[Thằng bé câm] – Chương 9 – Họ

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Thời điểm Hứa Ninh được người trong nhà gọi trở về, anh không dự đoán được lần này phải ở lâu đến vậy. Kỳ thật, anh không hề muốn quay lại nhà cũ. Nếu có thể, suốt đời không phải trở về đây nữa thì càng tốt.

Hứa gia là dòng dõi thanh hương lâu đời. Ông nội của Hứa Ninh cưới một chính thê, hai vợ lẽ. Bà nội của Hứa Ninh chính là một trong hai người vợ lẽ này. Trong gia tộc họ Hứa, anh đứng ở hàng thứ năm, trước anh còn có ba anh trai, hai chị gái. Cùng với những thân thích khác cộng lại, tính ra Hứa gia không phải là một gia tộc quá lớn.

Nhưng tới trang lứa của Hứa Ninh, thời thế lại đổi thay.

Đầu tiên, là triều đình nhà Thanh sụp đổ.

Hứa gia dựa vào một chỗ đứng tốt trong tiền triều sống một cuộc sống sung túc, qua một đêm đã hoàn toàn biến đổi. May mắn chính là, tân chính phủ cũng không có ý đồ qua sông dỡ cầu, cũng biết không thể đơn giản mà diệt trừ sạch sẽ các thế lực cũ, cho nên Hứa gia mặc dù không còn bình phong che chở phía trước, nhưng cũng được coi như được leo lên tầng lớp xã hội mới. Điều đó cũng chẳng khác nào việc Huyện thái gia trong nha môn cởi mũ cánh chuồn cắt quả đầu tây phương, rồi vẫn y như cũ ngồi trên chiếc ghế quan, quyền lực vẫn nắm trong tay, chỉ là thay đổi diện mạo bên ngoài.

Tiếp theo, là dân chúng hiện giờ cũng không còn dễ dàng bị dắt mũi.

Từ sự kiện Khang-Lương dâng thư lên hoàng đế mở màn cuộc Duy Tân trăm ngày[1], đến việc Tôn Văn sang tiểu bang Hawaii thành lập Hưng Trung hội[2], cùng tất cả những cuộc khởi nghĩa vũ trang ồ ạt nổ ra khác, tỏ rõ một điều rằng, Trung Quốc nay đã không còn là Trung Quốc xưa.

Điều này mang lại khá nhiều phiền phức cho cuộc sống đang yên đang lành của Hứa gia.

Hứa Ninh, sinh ra vào cuối năm cũ đầu năm mới 1900, sau khi cuộc Duy Tân trăm ngày thất bại, Từ Hi cầm tù Quang Tự, Lương Khải Siêu chạy nạn sang Nhật Bản năm 1900. Đợi đến khi anh có hiểu biết và phán đoán, đất nước đã bước qua những năm đầu tiên của thời đại Dân quốc, nhưng vẫn có những điều mà anh không thể hiểu.

Vì sao người mẹ đã chăm bẵm anh từ thuở bé, nuôi anh lớn khôn bằng dòng sữa ngọt ngào, không bao giờ được ngồi cùng bàn ăn cơm với anh?

Vì sao đứa con của vú nuôi trước đây cùng nhau lớn lên, bây giờ lại quỳ xuống gọi anh là cậu chủ?

Vì sao những người luôn mồm gọi anh là thiếu gia, trước mặt anh thì tươi cười vâng dạ, sau lưng lại ác độc chửi bới?

Anh sống trong Hứa gia tường cao cổng kín, nhìn thấy nội bộ ngấm ngầm đấu đá, lục đục với nhau, luôn không tự chủ được mà đặt câu hỏi: Không phải đang là Trung Quốc mới rồi sao? Không phải đã thành lập nền dân chủ rồi ư? Chủ nghĩa Tam Dân[3] treo cao trên tường, tại sao Viên Thế Khải còn dám cả gan khôi phục chế độ cũ? Tại sao anh đi nơi nơi cũng đều thấy, những cảnh tượng người xâu xé ăn thịt lẫn nhau?

Anh hỏi, nhưng không một ai trả lời anh.

Mãi đến năm mười sáu tuổi ấy, trong một cơn sốt cao, anh mơ thấy một giấc mộng hoàng lương. Đến khi tỉnh lại, phảng phất tựa đã trải qua trăm năm đời người, hồn phách giống như thấm vào nước lạnh, rồi lại giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, đem cả vùng đất trăm năm mưa gió, lặng yên một bề.

Anh thấy được hy vọng, rồi lại chứng kiến hy vọng bị nghiền thành từng mảnh nát tan.

Anh thấy được tuyệt vọng, rồi lại nghe có người đánh rền vang tiếng trống đập vỡ lao tù.

Anh thấy được một triều đại mới thật vất vả mới có thể xây dựng nên, rồi lại chứng kiến lịch sử lặp lại, ác mộng tái diễn, thậm chí càng ngày càng tồi tệ hơn nữa.

Cuối cùng, anh nhìn thấy một thiếu niên.

Thiếu niên đó giơ sách giáo khoa, đung đưa đầu ngâm nga, đọc trọn vẹn một lượt những gió tanh mưa máu của quốc gia này, sau cùng, ngồi xuống bàn cùng vui cười đùa giỡn với đám bạn “Uầy, người xưa khổ thật ấy, may mà tớ không sống trong thời đại đó.”

May mà tớ không sống trong thời đại đó!

Hứa Ninh thật sự hâm mộ lời nói này vô cùng!

Phải được sống ở nơi hoàn hảo thế nào, thiếu niên kia mới có thể nhìn lại trăm năm lịch sử mà cảm thán rằng —— May mà tớ không sống trong thời đại đó!

Hứa Ninh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quên đi hoàn toàn cảnh mơ, chỉ nhớ rõ in sâu trong đầu một câu cuối cùng: Người xưa khổ thật ấy!

Nói vậy nghĩa là bọn họ sống rất hạnh phúc, chưa từng chịu đau khổ bao giờ. Bởi vì bọn họ được sống trong thời đại quá yên bình.

Anh nghĩ, nếu đó là sự thật, thì thời đại đó tốt đẹp đến mức nào? Muốn tốt đẹp được như thế, thì cần phải có người thúc đẩy mà nên.

Trong cảm nhận của Hứa Ninh, anh mơ thấy một giấc mộng hoàng lương, nhưng trong mắt người ngoài, tiểu thiếu gia nhà họ Hứa đã bị bóng đè đến ngu muội.

Anh muốn đi học trong những trường lớp kiểu mới, không muốn tiếp tục học những bài học về buôn bán mà Nhị lão gia đã giao phó. Anh muốn ra nước ngoài du học, muốn hòa mình vào văn hóa tây phương, không muốn tranh đoạt sự nghiệp trong gia tộc nữa.

Anh thậm chí xưng anh em với nô bộc trong nhà, bỗng nhiên quên đi mất thân phận tôn quý của bản thân.

Đủ mọi loại biến hóa nơi Hứa Ninh, hiển nhiên đã chọc giận cha anh.

“Mày muốn học đòi văn hóa mới, muốn trở thành kẻ trí thức đúng không?!” Nhị lão gia một bên quất roi, một bên cất cao giọng mắng “Vậy mà không chịu nhìn xem mày ăn cơm nhà ai, uống nước nhà ai?!”

“Con trả lại cho cha!”

Hứa Ninh bị phạt roi, ánh mắt đỏ bừng.

Anh hét lên “Con sẽ đi làm, con sẽ kiếm việc, có tiền con sẽ trả hết lại cho cha!”

Cha anh cười lạnh.

“Vậy thì huyết nhục chảy trong người mày, mày tính trả làm sao? Định ngỗ ngược mà bắt chước Na Tra đúng không hả?!”

Lần đó Hứa Ninh nằm trên giường dưỡng thương đến mấy tháng liền. Mà trong những tháng dưỡng thương này, vú nuôi của anh bị các anh em khác bán đi, sách của anh bị huynh trưởng dùng một mồi lửa châm đốt, bao nhiêu bức thư do nhà nước gửi tới cử anh đi du học mà anh đã phải mất biết bao công sức mới đạt được, cũng bị cha mình cho rằng đó là công cụ nối giáo cho một thằng ăn chơi trác táng.

Hứa Ninh đương nhiên không đời nào chịu từ bỏ. Ngày đầu tiên vết thương tốt lên, anh đã trốn ra khỏi nhà, tìm đến người thầy trung học của anh. Anh mong đợi tiên sinh có thể thu nhận và giúp đỡ mình, có thể dẫn anh chạy xa khỏi địa ngục này.

Để rồi khi trong nhà phái người tới bắt anh về, vị tiên sinh kia đã thản nhiên nói một câu.

“Nguyên Mật, trong trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu. Đạo lý làm người, trước tiên phải báo hiếu cho cha mẹ. Đến khi trò tự gầy dựng thành công sự nghiệp rồi, đi du học hẵng còn không muộn.”

Lúc này đây, Hứa Ninh bị cha mình đánh gãy một chân.

Nhưng một câu nói cuối cùng của ông, mới càng tàn nhẫn đả kích trái tim anh.

“Thằng nhãi con mày ghét bỏ người nhà, cũng nên biết vẻ mặt thầy giáo lúc giữ tin tức của mày, chạy tới nhà hỏi giá ngân lượng trao đổi là như thế nào!”

“Chúng ta bán hàng bán người lấy tiền, còn bọn chúng, hừ! Bán được cái miệng đầy giả nhân giả nghĩa!”

Hòe Thúc khi đến xem anh, đã ôm anh khóc rống lên “Thiếu gia, chúng ta nhẫn nhịn một chút, đợi đến khi nào thiếu gia có thể tự lập rồi tính tiếp, có được không?”

Nhịn ư?

Hứa Ninh đầu óc đã chìm vào mơ màng, nhưng bên tai vẫn văng vẳng một câu nói kia.

“May mà tớ không sống trong thời đại ấy.”

Có lẽ vì anh cứ cố chấp sống ở thời đại này, nên từng giây từng phút đều là giày vò, phải không…

Sau lần đó, Hứa Ninh bị cha mình tống đến một thôn nhỏ ở bên cạnh, bắt sao chép kinh thư. Nhưng kinh thư còn chưa chép được một nửa, đã bị gọi trở về. Sau khi anh trở về cũng không thấy cha mình gọi gặp mặt, chỉ giam anh trong nhà như thế.

Hứa Ninh lấy làm kỳ lạ, lo lắng cho đứa bé câm còn bị nhốt ở thôn. Sáng sớm ngày thứ hai, liền đi tìm cha mình hỏi nguyên do.

“Con chưa chép kinh thư xong, không dám ở trong nhà đợi lâu.”

Cha của Hứa Ninh, Nhị lão gia lạnh lùng nhìn anh một cái.

“Tao còn không hiểu mày sao? Mày nào có tâm tư chép sách?”

Hứa Ninh lại nói “Con có một số thứ quan trọng để quên ở thôn, muốn trở về  lấy.”

Nhị lão gia mất kiên nhẫn phất tay “Ba thứ vớ vẩn có gì đáng giá, mấy ngày nữa rồi lấy.” Lão đột nhiên nhếch môi “Mấy ngày tới cũng không cần lấy nữa.”

Hứa Ninh cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn cha của mình, nhưng Nhị lão gia đã chẳng còn hứng thú để ý đến đứa con trời đánh này thêm chút nào, chắp tay ra sau đít xoay người rời đi.

Đêm hôm đó, Hứa Ninh lần thứ ba trốn ra khỏi nhà, nhưng chưa chạy ra được đến cổng lớn, đã bị người tóm được.

Phụ thân sau khi biết, cười nhạo nói “Đúng là cái thứ không biết điều! Nhốt nó vào trong phòng!”

Hứa Ninh bị giam trong phòng, suốt ba ngày ba đêm, tuyệt thực kháng nghị.

Đến ngày thứ tư, Hứa Nhị lão gia tự mình đến mở cửa cho anh.

“Mày muốn trở về?”

“Về đi.”

Hứa Nhị lão gia cười lạnh “Quay về xem bảo bối mày muốn tìm còn giữ được hay không!”

Hứa Ninh rùng mình, cả người phát run chạy như điên về phía thôn làng.

Dọc đường, anh nghe được rất nhiều tin tức.

“Nghe nói thôn Vạn Hương mấy đêm trước bị thổ phỉ cướp bóc.”

“Ôi trời ơi, nghe nói chết nhiều người lắm!”

“May mà Tào quân trưởng đuổi tới, kịp thời đánh tan lũ thổ phỉ, bằng không bọn chúng đã kéo đến làng chúng ta gây họa.”

“Tào quân trưởng lần này quả thực lập công quá lớn!”

Hứa Ninh không dám tin, một câu một chữ cũng không dám tin!

Giây phút anh ngửi thấy mùi máu tươi gay nồng, chứng kiến đất đen cháy sém, đi ngang qua những ngôi nhà lung lay chực đổ… anh vẫn không dám tin…

Cuối cùng, anh run rẩy vươn tay, đẩy cánh cửa phòng mà mình đã nhốt đứa trẻ câm ra, thấy bên trong lộn xộn ngổn ngang, cùng một vũng máu tươi đỏ chói trên mặt đất, thì tia hy vọng cuối cùng rốt cuộc sụp đổ.

Thôn Vạn Hương chết hai trăm lẻ ba người, Hứa Ninh tận mắt chứng kiến đứa con của trưởng thôn bị chặt đứt đầu, treo trước cửa nhà.

Tào quân trưởng có công tiêu diệt, thăng lên ba cấp.

Sau trận ấy, Hứa Ninh nhìn thấy rất nhiều người mặc trang phục lộng lẫy đẹp đẽ lui tới Hứa gia, trong đó có vị Tào quân trưởng.

Bọn họ nâng ly rượu trao đổi, vui vẻ chuyện trò, nhưng trong mắt Hứa Ninh, thứ bọn họ uống không phải là rượu mà là máu tươi, thứ bọn họ ăn không phải sơn hào hải vị, mà là hài cốt của những người đã chết kia.

Thổ phỉ tập kích thôn Vạn Hương ư?

Tào quân trưởng xông tới kịp lúc ư?

Một cái thôn trong chốn thâm sơn cùng cốc, có quân thổ phỉ nào biết tới mà đánh cướp? Trừ phi, có người rót vào tai rằng, đứa con trai của nhà giàu nhất huyện đang sống ở nơi này.

Cả huyện bao lâu nay không có họa ngoại xâm, Tào quân trưởng làm sao có thể chuẩn bị nhân mã đâu vào đấy đúng lúc ngang qua, tiêu diệt sạch sẽ lũ thổ phỉ? Trừ phi, đã được thông tri tin tức từ trước.

Một đêm kia, Hứa Ninh ói mửa điên cuồng, giống như muốn nôn ra toàn bộ trái tim cùng huyết nhục của mình. Đây là lần đầu tiên anh hận tại sao mình lại mang họ Hứa đến thế, tại sao lại sống giữa thói đời nhơ nhục đến thế?

Nhưng mà, có lẽ ông trời thực sự có mắt.

Ba tháng sau, Hứa gia bị trả thù, cả nhà bị tuyệt diệt.

Hứa Ninh khi ấy bị cha của mình nhốt trong một ngôi làng khác, ma xui quỷ khiến tránh được một kiếp. Chờ lúc anh trở về, chỉ nhìn thấy mặt đất đã ngập tro tàn. Bao vẻ vang hào nhoáng, bao cảnh tượng ăn thịt người, đều đã bị trận hỏa hoạn thiêu đốt hết.

Anh dẫn theo Hòe Thúc, ly khai khỏi thị trấn.

Từ nay về sau không trở về nửa bước.

Thế nên anh cũng không biết, sau hai năm Hứa gia bị diệt môn, có một người lần theo manh mối đến tìm anh, lại nhận được tin tức anh đã tử nạn.

“Hứa tiên sinh, Hứa tiên sinh, anh không sao chứ?”

Phó quan thấy Hứa Ninh đột nhiên ôm ngực ngồi khụy xuống, hoảng sợ hỏi lớn.

“Tôi đi gọi bác sĩ!” Hắn đứng dậy muốn rời đi, bị Hứa Ninh túm tay áo.

“… Không sao.” Hứa Ninh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu “Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi.” Nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay áo phó quan vẫn không buông ra.

“Tôi có một chuyện muốn nhờ.”

“Xin anh cứ nói.”

“Tôi muốn đi Bắc Bình.” Hứa Ninh nhắm mắt lại, mở miệng nói “Tôi có một đứa học trò đang ở đó, tôi rất lo lắng cho an nguy của nó.”

Anh sợ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ, sợ cuộc đời này, sẽ lại lần nữa đoạt đi một đứa học trò của mình.

Hứa Ninh đã chuẩn bị kỹ càng, nếu đối phương cự tuyệt nên thương lượng ra sao, ai ngờ phó quan không chút chần chờ liền đồng ý “Vâng được ạ! Tôi sẽ đi hỏi ý kiến Tướng quân một chút. Đúng lúc ngài ấy đang muốn quay về Bắc Bình, có thể dẫn ngài đi theo!”

“Tướng quân của các vị…” Hứa Ninh lúc này mới thấy có điều không đúng.

Lão Tướng quân năm lần bảy lượt thúc giục Tướng quân Bắc hồi.

Anh nói muốn đi Bắc Bình, bọn họ nói đúng lúc phải quay trở về.

Hứa Ninh nhất thời nhận ra, chính mình dường như đã xem nhẹ một tin tức trọng yếu.

“Tướng quân của các vị, họ gì?”

“Tướng quân họ Đoàn.” Phó quan trả lời, hiển nhiên cảm thấy đây không phải là điều không thể nói.

Đoàn, đoàn trong mũi nhọn, đoàn trong không từ thủ đoạn, đồng thời cũng là Đoàn trong chính phủ chấp chính lâm thời hiện nay tại Bắc Bình – Đoàn Kỳ Thụy[4]!”

——————

 [1] Duy Tân trăm ngày: Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu (Thường gọi là Khang-Lương) đọc nhiều sách Âu Tây, mang trong mình trào lưu tư tưởng mới, đồng thời nhận thức được cần cải cách chế độ và canh tân đất nước, nên đã dâng thư đề xuất những biện pháp cải cách lên Hoàng đế Quang Tự, được Hoàng đế cho phép thi hành vào năm 1989. Thế nhưng, công cuộc này chỉ tồn tại trăm ngày thì bị Thái hậu Từ Hi ra lệnh bãi bỏ, và những người chủ trì đều bị nghiêm trị.

.

[2] Hưng Trung hội: Năm 1894, Tôn Trung Sơn sang tiểu bang Hawaii tại Hoa Kỳ tập hợp Hoa kiều cùng chí hướng thành lập Hưng Trung hội với tôn chỉ đánh đổ phong kiến Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa.

.

[3] Chủ nghĩa Tam Dân: Là một cương lĩnh chính trị do Tôn Trung Sơn đề xuất, bao gồm: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

.

[4] Đoàn Kỳ Thụy: Cuối cùng cái tên này cũng xuất hiện =.,=

Lần trước mình có nói việc Viên Thế Khải chết gây chia rẽ quân đội Bắc Dương thành nhiều hệ quân phiệt, trong đó có ba hệ quân phiệt lớn nhất là:

  • Hệ quân phiệt Phụng hệ – Trương Tác Lâm
  • Hệ quân phiệt Trực Lệ – Phùng Quốc Chương, Phùng Ngọc Tường
  • Và hệ quân phiệt An Huy – Đoàn Kỳ Thụy

Con cún nhà chúng ta được Đoàn Kỳ Thụy nhận làm con nuôi nha, ông bố của thời đại đó >v<

Đến đây là hết ký ức về hai đứa rồi :((( Hai đứa đứa nào cũng tưởng người kia đã chết. Thích Hứa Ninh lúc còn trẻ ghê, thích Hứa Ninh quá :((((

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 9 – Họ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s