[Thằng bé câm] – Chương 10 – Bắc Bình

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Họ… Đoàn ư?”

Khi Hứa Ninh hỏi những lời này, thì không rõ tâm tình của mình là như thế nào.

Anh cũng không biết, ngay giờ phút đó, Đoàn Chính Kỳ chỉ đứng cách anh một cánh cửa sổ, đang lặng lẽ nhìn anh.

Tin tức từ Bắc Bình gửi đến, Đoàn Chính Kỳ tối ngày hôm qua đã nhận được.

Hứa Ninh có một đứa học trò đang ở Bắc Bình, sống chết không rõ. Trước đó Đoàn Chính Kỳ không biết, nhưng sau khi gặp lại Hứa Ninh, đã mau chóng điều tra toàn bộ.

Giống như Hứa Ninh, y cũng không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

Anh đau lòng vì học trò của mình đến thế, vậy còn năm xưa, anh có vì hắn mà đau lòng như vậy không?

Y thật sự rất muốn hỏi anh câu hỏi ấy, nhưng giây phút chứng kiến Hứa Ninh đau đớn khụy ngã, Đoàn Chính Kỳ bỗng nhiên vỡ vạc, hóa ra người này cũng có thể yếu ớt như thế, hóa ra anh cũng có những lúc bất lực không thể làm gì. Anh đã không còn là một ngọn núi sừng sững như vẫn hằng tồn tại trong tâm trí y nữa, mà như mảnh vỡ của khối đá, như khe rãnh giữa đất bùn, như vụn nhỏ bay lả tả khắp bầu trời, cuối cùng cũng có thể chạm tay vào được.

Đoàn Chính Kỳ xoay người, biến mất trong bóng tối.

Sau khi phó quan xin Tướng quân cấp chỉ thị, Hứa Ninh được cho phép cùng Đoàn tướng quân đi tới Bắc Bình.

Đối với chuyện thiếu gia đi xa, Hòe Thúc chỉ biết bất lực tuân theo, không ngừng lo lắng.

“Lần này cháu đi cũng phải đến nửa tháng, thúc giúp cháu viện lý do gì đó xin phép trường giùm nhé.”

Lời Hứa Ninh căn dặn, thế nhưng khiến Hòe Thúc an tĩnh trở lại. Thiếu gia nói như thế nghĩa là anh sẽ trở về, anh vẫn còn muốn trở về Kim Lăng. Anh đã không còn muốn nhiều thứ, nên đây, giống như một lời cam đoan có thể trấn an tinh thần ông. Hòe Thúc ghi nhớ lời dặn của Hứa Ninh, nhìn Hứa Ninh ngồi vào xe, dõi theo bóng dáng anh đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xa mịt mù.

Đoàn Chính Kỳ lần này tới Kim Lăng không tiết lộ thân phận của mình, nhưng nếu y đã rời đi, thì cũng không còn ý định tiếp tục che giấu nữa. Cho nên lúc này, Hứa Ninh mới thấy tận mắt cái gì gọi là phi thường thủ đoạn.

Y điều một chiếc xe riêng chạy thẳng đến Bắc Bình, không hề dừng lại giữa đường. Còn trên toa tàu, ngoại trừ thân binh cùng thuộc hạ của Đoàn Chính Kỳ, cũng chỉ có duy nhất một mình Hứa Ninh là ngoại nhân.

Hứa Ninh được cấp nguyên một toa hành khách riêng biệt, không ai tới quấy rầy anh, nên anh lẳng lặng chuẩn bị công việc của mình. Nhưng không gian yên tĩnh ấy, chỉ ngay sáng sớm ngày thứ hai đã bị đánh vỡ.

“Anh chưa nói gì với Tướng quân chứ?”

Mạnh Lục nhanh như sóc thò tay vào, chặn không cho Hứa Ninh đóng cửa, sau đó chen cả người vào trong, chẳng khác nào con cá chạch lanh lẹn luồn lách.

Hứa Ninh nhìn cậu, không nói lời nào.

Mạnh Lục, thật sự có điểm lo sợ.

Ngày đầu tiên trước lúc lên xe, bọn họ đã được Đoàn Chính Kỳ gọi tới, nghiêm cấm không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì về y cho Hứa Ninh. Vô luận là tên, tật câm, hay mọi khía cạnh khác, đều cấm triệt để. Chỉ có duy nhất họ, vì dù sao lần này tới Bắc Bình cũng không giấu được, nên không cần giấu.

Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, Mạnh Lục vã một thân mồ hôi lạnh. Cậu chờ đợi mãi, rốt cuộc mới tìm được cơ hội lật bài ngửa với Hứa Ninh.

Hứa Ninh tâm tình đang không tốt, thấy cậu đứng ở cửa, nheo mắt cười.

“Tôi còn chưa gặp được Tướng quân, có thể nói được điều gì?”

Mạnh Lục thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng ngày mai có cơ hội, nhất định phải đến hỏi thăm sức khỏe của Tướng quân, đồng thời nhờ Tướng quân trị lại cấp dưới một tiếng ——”

Mạnh Lục quả thực hận không thể nhào tới bịt tiệt cái miệng của anh lại.

“Anh dám?”

“Tôi đương nhiên không dám.”

Hứa Ninh không trêu cậu nữa, phất phất tay, ý bảo Mạnh Lục ngồi xuống.

Hai người ngồi đối mặt nhau suốt một hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng Hứa Ninh mở miệng lần nữa “Tướng quân của các cậu, bị câm từ lúc nào?”

“Anh đừng hỏi tôi, tôi biết cũng không nói đâu.” Mạnh Lục nhìn anh “Có một số việc, nếu anh thật sự muốn biết thì đi hỏi Tướng quân ấy, tôi mới không nói đâu.”

“Rõ rồi, y không cho các cậu nói với tôi.” Hứa Ninh minh bạch.

Mạnh Lục “…”

Nhìn thấy Mạnh Lục im lặng cam chịu, Hứa Ninh dĩ nhiên đã xác định được suy đoán trong lòng. Trên đời này, có kẻ nào trong tay nắm cường quyền mà đối đãi với tù nhân khoan dung lễ độ đến quỷ dị như vậy? Cũng có Tướng quân nào lại đi giấu giếm tù binh của mình rằng mình bị câm, giống như lo sợ bị nhìn thấu điều gì đó?

Một loạt những hành động bất thường đến vô lý, cuối cùng quy về một đáp án: Thật sự là y rồi!

Chỉ có y, đứa nhỏ câm kỳ quặc mà bướng bỉnh, chỉ bởi vì Hứa Ninh suýt ngã xuống sườn núi mà run rẩy ôm chặt lấy anh, đứa nhỏ mà anh đã nhặt về rồi lại đánh mất đi.

Y đã sống sót thế nào khi lũ thổ phỉ tràn vào thôn làng? Y làm sao lại mang họ Đoàn, làm sao trở thành Tướng quân?

Hứa Ninh nỗi lòng phức tạp, thắc mắc vô cùng nhiều, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài.

Đứa trẻ ấy không muốn nhận anh, thì anh phải làm bộ như không nhận ra vậy.

Nhất thời, khoang tàu trở nên yên tĩnh.

Hứa Ninh im lìm ngồi bên cửa sổ, miên man tâm sự. Mạnh Lục ngậm miệng được vài giây đã cảm thấy nhàm chán. Cậu nghịch nghịch túi đựng súng giắt bên thắt lưng, chán chê lại ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ninh.

Trên mặt Hứa Ninh còn nguyên vết bầm do bị cậu đánh, nhất là trên sống mũi còn tím đen một cục, thoạt trông có chút buồn cười. Anh đeo một chiếc kính đơn giản đã được dán lại cẩn thận, hành lý còn chưa thu dọn đâu vào đấy, đã cùng Đoàn Chính Kỳ lên đường tới Bắc Bình.

Mạnh Lục nghĩ, không biết cái tên này là dạng người gì?

Nói anh dáng vẻ thư sinh, thì anh có thể qua mặt đám thủ hạ của cậu phóng ám hiệu ra ngoài, bị đánh đến gần chết cũng không nhả một lời. Nói anh có phần kiên cường thì lúc này lại tự nguyện làm tù binh của bọn hắn, đi theo Tướng quân.

Anh tựa hồ vừa có thể vừa thẳng vừa cong, tấm lưng kia không phải là của một phần tử trí thức kiêu ngạo hận không thể vươn thẳng tắp lên trời, nhưng cũng không phải là người dễ dàng khom lưng uốn gối trước mặt kẻ khác.

“Cậu nhìn tôi cái gì?”

Hứa Ninh đột nhiên mở miệng.

Mạnh Lục bị anh bắt gặp cậu đang nhìn trộm trở nên quẫn bách, giọng cao lên cả quãng kiếm cớ lấp liếm “Ai thèm nhìn anh hả? Chẳng qua tôi có chuyện muốn hỏi… ừ, phải, muốn hỏi anh đêm hôm ấy…” đêm hôm ấy anh đã truyền tin cho ai.

Nhưng những lời này còn chưa kịp thốt ra, xe lửa đã chợt giảm tốc độ, tiếng còi tàu theo đó hú lên inh ỏi, khiến vế câu phía sau của Mạnh Lục hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng ồn nhức tai.

Hứa Ninh nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, bao hình ảnh cứ lũ lượt chen vào mi mắt. Cách xa bao năm, cuối cùng, anh cũng trở lại Bắc Bình.

“Hứa tiên sinh.”

Phó quan Chân đẩy cửa toa tàu, đi tới nói “Tướng quân mời anh trước tiên —— Mạnh Lục!” Chứng kiến trong khoang lòi dư ra một người, phó quan cơ hồ là hổn hển rống lên “Cậu ở trong này làm cái gì?!”

Teo rồi! Mạnh Lục một bên lén chuồn ra cửa, một bên cười meo “Em sợ Hứa tiên sinh ở một mình buồn, nên tới đây săn sóc cho ảnh đó.”

“À hả?” Phó quan nhe răng cười “Vậy thì để roi của Tướng quân săn sóc cho cậu nhé!”

“Phó quan Chân, anh coi chừng em đấy!”

Hứa Ninh nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, điềm nhiên chỉnh trang lại quần áo, cầm lấy hành lý.

“Tôi đi trước vậy.”

“Hứa tiên sinh, gượng đã.”

Phó quan một bước tóm cổ cái tên kia lại “Hiện nay đường phố không an toàn, anh hãy để tên này đi cùng. Tuy rằng đầu óc cậu ta ngu dốt, nhưng cũng biết chút ít võ thuật.”

Mạnh Lục giãy nảy lên, bất mãn phản bác “Gì mà một chút, em với Tướng quân ngang ngửa nhau đấy nghe chưa???”

“Ừm.”

Hứa Ninh gật gật đầu, biết bọn họ không kề bên giám thị sẽ lo lắng, thẳng thắn đồng ý, sau đó nhấc chân bước xuống toa tàu.

“Nè nè, anh chờ với chứ!”

“Anh là dân đọc sách, mà sao chạy trốn còn nhanh hơn tôi thế?”

“Anh gấp cái gì hả?”

Hứa Ninh đương nhiên gấp. Anh sốt ruột cho an nguy của Phương Như Sinh, anh sợ Phương Như Sinh, sẽ sống mà còn khổ sở hơn cả chết.

Thế nên anh vừa ra khỏi nhà ga là chạy vội đi hỏi thăm bệnh viện chữa trị cho những sinh viên bị thương là bệnh viện nào, nhận được thông tin, liền lập tức gọi một chiếc xe kéo đi tới. Bệnh viện cách nơi này khá xa, phu kéo thấy anh lịch sự, nên bắt chuyện với anh.

“Tiên sinh, ngó chừng ngài cũng là tầng lớp trí thức, ngài đi thăm bạn sao?”

“Vâng.” Hứa Ninh nhẹ nhàng đáp.

“Tôi vừa nhìn ngài là biết ngay.” Phu kéo cảm thán nói “Mấy ngày nay nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau tới đây thăm bạn lắm. Ôi chào, ai may mắn thì còn được khóc mừng, ai kém may hơn, thì chỉ còn biết trở về chuẩn bị tang sự.”

Hứa Ninh cảm thấy căng thẳng, phu kéo vẫn tiếp tục “Ngày đó vừa nghe tiếng súng nổ, bụng tôi liền lập tức kêu không ổn, nhanh chân chạy ra chỗ vắng người. Haiz, sau đó về mới chứng kiến, máu me vương vấy khắp mặt đất, mọi ngóc ngách không chỗ nào không tan hoang. Nghe nói chết tận bốn bảy người lận.”

Bốn mươi bảy, đây không phải chỉ là một con số bình thường. Đây còn là bốn mươi bảy sinh mạng, bốn mươi bảy gia đình tan nát, bốn mươi bảy nhân sinh dừng lại giữa cuộc đời.

Cái chết chỉ là khởi đầu, bi thương gieo lại mới càng âm ỉ đau đớn.

“Toàn bộ đều là sinh viên, haiz.” Phu kéo tựa hồ cũng lấy làm đau lòng.

Hứa Ninh hỏi lại “Xác định là bốn mươi bảy người ạ?”

“Sao kia? Ngài hỏi gì?”

Hứa Ninh lần này im lặng, không nhắc lại nữa. Phu kéo có phần bi thương, cũng yên tĩnh trở lại.

Không được một lát, ông lại nói “Tiên sinh, người phía sau không biết có quen với ngài không? Cậu ta cứ bám theo chúng ta suốt, có muốn để cậu ta cùng lên xe không ạ?”

Hứa Ninh quay đầu hờ hững nhìn.

“Không cần đâu, cậu ta nặng quá, cháu sợ chú kéo không nổi.”

Mạnh Lục nhe răng khè nụ cười độc ác như có thể ăn thịt người, cố gắng nuốt cục tức này xuống, tiếp tục đuổi ở phía sau.

Đợi cho xe dừng ở trước cổng bệnh viện, Mạnh Lục đã thở không ra hơi. Cậu thở hồng hộc, cảm giác tim như muốn nổ tung ra! Cái gì gọi là giết người không thấy máu! Cái gì gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn! Mạnh Lục xem như đã hoàn toàn mở mang kiến thức! Cái tên Hứa Ninh này, nhất định là muốn trả thù cậu đêm hôm đó!!!

Cậu nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh đã muốn đi xa, vội vàng đuổi theo.

“Tướng quân.”

Trong dinh thự, phó quan có chút lo lắng hỏi “Hứa tiên sinh đi thăm học trò trong cuộc biểu tình, ngài không sợ ngài ấy sẽ hiểu lầm chúng ta sao?”

Đoàn Chính Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái. Hiểu lầm cái gì?

“Chính là, Hứa tiên sinh liệu có thể hận lão Tướng quân và ngài, cho rằng…”

Đoàn Chính Kỳ thế nhưng lại khẽ cười. Nếu y có thể nói chuyện, lúc này chắc chắn đã nghe thấy y nói.

“Anh ấy sẽ không.”

——————

.

.

.

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 10 – Bắc Bình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s