[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 7

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Không thể tưởng tượng được, khu vực bảo dưỡng mới rộng lớn làm sao.” Lăng Vệ mải mê đi tới, ngẩng đầu lên ngắm nhìn không gian cao đến mười lăm tầng lầu, tấm tắc ca ngợi.

Lăng Vệ hạm dừng chân tại căn cứ Tucson để bổ sung năng lượng. Ngoại trừ các nhân viên trực ban, phần lớn quân nhân đều đã hào hứng kéo nhau tới các trung tâm giải trí để vui chơi. Đây cũng là cơ hội xả hơi hiếm có khó tìm, các binh sĩ vừa theo quan chỉ huy Lăng Vệ giành được chiến thắng lớn lao lại càng thống khoái tụ tập làm đôi chén rượu, tìm vài em gái trẻ đẹp xinh tươi.

Lăng Khiêm và Lăng Hàm đương nhiên không đời nào đến những quán bar này để giải khuây, thậm chí khi bọn hắn neo lại căn cứ, còn ngập ngụa công việc hơn.

Tucson mặc dù là căn cứ Quân bộ, nhưng đồng thời cũng là một tinh cầu có dân cư sinh sống. Nơi đây có đến sáu bảy đài truyền thông địa phương nổi tiếng, thế nên sau khi tinh cầu Tucson đăng rần rộ tin tức quan chỉ huy Lăng Vệ đại giá quang lâm, các đài truyền thông tinh vực phụ cận cũng lập tức chen chúc tới đây.

Lăng Khiêm rất rõ ràng sẽ không cho phép anh trai thương thế còn chưa khỏi hẳn đi đối mặt với mụ phóng viên nóng bỏng chẳng khác nào lang sói rình mồi, đành phải xuất thân ra mặt, phát huy sở trường xoay chuyển của mình, tường thuật tình hình ngày đó.

Lăng Hàm càng thảm thê hơn.

Bởi Lăng Vệ bị thương, công việc của hạm trưởng tạm thời do hắn tiếp nhận. Sau sự kiện phát sóng trực tiếp, bao áp lực mà Quân bộ đổ lên đầu Lăng Vệ hạm, đều đè hết lên vai Lăng Hàm.

Đối mặt với đủ mọi loại chất vấn đầy hăm he đe dọa của Quân bộ, Lăng Hàm đều trả lời một cách bình tĩnh và kiên nhẫn, hơn nữa rất cẩn thận chính xác, khiến bọn chúng không thể đào được sơ hở nào.

Thân là con trai Thượng đẳng tướng quân, ban điều tra cũng không dám quá nhe nanh múa vuốt với hắn, song nếu vô tình lọt ra điều gì, bị người bắt được nhược điểm, sau này sẽ mang đến phiền phức không tưởng cho anh.

Thế nên, ngày hôm nay khi nhận được yêu cầu tham gia thu thập lời khai phục vụ điều tra tiến hành thông qua Bộ nội vụ được gửi tới từ Quân bộ, Lăng Hàm không nói hai lời nhanh chóng đáp ứng.

Đây đã là lần thứ chín thu thập lời khai, cũng coi như biết cách ném bom oanh tạc, khủng bố tinh thần lắm.

Tuy nhiên, bản thân phải đón nhận, dẫu thế nào cũng tốt hơn để anh gánh chịu rất nhiều lần.

Bởi cặp sinh đôi cố tình giấu giếm, Lăng Vệ không hề hay biết tất cả những chuyện này. Hôm nay Lăng Hàm đi lấy lời khai, cũng chỉ hàm hồ viện cớ “xử lý và khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Trong mắt Lăng Vệ, xử lý và khắc phục hậu quả chiến tranh, đại khái là tư vấn chiến thuật phòng tuyến hậu chiến, còn cả xem xét công lao, trình lên Quân bộ khen thưởng cho các quan quân lập công, hay linh tinh đại loại vậy.

Hai đứa em, đứa nào cũng vội vã mà đi.

Chỉ còn Lăng Vệ thương thế đã lành lặn đến bảy tám phần, ở lại Lăng Vệ hạm chờ đợi hai người trở về.

Đang lúc nhàn rỗi, bỗng nhiên quan chỉ huy căn cứ – Thiếu tướng Vương Duyệt – gọi điện đến đây, thông báo Ngân Hoa Hào vừa được đưa đến căn cứ Tucson, chuẩn bị tiến hành bước sửa chữa đầu tiên.

Hứng thú của Lăng Vệ lập tức được khơi dậy.

Ngân Hoa Hào! Cỗ chiến cơ tuyệt vời, che chắn cho anh vượt qua bao lần hiểm nguy trong suốt cuộc chiến đấu, Lăng Vệ yêu thích cỗ chiến cơ này vô cùng.

Hy vọng nó có thể mau chóng hoạt động trở lại.

Lăng Vệ rất chờ mong ngày bản thân có thể ngồi vào Ngân Hoa Hào lần nữa, lái nó đi đương đầu với kẻ địch.

“Tôi có thể tới thăm quan quá trình sửa chữa Ngân Hoa Hào không?”

“Đương nhiên rồi, rất hoan nghênh.” Sau khi được đề bạt lên làm Tổng chỉ huy căn cứ Tuson, Vương Duyệt đã thăng cấp lên Thiếu tướng, nhưng đối xử với Lăng Vệ cực kỳ thân mật.

Sau khi gác máy, Lăng Vệ vận quần áo chỉnh tề rời Lăng Vệ hạm, nhanh chóng tìm được bảng chỉ dẫn khu vực duy tu trong tòa kiến trúc quân sự khổng lồ với muôn vàn lối đi.

Nơi nơi đều là tiếng máy khoan đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng máy móc ầm ầm khi thử nghiệm động cơ.

Cách đây không bao lâu, căn cứ này lọt vào công kích của Đế Quốc, tổn thất nghiêm trọng cả người lẫn của, thậm chí quan chỉ huy căn cứ là Trung tướng Miran còn anh dũng hy sinh, song nhờ công tác sửa chữa vượt trội cùng vị trí địa lý đặc biệt, đã giúp nơi đây tránh được một kiếp nạn.

Một chiếc chiến cơ bị hư hỏng được đặt trên một chiếc bàn lớn trong một không gian sáng sủa, đứng vây chung quanh nó, là một vài kỹ sư đang cùng nhau trao đổi thảo luận.

Thấy Lăng Vệ ngơ ngáo như bị lạc đường mà tới, tầm mắt mọi người nhìn vào huy chương Chuẩn tướng trên quân phục, rồi sau đó chuyển lên khuôn mặt của anh.

“Đúng là quan chỉ huy Lăng Vệ rồi!”

Mọi người lập tức đứng thẳng dậy.

Vài người đang ngồi dưới sàn nhà tranh thủ hút điếu thuốc cũng nhanh chóng dụi bỏ, đứng bật lên kính chào, lộ ra ánh mắt sùng bái.

Vị chỉ huy trẻ tuổi mà dũng cảm, chính khí lại cương trực này, hiện tại Liên Bang có ai là không biết.

Có thể bằng một quả pháo duy nhất cho nổ tan lồng phòng hộ của kẻ địch, đánh cho quân đoàn của Đế Quốc tan tác trốn chạy, chiến tích này đủ làm cho bất cứ một người dân Liên Bang nào cũng thấy nể phục từ tận đáy lòng, huống chi là các quân nhân căn cứ Tucson vừa phải trải qua tổn thất quá lớn do Đế Quốc gây nên?

Bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm đầy kính nể, Lăng Vệ bối rối lúng túng.

“Xin lỗi, ta đang tìm khu vực sửa chữa chiến cơ mini, nhưng có vẻ bị lạc đường…”

“À vâng, ở phía bên kia, quẹo vào đó là tới ạ. Để tôi dẫn đường giúp trưởng quan.”

“Không cần đâu, ta tự đi được rồi. Cám ơn anh.”

Lăng Vệ từ chối ý tốt của đối phương, đi theo hướng mà người nọ vừa chỉ.

Nhưng mà…

Hình như vẫn cứ lạc…

Thực ra, phía bên phải có bảng chỉ dẫn, nhưng lối đi lại tối om, ánh sáng từ bảng chỉ dẫn hắt lên không đủ soi đường. Chẳng lẽ là hậu quả do Đế Quốc đánh lén lần trước sao?

Lăng Vệ chỉ có thể tiếp tục mò mẫm bước đi.

Kỹ thuật duy tu sửa chữa của căn cứ Tucson đúng là danh bất hư truyền, thậm chí còn từng được đăng trên tạp chí quân sự, được vinh dự ví như vương quốc bảo dưỡng tối mật nhất trong số các căn cứ Liên Bang. Quả thật, từ “tối mật” này không sai xíu nào.

Càng đi vào trong càng tối, bóng người xuất hiện tựa hồ cũng càng thưa thớt hơn.

Rốt cuộc cũng thấy một bóng dáng khiến Lăng Vệ thở phào một hơi. Đường đường là quan chỉ huy mà lối đi cũng không biết tìm, truyền ra thì có mà muối mặt luôn.

“Xin lỗi, cho hỏi làm sao để đến khu vực sửa chữa chiến cơ mini…”

Trong lúc hỏi, người đàn ông đang cúi xuống gầm máy vặn vặn con ốc xoay người lại, Lăng Vệ nhìn thấy một khuôn mặt quen quen như đã từng gặp qua, bỗng nhiên ngưng bặt.

Nghi hoặc đánh giá đối phương.

Đối phương thì lập tức nhận ra anh.

“A, là anh hùng Lăng Vệ của Liên Bang! Giờ mỗi ngày tôi đều thấy ngài trên ti vi, không ngờ được gặp nhau ở nơi này. Đã lâu không gặp.” Nam nhân lau lau dầu máy trên mặt mình, cười xấu hổ “À, chắc là ngài quên béng tôi rồi. Chúng ta từng học chung ở trường quân đội.”

“Cậu là… Vương Kính lớp C?!” Lăng Vệ cuối cùng cũng đem khuôn mặt rám nắng này, trùng khớp lên một khuôn mặt đeo mắt kính rất có phong độ của một kẻ tri thức “Cậu làm kỹ sư ở căn cứ Tucson ư?”

“Nào có, sau khi rời trường tôi theo học kinh doanh, gia đình cho ít vốn liếng, hiện giờ đang buôn bán linh kiện. Phụ tùng máy móc ở căn cứ này đều do tôi cung ứng. Móc nối làm ăn được với căn cứ quân sự khó khăn lắm, tôi cũng nhờ vào chút quan hệ mới giành được hợp đồng này. Vì duy trì đơn hàng, tôi thỉnh thoảng vẫn tới nơi này phụ giúp miễn phí, đồng thời tranh thủ xây dựng mối quan hệ.” Vương Kính một bên nói, một bên lanh lẹ thu dọn thùng dụng cụ “Ngài biết đấy, ngay cả kỹ sư quân đội cũng yêu cầu trình độ tốt nghiệp trường quân đội trở lên, loại bỏ học giữa chừng như tôi, cả đời này đừng mơ được trở lại môi trường này lần nữa. Nhưng mà không sao, quá khứ cả rồi.”

Nói là không sao, nhưng lại lộ đầy tiếc nuối lẫn khát khao.

Lăng Vệ nhất thời không biết nói gì cho tốt.

Vương Kính và anh, đều từng là những học viên ưu tú của trường Trấn Đế, thậm chí còn là một trong ba người đạt đủ tư cách tham gia cuộc thi đặc thù, hắn hoàn toàn có năng lực trở thành một quân nhân kiệt xuất đóng góp cho đất nước.

Buồn thay, một học viên tài năng đến vậy, lại bị hủy hoại trong cuộc tranh đấu của Quân bộ một cách vô tội.

Vừa nhận được thông báo đủ tư cách tham gia trận đấu, đã vì một cuộn băng ghi hình riêng tư đánh mất hết danh dự, bị trục xuất khỏi trường quân đội.

“Ây dà, ngài vừa nói muốn tìm khu vực sửa chữa chiến cơ mini phải không?”

Vương Kính chỉ đường cho anh “Cứ đi dọc theo hướng bên phải là được. Đường hơi khó đi một chút, lần trước bị Đế Quốc ném bom, vụn vỡ đổ khắp nơi, nhớ cẩn thận.”

“Cám ơn.”

Lăng Vệ mừng rỡ đi theo hướng đó, vừa tới ngã rẽ, bỗng nhiên nghe có người ở phía sau gọi anh.

“Trưởng quan! Trưởng quan Lăng Vệ!”

“Ừm?” Lăng Vệ xoay người, thấy hai gã trong bộ quân phục Thượng úy vội vàng chạy tới đây.

“Trưởng quan, ngài thật sự làm việc chóng vánh quá, chúng tôi vừa từ Lăng Vệ hạm trở về, thiếu chút nữa đuổi theo không kịp. Tín hiệu trong khu vực sửa chữa bị ngăn chặn, máy thông tín lại không liên lạc được.”

“Hai người tìm ta có chuyện gì không?”

“Vâng, trưởng quan Vương Duyệt phái chúng tôi tới, đây là giấy xác nhận nhiệm vụ của chúng tôi.” Một gã trình tờ giấy điện tử có ấn xác nhận, chứng minh hắn thực sự được quan chỉ huy căn cứ cử tới “Ngài muốn xem tình hình sửa chữa Ngân Hoa Hào đúng không ạ? Xin hãy đi theo chúng tôi, khu vực này rất rộng lớn, lối đi bị phá hủy nặng nề, bản đồ chỉ dẫn cũng xuất hiện trục trặc, trưởng quan lo lắng ngài không tìm được nơi cần tìm, yêu cầu chúng tôi dẫn đường cho ngài. Xin hãy theo chúng tôi qua đây.”

“Khu vực sửa chữa chiến cơ mini không phải ở phía đó sao?”

“Vâng đúng ạ, nhưng Ngân Hoa Hào không phải là chiến cơ mini bình thường, đã được đưa đến khu vực bảo trì vũ khí bảo mật cao, thưa trưởng quan.”

“Được rồi.”

Lăng Vệ xoay người, theo hai gã Thượng úy rẽ sang một lối khác.

Hành lang rất dài, đi chừng mười phút đồng hồ, tựa hồ như qua hết năm tầng lầu, mà ngoại trừ những vệ binh mang súng đứng gác bên ngoài cửa, còn lại không thấy bóng dáng bất kỳ một ai.

Ngang qua một khu vực như sảnh lớn, Thượng úy lại dắt anh vào một hành lang khác càng im ắng dị thường, khiến Lăng Vệ cảm thấy bất an.

Anh chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi với Vương Kính. Trùng hợp làm sao, hắn và quan chỉ huy căn cứ Vương Duyệt, đều cùng một họ.

Chẳng lẽ Vương Kính nói nhờ vào mối quan hệ mới đạt được hợp đồng, là chỉ…

“Quan chỉ huy Vương Duyệt, bắt đầu từ khi nào thì làm việc dưới trướng Lawson tướng quân thế?” Lăng Vệ bước chân chậm lại, giữ ra khoảng cách nhất định với hai người đi trước, bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Bóng lưng hai vị Thượng úy hơi khựng một chút, khẳng định phán đoán của Lăng Vệ.

Lăng Vệ thấy thật hối hận!

Sao anh lại ngu xuẩn đến vậy!

Vương Kính năm đó tham gia cuộc thi đặc thù, không phải đại diện cho lợi ích gia tộc Lawson sao? Ở Liên Bang, một gia đình bình dân cống hiến sức lực cho một gia tộc thế lực là hoàn toàn bình thường.

Có lẽ một nhà họ Vương, đều là tay sai ngầm của gia tộc Lawson.

Nói sau, quan chỉ huy Vương Duyệt, chẳng phải phụng lệnh của Al Lawson, nên mới đưa quân tới trợ giúp Lăng Vệ đó sao?

Liên kết những manh mối này với nhau, sự thật đã rõ rành rành, khiến Lăng Vệ cảm thấy mình chậm chạp ngu ngốc đến mức nào!

Nếu đổi lại là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, đã sớm cảnh giác phát hiện!

“Trưởng quan, xin hãy đi theo chúng tôi.” Hai kẻ phía trước xoay người lại, vẻ mặt ôn hòa vừa rồi đã không còn nữa, ngữ khí trầm thấp “Quan chỉ huy căn dặn, không được làm ngài tổn thương.”

“Xin thứ lỗi, ta không có ý định đi theo các ngươi. Hơn nữa, nơi các ngươi đưa ta đến, cũng không phải là khu vực sửa chữa Ngân Hoa Hào.” Lăng Vệ một bên nói, một bên theo quán tính đưa tay lên hông, nhưng không tìm được súng.

Không xong.

Trước khi rời Lăng Vệ hạm anh đã bỏ súng ra.

Dựa theo quy định Quân bộ, khi đến khu căn cứ không thuộc địa hạt quản lý của mình, nghiêm cấm mang theo súng. Bằng không, một khu căn cứ có vô số quân nhân ra vào như vậy, mỗi người thuộc một nhánh quản lý khác nhau, nếu ai cũng đeo súng, vạn nhất xảy ra xô xát, quân cảnh phe nào sẽ đứng ra can thiệp đây?

Lăng Vệ thận trọng lui về sau.

“Xin không phản kháng vô ích, thưa trưởng quan.” Hai gã từng bước bước lại gần.

“Bắt cóc quan chỉ huy tiền tuyến Liên Bang, loại trọng tội này cho dù là Vương Duyệt cũng không thể đảm đương nổi. Ta không biết tại sao y làm như thế này, nhưng các ngươi hãy rõ ràng, nếu ta gặp chuyện gì ở đây…”

Nói đến nửa chừng, Lăng Vệ luôn giả vờ lui về sau đột nhiên đá về trước, chớp nhoáng vung quyền.

Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất, anh không thể ngồi đây chờ chết.

Một gã thét lên rồi lập tức đổ gục, Lăng Vệ nhanh chóng lùi lại, quét chân phải, lên gối thụi vào giữa bụng gã còn lại.

Lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ.

Sau đó là tiếng thân thể đổ xuống trầm đục.

Giải quyết xong hai kẻ trong vòng nháy mắt, Lăng Vệ bẻ bẻ cổ tay.

Đấu thuật học được trong trường quân đội, rốt cuộc cũng được vận dụng.

Lạnh lùng quét mắt nhìn hai thân thể cuộn tròn trên mặt đất, anh bình tĩnh xoay người, cấp tốc chạy về hướng vừa tới, vừa ra đến sảnh lớn, bất chợt sựng lại.

Cuối hàng lang, không biết khi nào thì nhiều ra hơn mười quân nhân cao to vạm vỡ cản lối đường đi.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lăng Vệ ngoảnh đầu nhìn lại.

Ở đó, có đến gần chục gã đàn ông trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng đang chậm rãi áp sát lại đây.

“Khoanh tay chịu trói đi nào, đại anh hùng Liên Bang.” Người cầm đầu ngoài cười nhưng trong không cười quan sát anh “Việc gì phải chuốc khổ vào thân.”

Lăng Vệ cau mày, vẻ mặt quật cường.

Anh vung nắm đấm, không nói lời nào nhắm về phía đối thủ số lượng đông áp đảo!

—————

.

.

.

Bắt đầu hay ho rồi đây =)) Ai bắt Vệ cưng đi thì mọi người quá hiểu nhỉ =))))

Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi đào Wattpad, thấy nhiều bạn post truyện nhà mình lên đó mà không hỏi han tiếng nào lắm =))))))) Hy vọng mấy bạn mau gỡ xuống, mình đã nói rất rõ là mình không muốn chuyển ver và repost lên wattpad. Đặc biệt là cái bạn đã tự ý lấy bản edit của mình CHUYỂN VER và POST LÊN WATTPAD, kêu là DỊCH BY TIỂU LY nhưng EDIT BY MỊ đấy nhé =)))) Mong lịch sự và tôn trọng và tự trọng =”=

Advertisements

6 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 7

  1. Thực sự là rất ghét cái kiểu ăn cắp bản dịch của người ta rồi cứ ngộ nhận là của mình ヽ(ಠ_ಠ)ノ, đã vậy còn chuyển ver lại càng ghét thêm ( tiêu cực hơn là làm người ta ghét luôn nhân vật chuyển đó) 囧 囧 hành động thật bẩn thỉu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s