[Thằng bé câm] – Chương 2 – Thiền đạo

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Tháng ba, trường đại học Kim Lăng, các sinh viên đang ở trong tiết học.

Thầy giáo trên bục giảng ngâm nga đọc bài “… Ta nguyện cứu vớt chúng sinh, giúp cho tất cả đều thoát khỏi chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh… những kẻ mắc tội báo ấy hóa thành Phật hết rồi, ta mới trở thành bậc Chính Giác. Ai có thể giải thích ý nghĩa của câu này?”

Trong phòng học, trên đài một người, dưới đài hai mươi ba người, phân chia ranh giới rõ ràng.

“Thưa thầy.” Một sinh viên đứng lên, nhìn người đứng trên bục giảng, chậm rãi nói “Đây là lời nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, ngài sẽ cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, bao giờ địa ngục hết lầm than mới xin thành Phật, hy sinh bản thân một cách ý nghĩa.”

“Không sai.” Người trên bục hỏi “Còn ai có ý kiến khác không? Ý kiến mới?”

Học sinh vừa trả lời có phần bất mãn “Thưa thầy, đáp án em đã trả lời rồi.”

“Như Sinh, em im lặng, thầy đang hỏi những bạn khác.”

Thiếu niên trẻ trung tên gọi Phương Như Sinh đỏ mặt, không cam tâm ngồi xuống. Tuy nhiên sau khi cậu ngồi vào chỗ, cũng không có sinh viên nào khác giơ tay phát biểu. Bọn chúng nhìn nhau khó hiểu, giống như không rõ vì sao có được đáp án chính xác rồi, mà thầy vẫn tiếp tục hỏi như thế.

“Không có ai sao?”

“Tất cả đều đồng ý với Như Sinh?”

Không một người nào lên tiếng.

“Mấy đứa thiệt là.”

Người trên bục giảng rốt cuộc ngẩng đầu, hé lộ khuôn mặt tuấn tú. Anh còn rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng hai mươi sáu tuổi, ngũ quan hòa nhã, khí chất trầm ổn. Đưa mắt nhìn những khuôn mặt dưới đài, thầy giáo đẩy gọng kính trên mũi, đáy mắt nheo lại mơ hồ hiện lên ý cười. Những người quen thuộc với anh ngay lập tức sẽ biết, người này vừa nổi lên hứng thú, thí dụ như hiện tại, thể nào anh cũng trêu đùa đám học sinh của mình.

Chỉ thấy anh lắc lắc đầu, vẻ như tiếc nuối “Nếu các trò là sinh viên năm nhất, thì tôi còn có thể châm trước. Đằng này đã là sinh viên năm ba, thậm chí có những anh chị còn muốn tham gia kỳ thi đại học sớm, mà giải thích như vậy, thì sao các thầy cô dày dặn kinh nghiệm chấp nhận nổi?”

Đám học trò nhao nhao đồng thanh “Xin thầy hãy chỉ giáo.”

“Ừm, nói đến Địa Tạng Bồ Tát, mấy trò có biết tiền thân của ngài trước khi hóa thành Bồ Tát là ai không?” Thấy học sinh đảo mắt láo liên, anh mở miệng “Thiếu nữ Quang Mục, nàng chính là hiện thế đời trước của Địa Tạng Bồ Tát. Bởi nghiệp sát sanh của mẹ nàng quá nặng, sau khi chết bị đọa vào chỗ ác thú chịu nhiều nỗi thống khổ nặng nề, không được siêu thoát. Do đó, thiếu nữ Quang Mục đã xây dựng Phật tháp, hứa hạ tâm nguyện cứu mẫu thân của mình.”

“Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát vì chữ hiếu, không đúng sao?” Phương Như Sinh không phục phản bác.

Thầy giáo mỉm cười nói “Địa Tạng Bồ Tát từng liệt kê ra hai mươi ba nhân quả tương ứng với hai mươi ba ác nghiệp. Từ sát sinh, dâm tà, đến bất kính với cha mẹ, mỗi tội lỗi ứng với một phương pháp trừng trị. Nó không chỉ vạch ra đủ loại nghiệp báo, mà còn cho thấy những hình thức tra tấn mà chúng sinh phải hứng chịu khi gây nên những nghiệp chướng ấy. Nếu không, chẳng lẽ mẹ của Bồ Tát không phải chịu đựng quả báo, mà chỉ cần thiếu nữ Quang Mục thành tâm xưng niệm, xây vài tòa Phật tháp, là đã có thể thoát khỏi khổ ải sao? Điều này chẳng phải bất công lắm ư?”

“Bởi vì mẹ của ngài gây nên tội báo, nên Bồ Tát muốn trả nghiệp thay.” Phương Như Sinh tranh luận “Hơn nữa về sau Bồ Tát nguyện hy sinh thân mình để cứu ngàn vạn chúng sinh, là đại nghĩa quá lớn.”

Sắc mặt thầy giáo lạnh xuống “Vậy ư? Vậy có phải chỉ cần cha mẹ gây nên tội ác cỡ nào cũng không cần sợ hãi, dù gì cũng đã có những đứa con hiếu thảo báo nghiệp cho mình, phải không?”

Phương Như Sinh nóng ran mặt mày, biết rõ tiên sinh cậy miệng lưỡi lợi hại cố ý phản kích, nhưng không biết phải phản bác lại làm sao.

“Đại nghĩa là gì?” Thầy giáo nhìn chăm chú vào cậu “Bồ Tát hy sinh thân mình là đại nghĩa, vậy thì vì trăm vạn người mà hy sinh vợ của mình, hay hy sinh vợ của bạn mình có được không? Nói gần hơn một chút, Như Sinh, nếu bây giờ có một lựa chọn, là hy sinh một người bạn để cứu sống được hằng vạn người, thì trò có đẩy người bạn đó vào đường chết, cứu sống những người kia không?”

“Chuyện này…” Phương Như Sinh ngập ngừng nói “Dẫu gì cũng cứu cả vạn người.”

“Ồ, thế thì trò có hỏi ý kiến của người bạn đó chưa? Cậu ấy có đồng ý không? Người thân cha mẹ của cậu ấy có cho phép không? Người bạn đời tương lai, đứa con còn chưa chào đời của cậu ấy nữa, liệu có bằng lòng chứ?”

Phương Như Sinh không dám nhìn tới những ánh mắt chung quanh, chỉ nghe lời nói tiếp theo của thầy hệt như thụi vào bụng cậu.

“Một vạn người này, nói không chừng có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín người là kẻ ác độc, trộm cướp, bắt cóc.”

“Người bạn ấy, sau này biết đâu sẽ trở thành kẻ hiền tài như Tôn Văn[1] tiên sinh.”

“Trò thấy nên vì một vạn kẻ xấu xa đó mà đi giết một người như Tôn Văn sao?”

“Mà nói đi cũng phải nói lại, lỡ trong đám người có dù chỉ là một người tốt, thì để giết được hơn chín ngàn mạng người kia, trò sẽ bất chấp tất cả giết oan mạng người này luôn hửm?”

Rốt cuộc phải lựa chọn thế nào! Chả khác gì một cái hố không đáy! Phương Như Sinh bị ép đến nổi nóng, bực tức nói “Vậy một vạn người này cuối cùng là tốt hay xấu, thầy nói thử coi! Hơn nữa trong mắt thầy cái gì mới là đại nghĩa?!”

“Ai dà, thầy sao biết được bọn họ là người tốt hay xấu.” Thầy giáo nói “Thầy đâu phải thần tiên, cũng đâu phải mẹ ruột của mấy người đó đâu.”

Cả lớp cười vang.

Thấy mặt Phương Như Sinh lúc xanh lúc trắng, thầy giáo mới tủm tỉm “Trò hỏi ta đại nghĩa là gì, ta lại càng không thể nói rõ. Đại nghĩa với ta, chưa chắc là đại nghĩa với trò. Muốn hiểu một cách chính xác nhất, thì phải đặt vào từng hoàn cảnh mới biết được. Giống ban nãy Như Sinh trả lời, các trò đều nghĩ là chính xác, nhưng bị thầy hỏi vặn lại thì bối rối. Điều này chứng tỏ việc gì?”

Chứng tỏ mình ỷ một bồ chữ nghĩa mà ức hiếp nhỏ chứ gì nữa! Phương Như Sinh oán thầm.

Thầy giáo lắc lắc đầu “Thầy không phải cố ý bắt bẻ mấy trò, chỉ là muốn các trò hiểu được, trên đời có rất nhiều thứ không có đáp án chính xác tuyệt đối. Lớn hơn cả đáp án, suy nghĩ tìm tòi mới càng là thứ trọng yếu.”

Đám học trò lộ bộ dáng trầm tư, nghiền ngẫm thâm ý trong lời dạy bảo của thầy mình.

“Được rồi.” Thầy giáo đưa mắt nhìn đồng hồ quả quít “Mỗi người về nhà viết một bài tập làm văn, cuối tuần nộp cho thầy.”

Tiếng chuông vừa lúc vang lên, không nhanh không chậm một giây.

“Giải tán.”

Các học sinh đứng lên chào xong, líu ríu kéo nhau rời khỏi phòng học. Phương Như Sinh là người rời đi sớm nhất, cứ như ngồi lâu thêm một giây nữa là mông cậu sẽ phỏng rộp lên vậy.

Chờ thầy giáo thu dọn xong thì các học sinh đã rời đi hết. Anh nhìn xuống bệ giảng vắng lặng, nhớ lại ánh mắt hoang mang lẫn nghi ngờ của cậu học trò vừa rồi, chẳng khác nào con thú nhỏ chạy thế nào cũng không thoát nổi lòng bàn tay, lơ đãng nở nụ cười.

Lúc này, có người gõ gõ cửa.

“Làm học trò của cậu đúng khổ, lên lớp thì bị cậu trêu, tan học thì bị cậu đùa. Hứa Ninh, giáo viên gì mà ngộ vậy hả?”

Hứa Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên “Cậu!” Anh mừng rỡ nói “Cậu đến từ lúc nào thế?”

Chỉ thấy đứng ở cửa là một thanh niên tuấn lãng vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt to. Hắn đi đến hai bước, cười nói “Tớ đây tớ đây! Mới bị anh hai sai đến Kim Lăng[2] làm chân chạy vặt, chuyện đầu tiên tớ làm là tức tốc tới tìm cậu đó. Ghê chưa, thấy quý bạn quý bè chưa?”

Hứa Ninh biết anh hai mà cậu ta nói là ai. Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng so với máu mủ còn quyền uy hơn rất nhiều, cũng biết chuyến này cậu ta tới Kim Lăng, khẳng định không phải vì thảnh thơi nhàn rỗi. Tuy nhiên anh không tỏ vẻ gì ngoài mặt cả, chỉ cười nói “Đi thôi, mời cậu làm mấy ly rượu nào.”

Hai người ra khỏi cổng trường, quẹo vào một con đường ăn uống bình dân ngay ngã tư. Vị trí con đường nằm khá gần trường đại học Kim Lăng, giá cả lại phải chăng nên được rất nhiều sinh viên ưa chuộng.

Còn mấy tháng nữa là kỳ thi đại học diễn ra, vô số học sinh từ các tỉnh thành tập trung đổ về đây, hơn nữa hiện tại đang là giờ cơm trưa, nên khi Hứa Ninh đến được con đường, mọi quán đều đã chật kín người, tìm nửa buổi mới ra được một quán cơm nhỏ còn chỗ trống.

Tiệm cơm không lớn lắm, nhưng ông chủ chào đón rất nhiệt tình đon đả. Hứa Ninh và bạn mình ngồi xuống bàn, còn chưa kịp gọi món ăn, đã nghe đám học sinh bên cạnh giọng đầy phẫn nộ chửi mắng “Lũ quân phiệt loạn đảng thối tha, đất nước Trung Hoa chúng ta còn chưa đủ rối ren hay sao?! Năm xưa tên khốn họ Viên muốn xưng đế đã là chống đối lại cả thiên hạ[3], giờ lại thêm một đám chó chết bám đít cấu kết với tụi Nhật, ngấp nghé xâu xé Thiên Tân. Quốc nội hỗn loạn, dân chúng lầm than, lũ quân phiệt đó đều là thứ lòng lang dạ thú!”

Âm thanh không hề nhỏ, cả tiệm cơm đều nghe thấy rõ ràng.

Thanh niên bên cạnh Hứa Ninh biến sắc, muốn quay đầu nhìn lại, thì bị Hứa Ninh kéo cánh tay.

“Sao thế Tập Văn, cậu định so đo với mấy sinh viên đó hả?” Hứa Ninh cười mà như không cười.

Trương Tập Văn nhìn anh, ánh mắt tối tăm dần trở nên tức giận, “phịch” một tiếng ngồi mạnh về chỗ cũ, cầm đôi đũa thấp giọng gằn “Tớ mới đéo rảnh mà đi so đo với lũ tú tài cổ hủ đó!”

Hứa Ninh bật cười “Thời Dân quốc rồi, đâu ra tú tài nữa ông.”

“Giống nhau cả thôi, chỉ giỏi ngồi lê ba hoa cái miệng! Đến khi đứng giữa chiến trường, thấy súng bắn là sợ mất mật rồi hay! Hứa Nguyên Mật, tớ với cậu nếu không nhờ năm xưa duyên số đưa đẩy, thì còn lâu tớ mới làm bạn với cậu.”

“Vâng vâng, kẻ như tôi mà có người như cậu bằng lòng kết bạn, thực sự là may mắn lắm luôn.” Hứa Ninh vội rót rượu cho hắn “Cụng ly nào, uống say đã có lính thân cận của cậu đưa về, Đại tướng quân.”

Quá ba tuần rượu, Trương Tập Văn đã ngà ngà say, ngược lại Hứa Ninh không uống quá nhiều. Lúc này, anh nghe người đã bị ma men nhập lè nhè nói “Tớ không phải Đại tướng quân, tớ chỉ là kẻ hưởng thơm lây từ chú mình, cũng chẳng có được uy phong như anh trai. Thật ra tớ biết, bọn họ ai cũng xem thường tớ… ưm…”

Hứa Ninh thấy người này bắt đầu nói bậy, vội vàng nhét đậu phộng vào mồm hắn. Trương Tập Văn nhai nhai rồi nuốt xuống, nhưng vẫn không muốn im lặng, giống như đã phải chịu đựng từ lâu lắm, bắt đầu lải nhải.

“Tớ nói cho cậu nghe, Nguyên Mật, điều quan trọng nhất ở một thằng đàn ông không phải là xuất thân, đương nhiên xuất thân cũng rất quan trọng, nhưng năng lực mới là thứ đè bẹp thân thế, cậu tài năng thì thể nào cũng có người đồng ý theo cậu!”

Hứa Ninh buồn cười nói “Sao nói cứ như Tướng quân nhà các cậu là tiểu thư khuê các ấy.”

“Mày chả hiểu cái gì hết! Đám thư sinh trói gà không chặt như chúng bay, biết thế nào là rối ren!” Mấy gã bợm rượu lớn tuổi hơn một chút hừ giọng “Có ngon thì đứng lên làm điều gì hay ho đi, xuất thân thấp hèn có là cái đếch gì đâu, làm tốt thì sẽ có người bằng lòng cân nhắc tụi bay kia mà! Đất nước bất ổn, cứ ngồi đó mà bô bô cái miệng rồi nhìn lũ khốn nạn quyền thế ngang ngược làm càn…”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị giọng một đứa bé bán báo lấn át.

“Báo đặc biệt đây! Báo đặc biệt đây!” Đứa nhỏ kia ôm một chồng báo mới còn chưa ráo mực, rao lớn “Tin tức mới nhất đã có rồi đây!”

“Phụng quân[4] ngang nhiên xông vào Đại Cô! Trương Tác Lâm[5] mất cả chì lẫn chài, bị đánh bại tè ra quần luôn!”

“Quốc dân quân cố thủ trong pháo đài, phong tỏa cảng, hai bên giằng co, chiến hỏa lại nổ ra rồiii!!!”

Chung quanh tức thì ồ lên nháo nhác, bọn họ ùa nhau xông ra ngã tư đường, nhất thời loạn thành một đoàn!

Trương Tập Văn đột nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, đã chếch choáng say kinh sợ lùi lại.

“Bình tĩnh!” Hứa Ninh giữ chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói “Gọi người tới đón, mau rời khỏi đây, nơi này không ở được lâu.”

Trương Tập Văn vẫn còn giữ vững được lý trí, gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng chạy ra ngoài tụ hợp với đám thân binh, che giấu tai mắt rời khỏi tiệm cơm. Mà ngoài cửa, đứa bé bán báo đã bị người tầng trong tầng ngoài vây quanh. Khá đông phần tử trí thức ở Kim Lăng chống đối Phụng hệ, nên khi nghe được tin tức này lập tức rú lên hoan hô nhảy nhót.

Chen chúc giữa đám người, Hứa Ninh cũng mua một tờ báo. Một hàng chữ ngắn gọn to đùng đập ngay vào mắt – NGÀY 7 THÁNG 3, CHIẾN HẠM CỦA PHỤNG HỆ BỊ ĐÁNH TAN TÁC Ở PHÁO ĐÀI ĐẠI CÔ![6]

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn những khuôn mặt phấn khởi kích động, lòng không tự chủ được trầm xuống. Bất đồng với bọn họ, anh hiểu được tầng ý nghĩa càng sâu của sự việc này.

Đầu xuân, ánh nắng ấm áp chiếu xuống tàng cây, bóng đổ loang lổ, nhưng trái tim anh lại lạnh ngắt.

Hứa Ninh vội vàng quơ lấy đồ vật của mình, quyết định về nhà trước.

——————

.

.

.

Phật pháp khó quá T_T thêm chú thích một đống, chịu khó đọc không thôi nghỉ hỉu truyện lun nha @v@

[1] Tôn Văn: Chính là Tôn Trung Sơn hay Tôn Dật Tiên.

.

[2] Kim Lăng: Tên gọi trước kia của Nam Kinh, các bạn hãy nhớ điểm này nhóeee, sau này sẽ nghe rất nhiều á. Hiện tại Hứa Ninh đang ở Kim Lăng.

.

[3] Tên khốn họ Viên: Ở đây là Viên Thế Khải.

Nhà Thanh (Triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc) không có một quân đội quốc gia chính quy và trung thành. Trong khi đó, đội quân hùng mạnh nhất lại là quân Bắc Dương của Viên Thế Khải được huấn luyện tốt và có trang bị hiện đại.

Cách mạng Tân Hợi (Cuộc cách mạng lật đổ triều Mãn Thanh do Tôn Trung Sơn lãnh đạo) đã dẫn đến hàng loạt cuộc nổi dậy trên khắp miền nam Trung Quốc. Những binh sĩ từng trung thành với nhà Thanh bắt đầu đào ngũ sang lực lượng cách mạng do Tôn Trung Sơn đứng đầu.

Tuy nhiên phe cách mạng vẫn không đủ mạng để đánh bại quân Thanh, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ gần như chắc chắn dẫn đến thất bại.

Thay vào đó, Tôn Trung Sơn thỏa thuận với Viên Thế Khải của quân Bắc Dương cùng lật đổ nhà Thanh và tái thống nhất Trung Quốc. Đổi lại, Viên sẽ trở thành tổng thống. Viên từ chối, dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh, thực hiện mục đích từ lâu của mình là trở thành Hoàng đế Trung Hoa.

Các tỉnh phương nam vì thế lại nổi dậy một lần nữa và lần này rất nghiêm trọng do hầu hết các tướng lĩnh Bắc Dương đã bỏ rơi Viên (Do không đồng ý với việc ông ta trở thành hoàng đế). Viên đã từ bỏ ngôi vị để thu phục lại tùy tướng của mình, nhưng trước khi ông qua đời, chính trị Trung Quốc lại lục đục, chia rẽ Bắc-Nam tiếp diễn và hình thành nên thời kỳ quân phiệt.

Truyện đang ở thời kỳ quân phiệt, sau khi Viên chết.

Có một nhận xét về Viên như sau:

Ông là một chính trị gia có tài, thông minh, biết tổ chức, mưu mô, cương quyết, có bản lãnh, có thủ đoạn; chỉ tiếc rằng ông ham quyền quá, nhiều tham vọng quá, không dùng tài mình vào việc giúp nước, mà chỉ để nhắm cái ngai vàng… Giá bấy giờ Trung Hoa có một lãnh tụ khác, không nghĩ đến tư lợi, đến quyền thế của mình, thì có thể Trung Hoa đã thống nhất được ngay và tránh được cái họa nội chiến kéo dài nhiều năm sau.

Thế nên ở trên mới nói ổng muốn làm hoàng đế là chống lại cả thiên hạ.

.

[4] Phụng quân: hay Phụng hệ.

Việc Viên Thế Khải chết gây chia rẽ đội quân Bắc Dương thành nhiều hệ quân phiệt, trong đó có quân phiệt Phụng hệ do Trương Tác Lâm đứng đầu.

Trước kia Trương Tác Lâm ủng hộ Viên xưng đế, sau khi Viên chết thì cấu kết với Nhật, nên dân chửi te tua đủ đường.

.

[5] Trương Tác Lâm: đọc chú thích trên chắc mọi người cũng hiểu =)))

Trương Tập Văn là cháu của gã này nha, nhân vật xây dựng, không có thật.

.

[6] Sự kiện ở Đại Cô Khẩu:

Các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga đã kết thành liên quân xâm lược Trung Quốc, tiến thêm một bước mở rộng chiến tranh nha phiến.

Chiến hạm các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga nối tiếp nhau kéo lên Đại Cô, gửi công hàm cho triều đình nhà Thanh, ra hạn quân Thanh nội trong 2 tiếng đồng hồ phải giao nộp toàn bộ các khẩu pháo lớn ở Đại Cô, nhưng bị từ chối.

Hai tiếng đồng hồ sau, liên quân Anh-Pháp mở đợt tấn công mãnh liệt vào pháo đài Đại Cô Nhưng cuối cùng vì tuyến phòng ngự mỏng manh, lực lượng chênh lệch quá lớn, nên ngay hôm đó Đại Cô bị thất thủ, liên quân kéo đến ngoại ô Thiên Tân.

Mọi người nghe thất thủ lại mừng vì lũ quân phiệt bị đánh lui, nhưng Hứa Ninh hiểu được đằng sau đó là tiếp thêm một bước mất nước.

.

Hời ơi chú thích mệt não luôn, ráng đọc đei mấy chế, tui đã tóm gọn lắm rồi ;___;

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 2 – Thiền đạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s