[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 11

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Bắt cóc Lăng Vệ, là hành động mạo hiểm tột cùng trong cả kiếp đời quân nhân của Vương Duyệt.

Không những hắn, mà còn cả gia tộc Lawson quyền lực ngút trời.

Bắt cóc quan chỉ huy kiêm thần tượng của Liên Bang, hành động liều lĩnh táo tợn này một khi bị vạch trần, bọn họ sẽ không thể chống chọi lại cơn tức giận cùng sự trừng phạt của toàn Liên Bang!

Không lâu trước đây, tiếng gầm đầy giận dữ của Lăng Hàm vang lên dội khắp căn cứ Tucson, đã minh chứng sự tình đã bại lộ!

Mục tiêu không thể đạt được, ngày hôm nay hắn sẽ phải lấy cái chết để trả giá cho những hành động lớn mật của mình; cả tiếng tăm và danh dự của gia tộc Lawson, tất thảy cũng sẽ bị chôn vùi.

Mười mấy năm qua, chứng kiến những đồng đội từng cùng mình kề vai sát cánh chiến đấu hy sinh tính mạng, chẳng khác nào những ngọn cỏ yếu ớt bị cuốn bay vào vũ trụ, đánh đổi sự yên bình cho Liên Bang, Vương Duyệt đã sớm nhận ra, để tồn tại được trong Quân bộ Liên Bang, chỉ có thể dựa vào gia thế các Tướng quân Quân bộ!

Công lao của các Tướng quân được khắc trên tấm bia rạng rỡ, có ai sẽ nhớ đến hơn mười triệu quân quân bình dân đã ngã xuống?

Hằng ngàn binh sĩ ngày đêm canh gác cẩn trọng, hàng ngàn ngày đêm một lòng kiên trung, quyết tâm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, nhưng chỉ qua một nháy mắt, những con người thanh xuân mang trong mình nhiệt huyết tươi trẻ ấy đã mãi mãi ra đi không hề ngoảnh đầu lại. Lòng trung thành đơn thuần trước kia, nay đã bị giũa đục đến chai sần, vặn vẹo thành những hình dạng méo mó.

Muốn thoát khỏi kiếp vật hy sinh, muốn giúp cho người thân có một cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn đem cả quãng đời còn lại mà mình dâng hiến cho Liên Bang trở nên giá trị, muốn trở thành tướng lĩnh cấp cao, nhất định, phải tìm được một chỗ dựa vững chắc!

Vương Duyệt đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, đó chính là gia tộc Lawson.

Nhiều năm về trước, hắn đã cam tâm tình nguyện làm một gã lính quèn thấp cổ bé họng, làm một tay sai của gia tộc Lawson ẩn mình trong những địa phương tối tăm cùng khổ nhất, chỉ để chờ một cơ hội có ngày được ngóc đầu lên, không còn nằm trong hàng những kẻ thế thân, ngay phút chốc hóa thành tro bụi là bị Liên Bang hoàn toàn quên lãng nữa.

Hắn đưa đứa em họ tài giỏi có năng lực nhất trong gia đình – Vương Kính – tiến cử với gia tộc Lawson.

Vương Kính là người mà hắn đặt niềm tin lớn lao, thậm chí còn trông đợi hơn cả em trai ruột của mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa em này, là khi bắt gặp cậu thiếu niên đang ngồi chăm chú lật xem sách chiến thuật đặt trên bàn của hắn. Lúc ấy, trong lòng hắn dấy lên cảm giác diệu kỳ không sao tả nổi.

Từ đó, một tình cảm yêu quý bẩm sinh, một kỳ vọng mong chờ khó hiểu, đã thôi thúc hắn dùng bản năng của một người cha đối đãi với Vương Kính, vui mừng tự hào mỗi khi Vương Kính càng ngày càng tiến bộ, tuy rằng cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ không biết được điều này.

Hắn dùng tiền lương của mình, đưa Vương Kính vào trường quân đội Trấn Đế học tập.

Hắn vận những mối quan hệ mà vất vả lắm mới gầy dựng được, giúp Vương Kính lọt vào tầm mắt của gia tộc Lawson.

Hắn tin tưởng, cho dù trong người chảy dòng máu bình dân, nhưng gia tộc họ Vương, một ngày nào đó chắc chắn sẽ có được một vị sĩ quan cấp cao, mà người đó không ngoài ai khác chính là Vương Kính.

Anh hùng chớ hỏi xuất thân.

Tam đại Tướng quân, năm xưa cũng từng là những quân nhân bình dân đi lên.

Nhưng số phận lại nghiệt ngã, hoặc cũng có thể nói, là đấu tranh trong Quân bộ quá mức tuyệt tình.

Ngay khi Vương Kính đạt được thành tích xuất sắc nhất để tốt nghiệp, thậm chí còn giành được tư cách tham gia cuộc thi Trấn Đế đặc thù, thì ma chưởng quỷ dị của đám Quân bộ ăn trên ngồi trốc lại vươn ra, thẳng thừng không chút thương tiếc đẩy hạt giống mà hắn đã gieo trồng với biết bao tâm huyết và hy vọng rơi vào hố sâu địa ngục.

Một cuộn băng chưa đầy ba mươi phút, đã hủy hoại tan tành mọi công sức.

Một quân nhân bình dân xuất sắc vùi đầu khổ luyện suốt mười mấy năm trời, luôn nỗ lực hết mình, chăm ngoan không nhiễm bất kỳ một thói xấu, đã bị những thủ đoạn đê tiện phút chốc chôn vùi.

Đứa em trai thông minh sáng láng, đơn thuần như một tờ giấy trắng, với tương lai tiền đồ sáng lạn, dưới thế lực của anh em nhà họ Lăng, đã bị người đời khinh bỉ và nghiền nát như một con kiến.

Chỉ vì để anh trai của bọn chúng đạt được thứ bậc cao nhất.

Vương Duyệt lòng đau đớn vô cùng, nhưng chưa từng trách móc một tiếng nào với Vương Kính.

Hắn dằn mọi căm phẫn sau bộ mặt nhã nhặn thân thiết.

Để mỗi lần nhìn thấy Vương Kính mặc bộ đồ kỹ sư sửa chữa xách theo thùng dụng cụ, mặt mày lẫn quần áo đều lem luốc dầu nhớt, hắn lại lôi cái tên đã gây nên tất cả những chuyện này, dùng dao găm thêm một lần khắc sâu vào lòng khiến máu tươi tuôn chảy – Lăng Vệ.

Đứa con trai cả của Lăng Thừa Vân, Lăng Vệ!

Đúng vậy, hắn từng phụng lệnh trợ giúp Lăng Vệ hạm.

Đúng vậy, hắn từng hộ tống Lăng Vệ hạm thiệt hại nặng nề, bình an trở về Thường Thắng Tinh.

Và đúng, hắn đã từng ra mặt, đề xuất Quân bộ ban thưởng công trạng cho Lăng Vệ.

Bởi vì hắn biết, một ngày nào đó, hắn sẽ được chứng kiến cảnh tượng Lăng Vệ giống như Vương Kính, từ đám mây cao ngã xuống địa ngục tăm tối!

Bởi vì hắn đã được nghe thấy chính miệng Tướng quân Lawson đồng ý sẽ để đứa con nuôi của gia tộc họ Lăng sống không bằng chết!

Đây là lời hứa hẹn của Tướng quân.

Tướng quân đã từng hứa, hắn sẽ trở thành quan chỉ huy căn cứ, Tướng quân đã thực hiện.

Tướng quân cũng đã từng hứa, Lăng Vệ sẽ sống không bằng chết!

Hắn tin, lần này Tướng quân cũng sẽ thực hiện được!

Do đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn phối hợp.

Hiện tại, chính là thời cơ thích hợp.

Quan chỉ huy được toàn bộ Liên Bang si mê như điếu đổ, may mắn đến không còn thiên lý trở thành tướng lĩnh trẻ tuổi bậc nhất, hiện giờ, đã mất đi tầng tầng hào quang bảo hộ, bị trói chặt trong phòng thẩm vấn, chẳng khác nào hồ điệp bị xé toạc đôi cánh. Đối mặt với những thủ đoạn tra tấn máu lạnh, anh lại trở nên yếu ớt như thế, kích động bản năng tàn ác chôn sâu trong linh hồn mỗi gã đàn ông.

Bóp chết ý chí của Lăng Vệ, nhường thân thể của anh lại cho một người khác.

Để những thằng khốn Lăng Khiêm và Lăng Hàm ngày trước vận thủ đoạn quay băng hãm hại người, trơ mắt nhìn người yêu của mình tựa vào lòng kẻ thừa kế gia tộc Lawson, thừa nhận hoan ái của Al Lawson.

Để Lăng gia bị trừ khử trong cuộc tranh đấu khốc liệt giữa các Tướng quân, giúp gia tộc Lawson vươn lên thịnh trị.

Để rồi kẻ vẫn nguyện một lòng trung thành với gia tộc Lawson là hắn, sẽ chẳng khác nào như cá gặp nước, lần thứ hai thăng công tiến chức.

Trên đời này, có điều gì còn thống khoái hơn, có điều gì còn thỏa mãn hơn việc này nữa?

Nếu không phải Thiếu tướng Al lòng dạ đàn bà, quá mức do dự, mọi thứ đã được giải quyết gọn ghẽ từ khi nào.

Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, việc Lăng Hàm phát động công kích, đã buộc Thiếu tướng Al không thể không rời đi.

Giống như vị thần tối cao của vũ trụ chỉ việc đưa tay chỉ ngón, Vương Duyệt bất ngờ chiếm được cơ hội mà hắn hằng chờ đợi.

Chần chừ kéo dài, chỉ giúp anh em nhà họ Lăng xông tới đoạt Lăng Vệ đi, phe phái gia tộc Lawson từ đó sẽ đánh mất toàn bộ quyền lực cùng danh dự của mình. Tốt hơn hết phải quyết tuyệt giết chết Lăng Vệ, đổi lấy Vệ Đình – kẻ có thể hỗ trợ gia tộc Lawson bành trướng thế lực về.

Trong lòng Vương Duyệt, đây là một đề bài không cần lựa chọn đã có thể lập tức đưa ra đáp án.

Chính vì thế, ngay một giây bóng dáng Al biến mất khỏi phòng quan sát, hắn đã đè nút thông báo với quan thẩm vấn, trầm giọng phun ra hai chữ “Tra tấn!”

Uy Hán đã đợi mệnh lệnh này từ quá lâu, không chút mảy may lưỡng lự, chuẩn xác đưa ống tiêm chứa thuốc kích thích thần kinh với liều lượng gấp năm lần bình thường, chọc thẳng vào tĩnh mạch của Lăng Vệ!

“Aaa…”

Tiếng rên thống khổ, theo hàm răng vẫn luôn cắn chặt bật ra.

Quan thẩm vấn thử lướt nhẹ ngón tay khắp dọc da thịt anh. Lăng Vệ ngửa dài đầu về sau, cả người căng gồng, cánh tay bởi gồng quá mức mà hằn cả gân mạch màu xanh.

Anh cảm nhận một cách sâu sắc và cực kỳ rõ rệt nỗi kinh hoàng đang không ngừng khuếch đại, hệt như một chiếc dùi nhọn mang điện xộc thẳng vào đầu, xé banh từng sợi thần kinh.

Cơn đau không cách nào chịu đựng khiến Lăng Vệ kéo căng hết người.

“Đây chính là mùi vị của liều thuốc gấp năm lần, ta tốt bụng khuyên ngươi chớ nên cậy mạnh nữa.” Quan thẩm vấn nhìn chòng chọc khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, ác độc mỉm cười.

Kỳ thật, không phải chỉ có mỗi chất kích thích thần kinh.

Hòa trong thuốc, còn có thành phần khiến con người ta rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Giống như Vương Duyệt, Thiếu tá Uy Hán cũng là người thuộc phe cánh gia tộc Lawson, hơn nữa còn trực tiếp nhúng tay vào sự việc lần này.

Trong lòng gã thập phần rõ ràng, nếu lần này thất bại, gã chỉ có nước chết.

Một khi vệ binh ập tới, nếu Lăng Vệ vẫn là Lăng Vệ, thì toàn bộ tội danh bắt cóc cùng tra tấn quan chỉ huy, làm sao có thể tránh khỏi?

“Nhớ lại kỹ càng mọi chuyện trước khi bị bắt cho ta! Ngươi cùng Công chúa điện hạ đã lén thỏa thuận điều gì với Đế Quốc? Đế Quốc thông qua cách thức gì để liên lạc với Vương tộc Liên Bang?!”

“Ta căn bản không biết ngươi đang nói điều gì!”

“Xem ra ngươi còn già mồm lắm, Thượng úy Vệ Đình!”

“Ta không phải Vệ Đình… Aaaa!” Tóc bị người túm ngược, hung hăng kéo về sau, Lăng Vệ bị bắt ngửa đầu lên, khuôn mặt với những đường nét quật cường hỗn độn trong cơn thống khổ, bị quan thẩm vấn từ trên cao nhìn xuống cay nghiệt quét mắt.

Đè lên động mạch chủ nơi cần cổ, cảm nhận được nhịp đập quy luật mà mạnh mẽ của quân nhân non trẻ bị cầm tù ở đầu ngón tay, cảm giác có thể đùa bỡn đến chết vị quan chỉ huy được toàn Liên Bang ngưỡng mộ, dễ dàng làm cho anh khóc lóc, dễ dàng làm cho anh đau đớn, khiến quan thẩm vấn Uy Hán trỗi lên thỏa mãn lạ kỳ.

Đồng dạng đều mang trong mình huyết thống bình dân, nhưng anh, lại được lớn lên trong gia đình Tướng quân xa hoa giàu có, được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp nhất, vừa tốt nghiệp không bao lâu đã trở thành tướng lĩnh, được hàng tỷ dân chúng Liên Bang yêu quý.

Còn trẻ mà may mắn quá, quả thực xứng đáng nếm chút mùi đau khổ.

Nhìn Lăng Vệ dưới tác động của dược vật cùng tầng tầng bức ép, đôi mắt sáng ngời dần rã rời mất đi ánh sáng, quan thẩm vấn sâu sắc cảm thán sự ưu việt của phản ứng tự nhiên.

“Con trai Tướng quân, không phải là vị trí xứng đáng với ngươi đâu! Ngươi tốt nhất hãy mau ngoan ngoãn, trở về làm chính mình là Thượng úy Vệ Đình đi!”

Xoạc!

Áo trắng bị xé toạc, cúc áo văng ra rơi rớt xuống sàn nhà, trong không gian kín bưng phát ra âm thanh thật rõ ràng.

Băng trắng toát quấn quanh vết thương vẫn chưa khép miệng, cũng bị xả ra không một chút thương xót.

Cơ thể bị tiêm thuốc kích thích yếu ớt không chịu nổi. Một cái đụng chạm lướt qua cũng đủ khiến da thịt tê rần, đau đớn như da bị xé sống, máu huyết theo đó ồ ạt chảy xuống. Lăng Vệ sống chết cắn chặt thăng, thân thể căng gồng run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc.

“Ngươi là Thượng úy Vệ Đình!” Bản năng bạo ngược trong gã đàn ông bốc lên, cùng với thời gian hạn hẹp không thể đưa ra phương án tối ưu, càng kích thích quan thẩm vấn thêm lãnh khốc tuyệt tình.

Đầu ngón tay trượt xuống, chà xát lên da thịt nhẵn nhụi nơi bờ ngực săn chắc màu mạch, dừng lại ở vết thương vừa bị xả băng vẫn còn chưa lành lặn.

Tàn ác móc đầu ngón tay vào vết thương, hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể lẫn cái rùng mình vì đau đớn của Lăng Vệ, cùng nhau truyền tới khiến gã thỏa mãn khôn tả.

“Lăng Vệ, chỉ là ảo tưởng của ngươi, nghe rõ rồi chứ?!”

“Không! Ta chính là Lăng Vệ… Aaaaa ——” Nhức buốt lan khắp toàn thân.

Miệng vết thương bị gã quan thẩm vấn tàn nhẫn đưa tay chọc ngoáy, máu tươi nhất thời trào ra, sắc đỏ chói mắt như rắn rít dọc theo cơ bụng uốn lượn chảy xuống, thấm ướt quân khố cùng dây lưng đen tuyền.

Móng tay không ngừng cắm ngập vào vết thương.

Lăng Vệ không thể cưỡng lại cơn đau ùn ùn kéo đến, trước mắt từng đợt hóa đen, hít thở trở nên khổ sở, mồ hôi tuôn lã chã như mưa.

“Ta nghe không rõ, ngươi vừa nói gì, hả Thượng úy? Lặp lại lần nữa cho ta!”

Con ngươi đen thẫm gục xuống, phản chiếu vào mắt là hình ảnh bờ ngực đầm đìa máu me, nhìn những ngón tay của gã đàn ông dính nhớp máu tươi đang dửng dưng hung tàn giày vò mình.

Sắc đỏ, như chiếm cứ toàn bộ sắc màu khác.

Đây là… chuyện xảy ra khi nào?

Bị trói, bị tra tấn trong bể hắc ám bất tận, trơ mắt nhìn cơ thể của chính mình biến thành sân khấu trình diễn những màn tra tấn tàn khốc.

Hết thảy đều quen thuộc thế này…

“Thượng úy Vệ Đình, biết điều mà phối hợp, sẽ không phải ăn nhiều khổ sở. Bất luận hình ảnh Lăng Vệ ngươi vẽ nên có tuyệt vời ra sao, đó chẳng qua đều là những hư ảo, căn bản không hề có trong thực tại! Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng một mực, ta đành phải tiếp tục giúp ngươi ăn đau một chút để sáng mắt ra!”

Không!

Ta có tồn tại!

Ta chính là Lăng Vệ!

Tại sao lại nói là hư ảo?

Tại sao phải bức ta thừa nhận mình là Vệ Đình?

Tại sao phải gạt bỏ sự tồn tại của ta?

Tại sao!!!

Máu tươi không ngừng trào khỏi vết thương, quánh đặc ngập ngụa như đại dương, chậm rãi nuốt chửng lấy anh, từ từ ngập đến mũi, rồi từ từ ngập đến mắt. Xuyên qua biển máu, mọi thứ trở nên đỏ gay gắt.

Tựa hồ nhờ máu tươi dũng mãnh tràn vào cọ rửa toàn thân, một nhân sinh khác phảng phất nhân cơ hội chen chúc tiến vào, bức bách khiến người ngạt thở.

Lăng Vệ kinh hoàng nhớ lại tất thảy những hồi ức, nhưng vì tỉnh lại ở trong mộng mà bước chân anh quá đỗi gian nan nặng nề.

Anh không phải Vệ Đình, không phải Vệ Đình, không phải!

Anh phải là Lăng Vệ, nhưng mà… vì sao, mọi thứ lại mơ hồ thế này?

Nơi anh lớn lên… cảm giác hạnh phúc khi được mẹ đứng giữa bãi cỏ bế lên cao xoay tròn… ký túc xá trường quân đội Trấn Đế… em trai…

Em trai của anh!

Lăng Khiêm, và Lăng Hàm!

Bọn họ… bọn họ yêu anh vô cùng!

Anh là Lăng Vệ, có người nguyện cùng anh đi đến suốt cuộc đời, có người thật lòng yêu anh sâu đậm. Vì sao lại gạt bỏ sự hiện diện của anh? Vì sao?!!

Không…

Đừng đoạt lấy nhân sinh của anh!

Vùng vẫy bắt lấy một tia sáng cuối cùng, ý thức giống như tàn băng dập dềnh trên mặt nước đang sắp sửa tan rã, nhức nhối quất vào khắp toàn thân, mùi máu tanh nồng đậm xoang mũi, như sóng cao dữ dội ập tới.

Thần trí bị hung tàn nhấn chìm trong biển rộng, nhưng vẫn kiên cường cố gắng giãy giụa cầu sinh.

“Đừng ngoan cố chống cự nữa, đối với ngươi tuyệt đối không tốt đẹp gì. Ngoan ngoãn ngủ say, không phải chịu giày vò nữa.”

Lời dụ ngọt của gã đàn ông lọt vào màng tai, uỳnh uỳnh ầm vang đau đến muốn nổ tung cả đầu, mọi thứ trở nên càng chếch choáng, vỡ loảng xoảng trong trí óc.

Lăng Vệ trừng trừng mắt nhìn vào gương chứng kiến tình cảnh bi thảm của chính mình. Tầm mắt mất đi tiêu cự, đôi môi tái nhợt vẫn bất khuất run run mấp máy “Không phải… không phải…”

Quan thẩm vấn kinh ngạc.

Dược vật tiêm vào người anh đã đạt tới mức cực hạn, thuốc kích thích thần kinh ngay từ đầu cũng đã thẳng tay sử dụng liều lượng gấp năm lần bình thường, trong cơ thể thậm chí còn đang tồn tại hai dòng ý thức xung đột, huống hồ người thanh niên này còn chưa bao giờ bị tra tấn qua, vậy mà tại sao anh có thể chống chịu đến tận bây giờ?

Bất quá, dù có gan lì cỡ nào, cuối cùng vẫn phải sớm đầu hàng thôi!

“Muốn ngươi thừa nhận bản thân mình, thật sự khó quá nhỉ?” Quan thẩm vấn mất kiên nhẫn nghiến răng chửi, sắc mặt âm trầm.

Bàn tay dính sệt máu tươi của Lăng Vệ di chuyển sang phía ngực phải.

Nơi đó da non mới lên còn đỏ hồng, chỉ có một đường mổ cực kỳ khó phát hiện. Quả thực phải khen rằng, y thuật của Mike thật sự xứng với sự kiêu ngạo của hắn.

Song, dưới lớp da thịt trơn láng, dưới tầng cơ bắp mỏng manh, gã quan thẩm vấn tinh tường nắm được xương sườn nơi này bởi bị va chạm quá mạnh mà vẫn chưa hoàn toàn liền lặn.

“Agh!!!” Lăng Vệ ngửa mạnh cổ ra sau, cho dù anh có cố cắn chặt răng thế nào, tiếng rên rỉ vì đau đớn vẫn không ngăn được bật ra khỏi cửa miệng.

“Chỗ này đúng chứ? Mới gãy cách đây không bao lâu, giờ nếu ta khiến nó gãy lại lần nữa, có phải là rất đáng thương không? Chắc chắn là đau đớn không cách nào chịu đựng đấy.” Một bên nói, một bên tàn độc thẳng tay ấn mạnh.

“Arrghh… Dừng tayyy! Đồ khốn nạn nhà ngươi… Aaaaa ——!!!”

Phẫn uất tột độ muốn mắng chửi, nhưng thanh âm khản đặc suy yếu cùng nhận thức hỗn độn, căn bản khiến người bên ngoài không thể nghe Lăng Vệ đang hò hét điều gì.

Crắc!

Ngực truyền đến một âm thanh cực kỳ nhỏ, như thể đây chỉ là ảo giác.

Lăng Vệ giống như một chú chim đã đi đến hồi kết của cuộc đời, thân thể đột nhiên căng ra, cả người chết sững, hai gò má trắng bệch phút chốc phun thẫm máu tươi.

Một xương sườn còn chưa lành lặn, cứ thế bị ngoan độc đè gãy lần nữa!

Xương cốt bị đứt gãy dường như xé phanh cơ thể cùng thần kinh ra trăm ngàn mảnh, cơn đau không cách nào hình dung ùn ùn ập tới, khiến con người ta chỉ muốn được chết đi cho rồi!

Đau quá!

Đau không chịu nổi!

Cứu anh.

Có ai cứu anh với?

Không!

Đừng đụng vào anh! Cút ngay! Cút ngay đi!

Lũ bỉ ổi cặn bã các ngươi cút ngay! Đồ thối tha! Đồ bẩn thỉu!

Giết anh điiii!!!

“Thừa nhận đi, ngươi chính là Vệ Đình!”

Không phải, ta không phải.

Ta là…

Vệ Đình ư?

Ý thức như khối băng bị hòa tan trong biển máu, gắng gượng mở đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn vào chính mình trong gương. Anh không thể tập trung tinh thần, hình ảnh từ khắp mọi góc độ cứ chập choạng đan xen, chếch choáng đổ chụp lấy anh.

Thanh âm cứ liên tục lặp đi lặp lại, vang dội không dứt.

“Tôi biết cậu vẫn luôn bảo vệ tôi, Al.”

“Al, đây là quà tặng cậu, quả kim cương đó.”

“Tháng trước đến tinh cầu Gia Lâm tiếp tế trộm được đấy, thiếu chút nữa bị bảo vệ tóm cổ, may mà tôi nhanh chân chạy thoát. Wood cũng hái được một trái, giấu trong hầm băng, nói là muốn tặng cho vợ sắp cưới của hắn. Tôi không có vợ sắp cưới, cũng không có người thân nào khác, nghĩ mãi, chi bằng tặng cho cậu…”

Đây là… cái gì…

Không thể như vậy!

Không thể như vậy…

“Tôi không phải dạng dễ dàng bò lên giường con trai Tướng quân đâu nhé!”

“Lần tới gặp lại, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, ừm, phương pháp hôn…”

Không! Không phải! Đây không phải anh!

Không phải anh!

Anh là Lăng Vệ, là người yêu của Lăng Khiêm và Lăng Hàm, là anh trai của bọn họ!

Tiếng gào thét ngày càng trôi xa, dần dần bị ngọn gió cuốn tan biến.

Đau đớn như găm vào từng tế bào thần kinh, một chút vụn băng cuối cùng bị dòng máu đỏ tươi nóng hổi ập lên làm tan rã hoàn toàn, chẳng còn dấu vết nào sót lại, tất cả đều bị máu tươi bao trùm, ngay cả khí lực để hô hấp cũng đều bị rút cạn.

Linh hồn đã bị chịu đủ tra tấn bị đôi bàn tay khổng lồ nhấn thật sâu vào mặt biển, nhấn thật sâu, nhấn thật sâu… thẳng đến khi chìm vào tận đáy không còn thấy được ánh mặt trời nữa.

Hắc ám vô biên vô tận, bủa vây anh gắt gao xâm chiếm…

——————

.

.

.

Huhu thương quá bi thảm quá :(((

Advertisements

56 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 11

  1. E cmt đầu tiền nhé……. đọc truện của ss lâu rồi mà bh e ms báo danh nè….. mau cho ra chap ms nữa nha ss~~~~~ truyện hay quá

  2. That là gây cấn truyện wa hay…ss ơi cố lên e hóng chap mới …cám ơn sự cố gắng của ss

  3. Tôi khá là thích quyển 7 này, từ quyển này trở đi mới có đất cho Vệ thể hiện con người ẻm (trong khi mấy đứa khác thể hiện từ cái đời nào rồi. =))))) Dân Liên Bang nó mà biết Vệ nghĩ gì chắc sốc óc lắm. =))))

    • Ui giời ơi cô ơi chí phải >v< tôi mong chờ cảnh Vệ cưng tự mình chiến đấu lâu lắm rồi, để thấy là em ấy rất mạnh mẽ rất có ý chí luôn áaaaaa. Cực kỳ thích cảnh Vệ một mình đưa Hàm trọng thương trở về, hời ơi nhưng mà từ giờ đến đó còn xa quá, còn bao nhiêu thứ nữa thấy nó cứ vời vợi =)))

      Cơ mà Vệ nghĩ gì tôi chả nhớ nữa =))))

    • Tôi thích nhất là cái đoạn nó xóa hình xăm trên vai ấy. =)))) Tóc đỏ hỏi nó nghĩ xong chưa, nó bảo có gì mà phải nghĩ. =)))) Bởi so với hai đứa em nó thì tất cả những thứ khác đều chỉ là phù du. =))))

      Với cả là đời nó gần như quá suôn sẻ, có tai họa thì hai đứa kia cũng lập tức che chở cho nó, mãi mới đến đoạn nó tự lực cánh sinh, tự mình cứu mình cứu luôn cả các em. =))))

      Cái lúc mà thằng Khiêm bị cả nước chửi vì tội xăm hình lên vai anh nó đó, Tóc đỏ cho Vệ đọc comment, Vệ nó nhủ thầm là “Mẹ kiếp, các người thì biết cái gì.” =))))

    • Đumoa nói thiệt là không nhớ khúc Khiêm bị chửi luôn =))))

      Cái đoạn Vệ bảo có gì mà phải nghĩ, nó cũng có chống cự lại được đâu mà cha nội kia còn bày đặt hỏi =)))) Nhưng mà nói thấy cưng, Vệ không có gì thúc vào đít là méo có bao giờ cạy miệng ra nói yêu thương này nọ =)))) Mà một khi đã nói là Hàm cũng phát đơ =)))))

    • Sau cùng tôi vẫn thương Hàm nhất. =)))))))) Đậu mẹ đéo thích được cái kiểu làm tướng quân của Vệ, những trách nhiệm tướng quân cần phải gánh thì Hàm làm hết cho nó, mà tôi nghĩ có khi nó còn éo biết mấy cái vụ đó. =)))) Còn nó thì đấu tranh cho đám bình dân. =))))) Chỉ thương nhất Hàm, chức của nó thì to, lại còn gánh cả việc cho anh nó. =))))

    • Đấy là tự nguyện gánh chứ =))))) Cỡ Vệ, Hàm nó đã muốn giấu thì méo có cách nào biết được =)))) Cô nhìn trong cái giàn tướng quân liệu Vệ nó hỏi được ai =)))) Sốhưởng thì cứ hưởng đi =)))))

    • Nó bảo nó muốn làm tướng quân chân chính, gánh vác đại nghiệp chả lẽ Hàm lại giấu nó. =))))) Tôi có tiêu chuẩn rất cao về những thằng nắm quyền nhé. =)))))

    • Ê cô, tui thích truyện Thập Thế, cô edit cho tui đọc đi. =)))))

    • Mới gg, hình như trừ Đoạn tình kết ra tôi chưa đọc chiện nào của bả, giờ cũng chẳng nhớ rõ lắm bộ kia nội dung ra sao =)))) Quăng tên tôi đọc thử coi, phải hợp gu edit mới hay ho nổi =))))

    • Bộ tôi thích bả đang viết. =))))) Để mail cho cô bản QT đến chap mới nhất. =)))))

    • Cổ trang, cường công cường thụ. =)))) Công dễ thương ra phết. =))))

    • Công đó, mà bình tĩnh đi. =)))) Để tui i meo túm tắt cho cô. =))))

  4. hu hu, thương cảm quá đi, sao mà mình muốn cho tên Vương Duyệt kia đi đời quá, cuộc sống đấu tranh là thế, ko sống sót được lại đổ tội cho Vệ cưng. Anh có muốn thế đâu, tại tên kia làm hại đến anh chứ. Mình đọc quyển này thích nhất cảnh Vệ cưng cướp phi thuyền chạy đi ý. thank nàng nhiều.

  5. nâuuuuuuuuu (´༎ຶོρ༎ຶོ`) ai đó hãy nói với t là hết tra tấn r đi .°(ಗдಗ。)°. moá nó (ToT)/~~~ hem nuốt trôi cơm mà
    bức xúc thay Vệ (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

  6. Sao t lại cảm thấy hưng phấn với cảnh tra tấn =)))
    Có vấn đề r =)))

  7. Ahihi :v lại chương mới :3 thks nàng đã edit, chương này tội Lăng Vệ quá :'( chương sau Lăng vệ còn bị tra tấn k nàng 😢😢😢 k dám đọc luôn đó

  8. huhu đang đọc hay thì hết =(((
    chương này thương Vệ quá cơ, muốn e Vệ về với 2 e Lăng nhưng cx muốn Đình về với Al
    P/s: ủng hộ bạn trans truyện luôn, đừng drop nhá bạn

  9. Theo nhà nàng từ rất lâu rồi :))) Thế nên tết đến, cũng phải qua đòi chút mứt, bánh cho có không khí! Hì hì, chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc và tràn ngập “lộc” nhé! ^^
    Happy năm mới! :)))

    • Cám ơn nàng nhóeeeeeeeeeeeee
      Chúc nàng năm mới mọi điều như ý, xinh xắn tươi tắn đáng iu luôn luôn hạnh phúc nhoaaa :x

    • Thường mình post cuối tuần, nhưng dạo này đang có việc nên mình chưa post chương mới được nha.

  10. em thấy nhiều c cmt xin bảng qt mà thật tình em ko biết bảng qt là gì, chắc là chưa dịch. Chị cho em xin ké với, đang trong giai đoạn hóng từ c, mà lo, hồi hộp, cho a Vệ. vyss.97@gmail.com cho em xin với ah, cám ơn c ah. Mà em thấy c cmt hồi 20/2 gần đây mà, mừng lắm, chắc c sắp đăng rou. Hú hú, e chờ c, c ơii. 💪💪

    • Thực ra ss làm xong rồi mà thấy nó què cụt quá ko thể đăng được =((((( Thêm chương này dài ơi là dài làm ss thật oải quá huhuhu otokeee :(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s