[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Tiết tử

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Ánh chiều tà ở Thường Thắng Tinh từ lâu nức tiếng gần xa với ba dải màu đan xen, hệt như những dải lụa huyền ảo vắt dài qua không trung bầu trời phía tây.

Được nó chiếu rọi, mặt cỏ trong vườn ngự uyển được tỉa trồng tỉ mỉ thành đồ văn hình hoa mân côi, cả đá quý và ngọc trai khảm thành đủ hình chim muông thú hiếm sống động, đều phủ kín một tầng sắc thái rực rỡ làm đắm say lòng người.

Mặt trời quanh năm ban ấm áp cho Thường Thắng Tinh, đang dịu dàng ngả từ từ về tây.

Cuối hành lang cung đình, treo một chiếc đồng hồ cổ với chiếc chuông lớn luôn luôn đánh đúng sáu giờ chiều. Dựa theo góc sáng mà kim đồng hồ đang chỉ, hiện giờ, đúng là thời gian Vương tộc tôn quý dùng bữa tối.

Trước sáu giờ, nhất định phải bày biện bàn ăn với bộ dao nĩa bằng bạc mà Nữ vương bệ hạ yêu thích ở đúng nơi người đã chỉ định, phòng bếp cũng cần phải sắp xếp chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy, để khi bệ hạ vừa nhẹ nhàng gật đầu, là tất cả có thể là lượt trình lên từng món ăn tinh tế mà ngự thiện phòng dày công sáng tạo.

Nhưng hôm nay…

Ngự thiện phòng chỉ ngồi không chẳng làm gì, ngay cả sắc màu bộ dao nĩa bằng bạc dường như cũng tối tăm ảm đạm hơn thường ngày.

Bởi vì sau bữa trưa ngày hôm nay, Nữ vương bệ hạ đã đi xuống mật thất nằm sâu dưới lòng Vương cung, từ đó giam mình trong thư phòng trang bị đủ loại thiết bị giám thị từ xa, đến tận bây giờ vẫn không hề có chút dấu hiệu trở ra nào.

Tư quan Bass chịu trách nhiệm vinh quang là điều phối bữa ăn cho bệ hạ, cẩn thận rập khuôn có tiếng, giờ phút này lo lắng không ngớt, thậm chí có phần oán trách.

Ông biết Nữ vương bận trăm công ngàn việc, bộn bề sự vụ, song… bệ hạ cũng nên thương lấy thân thể mình chứ?

Nữ vương bệ hạ là trụ cột tinh thần đồng thời cũng là người đứng đầu Vương thất. Mỗi lời nói, hành động của người, tất cả đều có chủ ý cặn kẽ, suy tính vì lâu dài. Vương tộc to lớn nhường đó, nhưng mấy ai sở hữu được tầm nhìn sâu rộng và trí tuệ uyên thâm như người đâu?

Hiển nhiên, chỉ mong Hoàng thái tử điện hạ trong tương  lai cũng có thể giống người, trở thành một ngọn núi cao trọng vọng khiến bao kẻ phải ngước mắt nhìn, làm một Quốc vương xứng danh thế hệ mới.

Tóm lại, trong mắt của tư quan Bass, Nữ vương không ăn cơm đúng giờ, sẽ là tai họa ngầm tổn hại đến sức khỏe của người. Không có sức khỏe tốt, bệ hạ làm sao chống đỡ được Vương tộc to lớn cao quý không gì sánh được với bề dày lịch sử lâu đời đây?

Bệ hạ luôn chịu khó chăm chút dưỡng thân thể, thói quen ăn uống khoa học chính là một trong số đó.

Vậy mà bây giờ, lại bị đại sự to tát lớn lao nhường nào cuốn lấy, ngay cả bữa tối cũng quên bẵng?

Tư quan Moka chết bầm kia, lúc nào cũng kè kè bên bệ hạ, vậy mà chẳng biết nhắc nhở người gì hết! Hừ! Chỉ biết nịnh nọt là giỏi!

Tư quan Bass thật hết sức muốn tự mình đi nhắc nhở Nữ vương bệ hạ tôn quý thần thánh luôn ngự trị ở nơi tối cao nhất trong lòng ông rằng – Người đã quên bữa tối ạ, thưa bệ hạ!

Nhưng mà ông không to gan được đến mức ấy.

Nhìn vệ binh đứng im lìm suốt dọc hành lang thần sắc lạnh tanh quanh mình trang bị đầy đủ vũ khí, lại trông đến dấu hiệu cảnh báo đỏ chói mắt nơi cánh cửa xa xa, tư quan Bass ủ rũ ảo não, nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi quên đi.

Với quyền hạn của ông, chưa truyền chưa chỉ, thì ngay cả tư cách đặt chân vào hành lang này cũng không có.

***

“Vẫn chưa có tin gì mới sao?”

Văn phòng cỡ nhỏ tuyệt mật với lối trang trí đơn giản mà thanh lịch, tỏ rõ gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân nơi này.

Nữ vương bệ hạ ngồi đoan chính trong chiếc ghế hình bán cầu, nhẹ giọng hỏi.

“Xin thứ lỗi, bệ hạ.” Tư quan Moka đan hai bàn tay trắng như bạch tạng vào nhau, giọng điệu đầy áy náy “Chúng ta đã khởi động toàn bộ thiết bị có đặc quyền thu phát sóng, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển mới nào.”

“Toàn bộ?”

“Vâng. Theo như chỉ định của bệ hạ, của nhóm người ngoài Vương tộc lẫn những cơ sở bí mật đều đã âm thầm vận quyền hạn, thậm chí bốn mạng lưới lớn mà Quân bộ thiết lập trên không trung Hằng Vận Tinh nhằm chặn tín hiệu, người của chúng ta cũng đã đột phá được.” Thời điểm nói những lời này, tầm mắt tư quan Moka, không khỏi chuyển đến một thân ảnh khác.

Hoàng thái tử điện hạ khí độ tôn quý điềm đạm, giờ phút này đang ngồi trên chiếc ghế sa lon mềm mại, thần sắc ung dung như chuẩn bị xem kịch vui.

Sau lần nói chuyện vì trước đó đã nổ ra tranh cãi với Nữ vương, Hoàng thái tử bỗng thay đổi một cách lạ kỳ.

Khiến tư quan Moka kinh ngạc hơn tất thảy, đó là Hoàng thái tử có thể giúp bệ hạ thu thập rất nhiều tin tình báo đáng giá từ Quân bộ. Mặc dù biết vị điện hạ này rất có giao tình với Bội Đường của gia tộc Tu La, nhưng gia tộc Tu La cũng chẳng phải nhà từ thiện hảo tâm, có lý nào lại đi tổn hại lợi ích của Quân bộ, hai tay dâng tình báo tuyệt mật cho Vương tộc.

Chẳng cần kiến thức cao xa, cũng thừa hiểu muốn thu thập được những tin tình báo này, cần tiêu phí bao nhiêu quyền hạn và công sức, vận bao nhiêu thủ đoạn mới lọt vào tay.

Nhất là mạng lưới chặn tín hiệu không gian. Đây chính là chiêu đòn sắc bén nhất mà Quân bộ xuất ra nhằm ngăn cản hai đại địch Đế Quốc và Vương tộc Liên Bang, đầu tư vô số quân phí nhiều không sao kể siết.

Song, Hoàng thái tử lại tìm được phương pháp phá giải.

Trong mắt tư quan Moka, Hoàng thái tử điện hạ càng ngày càng ra dáng của một vị Quân vương tương lai.

Tiếc thay, ngay cả khi như vậy, thì nhiệm vụ lúc này, cũng e rằng…

Tư quan Moka vẫn duy trì vẻ mặt bình thản nên có, tiếp tục trầm giọng bẩm báo “Trước khi siêu hạm Hắc Thứ bước vào giai đoạn chiến đấu sẽ tự động chuyển sang trạng thái phòng ngự cấp độ tuyệt mật cao nhất, cắt đứt toàn bộ tín hiệu thông tin. Bằng kỹ thuật của chúng ta, cần xâm nhập một quân hạm khác cấp bậc thấp hơn, thu được màn hình thông qua camera giám sát. Tuy nhiên, đây là hạm chỉ huy cao cấp hàng đầu của Quân bộ Liên Bang, thế nên…”

“Nói vậy nghĩa là, không có cách nào phát sóng trực tiếp trận chiến phấn khích sắp diễn ra kia sao?”

“Xin thứ lỗi, bệ hạ, Moka vô năng.” Khiến Nữ vương thất vọng, Moka tự trách, khom người “Moka sẽ tìm thêm những cách thức khác.”

Kiên định nói xong, hắn xoay người đi lại bảng điều khiển hiện giữa không khí nơi vách tường, tay thoăn thoắt nhập chỉ lệnh.

Hắn không chỉ là tư quan cung đình, mà đồng thời còn là chuyên viên đặc nhiệm được Vương tộc đầu tư tiền tài bí mật huấn luyện.

Xâm nhập và khai thác các thiết bị điện tử, chỉ là một trong những sở trường của hắn, thậm chí trình độ còn cao hơn những nhân viên chuyên nghiệp của Quân bộ.

“Bệ hạ, có thể cho ta mạo muội hỏi một câu không?” Trong lúc Moka đang dốc sức trổ toàn lực, thì Hoàng thái tử thoải mái nhàn nhã mở miệng.

“Đương nhiên, con trai yêu quý.”

“Phát sóng trực tiếp chiến dịch lần này, là nhằm ý định gì?” Hoàng thái tử Hunt Feller nhướng hàng mày xinh đẹp “Liên Bang và Đế Quốc đã đánh với nhau cả trăm ngàn trận, không phải người từng nói chiến tranh là trò chơi nhàm chán nhất của những gã đàn ông sao? Mà sao bây giờ, người lại cũng không tiếc đầu tư bao nhiêu sức lực, chỉ vì muốn mau chóng biết tình hình chiến đấu.”

“Đối với chiến tranh thông thường, thì đúng là thế.”

“Ý người chỉ, trận chiến này không giống những trận chiến bình thường?”

“Quan chỉ huy lần này của Liên Bang là Lăng Vệ, không phải ư?” Nữ vương từ ái hỏi lại.

Feller cười cười.

Có thể vờ thoải mái tươi cười, nhưng không thể nào che lấp hoàn toàn hung ác nơi đáy mắt.

Quả nhiên.

Bất kể gọi là Vệ Đình hay Lăng Vệ, mỗi một cử chỉ hành động của người đó, đều như cũ thu hút hoàn toàn sự chú ý của mẫu thân…

Hoàng thái tử hít một hơi thật sâu, thổi tan những ghen tị ấu trĩ trong lòng.

Thần trí đặt trở lại đại sự liên quan đến mệnh hệ Liên Bang.

“Người nghĩ, Đế Quốc thắng, hay Liên Bang thắng?”

“Thắng thua như thế nào không quan trọng.”

Hoàng thái tử nghi hoặc, quay sang nhìn chuyên chú vào khuôn mặt mỉm cười bí hiểm của mẫu thân, không lý giải được khiến hắn cảm thấy uất ức.

Lòng tự trọng của Vương tộc lại cao ngất trời, hắn mím chặt đôi môi muốn tiếp tục xin chỉ bảo.

“Chừng nào con mới có thể nhận rõ được trọng điểm của vấn đề đây, đứa nhỏ này.” Ánh mắt của Nữ vương từ từ chuyển qua nhìn người thừa kế tương lai mà gần đây tỏ rõ năng lực tiến bộ rất nhiều, dùng ngữ khí như dẫn dắt học trò, nhẹ nhàng nói “Bất kể là ai thắng trận này, thì kẻ thua ê chề nhất vẫn là Quân bộ Liên Bang. Mà cơ hội Vương tộc chúng ta đã chờ đợi suốt trăm năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chính vì lý do đó, ta mới quan tâm đặc biệt đến trận chiến này.”

Hoàng thái tử sau một giây kinh ngạc, bừng tỉnh giác ngộ.

Trong mắt, đột nhiên lóe lên quang mang phấn khích lạ thường.

———————–

Advertisements

10 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Tiết tử

  1. Mong chờ quyển này quá đi T^T Hôm qua mò vào wp mà không thấy chương mới, thế quái nào hôm nay mò vào lại thấy hai chương liền ~

  2. càng ngày càng ghét bà nữ hoàng này =.=
    ngày xưa thì thấy bà bánh bèo. giờ lại thấy như hồ ly thế này :|

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s