lòe sáng, cộng thêm thần thái chuyên chú khiến cả người tỏa ra uy nghiêm kỳ dị, đồng thời cũng đẹp trai lạ lùng.

Tắt màn hình đang hiển thị bản đồ các tinh cầu, Lăng Vệ cầm lên đọc văn kiện vừa được đưa tới.

Là chiến hạm đại hình bậc nhất Liên Bang, siêu hạm Hắc Thứ tỏ rõ đẳng cấp khác biệt trên mọi phương diện.

Chiến hạm thí nghiệm trước đây không có văn phòng dành riêng cho hạm trưởng, bàn công tác của hạm trưởng cũng như những nhân viên khác đều được bố trí trong cùng một khoang hạm, diện tích phòng nghỉ của hạm trưởng cũng hạn chế, không gian phòng tắm vòi sen chỉ cần nhiều thêm một người là trở nên chật chội ngột ngạt.

Nhưng tân Lăng Vệ hạm thì không như thế. Văn phòng hạm trưởng không những thoáng đãng hơn, mà còn cực kỳ xa hoa cao cấp, đúng là thiết kế chuyên biệt dành cho những tướng lĩnh tai to mặt lớn.

Điều kiện quá hoàn hảo, làm cho Lăng Vệ trong những ngày đầu không khỏi sinh ra chút áy náy.

Đây là quân hạm được kiến tạo từ bao tiền của của Liên Bang. Người bình thường vất vả mưu sinh kiếm tiền cả đời, chỉ sợ so ra còn kém chi phí dành cho một thiết bị nhỏ bé ở văn phòng này.

Bản thân không đóng góp thành tích được nhiều, thế mà có thể hưởng thụ hết thảy những ưu đãi tuyệt vời.

Quá lãng phí xa xỉ.

“Anh còn làm à?”

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một thân ảnh tuấn lãng cao lớn đi vào.

“Lăng Khiêm, chừng nào thì em mới có thể học được cách gõ cửa hả?”

“Anh không làm chuyện mờ ám, thì sợ chi em bất ngờ xông vô. Làm suốt cả sáng rồi, đến trưa nghỉ ngơi một chút đi anh, văn kiện xem mãi cũng chẳng xong nổi đâu.”

“Đã nói bao nhiêu lần, trong thời gian làm việc phải gọi anh là hạm… Ưm!”

Vừa ngẩng đầu răn đe một tiếng, miệng đã bị đôi môi khác chụp lên hôn ngấu nghiến.

Đầu lưỡi thám thính đôi môi, giảo hoạt âu yếm niêm mạc bên trong khoang miệng, đá qua đá lại chiếc lưỡi mẫn cảm.

“Ưmm…” Nghiêng đầu tránh né, lại bị Lăng Khiêm đè chặt ót.

Lăng Vệ hơi cự nự đôi chút, rồi cũng mau chóng sa vào triền miên ướt át, ngọt ngào.

“Vị của anh thật thơm.”

Lăng Khiêm liếm liếm cánh môi, thì thào nói nhỏ.

Nụ hôn nồng nàn khiến làn da màu mật trở nên ửng hồng, chọc người yêu mến.

Mãi một hồi sau, hai người mới buông đôi môi khỏi nhau.

Lăng Vệ lẳng lặng thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống.

“Anh đã nhắc đi nhắc lại là đừng làm những hành động riêng tư ở nơi làm việc, quá quắt nữa, anh cài mật mã thì đừng trách.” Lăng Vệ bất mãn trừng mắt nhìn em trai dạy mãi chẳng sửa “Dư thừa năng lượng, thì để anh sắp xếp cho em thêm một ít công việc.”

“Ai kêu dòm anh quyến rũ vậy chi. Cái dáng vẻ nghiêm trang ngồi tập trung làm việc đó, chỉ khiến người ta nổi ham muốn đè nghiến anh ra.”

“Em thật là, toàn luyên thuyên tào lao.”

Bị hạm trưởng mắng mà Lăng Khiêm vẫn tỉnh bơ bơ, hắn ngồi lên mặt bàn, hẩy mông gạt giấy tờ sang một bên, phát ra tiếng kêu rột roạt.

Trong thời gian đăng hạm, có ước định là chỉ đến buổi tối mới được ăn đại tiệc.

Hắn cũng đã gật đầu đồng ý.

Nhưng có ông trời trên cao thấu cho hắn, lúc vừa bước vào phòng, bắt gặp anh đẹp trai ngời ngợi trong bộ quân phục Chuẩn tướng, hắn chỉ có một ước ao một khát khao, là dùng thằng em đã cao hứng bừng bừng của hắn làm cho anh thích tận mây xanh!

Lại nói, tên đê tiện Lăng Hàm kia, tối hôm qua thế nhưng làm anh khóc nức nở.

Anh có vẻ đặc biệt nhảy cảm với việc trêu đùa niệu đạo, vừa sợ vừa hoảng, cả người vặn vẹo dâm mỹ, một bên khóc lóc, một bên đạt cao trào, thật đáng yêu hết sức.

Đêm nay, hắn nhất định cũng phải cho anh thỏa mãn đến khóc hu hu!

Trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh hạ lưu sắc tình, Lăng Khiêm ngắm nghía Lăng Vệ lại bắt đầu mải miết làm việc.

Ánh mắt đảo qua cổ áo quân phục được gài nút kín đáo.

Cảm nhận được tầm mắt của em trai, Lăng Vệ dời đường nhìn khỏi tập tài liệu, nhướn mi “Tọa độ cho Không gian nhảy tiếp theo đã thiết lập xong chưa?”

“Ngon nghẻ lắm rồi.” Lăng Khiêm lưu loát trả lời “Lấy vĩ độ Đông tinh cầu Everlasting làm trung tâm, độ Nam NB3335, độ giãn cách BB3673, hai tiếng nữa sẽ bắt đầu nhảy vào quỹ đạo.”

“Có kiểm tra lần thứ hai chưa?”

“Không những hai mà đến ba lần luôn ấy ạ. Em đã giao cho hai quan phụ lái mỗi người duyệt riêng tham số lộ tuyến một lần.”

Người như Lăng Khiêm làm trưởng quan điều khiển, ngay lập tức liền có hai phụ tá để sai bảo, đồng thời cũng là hai quan điều khiển dự bị luôn sẵn sàng ứng tiếp bất cứ lúc nào.

“Anh đang đọc cái gì ế?”

Lăng Khiêm cảm thấy nhàm chán, chuyển qua ngồi xuống ghế, dựa hết cả người vào vai Lăng Vệ, dòm dòm văn kiện trong tay anh.

“Tin tức Thường Thắng Tinh vừa gửi đến, nói rằng tốc độ đổ tới Phòng tuyến số 1 cực chính T của quân đoàn Đế Quốc đang chậm lại.”

“Kỳ quái vậy?”

“Ừ.” Lăng Vệ cũng lấy làm khó hiểu “Viễn chinh nhọc nhằn, áp lực quân nhu vô cùng lớn. Theo lý thường, đáng lẽ phải đẩy nhanh tốc độ mới đúng, huống hồ Đế Quốc chắc chắn cũng đã được thông tri hạm đội của chúng ta đang trên đường đi tới nghênh chiến. Chính vì vậy, đến được Phòng tuyến số 1 cực chính T sớm nhường nào, sẽ càng có lợi nhường ấy.”

“Anh cũng có cái nhìn này?”

Giọng nói vang lên từ phía cửa, làm Lăng Vệ và Lăng Khiêm đồng thời ngẩng đầu.

Lăng Hàm không biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào.

“Lăng Hàm, vậy là em cũng thấy điều này kỳ lạ?”

“Ừm, Quân bộ vừa mở một cuộc gọi ba chiều khẩn cấp, nhắc nhở chúng ta cẩn thận hướng đi của địch. Quan chỉ huy lần tiến công này tột cùng là ai vẫn chưa thể xác thực. Tuy nhiên, đại đa số đều đoán chính là kẻ hiểm độc lớn gan Colin.” Lăng Hàm chậm rãi đi tới, lấy hai chén thủy tinh trên bàn, rót hai ly nước giải khát tăng lực mát lạnh.

Món đồ uống thượng đẳng, cũng thuộc trong nhóm các sản phẩm đặc thù chỉ những tướng lĩnh cấp cao mới được hưởng dụng.

“Nếu đúng là Colin đứng sau ngấm ngầm giở trò, thì động thái dị thường này tuyệt đối không thể khinh thị.”

“Chí phải, hắn đã khiến Quân bộ Liên Bang lao đao không ít.” Lăng Hàm đi đến trước bàn, đưa ly thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt cho Lăng Vệ.

“Cần tìm biện pháp diệt trừ Colin ở Đế Quốc.” Lăng Khiêm bật cười “Đây chẳng phải là nhiệm vụ thiêng liêng của tổ Nghịch Thứ chúng ta đó sao?”

Lăng Vệ nhận ly nước từ trong tay Lăng Hàm, nâng lên uống một ngụm.

Vị ngọt ngọt thanh mát xuôi xuống cổ họng, khoan khoái dễ chịu làm sao.

“Cám ơn em.”

“Không có gì.” Lăng Hàm áp sát vào người anh, môi kề cạnh vành tai “Còn đau không?”

Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, nhột nhạt “Hửm?”

Lăng Vệ sợ run, hai gò má bối rối đỏ hồng.

Người này, cư nhiên còn dám mặt dày hỏi chuyện ác nhân ngày hôm qua?

Niệu đạo yếu ớt nhỏ hẹp như vậy mà cắm đồ chơi vào, còn bật công tắc rung bần bật, có biết đau đến nhường nào không! Thế mà còn dọa nếu anh không chịu nghe lời hắn sẽ dừng động tác giao cấu, cho máy rung đến sáng thì thôi, hơn nữa còn không cho đi tiểu…

Tiên sư hai đứa chết tiệt!

Những thủ đoạn này rốt cục bọn chúng học được từ đâu?!

Đừng nói là ở trường quân đội Chinh Thế chứ?

Lăng Vệ uất ức quay đầu qua một bên.

“Xem xem, chú lại chọc giận anh.” Lăng Khiêm chọt chọt lưng Lăng Hàm.

“Được rồi, em xin lỗi, tối hôm qua có hơi quá đáng.”

“Hơi á? Phải là cực kỳ mới đúng!”

“Thua thì phải chịu.” Ánh mắt Lăng Hàm hấp hé ý cười, thấp giọng mà rằng “Tối hôm qua người cá cược thua, là anh ấy.”

Biện luận với kẻ dục vọng khống chế siêu cường những điều này, chỉ tổ phí công vô ích.

Chưa kể, đề tài này cũng quá hạ lưu.

Lăng Vệ nhớ lại thân phận hạm trưởng của mình, húng hắng hai tiếng, một lần nữa tập trung tầm mắt vào văn kiện, nội dung mặt sau anh vẫn chưa đọc.

“Lăng Hàm tên này á hả, mỗi lần xuống tay là không chút nương tình. Chỗ đó của anh hẳn còn rất đau, đừng lo, đêm nay em giúp anh xoa dịu, em sẽ ngậm đến khi anh xuất ra trong miệng em thì thôi, thế thì em cũng có thể thưởng thức tinh hoa của anh. Đảm bảo so với Lăng Hàm, em chỉ có dịu dàng hơn chứ không hề kém…”

“Hai đứa!” Lăng Vệ một tay đập xuống bàn, cắt ngang những lời Lăng Khiêm đang dài giọng lải nhải khiến người khốn quẫn lại “Đừng ở văn phòng trang nghiêm thảo luận những thứ này, đã nghe rõ chưa?!”

Khuôn mặt tràn ngập anh khí, bị hai đứa em xấu xa chọc giận đỏ bừng bừng.

Thành thử Lăng Khiêm đang cười hì hì ngả ngớn trên vai anh, cũng sờ sợ mà thức thời ngồi ngay trở lại.

Cộc cộc!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Vệ lia ánh mắt qua cặp song sinh cảnh cáo một lượt, mới ngồi thẳng người lại, tư thế nghiêm túc.

“Vào đi.”

Ngữ khí điềm tĩnh đậm mùi công việc hóa.

Cửa mở ra, vẫn là quan thông tin, nhưng lần này sắc mặt ông ta lại tái mét, điệu bộ đi vào cũng khẩn trương gấp gáp.

“Trưởng quan, a, trưởng quan Lăng Hàm và quan điều khiển Lăng Khiêm đều đang ở đây ạ, vậy tôi xin phép được thông tri một lần.” Quan thông tin đưa văn kiện siết chặt trong tay cho Lăng Vệ “Một phút trước, mật báo Quân bộ gửi tới đã được giải mã xong.”

Trên chiến hạm này, người nắm quân quyền cao nhất là Lăng Hàm, mọi thông tin tình báo trọng yếu đều phải báo cáo với hắn.

Dưới Lăng Hàm, chính là Chuẩn tướng Lăng Vệ và Chuẩn tướng Lăng Khiêm.

Chỉ dựa vào sắc mặt nghiêm trọng của quan thông tin, ba người cũng phỏng đoán vấn đề nằm trong văn kiện vừa được đệ trình không phải là chuyện vừa.

Hơn nữa, chắc chắn không hề là tin tức tốt đẹp!

Sáu tầm mắt cùng song song tập trung vào văn kiện đặt trong tay Lăng Vệ, ngay lập tức hô hấp ngưng bặt.

Kèm theo đó là bàng hoàng không thể tin được!

“Ngươi xác định không dịch mã lỗi chứ?!”

Quan thông tin trán vã mồ hôi lạnh, khẳng định “Trưởng quan, thông tin tuyệt đối chính xác. Tôi đã dịch lại ít nhất bốn lần.”

Văn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng dị thường.

Một lát sau.

“Cái quái quỷ gì vậy trời?!”

“Tình huống lần này thật sự hỏng bét rồi.”

“Đám Quân bộ kia rốt cuộc đã làm gì vậy không biết? Tại sao lại để chuyện như thế này phát sinh!” Lăng Khiêm lửa giận ngút trời gầm rít.

Ba phân đội nguyên bản trên đường đi tới điểm tập hợp gặp phải phục kích, quân hạm thiệt hại thảm trọng, chỉ còn hơn bốn trăm tàu chiến tàn tạ thoát khỏi chiến trường.

Vì lẽ đó, tổng số tàu chiến dưới quyền chỉ huy của Lăng Vệ lúc này chỉ còn hơn bốn trăm tàu chiến hư hại cùng ba trăm tàu chiến bảo vệ, cộng vào còn không đạt tới con số tám trăm.

Mà binh lực của Quân bộ, lại lên tới bốn ngàn.

Lấy tám trăm, đối kháng tám ngàn.

Sắp sửa giao chiến tới nơi mà nhận phải tin tức như thế này, đối với quan chỉ mà quan chỉ huy mà nói là đáng sợ nhường nào!

Hàng giờ kế tiếp, tình báo của Quân bộ liên tục đổ dồn dập đến Lăng Vệ hạm.

Hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng khiến lòng người vừa căm tức vừa sợ hãi.

Hai trong ba hạm đội, gặp phải quân mai phục.

Đương nhiên, một phần binh lực mũi nhọn khác vẫn đang nhắm thẳng tới Phòng tuyến số 1 cực chính T, Quân bộ Liên Bang sẽ triển khai một số lượng lớn tàu chiến khác đi tới tiền tuyến trợ giúp.

Song, ba phân hạm của tam đại tinh cầu phòng thủ, cộng thêm căn cứ Tucson trước đó bị tổn thất nặng nề, dẫn tới khả năng cung ứng binh lực từ các căn cứ bị giới hạn triệt để. Chẳng những vậy, cân nhắc về vấn đề thời gian, Liên Bang càng có ít lựa chọn. Mà những lý do này, rất có thể sẽ giúp kẻ địch phán đoán đường đi nước bước tiếp theo của Quân bộ.

Song song với đó, Quân bộ cũng không thể để căn cứ phòng thủ vườn không nhà trống, chỉ có cách cố gắng san một phần binh lực ở mỗi tinh cầu, tạo thành một hạm đội hoàn chỉnh. Binh lực nằm ở những vị trí rải rác, cần một thời gian và địa điểm chính xác để hợp mặt.

Kẻ địch nắm bắt được thời cơ quân ta yếu ớt nhất, triển khai kế hoạch đánh phục kích.

Khi ánh sáng quang tử của quân hạm Đế Quốc bị che khuất trong đám sương mù nhằm che giấu tung tích, từ từ hiện ra giữa không trung, quân đội Liên Bang quả thực sợ ngây người.

Kẻ thù ập đến với khí thế hung mãnh như vũ bão, mà chiến hạm Liên Bang còn chưa quy tụ để tạo thành hàng phòng ngự thống nhất, hơn một ngàn tàu chiến chỉ còn nước tự mình đối phó, rất nhanh, đã bị tách ra khỏi đội hình.

Cuộc đối đầu biến thành màn thảm diệt đẫm máu.

Giống như trận quyết đấu quyền anh sống còn, một bên còn chưa kịp đội mũ giáp cùng siết quyền, một bên khác đã vung nắm đấm trí mạng, dộng thẳng vào mặt đối phương.

Hai hạm đội cứ thế bị vây hãm và tiêu trừ.

Nghe nói, đội hình tập kích của Đế Quốc khiến Liên Bang tan tành mây khói, binh lực thua xa bọn họ.

Bại dưới tay địch nhân kém cỏi hơn mình, một phần do thời điểm đó mọi thứ đang còn trong tình trạng chưa kịp chỉnh đốn, khoảng cách điều khiển lại xa xôi, ảnh hưởng không nhỏ tới việc tác chiến.

Song cũng không thể không thừa nhận, quan chỉ huy Đế Quốc quả thực vô cùng táo bạo, sách lược đối phó với Quân bộ Liên Bang tàn nhẫn mà chuẩn xác, tinh vi đến băng giá lòng người.

Đây tuyệt đối không phải là thủ pháp của Simmon – Tổng chỉ huy tiền tuyến trên danh nghĩa, mà chính là của kẻ đứng đằng sau thao túng mọi thứ Colin kia!

Khốn kiếp!

Nếu bắt được hắn, Quân bộ Liên Bang nhất định sẽ dụng mọi loại cực đáng sợ nhất trên đời, làm cho hắn ta chết dần chết mòn trong khổ sở!

Về phần phân đội thứ ba, tuy rằng không gặp phục kích, nhưng thật kém may mắn khi vừa kết thúc cuộc nhảy trong Không gian thứ hai, thoát ra không gian bình thường thì gặp phải mìn trận do Đế Quốc bố trí, gây nổ mạnh liên hoàn, đường kính trải rộng tới hơn hai ngàn kilômét.

Sáu trăm trên một ngàn tàu chiến nháy mắt biến tan thành khói bụi, còn lại bốn trăm chiến thuyền chật vật tránh được đại nạn, hoảng sợ lùi ra khỏi phạm vi phát nổ, mau chóng lui quân tới căn cứ Liên Bang trong khoảng cách gần nhất, hy vọng đạt được cứu viện.

Song vận rủi, vẫn chưa chấm dứt ở đó.

Bởi rung chấn quá mạnh do chiến hạm nổ tung gây ra, không ít tàu chiến không thể chống đỡ lại sức ép để đến được mục tiêu.

Chính vì thế, bốn trăm chiến thuyền của quân hạm, chỉ còn hơn hai trăm bảy mươi tàu chiến sống sót trở về.

Và tất cả đều cần sửa chữa đáng kể, nên tạm thời không thể đi tới tập hợp với tân Lăng Vệ hạm.

Đọc hết nội dung tin tức Quân bộ gửi tới, khuôn mặt Lăng Vệ phủ kín lo lắng.

Mọi thứ trở nên nguy ngập hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Lăng Khiêm khoanh hai tay trước ngực, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt chưa từng thấy.

“Anh, lộ tuyến của Lăng Vệ hạm, có cần điều chỉnh lại không?” Mãi nửa ngày, hắn mới trầm giọng hỏi.

“Sao?”

“Lộ tuyến hiện tại em đã thiết lập, có thể đưa Lăng Vệ hạm đến Phòng tuyến số 1 cực chính T trong thời gian nhanh nhất. Nhưng nếu không thể chỉ huy hạm đội, bằng sức lực của Lăng Vệ hạm cùng ba trăm tàu chiến bảo vệ, chỉ có nước chịu chết mà thôi. Vậy nên em sẽ sửa lại một đường bay mới, Lăng Vệ hạm tạm thời không đến Phòng tuyến số 1 cực chính T nữa, tránh chạm mặt, giao đấu với kẻ địch.” Lăng Khiêm nói “Phải mau chóng hạ quyết định, đợi đến khi chấm dứt hành trình trong Không gian nhảy, việc điều chỉnh sẽ phiền toái hơn hơn rất nhiều.”

“Không! Không thể làm như vậy!”

Lăng Vệ nói một câu xong, liền im lặng trở xuống.

Giống như muốn để cho mình bình tĩnh lại, anh đè nút điều khiển trên bảng kiểm soát.

Hai mặt vách tường màu trắng ở văn phòng lập tức chuyển sang trong suốt, phơi bày ra cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài quân hạm lúc này. Không gian vũ trụ mênh mông rộng lớn được khảm lên hàng ngàn ánh sao sáng nhấp nháy, khiến người không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé yếu đuối.

Vũ trụ, cứ như thế đè nặng trọng trách lên vai anh, vần xoáy bủa vây lấy anh.

Lăng Vệ nâng đường nhìn, phóng mắt ra ngoài bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, chậm rãi nói “Quân lực hiện đang trấn giữ ở Phòng tuyến số 1 cực chính T không còn bao nhiêu, đối đầu với khí thế cường đại của kẻ địch, bọn họ chỉ còn biết trông cậy vào viện binh là chúng ta. Bất kể thiếu nhiều ít ra sao, chúng ta cũng phải đánh một trận.”

“Nhưng, trận này… chúng ta không có khả năng đấu lại, thực lực quá cách biệt.”

“Đánh không được cũng phải đánh! Chí ít cũng có thể kéo dài thời gian chờ Quân bộ phái nhóm viện binh thứ hai đi tới!”

Lăng Vệ chắc như đinh đóng cột quát khẽ, khiến Lăng Khiêm phải nuốt toàn bộ những lời định nói vào bụng.

Sau một lát trầm mặc, hắn mới lắc lắc đầu, như thể muốn xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng, rồi nhoắng cái, lại nhoẻn miệng cười, thoải mái như chưa từng phát sinh chuyện gì.

“Được rồi, mọi thứ nghe theo anh.”

“Đơn giản vậy thôi?” Lăng Vệ cảm thấy lạ lùng.

“Chứ còn sao nữa? Anh mới là hạm trưởng. Anh quyết định như thế nào, em sẽ nghe như thế ấy.”

Tình huống xảy ra tranh cãi về công việc ở trên hạm, nhưng bất thình lình lại chuyển biến thái độ, tỏ vẻ tán thành, đã xảy ra không ít lần.

Lăng Vệ không thể lý giải nguyên nhân trong đó, đưa ánh mắt nghi hoặc quan sát Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm huýt sáo, thả phịch người nằm xuống ghế sa lon, hai chân bắt chéo, tay đưa lên chống đầu “Dù gì giờ cũng chưa đến tiền tuyến, anh lại đây ngồi với em đã.”

“Thiệt chẳng hiểu em đang suy nghĩ gì nữa. Vừa khẩn trương muốn chết, đã quay ngoắt qua hời hợt như vậy.”

“Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, điều duy nhất em quan tâm chỉ có anh thôi.”

“Thật không?”

Xúc động muốn chất vất vì sao lại nói dối chuyện Theis bỗng chốc dâng trào lên.

Nhưng anh kịp kiềm chế không mở miệng…

“Muốn em thề độc giống phương pháp học ở trường Chinh Thế cho anh nghe không?” Lăng Khiêm giơ ngón trỏ để ở trước trán mình, phát thề “Người Lăng Khiêm yêu nhất, quan tâm nhất trên đời là anh Lăng Vệ. Nếu có nửa lời dối trá, sẽ chết tan xương nát thịt dưới đạn pháo và súng laze của kẻ thù, thi cốt vĩnh viễn trôi dạt ngoài vũ trụ…”

“Mau im ngay! Cấm nói gở như thế nghe chưa?!” Lăng Vệ kinh hãi nhanh chóng cắt đứt lời hắn.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Lăng Hàm đi tới vừa vặn nghe được câu cuối cùng, thuận miệng hỏi “Ai nói điềm gở gì? Lăng Khiêm sao?”

“Tất nhiên là đồ điên đó.”

“Có giề đâu, chọc anh giết thời gian ấy mờ.” Lăng Khiêm ưỡn hông, bật người ngồi dậy “Họp hành từ xa thế nào rồi? Thu được kết quả gì không?”

“Không chỉ ba hạm đội, mà các tinh cầu phòng thủ khác cũng như ong vỡ tổ, nơi nơi gửi dồn dập yêu cầu gia tăng binh lực, e sợ mình sẽ trở thành mục tiêu đánh lén tiếp theo của Đế Quốc. Đế Quốc kéo đến với khí thế xâm chiếm hung hăng, sức chiến đấu của các tinh cầu không đủ, các quan chỉ huy chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ cùng danh dự của bọn họ, coi binh quyền trong tay còn lớn hơn cả sức mạnh vũ trụ. Đặc biệt là Trung tướng Ricken ở phòng tuyến Mydral, vừa nghe tin cần điều động năm trăm tàu chiến ở quân hạm của ông ta, ông ta đã nhảy dựng lên cầm súng bắn nát màn hình bên này.”

“Nói vậy, việc tiếp tục bổ thu gom binh lực cho anh chỉ là hi vọng xa vời?” Lăng Khiêm có vẻ hơi rầu rĩ.

Lăng Vệ làm quan chỉ huy đã là chuyện không thể đổi trắng thay đen, thế nên bất kể lực lượng nắm trong tay thiếu nhiều ít bao nhiêu cũng phải đi tới tiền tuyến, đương đầu với đại quân của Đế Quốc.

Lăng Khiêm bày tỏ sự ủng hộ.

Nhưng, dẫu biết anh sở hữu Quyết sách lực thần kỳ, hắn vẫn mong trong tình hình gian nan này anh không đưa mình ra giao tranh với kẻ địch.

Ai dám cam đoan Quyết sách lực quái đản kia luôn hiệu quả trong mọi lần?

Vạn nhất ngẫu nhiên mất tác dụng, trong tình thế địch mạnh ta yếu, thảm cảnh tàn khốc sẽ xảy đến, anh và hai anh em sinh đôi bọn hắn sẽ lên đường luôn.

“Chúng ta có phiền não cũng vô dụng. Chuyện binh lực trợ giúp cứ giao cho Al Lawson là được.” Lăng Hàm một bên nói, một bên ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân.

“Phải, đây là trách nhiệm của gã đó.”

Nhắc đến tình địch, mùi dấm chua lại bắt đầu bốc lên.

Lăng Khiêm hậm hực hừ một tiếng “Đảm bảo ba phân đội sẽ tập hợp đúng hạn, gia tộc Lawson có nhiệm vụ đóng ở hậu phương lập kế hoạch, nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau lần đại chiến này, ba nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.”

“Phân đội lọt vào phục kích, Thiếu tướng Al Lawson cũng vô pháp đoán trước.” Lăng Vệ bày tỏ ý kiến.

Tuy rằng cảm thấy Al Lawson chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thừa kế ưa tùy tiện làm xằng làm bậy, nhưng cái gì phải rõ ràng cái đó.

Lăng Khiêm liếc mắt, dữ dằn nhìn chằm chặp Lăng Vệ “Anh dám nói đỡ cho gia tộc Lawson?!”

“Anh chỉ thấy cần xem xét vấn đề một cách khách quan.”

“Anh có thiện cảm với tên Al Lawson kia phải không?!”

“Nói hươu nói vượn gì đấy? Lăng Khiêm, chúng ta đang bàn về chiến tranh tiền tuyến một cách nghiêm túc, em công tư rõ ràng cho anh!”

Lăng Khiêm bĩu môi, ánh mắt uất ức không cam lòng.

Nhìn bộ dạng đáng thương của đứa em, Lăng Vệ biết tỏng không thể dung túng tên này được, mềm lòng chút thôi, nhất định sẽ bị hắn quấn đến hết hơi.

Đành chịu, lâu lâu cũng phải dạy dỗ ông trời con này một chút.

Lăng Vệ kéo ghế bàn làm việc ra ngồi xuống, xem lịch trình công tác, bắt đầu soạn bản tin tình báo.

Dựa theo chỉ thị của Lăng Vệ, tân Lăng Vệ hạm vẫn giữ nguyên không thay đổi hướng đi.

Ngày hôm sau khi đợt nhảy kết thúc, Lăng Vệ hạm từ Không gian thứ hai về Không gian thứ nhất, bắt đầu kích hoạt tính năng hoạt động căn cứ theo quán tính và lực hút của trái đất.

Đây là chiến hạm đại hình tiết kiệm năng lượng, nhưng cần có con người giám sát nếu muốn đạt vận tốc tối ưu. Vì lẽ đó, quan điều khiển Lăng Khiêm trở nên bận rộn lu bù, thời điểm nghỉ trưa, cũng không thấy hắn mon men lượn đến văn phòng hạm trưởng.

Lăng Hàm duy trì liên lạc với bên hỗ trợ, đồng thời cùng Ủy ban Quân bị thảo luận những chiến lược cùng kế hoạch thử nghiệm vũ khí tối mật, hy vọng có thể gia tăng cho Lăng Vệ dù chỉ là một điểm nhỏ lợi thế.

Dưới sự kiên quyết mạnh mẽ của Lăng Hàm, Lăng Vệ hạm đã đạt được quyền phóng bom hạt nhân quang điện.

Loại hình vũ khí tối tân này là đại thu hoạch của Liên Bang sau khi ngốn một khoản ngân sách khổng lồ để chế tạo, nghe đồn có khả năng cho nổ tan tành lồng phòng hộ siêu cường của quân hạm Đế Quốc.

Liên Bang và Đế Quốc giao chiến kéo dài, song phương hằng năm đều đổ tiền đổ tài vô số kể vào các cuộc chạy đua vũ trang, vũ khí và thiết bị bảo hộ theo đó nâng cấp lên từng ngày.

Một loại vũ khí mới sau khi xuất hiện, rất nhanh liền có một thiết bị khác được tạo ra nhằm khắc chế tính năng của nó.

Chính vì thế, dám cam đoan bom hạt nhân quang điện có thể tặng cho kẻ địch một “bất ngờ” to lớn. Ủy ban Quân bị vẫn luôn đặt sự tồn tại của món vũ khí này trong diện tuyệt mật tuyệt đối, không dễ dàng chịu đưa ra sử dụng.

Giờ đây, chính là lúc để nó tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường!

Trên vai mỗi người đều đảm đương những gánh nặng trước nay chưa từng có.

Buổi tối, sau một ngày bộn bề, ba anh em lại cùng nhau quấn riết cận kề.

Khi Lăng Hàm dùng vật bỏng rẫy xuyên xỏ vào tận sâu cơ thể anh trai, thì tiết lộ tin tức này.

Lăng Vệ nghe được, vì quá bất ngờ nên theo bản năng co rút cơ thể, nội bích ướt mềm nóng ẩm gắt gao thít chặt lấy hung khí to lớn đang ra sức chà đạp mình, khiến Lăng Hàm không kiềm chế được vuột ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Lăng Vệ ngạc nhiên là phải.

Được quyền sử dụng đầu tiên vũ khí cơ mật, là đại sự lớn lao nhường nào.

Lăng Hàm thật là lợi hại quá, trong một năm ngắn ngủi mà có thể xây dựng vị thế vững mạnh trong Ủy ban Quân bị, hơn nữa còn có sức ảnh hưởng sâu rộng như vậy.

“Quả là một tin tức tốt lành.” Ngay cả Lăng Khiêm cũng thừa nhận “Làm anh sung sướng quá nói không nên lời.”

“Ô… ô… ưhh……”

Hai tay chống lên nệm túm chặt ra giường nhăn nhúm, hai gối quỳ xuống bày trọn cặp mông cao cao, đón nhận xâm phạm hung hăng của Lăng Hàm từ phía sau, chiếc miệng uy vũ của hạm trưởng lúc này, ngoại trừ việc dật ra tiếng thở hồng hộc nóng bỏng, cũng chỉ có thể đứt quãng thổn thức.

“Anh, hôm nay ráng kiên trì một chút nào. Chớ nên xuất tinh quá sớm, vậy sẽ thua Lăng Hàm mất.”

Ai muốn cùng hắn Lăng Hàm đấu chọi trên phương diện biến thái như thế này chứ?!

Lăng Vệ ở tận đáy lòng thầm gào thét.

Phong độ oai nghiêm bất đắc dĩ khi ở văn phòng, hoàn toàn vô tác dụng khi ở phòng nghỉ.

Khi đăng hạm anh đã đồng ý với hai đứa em, thời gian làm việc là ra làm việc, nghiêm cấm những hành động khiếm nhã cùng tình cảm cá nhân. Bù lại, đồng thời cũng là điều kiện trao đổi, ở thời gian trong phòng nghỉ, anh hứa sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của Lăng Khiêm và Lăng Hàm.

Nhưng, cũng không cần đến mức độ này mà!

Lối nhỏ bị bành trướng cực hạn, nuốt lấy ma sát kịch liệt của dị vật, tuyến tiền liệt không ngừng bị dồn sức đâm thúc.

Mà bộ phận dưới chân, lại không tài nào xuất tinh!

“Cởi ra… cởi ra…”

Nơi ấy cương đến phát đau, nhưng bị thứ đen đen nguyên bản là cà vạt quân phục của Lăng Vệ trói buộc.

Cà vạt đại biểu cho uy nghiêm cùng quyền lực, rịt chặt lấy gốc rễ mong manh khổ sở nhất của nam giới, dịch thể trong suốt rỉ ra thậm chí còn chảy vào nút thắt hình chiếc nơ, thân thể thon dài theo tần suất va đập vô lực đong đưa trên giường.

Bởi đang trong tư thế quỳ sấp nên Lăng Vệ chỉ cần cúi đầu, là có thể thấy tinh tường cảnh tượng dâm tà mà thê lương dưới háng.

“Ráng kiềm chế nào anh.” Lăng Khiêm như chòng ghẹo, đưa ngón tay gẩy gẩy đầu linh khẩu đã khóc đến lã chã mà không thể đạt cao trào.

Đau đớn trộn lẫn khoái cảm, bức anh gần như điên mất!

Lăng Vệ thở gấp, không khống chế được thít chặt cánh mông, phía sau lại truyền đến tiếng than hài lòng.

Bốp!

Gò mông phun ra nuốt vào mãnh vật cứng rắn, bị Lăng Hàm vỗ bốp một cái.

“Aahh!” Lực vỗ tác động đến ma sát trong cơ thể, Lăng Vệ thất thanh kêu lớn.

“Anh, chơi xấu như vậy là không được.” Lăng Hàm lúc này hệt như một trưởng quan cao cao tại thượng, ngữ khí đậm mùi cảnh cáo.

Giống như cố ý trừng phạt, hắn thúc mạnh côn thịt vào điểm nhỏ nhạy cảm, rồi lại rút ra hoàn toàn, sau đó tiếp tục thô bạo cắm ngập vào trong.

“Aghh… Đừng mà… đừng… ư hư… khó chịu lắm…”

“Biết khó chịu, thì đừng có tự dưng co thắt mờ ám như thế. Tuy rằng thoải mái, nhưng em không muốn kết thúc làm tình với anh chóng vánh đến vậy.”

“Aa… ah… Ở dưới, ở dưới khó chịu quá… cởi ra, cởi dây ra… Anh không chịu được… ưh… ahh…”

“Lăng Hàm, cậu mau bắn đi được không? Anh khóc hết nước mắt rồi này.” Lăng Khiêm liếm lên khóe mắt ướt át của Lăng Vệ.

Ngoài miệng nói là thế, nhưng cà vạt giữa hai chân Lăng Vệ, là do hắn cột chứ ai!

Còn bày đặt biện hộ vì muốn giúp Lăng Vệ không trộm xuất tinh trước Lăng Hàm nữa chứ!

“Nếu anh bắn hết trong lúc làm với Lăng Hàm, thì xí nữa đến phiên em phải sao đây? Nhất định phải trói, để em giúp anh bắn!”

Bình thường đã đểu cáng giảo hoạt.

Ở trên giường, lại càng trái khoáy khốn nạn!

Lăng Vệ không khỏi hối hận, sao lúc trước mình có thể đồng ý lấy việc khi ở nhà mọi chuyện sẽ do cặp sinh đôi làm chủ làm điều kiện trao đổi?!

Giành được quyền sử dụng vũ khí, đêm nay Lăng Hàm dường như đặc biệt hưng phấn.

Thúc đẩy dai dẳng nghiền nát chút căng chặt còn lại trong cơ thể anh trai, mỗi khi gần chạm mức bùng nổ thì đẩy chậm lại dằn nén, cố tình kéo dài thật dài thời gian.

Chứng kiến anh bị xoay vần đến độ chỉ còn biết run rẩy đong đưa eo, miệng không ngừng vuột ra tiếng nức nở cầu xin được bắn tinh, cự vật xâm phạm nội bích càng thêm bành trướng dữ tợn.

Trong tiếng thở dốc gấp gáp nặng nề, Lăng Hàm khó khăn phóng trút toàn bộ chất lỏng vào cơ thể ai kia.

“Cuối cùng cũng đến lượt em.”

Lăng Hàm vừa rút ra một bước, Lăng Khiêm đã chờ đợi lòng nóng như lửa đốt lập tức thay vị trí.

Lăng Vệ há mồm thở hổn hển.

“Để anh nghỉ một chút đã.”

“Anh là một quân nhân vĩ đại, sao có thể làm tình yếu ớt vậy được?”

“Hai đứa bay… toàn là những mãnh thú động dục, người bình thường ai mà chịu nổi?”

“Hừ, biết ngay thể nào cũng vậy mà. Chỉ cần anh làm xong với Lăng Hàm một cái, đến phiên em là lập tức cự nự!”

“Tốt xấu gì cũng cho anh lấy hơi một cái!” Lớn tiếng rống một câu.

Có điều, âm điệu khàn khàn đến gợi cảm, nghe càng giống thiếu tự tin mà biện bạch hơn.

Ở trên giường, chức quyền là thứ bỏ đi không thể vận dụng.

Đùa bỡn thân thể anh trai kiêm thượng cấp, dường như càng thổi bùng ham muốn chiếm đoạt điên cuồng.

Lăng Khiêm ngang tàng mà thẳng thừng túm lấy anh trai đường đường là hạm trưởng của Lăng Vệ hạm, lật người nằm ngửa lại, cầm chặt mắt cá chân, cương quyết giạng sang hai bên.

Phân thân bị trói buộc đầy xấu hổ lộ ra mồn một trước mắt hắn.

“Quy định là, ở phòng ngủ anh phải ngoan ngoãn vâng lời.” Hung khí cương cứng chực chờ nơi cửa động đã hơi sưng tấy tràn đầy tinh dịch của Lăng Hàm.

“Lúc ấy anh đồng ý sẽ nghe lời cũng vì… Ô! Ahh…” Lăng Vệ nghẹn ngào kêu lớn.

Dũng đạo vừa thừa nhận một vòng chà đạp lại tiếp tục bị công kích.

Nhờ dịch thể bôi trơn, Lăng Khiêm dễ dàng cắm ngập một đường vào trong, toàn bộ côn thịt cùng hai tinh hoàn cứ thế liên tiếp va đập vào mông Lăng Vệ, ba ba vang dội.

Tiếng cơ thể đánh vào nhau quẩn quanh ngập tràn khắp phòng hạm trưởng.

“A! A!” Lăng Vệ bị sức mạnh bạo ngược xâm phạm, chóng mặt đến váng vất, đứt quãng mắng “Em… đúng là đồ khốn. Dù muốn, em cũng phải… ahh… cởi cà vạt ra!”

“Em không đấy! Trói chỗ này lại trông anh gợi tình lắm, hơn nữa cũng nồng nhiệt hơn nhiều.”

“Cởi ra… cởi ra cho anh… A aah…”

“Vậy được không, nếu anh chủ động nâng mông phối hợp với động tác của em, sau khi em xuất tinh, em sẽ cởi trói cho anh. Em biết anh muốn bắn lắm rồi, nhưng đàn ông bắn nhiều không tốt. Ban nãy Lăng Hàm chỉ mới đưa đẩy vài cái anh đã đòi bắn, anh nên rèn luyện khả năng kiềm chế đi.”

Phắn xuống địa ngục mà nói kiềm chế!!!

Kẻ nên rèn luyện không phải anh, mà là hai con sói sức bền khủng bố không biết mệt mỏi là gì bọn họ mới đúng!

Bụng Lăng Vệ kêu gào phản bác, lại bị khoái cảm như axit sunfuric xộc lên ăn mòn thần kinh.

Có Lăng Khiêm và Lăng Hàm cạnh bên, ban đêm ở phòng ngủ của hạm trưởng, luôn thật dài, thật nóng cháy…

——————————

 

Advertisements

7 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s