[Thằng bé câm] – Chương 11 – Phản ngược

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Phương Như Sinh?” Y tá trả lời “Có một em họ Phương.”

Hứa Ninh thở phào nhẹ nhõm, nói “Tôi là thầy của em ấy, tôi muốn gặp em ấy.”

Y tá có chút khó xử.

“Chẳng lẽ…” Hứa Ninh căng thẳng.

“Không, không phải! Em ấy không bị thương nặng, chỉ là… Mời anh theo tôi.” Y tá dẫn đường cho Hứa Ninh, dọc đường trình bày “Nếu anh là thầy của em ấy, thì hy vọng anh có thể khuyên giải một lời.”

Tình trạng của Phương Như Sinh, so với tưởng tượng của Hứa Ninh còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cậu không bị thương trong trận xung đột, nhưng sau khi tỉnh lại lại không nói một lời. Đã vài ngày liền, cậu chỉ im lìm ngồi ở trên giường, mặc ai đến an ủi cũng không đáp lại.

Lúc Hứa Ninh vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua đã thấy Phương Như Sinh. Cậu gầy rộc đi, đôi mắt đờ đẫn, cả người như bị mất hồn, ngồi trên giường không nhúc nhích.

“Như Sinh.”

Hứa Ninh thử gọi cậu, không có phản ứng. Hứa Ninh nhíu mi, cảm giác Phương Như Sinh đã hoàn toàn phong bế bản thân, co cả người vào chiếc vỏ, bởi đã chịu kích thích quá lớn mà cự tuyệt mọi phản ứng với bên ngoài.

Tuy nhiên Hứa Ninh không nhụt chí, anh ngồi lại gần, nhẹ nói “Như Sinh, bà nội đang ở nhà chờ trò.”

“Bà… nội?”

Con mắt Phương Như Sinh hơi chuyển động.

“Ừm, đúng rồi, Như Sinh, túi vải mà bà nội đã đưa cho trò đâu?”

Túi vải đựng đồ, do chính tay bà nội may, rồi bà nội còn nhét thêm bao nhiêu bánh trái, dúi cho đứa cháu trai lòng đầy hăm hở, để nó bước lên đoàn tàu theo đuổi khát vọng của mình. Nhưng mà, đoàn tàu ấy không đi tới được đích mà cháu bà muốn.

Phương Như Sinh trong khoảnh khắc bừng tỉnh, nhìn thấy Hứa Ninh, hốc mắt thoáng chốc đỏ ngầu.

“Thầy!”

“Hu hu hu! Thầy ơi…”

Cậu bổ nhào vào lòng Hứa Ninh, gào khóc.

Hứa Ninh vỗ nhẹ lưng cậu, khe khẽ thở dài. Phương Như Sinh lại bấu vào ngực anh, giống như đã tìm được một chỗ mà phát tiết tất cả bi phẫn của những ngày qua.

“Em nhìn thấy bọn họ chết ở ngay trước mặt mình!”

“Súng nổ, đầu A Tứ lập tức thủng một lỗ!”

“Một giây trước cậu ấy còn nói chuyện với em, một giây sau cậu ấy đã chết. Thầy! Thầy ơi, em căm hận quá!”

Nếu như nỗi bi phẫn có thể biến thành thác lũ, có lẽ đã có thể nhấn chìm cả Bắc Bình.

Hứa Ninh yên lặng lắng nghe, thẳng đến khi nghe thấy Phương Như Sinh ở trong lòng ngực mình nghiến răng nghiến lợi căm thù “Em hận bọn chúng! Em hận bọn khốn kiếp đó! Em hận không thể róc thịt bọn chúng, uống máu bọn chúng!”

Tay Hứa Ninh cứng đờ, giữ lấy bả vai Phương Như Sinh.

“Trò nói cái gì?”

Anh nhìn vào mắt học trò của mình, thấy trong đôi mắt sáng ngời ngày xưa nay chỉ còn tràn ngập hận ý.

“Em nói, em muốn bọn chúng phải chết!” Phương Như Sinh lạnh lùng nói “Bọn chúng phải không được chết một cách tử tế!”

Hứa Ninh buông tay cậu ra.

“Thầy?” Phương Như Sinh nghi hoặc.

Một giây sau, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một tiếng tát vào má vang lên.

“Chát ——”

“Sao ngài lại nghĩ như vậy?”

Phó quan rất không yên tâm nói “Hiện giờ bên ngoài đua nhau đồn đãi, đổ hết trách nhiệm lên lão Tướng quân. Giới văn sĩ lại càng làm căng, liên tục lên án đòi công bằng. Hứa tiên sinh cũng là thành phần trí thức, ngài không lo lắng sao?”

Lo lắng?

Đoàn Chính Kỳ nghĩ, có lẽ phó quan càng nên lo lắng cho đứa học trò của Hứa Ninh kia thì hơn.

Dù sao mười năm trước, Đoàn Chính Kỳ y cũng đã từng nếm trải quả đắng này.

“Thầy?”

Phương Như Sinh ngây ngẩn cả người, có phần không dám tin. Cậu đưa tay sờ lên nửa bên mặt vừa bị đánh, mọi suy nghĩ đều đình chỉ hoạt động.

“Trò nói bọn chúng, là chỉ những ai?” Hứa Ninh ngay lúc cậu định mở miệng đã lên tiếng trước “Là những sĩ quan ngày đó hạ lệnh nổ súng, hay những binh lính trực tiếp nổ súng, hay là tất cả những người không đứng về cùng phe với trò?”

Phương Như Sinh minh bạch! Thầy thế nhưng cảm thấy những kẻ đó không đáng chết!

Cậu nổi giận, phẫn nộ giống như một người đáng tin cậy nhất bỗng dưng quay qua phản bội mình!

“Tất cả đều đáng chết!”

“Bọn chúng giết biết bao người của tụi em!”

“Bọn em chỉ muốn kháng nghị lại những yêu sách của lũ liên quân tám nước, bọn em chỉ muốn giúp cho đất nước mình có một tương lai tốt đẹp hơn! Bọn em có sai hay sao?!”

Phương Như Sinh căm hờn “Nhưng lũ quan lại hủ bại không muốn tụi em thực hiện những điều này, bọn chúng nổ súng vào tụi em, bọn chúng nghĩ rằng làm như thế có thể cản lối tụi em! Một ngày nào đó em nhất định phải khiến bọn chúng trả giá gấp mười lần!”

“Vậy nên, trò giết những người đó, giết luôn vợ người ta, giết luôn con của người ta? Giết đến khi nào đủ mười lần để trả lại cho trò mới thôi đúng không?”

“Em không giết người vô tội!!!” Phương Như Sinh giận dữ hét lên “Em không giống bọn chúng!” Rồi lại nài nỉ “Thầy, tại sao thầy lại nói giúp cho những kẻ đó?!”

“Trò nghe đi.” Hứa Ninh thản nhiên nói “Mạnh Lục, nói cho cậu ấy biết, ngày hôm ấy rốt cuộc đã chết bao nhiêu người.”

Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ninh, Mạnh Lục đứng phía sau anh có chút lúng túng nhăn nhó “Mẹ nó chứ, tôi thì biết gì hả?”

“Tôi biết các cậu nắm được tin tức, nói ra sẽ thuận tiện hơn. Xin hãy cho chúng tôi biết, rốt cuộc cuộc biểu tình ngày hôm ấy đã chết bao nhiêu người.”

“Rồi rồi, dù sao cũng chẳng phải chuyện cơ mật gì.” Mạnh Lục kéo vành mũ, nói “Theo tôi được hay, thì hiện tại là năm mươi người, nhiều hơn thì chưa biết.”

“Năm mươi người!” Phương Như Sinh trừng lớn mắt, kích động không thôi “Thầy nghe thấy chưa? Không phải là bốn mươi bảy người, bọn chúng giết người mà báo cáo sai số lượng!”

“Khụ, mày hiểu sai rồi.” Mạnh Lục cắt đứt lời cậu “Tao nói số lượng năm mươi người, nghĩa là tổng cộng đã chết năm mươi người. Còn sinh viên lẫn dân thường thành phố, đích thực chết bốn mươi bảy người.”

Phương Như Sinh điếng người, dường như có điểm không hiểu được. Bốn mươi bảy và năm mươi, vậy ba người kia, là ——

“Phải, chính là binh lính Quốc dân quân.”

Hứa Ninh lên tiếng.

“Trong trận xung đột, Quốc dân quân cũng có hy sinh, nhưng những thương vong này, Quốc dân quân không dám thông cáo ra bên ngoài.” Anh nhìn Phương Như Sinh sắc mặt đanh lại, nói tiếp “Trò có còn cảm thấy những người này chết vẫn chưa hết tội hay không, bởi vì bọn họ đã nã súng vào các trò?”

Phương Như Sinh nghiêng đầu đi, không nói lời nào, nhưng thần sắc đã biểu lộ tất cả.

Hứa Ninh thở dài.

“Như Sinh, trò có còn nhớ lý do vì sao mình tới Bắc Bình không? Còn nhớ ngày đó ở trường, trò đã nói gì với thầy không?”

—— Em muốn hò hét thay cho những binh lính đã bỏ mạng oan uổng ở cửa khẩu Đại Cô!

“Người mà lũ Nhật Bản giết chết ở Đại Cô, là những binh lính Quốc dân quân đang bảo vệ lãnh thổ đất nước. Mà người chết vì các trò, cũng đồng dạng là binh sĩ Quốc dân quân.”

“Một đội ngũ tuần hành hơn năm ngàn người trào dâng kích động, lại đều là những thanh thiếu niên đang đang hừng hực khí thế. Như Sinh, trò có thể nói cho thầy nghe, đến tột cùng là bọn họ nổ súng bắn các trò trước, hay vẫn là các trò?”

Khi Hứa Ninh nói những lời này, toàn bộ căn phòng đều tĩnh lặng trở xuống, ngay cả những người đứng một bên trộm xem náo nhiệt, cũng trở nên trầm mặc.

Phương Như Sinh thì mờ mịt vô cùng. Cậu chỉ nhớ rõ những anh em ruột thịt đã chết oan uổng ra sao, chỉ nhớ rõ máu tươi chảy khô thế nào, nhưng lại không thể nhớ ai là người mang theo vót chông nhổ ở bên đường, không thể nhớ ai đã gào thét đòi ập vào tòa nhà Quốc hội.

Vấn đề Hứa Ninh đặt ra, cậu thật sự không thể trả lời. Tại sao? Rõ ràng cậu vì những người vô tội đã ngã xuống nên mới cùng các anh chị em đi biểu tình, nhưng cuối cùng lại khiến càng nhiều người hy sinh hơn!

Hứa Ninh thì hiểu thấu.

Với quy mô hơn năm ngàn người, những kẻ rắp tâm mưu đồ rất dễ dàng biến nó thành một cuộc bạo động. Có lẽ các sinh viên không biết, bọn họ đã bị lợi dụng như những quân cờ. Các thế lực đen tối vốn luôn ẩn hiện ở khắp mọi nơi.

Rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay vẫn là cố ý?

Không thể khẳng định được.

Quốc dân quân hiển nhiên cũng có phần sai. Súng của bọn họ, vốn là để ngăn chặn kẻ địch, không phải để sát hại sinh viên đồng bào. Cho dù các sinh viên cầm gậy gộc đập vào đầu bọn họ đi nữa, thì hành động nổ súng vẫn là không thể chấp nhận. Song nếu không mạnh tay, để sinh viên tràn vào Quốc hội, sẽ gây nên hậu quả thế nào?

Ngặt thay, hiện tại sẽ chẳng ai nghĩ cặn kẽ được những điều này. Mọi người chỉ nhìn được hiện thực trước mắt là các sinh viên bị giết hại, sẽ không ai quan tâm đến nỗi khổ của những người lính.

Chính vì thế, những binh sĩ đã bỏ mạng, thậm chí còn không được công bố là họ đã chết ấy, cùng với những người đã hy sinh ở cửa khẩu Đại Cô, có lạnh lẽo thua kém gì.

Hứa Ninh từ bảy năm trước đã hiểu rất rõ ràng, trên đời này, một khi quyền lực thuộc về tay ai, kẻ đó sẽ biến thành quỷ dữ, không ai là trong sạch.

“Như Sinh, dưỡng thương cho thật tốt rồi cùng thầy về Kim Lăng.”

Hứa Ninh lại ngồi xuống, xoa má trái của Phương Như Sinh mà mình vừa tát vào.

“Học cho xong đại học, tốt nghiệp ra trường. Thầy không phải không hy vọng trò phấn đấu, chỉ là không hy vọng trò không biết mình phấn đấu vì điều gì.”

***

Thời điểm Hứa Ninh rời khỏi bệnh viện, đã là buổi tối.

Mạnh Lục đã liên hệ phái xe tới đón, bọn họ đứng trước cổng bệnh viện chờ. Chờ a, chờ a… Hứa Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa quay qua nhìn Mạnh Lục.

“Nhìn chằm chằm tôi làm chi? Muốn hỏi cái gì?”

Éc! Mạnh Lục bị bắt quả tang không thể giả ngu được nữa.

“Tôi chỉ vỡ lẽ ra thôi. Chu chà chà, chả trách Tướng quân nhìn anh bằng con mắt khác. Hứa Ninh, anh đúng là không giống với những phần tử trí thức khác nha.”

“Có gì mà không giống.” Hứa Ninh nói “Ăn khổ vài lần, rồi tự biết đau thôi.”

Mạnh Lục gục gặc đầu “Nghe nói anh tốt nghiệp đại học Bắc Đại.”

“Ừm.”

“Vậy…”

Có phải sự kiện lớn bảy năm trước, anh đã từng tham gia? Anh hiểu thấu học trò của mình đến thế, có phải từng gặp chuyện giống vậy không?

Những lời này Mạnh Lục còn chưa kịp hỏi, đã bị người ngắt ngang.

“Hứa tiên sinh!”

Phó quan vội vàng xuống xe.

“Xin hãy mau chóng lên xe, tôi sẽ đưa ngài đến địa điểm an toàn!”

“Xảy ra chuyện gì?”

Hứa Ninh mẫn tuệ nhận ra được điều không thích hợp.

Nhưng phó quan không trả lời. Ngồi vào xe, Hứa Ninh ngồi cạnh ghế lại nhìn phó quan, trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác khác thường. Phó quan trước nay đều đi theo bên người Tướng quân, cho dù có việc gấp cũng cắt cử những người khác ra ngoài, vì sao lúc này không thấy Tướng quân, mà chỉ có một mình phó quan?

Chờ đến khi phó quan đưa anh tới địa điểm an toàn đã nói, lại phát hiện cấp dưới, thậm chí thân binh, tất cả đều ở đây, chỉ trừ duy nhất Đoàn Chính Kỳ không có mặt!

“Bao vây!!!”

Người mặc quân phục ra lệnh một tiếng, đám binh lính võ trang đầy đủ lập tức bao vây toàn bộ dinh thự. Kẻ cầm đầu nới phanh cổ áo, quang minh chính đại ngông nghênh đi vào cửa lớn. Hắn cất cao giọng, khóe miệng mang theo tia đắc ý, như đã sớm chuẩn bị tốt lý do biện minh khi bị phát hiện mình đi vào nơi này.

“Đoàn công, ngài xem hiện giờ…”

Lời nói chợt khựng lại.

Bởi vì xuất hiện trước mặt hắn, không phải là một ông già đầu tóc bạc trắng như hắn vẫn tưởng.

Mà đó là một gã còn rất trẻ tuổi. Y đứng giữa đại sảnh, đôi mắt đen kịt như bóng đêm, lạnh lẽo nhìn về phía hắn.

——————

.

.

.

Mị cũng sốt cả ruột sao hai đứa còn chưa nhận nhau =((((

Advertisements

29 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 11 – Phản ngược

  1. Tui không hiểu gì về dân quốc, đọc bộ này mới coi như dc kiến thức đôi chút :))) nhưng tui hờn, hờn vì sao tui không sinh sớm mấy tháng, để có khi truyện hoàn rồi :)))) tui đọc một lược nó mới đãaaa~~~
    Với một lý do nữa :v là tui mà đi đọc bản qt, thì chắc tui sẽ như con.pò.đeo.nơ. xin đừng hỏi vì sao :))))) bản edit thôi đọc cũng hơi hơi hơi hơixN hổng hiểu rồi ‘-‘
    And last thing, nháy-mắt.jpg~~~ tui sẽ theo cô đến cuối chân trời. Moah moad~~~

    Cô edit hợp phong cách của tui lắm :)

    • Ừm hứm bộ này dựa trên những sự kiện có thật không à cô ơi, đu theo cũng biết được thêm chút ít haha =)) Tui thích lịch sử mà nhai ko vô, đọc truyện chắc dễ thấm hơn =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s