[Thằng bé câm] – Chương 3 – Triền quấn

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Thằng bé không bị câm bẩm sinh.

Hứa Ninh qua khoảng thời gian đầu quan sát, thì nhận thấy được điểm này.

Những người câm điếc bẩm sinh, thông thường là do điếc dẫn tới câm, vì không nghe thấy nên từ đó không nói được, cho dù gắng học nói đi nữa cũng khác hẳn người bình thường, khẩu âm kỳ lạ. Nhưng thằng bé này có thể nghe hiểu người khác nói gì, chỉ là không thể cất giọng nói thành tiếng.

Hứa Ninh kiểm tra một xíu, quả nhiên thấy màng nhĩ nó rất tốt, lấy làm tiếc “Nếu em có thể nghe người khác nói gì, nghĩa là lúc lớn lên mới bị câm. Em còn nhớ tại sao mình bị mất giọng không? Bị bệnh hay do tai nạn gì khác?”

Đứa bé câm lại cúi đầu, không nói lời nào.

Hứa Ninh nhìn bộ dáng này của nó, đoán chừng có lẽ có ẩn tình, nên không hỏi nhiều nữa, tạm thời gác qua một bên.

“Thế cũng rất tốt, em có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, câm hay không câm đều như nhau.”

Đứa bé ngẩng đầu nhìn anh.

Hứa Ninh cười nói “Trên cõi đời này, mười người thì có đến chín kẻ không muốn sẵn lòng im lặng lắng nghe người khác, chỉ thích người ta đồng tình, tán dương những quan điểm của mình. Đó chẳng qua đều là những lời nịnh nọt, chẳng phải lời khích lệ thật lòng. Những kẻ như vậy, tai giỏi hóng hớt, miệng giỏi ba hoa. Em bị tật, tính ra lại có điểm ý nhị.”

Thằng nhỏ nghe xong cảm thấy thú vị, vội vàng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, lộ vẻ mặt buồn rầu.

Hứa Ninh hiểu được “Em cảm thấy không tốt à? Có phải vì không thể nói chuyện, nên những kẻ khác sẽ bắt nạt em không?”

Đứa nhỏ câm gật đầu, thầm nghĩ không phải chỉ có như thế. Người khác có thể ép nó nghe những điều nó không muốn nghe, nhưng nó lại không thể ép bọn người đó nghe lại những thứ bọn chúng không thích, này chẳng phải bất công lắm sao?

Hứa Ninh mỉm cười.

Đứa nhỏ lúc này mới phát hiện anh tựa hồ rất thích cười, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, một lúm sâu, một lúm nhạt. Lúm nhạt kia, nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy.

“Thấy người ta khiếm khuyết mà còn ức hiếp, không phải lỗi của em, mà là do đầu óc bọn họ thiển cận. Em không phản kháng được, cũng không phải lỗi của em, mà là do em không đủ sức. Tuy nhiên, phần không đủ sức này, hoàn toàn có thể thay đổi.”

Anh nói tới đây, đưa tay búng nhẹ lên trán đứa nhỏ một cái.

“Là một người bản lĩnh, em chẳng cần nói chuyện cũng có thể khiến những kẻ chung quanh hiểu được ý muốn của mình. Chỉ cần em không muốn, thì không ai có thể bắt em phải tuân theo họ. Nếu làm được như vậy, mặc dù không nói lời nào, nhưng còn có trọng lượng hơn cả miệng lưỡi của người bình thường khác.”

Hứa Ninh trở nên tâm trạng, nhớ tới bản thân bị vây khốn phí hoài giữa tiểu viện này, lòng mang khát vọng mà không thể cống hiến, một thân nhiệt huyết mà không có chốn dụng tài. Anh ở mặt ngoài là khuyên đứa bé, nhưng cũng là khuyên chính mình. Một lúc lâu sau, anh ngơ ngác ngồi xuống, thở dài một tiếng.

Nhưng những lời vô ý đó, lại được thằng bé khắc ghi thật sâu vào tâm trí, giúp nó từ nay lập thành chí hướng lớn lao. Về sau, trong suốt những quãng thời gian khốn khổ thăng trầm, nó luôn nhớ tới điều ấy để rồi vươn mình trở thành một kẻ khuấy đảo cả phương trời, từ đó cải biến vận mệnh của biết bao kẻ.

Hứa Ninh nào biết điều đó, anh trầm tư một lúc, rồi mở sách ra “Lại đây, anh dạy cho em biết chữ.”

Trong ngôi nhà nho nhỏ, giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, văng vẳng truyền xa xa.

“Nơi được gọi là Vô gián địa ngục…”

***

“Bụp!”

Viên đạn bắn vào người, phát ra một tiếng trầm đục rất nhỏ. Những kẻ ở gần đó sợ run bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Giữa đêm khuya, bọn họ bị triệu tập khẩn cấp đến đây, còn chưa hiểu được mục đích của thượng cấp là gì, đã thấy đồng sự bất thình lình bị xử lý gọn ghẽ. Mà người giết chết y đúng là người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng giữa sảnh lớn kia.

Người đàn ông nâng tay phải, lập tức có phụ tá bước lên, cung kính đứng bên cạnh. Bàn tay thon dài đeo bao tay màu đen bằng da ném một lệnh truyền đạt lên khay, tiếp theo, ngón trỏ và ngón cái nhịp nhịp vào nhau.

Âm thanh bao tay da cọ xát rất khẽ, nhưng đủ khiến thần kinh của mỗi kẻ có mặt ở đây căng như dây đàn, tim nện thình thịch.

Nam nhân bước lên vài bước rồi ngồi xuống, khoanh hai tay, ngón tay chống cằm. Y quan sát từng kẻ một, ánh mắt soi xét rà khắp người bọn họ, thẳng đến khi có người không chịu đựng được nữa, chủ động lên tiếng.

“Đoàn tướng quân.”

Là một gã trung niên mặc cảnh phục béo phệ, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Ngài triệu tập chúng tôi đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt, lại xử tử Hùng Tứ ngay trước mặt chúng tôi, hẳn đều có dụng ý riêng của ngài. Chúng tôi không dám tự suy đoán, xin Tướng quân giúp chúng tôi được tường tỏ.”

Vị này chính là cảnh ti địa phương Ngô Hữu Ngọ. Nơi đây sau khi bị lực lượng quân đội đóng quân, ngay ngày hôm sau gã đã dâng toàn quyền phòng ngự thành phố lại, cực kỳ thức thời và biết điều. Nếu không nhờ vậy, cảnh ti Ngô đã chẳng thể ngồi ở vị trí không thấp cũng chẳng cao giữa thời thế hỗn loạn, an ổn sống qua nhiều năm trời như thế.

Người phụ tá bên cạnh nam nhân cúi đầu tỏ ý đã rõ, sau khi được cho phép, mới tiến lên trước, thay trưởng quan mở miệng “Cảnh ti Ngô, động thái lần này của Tướng quân chúng ta rất rõ ràng là nhằm mục đích thanh trừ phản đồ, không phải tùy tiện tàn sát tính mạng kẻ vô tội. Ta hỏi cảnh ti một câu, nữ nhân đêm nay Hùng Tứ đưa đến nội viện là ai? Ngươi có biết không?”

“Vâng… Đương nhiên là biết. Đó là Tiểu Điệp được Hùng Tứ mời từ danh lâu nổi tiếng nhất thị trấn, Tướng quân không hài lòng ạ?” Ngô Hữu Ngọ vội vàng giải thích “Cô ta còn trong sáng lắm, trước khi biếu tới ngài, chưa đụng chạm qua một ai đâu ạ!”

Phụ tá nhếch mép cười lạnh. Một đứa con gái thanh lâu xanh đỏ được một khách làng chơi đàng điếm cam đoan trong sạch ư, thật nực cười cỡ nào! Nhưng hắn không vạch trần lời Ngô Hữu Ngọ nói dối, chỉ nói “Ngươi có dám cam đoan, Tiểu Điệp kia được duy nhất Hùng Tứ mời tới, còn những kẻ khác không liên quan dính líu?”

Ngô Hữu Ngọ lúc này mới vỡ lẽ, Tiểu Điệp kia chắc chắn có vấn đề, thân phận cô ta khẳng định có trá! Chính điều này dẫn Hùng Tứ đến cái chết, hơn thế nữa còn liên lụy đến tất cả bọn họ! Gã cứ tự cho là đúng, nói một tràng những thứ tục tằn vớ vẩn!

Đừng nói là quý nhân đang ngồi trên ghế kia, ngay cả phụ tá cũng chẳng còn kiên nhẫn mà nghe. Hắn đang định bắt hết bọn họ lại về tra khảo rõ ràng một phen, còn chưa kịp hành động gì, người ngồi bên cạnh đã đột nhiên nâng tay phải, nhẹ nhàng gõ lên bàn vài cái.

Tất cả tức thì nín thở, không dám hó hé một hơi! Chỉ nghe tiếng ngón tay đeo bao tay da bóng loáng kia gõ gõ xuống bàn trà, cái nhẹ cái nặng, khiến hô hấp của những kẻ bên dưới cũng thấp thỏm hóp lại.

Không ai ngẩng đầu, nhưng tất cả đều cảm nhận được áp bách nặng nề mà tầm mắt kia chiếu xuống. Người nọ mặc dù không nói một tiếng nào, nhưng đã sớm bóp nghẹt tim bọn họ tự bao giờ.

Trên đời làm sao có người đáng sợ đến thế! Ngô Hữu Ngọ một bên lau mồ hôi, một bên thầm nghĩ. Chả trách có câu chó giỏi cắn người. Vị Đoàn tướng quân này mặc dù không thể nói chuyện, nhưng cộng mười kẻ giễu võ dương oai lại còn khiếp đảm hơn nữa!

Chỉ có phụ tá khom người lại, nhìn trưởng quan dùng nước ở trên bàn viết xuống hai chữ: Kim Lăng.

Phụ tá trừng lớn mắt, chẳng lẽ người lần này, không phải gián điệp phương Bắc cử tới dò la hay sao?

Y còn chưa kịp thông suốt, người ngồi trên ghế đã đứng lên, ngón tay xẹt qua bàn trà, xóa hai chữ vừa viết thành một bãi ướt nhòe. Hắn bước khỏi sảnh lớn, áo choàng màu đen bị gió thổi tung, quất vào trái tim sợ hãi của đám người. Ngô Hữu Ngọ mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sĩ quan phụ tá lập tức bước theo phía sau, vừa đi vừa phân phó một bên.

“Thu dọn đồ đạc, lập tức khởi hành!”

“Vâng!”

Nhóm thân binh đáp.

Ngô Hữu Ngọ cùng đám người sững sờ tại chỗ, còn đang nghệt ra tại sao vị sát tinh kia bất thình lình bỏ đi, thì thân ảnh hai người kia đã quẹo vào góc tường, mất hút không còn bóng dáng.

Người phụ tá theo sát trưởng quan, hắn biết hiện tại không phải là lúc quầy rầy, chỉ đơn giản biến mình thành cái bóng, không nhanh không chậm hộ tống phía sau. Nhưng mà Kim Lăng ư? Tại sao lại là Kim Lăng nhỉ?

Tin tức về Đại Cô vừa truyền tới, nếu có đến thì cũng nên là Thiên Tân hay Bắc Bình[1], sao trưởng quan lại kiên quyết đến Kim Lăng? Ngài ấy nhận ra được điều gì chăng?

Khi hắn còn đang phỏng đoán đủ hướng, người phía trước đã đột ngột dừng bước.

Phụ tá mém vấp một cái, nhìn đối phương xoay người lại, ánh mắt bén nhọn.

“Tướng quân?”

Người đàn ông nhìn vào hắn, bỗng chậm rãi mở miệng, đôi môi vẫn luôn mím chặt phát khẩu hình miệng, nói hai chữ ——

***

Khônggggg!!!

Hứa Ninh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Anh không nhớ rõ mình đã mơ thấy điều gì, chỉ mang máng biết đó đều là những chuyện cũ xảy ra từ lâu lắm, song kết cục lại không hề tốt đẹp, khiến anh hoảng sợ đến nỗi đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh thở hổn hển, mở toang cửa sổ, thẳng đến khi gió lạnh đập vào mặt, mới tìm về được một chút bình tĩnh.

Trên bàn còn đặt mấy tờ báo của mấy hôm trước, mực đen trào phúng trên trang giấy trắng như đâm vào mắt, Hứa Ninh rũ rèm mi, có chút khổ sở cố gắng hít thở.

Bất lực.

Đây là cảm thụ sâu sắc nhất, cũng là tuyệt vọng nhất mà mười năm nay anh nhận được. Tất cả những điều có thể làm, anh đều đã thực hiện, nhưng rồi phát hiện chẳng qua chỉ là phí công giãy giụa vô ích. Khi anh phát hiện ra chính mình có làm thế nào đi nữa, vận mệnh vẫn đi theo con đường mà nó đã định trước, mặc anh phẫn nộ, tuyệt vọng, vùng vẫy vật lộn, đến nỗi chồng chất vết thương, thì vẫn chỉ vô dụng.

Hứa Ninh có đôi khi tự hỏi, tại sao ông trời lại đày đọa anh đến vậy? Vì sao soi sáng con đường cho anh, rồi lại trói tay khiến anh vô phương làm bất cứ điều gì.

Tại sao lại là anh, mà không phải người khác.

Điểm đáng mừng duy nhất đó là, mấy năm nay quen vật lộn trong thống khổ, anh đã có phần chết lặng.

Nửa đêm bừng tỉnh chẳng thể ngủ được nữa, Hứa Ninh đành khoác áo choàng, đi đến ngồi vào bàn phê bài tập. Đúng lúc nhìn thấy bài tập của Phương Như Sinh, trên đó thao thao bất tuyệt không hề giống một bài trình bày và phân tích, mà là giống một bản chất vấn hơn. Chữ lấp kín cả trang giấy mà vẫn chưa ngừng, như thể phải hỏi cho đến tận cùng mới thôi!

Nhuệ khí tràn trề, làm cho Hứa Ninh nhớ tới một người mà anh đã không thể gặp từ rất lâu. Một người từng in dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời, nhưng lại buồn bã ảm đạm biến mất.

Giữa khoảnh khắc thẫn thờ, anh nghe được tiếng chuông gõ mõ ngoài cửa sổ.

“Keng! Keng! Keng!”

Đã đến canh năm rồi ư?

Một ngày mới, lại sắp sửa bắt đầu.

Người gõ mõ cầm canh đi xa, không biết qua bao lâu, tiếng gõ mõ vẫn cứ từ xa văng vẳng vọng lại, theo đó mơ hồ truyền cả tiếng người ồn ã.

Cổng thành mở ra, có thật nhiều người lục tục nối tiếp nhau bước vào. Hứa Ninh ngây ra, nhìn ngoài cửa sổ.

Lúc này, anh không thể nào ngờ được, một người mà mình không bao giờ dám nghĩ đến, đúng vào lúc ấy, cũng đặt chân vào thành.

Đoàn Chính Kỳ xen lẫn trong đám người. Một giây cửa thành kia mở ra, hắn cũng đồng thời nâng mắt nhìn về phía phương đông. Nơi đó, bình minh đã sắp ló dạng, mà chân trời vẫn một mảnh hắc ám mịt mờ.

Sau đó y cúi đầu, kéo thấp vành nón, tiến vào Kim Lăng.

——————

.

.

.

[1] Bắc Bình: Tên gọi của Bắc Kinh thời Dân quốc.

Vậy có Kim Lăng là Nam Kinh, Bắc Bình là Bắc Kinh he.

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 3 – Triền quấn

  1. Bận bù đầu thi học kì, hôm nay mới coi được chương mới QAQ Hóng chương tiếp ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s