[Thằng bé câm] – Chương 8 – Lá thư

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Một câu Mạnh Lục vừa nói kia, là cố ý.

Thứ nhất, cậu muốn thăm dò xem cái tên Hứa Ninh này đến tột cùng có quan hệ thế nào với Tướng quân, rốt cuộc quen biết Tướng quân sâu xa tới đâu.

Thứ hai, nếu Hứa Ninh nói không biết, thì đây chính là cái bẫy cậu giăng ra cho anh.

Mạnh Lục tám năm trước đã bắt đầu đi theo làm việc cùng Đoàn Chính Kỳ. Khi đó Đoàn Chính Kỳ vẫn chưa trở thành Tướng quân, cũng chưa có được địa vị như ngày hôm nay, song đã sớm bộc lộ tài năng dị bẩm. Cùng với năng lực hơn người, chuyện y tàn tật cũng nổi bật không kém, trở thành đề tài để lắm kẻ lời ra miệng vào.

Trên đời có rất nhiều người như vậy. Bọn họ chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuyết điểm của người khác, bắt lấy sai phạm của người khác làm niềm vui của chính mình, che đậy sự dốt nát và hèn kém của bản thân. Đương nhiên, những kẻ ngu si thích tự cho mình là đúng ấy, đều đã bị Đoàn Chính Kỳ cho đi chầu Diêm vương cả.

Nhưng câm, quả thực là vảy ngược chớ nên chạm vào của Đoàn Chính Kỳ.

Mạnh Lục đột ngột nói cho Hứa Ninh hay, chính là nghĩ vạn nhất Hứa Ninh không biết, trong lúc nhất thời bối rối lộ ra biểu hiện bất kính với Tướng quân, đến lúc đó, tên ngụy quân tử này chắc chắn sẽ được nếm đủ mùi đau khổ.

Song, cậu ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ Hứa Ninh lại phản ứng như vậy. Hứa Ninh giật mình thật sự, nhưng sâu bên trong vẻ kinh ngạc đó, dường như còn cất giấu điều gì khác.

Không đợi Mạnh Lục nhìn thấu tia cảm xúc nơi mình, Hứa Ninh đã thu liễm biểu bình.

Ngay lúc này, phó quan Chân cũng từ trong phòng bước ra.

“Hứa tiên sinh, Tướng quân phân phó, anh muốn tường tỏ việc gì xin cứ thẳng thắn. Tôi sẽ thay Tướng quân thuật lại.”

Hứa Ninh gật đầu “Quý Tướng quân thân thể không khỏe, còn bị tôi quấy rầy. Lần tới gặp mặt, tôi nhất định phải gửi lời xin lỗi đến Tướng quân.”

Mạnh Lục nheo mắt, bụng dạ bắt đầu cảm thấy bất an.

“Không sao. Tướng quân ngưỡng mộ con người tiên sinh, chỉ cần không phải việc cơ mật, xin cứ tự nhiên thoải mái.”

Những lời này quá mức khách sáo, Hứa Ninh chấm dứt tại đây, trong lòng thầm có những suy đoán riêng của mình.

“Vậy thì phiền anh.”

Mạnh Lục đứng một bên, nghe cứ thấy sai sai. Cậu cho rằng Hứa Ninh được đưa đến đại sảnh là vì Tướng quân muốn dằn mặt anh một phen, nhưng mà xem tình hình hiện giờ, sao thấy càng giống Tướng quân không muốn cho Hứa Ninh biết y bị câm, nên cố tình không giáp mặt.

Vậy thì chuyện mình vừa tiết lộ kia, chẳng phải là… Mạnh Lục lưng toát mồ hôi lạnh.

“Mạnh Lục, cậu lại đến đây làm gì?” Phó quan lúc này mới có rảnh rỗi để mắt tới cái tên lộn xộn này “Cậu không nói những lời khó nghe với tiên sinh đấy chứ?”

“Em chỉ tình cờ ngang qua thôi.” Mạnh Lục biện minh xong, lùi lùi về sau “Không quấy rầy hai người nữa.”

Hứa Ninh khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng hắn chạy trối chết.

Phó quan chung quy không có tâm trí đâu mà quản Mạnh Lục, xoay người nhìn về phía Hứa Ninh.

“Tiên sinh có điều gì muốn hỏi?”

Hứa Ninh đứng thẳng lại, mở miệng “Cũng không có gì nhiều, chỉ muốn hỏi một câu.”

Phó quan chăm chú lắng nghe.

“Các vị bắt tôi đến quý phủ, chẳng qua chỉ vì món đồ mà Trương Tập Văn giao lại. Nếu tôi nói cho các vị biết món đồ ấy ở đâu, thì quý phủ sẽ để tôi đi chứ?”

Phó quan cả kinh, không ngờ Hứa Ninh đi thẳng vào trọng điểm như vậy, không chút vòng vèo quanh co. Hắn có phần nghệt ra, mất một lúc mới tiếp nhận được lời Hứa Ninh vừa nói.

“Món đồ kia đang ở đâu? Cuối cùng nó là thứ gì?”

“Là một lá thư.”

Hứa Ninh thản nhiên “Trùng hợp là mấy ngày trước, tôi cũng vừa nhận được một bức thư từ người bạn cũ gửi tới. Càng khéo hơn nữa là, khi hồi âm đã không cẩn thận, kẹp luôn lá thư của Trương Tập Văn vào và gửi đi mất. Thật không may, vì việc này, nên hiện tại lá thư không còn ở bên người.”

“Vậy người nhận là ai? Lá thư được gửi từ đâu?”

Phó quan bán tín bán nghi.

“Bắc Bình, kỳ thật cũng không phải Bắc Bình, mà là thư được gửi chuyển tiếp ở Bắc Bình.” Hứa Ninh ngưng một chút, rồi nói tiếp “Về người nhận thư, thì đó là một người anh của tôi, cho dù có tiết lộ thì quý phủ cung không biết.”

“Một người anh? Rốt cuộc đó là người nào?” Thấy lời của Hứa Ninh có điểm đáng tin, phó quan sốt ruột truy vấn.

“Anh của tôi đang đi du học ở Berlin, nên thư đương nhiên được gửi tới từ Berlin. Về phần danh tính ——” Hứa Ninh nói “Anh ấy tên là Phó Tư Niên, có lẽ các vị chưa từng nghe qua.”

“Tướng quân.” Trong phòng, phó quan thuật lại toàn bộ sự việc, có chút lo lắng nói “Nếu đúng như lời Hứa tiên sinh, thì lá thư đã được gửi đến Berlin, chúng ta không thể lấy lại.”

So với phó quan, Tướng quân điềm tĩnh hơn.

Đoàn Chính Kỳ ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, tay trái cầm bút, viết:

“Khi anh ta nói những lời này, nét mặt trông thế nào, giọng điệu ra sao?”

Phó quan nhớ lại “Rất bình tĩnh, không tỏ quá nhiều cảm xúc, nhưng thật ra bộ dáng có chút cảm khái. Có lẽ Hứa tiên sinh cũng không biết, bản thân đã làm nên chuyện động trời gì.”

“Anh ta lừa anh.”

“Hả?” Phó quan ngạc nhiên.

“Anh ta muốn thử phản ứng của chúng ta, nên đã lừa anh và ta. Thư có lẽ thật sự không ở bên người, nhưng tuyệt đối không phải ở Berlin.”

“Chuyện này… thuộc hạ ngu muội. Nhưng Hứa tiên sinh làm vậy, không sợ một khi bị vạch trần chọc giận đến ngài, sẽ khó bảo toàn tính mạng hay sao?”

Đoàn Chính Kỳ ngừng viết một chút, ngẩng nhẹ đầu, đưa mắt nhìn phó quan.

Không biết vì sao, phó quan Chân cảm nhận được trong cái liếc mắt ấy, có phần khinh thường.

“Mặc dù việc gửi đi là giả, nhưng chỉ cần những việc khác anh ta nói là thật, thì không thể tùy tiện xử lý anh ta.”

“Tại sao?”

Lần này Tướng quân chỉ xoèn xoẹt viết vài chữ, phó quan đi lên liền thấy ——

“Đọc nhiều sách vào!”

Phó quan “…”

Phó Tư Niên là ai?

Người không đọc sách không biết, còn người đọc sách không ai chưa từng nghe qua.

Bàn về học vấn, hắn có thể chưa đạt tới trình độ như Chương Thái Viêm, nhưng cũng là nhân vật tầm cỡ sánh ngang với lão tiên sinh Hoàng Khản Đẳng. Bàn về tài giỏi, hắn cũng không thể sóng vai với kỳ tài nghiên cứu học vấn Thái Nguyên Bồi. Hắn chỉ là lớp thế hệ sau, nhưng mỗi khi nhắc đến tên của hắn, là y như rằng các thanh niên học sinh luôn hăng say bàn luận.

Phó Tư Niên là sinh viên trường đại học Bắc Đại, khi còn đang theo đuổi khóa học dự bị tại trường, đã làm nên không ít sự kiện to lớn, tỷ như hạ bệ “ông thầy già” tri thức kém cỏi kiêm học trò của Chương Thái Viêm khiến ông ta bị đuổi khỏi trường; hay khi Hồ Thích vào trường đại học Bắc Đại giảng dạy với phong cách mới lạ không được các sinh viên tiếp nhận, đã dũng cảm đứng ra làm “Sứ giả bảo vệ bông hoa”, đảm bảo an nguy cho người này.

Một sự kiện sau cùng khác, đó chính là Phong trào Ngũ Tứ năm 1919. Đây là phong trào vận động đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh. Năm đó Phó Tư Niên là thủ lĩnh sinh viên trường đại học Bắc Đại, đồng thời cũng là chỉ huy tối cao của những cuộc biểu tình trong Phong trào Ngũ Tứ. Khi ấy hắn đã tập hợp các sinh viên bủa vây khắp ngõ quanh Triệu gia lâu, lên án lũ bán nước đã ký kết “Hiệp ước 21 điều”[1], phóng lửa đốt toàn bộ nhà cửa của tên Tào Nhữ Lâm[2]!

Có mấy ai có thể làm được những điều như vậy? Tuy rằng sau đó hắn đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh cao vinh quang, không tham gia vào các cuộc tuần hành thị uy nữa, cũng chính vì thế mà bị vô số kẻ chỉ trích, nhưng chung quy đã đủ để trở thành nhân vật đáng lưu vào sử sách.

Một người như thế, tuy nói bây giờ đang du học ở nước ngoài, không thể gây ảnh hưởng trực tiếp gì, nhưng tương lai về sau sẽ như thế nào là điều không ai dám nói trước.

Hứa Ninh là đàn em, là người cùng một hội của Phó Tư Niên, ai có thể coi thường anh?

Đoàn Chính Kỳ mặc dù không phải người đọc sách, nhưng so với người đọc sách cũng hiểu biết khá nhiều. Những nhân vật nổi bật có tầm ảnh hưởng lớn lao trong giới học thuật, từ trước đến nay y đều tìm hiểu và nắm rõ như lòng bàn tay. Chính vì thế, ngay một giây nghe Hứa Ninh nhắc đến cái tên Phó Tư Niên, y tinh tường minh bạch.

Đây là một lời uy hiếp, Hứa Ninh uy hiếp y.

Nếu Hứa Ninh là đàn em của Phó Tư Niên, thì điều này có nghĩa anh cũng tốt nghiệp trường đại học Bắc Đại mà ra. Anh có thể là bạn tương giao của Hồ Thích, có thể là đứa học trò tâm đắc của Thái Nguyên Bồi, có thể đã từng được nghe những bài học do chính Lỗ Tấn giảng dạy. Một người như thế, chưa bàn đến năng lực cùng học thức của bản thân, chỉ tính riêng những mối quan hệ này, đã đủ khiến những kẻ bên ngoài không dám bậy bạ đụng vào anh.

Thế nên, Hứa Ninh nói, anh của tôi là Phó Tư Niên, có lẽ các vị chưa từng nghe qua.

Nhưng thực chất ý nghĩa lại là, anh của tôi là Phó Tư Niên, các người đụng vào tôi thử xem.

Nghe giải thích xong, trán phó quan toát mồ hôi hột. Hắn nghĩ thật may quá, Tướng quân vẫn chưa hành động gì, nếu không vỡ lở ra, bọn họ sẽ khó mà lo liệu nổi!

Phó quan nào phải người đọc sách, lên chiến trường giết chết đối thủ một cách nhanh gọn vẫn là quan trọng nhất, vận ba thứ văn chương thủ đoạn mềm dẻo đó chẳng qua chỉ là sự lựa chọn cuối cùng.

Hắn xin chỉ thị “Rốt cuộc nên hồi đáp lại Hứa tiên sinh như thế nào?”

“Mời?”

Hứa Ninh kinh ngạc.

Phó quan bị áp lực đè nặng trên đầu, mặt mang tươi cười nói “Đúng vậy, Tướng quân của chúng tôi bày tỏ, nếu tiên sinh là đàn em của tiên sinh Phó Tư Niên, vậy thì quả thực quá khéo léo. Tướng quân đã ngưỡng mộ học thức của Phó tiên sinh từ rất lâu, nếu Phó tiên sinh hoàn thành học tập quay trở về nước, rất mong có cơ hội may mắn được gặp mặt một lần.”

“Chà.” Hứa Ninh vuốt cằm, hỏi “Vậy lá thư kia không cần nữa sao?”

“Nếu thư đã được gửi đến Berlin, thì khó mà truy trở về được. Tướng quân nói, thay vì lo lắng cho những thứ ngoài bể mênh mông đó, chi bằng dành thời gian để làm những việc thiết thực hơn.”

Phó quan nói tới đây, lại kìm lòng không đậu tự mình hỏi nhiều một câu.

“Chỉ là, một khi thiếu gia Trương Tam hay chuyện, không biết tiên sinh sẽ làm thế nào để trả vật về chính chủ?”

Hứa Ninh nhướn mi, tựa tiếu phi tiếu hỏi “Ai nói Trương Tập Văn là chính chủ?”

Phó quan bị một cái liếc mắt này hù cho hốt hoảng. Hắn lập tức nghĩ không được rồi, hắn phải quẳng gánh đây, để Tướng quân cử người khác đến hầu hạ người này đi! Hắn thà mỗi ngày đều lăn lộn trên chiến trường giết người, chứ không muốn suốt cùng với người trước mặt đấu qua đấu lại, giương cung bạt kiếm nữa thế này đâuuu!

Phó quan đầu óc đang xoay chuyển điều gì, Hứa Ninh không xen vào, điều anh quan tâm lại là một chuyện khác.

“Một khi đã như vậy, món đồ các vị cần không còn ở đây nữa, thì tôi có thể về nhà chưa?”

“Đương nhiên có thể.” Phó quan nói “Nhưng Bắc Bình gần đây biến động khó lường, Kim Lăng cũng không còn yên bình, so với việc Hứa tiên sinh cùng gia phó trở về, ở lại phủ sẽ an toàn hơn…”

Hứa Ninh không quá trông mong vào việc được thả đi. Anh nghe xem phó quan bịa chuyện như thế nào, tìm hiểu tại sao người đằng sau lưng hắn lại muốn giữ chân anh bằng mọi cách đến vậy.

“… Tin tức từ Bắc Bình sáng nay vừa được truyền tới. Cuộc biểu tình ngày hôm qua, đã khiến không ít sinh viên thiệt mạng.”

Hứa Ninh bàng hoàng.

Anh bị giam giữ ở đây, không nắm được những biến động xáo trộn ở ngoại giới những ngày qua.

Cửa khẩu Đại Cô bị công phá, hoàn toàn khơi dậy phẫn nộ nơi các thanh niên yêu nước. Các phong trào đấu tranh của tầng lớp sinh viên liên tiếp nổ ra, đây cũng chính là nguyên cớ dẫn đến sự ra đời của những cơn bão tăm tối mới.

Ngày 18 tháng 3, hơn năm ngàn sinh viên đến từ khắp cả nước đã tập hợp lại tại Bắc Bình, đổ xuống đường cùng nhau biểu tình, nêu thông điệp kháng nghị liên quân tám nước, yêu cầu chính phủ lâm thời Bắc Dương đưa ra những cự tuyệt cứng rắn. Đội ngũ tuần hành do Lý Đại Chiêu dẫn đầu, có một đám đông quá khích đã xông vào Bộ ngoại giao, nhất thời cùng Quốc dân quân nổ ra một cuộc xung đột. Mà hậu quả cuộc xung đột này, đã khiến cho bốn mươi bảy người tử vong, cùng hàng trăm người khác bị thương!

Trong số thiệt mạng có rất nhiều sinh viên, một trong số đó khiến không ít người chú ý, đó chính là nữ sinh còn rất trẻ đến từ trường đại học Sư phạm nữ, đồng thời cũng là một trong những thủ lĩnh đứng ra hô hào khơi gợi cảm xúc trào dâng nơi các sinh viên – Lưu Hòa Trân. Cô ra đi một cách bi thương khi tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi, nhưng những gì cô cố gắng làm cho đất nước này, so với tất cả những kẻ chui sống môt cách yếu hèn còn nhiều hơn nhiều lắm.

Thảm án xảy ra, cả nước phẫn nộ, thầy Lỗ Tấn đã thức suốt đêm viết “Kỷ niệm Lưu Hòa Trân” —— Chìm lặng đi, chìm lặng đi! Chẳng ở trong chìm lặng bùng nổ, thì ở trong chìm lặng diệt vong!

Nói đến đây, không hiểu sao phó quan lại thấy nhói lòng.

“Vì việc này, lão Tướng quân đã đánh điện rất nhiều lần, thúc giục Tướng quân mau đến Bắc Bình… Hứa tiên sinh? Tiên sinh?”

Hắn thấy vẻ mặt Hứa Ninh đờ ra, định đưa tay lay một tiếng, không ngờ Hứa Ninh đã bất thình lình vươn tay, tóm chặt lấy cánh tay của hắn.

“Chết nhiều hay ít? Ở Bắc Bình, đã chết bao nhiêu người?!”

“Bốn mươi bảy, nhưng con số này hiện chưa được xác nhận.” Cảm thấy lực trên cánh tay siết lại, phó quan nhịn đau hỏi “Tiên sinh, anh làm sao vậy?”

Hứa Ninh đã không còn nghe thấy lời hắn nói nữa. Anh nhớ tới Phương Như Sinh một thân tràn trề hăm hở, nhớ tới lời cậu nghiêm túc nói với anh về nghĩa của mình, nhớ tới bà nội mà anh đã từng đưa về, nhớ cả túi vải mà cậu quàng trên tay khi rời đi.

Nếu… nếu Phương Như Sinh là một trong số bốn mươi bảy người đó, thì lúc này cậu đã ngã xuống mặt đất, mặc máu đỏ cuồn cuộn nhiệt huyết chảy khô giữa hiện thực tàn khốc hay sao?

Hứa Ninh cảm thấy cả người rét run.

Giống như mười năm trước, anh vội vã lao về, nhìn thấy cả thôn trang bị tàn sát, bốc cháy ngùn ngụt thành tro tàn, khắp nơi trên mặt đất là thi thể, đến khi mở cửa phòng chứa củi, cũng là cả vệt máu dài đỏ thẫm.

——————

[1] Hiệp ước 21 điều: Hiệp ước quy định quyền lợi của các nước phương Tây tại Trung Quốc.

[2] Tào Nhữ Lâm: Người trực tiếp ký kết “Hiệp ước 21 điều”

Mấy sự kiện lịch sử đều là có thật, những cái tên ở trên trừ Phó Tư Niên cũng thật hết luôn nhé.

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 8 – Lá thư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s