[Thằng bé câm] – Chương 6 – Chia cách

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Bên tai mơ hồ có tiếng quát lớn, Hứa Ninh đang gục đầu buồn ngủ, nghe thấy có người gọi, dụi dụi mắt ngẩng lên.

“Ưm… Sao vậy, Hòe thúc?”

“Thằng nhóc câm không biết lại chạy đi đâu!” Lão Hòe sốt sắng chạy tới “Đã biến mất cả ngày rồi, cậu không lo lắng sao?”

Hứa Ninh day day thái dương đứng dậy, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, ánh trời chiều đã muốn ngả về tây.

“Cháu ngủ lâu vậy à.” Anh thở dài “Chẳng trách đau đầu như thế. Hòe thúc, giúp cháu xoa đầu với.”

“Xoa, để tôi xoa cho cậu.” Lão Hòe nhanh chân bước lên trước, thở hổn hển giúp anh ấn huyệt thái dương.

“Cậu cũng đừng giận nữa. Thằng bé còn nhỏ, còn cậu đã lớn rồi, so đo với một đứa bé làm chi. Huống hồ đứa bé kia trời sinh tàn tật, lại không cha không mẹ, cậu biết nó đáng thương nhường nào mà.”

Hứa Ninh khẽ cười “Cháu có giận nó đâu, cháu chỉ… aw aw, đau quá! Hòe thúc, thúc ấn nhẹ nhẹ thôi, đầu cháu muốn bẹp luôn rồi.”

“Cậu còn đau đầu không?”

Hứa Ninh cười khổ “Hết đau rồi! Hết đau rồi! Cháu ra ngoài tìm là được chứ gì?”

Anh choàng áo khoác đứng dậy khỏi ghế, chịu thua nói “Lúc trước không biết ai phản đối cháu nhận nuôi thằng bé, giờ lại thiên vị ghê chưa. Thằng bé nhỏ, cháu cũng mới mười sáu chứ mấy, chả đau lòng cháu gì hết.”

“Lúc đó tôi không tán thành, bởi vì nuôi một người không giống nuôi mèo nuôi chó. Mà cho dù là mèo hay chó, một khi đã nuôi thì không thể vứt bỏ giữa đường, huống chi đây là cả một con người. Tôi sợ cậu…”

“Vầng vầng, cháu biết rồi, cháu ra ngoài tìm thằng bé đây.”

Trước khi bị lời lằn nhằn của Hòe thúc đâm thủng màng tai, Hứa Ninh đã vội vàng khập khiễng trốn ra cửa. Bước ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bên chân còn chưa lành lặn, anh thở dài nói “Mình đã tạo nghiệt gì đây trời.”

Có lo lắng cho tên nhóc con kia không ấy à?

Hứa Ninh đương nhiên không thuần phác như Hòe thúc. Mấy tháng ở chung, đã đủ để anh nhận ra bản tính thật của con chó săn nhỏ này. Tên nít ranh ấy nếu để bản thân bị tổn thương, thì nó không phải là chó nữa rồi.

Anh một chống nạng, một bên ra khỏi viện, trong đầu nhớ lại chuyện tranh chấp giữa mình và thằng bé lúc ban ngày.

Kỳ thật cũng không thể gọi là tranh chấp, bởi chỉ có Hứa Ninh đơn phương phát cáu. Có một câu Hòe thúc nói không sai, Hứa Ninh đích xác nổi giận. Có lẽ dùng từ tức giận cũng không đủ hình dung, mà phải là tức đến lộn ruột mới đúng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc ngày hôm qua đứa con trai của trưởng thôn biến mất, đến tận nửa đêm mà vẫn chưa trở về. Hỏi trong đám bạn thường ngày chơi đùa cùng nhau cũng không một ai biết đứa bé kia đi đâu. Trưởng thôn nôn nóng, phát động những người trong làng cùng ra ngoài tìm kiếm, đến tận bình minh, mới tìm được đứa bé kia ở tít đỉnh núi ngoài thôn.

Nghe nói tình trạng lúc đó đứa bé nguy hiểm vô cùng, suýt chút nữa bị dã thú tha đi mất.

Buổi sáng hôm tìm được đứa bé về, Hứa Ninh gọi Mạc Chính Kỳ vào phòng, hỏi nó ba câu.

“Thực hiện như thế nào?”

“Tại sao làm như vậy?”

“Có nghĩ đến hậu quả hay không?”

Sau khi nhận được câu trả lời, Hứa Ninh giận đến mức ném sách vào mặt đứa bé, lập tức đuổi nó ra khỏi phòng. Mà thằng nhỏ tính tình cũng lì lợm ngang bướng, dứt khoát cả ngày không về là không về.

Kỳ thật đến lúc này, Hứa Ninh cũng chẳng còn tức giận như ban sáng nữa. Dù gì cũng là đứa nhỏ mình nhặt nuôi, sao có thể không đau lòng cho được. Tuy nhiên sau khi đi vài vòng khắp thôn, chân đau nhức hết lên mà vẫn không thấy đứa nhỏ đâu, cơn tức lại dần dần trỗi dậy.

Thằng nhỏ chết tiệt, trốn đi đâu không biết, để anh tìm được, anh nhất định sẽ xả cho một bài nhớ đời!

Lúc ấy Hứa Ninh còn trẻ, vẫn còn nóng nảy thiếu bình tĩnh, lại được giáo dục bằng thước roi, đang điên tiết nghĩ xíu nữa tìm được thằng nhỏ phải đánh cho bõ tức, thì bất ngờ hụt chân một cái, cả người thiếu chút nữa ngã lăn xuống sườn núi.

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng đen thui vụt ra khỏi bóng tối, nhào tới ôm chặt lấy người Hứa Ninh, khó khăn lắm mới được kéo anh lên.

Hứa Ninh chưa hết hoảng hồn, đưa mắt nhìn đá vụn lăn lăn xuống dốc, vuốt ngực thở hổn hển. Đợi đến khi thấy rõ người đang ôm chặt lấy mình từ phía sau là ai, cơn giận tức thì bùng nổ.

“Em vẫn luôn đi theo anh phải không?!” Hứa Ninh nhéo má đứa bé câm “Nhìn anh giống như thằng ngốc đi khắp thôn tìm em, em có vui không?!”

Đứa trẻ gắt gao ôm siết lấy anh. Nó cúi đầu, Hứa Ninh không thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt đỏ hoe của nó, chỉ thấy cả người nó đều thở dồn dập sợ hãi. Chầm chậm, Hứa Ninh phát hiện ra tình hình có vẻ không đúng lắm. Anh cảm nhận được cơn run rẩy như trúng tà nơi đứa bé, cảm nhận được vòng tay ôm sít sao của nó trên lưng mình.

Hồi lâu, Hứa Ninh khe khẽ thở dài.

“Anh không sao.”

Mạc Chính Kỳ vẫn không nói lời nào.

Trong lòng nó tràn ngập tức giận. Vừa tức vừa sợ, vừa giận mình vừa giận luôn cả người khác. Cả ngày nay nó ngồi xổm ở ngoài phòng, ban nãy khi Hứa Ninh ra khỏi cửa nó lập tức thấy ngay, vẫn luôn một mực bám theo anh đến tận bây giờ.

Nhìn Hứa Ninh đi khắp nơi tìm nó, lòng đứa nhỏ vừa cảm thấy đau xót, vừa cảm thấy ngọt ngào, tư vị rất ư là kỳ cục.

Nó nhớ đến buổi sáng khi thằng ngốc con trưởng thôn được tìm thấy, có cả một đám người vây quanh lo lắng, hỏi han đến hỗn loạn cả lên. Đứa trẻ câm là cô nhi, trước đó nó chưa từng biết đến cảm giác được quan tâm là như thế nào, nên lúc ấy trong lòng dấy lên ghen ghét lẫn đố kỵ cùng cực.

Nó nghĩ, trên đời này, liệu có ai lo lắng cho nó như vậy không?

Đúng lúc nhìn thấy Hứa Ninh ra ngoài tìm nó, bước chân cà nhắc đảo hết chỗ này đến chỗ kia, cảm giác ghen tị khi thấy người khác được yêu thương bỗng chốc biến thành nổi giận với chính bản thân mình.

Biết rõ chân tiên sinh không khỏe, vì sao còn không sớm nhảy ra?

Nhưng đến giờ mới xuất hiện, tiên sinh có nổi giận không?

Đầu óc cứ rối rắm như thế cho đến lúc vừa rồi, khi chứng kiến Hứa Ninh thiếu chút nữa té xuống sườn núi, đứa bé câm hốt hoảng đến mức mọi băn khoăn đều lập tức biến sạch!

Lúc đó nó chỉ nghĩ được rằng, nếu không có tiên sinh, thì nó cũng không muốn sống nữa!

Thực sự đã nghĩ như vậy đấy.

Một dây leo hoang dại sống nhờ một gốc gây sinh trưởng giữa bão táp mưa sa, vất vả lắm mới tìm được một gốc đại thụ bằng lòng để nó bám víu quấn quanh. Đại thụ che gió cho nó, đại thụ che mưa cho nó, dần dần, bộ rễ cùng cành lá của nó đều bám chặt vào đại thụ. Nếu một ngày kia đại thụ gục ngã, thì dây leo phải sống thế nào đây?

Hứa Ninh cầm tay đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

Đúng là con nít còn bé bỏng, chưa gì đã bị hù đến run bắn cả người.

Mình còn quá quắt đến mức tiếp tục giận nó ư?

Anh tự nhủ với bản thân mình, bây giờ sửa chưa được, thì từ từ sửa. Trước đây đứa nhỏ này đã sống quá khổ cực, nên mới hình thành nên bản tính chẳng khác nào chó săn, nhưng hiện giờ đã ở với anh rồi, một ngày nào đó nó chắc chắn sẽ tốt lên.

Một ngày nào đó.

Hai người dắt tay nhau trở về sân nhà.

Lúc này Hứa Ninh thầm nghĩ, phải giải quyết dứt điểm chuyện ngày hôm nay, sau này mới có thể dạy bảo ân cần, vì thế nhắc lại chuyện ban ngày một lần nữa.

Đứa bé câm không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu, lắc đầu, hoặc là viết câu trả lời vào lòng bàn tay Hứa Ninh. Mấy tháng nay nó đã học được không ít chữ, có thiên phú đến mức Hứa Ninh phải giật mình.

“Anh biết em muốn trút giận, vì những đứa bé kia thường ngày hay bắt nạt em.”

Hai người đứng ở sân, Hứa Ninh nói “Anh cũng không theo đuổi việc lấy ơn báo oán, nhưng làm việc phải có chừng mực, Chính Kỳ. Người khác ức hiếp em, em đáp trả là đúng. Tuy nhiên, em cũng không thể chỉ vì người khác bẻ mất một nhánh hoa dại trước cửa sổ của mình mà đi xới tung phòng người ta lên. Em có hiểu ý anh muốn nói không?”

Đứa nhỏ câm cúi đầu.

Hứa Ninh thở dài “Mùa này trên núi nguy hiểm như thế nào em có biết không? Ngươi dẫn người ta vào rừng núi, vạn nhất người đó bị hổ báo tha mất rồi sao? Đến lúc ấy em có hối hận không?”

Hối hận?

Mạc Chính Kỳ thầm cười lạnh, nhớ lại những lời mà ngày hôm qua thằng khốn con trưởng thôn đã nói vào mặt nó.

“Ê thằng đần, đừng tưởng tìm được một chỗ dựa thì tụi tao sẽ sợ mày!”

“Chẳng qua chỉ là một thằng què!”

“Chờ đến khi anh ta vứt bỏ mày, xem tụi tao trừng trị mày ra sao!”

Lúc ấy mắt Mạc Chính Kỳ đỏ ngầu hết lên, nó gần như đã xông về trước đánh cho thằng mập kia một trận nhớ đời, nhưng nó biết bọn chúng đông như vậy, bản thân không thể đấu lại. Nó nhớ tới lời Hứa Ninh dạy phải biết lấy lui làm tiến, liền tạm thời nhẫn nhịn, thẳng đến khi chỉ còn một mình thằng khốn đó chơi ở chỗ trống trải, mới kéo lên trên núi, còn khiến thân hình mập núc ních ngu đần đó rơi vào hố, không leo lên được.

Thời điểm nó thực hiện tất cả những điều này, chỉ đơn giản là muốn trút giận, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Trong mắt nó, xử lý thằng mập như vậy là còn quá nhẹ nhàng. Cái tội dám sỉ nhục tiên sinh, còn nói tiên sinh sẽ bỏ rơi mình!

Để hổ báo ăn thịt luôn cũng đáng lắm!

Hứa Ninh nhìn thằng bé cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt dần lạnh xuống.

“Chính Kỳ.”

“Em nhìn lên cho anh. Em thật sự không biết hậu quả, hay là biết mà vẫn mặc kệ?”

Thằng bé câm ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ninh.

Nó không muốn lừa dối tiên sinh, nó sẽ không.

Hứa Ninh đã hiểu, trong mắt tràn ngập thất vọng. Anh không ngờ được, đứa trẻ này còn bé, mà đã khinh thường tính mạng kẻ khác như thế.

“Tối nay em không được vào phòng!”

Anh buông tay đứa nhỏ, xoay người muốn rời đi.

Đứa bé cuống quít níu tay anh lại, nhưng bị Hứa Ninh gạt ra.

“Vào phòng chứa củi tự mình suy ngẫm, khi nào thông suốt, mới được đi ra!”

Hứa Ninh nhốt đứa bé vào phòng chứa củi, khóa cửa lại.

Đứa nhỏ quýnh quáng hết lên, nó liều mạng đấm cửa, phát ra tiếng đập ầm ầm. Hứa Ninh cương quyết không mềm lòng, quay người bỏ đi.

“A!”

Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, khiến Hứa Ninh khựng lại một chút.

Tiếng gào thét không thể lọt vào tai, khổ sở phát ra từ cổ họng khản đặc như bị khói lửa thiêu đốt.

“A a a a a a a a a!”

Đứa trẻ câm dốc sức phát ra âm thanh, nó muốn Hứa Ninh quay đầu lại, nó không muốn thấy bóng lưng Hứa Ninh như thế, như thế sẽ rất giống với những lời thằng mập đã nói.

“Anh ta không cần mày nữa!”

“Để xem mày sống ra sao!”

Hai câu này quả thực giống như ác mộng ám ảnh vào trái tim nhỏ bé của nó, thúc giục nó phải dồn hết khí lực hò hét, chỉ để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của Hứa Ninh.

Nhưng Hứa Ninh cuối cùng vẫn tàn nhẫn bước đi, không hề quay lại. Khi đó anh chỉ biết, đứa nhỏ câm bản tính hoang dã, trong lòng không có kính sợ, nếu không dạy dỗ nghiêm khắc một lần, sau này, sẽ không thể bảo ban được những việc hệ trọng hơn.

Thế nhưng, không còn những lần sau nữa.

Giữa đêm cùng ngày, Hứa Ninh nhận được tin gia phó trong thành truyền tới, vội vàng rời đi. Bởi quá mức nóng lòng, nhất thời quên mất còn đang nhốt đứa bé. Đợi đến khi trở về, thì mọi sự đã thành ván đã đóng thuyền.

Bệnh trầm cảm theo tai nạn lần đó trở lại triền miên dai dẳng.

Suốt mười năm về sau, giữa vô số ngày đêm, Hứa Ninh rất nhiều lần mơ thấy cảnh tượng đêm hôm ấy. Trong mơ, đứa trẻ câm khàn giọng phát ra tiếng gọi đau đến quắt lòng, âm thanh gào thét buồn bã như đâm vào tim, khiến anh hối hận khôn nguôi, cũng đau đớn khôn nguôi.

Dây leo sinh sôi trên đại thụ bị chặt dứt gốc rễ, còn ai nguyện che gió che mưa cho nó?

Ánh sáng chói lòa chiếu vào, Hứa Ninh mở mắt ra.

Anh chỉ là nằm mơ, nhưng cả người lại bã bời, vô lực như bị bệnh nặng; rồi lại giống năm mười sáu tuổi ấy, bừng tỉnh giữa giấc mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, không biết đang là ngày hay đêm.

Không biết nằm thêm bao nhiêu lâu nữa, thần trí Hứa Ninh mới dần dần quay trở lại. Anh nhớ về chuyện tối ngày hôm qua, nhớ tới việc mình truyền tin bị người phát hiện.

Hứa Ninh chợt thấy lạnh người. Sau đó thì sao? Sau đó thì như thế nào?

Anh đưa tay quờ quạng, mới phát hiện có điều không đúng. Anh đang nằm trên giường, dưới tay truyền đến cảm giác mềm mại, là tơ lụa thượng hạng.

Mà trong phòng, còn có một người khác.

Hứa Ninh theo ánh nắng nhạt nhòa nhìn qua, mơ hồ trông thấy nửa bên mặt của một người.

Người nọ đang cầm sách trong tay, đọc chuyên chú, nhưng bầu không khí, cứ kỳ lạ làm sao.

“Ngươi là ai?”

Hứa Ninh khàn khàn mở miệng.

Người đọc sách ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đen thùi.

Có một khoảnh khắc trong nháy mắt, Hứa Ninh cho rằng mình đã trở về mười năm trước, trở về đêm đã khiến anh hối hận lẫn đau đớn muôn vàn.

——————

.

.

.

Đang bị mắng mà gọi ngẩng lên là ngẩng liền, thấy ngoan ghê :”>

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 6 – Chia cách

  1. Ủng hộ chủ nhà nhiều thật nhiều. Lâu lắm mới có bộ truyện mình cảm thấy hợp gu =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s