[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Đặc điển – Đinh Hương Tận Thế (Hoàn quyển 6)

QUYỂN 6 – TINH TÚ SÁNG NGỜI

Đặc điển: Đinh Hương Tận Thế

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Al đẩy cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ lập tức xói vào tai.

Bên trong đông nghẹt người, đại bộ phận đều mặc quân trang.

Không phí nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi mồ hôi của đàn ông.

Thường Thắng Tinh là đầu não quân sự Liên Bang, quân phục là thứ quần áo thường thấy nhất ở nơi này. Lúc nghỉ ngơi, các quân nhân sẽ cởi bỏ bộ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh ở chỗ làm, chen chúc gặp mặt giữa những chốn xa hoa trụy lạc.

Ngồi trong một góc tối lờ mờ nhâm nhi mấy chén, trút mọi bất mãn về lão cấp trên khó ưa, lâu lâu còn tìm được một nữ sĩ quan xinh xắn, kể ra cũng tuyệt.

Nhẹ nhàng gạt người đang uốn éo chặn đường mình ra, Al đi vào bên trong.

Đây là thời điểm quán bar đông đúc nhất, quanh quầy rượu đã ngồi kín người, không còn chỗ trống.

Al nhìn một người khách trong số đó, xem quân hàm thì biết hắn mới chỉ là Trung úy, quẳng cho hắn một ánh mắt biết điều, hất hất cằm.

Tiểu úy ngớ người một chút.

Đã nốc đôi chén rượu, nhưng hắn vẫn rất nhanh nhìn rõ được khuôn mặt trẻ trung mà tràn ngập uy nghiêm nội liễm, cùng quân hàm cấp bậc Chuẩn tướng sáng lòe trước ngực Al.

Trung úy sờ sờ mũi, đứng lên nhường chỗ.

“Tiền rượu của vị vừa rồi, ta sẽ trả.” Khi ngồi vào vị trí vừa được nhượng lại, Al rút thẻ tín dụng của mình đặt lên bàn quầy bar “Một ly Đinh Hương Tận Thế.”

Người đẹp pha chế đứng ở quầy nhún vai “Đinh Hương Tận Thế? Loại đó đã xưa lắm rồi, giờ chắc chỉ có ông chủ mới biết pha thế nào thôi. Uống món khác đi, anh chàng đẹp trai.”

“Vậy kêu ông chủ ra đây pha là được.” Al nhàn nhạt đáp, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra ý tứ nói một không hai.

Người đẹp lại nhún vai.

Làm việc trong quán bar ở Thường Thắng Tinh, cô đương nhiên biết chừng biết mực. Người đàn ông đẹp trai vận quân phục Chuẩn tướng, sử dụng thẻ tín dụng bạch kim trước mắt này, không phải là người cô có thể trêu chọc đến.

Al chẳng màng đến cô ta, quay đầu nhìn mọi người ồn ã tán chuyện phía đối diện.

Quán bar này, so với lần trước khi đến đây đã thay đổi đôi phần. Màu sắc chiếc rèm đã khác, ghế nhựa cũng được thay thế bằng ghế kim loại hiện đại hơn, nhưng nhìn chung, bố cục vẫn không khác hai mươi năm trước là bao.

Hơn hai mươi năm, có cái gì trải qua hơn hai mươi năm, mà một chút cũng không hề thay đổi?

Vệ Đình.

Al lặng lẽ nhớ lại một cái tên.

Chỉ có người luôn chiếm giữ trái tim của y này, là luôn luôn chưa từng đổi khác.

Y vẫn hay sa vào ảo giác, rằng chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, là y sẽ quay trở về hai mươi năm trước.

Vừa quay mặt qua, là thấy được Vệ Đình ngồi trước quầy bar, hai tay chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn chăm chú những chai rượu với đủ mọi loại lẫn mọi đủ hình dạng xếp trên tủ trong quầy.

“Trộm đi bar, hiệu trưởng mà biết được là khai trừ tôi luôn. Vài tháng nữa là tốt nghiệp, bị đuổi vì lý do này chẳng đáng xíu nào.”

“Cậu yên tâm, hiệu trưởng chẳng có hơi sức mà đi quản quán bar ở Thường Thắng Tinh đâu. Cứ cho là ông ấy biết, muốn khai trừ cậu, thì tôi sẽ ngăn cản liền.”

“Hừ, đúng là đồ ngông cuồng.”

“Chọn một loại đi.” Al đưa menu cho cậu.

“Làm gì?”

“Đến đây, đương nhiên là để uống rượu rồi. Đừng nói cậu chưa từng đi đến quán bar nào uống rượu nhé?”

Lúc hai trường thi đấu tranh tài, Vệ Đình lúc nào cũng cho người khác thấy được sự nhanh nhẹn quả cảm của mình.

Nhưng hiện tại, lại lưỡng lự phân vân chẳng khác nào mấy động vật nhỏ bắt đầu khám phá thế giới mới.

Al hài lòng lắm.

Y cố ý đưa Vệ Đình tới đây, chính là để ngắm bộ dạng mịt mờ này của cậu. Học viên xuất sắc nhất sắp sửa tốt nghiệp trường quân đội Trấn Đế, rốt cuộc cũng có lúc hoang mang rối rắm như thế này đây.

“Nhất định phải chọn hả?” Vệ Đình nghiêm túc nhìn menu toàn là những cái tên xa lạ, bỗng nhiên trợn trừng mắt “Một ly rượu mà những trăm đồng á?? Bằng một tháng tiền của sinh viên đó!”

“Tôi mời kia mà, cậu cứ việc uống thoải mái.”

“Xin lỗi, đây không quen được con trai mời rượu nha.”

Vệ Đình khụ một tiếng, lấy thẻ tín dụng trong túi mình ra, dưới ánh sáng lờ mờ xem số dư tài khoản, sau đó đối chiếu với giá tiền ghi trong thực đơn.

Cuối cùng, cậu quyết định “Cái này đi.” chỉ vào một hàng chữ. Đây món đồ uống giá thấp nhất trong toàn bộ menu, cũng không thể chỉ vì một ly rượu mà nhịn cơm cả tháng được.

“Đinh Hương Tận Thế?”

“Ừ.”

Al liếc mắt nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch “Chắc chắn chưa? Đã bảo hôm nay tôi mời.”

“Dong dài quá, nghe tên này có vẻ ngon.” Vệ Đình kiên quyết, đáng yêu đến mức y chỉ muốn lao vào hôn cho cậu ta choáng váng đầu óc thì thôi.

Nhưng loại chuyện cám dỗ người sa đọa này, chỉ có thể tơ tưởng trong suy nghĩ.

Nếu mà làm thật, Vệ Đình sẽ nhảy xổ vào đấm cho y một mỏ máu luôn mất.

Vất vả lắm mới chuyển mối quan hệ đầy địch ý, thấy nhau là sát khí xẹt đùng đùng sang ôn hòa hữu nghị, hơn nữa còn trở thành bạn bè, không thể hành động thiếu suy nghĩ, dọa con hổ con này chạy biến mất được.

“Được rồi.” Tuy rằng đều là những học viên trường quân đội, nhưng coi bộ Al điêu luyện hơn nhiều, búng tay một cái, nói với ông chủ đang lau cốc ở đối diện “Cho một ly Đinh Hương Tận Thế, một ly Bá tước Guerau.”

Chỉ chốc lát, rượu pha chế được rót vào hai chiếc ly có chân dài được đưa đến trước mặt bọn họ.

“Màu sắc khác nhau quá.”

“Ly màu trắng là của cậu.” Al đẩy một ly về phía Vệ Đình “Thử đi.”

Vệ Đình vừa nhấp một ngụm, mặt mày lập tức méo mó nhúm tít lại, le lưỡi “Trời ơi! Cái quỷ gì đây?!”

“Đinh Hương Tận Thế đó.”

“Trên đời này có thứ kinh dị vậy hả??!”

“Chiết xuất từ rễ cây đinh hương ở tinh cầu Mydral nổi tiếng đắng nghét lẫn giữ được mùi vị nồng đậm trong thời gian dài, kết hợp với rượu mạnh từ đảo Kim Cương, uống vào vừa cay vừa đắng, một loại kích thích rất khác biệt.”

Vệ Đình hiển nhiên đã bị kích thích, môi không ngừng xuýt xoa, ra sức huýt huýt không khí hòng xoa dịu cảm giác cay xé lưỡi.

Đồ ngốc đó, căn bản không biết biểu cảm của mình trông quyến rũ như thế nào.

Nếu bây giờ đè cậu ấy ngã xuống bàn quầy bar, cúi đầu hôn cậu ấy…

“Đúng là vừa cay vừa đắng. Ai lại bỏ tiền ra đi uống thứ khủng bố này chứ? Cậu uống cái gì thế? Có khó uống hơn của tôi không?” Vệ Đình dòm dòm chất lỏng màu xanh nhạt trong chiếc ly phía Al.

Trong trường, Vệ Đình hay những học viên khối bình dân khác, có món gì ngon đều cùng chia nhau thưởng thức. Cái gọi là gián tiếp hôn môi, bất quá chỉ là suy nghĩ chủ quan của những cô con gái mà thôi.

“Của tôi à? Bá tước Guerau, uống vào vị hơi ngòn ngọt, còn có một chút hương mơ.” Al thần thái điềm nhiên, môi chạm vào vành ly thủy tinh trong suốt nhấp một nhấp, cười nhìn Vệ Đình “Muốn thử chút không?”

“Có!”

Cầm lấy ly rượu trong tay Al nếm một ngụm xong, Vệ Đình tỏ ra hối hận “Ngon hơn của tôi nhiều.”

“Vậy chúng ta đổi đi.”

“Không, vậy sao được, tôi không muốn giành của cậu.”

“Tôi đang hối hận này, mùi vị này nhạt nhẽo quá, không giống rượu tí nào. Nếu cậu không đổi, tôi kêu ông chủ làm một ly Đinh Hương Tận Thế khác cũng được.”

Vệ Đình cảm thấy lãng phí sâu sắc lập tức bác bỏ ý định của Al, đồng ý trao đổi.

“Cậu thật sự muốn uống Đinh Hương Tận Thế à? Đừng nói dối đấy!”

“Đương nhiên.”

“Tốt, vậy của cậu đây.” Vệ Đình đổi vị trí hai chiếc ly cho nhau, đưa mũi vào hít hà hương thơm của Bá tước Guerau, dễ dàng nom ra được cậu thích mùi mơ ngâm rượu.

Vệ Đình học thế cầm ly của Al, uống một ngụm nữa.

Bộ dạng thỏa thuê hài lòng, quả thật làm người ta chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy.

Một bên nhâm nhi, một bên ở giữa quán bar ồn ào nhốn nháo bàn chuyện phiếm.

“Chỉ nửa tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi.”

“Tôi sẽ đợi để chứng kiến cảnh cậu giành chiến thắng trong cuộc thi đặc thù Trấn Đế. Cố lên!”

“Hở? Sao cậu biết tôi đi thi? Với lại, tôi chẳng biết mình có được tấm vé tham dự cuộc thi hay không nữa. Nghe bảo năm nay tuyển chọn ít hơn năm ngoái, chỉ lấy mười ba người.”

“Cho dù chỉ chọn một người đi chăng nữa, thì người đó nhất định sẽ là cậu.” Al tự tin nói.

“Vì sao chứ?”

“Cậu là học viên tài giỏi nhất của trường Trấn Đế, hiệu trưởng có mất trí tới đâu, cũng sẽ thừa biết là phải chọn cậu làm đại diện cho trường, tham gia cuộc thi lần này. Chỉ cần cậu tham gia, chắc chắn sẽ giành giải nhất.”

“Cám ơn quá khen, cứ tung tôi lên mây bằng những lời này đi.”

“Tôi không rảnh đi tung ai lên mây. Nếu không phải cậu thắng tôi hai trận liên tiếp trong đợt giao đấu giữa hai trường, có mơ tôi mới tặng những lời bình luận vừa rồi cho cậu.”

“Chớ buồn, cậu đã thắng tôi hai môn Không gian chiến lược với Mô hình tổ hợp chiến cơ chiến đấu đó chi.”

Mỗi người một câu hàn huyên tán gẫu, ly rượu trước mặt đã bị Vệ Đình bất tri bất giác uống hơn phân nửa, Al kêu ông chủ làm một ly mới, bị Vệ Đình khoát tay cự tuyệt.

“Ngày mai còn họp với tổ khảo sát, tôi không thể mang một thân mùi rượu đi gặp bọn họ được, chưa kể chốc về còn phải làm bài tập nữa.”

“Đêm nay tới bến luôn đi.”

“Không được, mặc dù đến Thường Thắng Tinh làm khảo sát, nhưng cũng không thể lơi là bài vở được.”

Có phần nghiêm túc quá đáng, nhưng Al, lại thích điểm kỹ tính này của cậu.

Cái gọi là đến Thường Thắng Tinh khảo sát, thực chất chính là lời đề nghị của Al với hiệu trưởng trường Trấn Đế sau khi diễn ra trận giao đấu. Mặc dù không cố tình liệt kê Vệ Đình vào danh sách tổ khảo sát, nhưng Al khẳng định, học viên ưu tú như Vệ Đình, y không nhắc tới thì hiệu trưởng thể nào cũng chọn cậu đầu tiên.

Quả nhiên, những thành viên của tổ khảo sát trường quân đội Trấn Đế đều đến Thường Thắng Tinh thuận lợi như trong dự đoán.

Sẩm tối, còn thành công dụ được Vệ Đình ra ngoài.

“Nè, cậu bé đẹp trai, cùng uống một ly, được không?” Bên cạnh Vệ Đình, bỗng xuất hiện một người đàn ông.

Vệ Đình ngạc nhiên ngoảnh đầu qua.

Lần đầu tiên cậu đến bar, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên cậu được người trong bar bắt chuyện, căn bản không biết phải làm như thế nào.

“Này anh kia, phiền anh đến đây một chút.” Al gọi một tiếng, thu hút sự chú ý của gã quân nhân trưởng thành.

Đối phương quan sát y.

Y cũng đánh giá đối phương.

Quân phục màu đen, đeo quân hàm đội trưởng Thượng úy, trước ngực gắn phù hiệu căn cứ Tucson, chẳng cần hỏi cũng biết, gã này đến Quân bộ để làm vài báo cáo quân sự nhỏ, sau khi xong việc thì tới đây uống đôi ba ly, đồng thời tán tỉnh một vài khuôn mặt mới mẻ tránh nhàm chán vô vị.

“Chuyện gì hả, nhóc con?” Tên đàn ông đi đến trước mặt Al, chĩa ánh mắt ỷ ta đây dày dặn kinh nghiệm chiến trường, khinh thường quét nhìn y.

“Cái này, anh có nhận ra được không?”

“Cái gì?”

Al móc một thứ gì đó ra lắc lắc trước mặt hắn.

Tên đàn ông híp mắt lại nhìn một chút, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến.

Hơi men toàn bộ bay sạch!

Hắn lập tức đứng thẳng người lên, bao thái độ hống hách lập tức bay biến!

“Thấy rõ ràng chưa?” Al hỏi.

“Rất rõ ràng, xin thứ lỗi, trưởng…”

“Biến xa khỏi ta và bạn của ta một chút.” Al không cho hắn nói nốt chữ còn lại, hất cằm về phía cửa.

Gã đàn ông không dám nhiều lời, mau chóng rời khỏi quán bar.

“Tốt, kẻ quấy rầy chúng ta đã cuốn xéo rồi.” Al nói với Vệ Đình.

Một màn vừa rồi, Vệ Đình từ đầu tới đuôi chỉ ngồi bên theo dõi. Al với người đàn ông kia nhỏ giọng trao đổi gì đó xong, thì tên đó cũng biết điều cầm chén rượu rời đi.

Nhìn Al xoay về bên này, còn lơ đãng nâng ly rượu lên uống một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn.

“Sao anh ta lại thật thà rời đi vậy?”

“Ừm, là một tên biết điều.”

“Cậu lại dùng thân phận con trai Tướng quân cáo mượn oai hùm chứ gì?”

Mặc dù không chút e dè bóc trần gốc gác của y, nhưng Vệ Đình lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đôi môi đỏ au vì uống rượu chầm chậm nhấn từng chữ, khiến tất cả cứ như người yêu đang khe khẽ trách.

Tên ngốc này, tửu lượng kém quá thể.

Al vươn tay, khẽ áp lên cần cổ lộ ra ngoài cổ áo của cậu.

Làn da màu lúa mạch săn chắc, sờ lên thật thích làm sao, sạch sẽ, lại man mát khoan khoái.

“Vệ Đình, tôi sẽ dùng bản lĩnh của mình khiến cậu nhìn tôi với cặp mắt khác xưa.” Al mỉm cười thấp giọng nói.

Y đã quyết định tham gia cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, cũng đã nộp đơn dự thi xong xuôi.

Chuyện này đã tạo nên một cuộc thảo luận quyết liệt trong gia tộc. Mấy chú đều cho rằng y làm con trai trưởng, tương lai còn là người kế thừa quân vị của gia tộc Lawson, chớ nên mạo hiểm vì chuyện không cần phải mạo hiểm, với huyết thống của y, sớm hay muộn đều nắm được đặc quyền Quân bộ.

Nhưng, qua vô số lần y kiên quyết yêu cầu, cha của y lo lắng đắn đo mãi, cuối cùng cũng đồng ý.

Suy cho cùng, nếu y có thể vượt qua cuộc thi nguy hiểm này, trở ra chiếm một vị trí vững vàng trong Quân bộ, thì gia tộc Lawson hiện đang hưng thịnh nhất sẽ tiếp tục chiếm thêm càng nhiều lợi thế, sẽ đủ hùng mạnh để áp chế hai gia tộc Tu La và Lăng gia dưới quyền lực của mình.

Nhưng nếu không thể sống sót quay về…

Dù sao y vẫn còn một đứa em trai có thể kế thừa quyền của y.

Al hiểu, mọi quyết định của cha đều trải qua tính toán kỹ càng, nhưng chẳng sao cả.

Điều y muốn, chỉ là biến mình trở nên cường đại hơn!

Vệ Đình, Al Lawson, cũng không phải là tên chỉ biết ăn chơi trác táng, lợi dụng huyết thống cáo mượn oai hùm.

Vượt qua cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, giành chiến thắng vinh quang trở về, tôi hi vọng cậu sẽ đứng trong đám đông hoan hô chúc mừng tôi, để tôi có thể tìm được ánh mắt sáng ngời nơi cậu.

Cậu trở thành người chiến thắng cuộc thi Trấn Đế đặc thù, thì tôi cũng sẽ là người tốt nghiệp hạng đầu của trường quân đội Chinh Thế, sánh vai cùng cậu.

“Cậu vừa lầm bầm gì thế? Nói nhỏ quá.” Vệ Đình vỗ vỗ vai y hỏi.

“Lần sau gặp sẽ nói cho cậu biết.”

“Cậu đúng là cái đồ kỳ lạ. Ừm, rượu của tôi tôi uống hết rồi, ly của cậu vẫn còn phân nửa kìa.”

“Mải nói chuyện, quên uống.” Al cầm lên, hớp một ngụm lớn.

Cảm giác đắng nghét mà cay xé cổ họng, quả nhiên khổ tận cam lai.

Vệ Đình nghiêng nghiêng đầu, nâng mắt lên, nhìn y chăm chú.

“Haiz, Al à.”

“Hửm?”

“Cảm ơn nhé.” Vệ Đình mỉm cười hàm ý “Ngày mai tôi làm sandwich, sẽ làm cho cậu một phần.”

Lòng Al xốn xang.

Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến y thỏa mãn hơn cả việc được ban tặng tất thảy mọi vật báu sang quý trên cõi đời.

Quen biết Vệ Đình rồi, thế giới dường như cũng thay đổi.

Những đam mê xe hơi thể thao trước đây, hay những buổi thâu đêm đắm chìm trong yến hội cung đình, những món đồ chơi mới xa xỉ, thích chí vì có quyền hô mưa gọi gió, vung tiền như cỏ rác, giờ đây lại chẳng đáng giá nhắc tới.

Có một người trời sinh mị lực huyền bí như vậy.

Bất tri bất giác, phá vỡ một thế giới khác, thế mà vẻ mặt còn ngây thơ đến vô tội.

Có thể biến Đinh Hương Tận Thế khó uống nhường đó, thành món rượu ngon lành nhất trên đời.

“Thưa ngài, Đinh Hương Tận Thế của ngài đây.”

Dòng hồi tưởng, bị thanh âm của ông chủ vang lên cắt đứt. Một ly rượu chân dài được pha chế đặc biệt vì y đặt trên bàn quầy bar, được đẩy đến trước mặt Al.

Màu rượu trắng, giống hệt như hai mươi năm về trước.

Nhưng, Vệ Đình nơi đâu?

Cái người từng ngồi bên cạnh y, cùng y uống rượu chuyện trò tán gẫu…

Al ngoảnh mặt qua, nhìn chỗ ngồi trong trí nhớ.

Nơi đó, một gã lính chỉ chừng hai mươi tuổi đang ngồi, nâng cao ly bia ngẩng đầu buông lời tán tỉnh một cô nàng trong bar . Phát hiện một gã Chuẩn tướng đang nhìn mình, tên lính trẻ ngơ ra một giây, rồi lập tức giơ tay ngang huyệt thái dương, nghiêm nghị chào. Thông thường ở Thường Thắng Tinh toàn là những sĩ quan cấp cao, phận làm binh lính có điểm không yên, e sợ hành vi phóng đãng của mình trong quán rượu sẽ rước lấy phiền toái không đáng có.

Al dời tầm mắt.

Bi thương chôn giấu tận sâu đáy lòng, phút chốc dâng lên trĩu nặng.

Trong nháy mắt, tầm nhìn dâng lên một mảnh sương mù, bóng người di động cứ thế lan ra nhạt nhòa.

Dưới ánh đèn ảm đạm, mọi người cất tiếng cười nói xôn xao, uống rượu mua vui, trừ y ra, có ai còn nhớ buổi tối hai mươi năm trước, ở quầy bar này, có một cậu quân giáo sinh trẻ tuổi lần đầu tiên cầm chiếc ly đế dài thưởng thức rượu?

Rầm!

Cửa quán bar bị một vị khách thô lỗ xô mạnh.

“Đã nói rồi, anh không vào đâu!” Tiếng tranh chấp chìm nghỉm trong tiếng cười nhốn nháo của đám đông. Vốn sẽ chẳng khiến ai chú ý đến, nhưng thanh âm trong trẻo mà chính trực phảng phất như vọng đến từ xa xôi kiếp trước cứ như một mũi kim bén nhọn, ghim vào trái tim khiến Al như ngừng hô hấp.

Nhìn chăm chăm về phía cửa.

Hai thân ảnh tuấn lãng cao lớn đang đứng nơi ấy, mặt đối mặt nói chuyện.

Quầy bar cách cửa một khoảng, Al tập trung lắng nghe, cố gắng tách lấy giọng người kia giữa những âm thanh ồn ào huyên náo.

“Vào đi mà, anh! Làm quân nhân gì mà cả quán bar cũng chưa đến bao giờ?”

“Ai nói là quân nhân thì nhất định phải vào quán bar? Lúc có mặt mẹ, em tuyệt đối không dám trâng tráo như vậy!”

“Buổi tối rảnh rỗi không có gì làm, họa hoằn lắm Lăng Hàm mới đi vắng, coi như giúp em giải sầu đi~”

“Muốn giải sầu có thể làm những việc khác.”

“Em cũng muốn làm những chuyện khác lắm, nhưng anh lại không muốn, còn đá em xuống…”

“Im ngay! Đang ở ngoài đường!” Anh trai mặt đỏ bừng, như thể sợ người phát hiện ra mà phải nén giọng xuống.

Em trai cười hì hì.

Hai anh em đều thu nhỏ giọng lại, đầu dựa vào nhau, giống như đang nói chuyện gì riêng tư thân mật. Giữa chừng, anh trai hoảng hốt, thở dài bất lực.

Trong quán rượu tiếng người nhốn nháo, Al tiếp tục cố gắng lắng nghe, nhưng không nghe được thêm bất cứ điều gì nữa. Y kìm lòng không đặng đứng lên, cầm ly Đinh Hương Tận Thế đi tới hướng cửa.

Người này không phải Vệ Đình của y, y biết chứ.

Nhưng khổ thay, y vẫn nhịn không được mà chú ý đến, mà ngưng mắt nhìn, rồi lại ghen tị, lại oán hận.

Lại yêu thương.

“Ấy, quý ông kia ơi.” Phía sau có một người bỗng nhiên gọi y lại, giơ cao vật gì đó trong tay “Thẻ tín dụng của ngài.”

Al đành phải quay lại, nhét thẻ vào túi áo khoác quân phục “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Quay người nhìn ra, Al ngẩn ngơ.

Hai thân ảnh đứng trước cửa quán bar, đã tiêu thất.

Như khi xuất hiện, lúc biến mất cũng không hề báo trước.

Al bật cười khổ, nâng ly rượu, ngửa đầu nốc một hơi.

Mùi vị cay đắng, theo đầu lưỡi chảy thẳng vào tận đáy lòng.

“Al, cảm ơn nhé…”

“Ngày mai tôi làm sandwich, sẽ làm cho cậu một phần…”

Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mất mát khôn tả. Bức tường cũ kỹ, bóng người tới lui di động, cả chất rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, hết thảy đều như một giấc mộng hoang đường hoàn toàn đổi khác.

Mà y, trong tay chỉ còn duy nhất một ly, Đinh Hương Tận Thế.

..

.

Advertisements

14 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 6 – Đặc điển – Đinh Hương Tận Thế (Hoàn quyển 6)

  1. đọc chương này mà cứ xót xa trong lòng. Thương cặp Al x Vệ Đình, thương cái cách Al yêu thương trân trọng Vệ Đình, càng thương nỗi đau đến xé lòng mà luôn phải ém nó xuống tận đáy tim của Al.
    Editor dịch mượt lắm, đọc thích lắm lắm luôn.
    P/s: nghe đồn sau này Al với Vệ Đình HE hả nàng? Nể tình ta thương Al thế, nàng xì poi xíu điiii ~~~

    • Về Al với Vệ Đình mình ko spoil được bạn chịu khó đợi sẽ biết nha =)) đợi chờ là hạnh phúc đó :v

  2. Truyện rất hay, dịch rất mượt mong chủ nhà đừng drop :) thanks chủ nhà rất nhiều :* <3

  3. Sao k thấy có cảnh lăng vệ chủ động hôn lăng hàm v bạn? Hic. Mk truyện bạn làm hay ghê. Dễ hiểu. Tks nhìu nhìu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s