[Thằng bé câm] – Chương 12 – Mệt mỏi

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Đoàn Chính Kỳ!”

Hàn Phục Củ nghiến răng ken két nói ra cái tên này.

“Không ngờ lại là mày!”

Tay Đoàn Chính Kỳ cầm chiếc trượng bằng đá cẩm thạch chống trên sàn nhà, nâng mắt nhìn người vừa tới cùng đám binh lính Quốc dân quân theo sau hắn.

Trượng này do nghĩa phụ trước khi rời đi giao cho y.

“Nếu có lũ chó thiếu lễ độ xộc vào cửa, thì dùng gậy này dạy chúng một bài học đi.”

Bàn tay đeo găng tay da nắm đầu trượng, tiếng sột soạt phát ra, lọt vào tai khiến lòng thấp thỏm bất an.

Hàn Phục Củ liếc mắt nhìn bốn phía, thấy chỉ có duy nhất một mình Đoàn Chính Kỳ, bụng dạ chết khiếp cũng vơi bớt phần nào.

“Đoàn công đang ở đâu?” Hắn cao giọng “Hôm nay Nguyên soái có việc cần bàn bạc với Đoàn công, còn không mau kêu ông ta ra!” Xong lại cười khẩy “Tao nói chuyện với thằng câm như mày là thua rồi! Người đâu, lục soát!”

Đám binh lính lập tức tách thành hai nhóm, một nhóm không hẹn mà gặp cùng xông lên bao vây lấy Đoàn Chính Kỳ. Mà Đoàn Chính Kỳ thì vẫn đứng im lìm ở giữa, mặc bọn chúng băng qua mình kéo lên lầu lục soát, không có bất kỳ phản ứng gì.

Hàn Phục Củ vẫn gắt gao đề phòng nhìn chằm chằm về đối diện, thẳng đến khi thấy một màn êm xuôi theo ý định, lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thực sự sợ Đoàn Chính Kỳ bất chấp tất thảy mà chơi liều mạng với hắn.

Hàn Phục Củ lẳng lặng quan sát gương mặt Đoàn Chính Kỳ, thầm nghĩ thằng nhãi này cũng không khỏi quá trẻ, thoạt trông chỉ chừng hai mươi là cùng, nhưng mới nhiêu đó mà đã đáng sợ không tưởng tượng nổi. Ai biết đoạn thời gian y giết người như ngóe sáu năm trước, chính xác đã xử lý bao nhiêu kẻ?

Bỗng dưng không rét mà run, Hàn Phục Củ rùng mình, còn chưa kịp hả họng ra nói điều tiếp theo, tầng trên đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng la hét thảm thiết!

Lửa ngùn ngụt bốc lên và âm thanh hoảng sợ nhốn nháo chen vào tai, chờ hắn ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả dinh thự đã ầm ầm sụp xuống hơn phân nửa, binh sĩ phái đi không biết sống chết bao nhiêu, chỉ thấy xung quanh mịt mù khói lửa cùng cùng nồng nặc mùi thuốc súng. Áp lực nổ khiến những kẻ ở tầng dưới cũng bị liên lụy, không ít kẻ bị hất văng ra, quằn quại rên rỉ.

Tất cả vật vạ trên mặt đất, thậm chí có kẻ nằm trong vũng máu, chỉ còn duy nhất một người đứng đó, uy phong bất động, tay chống trượng, như thể y chính là Diêm vương thống trị hỏa ngục này!

Hàn Phục Củ dưới ngọn lửa dữ dội ngây ra chứng kiến cảnh tượng chết chóc, nỗi sợ hãi cùng cơn thịnh nộ bỗng chốc xộc lên tận não!

“Đoàn Chính Kỳ! Mày là thứ ma quỷ!”

Hắn gào rống, rút súng ra bắn đùng đùng đùng! Bóng người vốn không hề nhúc nhích lấy một ly tích tắc khom thắt lưng, chẳng khác nào một con báo săn nháy mắt bổ tới. Tung mình nhảy lướt qua đống đá đổ, vụt một phát đã áp chế được Hàn Phục Củ, bẻ cánh tay cầm súng của hắn ngoan độc ép chặt xuống đất.

Rắc!

Tiếng xương ngón tay bị bẻ gãy giòn tan vang lên!

Hàn Phục Củ đau đến túa mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn chưa kịp thét tiếng nào, cảm giác lạnh lẽo cứa ngang cổ đã lập tức truyền tới óc. Đoàn Chính Kỳ đè chặt hắn, trượng đặt ở một bên, nhưng lưỡi dao được rút ra từ đầu trượng, lại kề sát yết hầu của vị “Thập tam thái bảo” kia.

“Không…”

Hàn Phục Củ bị nỗi sợ hãi thật lớn bao phủ, cổ họng hắn vừa rung rung, đã bị lưỡi dao sắc bén cắt rỉ máu.

Đoàn Chính Kỳ không tiếng động nhếch miệng cười.

Ngay sau đó, một tiếng nổ còn tàn bạo hơn nữa bao trùm lên hết tòa đại trạch!

Trước khi mất đi ý thức, Hàn Phục Củ chỉ nhớ rõ cặp mắt giống như trong những cơn ác mộng cứ liên hồi lặp đi lặp lại sáu năm trước, lạnh lẽo tựa độc xà cứ xoáy chòng chọc vào hắn.

Tiếng nổ mạnh vang dội khắp nửa thành Bắc Bình.

Thậm chí ở chỗ của Hứa Ninh, cũng có thể nghe được tiếng rung rền.

Anh đứng lên khỏi ghế, biết những lời muốn hỏi kế tiếp của bản thân có thể đi hơi quá giới hạn, nhưng giờ thì anh bất chấp hết.

“Y ở đâu? Tướng quân của các anh ở đâu?”

Phó quan vẫn một mực đứng bên cửa sổ như đang chờ đợi cái gì, nghe được câu hỏi của Hứa Ninh, chỉ đáp như có lệ “Anh nghĩ ngài ấy có thể ở đâu? Vô luận là lúc nào đi nữa, Tướng quân, tự nhiên sẽ ở nơi ngài ấy nên ở.”

Nghe được câu trả lời của phó quan, Hứa Ninh thế nhưng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

“Đúng vậy.” Anh dường như đang nói với chính mình, cũng dường như đang niệm cho người khác nghe “Chẳng ngờ y lại ở đây trong vị trí này…”

Đêm hôm đó, Hứa Ninh không ngủ.

Anh ở trên giường trằn trọc tâm sự, suy tưởng lường đoán đủ điều, thẳng đến khi sắp sửa bình minh, anh nghe thấy có động tĩnh dưới lầu. Loáng thoáng là thanh âm của phó quan, còn có tiếng bước chân vội vã tới lui, giống như có người nào đó đã trở về, vì thế mà trở nên gấp gáp nhốn nháo.

Hứa Ninh nghe những âm thanh này lại thấy an tâm thở phào, mang theo mệt mỏi suốt một đêm đi vào giấc ngủ.

“Tướng quân!”

Thân binh một bên thay đổi bồn nước, nhìn thấy người kia đã được băng bó cùng thay đổi quần áo đâu vào đấy, phó quan rốt cục mới có tâm tư mở miệng “Ngài cũng không nói cho tôi biết, kết cục đêm nay chính là như vậy!”

Hắn y như con ruồi mất đầu, đi tới đi lui trong phòng.

“Ngài giết Hàn Phục Củ, chính là chặt đứt một cánh tay của Phùng Ngọc Tường!”

“Việc ngày hôm nay, gã nhất định sẽ ghim thù trong lòng, cho dù Đoàn công đã tính toán ly khai Bắc Bình, chỉ e ngày sau chẳng còn thái bình nữa.”

“Còn dùng thuốc nổ! Động tĩnh lớn như thế, lại xảy ra ở ngay phủ chính quyền, sáng sớm ngày mai mọi người sẽ đều biết hết. Trời ơi, làm sao mới được đây, làm sao mới tốt đây?”

Đoàn Chính Kỳ một tay chống đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, gặp phó quan đi lòng vòng đến chóng cả mặt, liếc mắt lên nhìn.

Phó quan lập tức khom người hầu hạ, cung kính lắng nghe dạy bảo.

[Anh ta thế nào?]

Anh ta?

Phó quan suy nghĩ nửa ngày, mới cẩn thận suy ra “anh ta” này là ai. Có điều hắn không ngờ chuyện lớn vừa xảy ra là thế, mà việc đầu tiên Đoàn Chính Kỳ hỏi lại là Hứa Ninh.

“Hứa tiên sinh đêm nay nghỉ ngơi sớm, hiện giờ có lẽ đã ngủ.” Nghĩ nghĩ, phó quan lại bổ sung “Nhưng trước đó anh ta cũng rất lo lắng đến an nguy của ngài, còn hỏi thăm thuộc hạ tình hình.”

Đoàn Chính Kỳ đang chuẩn bị viết gì đó bỗng nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn phó quan.

Hứa Ninh lo lắng cho y? Một tù binh hà cớ gì lại đi lo lắng cho lũ cường đạo thổ phỉ?

Ánh mắt Đoàn Chính Kỳ bốc lửa giận.

Phó quan bị ánh mắt đó trừng trừng cho phát run, nơm nớp lo sợ cất tiếng “Tướng quân?”

Đoàn Chính Kỳ đưa mắt nhìn lầu hai một lúc lâu, hồi sau, mới viết xuống giấy vài chữ to tướng.

[GỌI MẠNH LỤC TỚI!]

Nét chữ đanh thép!

Hứa Ninh tỉnh.

Có lẽ vì gần sáng mới ngủ, nên anh li bì một giấc tới tận lúc mặt trời lên cao. Thay đổi quần áo, anh chưa vội xuống lầu ngay, mà trước tiên lại phóng mắt qua cửa sổ quan sát quang cảnh bên dưới.

Đây là một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành, khoảng cách với những ngôi nhà xung quanh đều không gần, tránh quấy rầy ảnh hưởng đến nhau. Bên trong biệt thự còn có một cái viện, diện tích nhỏ hơn một chút, chắc là nơi dành cho hạ nhân.

Thời điểm Hứa Ninh rời giường, binh lính trong viện đang trong giờ huấn luyện. Anh biết những người này từ khi ở Kim Lăng, bởi thế rất nhanh nhận thấy có điều không đúng. Trước giờ luôn là Mạnh Lục chỉ đạo luyện tập, sao hôm nay lại đổi thành người khác?

Đây là điều bất thường đầu tiên anh phát hiện.

Tiếp theo, cửa phòng mở, có người mang đồ ăn sáng đi vào, nhưng người đưa cơm cũng không phải là phó quan trước giờ vẫn luôn phụ trách việc này.

Đây là điều bất thường thứ hai.

“Tiên sinh, Tướng quân đang chờ anh dưới lầu.”

Binh sĩ đứng bên cạnh chờ Hứa Ninh ăn xong, mới cung kính thông báo một câu như vậy. Hứa Ninh đang lau miệng, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Vị “Đoàn Đại tướng quân” thần bí khó lường kia thế nhưng chủ động gặp mặt với anh? Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây hay sao thế?

Lúc này, Hứa Ninh thật sự cảm thấy quái lạ, bởi vậy trước khi ra khỏi cửa, cầm lòng không đặng hỏi một câu “Mạnh Lục đâu?”

“Thủ trưởng Mạnh bị phạt roi.”

Đầu Hứa Ninh réo rắt báo động.

Trong lúc đó, Mạnh Lục đang ở phòng hành hình, phụ trách xử lý cậu không ai khác chính là phó quan Chân. Giống như muốn báo đáp lại hết ân tình mấy ngày trước, phó quan Chân xuống tay không chút nương tình.

“Ối!”

“Á!”

“Áaaa đau quá!!!”

Phó quan bị tiếng ré của cậu ta làm cho mắc mệt, nhịn không được nói “Đồ kém cỏi nhà cậu, chút đau đó mà cũng không chịu nổi!”

Mạnh Lục nguýt mắt “Anh có bị đánh không mà bảo? Ááa! Nhẹ thôi, nhẹ thôi!”

Phó quan quất xuống còn ác hơn nữa.

Mạnh Lục bất lực thở hồng hộc, rì rầm lầm bầm “Nếu em không la cho đau vào, thì làm sao Tướng quân biết được em đang bị phạt. Em hét càng lớn, càng thể hiện được tấm lòng thành của em biết chưa áaa —— Giống như khách làng chơi đó, có ai không thích nghe tiếng kỹ nữ lả lơi rên rỉ không?”

So sánh này, thiếu chút nữa khiến phó quan Chân bạo phát luôn!

Nhưng hắn kịp thời nhớ đến lời Tướng quân căn dặn.

“Lo tập trung đánh, đừng nói nhiều vô dụng.”

Đoán được trước luôn đấy! Hắn có chút hối hận, vì sao không sớm nghe theo dạy bảo của Tướng quân.

Mạnh Lục cũng không phải thằng ngốc, đang yên đang làm tự dưng bị lôi đi đánh một trận tả tơi hoa lá, thoắt cái liền hiểu.

“Tướng quân biết rồi?” Cậu nhằn “Biết thế em đã chả đi ngon ngọt với cái tên tú tài nhãi nhép đó làm chi, chịu bị đánh luôn cho khỏe!”

Phó quan lại trừng mắt, giao roi cho cấp dưới, phân phó bọn họ tuyệt đối im lặng đánh cho đủ, mới rời khỏi hình phòng.

Đoàn Chính Kỳ đang ngồi trong sảnh chờ.

Trong tay y là một quyển sách, giống như đang đọc, nhưng suốt cả hồi lâu vẫn không hề lật qua trang mới. Càng câm nín hơn đó là, hôm nay y mặc nguyên một bộ quân phục nghiêm trang. Rõ ràng bị thương, lại đi đeo thắt lưng, cài kín cúc áo, đội mũ, gắn quân hàm… chỉnh tề tất tần tật mọi thứ. Chỉ đứng một bên ngắm nhìn, chắc chắn phải khiến mọi người cảm thán một tiếng, quả thực phong thái xuất chúng ah~

Phó quan trong lòng thở dài, hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị của thủ trưởng nhà mình, khó tránh được chút thẫn thờ.

Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Lỗ tai phó quan lập tức dựng lên, ra sức nghe ngóng. Mà Đoàn Chính Kỳ thì lại nâng sách lên cao hơn, cứ như mọi tâm trí đều đang đặt trên trang sách, hoàn toàn lờ đi mọi thứ xung quanh.

Hứa Ninh đi vào đại sảnh. Anh còn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, trên mặt đeo một chiếc kính mắt sứt sẹo.

Chẳng hiểu sao phó quan Chân có chút khẩn trương, tiến lên trước định mở miệng.

Bước chân Hứa Ninh nhẹ nhàng lướt qua hắn.

Đoàn tướng quân đang chuyên chú đọc sách, bỗng nhiên bị lấy sách đi mất.

Y ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt.

“Chính Kỳ.” Hứa Ninh nói “Em cầm ngược sách.”

Trong khoảnh khắc nghe thấy Hứa Ninh gọi tên mình, Đoàn Chính Kỳ thất thần.

Một dòng nước ấm áp theo trái tim chảy khắp tứ chi thân thể, xuôi theo mạch máu chạy băng băng khắp trăm huyệt, ôm ấp vỗ về lấy miệng vết thương vẫn hằng đau âm ỉ.

Y hít vào một hơi thật sâu.

Lúc này mới vỡ vạc, có thể được tương phùng, là điều có ý nghĩa lớn lao nhường nào.

Tựa như hơi tàn thoi thóp dừng lại mười năm trước, lần nữa phập phồng nhịp đập; tựa như cô nhi bị vứt bỏ lang thang khắp chân trời góc biển, rốt cuộc cũng có nơi chốn trở về.

Dây leo héo khô lại đâm chồi mới.

Y đã sống lại.

——————–

.

.

.

Đã lâu không gặp hiehie~

Advertisements

15 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 12 – Mệt mỏi

  1. Hơ hơ Mạnh Lục với Phó quan có phải một cặp sau này ko v nàng, thấy hai đứa cững tình quá chứ lị :)))

  2. Trời ơi!Cái chương này hay quá!Mà bạn Tướng quân dù có làm gì cũng bị bạn Hứa biết rõ hết nhỉ…cái đoạn cầm sách ngược ta thấy sao nó dễ thương quá :)) 2 bạn này đúng là cặp đôi tương xứng :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s