[Thằng bé câm] – Chương 5 – Gặp lại

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Thời điểm Hứa Ninh trở về, trời đã tối muộn.

Anh ở trường học nhận thư, sau đó đến nhà sách, bởi mãi không nhận được tin tức của Trương Tập Văn, anh còn tranh thủ ghé qua nhà ga một chuyến.

Một thành phố chuyển mình thay đổi, nơi có thể dễ dàng nhìn ra sự biến hóa nhất, không đâu khác chính là nhà ga.

Hứa Ninh đứng ở nhà ga quan sát một vòng xung quanh.

Không có cảnh ti tăng cường tuần tra, cũng không thấy chuyến tàu nào bị đình chỉ hoặc giới nghiêm đột ngột. Nhà ga Kim Lăng trước sau vẫn bình lặng như một. Tiếng súng nổ ran giữa đêm kia tựa hồ đã mất hút vào trong bóng tối, không ai nhắc tới, cũng không có người nào báo rằng mình đã từng chứng kiến cảnh tượng ấy.

Hứa Ninh nghi hoặc, đang chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ gặp một người ngoài dự đoán.

“Phương Như Sinh?”

“Ai thế?”

Phương Như Sinh lưng đeo một chiếc balô nhỏ đang chào tạm biệt người nhà, nghe có người gọi, ngoảnh đầu, hóa ra là Hứa Ninh, mặt mày nhất thời đen lại.

“Không phải chứ, thầy đuổi theo em đến tận đây à? Cho dù em là vợ tương lai của thầy thì thầy cũng không cần đu bám vậy đâu.”

“Nói gì thế hả thằng quỷ con?”

Hứa Ninh bật cười cốc lên trán của cậu hai cái, lúc này mới để ý bên cạnh có một cụ già đầu tóc bạc phơ, quần áo mộc mạc, lưng hơi hơi gù, đang hoang mang nhìn bọn họ.

“Không phải đến tóm em thì tốt, để em giới thiệu hai người với nhau.” Phương Như Sinh cười nói “Bà nội, đây là thầy giáo của con, thầy Hứa. Thầy giỏi lắm, như ngày xưa là đỗ Trạng Nguyên chắc luôn, bình thường ưa bắt bẻ tụi con đến cứng họng mới thôi.”

“Thầy, đây là bà nội của em.”

Bà nội của Phương Như Sinh cuống quít chào hỏi Hứa Ninh, giống như thói quen trước đây, thấy Trạng Nguyên là phải cúi đầu kính cẩn.

Bà nội run rẩy nói “Ôi chao, thầy Hứa là Trạng Nguyên sao?”

“Nội đừng nghe trò ấy nói bậy, cháu không phải Trạng Nguyên gì đâu.” Hứa Ninh cười khổ, vội vàng đỡ lấy cụ già.

“Sao kia, ngài đã đỗ Trạng Nguyên được một năm rồi ư?” Bà cụ lại run rẩy nói.

… Xem ra, tai cụ bà không được tốt cho lắm.

Hứa Ninh hết nước đành nhìn Phương Như Sinh.

“Trò đưa bà nội tới nhà ga làm chi? Người thì đông, bà lại lớn tuổi.”

“Phải em đưa tới đâu!” Phương Như Sinh leo lẻo kêu oan “Là tự nội đến đó. Nội biết em muốn đi Bắc Bình nên nằng nặc ra tiễn, còn dồn cho em một đống đồ ăn. Nè, đây nè!” Cậu chỉ vào túi vải đang quàng vào cánh tay, ngữ khí đành chịu nhưng cũng có phần vui vẻ “Giải thích mấy lượt, mà bà cứ nghĩ em đến thủ đô để đi thi.”

“Vậy trò đi Bắc Bình làm gì?”

Hứa Ninh nhíu mi. Lúc này, anh mới chú ý chung quanh không chỉ một mình Phương Như Sinh mà còn rất nhiều sinh viên khác cũng trong bộ dáng chuẩn bị lên đường đi thi, ai nấy đều mang vác hành lý chia tay với người nhà. Hơn nữa, dường như bọn họ đều quen biết lẫn nhau, và tất cả đều cùng đến Bắc Bình.

Phương Như Sinh gian xảo tinh quái “Điều này chẳng phải thầy đã nói đó ư? Biểu tình ở đây có lẽ chẳng có tác dụng gì. Chính vì thế, để mấy kẻ tai to mặt lớn có thể nghe được tiếng nói của tụi em, tụi em đã bàn bạc cùng nhau đi Bắc Bình một chuyến, gia nhập với các anh chị đại học, tổ chức một cuộc biểu tình.”

“Phương Như Sinh!” Hứa Ninh bị cậu làm cho tức xì khói “Trò còn chạy đến Bắc Bình biểu tình! Cái đồ nhóc con này!”

Xình xịch — Xình xịch ——

Đúng lúc này, tiếng xe lửa hú còi vang lên khắp nhà ga, Phương Như Sinh mau mắn chạy biến.

“Không lải nhải với thầy nữa! Nhờ thầy đưa bà nội em về nhaaa, em đi đây nhaaaaaaaa!!!”

Hứa Ninh nhìn thằng nhóc ranh mãnh nhót một cái đã chen lẫn vào giữa đám người, mãi cho đến khi tàu đã lăn bánh đi Bắc Bình, không còn thấy được bóng dáng cậu nữa mới thôi. Anh đứng nguyên tại chỗ với bà nội của Phương Như Sinh, bà nội và anh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng anh đành bất đắc dĩ đưa bà cụ trở về.

Bởi chuyện này níu chân, thời điểm anh về nhà, sắc trời đã sẩm tối.

Có điều, còn chưa đi đến ngõ nhỏ đầu phố, Hứa Ninh đã rõ ràng cảm nhận được hơi thở bất an lởn vởn quanh đây.

Trên đường im ắng đến bất thường, thậm chí tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ cũng im bặt, một động tĩnh nhỏ cũng không hề nghe thấy. Chung quanh trong bóng tối, dường như ẩn nấp những bóng ma có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Bình thường hàng xóm láng giềng vẫn hay đi lại trên đường, lúc này lại giống như không một ai tồn tại.

Anh gài chặt cổng, không khí càng căng thẳng tột độ.

Hứa Ninh dừng bước, hơi thở dồn dập.

Đến rồi.

Điều anh chờ đợi, rốt cuộc đến vào ngày hôm nay sao?

Từ một giây nhận lời Trương Tập Văn, Hứa Ninh đã liệu được thời khắc này sẽ tới. Anh chỉ không ngờ được những người này lại nhanh như vậy, anh còn chưa chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Hứa Ninh thoáng nhìn về phía phòng mình. Thường ngày, giờ này Hòe thúc đã bật đèn chờ anh, nhưng hôm nay nhà cửa tối om một mảnh, xung quanh im phăng phắc, lặng ngắt như tờ.

Anh cảm thấy chua xót.

“Xuất hiện đi.”

Thanh âm cơ hồ khàn khàn phát ra từ cổ họng.

Hứa Ninh cảm giác được mồ hôi lấm tấm rịn trên trán. Sau sự chờ đợi của anh, trong bóng đêm dần tỏa ra một đám người chậm rãi vây anh vào giữa. Trên người những kẻ này toát lên mùi máu hòa cùng mùi thuốc súng, là những thứ mà người bình thường không thể nào mang theo. Hứa Ninh tinh tường nhận thấy được bọn họ bao quanh lấy mình, không chừa một khe hở nào.

“Không hổ là bạn của thiếu gia Trương Tam.” Một người cầm đầu đi tới, vừa đi vừa vỗ tay.

“Gặp chuyện mà vẫn bình tĩnh như thế, thực nhìn không ra ngài chỉ là một thầy giáo dạy học. À không không, có lẽ bởi ngài là tầng lớp trí thức, nên quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”

Người đó không mang hảo ý nói “Xem ra Hứa tiên sinh đã dự đoán được chúng tôi sẽ đến, rất có khí khái đấy.” Giọng hắn thay đổi, mỉa mai châm biếm “Nhưng ngài có từng nghĩ thử xem, ngày đó ngài giúp đỡ thiếu gia Trương Tam một tay, rất có thể đã khiến quốc gia này bị hủy hoại trong tay mình không?”

“Đôi chữ văn chương lòe thiên hạ, không dám lấy vải thưa che mắt thánh.” Hứa Ninh bất động thanh sắc “Năng lực của ta, nào có thể bằng một nửa các anh. Người nhà của ta đang ở đâu?”

Anh nhìn chằm chằm những kẻ xa lạ, lòng thập phần lo lắng cho tình hình của Hòe thúc.

“Đã được chúng tôi mời khách một chuyến rồi. Chúng tôi nào phải bọn cướp bóc đầu đường xó chợ, đương nhiên làm việc phải có quy củ. Gia phó của ngài đang làm khách nhà chúng tôi, hiện giờ chỉ còn chờ mỗi tiên sinh.” Người nọ cười nói “Chỉ cần tiên sinh phối hợp, lập tức sẽ trở thành thượng khách của chúng tôi. Xin cho kẻ hèn mọn này được làm trâu ngựa, hầu hạ ngài chu đáo.”

Ngụ ý là, nếu không phối hợp, thì đừng mơ tưởng có kết cục tốt đẹp.

Hứa Ninh cảm giác lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh không biết bọn chúng có bao nhiêu người, cũng không biết xoay xở cách nào để báo động với cảnh ti tuần tra. Anh chỉ biết tay mình trói gà không chặt, sống chết của Hòe thúc không hay, chỉ có thể thuận theo những kẻ đang bao vây kín kẽ quanh mình.

“Ta đi theo các anh.”

“Tốt lắm!”

Người kia mỉm cười nhưng ý cười tuyệt nhiên không hiện lên trong ánh mắt. Hắn cũng không cho rằng Hứa Ninh sẽ đơn giản khuất phục như vậy.

Quả nhiên, nghe thấy Hứa Ninh nói “Nhưng ta phải lên phòng lấy một ít đồ.”

Để coi ngươi giở mánh quỷ gì!

Người nọ nhìn chằm chằm Hứa Ninh, hơi hơi vuốt cằm, dẫn thuộc hạ theo anh vào phòng.

Trong phòng không bị lục banh lên. Nghĩ đến những người này bất ngờ ập vào chỉ bắt được Hòe thúc, Hứa Ninh có phần nhẹ nhõm thở ra, ít nhất điều này chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa thu được thứ mình tìm kiếm.

Anh bước lên trước mặt những kẻ giám thị, gom vài bộ quần áo, còn cầm theo một quyển sách.

“Đúng là thú giải trí tao nhã, giờ này hẵng còn có tâm tư đọc sách?” Người nọ tiến tới lật lật giở giở quyển sách mà Hứa Ninh cầm theo, xác định không có gì kỳ quặc. Hắn nhìn chằm chặp Hứa Ninh, thấy anh chỉ thu dọn quần áo, không có động tác bất thường nào, mới xoay người rời khỏi phòng, căn dặn cấp dưới giám sát nghiêm ngặt.

Hứa Ninh đợi khi hắn đi rồi, mới mở đèn bàn lục tìm gì đó. Đèn bàn đặt sát cửa sổ, nơi này là lầu hai, buổi tối mở đèn, đứng ở vị trí xa xa đều có thể nhìn thấy.

Hy vọng người ở ngoài kia sẽ nhận ra được.

Hứa Ninh lòng thầm cầu nguyện, tiếp theo làm bộ lơ đãng tắt đèn, rồi lại bật lên, miệng than thở “Ôi chao, sao đèn hư mất rồi?”

Trước khi những kẻ đứng làm nhiệm vụ trông coi mất kiên nhẫn nổi quạu, đèn đã bật bật tắt tắt được ba lần. Ba lần chớp nhoáng này, đóng vai trò như một hồng nhạn truyền thư.

Lòng bàn tay Hứa Ninh ướt mồ hôi, thấy người bên cạnh không có phản ứng, anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra, song đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị xô mạnh!

“Khốn nạn!”

Cái tên vừa mới đi ra ngoài tức tốc xông vào, chạy tới đấm vào mặt Hứa Ninh một cái khiến anh ngã mạnh xuống đất, rồi điên tiết lớn giọng mắng đám thuộc hạ chung quanh.

“Tụi mày trông coi kiểu gì thế hả??!”

Hứa Ninh choáng váng mặt mày, chống người ngồi dậy nghiến răng nhìn hắn. Anh phải đặc biệt chờ đến khi tên này ra khỏi phòng mới hành động. Chẳng phải hắn đã ra ngoài rồi sao, đứng ở trong nhà làm sao có thể thấy được đèn bật tắt? Cứ coi là thấy được, thì ai lại để ý đến tiểu tiết này chứ?

Hứa Ninh thế nhưng không ngờ được, tên thủ lĩnh này không phải người thường. Nhờ nhiều năm đi theo một vị thượng cấp bị câm, tác phong lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị âm trầm, thuộc hạ thân cận đã được bồi dưỡng bản lĩnh quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, giúp hắn tức thì nhận ra hành động của Hứa Ninh là cực kỳ bất thường.

Chỉ thấy kẻ dẫn đầu này bổ tới, túm chặt lấy cổ áo Hứa Ninh.

“Nói! Ngươi truyền tin cho ai?!”

Lần này hắn không khách khí nữa, đánh Hứa Ninh không chút nương tình. Thấy Hứa Ninh bị đánh đến nôn ra máu cũng không mở miệng, đáy mắt lóe lên tia tàn độc, đang định đánh cho kẻ đã bất tỉnh này càng thêm bầm tím, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nện dồn dập.

Rầm rầm rầmmm!!!

Dưới lầu truyền đến tiếng vang ồn ã, giống như cửa nhà bị ai đó đạp tung, đổ xuống ầm ầm, tiếp theo nghe thấy tiếng người vội vã chạy nhanh lên lầu!

Tên dẫn đầu cảnh giác rút súng, cùng bọn thuộc hạ nhanh chóng chĩa súng vào cửa.

“Kẻ nào? Cấm được nhúc nhích, nếu dám cử động tao sẽ —— Tướng quân?!”

Hắn nuốt nửa câu sau về miệng, há hốc miệng trợn tròn con mắt, không dám tin người kia làm sao có thể xuất hiện ở nơi này!

Người đàn ông mặc áo choàng xuất hiện ở cửa, bóng đêm hỗn loạn thổi vào trán y, hơi thở cũng là gấp gáp rối bời. Bàn tay đeo găng tay bằng da màu đen bấu chặt vào cửa, khóe miệng mím chặt như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Con ngươi đen thùi phảng phất như bùng nổ phẫn nộ nhìn vào trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Ninh đã bất tỉnh nhân sự. Giây phút ấy, đôi đồng tử thoắt chốc co rụt lại!

Đèn tắt mở chớp nháy, thay thế ngôn ngữ đưa tin.

Đây là ám hiệu mà Hứa Ninh tự chế. Qua bao năm vật lộn gian khổ, chút mánh nhỏ bé này đã từng giúp y rất nhiều lần, nhưng không một ai hay biết rằng, ban đầu, tín hiệu này chẳng qua chỉ là trò chơi giết thì giờ trong những lúc rảnh rỗi đến nhàm chán của hai thầy trò.

Đoàn Chính Kỳ siết chặt ngón tay, bước từng bước một, đi đến trước mặt Hứa Ninh. Y ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt mái tóc rối tung trên trán anh, tháo kính mắt đã bị đánh vỡ, nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần ngay trong gang tấc, con tim sắt đá nguội lạnh đã nhiều năm lúc này lại không kiềm chế được mà run lên se sẽ.

“Nè nhóc câm, em không có tên, anh đặt tên cho em.”

“Tên là Chính Kỳ nhé, được không?”

Đoàn Chính Kỳ hít sâu một hơi.

Mười năm.

Đã đặt tên cho ta, vì sao còn đành đoạn bỏ rơi ta.

——————

.

.

.

Gặp nhau rồiiiiii >v<

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 5 – Gặp lại

  1. Phấn khích aaaaaaaa QAQ Hai chương một ngày, yêu chủ nhà lắm luôn >3<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s