[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 20

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Mười ngày sau, Lăng Vệ hạm đẩy nhanh tốc độ đã tới được căn cứ phòng thủ Scarlet – địa điểm chiến lược nằm gần nhất với Phòng tuyến số 1 cực chính T trọng yếu hàng đầu Liên Bang.

Nhận được tin Lăng Vệ hạm đã đến nơi, quan chỉ huy mới nhậm chức của căn cứ Scarlet – Thiếu tướng Duy Phúc cứ ngỡ cứu tinh giá lâm, mừng rỡ muôn phần vội vã nghênh đón.

Kết quả, vừa nghe Lăng Vệ điềm tĩnh trình bày số lượng hiện có của Lăng Vệ hạm chỉ vỏn vẹn ba trăm tàu chiến bảo vệ, còn lại không chắc chắn sẽ có những chiến hạm khác sẽ đi tới tập hợp, sắc mặt Thiếu tướng Duy Khải lập tức xám ngoét như tro tàn.

“Chuẩn tướng Lăng Vệ, ngươi đang đùa đấy ư?”

“Không, thưa quan chỉ huy, tôi tuyệt đối không đùa nửa lời.”

“Nhưng…” Thiếu tướng Duy Khải rống lên “Chúng ta đã dò xét được, số lượng tàu chiến của Đế Quốc ít nhất phải đến bốn ngàn! Đây chỉ là con số điều tra tạm thời, trời mới biết được binh lực ngầm bọn chúng còn giấu là bao nhiêu?!”

Chẳng thể trách lão tức giận như thế.

Một quan chỉ huy tiền nhiệm vừa “lừng lẫy hy sinh” cách đây không lâu, thậm chí cả hài cốt cũng không tìm thấy, để lại trơ trọi hạm đội Scarlet khổng lồ.

Ngươi có thử tưởng tượng qua một đêm đã mất trắng hạm đội thuộc căn cứ phòng thủ binh lực mạnh nhất nhì nó như thế nào không? Thực sự chẳng khác nào mộ phần u ám quạnh quẽ, tràn ngập nỗi sợ chết chóc.

Đó cũng là viễn cảnh mà Thiếu tướng Duy Phúc ngay ngày đầu tiên được đề bạt một cách gấp gáp lên nắm giữ cương vị này, đã lường đoán được.

Sau khi nhậm chức, qua bao lần khản giọng yêu cầu, Quân bộ mới cung cấp cho lão một đội binh, nhưng số lượng cùng khả năng chiến đấu quá cách biệt với hạm đội Scarlet.

Thời điểm này là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, đại quân của Đế Quốc không ngừng ngang nhiên xâm phạm.

Vì lý gì mà cứ phải nhăm nhe tới Phòng tuyến số 1 cực chính T?

Chết tiệt!

Thừa hiểu trên đời làm gì có chuyện ngon lành đến thế! Lão đã trở thành Chuẩn tướng gần hai mươi năm, liều lĩnh lăn lộn mãi mà vẫn giậm chân ở cấp bậc này. Thêm nữa, lão cũng chẳng biếu tặng các Thượng đẳng tướng quân lễ vật chi hết, vậy mà đột nhiên thăng lão lên một bậc, bổ nhiệm lão lên làm Tổng chỉ huy căn cứ?!

Căn bản là túm đầu lão đi chịu chết thì có!

Lũ Quân bộ chó chết vô nhân tính!

“Chỉ huy của Đế Quốc thực sự rất xảo quyệt, đã tiêu diệt hạm đội Scarlet trước tiên, chẳng những làm suy yếu lực lượng chiến đấu của ta, mà còn đả kích quân tâm nghiêm trọng. Hiện tại đội hình mới ai nấy đều cảm thấy bất an, lo sợ sẽ bị giẫm lên vết xe đổ, chết tan xương nát thịt đến tro cốt cũng không còn.”

“Tinh thần chiến đấu là yếu tố rất quan trọng, chỉ có thể nhờ ngài tìm cách khích lệ, nâng cao tinh thần thuộc hạ của mình.” Lăng Vệ khuyên bảo.

Có điều, chỉ cần nhìn ánh mắt của quan chỉ huy Scarlet, là biết lão hoàn toàn không có lòng tin đối với trận chiến này.

Mọi thứ đều có nguyên do cả.

Phân tích tình hình binh lực giữa song phương, có người nào tin tưởng Liên Bang sẽ đánh thắng trận?

Sau khi trở lại Lăng Vệ hạm, quan thông tin lập tức chạy tới đưa cho Lăng Vệ mật thư đã giải mã.

Nội dung viết rằng Thiếu tướng Al Lawson yêu cầu tiến hành một cuộc điện thoại ba chiều từ xa với hạm trưởng Lăng Vệ.

Lăng Khiêm nhác thấy cái tên này, ngay lập tức nhớ lại bộ dạng đáng ghét của thằng cha đã ôm anh nguyên một đêm hôm trước, liền nhăn chiếc mũi thẳng cao ngạo lại “Gã này muốn âm mưu giở trò gì đây?”

“Bất luận y muốn làm gì, gọi điện gặp mặt trong thời gian này chắc chắn có việc quan trọng cần bàn.”

Lăng Vệ lệnh cho quan thông tin chuẩn bị tín hiệu.

Cặp sinh đôi đương nhiên không đời nào để anh một mình gặp Al Lawson.

Lúc Lăng Vệ đi đến phòng họp, hai người cũng không nhanh không chậm kề bên đồng hành.

Thân hình cao lớn oai nghiêm trong bộ quân phục của Al Lawson, thông qua màn hình lập thể xuất hiện trước mắt bọn họ.

“Xin chào, hạm trưởng Lăng Vệ.”

“Gọi điện từ xa đến rốt cuộc là có chuyện gì?” Không đợi Lăng Vệ mở miệng, Lăng Khiêm đã lạnh lùng hỏi “Chuyện sắp xếp lực lượng trợ giúp, đã lo liệu thỏa đáng chưa?”

“Trải qua liên lạc nhiều phía, quan chỉ huy của Phương Đình Tinh, bờ Nam Tinh, Kasai Mia Tinh, Bắc vực Tinh, đã đồng ý trích ba trăm tàu chiến theo kêu gọi điều động, phối hợp với Lăng Vệ hạm tác chiến hành động.”

“Bốn tinh cầu, mỗi tinh cầu ba trăm, cộng lại cũng chỉ có một ngàn hai trăm tàu chiến thôi á? Kẻ thù lên đến bốn ngàn đấy Thiếu tướng Al Lawson ạ! Để tụi này dẫn một ngàn hai trăm tàu chiến đi đối kháng bốn ngàn, còn mình ở phía sau mang tiếng trợ giúp, nhưng căn bản chẳng thèm màng tới sống chết của mọi người trên Lăng Vệ hạm đúng không?” Lăng Khiêm không chút khách khí chất vấn.

Kỳ thật, trong lòng hắn, Lăng Hàm, và Lăng Vệ đều hiểu rõ, có thể điều động một ngàn hai trăm tàu chiến trong thời điểm này, là bất ngờ ngoài ý muốn.

Quân bộ Liên Bang rơi vào tổn thất lớn lao trước nay chưa từng có. Trước đó, hai ngàn tám trăm tàu chiến đi tới Phòng tuyến Mydral đã bị bão cát vũ trụ quật nát. Ba căn cứ Scarlet, Anna, và Tucson thất thủ, tổng số thiệt hại vượt hơn ba ngàn; chưa kể gần đây còn dính hai mìn trận, mất mát thêm gần hai ngàn tám trăm tàu chiến nữa.

Cộng tất cả lại, Liên Bang đã đánh mất tám ngàn sáu trăm tàu chiến đầy đủ sức chiến đấu!

Đây là con số đáng phải khiếp đảm như thế nào!

Lúc này mà cắt tàu chiến từ những quân hạm khác đây, là khốn khổ chẳng khác nào xẻ thịt khỏi người các quan chỉ huy.

Al trong khoảng thời gian ngắn rút ra được một ngàn hai trăm tàu chiến, đã là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc vượt sức tưởng tượng.

“Vấn đề không phải ở số lượng, mà là ở thời gian.” Al trầm mặc một hồi, đè thanh nói “Cho dù có được một ngàn hai trăm tàu chiến, nhưng khoảng cách xuất phát và tiền tuyến quá xa xôi, cho dù đẩy hết tốc lực, thì cũng phải mười ngày sau nhóm đầu tiên mới tới nơi. Trong vòng một tháng sau đó, sẽ có lần lượt ba đợt tiếp viện.”

“Một tháng? Nói đùa gì vậy?! Sau một tháng, căn bản éo cần bọn chúng nữa!”

“Quan chỉ huy căn cứ Scarlet ngày hôm nay thông báo cho chúng tôi tin tức mới nhất, rằng trễ nhất là ngày mốt quân đội Đế Quốc sẽ đáp xuống Phòng tuyến số 1 cực chính T. Chúng ta rất rõ ràng rằng, binh lực đang đóng ở phòng tuyến không thể chống đỡ lại Đế Quốc.”

“Ta biết.” Al đơn giản đáp hai chữ.

Sau đó, là im lặng thật lâu.

“Chuẩn tướng Wood của Lecco Mick thì sao? Không phải ông ấy đang trên đường đi đến trợ giúp ư?” Lăng Vệ hỏi.

“Chuẩn tướng Wood đang trên hành trình. Ông ta để một phần quân số ở căn cứ, tự mình dẫn số quân còn lại đi ra chiến trường. Dựa theo kế hoạch định ra, đáng lẽ sáng sớm mai sẽ hội họp cùng các ngươi và hạm đội Scarlet. Tuy nhiên, hạm đội của Chuẩn tướng Wood gặp phải trận mìn.”

“Sao?!” Lăng Vệ nhịn không được hoảng hốt một tiếng, lo lắng hỏi “Tình hình phía ông ấy hiện giờ thế nào?”

“Yên tâm. Chuẩn tướng Wood là quan chỉ huy lão luyện, có kinh nghiệm dày dặn. Ông ta phát hiện ra mìn trận, kịp thời lui quân tránh khỏi phạm vi phát nổ, nhưng cũng bởi lý do đó nên chậm trễ lộ trình. Tối ngày mai, ông ta mới có thể đến Scarlet.”

Lăng Khiêm khinh thường giễu cợt “Cứ cho là ông ta trổ hết năng lực thoát khỏi kẻ địch, đến được đây vào tối ngày mai, thì có ích lợi chi? Scarlet hiện giờ chỉ còn lại năm trăm tàu chiến hỏng hóc, hay nói là bất lực cũng được nốt. Ngoại trừ Lăng Vệ hạm có khả năng công kích mạnh mẽ, thì chúng ta cũng chỉ còn ba trăm tàu chiến với tác dụng chủ yếu là bảo vệ chiến hạm mẹ. Cho dù có năm trăm tàu chiến của Chuẩn tướng Wood đi nữa, cũng không thể thay đổi cuộc chiến.”

“Thời điểm này rồi, chúng ta có thể tạm thời gạt bỏ tranh đấu gia tộc, nói một vài lời không?”

“Mời nói, Thiếu tướng Al.” Lăng Hàm lên tiếng.

“Tình thế ngặt nghèo, ta đề xuất Lăng Vệ hạm rút về Lan Đình Tinh.” Al nghiêm túc mở miệng.

Lăng Vệ giật mình nhìn y.

“Làm như vậy, tương đương với việc buông bỏ Phòng tuyến số 1 cực chính T và tinh cầu phòng thủ Scarlet!”

“Không sai. Nhưng các ngươi đến Lan Đình Tinh thiết lập một phòng tuyến mới, chặn đầu quân địch. Có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian, những phân đội khác sẽ kịp thời đến tiền tuyến tập hợp cùng các ngươi. Bằng cách này, cơ hội chiến thắng cũng không quá mỏng manh.”

“Không được! Tôi phản đối!”

“Hạm trưởng Lăng Vệ?”

“Lui về Lan Đình Tinh tuy rằng có thể tạm thời giữ được tính mạng, nhưng chúng ta sẽ đánh mất một phòng tuyến quan trọng nhất và căn cứ Scarlet. Kẻ địch có thể đặt nơi này làm điểm dừng chân, tương lai có thể triển khai những kế hoạch tấn công khổng lồ. Điều này là tai họa ngầm cực kỳ to lớn đối với Liên Bang. Bất luận như thế nào, chúng ta bằng mọi giá phải đảm bảo giữ được tinh cầu phòng thủ và căn cứ Scarlet!”

“Đây là quan điểm của ngươi?” Al bỗng nhiên dùng ngữ điệu bình tĩnh đến quỷ dị hỏi.

“Phải!”

“Ngươi có dám khẳng định mình sẽ giữ nguyên ý kiến? Bất kể thực lực địch ta có cách biệt như thế nào, ngươi cũng không lùi bước?” Càng hỏi càng quái gở.

Thanh âm đanh thép mạnh mẽ, giống như đây là vấn đề cực kỳ mấu chốt.

“Đúng thế!”

Ánh mắt Al Lawson dừng lại trên người Lăng Vệ.

Trong phút chốc, Lăng Vệ cảm tưởng bản thân bị đôi mắt nâu màu cà phê thâm thúy kia soi thấu.

Suốt một hồi chăm chăm giằng co kích động mà dằn nén, Al Lawson mới thở dài nặng trĩu một hơi, sâu kín nói “Hơn hai mươi năm trước, có một quân nhân trẻ tuổi tên là Vệ Đình, trong chiến dịch Wei Tarot đã nghĩ ra kế hoạch ‘Người trôi nổi’. Đây là trận đánh lấy ít địch nhiều vĩ đại và ngoạn mục hàng đầu trong chiến tranh cận đại Liên Bang. Hạm trưởng Lăng Vệ, ngươi cảm thấy có tham khảo được từ trận đánh này không?”

Sắc mặt Lăng Khiêm và Lăng Hàm tái mét.

Bọn hắn đã từng tiến hành điều tra về quá khứ của Vệ Đình, đương nhiên biết trong trận chiến lịch sử mà đã bị Quân bộ bóp méo sự thật ấy đến thực cùng đã xảy ra chuyện gì.

Kế hoạch “Người phiêu lưu” ư? Đó là con đường đẩy anh đi vào chỗ chết!

“Em phản đối…”

“Tôi tán thành!” Giọng nói trong trẻo của Lăng Vệ, cắt đứt câu phản đối của Lăng Khiêm.

“Anh!”

“Kế hoạch ‘Người trôi nổi’ tuy rằng mạo hiểm, nhưng đây là một đối sách lấy ít chọi nhiều thần kỳ. Nếu chúng ta có thể công kích trực tiếp vào trung tâm chủ lực của đối phương, lấy được thủ cấp của thượng tướng bên đó, sẽ đập tan tinh thần chiến đấu của quân xâm lược.”

“Nói thật dễ dàng.” Lăng Hàm chậm rãi vạch ra “Chiến hạm hai mươi năm trước của Đế Quốc, hoàn toàn vô pháp so sánh với lồng phòng hộ và chức năng đa dạng của chiến hạm hiện giờ. Giả sử chúng ta có xác định được vị trí của hạm chỉ huy được đi chăng nữa cũng vô dụng. Ngày nay, mang pháo âm điện đi công kích chiến hạm chỉ bất quá là gãi ngứa cho chúng, không gây ra thiệt hại đáng kể.”

Lăng Vệ ngoái đầu, quay về phía Lăng Hàm, đôi mắt ánh lên thần thái sáng ngời như ngọc “Không, chúng ta không sử dụng pháo âm điện, chúng ta sẽ dùng bom hạt nhân quang điện, loại vũ khí mà mấy ngày nay chúng ta vẫn thảo luận! Khi tấn công trực diện trong khoảng cách gần, chỉ cần phóng một quả, là có thể nổ tan lá chắn phòng hộ của chiến hạm chỉ huy!”

Cảm giác được điều Lăng Vệ nói là hợp lý, Lăng Hàm và Lăng Khiêm đáy lòng bất chợt rét lạnh.

Không chỉ vì Lăng Vệ hăng hái bừng bừng dấn thân vào mạo hiểm.

Mà còn bởi vì, Al Lawson đã thành công khơi dậy bản năng Quyết sách lực đến từ Linh tộc trong anh!

Mắt thấy mọi thứ phát triển đúng theo ý đồ của mình, Al Lawson nhất định đang thầm cười âm hiểm vì quỷ kế được thực hiện!

“Anh, anh cần phải suy nghĩ một cách kỹ càng! Bom hạt nhân quang điện không phải là thứ có thể mang theo bên mình. Trọng lượng của nó cũng như những loại đạn pháo khác là không thể mang vác được bằng sức lực một người khi trôi trong không trung!”

“Nhưng, nó có thể đặt vừa vặn trong chiến cơ mini.”

“Đừng có đùa! Chiến cơ mini cũng là chiến cơ! Anh nghĩ kẻ địch mù à? Chỉ tính vũ khí tự động thôi cũng đủ xé tan anh thành trăm ngàn mảnh nhỏ! Năm đó Vệ Đình thực hiện kế hoạch, cũng nhờ lẫn trong đống xác chết và mảnh vỡ lổn nhổn mới đạt được thành công. Bộ anh tính lái một chiến cơ mini vọt vào giữa trận địa của địch sao?”

“Không gian thứ năm.”

Lăng Vệ nói ra bốn chữ, khiến cả phòng tức khắc rơi vào tĩnh lặng hệt mộ phần.

Ngay cả Al Lawson cũng không khỏi choáng váng.

Song, năm đó y từng bị sốc vô số lần trước những ý tưởng kinh thiên động địa của Vệ Đình, trải nghiệm phong phú hơn cặp sinh đôi không ít, nên trước khi những kẻ khác kịp hồi phục tinh thần, y đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh tanh vô cảm.

Ngẩng lên, ngưng mắt nhìn Lăng Vệ.

“Không gian thứ năm mới phát sinh bão cát cách đây không lâu…” Lăng Khiêm gắng ép một câu phản biện.

Hắn không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn Lăng Hàm.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lăng Hàm đanh lại nói cho hắn biết, hắn không hề nghe lầm!

Lời anh nói, đúng là bốn chữ Không-gian-thứ-năm!

“Nhìn chung, bão cát vũ trụ đã lắng dịu, hiện giờ chỉ còn một vài phạm vi nhỏ chịu dư âm ảnh hưởng.”

“Anh! Bão cát vũ trụ là bão cát vũ trụ, căn bản không thể phân biệt lớn hay nhỏ, nhất là trong Không gian thứ năm, nếu chẳng may gặp phải hố từ trường thì chỉ có nước chết!”

“Chính vì thế mới mang đến cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Quân đội Đế Quốc chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ chúng ta dám lái chiến cơ mini vào Không gian thứ năm. Chỉ cần chúng ta nhảy chuẩn xác từ Không gian thứ năm đến phụ cận chiến hạm chỉ huy của Đế Quốc, là có thể bắn trúng trái tim của địch nhân!”

“Điều kiện tiên quyết để gặt hái được tương lai tốt đẹp đó, thứ nhất, là tàn dư bão cát vũ trụ để lại trong Không gian thứ năm không nghiền vụn chiến cơ mini; thứ hai, thiên cơ và địa điểm nhảy ra từ Không gian thứ năm phải cực độ chuẩn xác không được phép xê dịch dù chỉ một li.” Lăng Hàm cực kỳ cụ thể nhắc nhở.

Không gian thứ năm và Không gian thứ nhất cách nhau đến bốn không gian, thay đổi tọa độ đột ngột như thế, chẳng khác nào bịt mắt bắn chim, viên lái không thể xác định vị trí chính xác cho bước nhảy của mình, sai số phải đến cả ngàn kilômét.

Nếu kém may, nhảy đến Không gian thứ nhất mà dính ngay họng pháo của hạm đội Đế Quốc, có phải là lập tức chết không toàn thây không?

“Ừm, quả thực có chút khó khăn.” Lăng Vệ gật đầu “Nhưng đây là biện pháp đối kháng duy nhất mà chúng ta có hiện giờ.”

“Gì mà có chút khó khăn? Rõ rành rành là chỉ có một phần triệu cơ hội!” Lăng Khiêm nóng nảy gào lên.

“Kế hoạch ‘Người phiêu lưu’ năm đó cũng tưởng chừng không thể thực hiện, nhưng cuối cùng vẫn thành công.”

“Nhưng không…”

“Vệ Đình làm được, anh cũng sẽ làm được!”

Những lời này truyền vào tai, ba người Lăng Khiêm, Lăng Hàm và Al đều rùng mình chấn động.

Lăng Vệ dường như mình không biết mình vừa nói một câu trời long đất lở, sắc mặt nghiêm túc lần lượt đảo mắt qua nhìn bọn hắn “Nếu Quân bộ trao cho anh quyền chỉ huy trận chiến này, vậy thì, lợi dụng Không gian thứ năm che giấu hành tung thực hiện nhảy bất ngờ, tiếp cận chiến hạm chỉ huy của kẻ địch, phóng bom hạt nhân quang điện, là kế hoạch chiến đấu của anh.”

“Em sẽ điều khiển chiến cơ mini!” Lăng Khiêm lên tiếng.

“Rất tiếc, lần này đích thân anh sẽ lái chiến cơ.” Lăng Vệ ôn hòa nhìn em trai “Đây là đánh bất ngờ, cơ hội chỉ có một lần. Ở trong Không gian thứ năm, anh sẽ tùy thuộc tình huống lúc ấy đưa ra quyết định.”

Lăng Khiêm triệt để câm nín.

Từ Không gian thứ năm nhảy đến Không gian thứ nhất, hơn nữa canh tính chuẩn xác tọa độ để thoát ra, kế sách vượt ngoài sức tưởng tượng chỉ được phép thành công trong một lần duy nhất, đều dựa vào Quyết sách lực của Lăng Vệ.

Bất kể là tránh né bão cát hay vận dụng các thao tác phi hành đi nữa, tất cả trông cậy vào trực giác quyết định mọi sống còn nơi anh.

Ở phương diện này, thuật lái của Lăng Khiêm có siêu đẳng cỡ nào, cũng vô pháp thay thế Lăng Vệ.

Coi như hắn đi được, thì cũng uổng công chịu chết mà thôi.

“Anh thực sự tính như vậy ư?”

“Anh khẳng định, nhất định phải làm như thế.”

Lăng Hàm yên lặng thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được, anh chắc chắn cảm thấy phương án này sẽ thành công, nên mới chắc nịch đưa ra quyết định phiêu lưu nhường vậy.

Quyết sách lực của Linh tộc, lại lần nữa ban phát phép màu.

Đã thế, thay vì bất an phản đối, chi bằng tích cực phối hợp, trù tính những vấn đề sẽ xảy ra tiếp theo.

“Không thể chỉ dùng độc một chiến cơ mini đi nghênh chiến. Ví dụ đả bại thành công chiến hạm chỉ huy rồi, còn những tàu chiến khác thì sao? Quân tâm hoang mang, cũng cần một đám hổ báo đuổi theo, mới có thể khiến chúng kinh hồn bạt vía quắp đuôi tháo chạy.”

“Giả như ngày mai khai chiến, chúng ta có một siêu hạm Hắc Thứ, ba trăm tàu chiến bảo vệ, năm trăm chiến thuyền hư hại vừa được điều đến căn cứ Scarlet, cộng thêm năm trăm tàu chiến đấu của Chuẩn tướng Wood với điều kiện ông ta sẽ đuổi tới đúng lúc.” Lăng Khiêm bấm bấm ngón tay, nhanh chóng tính toán, rồi bổ sung một câu “Em sẽ chỉ huy đội hình chiến cơ chiến đấu kéo dài thời gian. Chiến cơ mini, nhưng lực công kích không thể xem thường.”

“Đội hình Đế Quốc hùng hậu không phải để hù dọa suông. Dẫu hạm chỉ huy đã bị phá hủy, nhưng một ngàn ba trăm tàu chiến liệu có thể hăm dọa nổi bốn ngàn thuyền chiến không? Nếu hạm mẹ xảy ra sự cố, mà binh lực chúng ta ít ỏi như vậy, sẽ càng khiến bọn chúng điên cuồng vồ vập đến.”

Những lời phân tích của Lăng Hàm, chẳng khác nào gáo nước lạnh dội lên đầu Lăng Vệ.

Anh nhất thời không thể đối đáp.

Thật kỳ quái!

Anh cảm thấy khả năng thành công của kế hoạch này rất cao, nhưng vấn đề Lăng Hàm đặt ra cũng phi thường đúng đắn.

Triệt hạ được chiến hạm đầu não rồi, đội hình của anh trông phải lợi hại đến mức nào, mới khiến đối phương phỏng đoán sai lầm mà dè dặt lui quân? Quân bộ Liên Bang chắc chắn phải bố trí một hình trận thật hùng hậu!

Giữa lúc khó khăn, ánh mắt vô thức đảo về phía Al.

Lòng Al cuộn trào sóng!

Hai mươi năm trước thân thiết hợp tác, mỗi khi Vệ Đình đưa ánh mắt âu sầu chẳng biết làm sao ngước lên nhìn y, trái tim y đều dâng tràn cảm giác ấm áp lẫn tự hào khôn tả.

Y từng như vậy, cứ một lần, lại một lần, thêm một lần, bảo vệ người mà y yêu thương nhất.

Mỗi một lần, đều thỏa mãn không sao nói thành lời.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, ta hỏi lại một lần, cậu khẳng định sẽ thực hiện kế hoạch của mình?” Al tận lực khống chế cảm xúc của mình, dùng thanh âm của lý trí trầm thấp đặt câu hỏi.

“Đúng thế!”

“Vậy thì, về vấn đề mà cậu phiền não vừa rồi, nếu chỉ cần hù dọa kẻ địch mà không cần tấn công vũ trang, ta có biện pháp.”

“Sao kia?!”

Trong phòng ai nấy đều sửng sốt nhìn về phía Al Lawson.

“Nếu ngày mai Chuẩn tướng Wood đến nơi kịp thời, trong tay cậu sẽ có tổng cộng một ngàn ba trăm tàu chiến. Ta biết trong số đó chỉ toàn những tàu bảo vệ, tàu hỏng hóc, hoặc chăng cũng là những con tàu mệt mỏi vì viễn chinh đường dài xa xôi, nhưng tình hình nội bộ này kẻ địch không biết được. Như vậy, ta cho cậu thêm hai ngàn tàu chiến với bề ngoài y như những hạm công kích, thoạt nhìn quy mô đầu tư cho chiến tranh cực kỳ lớn.”

“Hai ngàn hạm công kích?!” Lăng Vệ há hốc.

“Chỉ là bề ngoài trông như hạm công kích. Trên thực tế những tàu chiến này đều đã bị loại thải vì không còn khả năng chiến đấu, họng pháo gỉ sét, hiện tại được dùng làm hạm vận tải, chỉ có thể giả vờ dương oai.”

“Vậy cũng quá tốt!” Lăng Vệ kinh hỉ vạn phần “Chúng đang ở nơi nào?”

“Trong một khu căn cứ dự bị, cách Scarlet không xa. Chỉ cần có được cái gật đầu đồng ý của quan chỉ huy quản lý những chiến hạm này, đại khái sau sáu giờ đồng hồ, cậu có thể tiếp nhận.”

“Mong vị quan chỉ huy ấy sẽ không làm khó dễ.” Lăng Vệ lại lộ thần sắc lo âu.

Các quan chỉ huy của các căn cứ luôn không ngừng đòi hỏi thu vén lợi ích cho mình, mỗi người đều muốn nắm chắc trong tay từng nguồn lợi. Từ chuyện điều động binh lực trợ giúp lần này, Lăng Vệ đã ngộ ra sâu sắc sự ích kỷ cùng cực trong Quân bộ.

Nhưng kẻ địch đang từng bước tiến tới gần Phòng tuyến số 1 cực chính T, anh không thể lãng phí thời gian ngồi suy ngẫm những chuyện bên lề được!

“Sẽ không, vị quan chỉ huy kia cậu cũng biết, đó chính là Trung tướng Neville – người đã giảng dạy cho cậu trong khóa đặc huấn.” Al ung dung nói.

“Là ông ấy ư?”

Một trưởng quan hung thần ác sát, mắng người ra rả suốt ngày.

Gã cũng chẳng phải là người dễ thương lượng gì.

“Hai ngàn hạm vận tải không phải số lượng nhỏ. Người khác có lẽ không chấp nhận, nhưng Trung tướng Neville sẽ đồng ý. Chỉ cần nghe liên quan đến kế hoạch ‘Người trôi nổi’, hay thậm chí chỉ là bản sao của kế hoạch ‘Người trôi nổi’, ông ấy nhất định sẽ đáp ứng không chút do dự.”

“Tại sao?” Lăng Vệ kỳ quái thắc mắc.

“Bởi ông ta từng tham gia chiến dịch Wei Tarot, hơn nữa thiếu chút nữa đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc. Vệ Đình, có thể nói là ân nhân cứu mạng của ông ta.”

Lăng Vệ ngây ra.

Trong tích tắc, cảm giác quen thuộc mà quỷ dị lại bao phủ lấy anh.

Lăng Hàm vòng tay qua bờ vai của anh, nhẹ nhàng ôm anh “Anh, không sao chứ?”

Nhìn hắn cùng Lăng Vệ tiếp túc thân mật, đôi mắt nâu của Al bỗng nhiên bỏng rát như thiêu như đốt.

“Ừ, anh ổn.”

“Mấy ngày nay anh lao lực quá.”

“Phải đó anh, anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện trò đến đây là xong xuôi rồi.” Lăng Khiêm cũng đi qua, làm trò trước mặt Al, cúi xuống hôn lên má Lăng Vệ một cái.

Lăng Vệ hết hồn trước hành động to gan của hắn trước mặt đồng nghiệp, theo bản năng liếc qua nhìn Al, bối rối khó xử.

Nhưng người xằng bậy không chỉ có Lăng Khiêm. Môi bỗng nhiên ấm nóng, Lăng Hàm cũng tuyên bố quyền sở hữu của mình ngay trước mặt Al.

Đây chẳng khác nào việc công khai thị uy!

“Xong! Chiến lược mới đã được vạch ra, việc bố trí lực lượng để dọa dẫm kẻ địch cũng đã giải quyết ổn thỏa, hội nghị chấm dứt được rồi. Al Lawson, hy vọng lần này ông có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không để mọi thứ rẽ sang nhánh khác nữa. Tạm biệt.”

Lăng Khiêm dứt lời, không chút khách khí tắt bụp toàn bộ thiết bị ba chiều.

Thân ảnh Al Lawson, lập tức biến mất trong phòng hội nghị.

***

Kết thúc.

Chiến dịch Phòng tuyến số 1 cực chính T, là đại thắng lịch sử vẻ vang của Liên Bang với kế sách lấy ít chọi nhiều thần kỳ!

Rất nhiều năm về sau, những nhà bình luận quân sự vẫn không tài nào giải thích được, năm đó quan chỉ huy Lăng Vệ đã giành được chiến thắng bằng cách nào.

Tránh được những nguy hiểm từ dư âm bão cát, còn có thế bảo rằng may mắn.

Nhưng, ở trong Không gian thứ năm nhảy thẳng một đường đến Không gian thứ nhất, chẳng khác nào mèo mù bất ngờ nhảy bổ vào con chuột, xuất hiện trước mặt kẻ địch chỉ vỏn vẹn trong vòng sáu mươi giây, thì đúng là huyền diệu khó lòng giải thích nổi.

Rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào, mới có thể tạo nên kỳ tích có một không hai đến thế?!

Giành được chiến thắng trong trận chiến này, hoàn toàn chỉ có thể nói là nhờ ơn trời đất phù hộ!

Khi Lăng Vệ điều khiển chiến cơ mini chuẩn xác cực độ nhảy thoát ra khỏi Không gian thứ năm, xuất hiện giữa trung tâm hàng ngũ của kẻ địch, thì ngay lập tức phóng thẳng bom hạt nhân quang điện vào trúng mục tiêu là chiến hạm chỉ huy khổng lồ gần ngay trong gang tấc!

Tuy rằng chưa đủ sức khiến hạm chỉ huy tàn đời, nhưng quá đủ để khiến lồng phòng hộ của kẻ địch vỡ tan tành! Thừa dịp những tàu chiến xung quanh còn đang bàng hoàng sửng sốt, giữa thời điểm như rắn mất đầu, Lăng Khiêm dẫn đầu đội hình chiến cơ xông pha kéo đến, bày trận chiến đấu!

Lăng Hàm chỉ huy Lăng Vệ hạm, bằng hỏa lực vượt trội của siêu hạm Hắc Thứ hàng đầu Liên Bang, kiên quyết xâm nhập vào trận địa của địch, trước khi chiến cơ mini bị bắn giết, kịp thời cứu anh trai yêu dấu của hắn trở về.

Khí thế quân đội Liên Bang thời điểm ấy hung mãnh dị thường. Theo sau đại hình Lăng Vệ hạm, có ít nhất một ngàn ba trăm tàu chiến hừng hực ý chí chiến đấu xông lên, trong đó bao gồm cả chiến hạm Lecco Mick nổi danh chiến đấu mạnh mẽ thấy chết không sờn.

Chưa kể đến hai ngàn chiến hạm công kích đã triển khai trận thế, di chuyển thành một gọng kìm bao quanh lấy quân địch, thoạt trông có thể thu nhỏ vòng vây tóm gọn kẻ thù bất cứ lúc nào.

Trong giao tranh quyết liệt, hạm chỉ huy luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của đối phương. Tuy rằng được các tàu con liều mạng bảo hộ, nhưng một khi đã mất đi lồng phòng hộ thì hạm chỉ huy căn bản cũng chẳng khác nào một người bị trọng thương không ngừng chảy máu, đạn lạc vô tình bắn trúng, cũng khiến nó bùng lên những đốm lửa.

Không bao lâu sau, hạm chỉ huy của Đế Quốc rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, ầm ầm phát nổ.

Hậu quả của cú nổ, làm phá hủy dây chuyền hơn một trăm tàu chiến bảo vệ quây quanh nó, đồng thời cũng đập tan toàn bộ mọi tự tin của quân đội Đế Quốc.

Những chiến hạm còn lại thấy vậy, khiếp đảm lập tức bỏ chạy trối chết.

Trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ, bọn chúng không thể nhận ra rằng, sức chiến đấu của quân đội Liên Bang đã cạn kiệt gần chạm đáy, càng đừng nói tới những chiến hạm ở vị trí cách đó không xa, kỳ thực chưa hề nhả một hạt pháo nào.

Một màn mèo nhỏ nhe răng đuổi một con báo run rẩy chạy xa, mạo hiểm đến cùng cực, tuyệt vời đến cùng cực!

Thời khắc Vương cung truyền phát tin tức này, Liên Bang lập tức vỡ òa trong tiếng hò réo hét vang ngập trời!

Sau khi quân đội Đế Quốc rút lui, Thiếu tướng Al Lawson chịu trách nhiệm điều quân cứu viện luôn ra sức liên lạc khắp nơi để đạt được càng nhiều lợi thế cho Lăng Vệ, rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi, đặt chân lên chiến cơ tư nhân của mình, khởi động hành trình mà không một ai hay biết.

Giữa chuyến đi, em trai y, cũng chính là Lawson tướng quân thoạt trông còn già cỗi hơn cả anh trai của mình, cùng y thực hiện một cuộc điện thoại khẩn cấp.

“Lăng Vệ lại đánh thắng trận.”

“Đây là kết quả đã nằm trong dự liệu.”

“Vậy còn anh? Anh vẫn muốn trơ mắt nhìn Lăng gia tiếp tục đạp lên đầu gia tộc Lawson sao? Rốt cuộc anh còn ngồi yên ở đó đến bao giờ? Lần trước từng có cơ hội nhập trí nhớ của Vệ Đình vào não Lăng Vệ, nhưng anh lại bỏ qua một cách phí phạm, để mọi sự đi đến nông nỗi này.”

Đối với những lời phàn nán oán trách của Tướng quân, Al chỉ lãnh đạm trả lời “Hồ sơ trí nhớ của Vệ Đình bị hỏng. Cậu không quan tâm đến việc biến nhân bản của Vệ Đình thành kẻ điên, nhưng ta thì khác, ta quan tâm.”

Lawson tướng quân sững người.

Không ngờ, Al mới đó đã nhìn thấu mưu đồ của hắn.

“Cũng không phải cố ý muốn giấu giếm anh, ta chỉ hi vọng anh không khó xử. Tình hình hiện giờ, để cậu ta biến thành kẻ điên, so với việc để cậu ta bị Lăng gia tiếp tục lợi dụng, vẫn tốt hơn rất nhiều. Cặp sinh đôi kia ôm tâm tư tốt đẹp gì với cậu ta, trong lòng anh cũng đã rõ ràng. Đường đường là một quân nhân, mà lại bị hai đứa em trai chơi đùa đến mức suy đồi đạo đức. Nếu linh hồn của Vệ Đình có tồn tại, dám khẳng định cũng hận không thể hóa điên đi được!”

Cấm không được móc nối loại chuyện lăng loàn này với Vệ Đình! – Lòng Al thầm gào thét lên như thế.

Nhưng giữa hiện thực, y chỉ có thể bắn ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm nhìn thẳng vào màn hình.

“Al, hiện tại anh nên xuất ra một vài hành động.”

“Sẽ không để bọn chúng tiếp tục càn rỡ xấc xược nữa.” Al nói đầy thâm ý “Con người giữa thời khắc hoan hỉ dễ rơi vào cạm bẫy trí mạng. Khoảnh khắc cặp song sinh nhà họ Lăng còn đắm chìm trong niềm vui hân hoan của chiến thắng, ta sẽ đoạt lấy người thuộc về ta.”

“Tốt lắm. Anh tính toán hành động, khiến lòng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Có cần ta hỗ trợ gì không?”

“Ừm, vừa vặn có việc cần dựa vào mối quan hệ của cậu một chút…” Ngay cả khi đã biết đang dùng đường truyền bí mật cấp độ cao nhất, Al vẫn cực kỳ cẩn thận, dần hạ giọng, nói  ra yêu cầu của mình.

Ngoài phi thuyền, hằng tỉ tỉ ngôi sao phát ra ánh sáng thần bí mê người.

Giống như hằng tỉ ánh mắt, dõi theo chăm chú đủ loại kịch xiếc mà nhân loại đùa bỡn không biết mệt mỏi.

Vũ trụ, yên tĩnh an tường đến thế.

Sự yên tĩnh an tường ấy, chất chứa trong suốt cả dải tồn tại vĩnh hằng.

Nó chất chứa toàn bộ ánh sáng rực rỡ từ Vân Tinh, những con mưa thiên thạch cuồng nộ, những trận nổ bạo tạc từ Hằng Tinh, thậm chí cả bão cát vũ trụ chết chóc.

Chất chứa lấy giấc mộng, dục vọng, đấu tranh, tội lỗi.

Chất chứa nụ cười hạnh phúc, gào thét căm phẫn, khóc lóc thê lương.

Chất chứa tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ khi mới chào đời, tiếng thở hấp hối cuối cùng của cụ già trước lúc lâm chung.

Cũng chất chứa cả một hình thức, đau đớn đến tuyệt vọng mà không thể cất nổi thành lời ——

Chính là yêu!

.

.

.

.

——————–

Hoàn rồiiiiiiiiiiiii trời đất ơi thị Lộng mừng hu hu, mình cũng khóc tiếng Miên luôn ಥ_ಥ

Kết thúc luôn luôn là mở đầu của quyển mới nhỉ =))))) Nên mấy bạn chớ gấp, trận đánh oanh liệt này không phải dừng ở đây đâu =)))) Qua quyển 7 sẽ được chứng kiến tận mắt Vệ cưng liều mình xông pha đánh giặc thế nào nha. Quyển 7 cũng là quyển mình khá trông chờ, vì có nhiều tình tiết rất hay ho =))))))

Mong các bạn luôn ủng hộ nhéeeeee (ღ˘⌣˘ღ) Mấy nay có người nhắc mình đã làm bộ này từ 2013 mình mới giật mình hết hồn uhuhu. Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi mặc dù chắc cũng kêu ca con mụ này sao làm lâu quá =((((( Mình sẽ ráng thiệt ráng vì mình không thích bỏ con giữa chợ bao giờ. Hun hun iu thương mọi người moahzzzz ♥♥♥

Advertisements

18 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Chương 20

  1. Yeahhhh hoàn quyển 6 rồi :v cực cho nàng quá!!! Ráng đừng drop nhan nàng *hun hun* klq nhưng tui cmt đầu tiên…thks nàng đã edit

  2. cực khổ cho nàng rồi, truyện càng ngày càng kích thích và gay cấn, Lộng Lộng bùng nổ số lượng từ cũng đúng thôi, vì nếu ngắn thì đã chẳng hấp dẫn thế này, ủng hộ nàng bước sang quyển mới, mình cũng rất mong chờ. Cảm ơn bạn nhiều nhá.

  3. Tôi là tôi mê bộ này đến phát điên, đây là bộ duy nhất chưa edit hoàn mà tôi theo đến tận bây giờ
    Thực sự rất cảm ơn cô vì đã kiên trì như thế
    Quyển sau Al bắt đầu giành Vệ Đình rồi :)

    • Tôi cũng cám ơn cô kiên trì đu theo, dạo này bận rộn hơi bỏ bê xí các cô thông cảm huhu.

  4. ôi, nhắc thì t mới nhớ mình đã đu bộ này lâu như thế nào
    từ hồi còn ngồi ngóng từng chương ở quyển 2, giờ đã hoàn quyển 6 r`, hoài niệm quá đi mất
    Ôiiiii~~~ thời gian trôi nhanh quaaaaaá TvT

    • Trời ơi nhìn nick thấy quen luôn nè =)))))) Cô ới tôi ngâm lâu quá giờ bạn cũ vào cmt vẫn nhớ được =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s