[Thằng bé câm] – Chương 7 – Vỡ vạc

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Ngươi là ai?”

Người nằm trên giường vừa có động tĩnh nhẹ, Đoàn Chính Kỳ đã lập tức chú ý, nhưng y không ngờ được, câu đầu tiên mà mình chờ đợi, lại là câu hỏi này.

Khoảnh khắc nghe thấy anh hỏi, Đoàn Chính Kỳ có một giây thất thần.

Câu hỏi của anh, nhắc y nhớ lại khoảng thời gian mười năm về trước. Nhưng xưa đã chẳng như nay, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Y đã không còn là một đứa nhỏ kiến thức hạn hẹp, mà Hứa Ninh cũng không nhận ra y nữa.

Đoàn Chính Kỳ buông sách đi đến bên cửa sổ, giống như muốn suy nghĩ bản thân nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Y thử tiến lên, giống như ngày trước nắm lấy tay Hứa Ninh, khi định viết vào lòng bàn tay anh, thì bỗng nhiên thấy Hứa Ninh đề phòng lùi về sau, cảnh giác nhìn mình.

Đoàn Chính Kỳ sửng sốt, nháy mắt, một cỗ hàn khí lạnh lẽo bốc lên từ bàn chân đến tận đỉnh đầu. Giờ phút này y mới vỡ lẽ, một câu Hứa Ninh hỏi kia, không chỉ chất chứa xa lạ mỉa mai, mà qua năm tháng ly biệt, bọn họ ai nấy đều đã tự giao tranh, bận rộn với những mối lo toan riêng của mình.

Mười năm, đứa trẻ câm nay đã trở thành một Tướng quân, cũng khiến nhân sinh của bọn họ bị một vực sâu ngăn trở.

Có lẽ đã không còn chung đường.

Hứa Ninh cũng sửng sốt, không rõ người đối diện vì sao sắc mặt bỗng đen lại. Người đàn ông xa lạ nọ nhìn anh thật sâu một cái, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Hứa Ninh một mình mịt mờ ngỡ ngàng – Này là chuyện gì đây?

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là bên lề, cảm xúc của người lạ kia không liên quan đến anh. Hứa Ninh vẫn còn nhớ được tình cảnh của mình hiện giờ. Lo lắng không biết an nguy của Hòe thúc thế nào, không màng đến đau đớn trên người, anh gắng chống người xuống giường, muốn biết rõ sự tình rốt cuộc là sao.

Lúc này, lại có người bước vào phòng.

“Hứa tiên sinh, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi.”

Người vừa tiến vào chứng kiến Hứa Ninh tự tiện đứng dậy, hơi nhíu mày lại, nhanh chóng lên tiếng.

“Nếu anh đang lo lắng tình hình của gia phó, thì không cần gấp gáp vậy đâu.” Nói xong, hắn nghiêng người qua một bên, bóng người ở sau lưng hắn lập tức chui ra.

“Thiếu gia!”

Hòe thúc nhào tới “Sao cậu bị thương nặng như vậy, sao bọn chúng có thể đối xử với cậu như vậy?!”

Ông một bên đỡ Hứa Ninh, một bên căm phẫn nhìn chằm chằm người ngoài cửa.

Phó quan xấu hổ húng hắng vài tiếng.

“Đều do chúng tôi hành xử lỗ mãng khiến tiên sinh bị thương. Việc này Tướng quân cũng đã xử phạt thích đáng, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. Hứa tiên sinh xin chớ e ngại, anh là khách của Tướng quân, tự nhiên cũng là khách quý của chúng tôi.” Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu “Sự việc liên quan đến thiếu gia Trương Tam, cũng không cần đề cập nữa.”

Nghe đến đó, nếu Hứa Ninh không phát giác ra bất thường nào, thì quả thực đã sống hai mươi sáu năm quá sức vô dụng.

“Tướng quân?”

“Chính là vị vừa đi ra ngoài.” Phó quan cười nói “Tướng quân của chúng tôi rất ngưỡng mộ những học giả trí thức, biết được cấp dưới đối xử thô bạo với tiên sinh, đã vô cùng nổi giận.”

Nửa câu sau không ngoa chút nào. Mạnh Lục đêm đó đánh Hứa Ninh bị thương, giờ vẫn đang ở hình phòng ăn roi.

Hứa Ninh nhớ tới người đàn ông mặt mày sa sầm vừa rời khỏi phòng, thoạt trông còn rất trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng toàn thân đã toát lên cỗ nghiêm nghị lạnh lùng. Nếu anh có quen biết một người như vậy, tuyệt đối không thể không có ấn tượng. Còn nếu thật sự chưa từng gặp mặt, thì hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vốn là giao tranh phe phái, sao bỗng dưng lại tiếp đãi anh ân cần đến thế?

Suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ, cũng không muốn lộ thế yếu nhược trước đối phương, Hứa Ninh nói “Tôi muốn gặp Tướng quân.” Ngưng vài giây “Để làm sáng tỏ đôi chút sự việc.”

Phó quan lấy làm tiếc nói “Thật không may, Tướng quân vừa có việc gấp  phải ra ngoài, có lẽ vài ngày nữa vẫn chưa trở về.”

“Đây…”

“Tiên sinh trước cứ nên nghỉ ngơi đã.” Phó quan cười nói “Nếu là người của chúng tôi đả thương anh, thì hiển nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Anh chớ nên lo lắng, cứ ở đây dưỡng thương cho thật tốt.”

Hứa Ninh mặt trầm xuống. Tuy rằng anh không rõ nguyên do, nhưng có một việc dám chắc chắn, đó là hiện tại những người này không có ý định thả anh đi, nói khó nghe hơn, là anh bị giam lỏng!

Phó quan nhìn sắc mặt hai người trong phòng, biết mình không nên ở lại đây nữa, để lại một câu nếu tiên sinh có nhu cầu gì xin cứ tự nhiên sai bảo, rồi mau chóng biến mất sau cửa.

Ra đến ngoài phòng, hắn không khỏi hít sâu một hơi.

Chuyện gì đây trời ơi? Vất vả lắm mới tóm được người, vậy mà Tướng quân đi cũng không cho đi, nhìn cũng không đến nhìn, tình hình tiến thoái lưỡng nan, làm trợ thủ như hắn quả thực bối rối chẳng biết làm sao mới phải.

***

Hứa Ninh không ngờ bọn họ thực sự đối đãi với anh như thượng khách, thậm chí còn hơn thế nữa.

Mấy ngày kế tiếp, mọi thứ ăn uống sinh hoạt đều được hầu hạ rất mực chu đáo, khiến Hứa Ninh không khỏi nhớ lại thời gian mình còn là thiếu gia nhà họ Hứa. Không, cho dù là khi ấy, cũng không được thảnh thơi nhàn nhã như hiện tại.

“Thiếu gia.” Hòe thúc lo sợ bất an “Chúng ta còn phải ở đây bao nhiêu lâu nữa?”

Hứa Ninh lắc lắc đầu “Vấn đề này không phải do chúng ta định đoạt.”

Mấy hôm nay, anh muốn ra ngoài cửa cũng không được, muốn gặp Tướng quân của bọn họ cũng không xong, cả ngày chỉ ngồi một chỗ hầu ăn ngon tận miệng, lưng muốn dài ra cả tấc. Cứ tiếp tục như vậy, anh e còn chưa tra rõ mớ phiền phức này là gì, mình đã được cung phụng đến biến thành phế vật mất rồi.

Nghĩ đến đó, Hứa Ninh quyết định không thể ngồi chờ chết.

“Hòe thúc, nhờ thúc báo lại với họ một tiếng.”

Phó quan khi nhận được tin tức, có phần giật mình.

“Anh ta nói muốn đi thăm quan nhà cửa ư?”

“Vâng.”

Tên lính nhỏ nhận nhiệm vụ truyền tin cũng lấy làm quái “Khách quý nói, ở trong phòng buồn, muốn ra ngoài đi dạo.”

“Này…”

Phó quan nhìn thoáng qua phía sau bức bình phong, thấy người bên trong không ra hiệu gì, lập tức thấu hiểu.

“Thuộc hạ đi xem một chút.”

***

“Ngôi nhà này không lớn, hoa viên cũng không quá tinh tế.”

Hứa Ninh được người dẫn đi tản bộ, phó quan đi ở phía trước đang săn sóc giới thiệu cho anh.

“Hiện tại đang là đầu xuân, tiên sinh muốn ngắm nhìn cảnh vật, thực ra không phải lúc thích hợp cho lắm.”

Hứa Ninh thầm cười lạnh giễu cợt. Vốn anh bị bức tới đây, chứ có ai tự nguyện đâm vào?

Anh đi một vòng quanh tòa nhà, đã quan sát được chút ít. Nơi này không thường xuyên có người đến ở, tuy rằng các ngóc ngách đều được lau chùi sạch sẽ, nhưng nhiều chỗ vẫn có dấu vết qua loa vội vàng, hiển nhiên là vì thu dọn gấp gáp.

Chủ nhân tòa nhà không phải khách quen ở Kim Lăng.

Điều này quá rõ ràng, vì nếu là người Kim Lăng, anh không thể nào chưa từng thấy qua.

Thế lực của đối phương không đóng ở Kim Lăng mà có thể giam cầm anh lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, chứng tỏ năng lực của kẻ này không phải tầm thường. Hứa Ninh lòng thầm tính toán. Được xưng hô Tướng quân, có thù oán với Trương Tập Văn, cuối cùng là phe phái nào?

Chưa kịp liệt kê tên từng người, một tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng roi quật vun vút vào da thịt đã truyền vào tai.

“Đây là?” Hứa Ninh kinh ngạc.

Phó quan mặt không biến sắc bước lên, ngăn trở tầm mắt của anh.

“Đây là nơi dạy dỗ cấp dưới không tuân thủ quy củ. Đã làm bẩn mắt tiên sinh, xin thứ lỗi.”

Hắn một bên trình bày, một bên ra hiệu cho tên lính theo bên người đến tiểu viện phát ra tiếng hét chói lói đó một tiếng, tiếp theo dẫn Hứa Ninh đi qua một hướng khác. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vừa dợm bước, phía trước đã xuất hiện một người chặn lối.

“Ai u, phó quan Chân, anh đưa khách quý của chúng ta đi đâu thế?”

Phó quan thấy người đi tới, giống như cảnh cáo thấp giọng nói “Mạnh Lục!”

Người vừa tới hoàn toàn bỏ lơ cảnh cáo của hắn, cởi áo choàng khoác trên vai xuống, không chút kiêng dè để lộ vết roi.

“Hứa tiên sinh mấy ngày nay an dưỡng đã khỏe chưa ạ? Hôm đó tôi ra tay mạnh bạo, thực sự xin lỗi nhiều lắm.” Cậu ta nhăn nhở cười với Hứa Ninh, hai chiếc răng nanh lộ ra, câu chữ thốt khỏi miệng tuyệt đối không phải lời lẽ hay ho gì “Ai bảo tôi không biết anh và Tướng quân quen biết thân tình, đúng là bị chim mổ mất mắt, tự rước vạ vào thân mà.”

Hứa Ninh đương nhiên nhận ra người này. Cậu ta chính là người đã đến nhà chặn đường, là tên đầu sỏ đã đánh anh đến ngất xỉu. Có điều, nhìn tướng mạo của đối phương bây giờ, không hiểu sao thấy còn thê thảm hơn cả mình. Xem ra phó quan nói Tướng quân đã trừng phạt thích đáng, cũng không phải điêu ngoa.

Nhưng tại sao lại như vậy?

“Mạnh Lục!”

Hứa Ninh bên này còn đang suy nghĩ, phó quan bên kia đã đau hết cả đầu.

Mạnh Lục nói “Phó quan Chân sao ngạc nhiên thế, em với Hứa tiên sinh đánh nhau xong đã trở thành bạn bè rồi, nhờ duyên phận đưa đẩy đấy. Nhỉ tiên sinh?”

Hứa Ninh cười cười, trả lời “Tôi không để bụng đâu. Mạnh Lục tiên sinh chỉ là nghe lệnh làm việc, hơn nữa còn bị tôi liên lụy mà chịu phạt, quả thực cảm thấy rất áy náy.”

Hứa Ninh chưa bao giờ là người để bản thân chịu thiệt, người khác muốn anh ứng đối, anh sẽ dùng lưỡi dao tự nhiên mềm dẻo đâm ngược trở lại.

Quả nhiên, Mạnh Lục nghe anh nói xong tức thì tái mét mặt mày, giống như đang nhớ lại từng lằn roi trên người có bao nhiêu rát buốt.

“Xin đừng gọi tôi là tiên sinh, kẻ thô kệch lỗ mãng như tôi không nhận nổi đâu.” Cậu ta rùng mình, nhìn chằm chằm Hứa Ninh một hồi lâu “Anh với phó quan Chân tiếp tục thăm quan đi, tôi không quấy rầy nữa.”

Phó quan thấy cái tên phiền toái này rốt cuộc cũng chịu rời đi, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là phó quan, nhưng thủ hạ của Đoàn Chính Kỳ đều là những kẻ tài giỏi năng lực, chỉ nghe lệnh của duy nhất Đoàn Chính Kỳ, chưa bao giờ phải nhìn xem sắc mặt hắn. Nếu Mạnh Lục tiếp tục đối chọi với Hứa Ninh, ngoại trừ trở về xin chỉ thị của Tướng quân, hắn thực sự không còn cách nào khác.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhân vật Hứa Ninh này quả thực không phải dạng vừa. Phó quan len lén đánh giá người bên cạnh. Rõ ràng đang bị giam lỏng, vậy mà còn có lòng dạ đả kích người khác, không lộ khiếp nhược, gặp biến cũng không sợ hãi.

“Phó quan Chân.”

Với lại cái tính không bao giờ chịu thiệt này, thấy có vẻ quen quen.

“Phó quan Chân!”

“Vâng?” Phó quan giật mình sực tỉnh “Tiên sinh, có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì to tát.” Hứa Ninh làm như thắc mắc “Vừa rồi tôi thấy Mạnh Lục đi về phía đại sảnh, cậu ta cũng ở trong nhà lớn sao? Ở cùng một chỗ, vạn nhất ngày thường qua lại chạm mặt, sẽ không hay cho lắm.”

“Không phải.” Phó quan giải thích nói “Nhà lớn ngoại trừ Tướng quân và ngài ra, thì không còn ai ở đó nữa. Thông thường, chỉ khi chúng tôi có việc cần tìm Tướng quân báo cáo mới đến…” Hắn nói tới đây nhất thời ngưng miệng, mồ hôi thánh thót tuôn rơi.

Quả nhiên, ngẩng đầu, thấy Hứa Ninh đang híp mắt cười nhìn hắn.

“Quý Tướng quân đã hồi phủ rồi phải không?” Hứa Ninh nói “Vậy phiền anh giúp tôi chuyển lời muốn gặp mặt.”

“… Mọi chuyện, chính là như vậy.”

Phó quan vẻ mặt không biết phải làm sao đứng trước mặt Đoàn Chính Kỳ “Thuộc hạ nhất thời lỡ miệng, đã nói cho ngài ấy biết.”

Hắn biết Tướng quân muốn giữ Hứa Ninh ở lại đây nhưng không đi đến gặp đối phương, nhất định đều có lý do riêng của mình. Giờ mọi sự bị hắn làm hỏng bét hết cả, không chừng phải ăn roi mất.

Hiu hiu… Phó quan rầu rĩ.

“Vậy thì gặp.”

Hả?

Đoàn Chính Kỳ viết “Nói ta bị cảm lạnh, không tiện ra ngoài gặp mặt. Đưa anh ta đến sảnh đường, ngươi đứng ở cửa truyền lời.”

Hả???

Phó quan há hốc miệng, không rõ Tướng quân hao tổn công sức trong hồ lô bán thứ thuốc gì? Nhưng Đoàn Chính Kỳ uy nghiêm đáng sợ nhường đó, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lĩnh mệnh đi ra ngoài bố trí.

Hứa Ninh sau khi nghe được, lấy làm kỳ quái lắm.

Anh cho rằng đối phương muốn mượn cớ này làm nhục mình một phen, vờ như không lưu tâm, sau khi nói với phó quan mình cũng không ngại, Hứa Ninh được đưa đến nội đường, chuẩn bị cuộc đối thoại hai đầu ngăn cách.

Một vị khách không mời mà đến, đột nhiên đi ngang qua.

“Ấy chà, Hứa tiên sinh không đi tản bộ, mà đứng ở đây làm gì thế?”

Mạnh Lục cà lơ phất phơ đi từ đầu kia tới, cao thấp xem xét Hứa Ninh.

“Tôi có việc cần trao đổi với Tướng quân, nhưng có vẻ như Tướng quân không khỏe, tôi ở ngoài này đợi.” Hứa Ninh mỉm cười cho có lệ với cậu ta xong thì ngoảnh đầu đi, không có ý định chú ý đến tên chết tiệt thích bới móc này nữa.

“À.” Ai ngờ Mạnh Lục lại gục gặc đầu, bất ngờ mở miệng “Tướng quân nhà chúng tôi đích thật không còn cách nào khác, bởi vì ngài ấy không thể nói chuyện.”

Hứa Ninh cả người cứng đờ, thình lình quay ngoắt lại.

“Cậu nói cái gì?!”

——————

Advertisements

5 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 7 – Vỡ vạc

  1. Mạnh Lục thể nào cũng ăn roi tiếp cho mà xem, để lộ thông tin cơ mật thế cơ mà. Mặc niệm cho anh. hi hi. nàng năng suất thế, cảm ơn nàng nhiều,

  2. Lại có chương mới rồi, lại còn hai chương một lúc nữa chứ. Yêu chủ nhà quá <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s