[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 5

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Vệ ho ra một ngụm máu, tay gắt gao xiết chặt cần điều khiển, không dám chần chờ một giây lao đi vun vút.

Bị hàng trăm chiến thuyền Đế Quốc nghiến răng nghiến lợi truy kích, Ngân Hoa Hào không thể không liên tục thực hiện các động tác cường độ cao, nhảy vọt, lướt ngang, bẻ ngoặt với tốc độ chóng mặt.

Người ngoài dõi theo chỉ thấy ngoạn mục, nhưng từng động tác đều gây áp lực cùng va đập thô bạo bên trong khoang thuyền, đồng thời cũng khiến Lăng Vệ trả giá cực kỳ thê thảm.

Lăng Vệ không biết, tất cả hành động anh dũng của mình đang được ghi hình trực tiếp trên toàn cõi Liên Bang.

Nhất cử nhất động của anh, sự sống và cái chết của anh, đã chạm vào làm lay động con tim của hàng tỷ người dân đất nước.

Ngân Hoa Hào ở Phòng tuyến số 1 cực chính T thi triển tài năng dũng mãnh, hệt như đang nhảy một vũ điệu tuyệt tác, bừng sáng giữa lòng vũ trụ rộng lớn.

Vương tộc đang dõi theo anh.

Quân bộ đang dõi theo anh.

Al Lawson cũng đang dõi theo anh.

Vô vàn người dân cùng binh sĩ Liên Bang, chắp tay cầu nguyện hay hò hét chói tai, xúc động dâng tràn cổ vũ cho người anh hùng của bọn họ.

Cho dù Lăng Vệ có biết, thì giờ phút này anh cũng không thể rỗi rãi đâu mà để tâm tới.

Từ Không gian thứ năm nhảy ra, cho đến bây giờ chỉ mới qua hai mươi lăm giây, thế nhưng so với hai mươi lăm thế kỷ dường như còn lâu hơn gấp bội. Anh phải đối mặt với trận vây đuổi gian nan, ác liệt nhất từ trước tới giờ!

Súng và pháo laser bắn chéo ngang dọc đan thành một mạng lưới, mỗi giây có đến hàng chục viên đạn sượt ngang qua người.

Lấy năng lực xuất sắc của anh cùng những tính năng siêu cấp của Ngân Hoa Hào, vẫn không thể nào tránh được hai quả pháo bắn trọng thương.

May mắn không trúng bộ phận quan trọng, quả thật phải cám ơn Al vì đã cung cấp Ngân Hoa Hào thực sự bền bỉ, bằng không với hai quả pháo vừa rồi, Lăng Vệ chắc chắn đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

Nhưng cho dù là thế, tình hình vẫn không mấy khả quan.

Cú đòn vừa rồi xẹt qua cánh phải, khiến động cơ tăng tốc của Ngân Hoa Hào không còn nhanh nhạy như cũ, thậm chí còn sản sinh xóc nảy đáng sợ.

Lăng Vệ đã thắt đai an toàn không thể chống lại quán tính bất thình lình ập người về phía trước, đập mạnh vào bộ máy điều khiển, ngực nháy mắt truyền đến đau nhức dữ dội.

Đau quá…

Xem ra, bị gãy một chiếc xương sườn chứ không ít.

Ánh đèn cabin màu đỏ sậm bên trong khoang thuyền hắt lên khuôn mặt bình tĩnh kiên nghị của anh, tái nhợt dị thường.

Khóe miệng rỉ máu tươi, kỳ lạ lại đẹp đến nao lòng.

Lăng Vệ gượng gạo giễu tiếng cười khổ. Chiến cơ mỗi lúc càng rung xóc kịch liệt, anh bắt buộc phải lờ tảng nó đi, tập trung toàn bộ tâm trí vào trận chiến trước mặt.

Bởi vì, anh phải sống sót và quay trở về với gia đình của mình.

Nhất là, hai đứa em oan nghiệt kia.

Xa xa, phe cánh Liên Bang đã hoàn toàn đổ về đây, anh chỉ cần kiên trì đợi Lăng Hàm và Lăng Khiêm đến ứng cứu. Theo như ước đoán về khoảng cách và tốc độ cao nhất có thể đạt được, có lẽ chỉ cần hai mươi giây.

Anh nhất định phải kiên trì!

Chỉ cần cố gắng vượt qua hai mươi giây nữa giữa tình cảnh chẳng khác nào bị một đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, tranh nhau cắn xé đuổi theo.

Kéttttttttttttt ————-

Một chiếc chiến cơ Đế Quốc tức tối bổ nhào tới, Ngân Hoa Hào đột ngột tăng tốc né qua, va mạnh trượt lên chiếc chiến cơ bên cạnh!

Tiếng kim loại va chạm phát ra rợn người!

Phi cơ mất thăng bằng quay cuồng nhào lộn trên không trung!

Rất nhiều chiến cơ chiến đấu của Đế Quốc nhân đó đuổi theo sít sao, bắn liên thanh về phía Ngân Hoa Hào!

Hãm sâu trong vòng vây của kẻ địch, bản thân bị trọng thương, chiến cơ bị hư hại nghiêm trọng, không có bất cứ vũ khí đối kháng nào, bị oanh tạc truy đuổi không ngừng nghỉ, va chạm ầm ầm điên cuồng như muốn chôn thây cùng một chỗ… Trong tình huống ngặt nghèo như thế, cho dù là viên lái nhiều kinh nghiệm cỡ nào đi chăng nữa, trong lòng nhất định cũng bị vô số suy nghĩ tồi tệ khiến cho tuyệt vọng.

Nhưng Lăng Vệ không bị những suy nghĩ tiêu cực đó quật ngã.

Hoặc là nói, anh chuyên chú đến độ căn bản không có thời gian dư thừa để lo lắng đến những áp lực tâm lý đáng sợ này!

Một khi đã khai chiến, bất kể là tình huống nào đi nữa, đều phải tập trung tinh thần!

Bất chấp bị va đụng bao nhiêu lần, cũng không được phép dừng thao tác!

Ý thức này, được những bài huấn luyện gian khổ của Lăng Khiêm và Lăng Hàm gieo sâu vào đầu.

Đây là yêu cầu hà khắc của hai đứa em khi hướng dẫn chiến cơ chiến đấu cho anh.

Trong buồng lái nhỏ hẹp, được ôm sít sao, bị hung hăng xỏ xuyên vào địa phương non mềm, đồng thời còn phải ghi nhớ những lời lẽ dâm dật…

Huấn luyện chiến cơ chiến đấu, ngay từ buổi bắt đầu, không bao giờ tách khỏi những màn cưỡng ép giao hợp khiến anh xấu hổ và tức giận.

Bất kể dị vật cắm sâu vào trong cơ thể có bao nhiêu đáng sợ, bất kể phải thừa nhận bản thân không ngừng bị cơn sung sướng giày vò, nhất định phải điều chuẩn xác, không được phép sai phạm dù chỉ một ly.

Dẫu là tâm lý hay thân thể bị khảo nghiệm cực hạn, một khi điều khiển chiến cơ chiến đấu, nhất định phải vươn tay nhập đúng phím cần dùng.

Tốc độ nhanh như chớp, kiên định dứt khoát, không được sai sót.

Thời gian huấn luyện, mỗi một lỗi sai phạm, sẽ đổi lại là một lần trừng phạt dâm tà. Thủ đoạn hai đứa em đa dạng chồng chất, mỗi một lần trừng phạt là một lần khiến Lăng Vệ run rẩy nhớ tới suốt đời, kiên quyết thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa.

“Bọn em cũng vì muốn tốt cho anh.”

Ngày đó bị dạy dỗ đến khóc ra nước mắt, cho rằng những lời này thật ngụy biện gian giảo.

Nhưng vào lúc này, mới cảm thấy biết ơn làm sao.

Phương thức huấn luyện có lẽ có chút quá đáng, song khi ở giữa sinh tử bảo toàn được tính mạng, mới nhận ra thành quả của kỳ huấn luyện lớn lao nhường nào.

Nhờ vào bản năng thao tác tinh chuẩn, Lăng Vệ tiếp tục bình tĩnh đánh giá tình hình công kích chung quanh, điều khiển Ngân Hoa Hào di chuyển đúng hướng.

Bộ đệm chiến cơ bởi cú va chạm ban nãy, lúc này xoắn vào biến dạng, đèn báo động hú lên liên hồi.

Cả người bị đâm thủng, ngực đau buốt kịch liệt, Lăng Vệ vẫn điều chỉnh Ngân Hoa Hào lảo đảo ổn định.

Lại nhịn không được phun ra một búng máu.

Ngón tay không rời nhiệm vụ đảo qua bảng khống chế, liên hồi nhập chỉ lệnh.

Ngân Hoa Hào bất thình lình xoay ngoắt một cái, hụp xuống tránh một con tàu Đế Quốc lao tới từ phía bên phải, né được vài tia súng laser.

“Đứa lái chiến cơ kia còn quái vật hơn cả Colin nữa!” Ngay cả Karl đang nhanh chân tháo chạy, ngẫu nhiên nhìn qua cửa sổ khoang thuyền bắt gặp động tác của Ngân Hoa Hào, cũng nhịn không được buột miệng rủa một câu.

Y nào biết Lăng Vệ đã được huấn luyện thê thảm nhường nào?

Có thể một bên được đàn ông ôm ghì, đón nhận kích thích niêm mạc bị khuếch trương cực đại, đâm rút như không có điểm dừng, một bên hoàn thành toàn bộ yêu cầu kiểm tra ngặt nghèo. Dùng phương thức biến thái như thế, còn bị cặp sinh đôi liên thủ săn sóc, Lăng Vệ làm sao không đáng sợ cho được?

Hơn mười chiến cơ hợp lại trùng kích, Ngân Hoa Hào lần thứ hai chấn động mãnh liệt!

Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng xì xì do bị hở đường ống dẫn khí mau chóng lọt vào tai, Lăng Vệ nghe thấy được, lòng cảm thấy phát lạnh.

Đây là điềm báo động cơ sắp sửa đình chỉ hoạt động!

Trải qua tấn công liên hồi và hai lần bị tổn hại nghiêm trọng, Ngân Hoa Hào với những tính năng tuyệt trác siêu phàm rốt cuộc không chống chịu được nữa, ba động cơ còn lại tuyên bố đình công.

Trong tầm nhìn, chiến cơ chiến đấu mini của Đế Quốc cùng tân Lăng Vệ hạm đang điên cuồng kéo tới.

Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

Khóe miệng Lăng Vệ khẽ dật tiếng cười thảm, ý chí lại kiên định dị thường. Nếu được phép, anh nhất định sẽ vận toàn lực, điềm tĩnh điều khiển chiến cơ tiếp tục chiến đấu, nhưng Ngân Hoa Hào đã bị hư hại, không còn khả năng hoạt động trơn tru như trước nữa, xiêu vẹo né qua phía phải tránh thoát bốn năm phát súng laser xong, thì lịch xịch dừng lại.

Một tia laser cuối cùng, bắn trúng ngay giữa thân Ngân Hoa Hào!

Ngân Hoa Hào giống như con thuyền bị sóng dữ xô ngã, hất văng lên cao cả trăm mét!

Đai an toàn mất tác dụng, lực ly tâm quá lớn khiến Lăng Vệ bị va mạnh vào cửa sổ! Cạn kiệt động lực, Ngân Hoa Hào lúc này không thể nhúc nhích thêm một phân, lâm vào tuyệt cảnh mặc người xâu xé.

Thậm chí, chẳng cần đợi Đế Quốc đến xử lý…

Lăng Vệ cả người đau đớn, mặt mày choáng váng, cố hấp hé mở mắt ra, da đầu run lên phát hiện, bên rìa cửa sổ trong suốt có một khe hở đang nứt ra nhanh chóng.

Xong rồi!

Bên ngoài vũ trụ là không gian con người không thể sinh tồn, ngay một giây cửa sổ vỡ toang, cũng là lúc lưỡi hái tử thần bổ xuống.

Lòng Lăng Vệ trào dâng chua xót.

Không ngờ, đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn phải bỏ mạng nơi này.

Anh xin lỗi hai đứa.

Anh không thực hiện được lời hứa, sẽ bình an trở về…

Lăng Vệ nghe thấy tiếng thủy tinh lách cách vỡ ra, tiếc nuối nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú rất đỗi thân thương của hai đứa nhỏ.

Làm ơn, đừng quá đau buồn vì anh.

Lăng Vệ không phát hiện, ngay thời khắc anh khép mắt lại, một chiếc chiến cơ mini màu đen đã như thiên thần buông xuống, điên cuồng xả đạn bắn văng hai chiến cơ chiến đấu Đế Quốc đã kịp đuổi tới đây. Viên lái dường như phát hiện được tình trạng nguy hiểm của Ngân Hoa Hào, tăng hết công suất động cơ, dứt khoát găm mạnh đầu vào đuôi Ngân Hoa Hào.

Đuôi Ngân Hoa Hào xẹt xẹt bắn tia lửa, được cố định ở đầu mũi chiến cơ chẳng khác nào viên đạn đã bắn ra khỏi nòng, tài tình xuyên qua sáu bảy chiếc chiến cơ đang ráo riết bao vây, phóng như điên một đường tới hạm chỉ huy của Liên Bang – tân Lăng Vệ hạm!

Ngay tại khi Ngân Hoa Hào chuẩn bị va chạm với lồng phòng hộ của hạm chỉ huy, trong một khoảnh khắc tan xương nát thịt, lồng phòng hộ của tân Lăng Vệ hạm đột nhiên biến mất!

Cửa cabin thoắt chốc mở ra!

Ngân Hoa Hào cứ như một con cá kiếm, chui thẳng vào miệng một con quái thú khổng lồ!

Rầm rầm rầmmm!

Va chạm mãnh liệt với sàn khoang được lót thảm giảm xóc của tân Lăng Vệ hạm!

Hệ thống lập tức đóng cửa khoang, tự động bơm không khí, khôi phục hoàn toàn lồng phòng hộ.

Rắc!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Thẳng đến lúc này, tấm cửa sổ trong suốt của Ngân Hoa Hào mới rạn nứt hoàn toàn, vỡ tan thành một đống mảnh nhỏ.

Mảnh nhỏ rào rào rớt vào người sinh ra đau đớn, nhưng Lăng Vệ không cảm nhận được tử vong kéo đến.

Anh mở mắt ra, nghi hoặc nhìn cửa sổ đã vỡ tan tành, hô hấp vẫn bình thường.

Máu tươi rỉ nơi khóe miệng vẫn chưa khô.

“Anh!”

Bên ngoài cửa sổ, xuất hiện khuôn mặt của Lăng Hàm.

Gương mặt anh tuấn luôn lạnh lùng, lúc này lại đầy khẩn trương và sợ hãi.

“Lăng Hàm…”

“Đừng nhúc nhích! Em sẽ đưa anh ra ngoài ngay lập tức!”

Ngân Hoa Hào mất đi động năng, ngay cả cửa khoang thuyền cũng vô pháp mở ra. Lăng Hàm cùng vài quân nhân khác dùng máy áp suất, hết sức cẩn thận nạy cửa, mới mở được cửa khoang thuyền.

Sau khi mở cửa, thấy được tình trạng nguy kịch của Lăng Vệ, Lăng Hàm hít sâu một hơi.

Tim quặn thắt lại.

“Tình hình… thế nào?”

“Câm miệng! Chẳng lẽ anh không thấy mình bị thương nghiêm trọng ra sao hả?!” Lăng Hàm tức giận gầm nhẹ, lệnh cho quân y lập tức nâng anh lên giường đẩy, đưa đến phòng cấp cứu!

Ngực anh lồi lên, quá rõ ràng xương sườn đã bị gãy.

Lăng Hàm vẫn luôn bình tĩnh và có khả năng tự chủ cao, song lúc này lại kinh hoảng đến nỗi không dám đụng vào Lăng Vệ, sợ động tác của mình làm thương thế của anh càng trở nên tồi tệ.

“Lăng Khiêm đâu? Chiến cơ mini…”

“Anh, không cần lo lắng gì hết, mọi chuyện đều rất thuận lợi!” Anh bị thương vượt xa ngoài suy nghĩ của Lăng Hàm. Nhìn thấy vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đầm đìa cơ thể, Lăng Hàm cất giọng điệu mang theo chút cầu xin “Anh chỉ cần lắng nghe và nhắm mắt lại thôi, đừng nói gì hết.”

Bác sĩ đứng bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, nâng mũi thuốc mê, không nói hai lời, nhanh chóng tiêm vào cánh tay Lăng Vệ.

Sau đó thực không sợ chết, thẳng thừng đẩy Lăng Hàm đang cản trở mình ra, dùng dũng khí lớn nhất cuộc đời, phát huy kỹ thuật vượt trội, bắt đầu phẫu thuật.

Bác sĩ hắn sẽ phải gánh cho đủ nếu phẫu thuật thất bại!

Đùa gì chứ?

Người bị thương nằm đây chính là quan chỉ huy của bọn hắn, một mình nhảy vào giữa trận địa địch, diệt gọn hạm chỉ huy của Đế Quốc, xoay chuyển tình thế giúp Liên Bang giành chiến thắng!

Nếu quan chỉ huy bị trọng thương mà không được chữa trị thành công, thì kiếp bác sĩ của hắn chắc chắn đi đời nhà ma luôn!

Không!

Cứ cho là sống được đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ ân hận suốt cả cuộc đời mất!

***

Làm quan chỉ huy tối cao, Lăng Vệ đương nhiên được hưởng thụ những đãi ngộ điều trị tốt nhất.

May mắn chính là, quan quân y Mike của tân Lăng Vệ hạm tuy rằng chỉ mới hai mươi tuổi nhưng thực sự tài năng, dưới sự chăm sóc của hắn, thương thế của Lăng Vệ đã tốt lên rất nhiều.

Vị quân y này cũng không thuộc cấp dưới cũ của Lăng Vệ. Cậu chàng vốn vừa chấm dứt kỳ hạn một năm đi lính ở căn cứ Lycra, trở lại Thường Thắng Tinh báo cáo và đợi Bộ y tế phân bổ nhiệm vụ tiếp theo, kết quả bị lâm thời điều đến tân Lăng Vệ hạm.

Ở hạm thí nghiệm trước, Lăng Vệ hạm tất nhiên cũng có một vị quân y, đáng tiếc ông ta không thể thông qua kiểm tra khắc nghiệt, mất cơ hội quý giá được lên hạm chỉ huy, cũng chính là tân Lăng Vệ bây giờ.

Cho nên, có thể nói vị trí mà Mike thay thế người kia, cũng chính là nhân duyên đưa đẩy hắn tới Phòng tuyến số 1 cực chính T.

Trong suốt hành trình, Lăng Khiêm và Lăng Hàm thực sự bộn bề công việc, chưa thể thảnh thơi để mắt tới con người mới không có điểm gì đáng chú ý này, thẳng đến khi Mike thể hiện y thuật cao siêu của hắn, mới được anh em nhà họ Lăng “quan tâm”.

“Hóa ra là người tốt nghiệp hạng nhất học viện Tử Phong, chẳng trách bản lĩnh đến thế. Dòng con nhà quan này mà chịu đến căn cứ Lycra chữa bệnh, cũng có vẻ đáng nể đấy. Quân bộ triệu hắn đến Thường Thắng Tinh, hẳn vì  muốn trọng dụng hắn đây.” Lăng Khiêm dựa vào tường ở hành lang, ngữ khí quái gở nói.

Nói người khác là con nhà quan mà mặt Lăng Khiêm khinh khỉnh, cứ như không hề hay chính hắn mới càng hội đủ tiêu chuẩn con nhà quan hơn cả người ta.

Hắn đang nghi vấn một vấn đề.

“Mike này xem ra cũng do Al Lawson điều động, không có bất thường gì chứ?”

“Tôi đang tra. Mặc dù Al Lawson ra điều lệnh, song Mike và gia tộc Lawson không phát sinh giao thiệp gì quá đặc biệt. Thoạt trông càng giống y muốn Lăng Vệ hạm có một bác sĩ giỏi hơn.” Lăng Hàm lạnh lùng phán đoán “Cho dù là Al Lawson, cũng không muốn chứng kiến anh gặp bất hạnh khi giao đấu với Đế Quốc.”

Lăng Khiêm hừ một tiếng bực dọc.

Nhắc đến cái tên kia, y như rằng là khó chịu.

Đề xuất kế hoạch phiêu lưu, chuẩn bị một Ngân Hoa Hào, bổ sung một bác sĩ tài giỏi.

Tình địch tựa hồ rất thông thạo mọi thứ trên chiến trường, làm Lăng Khiêm càng ngày càng đề cao cảnh giác.

Anh bị trọng thương, một phần là do lỗi của Al Lawson!

Khiến người càng buồn bực hơn đó là, không thể lấy đây làm lý do, vác pháo đi bắn bỏ nhà y!

Bởi kế hoạch gần như thành công một cách hoàn mỹ. Anh điều khiển Ngân Hoa Hào, dưới tình huống không thể đoán trực tiếp nhảy từ Không gian thứ năm về Không gian thứ nhất, cho nổ tan nát hạm mẹ của phía kẻ thù.

Kết quả của màn trình diễn ấn tượng này hệt như vết dầu loang.

Cũng chẳng thể trách Đế Quốc khiếp đảm, tiêu tan khí thế tan đàn trốn chạy.

Bởi bọn chúng không biết nội tình phe cánh Liên Bang.

Thấy hạm mẹ nổ mạnh đã sợ ngây người, tiếp theo, tân Lăng Vệ hạm khổng lồ còn kéo tới, theo sau là ba ngàn tàu chiến hừng hực khí thế xông lên.

Nói thật, cho dù Lăng Khiêm gặp phải tình huống trêu ngươi này, hắn cũng sẽ lo giữ lấy mạng, ra lệnh lui quân cái đã.

Thực sự mà nói, quân đội Đế Quốc giữa lúc bàng hoàng như rắn mất đầu mà tướng lĩnh các phân đội còn có thể ra hiệu lệnh rút quân theo hình trận, đã đáng khen ngợi lắm rồi.

“À còn nữa, Quân bộ lại gửi thư đến đây.” Lăng Khiêm bỗng nhiên nhớ tới.

“Nghe giọng điệu của anh thì chẳng phải khen ngợi gì.”

“Chuẩn đấy, bọn họ yêu cầu chúng ta dốc sức điều tra việc tín hiệu bị rò rỉ.”

“Đã biết.”

Hành lang chợt im lặng một lát.

Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống sàn kim loại sáng bóng, tựa hồ trở nên lạnh lẽo.

Lăng Khiêm quan sát người em trai sinh đôi của mình “Chuyện này không liên quan gì đến cậu chứ?”

Hắn nhớ tới tín hiệu khả nghi trước khi xuất phát.

Lăng Hàm tên này, thoạt trông thì điềm tĩnh và kiềm chế lắm, nhưng đôi khi lại làm nên vài chuyện lớn gan khiến người ta phải giật thốt. Là anh trai của hắn, ngay cả Lăng Khiêm cũng không đảm bảo mình hiểu một trăm phần trăm về con người này.

“Tôi giống loại người thiếu não thế sao?” Lăng Hàm vẻ mặt hờ hững đáp lại.

Tiết lộ tình hình chiến đấu cho kẻ thứ ba, cho dù là Tướng quân thân phận hiển hách đi chăng nữa, tuyệt đối vẫn có thể bị khép vào tử tội.

Biết đâu đấy…

Lăng Khiêm nói thầm một tiếng, song cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở “Quân bộ nổi giận tam bành với chuyện phát sóng trực tiếp này lắm, nghe nói tinh cầu nào cũng bắt giam một đống người. Này thì giám đốc truyền hình nhất thời hám của, này thì phóng viên chống đối quân lệnh, phen này về tha hồ xem nhiều chuyện vui. Lăng Hàm, chúng ta xem trò vui là đủ rồi, không cần người khác xem trò vui của chúng ta.”

Đương lúc nói chuyện, một âm thanh điện tử rất nhỏ truyền vào tai.

Đó là âm thanh phát ra từ khóa cửa điện tử.

Mắt thấy cửa phòng bệnh mở ra, hai người lập tức dừng cuộc nói chuyện.

Lăng Khiêm cơ hồ đứng bật dậy khỏi vách tường.

“Sao đến giờ mới chịu ra? Tổ sư! Thay băng thôi có cần bắt tụi tao ra ngoài vậy không? Tao chính là em trai cùng nhau lớn lên với anh ấy đấy! Đồ bất kính với thượng cấp!” Vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Lăng Khiêm nhịn không được mắng sa sả.

Một bên mắng, một bên gạt bả vai quân y, sốt sắng chạy vào phòng.

Lăng Hàm bước đến gần quân y thì dừng lại một chút.

“Thương thế khôi phục thế nào?”

“Rất tốt, qua khoảng mười ngày nữa, xương sườn của quan chỉ huy sẽ hoàn toàn lành lặn.”

“Nói cách khác trong những ngày này không được vận động mạnh?”

“Đương nhiên không thể!” Quân y không chút chần chừ trả lời.

“Ừm, đã biết.”

Hỏi thăm ngắn gọn xong, Lăng Hàm xoay người đi vào phòng bệnh, thân ảnh cao lớn sau khi lướt qua bỗng lãnh đạm bỏ lại một câu “Sau này không được khóa cửa phòng bệnh, nếu không xử theo quân pháp!”

Không được khóa cửa?

Mike bất mãn nhăn mũi.

Con khỉ khô á, Mike hắn mới là bác sĩ, bất kể quân hàm anh em Lăng gia cao tới đâu, phòng bệnh là địa bàn của hắn, dựa vào đâu mà khi kiểm tra tình trạng khôi phục của quan chỉ huy bọn họ được ở trong?

Còn chưa quên, lần kiểm tra trước để hai vị này đi vào, quả thực muốn chết quách cho rồi!

Lúc cởi áo của quan chỉ huy, hắn cơ hồ bị bốn ánh mắt hừng hực ghen tuông ăn tươi nuốt sống!

Việc kiểm tra kế tiếp càng rùng rợn hơn! Có bác sĩ nào khi kiểm tra không cần chạm vào người bệnh không? Chưa kể quan chỉ huy gần như tổn thương toàn bộ cơ thể, đụng tới đụng lui xem xét là chuyện hết sức bình thường nha!

Một chuyện hiển nhiên đến vậy, mà hai con sư tử ngồi ở hai bên cạnh lại sa sầm hết mặt mày, còn bác sĩ hắn cứ như đang khiêu khích đám sư tử bằng cách cướp đoạt bữa ăn ngon lành của bọn chúng, không kiêng nể gì sờ ấn liên tục.

Không khóa cửa à? Có mà điên!

Kiểm tra vết thương của quan chỉ huy dưới sự giám thị của Thiếu tướng Lăng Hàm và Chuẩn tướng Lăng Khiêm, có mơ hắn mới làm lại lần thứ hai!

“Anh, ngực anh còn đau không?” Đi vào, Lăng Khiêm lao thẳng tới giường, dí sát mặt vào Lăng Vệ, ân cần thăm hỏi vết thương.

“Có hơi hơi, cho nên…” Lăng Vệ không thể nề hà quét mắt nhìn em trai “… đừng có sờ soạng lung tung, được không?”

“Xin lỗi.”

Lăng Khiêm nhanh chóng rút móng về, có điều chẳng mấy chốc lại nhõng nhẹo đòi hỏi “Em sẽ sờ rất nhẹ thôi, sẽ không làm anh đau đâu. Nghe nói âu yếm sẽ giảm bớt đau đớn đó. Lúc em sờ vậy, hông lẽ anh hông thoải mái hả?”

“Một chút cũng không.”

“Anh làm tổn thương quá hà, em phải méc mẹ mới được.”

“Mẹ mới mắng em, kêu em để yên cho anh dưỡng thương ấy.” Lăng Vệ buồn cười đáp trả, ngoảnh qua nhìn Lăng Hàm đang đi đến bên giường “Mấy ngày nay công việc chắc là nhiều lắm, thật ngại quá, để em phải giải quyết thay. Thực ra anh đã có thể…”

“Anh cứ dưỡng sức cho tốt, không cần lo lắng công việc.”

“Sao không lo cho được, dẫu gì anh cũng là quan chỉ huy. Đế Quốc bên kia có tin gì không?”

“Xác minh Đế Quốc đã lui tới tinh cầu Merce.” Lăng Hàm chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, đầu ngón tay mở lòng bàn tay Lăng Vệ ra, dọc theo cánh tay từ từ vuốt ve lên trên.

Làn da của anh, thực sự mềm mại hơn người khác nhiều lắm.

Tuy rằng cũng trải qua rèn luyện và phơi nắng khiến làn da chuyển màu lúa mạch, song cảm giác nhẵn nhụi, chạm vào là yêu thích không buông, chỉ có thể dùng từ tuyệt diệu để hình dung.

Tiếc thay, hiện giờ chỉ có thể đụng đến cổ tay và cánh tay, bờ ngực phập phồng xinh đẹp, dường như đã thật lâu chưa dùng bàn tay và đầu lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp.

Đáy lòng Lăng Hàm bỗng thấy buồn cười.

Một bên nghiêm trang thông báo tin tức kẻ địch cho anh, một bên lại tham lam nổi lên nhục dục.

Nếu anh biết được giờ phút này não hắn đang mơ màng thả tới điều gì, chắc chắn sẽ trợn trừng mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Hóa ra…

Em – Lăng Hàm, so với Lăng Khiêm cũng chẳng thua kém là bao.

“Thật ư? Thế thì tốt quá. Anh đang lo Đế Quốc không cam tâm, kéo quân tới lần thứ hai. Lần này chúng ta giành chiến thắng quả là may mắn. Em hãy gửi cấp tín đến Quân bộ xin điều binh. Phòng ngừa kẻ địch tấn công lần nữa, nơi này nhất định phải được bố trí đầy đủ binh lực. Anh chỉ là đang làm theo quan điểm của một quan chỉ huy.”

“Đã ghi nhớ kỹ, thưa quan chỉ huy.” Lăng Hàm thấp giọng trả lời.

Lăng Vệ sửng sốt một chút, nghiêng người nhìn hắn.

Lăng Hàm tủm tỉm khẽ cười.

Mất một chập, Lăng Vệ mới hiểu được hắn đang đùa mình, hai má ửng đỏ bất thường “Ừm… Chuyện này em đề cập với Quân bộ đi. Nhân tài hệ chỉ huy giống như em nói ra sẽ có trọng lượng hơ… n!”

Cằm bỗng nhiên bị xoay qua.

Nhiệt độ ấm áp bao trùm lên đôi môi.

Mút mát một chút, Lăng Hàm mới lui về sau, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lăng Vệ “Tuy rằng không thể thân mật, nhưng hôn một cái chắc là có thể chứ, anh?”

“Không đúng, phải là hôn hai cái, mỗi người một cái!” Lăng Khiêm bị gạt qua một bên lập tức kiến nghị.

Khoảng cách gần gũi, Lăng Vệ tinh tường nhận ra được khát vọng thiêu đốt nơi đáy mắt Lăng Hàm.

Ánh mắt cháy bỏng dị thường.

Hai đứa sắc lang, cấm dục chưa tới mười ngày, đã tới trình độ này rồi sao?

“Nếu không làm được, thì sờ soạng chút xíu xiu cũng ổn mà anh~” Lăng Khiêm giống như con nít nằng nặc đòi người lớn mua đồ chơi cho, vẻ hứa hẹn mà rằng.

Lại có thể đáng thương, nhẫn nhịn đòi hỏi như thế.

Lăng Vệ hơi hơi mềm lòng.

Anh cũng là đàn ông bình thường, nhưng bị người khác vuốt ve sờ soạng lung tung, nhỡ mà đến mức…

Toàn thân quấn trắng băng, vậy mà nằm trên giường bệnh xuất hiện phản ứng, nghĩ đến cảnh tượng hổ thẹn này rơi vào tầm mắt của hai tên biến thái trước mặt, Lăng Vệ theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy.

“Hôn một cái cũng không được sao?” Lăng Hàm nhẹ nhàng lên tiếng, kề sát lại đây, hôn lên môi anh một lần nữa, mới thấp giọng cười khẽ “Cái giá của anh hùng Liên Bang, quả nhiên cao hơn trước không ít.”

“Làm gì có chuyện đó!” Lăng Vệ lập tức phản bác.

Quãng thời gian này, anh cực kỳ nhạy cảm với bốn chữ “Anh hùng Liên Bang”.

Thật là khổ muốn chết được!

Rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, tiết lộ tình hình chiến dịch ra bên ngoài?

Hai ngày sau phẫu thuật, Lăng Vệ vẫn chưa hề hay biết gì về chuyện chiến dịch được phát sóng trực tiếp khắp Liên Bang, chỉ thấy lúc thuộc hạ lại đây ân cần thăm hỏi, ánh mắt ai nấy đều có phần quái lạ. Khi đó anh còn tưởng rằng vì mình điều khiển Ngân Hoa Hào xuất quỷ nhập thần nên mọi người có phần kính ngưỡng.

Sau vì mọi sự vụ đều được Lăng Hàm xử lý, trong lúc buồn chán nằm ở phòng dưỡng thương, Lăng Vệ mở máy thông tín lên mạng, muốn kiểm tra thông tin chiến đấu, thì lập tức bị vô số bài báo đua nhau đập vào mặt.

Gì mà Chiến Thần Liên Bang, anh hùng chiến tranh Liên Bang, vị cứu tinh của Liên Bang… đây, là đang nói tới anh ư?

Khắp nơi đều là hình ảnh chiếc chiến cơ đang nhào lộn, màu ngân bạch quen thuộc kia, không phải là Ngân Hoa Hào sao?

Lật lật như điên những trang web khác, anh bối rối nhận ra tên mình có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí còn được phong tặng đủ mọi loại danh hiệu cùng những lời khen ngợi hết lời, khiến Lăng Vệ xấu hổ đỏ bừng mặt!

Bên dưới phản hồi, cư nhiên còn có không ít cô bé táo bạo nguyện dâng hiến thân mình cho anh!

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ thích ý lắm, nhưng với Lăng Vệ mà nói, trở thành tiêu điểm của toàn Liên Bang là hoàn toàn không phù hợp với con người và tính cách của anh.

Anh không thích thấy tên và ảnh của mình rải khắp mặt báo, cũng không thích nhất cử nhất động của mình bị vô số người chằm chằm dõi theo.

Trước kia tự dưng nổi lên như cồn ở trên mạng, đã hại anh ăn không biết bao nhiêu khổ sở. Ví dụ như lần đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, liên tục hết nữ y tá này đến nữ y tá khác đi vào nhìn anh như con khỉ trong rạp xiếc, làm anh lúng túng thôi rồi.

Rất là không thích!

Kiểu mà chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có người dòm theo, đâu đâu cũng đè nặng áp lực, chắc chỉ có Hoàng thái tử hay Lăng Hàm mới có thể chịu đựng nổi thôi.

“Thực ra anh làm thần tượng của cả Liên Bang cũng đúng mà, có gì không tốt đâu?” Lăng Khiêm luồn tay xuống bên dưới tấm mền, chạm vào chân anh.

“Nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ Liên Bang, anh không phải minh tinh, không có hứng thú được làm thần tượng.”

Cảm giác cổ chân bị người bắt lấy, Lăng Vệ theo bản năng rụt lại, lập tức khiến vết thương sau lưng đau nhói.

Lăng Vệ ngưng giãy giụa, hàng mày anh khí khẽ bất mãn “Em làm anh đau, Lăng Khiêm.”

“Đau á? Hời ơi, ở phương diện này anh đúng là dốt quá đi, nói vậy mới càng làm người ta muốn bắt nạt anh đó.”

“Nói hươu nói vượn gì thế hả?”

“Sờ một chút cũng mất mát gì đâu màaahhh~~”

Bàn tay xấu xa theo mắt cá trượt dọc lên trên, ngả ngớn lướt qua bắp chân.

Thoáng nhẹ như cánh bướm phớt vào da thịt, không hiểu sao lại khiến tim đập thình thịch.

Đáy mắt Lăng Vệ phản chiếu khuôn mặt Lăng Khiêm, tuấn nhan mang theo vài phần tà mị mê hoặc lòng người.

Lăng Vệ gian nan giữ vững lập trường “Đừng lộn xộn, vết thương trên người em cũng chưa khỏi hẳn đâu.”

Lăng Khiêm dẫn đầu đội hình chiến cơ xông vào lăn xả với phe cánh Đế Quốc, tiêu diệt không biết bao nhiêu tàu chiến, đương nhiên cũng phải đổi về một thân đầy rẫy vết thương, đồng thời cũng là dấu tích đại biểu cho thành quả vẻ vang của hắn.

“Trầy xát ngoài da thôi, vài ngày là khỏi giờ đó mà. Anh muốn nhìn vết thương của em không? Hôm nay được tháo băng hết rồi nè.”

Lăng Khiêm rốt cục cũng thu móng dê dưới chăn về, nhiệt tình cởi bỏ áo khoác, nới cà vạt, vạch áo bên trong ra “Đó, chỉ có vài đường sẹo nhỏ mờ tịt.” Như sợ Lăng Vệ không nhìn thấy, còn ưỡn mình lại đây.

Lăng Vệ nhìn lướt qua.

Hai vệt sẹo dài nhỏ cắt ngang trước ngực, hẳn là tổn thương do chiến cơ va chạm gây nên. Qua chăm sóc, vết thương hiện tại đã lành lại, thậm chí cả sẹo cũng mờ nhạt khó phát hiện.

Thứ khiến người khác càng khó di dời tầm nhìn, lại là cơ ngực săn chắc, tràn trề tinh lực thanh xuân.

Nhất là hai điểm nhỏ nhô cao, hồng hồng bắt mắt kia…

Lăng Vệ bỗng đỏ bừng mặt, ngoảnh đầu sang phía khác.

“Em cài áo vào đi.”

“Tại sao? Anh hỏi vết thương của em mà? Sao không chịu coi kỹ điiiii?”

“Nhìn một cái là đủ rồi, anh không phải bác sĩ, xăm soi vết thương làm chi.”

“Anh đỏ mặt đó hở?”

“Không có.”

“Đầu vú bé xinh của em làm anh hưng phấn chứ gì?”

“Im đi!”

“Thương nó cái đi anh. Em muốn anh liếm vú em lắm, giống như em liếm anh vậy đó. Tưởng tượng cảnh anh vươn đầu lưỡi đáng yêu ra, liếm côn thịt của em, liếm đầu vú của em… em đã hứng hết cả lên. Anh nhìn xem, cứng ngắc lên rồi nè, anh phải chịu trách nhiệm điiii!”

Lời lẽ hạ lưu khiến Lăng Vệ chỉ muốn nhảy xuống giường, chui tọt vào một cái lỗ nào đó cho rồi.

Đúng là đồ mặt dày, miệng chó không phun được ngà voi!

Lăng Vệ quay đi, chôn nửa khuôn mặt vào gối, không có ý định nghe Lăng Khiêm nói quàng nói xiên nữa, nhưng một bàn tay bất chợt phủ lên chăn nơi giữa chân anh.

“Lăng Hàm!” Mất cảnh giác không kịp phòng bị, Lăng Vệ thất thanh kêu lớn!

Lăng Hàm khép hờ rèm mi, tựa thể chỉ muốn đơn thuần cảm nhận, lòng bàn tay cách lớp chăn mềm bao bọc lấy khí quan đã có dấu hiệu ngẩng đầu.

“Em không quan tâm Lăng Khiêm muốn gì, đó là chuyện của anh ta. Nhưng, săn sóc cho nơi này cho anh, là trách nhiệm của em.” Lăng Hàm nâng ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu như nhìn thấu tất cả trầm thấp lên tiếng.

“Anh… không cần nhờ em săn sóc…” Lăng Vệ quẫn bách cực độ.

Quả nhiên, đã suy đồi đến mức nằm liệt trên giường, nhưng vẫn có thể mất mặt chào cờ…

Đều do hai tên khốn trước mặt dạy hư chứ không ai khác!

“Anh muốn hôn môi, hay vẫn muốn khẩu giao hơn?”

“…” Lăng Vệ choáng váng triệt để.

Lăng Hàm hỏi vấn đề này mà vẻ mặt tỉnh như không, rốt cuộc não hắn cấu tạo từ cái gì thế?!

“Anh?”

“Lăng Hàm cậu đừng có dông dài nữa được không? Anh không nói lời nào, ý là muốn cả hai đó!” Lăng Khiêm đứng bên cạnh chõ miệng xen vào, áo sơmi phanh ra lơi lỏng, thấp thoáng bên trong là bờ ngực lõa lồ tràn trề tinh lực cường tráng “Cậu trước, rồi đến tôi. Hôm nay tôi nhất định phải làm cho anh bã bời hết ra, một ngón tay cũng không thể nhấc nổi mới được.”

“Không!”

“Phản đối cũng vô dụng. Người lớn đang bàn chuyện, cưng đừng có xen vào~”

“Hỗn láo! Anh còn là thượng cấp của… ưmm?!”

Tiếng mắng của quan chỉ huy, đột ngột bị chặn lại cổ họng.

Càng muốn há miệng phản bác, càng bị địch thâm nhập!

Đầu lưỡi của Lăng Hàm giống như thứ vũ khí thông minh xảo quyệt, tận tình càn quét từng chiếc từng chiếc răng, không buông tha bất cứ điểm nào, tỉ mỉ trêu chọc khơi mào.

“Ư… ưmm……”

Đầu lưỡi bị bắt phải triền miên theo những động tác chuyên chế bá đạo, đầu óc chẳng mấy chốc trở nên mê muội.

Trong cơn say đắm, cảm giác chăn được xốc lên, nháy mắt tiếp xúc với không khí, đùi rụt lại vì se se lạnh.

Giây tiếp theo, vật giữa hai chân bất chợt được khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt hoàn toàn bao phủ, khiến đại não đang giữa cơn ngây ngất như bị quất mạnh một cái, bất thình lình bừng tỉnh!

“Aaa!” Lăng Vệ đang đón nhận nụ hôn thắm thiết kêu lên sợ hãi!

Không thể giãy giụa!

Thân thể bị em trai ôm cứng.

Thủ pháp hết sức tài tình, mạnh mẽ không cho anh quẫy thoát, lại rất cẩn thận không hề chạm phải vết thương. Ngày đó khi bác sĩ kiểm tra thương tích của Lăng Vệ, hai anh em gần như đã khắc sâu từng vết cắt vào tận đáy lòng.

Nơi nào không thể đụng vô, đều nắm rất rành rẽ.

Aa!

Đừng… đừng ở đó!!!

Lăng Vệ hét to trong lòng!

Địa phương yếu ớt nhất được Lăng Khiêm nuốt trọn tận gốc, tham lam bức thiết liếm mút.

Dương vật đút trong khoang miệng nhờ nước bọt và dịch thể phun trượt trơn nhuận, phát ra tiếng sì sụt dâm dật.

Mỗi lúc càng nhanh càng kịch liệt.

“Anh, chú ý vết thương.” Trước khi Lăng Vệ vì thiếu dưỡng khí mà ngất lịm, Lăng Hàm rốt cuộc rất có phong độ lùi lại một chút “Đừng quá kích động, thở sâu.”

Rõ ràng bị hắn trêu ngươi, nhưng Lăng Vệ chẳng thể nào đưa mắt trừng hắn nổi.

Nơi đó được Lăng Khiêm bao trong khoang miệng, thi thoảng còn đùa dai cắn nhẹ, anh giống như một con cá bị mắc cạn, vùng vẫy trong đau đớn lẫn khoái cảm.

“Ưuh… ưmmm……”

Nhiệt độ bỏng rẫy thiêu đốt giữa hai chân.

Lăng Vệ không thể kiềm chế ưỡn cong người!

Lăng Hàm nhân cơ hội, vươn tay cởi nút áo bệnh nhân. Lăng Vệ ngửa dài đầu về sau, hai hạt đậu hồng cứng ngắc run run đứng thẳng. Lăng Hàm cúi xuống cắn lên điểm nhô bên trái, dùng răng nhay kéo đầu núm đáng thương, lưỡi hung hăng đấu đá.

“Ô!” Lăng Vệ như vỡ đê, cả người run bần bật.

Hai đứa em một trên một dưới cùng tấn công khiến kẻ khác thua bại ê chề.

Muốn khép chân vào, ngược lại càng bị Lăng Khiêm banh rộng hơn, phân thân bị hắn không kiêng nể gì vùi đầu sục càng sâu, nhưng khi gần lên tới đỉnh thì bị cố ý ngưng lại.

“Đừng… đừng như vậy, khó chịu lắm…”

“Gắng nhịn một chút nào, anh, không nên ra quá nhanh.”

“Muốn ngắm vẻ mặt tràn ngập dục vọng của anh, ngắm đến thỏa lòng mới thôi.”

“Anh muốn xuất lắm phải không?”

Mỗi địa phương mẫn cảm đều bị đối phương càn quét qua, so với mình càng thêm hiểu biết, quen thuộc ra sức kích tình.

Không chỉ thân thể, mà ngay cả tâm linh cũng bị chà đạp, giày vò sinh ra sung sướng.

Đầu vú bị chơi đùa đến ứ máu, Lăng Hàm quyết định rủ lòng từ bi buông tha cho nó, quét lưỡi đảo khắp cơ ngực dẻo dai, nơi vẫn còn chưa thể tiêu tan dấu vết về chiến tích oanh liệt của Lăng Vệ, lộ ra đôi chỗ đang lên da non vừa được bác sĩ tháo băng.

Hồng tươi như cánh mân côi, mong manh đẹp đẽ.

Lăng Hàm đau lòng mà cẩn thận liếm lên.

“Ô… đừng như vậy…. aahh……” Lăng Vệ thở dồn dập.

Da thịt mới kéo da non nhạy cảm vô cùng, bị liếm lên thực sự không thể chịu nổi, đã thế Lăng Khiêm ở dưới lại còn giở mánh xấu xa.

Muốn… được bắn…

“Không! Đừng liếm mà…”

Thống khổ nức nở thành tiếng.

Vết thương mang trên người vốn được coi là vinh quang, nay vì Lăng Hàm âu yếm không ngừng, lại có thể biến thành một điểm nhạy cảm…

Lăng Vệ xấu hổ tột cùng.

Lăng Khiêm say mê nuốt nhả phân thân trong vòm miệng, nước bọt không ngừng trào ra khỏi khóe môi.

Thứ đó của anh cương cứng, run rẩy trong khoang miệng theo từng động tác của hắn. Tuy rằng vùi đầu không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng anh thở dốc khó nhọc, có thể tưởng tượng gương mặt khí khái chính trực của anh giờ phút này có bao nhiêu dâm mỹ tiêu hồn.

Muốn nghiền ép tinh dịch của anh cho cạn kiệt, một chút cũng không chừa!

Lăng Khiêm vươn một tay nhào nặn nội đùi săn chắc, một tay đưa xuống đũng quần, tự an ủi xóc mạnh.

Anh, chúng ta cùng đạt cao trào!

Lăng Khiêm đưa mỹ vị vào tận cùng yết hầu, không hề báo trước hút mạnh một cái!

“Aaaaaaaa ——” Lăng Vệ khàn khàn hét chói tai.

Luồng nhiệt ở nửa thân dưới bị giam cầm thật lâu, rốt cuộc cũng được phóng thích, bắn ra co giật liên hồi!

——————

.

.

.

Nhóc bác sĩ dễ thương nhỉ =)))

Advertisements

4 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 5

  1. Cái này quá thể đáng rồi :v Thương tích đầy mình mà vẫn bị hai đứa em…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s