[Thằng bé câm] – Chương 13 – Vỡ tan

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Chính Kỳ.”

Hứa Ninh lại gọi một tiếng, mới thấy Đoàn Chính Kỳ như sực tỉnh, phục hồi tinh thần.

“Em không sao chứ?”

Anh có chút lo lắng. Đầu ngón tay vừa muốn chạm vào người đối diện, đã bị Đoàn Chính Kỳ hơi nghiêng nghiêng né đi. Hứa Ninh sửng sốt, trước khi kịp tiến thêm một bước, đã bị phó quan ngăn trở.

“Hứa tiên sinh.”

Phó quan chắn trước mặt anh, mỉm cười.

“Tôi không biết, anh và Tướng quân là bạn bè cũ.”

“Tôi…”

Hứa Ninh mở miệng, ngập ngừng do dự. Anh nên nói thế nào đây?

Nói anh thu dưỡng một đứa bé câm, từng là thầy dạy học của nó, là người đáng lẽ nên thân thiết nhất với nó ư? Có lẽ đừng nên đề cập đến chuyện năm xưa y bị vứt bỏ, chỉ nên nhìn nhận y một cách đơn thuần nhất với thân phận hiện giờ – Thủ lĩnh Hoàn hệ, con trai nuôi của Đoàn Kỳ Thụy.

Những lời biện giải chưa kịp nói ra có thể sẽ biến thành hư ngôn vọng tưởng trèo lên quyền quý, đành chua xót nuốt ngược trở về.

“Tôi cùng Đoàn tướng quân, chẳng qua có khoảng thời gian tương giao ngắn ngủi, không đáng giá nhắc tới.”

Hứa Ninh chỉ có thể mở miệng như vậy.

Đoàn Chính Kỳ bất thình lình đứng lên, bước nhanh ra ngoài cửa. Hai người trong phòng hoàn toàn không thể lường được, kinh ngạc nhìn theo y. Phó quan chứng kiến hàng mày Tướng quân cau chặt lại, tựa thể kìm nén điều gì.

Chẳng lẽ vết thương toạc ra?

Hắn nghĩ vậy, vội vàng đuổi theo.

“Chính Kỳ.”

Hứa Ninh ở phía sau gọi.

Đoàn Chính Kỳ đang bước băng băng, nghe thấy thế lập tức dừng lại trước cửa.

Anh ấy muốn nói gì? Đoàn Chính Kỳ nghĩ.

Là níu giữ, hay giải thích, hay lại giống mười năm trước muốn gạt đi cái đuôi lẵng nhẵng bám theo mình?

Chẳng ngờ, Hứa Ninh lại thốt một câu “Lần sau lúc nào không có tâm tư đọc sách, thì đừng gượng ép bản thân.”

Phó quan cảm thấy dưới chân lảo đảo một cái, mà Đoàn Chính Kỳ bên cạnh hắn cũng cứng đờ người, dứt khoát xoay đi không quay đầu lại nữa. Chẳng biết có phải vì ảo giác hay không, lần này đi còn nhanh gấp bội.

Hứa Ninh nhìn hai người bọn họ rời đi, ngồi xuống lật xem sách, miệng lại thở dài “Tính tình cứ ngang bướng như vậy.”

“Phải, tính tình Tướng quân bất hảo, nhưng có thể chọc ngài ấy tức đến mức này mà vẫn còn bình yên vô sự, anh là người đầu tiên đấy.”

Hứa Ninh ngẩng lên.

Đối diện, Mạnh Lục nhe răng trợn mắt cười với anh, bộ dáng vô cùng thê thảm, cằm cũng ứ một lằn đỏ. Không biết gã lính chết tiệt run tay thế nào, dám quất roi lên mặt hắn. Bất quá, dễ dàng đoán được kết cục của cái tên bất hạnh kia hẳn còn thảm thương hơn cả Mạnh Lục trước mặt.

“Tôi nói, sao sự tình có thể bại lộ được chớ?” Mạnh Lục ngồi xuống, quơ lấy trái lê trên bàn cắn cái rốp “Hại tôi ăn những năm mươi roi, anh bảo phải bồi thường thế nào cho tôi?!”

“Bồi thường à.” Hứa Ninh cân nhắc “Hay là tặng Tướng quân các cậu một chiếc roi bằng da trâu đi, có lẽ đánh sẽ thích lắm.”

Mạnh Lục thiếu chút nữa nghẹn một họng lê, nuốt ực xuống rống “Giỏiiii! Hứa Ninh, giờ anh còn dám lấy Tướng quân ra đe dọa tôi!”

Xong cậu ta lại chùi miệng, hạ giọng xuống nước, có chút lén lút nói “Mà nói đi cũng phải nói lại, Tướng quân đối xử nhã nhặn với anh nhỉ, rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau vậy?”

“Có lẽ là cha con chăng.”

“Khụ khụ khụ!”

Mạnh Lục sặc nước miếng, không tin trừng mắt với Hứa Ninh.

Hứa Ninh cười cười, đính chính lại “Hồi y còn bé tôi nhận nuôi y, nên có chút tình cảm cha con; đồng thời dạy y một ít kiến thức lễ nghĩa, nên cũng có cả tình thầy trò.” Anh cúi đầu “Chung quy không nuôi nấng y lớn khôn, nên những ân tình này cũng không thấm vào đâu.”

“Thật tốt quá anh không nuôi dưỡng Tướng quân của chúng tôi đến lớn.”

Mạnh Lục thao thao “Anh không thấy cảnh lúc trước Từ tướng quân dạy võ nghệ cho ngài ấy đâu, năm lần bảy lượt bị ngài ấy chọc cho tức trào máu, dù là lão Tướng quân cũng không ít lần giận đến mức ngửa tay kêu trời. Nhân vật oai hùng khắp chốn nhá, nên bọn này ở chung, bị cho ăn không biết bao nhiêu là đau khổ nhá.”

Hứa Ninh yên lặng nghe cậu kể chuyện cũ.

“Vậy mấy năm nay, y sống tốt không?”

“Tốt không á?” Mạnh Lục hung hăng cạp lê, cười nói “Ăn no mặc ấm, không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, màn trời chiếu đất, tính ra rất tốt. Có điều mưa bom bão đạn, mỗi ngày đều dội thẳng từ trên đầu xuống tới lưng quần, cũng không dám nói là yên ổn.”

Tầm mắt Hứa Ninh dời khỏi trang sách, bắt gặp một chiếc bút máy Đoàn Chính Kỳ bỏ lại trên bàn. Đúng rồi, vì y không thể cất giọng nói chuyện, nên cho dù là trao đổi với người thân cận nhất, cũng phải mang theo bút bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đó, lòng lại trào dâng chua xót.

Nhưng mà hiện giờ, đứa nhỏ câm đã không còn cần những bảo bọc của anh nữa. Y chẻ gió chặt bão, đổ xương đổ máu, ngưng kết quyền lực thành một tấm mạng chặt chẽ vào lòng bàn tay. Thoạt trông đáng khát khao là thế, nhưng lại đầy rẫy những bi ai không thể nói thành lời.

Bên cạnh, Mạnh Lục vẫn còn đang lải nhải không ngớt.

“Tuy nhiên nói đến Tướng quân của chúng tôi, thì phải nói ngài ấy làm bằng sắt đá, hoặc giả Diêm vương chuyển thế thì đúng hơn! Làm việc có tốt đến cỡ nào, cũng không vừa ý ngài ấy, haiz! Này, anh đi đâu?”

Mạnh Lục nói còn chưa dứt lời, đã thấy Hứa Ninh đứng lên bước ra ngoài phía cửa, vội vàng lau lau miệng, vứt lõi lê, đuổi theo.

“Bên ngoài loạn lắm, anh đừng có đi lung tung. Ngày hôm qua dinh thự của Tướng quân nổ tanh bành, giết người của kẻ khác, anh mà ra ngoài sẽ là mục tiêu ngắm bắn của chúng đấy!”

“Bởi vì như vậy, nên mới ra ngoài.”

“Ầy ầy, anh không muốn sống nữa hả?!”

Hai người một trước một sau rời khỏi biệt thự.

“Tướng quân.”

Trong thư phòng lầu hai, phó quan đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Hứa Ninh cùng Mạnh Lục đi xa.

“Bọn họ đã đi rồi.”

Đoàn Chính Kỳ đưa lưng về phía hắn, từ từ khép hai mắt lại, tựa hồ không nghe thấy. Phó quan im lặng chờ đợi, không thấy y chỉ thị, liền cung kính hành lễ, rời khỏi thư phòng.

Sau khi phó quan rời đi, Đoàn Chính Kỳ mở mắt ra, ánh mắt đăm đăm vào hư không suốt một hồi lâu, cuối cùng dừng trên chiếc huy chương bằng thủy tinh đặt trên bàn.

Mười năm chia lìa, đổi lấy một câu không đáng giá nhắc tới.

Y kính ngưỡng người như mến mộ một ngọn núi cao, người lại chỉ xem y như ngọn cỏ hạt bụi không đáng giá liếc nhìn.

Choang!

Huy chương vỡ tan tành đầy đất, những cạnh vỡ sắc bén muôn hình vạn trạng, lấp lóa ánh lên cửa sổ.

Đoàn Chính Kỳ nhìn chằm chằm nó hồi lâu, chầm chậm ngồi xổm xuống, vươn ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên một khối, mặt trên mơ hồ thấy được một ký tự – Súng.

“Có biết dùng súng không hả, thằng quỷ nhỏ?”

Từng có người dạy y như thế.

“Rất đơn giản, nhắm thẳng vào người mà mày muốn bắn, bóp chặt cò súng!”

“Nè nè, đây là đâu?”

Mạnh Lục bám theo Hứa Ninh đi loanh quanh muốn hết nửa thành Bắc Bình, mắt thấy người này đi càng lúc càng nhanh, quặt quẹo đủ góc trong ngõ hẻm, cậu nhịn không được kêu lên “Tôi còn tưởng anh muốn đi thăm học trò cưng của mình chứ!”

Hứa Ninh dừng bước.

“Sao hả? Rốt cuộc không giả vờ câm điếc nữa hả? Muốn cắt đuôi tôi chứ gì?”

Hứa Ninh xoay người.

“Tôi cho cậu hay một chuyện, Mạnh tiên sinh.”

Mạnh Lục rùng mình, mỗi lần Hứa Ninh gọi cậu là tiên sinh, cậu đều thấy ớn lạnh.

“Nơi kế tiếp đây, cậu không nên xuất hiện.” Hứa Ninh nghiêm túc nhìn hắn “Nếu cậu lo lắng cho tôi, thì đến bệnh viện chờ tôi. Hãy suy nghĩ vì tính mạng của mình, đừng đi theo tôi nữa.”

Mạnh Lục thu hồi nét cợt nhả trên mặt.

“Anh muốn đi gặp ai?”

“Một người bạn cũ.”

Mạnh Lục cười nhạo “Bạn cũ giống như Phó Tư Niên á? Hứa Ninh, bạn bè của anh, lai lịch đều không thuộc dạng vừa nhỉ.”

“Có cha nuôi giống như Đoàn công, không phải ai cũng có phước phần.” Hứa Ninh đáp trả “Đoàn công rời Thiên Tân, mưu đồ hàng đầu của Phùng đảng cũng đã hiển lộ, lúc này cậu không lo đi giúp Tướng quân bận rộn trăm bề của mình, mà nai thân đeo bám theo tôi làm chi?”

Ý cười trên mặt Mạnh Lục hoàn toàn tiêu thất, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

“Tôi thực sự đã nhìn nhầm anh, Hứa tiên sinh.” Hắn nói “Ngày hôm nay để tôi theo anh ra ngoài, là vì cố ý đánh lạc hướng Tướng quân đúng chứ? Để ngài ấy không phái người đi theo, dễ dàng cắt đuôi hơn phải không? Giờ lại tính kế đưa tôi vào mấy ngõ nhỏ, xác định không có truy binh, anh chuẩn bị đi làm chuyện của mình hửm?”

Hứa Ninh thở dài “Mạnh Lục, tôi thực sự suy nghĩ cho cậu.”

“Anh đi đâu?” Mạnh Lục hỏi “Tôi còn biết chừng trả lời rõ ràng với Tướng quân.”

“Tôi sẽ quay về Kim Lăng.” Hứa Ninh nói.

Mạnh Lục cười cười, nhún vai.

“Xin cứ tự nhiên.”

Sau đó chỉ đứng nguyên tại chỗ, mặc Hứa Ninh rời đi.

Một chiêu tiền trảm hậu tấu này, thật đúng là độc địa. Sẽ quay về Kim Lăng – ngụ ý chắc chắn sẽ không về phủ Tướng quân nữa.

Mạnh Lục coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng lại thở dài.

Dẫu thế nào, thì cũng chỉ là một thư sinh thôi.

***

Cốc cốc!

Có tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”

“Là tôi.”

“Ngươi là ai?”

“Cố nhân Vô Danh.”

Cửa bên trong mở ra.

“Nguyên Mật!” Một người nhìn thấy anh, mừng rỡ kinh hỉ vạn phần “Anh quay về Bắc Bình từ khi nào? Mau vào.”

Hứa Ninh vào trong, quan sát khắp mọi nơi “Tiên sinh có khỏe không? Có bị thương gì không?”

“Có bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng, dưỡng thương vài ngày là ổn.” Thanh niên mở cửa cho Hứa Ninh ló đầu ra ngoài liếc mắt dò xét xung quanh một cái, mới đóng cửa lại “Nguyên Mật, từ sau khi anh tốt nghiệp, anh cả đã đi Đức du học, bọn em lâu lắm rồi không gặp nhau.”

Hứa Ninh thế nhưng không có tâm tư ôn chuyện.

“Anh muốn gặp tiên sinh, càng nhanh càng tốt.”

“Vậy… anh theo em.”

Thanh niên trẻ tuổi khóa cổng lớn lại, dẫn Hứa Ninh vào trong sân, xuyên qua một hành lang gấp khúc bí ẩn, chốc lát bước ra, đã đến một khoảnh sân khác.

“Tiên sinh đang ở trong phòng.” Thanh niên trẻ tuổi dừng lại trước cửa “Anh vào chào thầy đi.”

Hứa Ninh gật đầu, đưa tay gõ cửa, lên tiếng xin phép, mới đẩy cửa bước vào.

“Nguyên Mật?”

Người đang nằm ngồi ở trên giường hiển nhiên kinh ngạc tột độ, đặt quyển sách đang cầm trong tay xuống.

Hứa Ninh đóng cửa lại, nhìn về phía người trung niên đang nằm trên giường bệnh. Ông cùng lắm cũng chỉ mới năm mươi, mái đầu lấm tấm bạc, xoay người ho khan khiến đôi môi khẽ run run, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày theo đó càng thêm đậm nét, rõ ràng biểu thị vẻ vô cùng mệt mỏi.

“Thầy.” Hứa Ninh đau đớn “Học trò đáng trách, bao nhiêu năm không trở về thăm thầy, là học trò bất nghĩa với thầy.”

Người trung niên trên giường lại khoát tay “Trò tới khẳng định có chuyện quan trọng hơn, mau vào chính sự.”

Tiên sinh nhạy bén nhận ra, Hứa Ninh gật gật đầu rồi mới mở miệng, nhưng bụng dạ cứ thấp thỏm bồn chồn. Bởi vì những lời nói kế tiếp là dựa trên quyết định nhất thời của anh, hoàn toàn không còn căn cứ những nguyên tắc đạo lý của ngày xưa nữa.

“Học trò, hôm nay đến đây là vì một vật ngày trước đã gửi gắm nơi thầy. Học trò có một yêu cầu quá đáng, muốn được lấy lại…”

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao.

“Các ngươi là ai?!”

“Không được phép đi vào! Các ngươi ——!”

Hứa Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa, đại môn bị một người một cước đá văng.

Một gã lạ hoắc không chút khách khí xông vào trong, bên hông lộ ra khẩu súng đầy sát khí. Tên quân nhân hùng hổ, thêm hàng chục tên lính chặn gác, biến khoảnh sân nhỏ hẹp trở nên càng chật chội.

Người trên giường ho khan khùng khục.

“Làm phiền rồi.”

Quân nhân trẻ măng tự tiện xâm phạm dường như chẳng thèm quan tâm, nhưng vẫn giả vờ làm bộ cung kính “Lý tiên sinh đang trong lúc dưỡng bệnh mà chúng tôi còn quấy rầy, thật ngại quá. Có điều tại hạ cũng là nghe lệnh làm việc.” Nói xong, bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám chục độ trở mặt.

“Tiên sinh có hành động tụ tập kích động đám đông, vật chứng chứng cớ tất cả đều đầy đủ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mới ngài đi theo chúng tôi một chuyến!”

“À, phải rồi.” Hắn nhìn về phía Hứa Ninh, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt “Chuyện lần này thành công, một phần cám ơn Hứa tiên sinh đã dẫn đường cho chúng tôi.”

Thanh niên ban nãy dắt Hứa Ninh vào cửa, lúc này đang bị bọn chúng đè xuống mặt đất dí súng vào đầu, nghe thấy vậy, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra trừng lớn.

“Hứa Ninhhh!”

“Nguyên Mật?”

Hai giọng nói cùng cất lên, một giận dữ, một không dám tin!

Sự việc thay đổi đến chóng mặt, chẳng khác nào trời giáng.

Hứa Ninh hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người nọ “Ai… cử các ngươi tới?”

Gã quân nhân trẻ đáp “Tướng quân lo lắng cho an nguy của ngài, đang ở dinh thự chờ ngài về.”

Sắc mặt Hứa Ninh thoắt biến lảo đảo hai bước, lưng va mạnh vào góc bàn mà không hề hay biết.

Quả nhiên là Đoàn Chính Kỳ, anh đã suy đoán, nhưng vẫn không dám tin là Đoàn Chính Kỳ!

Ngoài phòng, Mạnh Lục tựa vào tường, khe khẽ thở dài.

Đoàn Chính Kỳ nhìn trân trân những mảnh vỡ trong tay.

Cả chục mảnh lớn có bé có, sắc nhọn cứa rách ngón tay, máu nhỏ tong tong.

Hóa ra cạnh thủy tinh trong trẻo, cũng có thể sắc bén đến vậy.

Hất hết mảnh vỡ, y đứng dậy xuống lầu.

Phó quan đã sớm ở dưới lầu chờ đợi, nâng tay đưa áo choàng cho Đoàn Chính Kỳ. Lúc đi ngang đại sảnh, bước chân y bỗng nhiên chậm lại, phó quan theo ánh mắt của y trông qua, chú ý tới quyển sách đang đặt trên bàn kia.

“Hình như có viết gì trên đó?”

Phó quan đang muốn lật xem, thình lình bị người giật lại.

Đồng hoa vạn lý đan sơn lộ,

Sồ Phượng thanh vu lão phượng thanh.

Chúc mừng sinh nhật Đoàn Chính Kỳ ——

Rồng bay phượng múa, là nét bút của Hứa Ninh.

———————

Advertisements

5 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 13 – Vỡ tan

    • *gãi gãi má* Mình cũng ko biết nói sao nữa, thôi thì đợi chương mới bạn cảm nhận nha =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s