[Thằng bé câm] – Chương 4 – Gửi gắm

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Thiếu gia.”

Lão Hòe vừa bưng đồ ăn sáng vào phòng, đã bị cơn gió lạnh quất vào rùng hết cả mình. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy gió tháng ba còn rét căm căm đang không ngừng thổi vù vù từ ngoài cửa sổ vào đây.

“Thiếu gia!” Ông kêu lớn một tiếng, nhanh chân chạy tới đóng cửa sổ lại, giọng đầy trách cứ “Mới qua mùa đông không bao lâu, cậu mở toang cửa như vậy là muốn đông lạnh mình thành bệnh luôn phải không?”

“Hòe thúc.” Hứa Ninh nhìn ông mái đầu đã bạc trắng, bất đắc dĩ nói “Cháu chỉ cảm thấy ở trong phòng rất buồn.”

“Buồn! Ai bảo cậu suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà, không chịu đi ra ngoài, thì buồn là đúng rồi! Ngoại trừ trường học cùng nhà sách, lão chẳng thấy cậu bước đi đâu nữa!” Lão Hòe một bên cằn nhằn, một bên bưng điểm tâm đặt lên bàn.

“Cứ hoài như vậy, thì không biết khi nào cậu mới đưa phu nhân về, tiếp tục hương khói trong nhà đây.”

“Hương khói của Hứa gia, cháu tiếp làm gì?” Hứa Ninh cầm đũa “Cháu còn ước bọn họ đoạn tử tuyệt tôn luôn cho rồi.”

“Nào có ai tự nguyền rủa mình như cậu hả!”

“Vâng.” Hứa Ninh bật cười “Không nói đến chuyện này nữa. Trưa nay cháu không ăn ở nhà, thúc không cần làm cơm cho cháu đâu.”

“Cậu đi nhà sách à? Nhưng hôm nay mới mười ba, chưa đến mười lăm.”

Mười lăm hàng tháng sẽ về sách mới, Hứa Ninh luôn đến nhà sách vào những ngày đó.

“Cháu có chút việc.” Hứa Ninh đặt đũa xuống, không muốn nhiều lời.

Lão Hòe à một tiếng, một bên lặng lẽ đánh giá Hứa Ninh.

Từ sau trận hỏa hoạn ở nhà cũ mười năm trước, ông phát hiện mình càng ngày càng khó lý giải suy nghĩ của thiếu gia. Có lẽ bởi thiếu gia đã trưởng thành, lòng mang theo những tâm tư riêng của mình, cũng có thể Hứa thiếu gia là phần tử trí thức, luôn có những ý nghĩ mà bọn hạ nhân phàm tục như ông không thể hiểu được.

Lão Hòe nghĩ như thế, bèn dọn dẹp rồi rời khỏi phòng.

Đến gần giữa trưa, lão Hòe đang đứng ở cửa cùng thợ mộc thảo luận chuyện tu sửa, bỗng thấy thiếu gia vội vàng xô cổng chạy ra ngoài. Ông định há miệng gọi một tiếng, thì lập tức ngừng lại. Chỉ thấy sắc mặt Hứa Ninh trắng bệch dị thường, giống như đã xảy ra đại sự gì.

Hứa Ninh bước nhanh trên đường lớn, hướng về phía trường học ở ven sông. Nhưng anh mới đi được nửa đường, đã bị các học sinh đổ xô xuống đường cản lối.

Hôm nay là thứ bảy, vốn không thể có nhiều học sinh đến thế.

Nhiều học sinh tập trung lại một chỗ như vậy, chắc chắn đã có chuyện lớn phát sinh. Người dân buôn bán hai ven đường thò đầu nhìn ra, cực kỳ tò mò, song không biết nguyên do.

Hứa Ninh biết tại sao, nhưng chỉ lo vội vàng tìm cách lách qua. Thẳng khi đến được trường học, mới phát hiện nơi này còn tụ tập đông đảo hơn nữa. Trước cổng có đến mấy chục người cao to vạm vỡ chặn đường, một vài sinh viên giơ nắm đấm hô hào, tiếp theo một đám đi theo những sinh viên đó đồng thanh hô vang! Sắc mặt bọn họ đầy tức giận, cả người sôi sùng sục, ngực tràn trề phẫn uất căm thù!

Hứa Ninh không dám nhìn tới.

Anh vòng qua một lối nhỏ phía sau trường học. Trước một quán ăn nhỏ, gặp được một người, nhất thời khiến anh vừa tức vừa giận!

“Tại sao cậu còn ở đây!”

Vừa thấy mặt, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi tiến đến túm lấy cánh tay người nọ.

“Bây giờ là lúc nào rồi? Vậy tin sáng nay truyền đến là sao? Làm sao cậu còn dám ở lại nơi này hả?!”

“Tớ cũng không muốn mà, Nguyên Mật.” Người trước mặt cười khổ nói.

Trương Tập Văn đứng đối diện anh, hoàn toàn không còn chút tinh thần của mấy ngày trước. Đôi mắt phủ kín tơ máu, tóc cũng dính bết vào đầu, hiển nhiên đã vài ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

“Tin được tớ gửi đi từ mấy hôm trước, lúc đó tớ đã chuẩn bị rời đi, nhưng có chuyện đột xuất phải nán lại. Nay đâu vào đấy rồi, thì tớ lại không đi được nữa.” Trương Tập Văn thấp giọng nói “Nguyên Mật, có người biết tở ở Kim Lăng, bọn chúng muốn bắt tớ.”

Hứa Ninh túm lấy cổ áo hắn, đang định nói gì đó, thì đột nhiên bên đường xuất hiện vài sinh viên ngang qua. Anh chỉ có thể buông tay, làm bộ như không có việc gì đứng thẳng lại.

Mấy sinh viên kia dường như cũng không chú ý tới bọn họ, chỉ kích động thảo luận về một đại sự động trời đang lan truyền chóng mặt những ngày này.

“Lũ Nhật Bản khốn kiếp bắn pháo công kích Đại Cô, rồi lại lấy hiệp ước nhục nhã kia sỉ nhục chúng ta!”

“Trương Tác Lâm nối giáo cho giặc!”

“Lũ chết toi chết dẫm đó làm sao có thể?!”

Vài câu được câu mất truyền vào trong tai hai người, nhưng đủ khiến bọn họ tái cả mặt.

Ngay từ đầu, ai cũng không dự đoán được, sự tình lại trở nên trầm trọng đến vậy.

Ngày 7 tháng 3, sau khi Phụng quân công kích Đại Cô ở Thiên Tân, Quốc dân quân liền phong tỏa cảng, nghiêm cấm mọi tàu thuyền ra vào. Bất ngờ thay, đến ngày 10 tháng 3, lũ liên quân Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Nhật lại ngang nhiên tự ý xông vào, giở “Hiệp ước Tân Sửu”[2], viện cớ Quốc dân quân làm trái với điều ước, yêu cầu dỡ bỏ tất thảy các rào cản nhập cảng.

Địch mạnh ta yếu, Quốc dân quân đành phải nhượng bộ, ngày 12 bất đắc dĩ mở lại cửa cảng. Xế chiều ngày hôm đó, quân hạm của Nhật liền tự tiện xông vào cửa khẩu Đại Cô, tấn công Quốc dân quân, làm hơn muời người thương vong!

Pháo nổ, lại khắc thêm vào sống lưng của dân tộc này, một vệt máu tươi chảy đầm đìa!

Tin tức nội trong một ngày truyền tới Kim Lăng, nhất thời dấy lên căm phẫn tột độ. Các sinh viên yêu nước tụ tập tại các trường học, chuẩn bị tiến hành biểu tình. Giữa tình hình này, việc Trương Tập Văn tiếp tục chờ đợi, thật sự chẳng khác nào dê chui vào miệng cọp!

“Nguyên Mật, buổi chiều tớ sẽ đánh liều vượt qua các trạm kiểm soát rời đi, không yêu cầu cậu giúp tớ.” Trương Tập Văn hạ giọng nói “Nhưng có một vật tớ muốn đưa cho cậu, muốn nhờ cậu cất giữ. Nguyên Mật, nếu tớ còn sống, một ngày nào đó tớ sẽ đến gặp cậu để lấy lại.”

Hứa Ninh không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía xa xa, cả người như một pho tượng.

Trương Tập Văn cười khổ “Ngay cả cậu cũng ghét tớ sao?”

“Đưa đây.” Không biết qua bao lâu, Hứa Ninh mới lên tiếng, trong giọng nói cất chứa mệt mỏi vô hạn “Đồ cậu muốn tớ giữ đâu, mau đưa ra đây! Tớ không muốn năm sau phải thắp hương cho cậu đâu!”

“Ừ ừ!”

Trương Tập Văn mừng rỡ, nhanh tay lấy một vật được bọc kỹ càng trịnh trọng đặt vào tay Hứa Ninh, rồi chăm chú nhìn anh “Hiện giờ ai cũng nguyền rủa chú tớ, Nguyên Mật, vậy mà sao cậu còn bằng lòng giúp tớ?”

Hứa Ninh nói “Tớ không bàn đến tranh đấu giữa các đảng quân phiệt, tớ cũng không giúp đỡ cháu của Trương Tác Lâm, tớ chỉ cứu mạng một người bạn của mình.”

Trương Tập Văn nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu với anh, dứt khoát rời đi.

Hứa Ninh thấy hắn tụ lại với một đám người đứng nơi góc đường, rồi rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn anh đứng ở đầu phố, tay nắm chặt món đồ, ánh mắt phức tạp.

Suốt ngày lẫn đêm, thành Kim Lăng nổ rền vang tiếng súng.

Mà Hứa Ninh, lại một đêm không ngủ.

Đến thứ hai, đã là ngày 15 tháng 10, khi Hứa Ninh đến trường học, tình hình đã phát triển nghiêm trọng đến mức không thể khống chế. Lớp học thưa thớt sinh viên, những thanh niên trẻ tuổi sục sôi khí thế đã cùng nhau tụ tập hết xuống đường.

Ngày hôm nay chắc chắn không dạy được rồi. Hứa Ninh chỉ còn nước thu thập tài liệu, chuẩn bị đi đến nhà sách.

Khi anh đi đến cổng trường, thì chứng kiến một đám sinh viên giơ biểu ngữ viết bằng máu, lòng đầy hận thù gào thét. Bước chân Hứa Ninh khựng lại một chút, bởi anh nhìn thấy thanh niên đang đứng trên đài cao kia, không ngờ lại chính là Phương Như Sinh.

Trên đài, Phương Như Sinh cột khăn trùm đầu, một đám sinh viên bao bọc vây quanh cậu.

“Các bạn! Lũ cường quốc hung hãn đã tràn đến tận đây! Chúng ta không thể nhượng bộ thêm được nữa!”

“Lũ Nhật Bản giết hại binh lính của chúng ta, xâm lược lãnh thổ của chúng ta! Trương Tác Lâm cùng lũ chó săn chủ mưu bán đứng chủ quyền! Chúng ta còn có thể chấp nhận sao?!”

“Không thể! Không thể! Không thể!!!”

Nhóm thanh niên dưới đài giơ tay, cao giọng hô lớn.

“Các anh em ruột thịt ở Bắc Bình đã tổ chức mít tinh số lượng lên đến hàng vạn người, nhằm chống đối những hành động trơ tráo vô liêm sỉ của liên quân tám nước! Bọn họ đã hành động, chúng ta lẽ nào còn có thể im lặng?!”

“Không thể! Không thể! Không thể!!!”

“Lũ quân tiền triều đã ký điều ước bán nước, chúng ta có chấp nhận hay không?!”

“Không chấp nhận! Không chấp nhận!!!”

Tiếng hô vang tuyên truyền giác ngộ dấy lên rần rần, chấn động khiến cả cột cờ cũng rung nhè nhẹ. Trái tim Hứa Ninh run lên, từng chữ “Không” kia cứ như giã mạnh vào linh hồn anh, khiến anh nhớ tới bản thân khi còn niên thiếu, cũng đã từng khàn giọng thét không thật lớn, hòng mong giãy giụa tìm được một con đường sống giữa bể sự thật đục ngầu.

Hứa Ninh lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nghe lần lượt tất cả các âm thanh vang hô, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Cho đến khi tụ tập chấm dứt, mọi người dần tản ra, anh mới cứng ngắc bước lên, đi đến giữa đám người.

“Phương Như Sinh.”

“Thầy?” Phương Như Sinh đầu nhễ nhại mồ hôi nhảy từ trên đài cao xuống “Sao thầy lại ở đây?”

Hứa Ninh hỏi “Sao mấy nay trò không đi học?”

“Đi học?” Phương Như Sinh bật cười “Tính sau đi thầy, bài vở…” Cậu ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh dần tràn ngập đề phòng “Em hiểu rồi. Nếu thầy cũng tới khuyên em, thì thầy hãy về đi.”

Hứa Ninh nhàn nhạt nói “Mấy đứa chuẩn bị tổ chức biểu tình sao?”

Phương Như Sinh cảnh giác nhìn anh “Chuyện đó với thầy có liên quan gì?”

Trong trường có rất nhiều thầy cô giáo không tán thành với hành động này, người trước mặt cũng là một trong số những kẻ muốn ngăn cản bọn họ. Cậu có chút thất vọng, không mấy vui vẻ xoay người “Đây là quyết định của chính tụi em, không liên quan gì đến thầy, nên thầy không bị liên lụy đâu, yên tâm đi.”

“Trò là học sinh của thầy, không liên quan thế nào được.” Hứa Ninh nhìn cậu “Thầy chỉ muốn hỏi trò một chuyện. Như Sinh, trò có từng nghiêm túc nghĩ xem, việc biểu tình liệu có giúp các trò đạt được mục đích không?”

Phương Như Sinh sửng sốt.

Hứa Ninh tiếp tục nói “Một cuộc biểu tình, có thể mang lại hiệu quả thay đổi thực sự cho mảnh đất này ư? Như Sinh, bất kể hiện tại phe phái nào đang nắm giữ đất nước, bọn họ cũng đã từng là những thanh niên như trò mà trưởng thành nên. Năm đó ký kết ‘Hiệp ước Tân Sửu’, không ít người bọn họ cũng từng đổ nhau xuống phố bãi bình kháng nghị, nhưng tại sao bây giờ những người đó lại lựa chọn nhẫn nhịn, trò có nghĩ tới không?”

“Thầy…” Phương Như Sinh không biết phải đáp lại làm sao.

Hứa Ninh cũng sốt ruột, tiến lên giữ lấy cánh tay cậu “Trò căm thù Phụng hệ, bởi vì người Nhật Bản ở đằng sau chống lưng cho Trương Tác Lâm. Vậy trò có bao giờ nghĩ, là ai đứng sau ủng hộ Phùng Ngọc Tường[2] và Quốc dân quân hay không? Trò có từng ngẫm thử xem, một Trung Quốc rộng lớn lại bị chia cắt thành cục diện hiện giờ, đằng sau đó phải chăng tuyệt đối không đơn giản như các trò vẫn tưởng. Như Sinh, không phải thầy muốn cản các trò không được biểu tình, thầy chỉ không muốn các trò đổ máu vô ích…” thậm chí là cả tính mạng.

“Thầy.”

Phương Như Sinh gạt tay anh xuống, ánh mắt vốn mơ hồ hiện lên hoang mang, đến khi nghe một câu cuối cùng của Hứa Ninh, đã khôi phục lại nét trong trẻo bình tĩnh.

“Thầy nói không sai, một cuộc biểu tình của tụi em có lẽ chẳng thể thay đổi được điều gì.” Phương Như Sinh nghiêm túc nhìn chăm chú vào anh “Nhưng nếu không biểu tình, thì còn có ai hò hét thay cho những binh lính vô tội đã ngã xuống? Lũ sài lang hổ báo đã chia năm sẽ bảy nơi này, cũng cần phải biết người Trung Quốc chúng ta cho dù phải chết, cũng sẽ rửa sạch tủi nhục cho đất nước! Nếu chúng ta cũng không lên tiếng, thì ai có thể nghe được tiếng nói của quốc gia này nữa?”

“Như Sinh!” Đột nhiên có một sinh viên đến tìm Như Sinh.

Phương Như Sinh chạy tới chỗ bọn họ, trước khi đi, đã nói một câu cuối cùng với Hứa Ninh “Thầy, đây là nghĩa của em.”

Hứa Ninh ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Anh cười khổ, vốn định khuyên can học trò, lại bị học trò vặn ngược lại. Hứa Ninh à Hứa Ninh, mày đúng là người thầy thất bại.

Anh nhíu mày suy tư điều gì đó, có chút mất hồn rời khỏi trường học.

“Thầy Hứa!” Chú Lý ở phòng bảo vệ thấy anh ngang qua, gọi một tiếng khiến anh sực tỉnh “Thầy có thư này!”

“Gửi từ nơi nào vậy ạ?”

“Bắc Bình.” Chú Lý giơ thư lên cao vẫy vẫy.

Hứa Ninh dừng bước, ánh mắt nhìn phong thư, nhất thời không cách nào di dời.

“Tìm được rồi?”

Phó quan nghe tin tức đầu kia báo cáo.

“Được, theo dõi sát sao, không được hành động thiếu suy nghĩ!”

Hắn cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thủ trưởng.

Đoàn Chính Kỳ đang ngồi trên ghế sa lon lật xem một quyển sách, bàn tay vẫn đeo găng tay màu đen bằng da như trước.

Phó quan làm người phụ trách thân cận cho Đoạn Chính Kỳ cũng đã được hai năm. Tính tới hiện tại, hắn chưa bao giờ từng thấy vị này cởi găng tay ra, như thể nghiện sạch sẽ thái quá. Nhưng điểm cổ quái này, trừ lão Tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không dám đặt nghi vấn. Những ai dám cả gan coi khinh Đoàn Chính Kỳ, sau đó đều đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình.

Đây là một con dã thú trầm mặc, im lặng là thứ vũ khí kinh khủng nhất của y.

Phó quan hít sâu một hơi.

“Tướng quân.”

Hắn tiến lên, hành lễ, báo cáo.

“Đã tra được người tiếp xúc với Trương Tập Văn trước khi hắn rời Kim Lăng là ai. Chúng ta có lập tức hành động không?”

——————

.

.

.

[1] Hiệp ước Tân Sửu: Còn gọi là Hiệp ước bất bình đẳng, là tên gọi chung cho loại hiệp ước mà các nước thực dân phương Tây áp đặt đối với một vài nhà nước Đông Á – bao gồm nhà Thanh ở Trung Quốc trong thế kỷ 19-20. Đây là thời kỳ mà các nhà nước châu Á này nói chung không thể kháng cự nổi áp lực quân sự của các cường quốc phương Tây cũng như của Nhật Bản đang hiện đại hóa nhanh chóng. Những thất bại quân sự đã khiến họ phải chấp nhận ký các hiệp ước rất bất lợi cho mình.

[2] Phùng Ngọc Tường: Tướng lĩnh của hệ quân phiệt Trực Lệ.

Ghi ra hết mấy ông nội này để mốt dễ giải thích T.T

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 4 – Gửi gắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s