[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 12

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Al Lawson lao đi như điên trên hành lang tòa nhà, vách tường hai bên vun vút bị bỏ lại phía sau.

Phản ứng cùng tốc độ của y đủ khiến biết bao quân nhân Liên Bang thán phục, nhưng Al Lawson vẫn cảm thấy chậm chạp không thể chấp nhận!

Đã bao nhiêu lâu rồi?

Y ngu ngốc để Vệ Đình lại dưới sự khống chế của Vương Duyệt đã bao nhiêu lâu rồi?!

Không ngờ vừa rồi còn tìm cách kéo dài thời gian với Lăng Hàm!

Y làm sao có thể phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế?!

Nỗi phẫn nộ cùng tự trách như roi hung ác quật vào Al Lawson.

Vệ Đình, đừng sợ!

Tôi nhất định không cho phép bọn chúng tổn thương cậu!

Cánh cửa phòng thẩm vấn rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, Al tưởng chừng như nhào tới, rút thẻ chứng minh thân phận quẹt qua máy quét, nhanh như chớp nhập mật mã mở cửa.

Tít tít!!!

Màn hình máy quét báo đỏ!

Cánh cửa đúc bằng hợp kim rắn đặc không nhúc nhích một li!

Al Lawson kinh ngạc, nhưng chưa đến một phần ngàn giây, y đã vỡ vạc! Kẻ bên trong phòng thẩm vấn chắc chắn đã thay đổi quyền hạn xuất nhập, khởi động chế độ cấm gián đoạn!

Hình thức quyết tuyệt này được áp dụng khi cuộc tra tấn bắt đầu, nhằm mục đích xây dựng một vách ngăn hoàn toàn kiên cố, cung cấp cho các quan thẩm vấn một không gian phong bế triệt để, tạo điều kiện tự do triển khai và vận dụng thủ pháp tra tấn phạm nhân.

Khốn kiếp! Tụi mày rốt cuộc làm gì cậu ấy?!

Một cỗ lo sợ thật lớn không ngừng dâng lên.

Biết được chính mình sẽ không thể mớ được cánh cửa phòng thẩm vấn, Al Lawson không một tia do dự, lao thẳng sang phòng quan sát.

Cấp bậc phòng vệ của phòng quan sát thấp hơn so với phòng thẩm vấn, chỉ cần quét thẻ an ninh, cửa phòng đã bật mở. Al tức thì một cước đá văng cửa phòng, không màng tới Vương Duyệt vì chấn động bất thình lình mà ngoảnh đầu lại, ánh mắt chỉ một mực trừng trừng tìm kiếm mặt kính thủy tinh to đùng chiếm hơn phân nửa diện tích bức tường.

Thân hình cao lớn phút chốc chết sững.

Tình cảnh thê thảm ở gian phòng cách vách, khiến hốc mắt y thiếu điều nứt ra!

“Dừng tayyyyyy!!!”

Al rống giận dồn hết sức đấm lên kính thủy tinh, khoảnh khắc ý thức được đây là kính cách âm, lập tức bổ nhào tới bệ điều khiển ấn như điên lên nút kiểm soát.

“Dừng tayyy! Dừng tayyyyyyy!!! Uy Hán, ta ra lệnh cho ngươi dừng tay ngay lập tức!!!”

Nhưng màn tra tấn vẫn tiếp tục diễn ra.

Uy Hán nhếch miệng cười tàn ác không ngừng đào khoét vết thương của Lăng Vệ, cả người Lăng Vệ gồng chặt, rồi đột ngột gập người lại, nôn ra một búng máu.

Máu phun như bắn vào thần trí Al Lawson!

“Xin thứ lỗi, trưởng quan.” Vương Duyệt ở phía sau lạnh lùng nói “Dưới chế độ cấm gián đoạn, mọi hình thức truyền tin đều bị ngăn chặn.”

Al Lawson xoay người, bắn ánh mắt đằng đằng sát khí như có thể xé toạc hắn ra, nhưng y hiện tại không có thời gian để xử lý kẻ phản đồ đáng phải băm vằm làm trăm nghìn mảnh này.

Y cấp bách rút súng laser giắt bên hông, rút cục sạc năng lượng cùng một chiếc dao găm tức tốc chạy ra bên ngoài.

Trái tim y đập hoảng loạn, thần kinh căng thẳng cùng cực, cơn giận dữ cùng nỗi đau đớn tâm can xoay cuồng như hỏa thiêu đốt ngũ tạng y, nhưng tay y, lại cực độ vững vàng. Rất nhanh, mục tiêu nhắm tới trên hành lang càng ngày càng gần, càng ngày càng dồn dập, tiếng giày quân dụng đanh thép nện côm cốp không ngừng hối hả vang lên.

Khi cục sạc năng lượng được xử lý xong, cũng là lúc tiếng bước chân gấp rút dừng ngay trước cửa.

Hai thân ảnh cao ngất, cũng đồng thời ập đến!

Ánh mắt cơ hồ cùng tự nhiên dõi vào mặt kính thủy tinh, vừa nhìn thấy anh trai cách nửa ngày không thấy, Lăng Khiêm và Lăng Hàm bỗng chốc hụt hơi, không dám tin há hốc miệng!

Ngay thời khắc có thể phản ứng, cả hai cảm tưởng như toàn bộ máu của cơ thể tích tắc đều nhồi ứ lên não, nhức nhối lan tràn.

“Anhhhh!!!”

Lăng Khiêm đấm rầm rầm rầm lên mặt kính thủy tinh ngăn cách giữa bọn họ!

Tiếng xương gãy giòn tan nhất thời vang lên!

“Đây là kính cường lực, đạn cũng không thể xuyên thủng!” Al Lawson gấp gáp “Đưa đồ sạc năng lượng của các ngươi cho ta!”

Lăng Khiêm trừng đôi mắt phẫn nộ đỏ ngầu về phía ghế dựa trong phòng thẩm vấn, không ngừng đấm lên mặt kính.

Gã chó chết kia đang tra tấn anh!

Người mà hắn hằng yêu thương nhất, hằng âu yếm nhất, cẩn thận che chở từng li từng tí, một ngọn tóc cũng không dám thương tổn, thế nhưng đang bị đày đọa một cách tàn nhẫn giữa phòng thẩm vấn kia!

Dừng lại ngay!!!

Đừng đụng vào anh ấy! Đừng chạm vào vết thương của anh ấy!!!

“Có làm vậy cũng vô dụng, không phá được!” Lăng Hàm tiến lên đè vai Lăng Khiêm lại, rút súng của hắn ra, rút luôn cả súng của mình, tháo cục sạc năng lượng, một loạt động tác dứt khoát gọn ghẽ, nhưng hai phiến môi mỏng tái nhợt lại không khỏi run lên nhè nhẹ “Ta còn một băng dự phòng, vừa vặn cả thảy có bốn. Ta sẽ phối hợp với ngươi!”

Một câu cuối cùng, đích xác là điều Al Lawson chờ đợi.

Y gật đầu, trầm mặc nhận một băng sạc từ tay Lăng Hàm, nhanh chóng xử lý.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, muốn công phá một cánh cửa bằng hợp kim với hệ thống an ninh độc lập là điều không thể.

Đối phó với kính thủy tinh cường lực, phương pháp nhanh nhất là phá sập, nhưng cường độ cần phải khống chế ở mức thích hợp, nếu không sẽ gây tổn thương đến người đối diện. Bốn băng nạp đầy đạn cộng thêm thao tác chuẩn xác, có thể đạt được mục đích này.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tồn tại những mối nguy hiểm khôn lường, nếu thao tác không vững vàng, một sơ sẩy nhỏ cũng sẽ khiến áp lực dội ngược lại cánh tay, khiến cánh tay bị dập nát hoàn toàn.

Al Lawson và Lăng Hàm cúi đầu mau chóng xử lý, rút dây điện từ bệ điều khiển bắt chấu với đồ sạc, tạo thành đường dẫn bom. Tình cờ nhìn lên, tầm mắt lập tức giao với ánh mắt của đối phương, tinh tường đối phương cũng là kẻ xuất sắc từng vượt qua cuộc thi Phong bế đặc thù.

Tìm đường sống sót trong tuyệt cảnh gian nan, công phá lưới bảo hộ chỉ định, giải cứu con tin trong thời gian hạn hẹp, phá hủy lồng thủy tinh cường lực mà không được phép gây tổn hại đến cơ thể… Không thể giải quyết những vấn đề này, thì không có khả năng sống sót qua cuộc thi khắc nghiệt bậc nhất Liên Bang.

Hai mươi năm trước, chỉ duy nhất một mình Al Lawson trở về.

Hai mươi năm sau, cũng chỉ xuất hiện thêm duy nhất một Lăng Hàm.

Đấu đá nơi chốn Quân bộ, ân oán gia tộc chồng chất, cả mối hận tranh đoạt tình yêu… vô số ý niệm tóe lên qua một cái chạm mắt tình cờ, cuối cùng cùng hóa thành một mục tiêu đồng nhất – cứu người mà mình yêu thương trở về!

Đầu óc nhạy bén xoay chuyển, động tác dứt khoát kiên định.

Lăng Hàm nhanh chóng đấu chặt bốn đầu dây điện, Al Lawson thuần thục gắn bốn đồ sạc vào bốn góc mặt kính thủy tinh.

Đến đây, trái tim bỗng cảm thấy đau nhói.

“Hoàn thành!” Thanh âm trầm thấp của Lăng Hàm run nhè nhẹ.

Đây là màn phối hợp của các tinh anh xuất sắc hàng đầu gia tộc Tướng quân.

Từ khi anh em Lăng gia xuất hiện ở phòng quan sát đến khi tạo thành một hệ thống dẫn nổ hoàn hảo nhằm vào mặt kính thủy tinh cường lực, chỉ mới vỏn vẹn hai mươi lăm giây.

Lăng Vệ phía ở đối diện, đã ngất lịm.

Lăng Hàm nhấc bàn tay đã bị gãy xương của Lăng Khiêm ra, kéo hắn với đôi mắt hằn tơ máu cách xa khỏi mặt kính, Al Lawson dứt khoát ấn nút nổ trên bệ khống chế.

Tiếng nổ ầm ầm tức thì vang lên!

Mặt kính thủy tinh khiến người khác căm hận, rốt cuộc cũng rạn nứt!

Không thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi kính rớt xuống, Al dồn lực gom nắm đấm đấm thẳng vào mặt kính, vách phòng thủ kiên cố với gian thẩm vấn rơi xuống bể loảng xoảng! Y điên cuồng xông vào, phẫn nộ vung một quyền vào giữa mặt quan thẩm vấn, rồi vội vàng xoay người ấn chốt mở trói.

Gông cùm giam giữ cơ thể mất đi, máu tươi chảy ròng ròng trước ngực, Lăng Vệ bị những thủ pháp tra tấn tàn ác rút cạn khí lực, thân mình mềm oặt, suy yếu đổ xuống, Al Lawson nhanh như chớp giang tay ôm lấy.

Vòng tay mạnh mẽ vững chãi, lại bởi khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của người trong ngực mà trở nên run rẩy.

“Vệ Đình!”

Lại một lần nữa, y lại để chuyện này xảy ra một lần nữa!

Làm sao y có thể để Vệ Đình chịu đựng những trò tra tấn tàn khốc này như vậy?!

Bờ ngực vốn khỏe mạnh căng tràn sức sống, giờ phút này nát bấy vết thương, chẳng khác nào đóa hoa dập nát thê lương, đôi môi cắn chặt đến rách tươm vì đau đớn, rỉ máu đỏ khiến kẻ khác không khỏi đau lòng.

Vệ Đình, Al Lawson là kẻ đáng chết…

“Anh!”

Hai thân ảnh nhất thời cùng đồng thời lao vào, hệt như những con đại bàng giận dữ phá tan mặt kính thủy tinh, giày da quân dụng không chút ngần ngừ giẫm lên đạp nát mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe.

Lăng Khiêm khàn khàn gầm giọng, không chút do dự lao tới hòng cướp người trong ngực Al Lawson.

Al siết chặt tay, tuyệt đối không hề có ý cho phép kẻ khác tranh đoạt Vệ Đình của y.

Sáu đạo tầm mắt, giữa không trung lạnh lẽo bắn tóe vào nhau.

Lăng Khiêm, Lăng Hàm – con trai ruột của Tướng quân Lăng Thừa Vân.

Al Lawson – người thừa kế của gia tộc Lawson.

“Buông ra!”

“Đừng có chạm vào anh ấy!”

“Mày không có tư cách vấy bẩn anh ấy!”

Từng ánh mắt hằn thù đến mức đủ sức giết chết đối phương. Mỗi con ngươi ứ máu đều mang theo giận dữ không kiềm chế được, mỗi đôi tay đều run rẩy không thể khống chế, mỗi khuôn mặt đều ngập tràn bi phẫn. Những lo lắng, căm hận, đau đớn, tội lỗi, tự trách… cùng dục vọng độc chiếm người yêu, không cho phép người dưng bên ngoài đụng chạm vào dù chỉ là nửa điểm thi nhau bốc lên.

Al Lawson ôm Lăng Vệ.

Lăng Khiêm cầm lấy cổ tay hằn đỏ vết cứa vì giãy giụa.

Lăng Hàm vuốt ve khuôn mặt anh tuấn trắng nhợt nhạt.

Ánh mắt gườm gườm tóe lửa bắn vào nhau, tiếng gầm gừ đe dọa hận không thể giết chết người trước mặt lởn vởn quanh tai, nhưng tuyệt đối không ai dám mạnh bạo thêm một phân nào.

Người mà mình yêu thương sâu đậm yếu ớt như thế, trên cổ tay, trên khắp cơ thể, đều loang lổ vết máu, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng hơi thở thoi thóp nơi lồng ngực, nào ai dám ích kỷ mà cương quyết mạnh tay? Lỡ như làm anh đau đớn thêm thì biết phải làm sao? Lỡ như khiến vết thương càng thêm trầm trọng, thì biết phải làm sao?

Từ lúc xông vào được phòng thẩm vấn, ba kẻ vốn giơ nanh chĩa vuốt vào nhau, trong vòng chưa đến mười giây ngắn ngủi, dưới sự bùng nổ gần như phát điên, bọn họ rốt cuộc cũng mạnh mẽ giữ được một tia lý trí.

“Hm…”

Giữa thời điểm giằng co ác liệt, người được bao bọc cẩn thận xung quanh, bỗng nhiên cúi đầu rên khe khẽ.

Khàn đục, suy yếu, thống khổ, nhỏ đến mức gần như không thể phát giác.

Nhưng tất cả đều lập tức nhận ra, ba thân hình nhất thời chấn động, mọi tầm mắt ân cần lo lắng đều nhất loạt nhìn về phía tâm can của mình.

“Vệ Đình.”

“Anh.”

“Anh… Anh sao rồi?”

Hàng mi dài run run hấp hé, tựa như nhọc nhằn lắm mới tìm được chút sức lực mở lên.

Con ngươi đầy những mệt mỏi, khổ sở, nhưng sáng ngời dị thường hé lộ.

“Anh, anh đau lắm đúng không? Không sao nữa rồi, em sẽ đưa anh đi đến bác sĩ ngay đây…”

“Buông ra.”

Lăng Khiêm phút chốc sững sờ, không dám tin trừng mắt “Anh, anh vừa nói gì thế…”

“Ta nói, ngươi đừng đụng vào ta.” Đôi môi bị cắn đến tứa máu nhẹ nhàng khép mở, thanh âm rất nhẹ, nhưng từng lời từng chữ, đều ngập tràn cương quyết.

Lăng Vệ vựng dậy từ giữa cơn bất tỉnh, ánh mắt rõ ràng đã hoàn toàn thay đổi.

“Anh… anh…” Lăng Khiêm như một chú chó hớn hở lao về phía chủ nhân, bất ngờ bị chủ nhân rút roi quật đánh, vẻ mặt ngơ ngác.

Al Lawson sau giây phút ngỡ ngàng, một cỗ vui mừng quá đỗi lập tức ập đến.

“Vệ Đình, là cậu sao?!” Y ôm siết lấy người trong lòng, vừa ôn nhu vừa kích động dồn dập hỏi “Là cậu, đúng không? Vệ Đình, cậu là Vệ Đình! Là Vệ Đình của tôi!”

Nghe thấy y gọi tên, gương mặt không còn chút huyết sắc hơi hơi ngẩng đầu, suy yếu nhẹ mỉm cười.

“Al…”

“Vệ Đình, cậu cuối cùng đã trở lại rồi! Đừng bao giờ rời xa tôi nữa, không bao giờ được rời xa tôi nữa…”

“Cậu… đường đường là con nhà quyền quý, mà thật là… điều gì cũng có thể nghĩ ra được…”

Ngày ngày làm bạn, đêm đêm cùng ôm ấp trên một chiếc giường, anh trai quen thuộc thân thương nhất, giờ phút này lại nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác, một chút cũng không thèm đếm xỉa đến mọi thứ chung quanh.

Anh em nhà họ Lăng bị ném qua một bên, kinh hoảng chứng kiến một màn này, chẳng khác nào sét đánh ngang tai!

Bọn họ nhìn nhau trân trối, đột nhiên rét run cả người.

Hàn khí từ sàn nhà trong phòng thẩm vấn bằng kim loại thấm vào lòng bàn chân, dọc theo sống lưng, lan tràn khắp mọi ngóc ngách mạch máu.

Đầu ngón tay, bởi nỗi sợ hãi vô danh mà trở nên run run.

“Anh…” Lăng Khiêm không dám tin nhích người gần lại, dè dặt vỗ về “Anh nhìn em đi, em là Lăng Khiêm, là Lăng Khiêm đây mà. Có phải anh đau lắm không?”

Lăng Vệ chầm chậm quay đầu qua, nhấc mắt nhìn hắn.

Ánh mắt lãnh đạm như xuyên nát trái tim hai đứa em trai.

Lạnh như băng, đầy ghê tởm.

Lăng Vệ, không, phải là Vệ Đình, chắc chắn tuyệt đối chưa bao giờ có một tia hảo cảm với Lăng gia.

Hai mươi năm trước, Lăng tướng quân tiền nhiệm chính là người chủ trương đề xuất bắt giữ hắn. Tuy rằng Theis là người ra mặt tra tấn, nhưng hắn biết rõ, đám người đứng phía sau mặt kính thủy tinh, lẳng lặng thưởng thức nỗi thống khổ của hắn, nhất định có kẻ mang họ Lăng kia.

Gia chủ nhà họ Lăng, từng âm thầm muốn chiêu mộ hắn về phe ông ta, cống hiến vì Lăng gia, nhưng bị hắn thẳng thừng cự tuyệt.

Chỉ muốn cùng sóng vai với Al.

Chỉ muốn hỗ trợ duy nhất cho một mình Al.

Vệ Đình tuyệt đối không bao giờ cần thứ gọi là chỗ dựa vững chắc, hắn chỉ muốn được là chính bản thân mình, nhưng nếu một ngày không thể tiếp tục tự do bay nhảy, nếu một ngày vẫn còn là quân nhân Liên Bang, nếu một ngày nhất định phải lựa chọn một phương thế lực, thì hắn, chỉ lựa chọn Al.

Chỉ có Al, mới đủ tư cách khiến hắn dấn thân cả cuộc đời.

Không phải Tu La, lại càng không phải Lăng gia thủ đoạn đê tiện cùng dã tâm bừng bừng!

Khuôn mặt kiên nghị, bỗng dật ra nét thống khổ.

“Tôi ngốc quá.” Al như bừng tỉnh, luống cuống chân tay ôm lấy hắn “Vết thương nhất định đau lắm, bọn chúng dám đối xử với cậu như vậy. Những kẻ khốn kiếp đó, tôi nhất định sẽ bắt chúng lãnh hậu quả xứng đáng. Nhưng trước tiên tôi đưa cậu đến phòng trị liệu đã nhé.”

“Không… tôi có lời muốn nói…”

Đôi môi trắng bệch mấp máy, phảng phất như mỗi một lời nói đều cực kỳ khó nhọc.

Thân thể run rẩy.

Vầng trán cũng rịn mồ hôi lạnh.

“Có gì để sau hẵng nói, việc quan trọng nhất hiện giờ là…”

“Al!” Dồn chút sức lực ít ỏi gầm nhẹ.

Con ngươi đen thùi tỏa sáng, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.

Vệ Đình… người này luôn thiên kín đáo, không thể nào lại tranh chấp với y những chuyện thế này.

Chính vì thế, Al nhất thời không lý giải được…

“Vệ Đình?”

“Đừng… ôm chặt như vậy… đau lắm.”

“Xin lỗi.”

“Không phải do cậu, là thuốc kích thích thần kinh.” Khẽ dật ra tiếng thở thống khổ.

Al sững người.

Đôi mắt màu cà phê lập tức bốc lên sát ý ngùn ngụt.

“Bọn đốn mạt đó tiêm thuốc vào cậu? Liều lượng thế nào?” Al lạnh giọng hỏi.

“Năm lần.”

“Khốn kiếp!” Al khẽ nới lỏng vòng tay, không dám ôm người yêu quá chặt.

Y sẽ lăng trì bọn chúng, sẽ cắt xé bọn chúng ra thành từng mảnh nhỏ khiến bọn chúng sống không bằng chết!

Dùng liều lượng gấp năm lần! Bọn chúng dám cả gan lén lút tiêm thuốc kích thích gấp năm lần sau lưng y!

Lòng đau như vỡ nát.

“Đừng sợ, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc trung hòa cho cậu, có thuốc tê nữa, cậu sẽ hết đau ngay thôi, tôi cam đoan với cậu đấy.” Al Lawson kiềm nén khổ sở, dịu dàng vỗ về.

Ngay cả một nụ hôn cũng không thể trao cho cậu ấy.

Thuốc tiêm vào người mạnh hơn gấp năm lần bình thường, cho dù là nụ hôn trấn an nhẹ nhàng, cũng trở thành khổ hình.

“Không, tôi không cần tiêm.” Con ngươi đen láy ánh lên tia sáng quật cường.

“Đừng sợ, tôi sẽ tự mình tiêm cho cậu, đảm bảo sẽ không đau một chút nào. Chỉ cần cậu cố gắng một chút thôi, tiêm thuốc trung hòa vào rồi, tích tắc sẽ bớt đau ngay.” Al nhỏ nhẹ như dỗ dành đứa nhỏ, vẻ mặt tiếc thương, trong lòng se quặn.

Vệ Đình, tại sao cứ luôn là Vệ Đình? Tại sao cậu ấy cứ phải chịu đựng những nỗi khổ không ai có thể thừa nhận này?

“Không cần thuốc trung hòa, không cần!”

“Chớ lộn xộn! Vệ Đình, ngoan ngoãn nghe lời, đừng bướng bỉnh nữa…” Người trong lòng giãy giụa, làm Thiếu tướng Al uy nghiêm trấn định một phen hoảng hốt, sợ hắn ngã xuống, lại càng sợ hai tay ôm chặt khiến hắn càng đau.

“Tôi không cần thuốc làm dịu, tôi chỉ muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút, Al…”

Phòng thẩm vấn nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

Lăng Khiêm dường như không thể kìm nén thêm nữa định bổ tới trước, lại bị Lăng Hàm lạnh lùng đưa tay ngăn trở.

“Anh ấy…”

“Hắn không phải anh của chúng ta.” Giọng điệu Lăng Hàm lạnh lẽo trước nay chưa từng có.

Con ngươi thâm thúy ngưng kết thành băng.

Băng giá đóng lại, đông cứng cả trái tim lẫn tứ chi thân thể.

Anh trai của hắn, bị Al Lawson hiểm ác đê tiện hủy hoại.

Thân thể anh trai của hắn, giờ đây bị một cô hồn đã chết hơn hai mươi năm chiếm đoạt.

Không thể chấp nhận được!

Bởi vì anh là nhân bản, nên bọn chúng mới đối xử với anh như vậy sao? Bởi vì anh là nhân bản, nên các người coi hủy diệt anh ấy là chuyện hiển nhiên ư?

Bất kể các người vận thủ đoạn nào đi chăng nữa, hắn tuyệt đối không bao giờ chấp nhận!

Hắn phải đưa anh về nhà, bằng mọi giá phải đưa anh trai yêu quý của hắn trở về nhà!

Linh hồn của Vệ Đình, nhất định phải bị hủy diệt!

Lăng Hàm đi lên từng bước, mang theo không khí chết chóc lạnh lẽo.

“Anh, anh bị thương, thần trí không rõ, hãy để em đưa anh tới phòng trị liệu.” Biết khuôn mặt quen thuộc trước mắt không phải là chúa tể ngự trị trong trái tim, ngữ điệu nói chuyện của Lăng Hàm trở nên lãnh đạm bén nhọn hẳn “Anh là hạm trưởng của Lăng Vệ hạm, em là cấp trên được Quân bộ phái tới tiến hành giám sát mọi hoạt động của anh. Hiện tại anh đang đánh mất khả năng tự chủ, em có quyền thay anh quyết định.”

“Ai nói cậu ấy mất khả năng tự chủ?” Al Lawson ngẩng đầu, không hề yếu thế phản bác “Hiện tại cậu ấy không phải Lăng Vệ.”

“Mày có chứng cớ chứng minh anh ta không phải là Lăng Vệ chứ? Tránh ra, tao cần đưa anh ta đến phòng trị liệu! Mày không thấy anh ta đang rất khổ sở sao?!”

Lăng Hàm đứng chắn ở cửa, thân hình cao lớn so với bức tường tựa hồ còn cứng rắn hơn gấp bội. Hắn nhìn chằm chằm Al, nhếch môi cười lạnh “Anh ta không phải anh trai tao, đau đến chết đi cũng đáng lắm. Bảo anh ta nhanh biến, trả lại anh tao trở về!”

“Thằng khốn!”

Nếu không phải đang ôm Vệ Đình, Al nhất định phải lao vào đấm nát khuôn mặt tuấn tú âm độc trước mắt!

Đúng lúc này, Lăng Vệ đau đến mức mặt mày trắng bợt bỗng mở miệng.

“Tôi muốn ra một tuyên bố.” Đau đến nỗi giọng nói cũng run run khàn đặc, lại hết mực cương quyết “Trung tướng Neville, xin hãy giúp tôi làm chứng.”

Trung tướng Neville cùng đoàn cấp dưới đã sớm đuổi tới tự lúc nào, bị bọn họ xem như vô hình đứng một bên theo dõi diễn biến.

Bỗng nhiên bị Vệ Đình chỉ tên, Trung tướng Neville nhíu chặt hàng mày rậm, vững vàng bước lên.

Nghiêm túc quét mắt nhìn từng người.

“Trung tướng Neville, hãy giúp tôi một lần.” Con ngươi có phần tan rã vì đau đớn đảo qua phía Trung tướng Neville, gượng cười nói “Ông còn thiếu tôi một nhân tình, ông nhớ chứ?”

Trung tướng Neville thình lình chấn động.

Trái tim trải qua phong sương gió bão đã bị tôi thành thép, biết bao năm đã không còn hơi ấm mặt trời, lúc này lại nhói lên.

Hai mươi năm trước, chiến dịch Wei Trot vĩ đại đến cùng cực là thế, lại bị Quân bộ thẳng thừng che lấp, làm cho không một ai hay biết đến kế hoạch Người trôi nổi phi thường táo bạo này nữa.

Nếu năm đó không nhờ Vệ Đình, một Trung tướng gầm lên giận dữ tam quân, dậm chân một phát là rung chuyển cả tinh cầu là gã hiện giờ, đã sớm trở thành mảnh cát bụi phiêu bạt ngoài bể vũ trụ mênh mông bất tận.

Vẫn còn nhớ như in khuôn mặt người quân nhân trẻ măng khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, vận một bộ đồng phục du hành bó sát, trên má còn lấm lem vết bẩn.

Khi chạm mặt nhau trên hành lang tàu chiến, người ấy đã nâng tay vỗ nhẹ lên vai lão.

Nở nụ cười sáng lạn, tràn trề hăng hái.

“Ông nợ tôi một lần nhé, Neville.”

Thanh âm trong trẻo, lại có phần đắc ý như trẻ con.

Vệ Đình, là Vệ Đình.

Trong thân thể người tên là Lăng Vệ, thế nhưng tồn tại linh hồn của Vệ Đình hai mươi năm trước!

Nháy mắt, những thế sự vần xoay, những ngọt bùi cay đắng không ngừng đua nhau dấy lên trào dâng trong lòng!

“Ta chỉ có thể đảm bảo sẽ xử lý theo lẽ công bằng.” Lão một lần nữa ưỡn thẳng lưng, trầm thấp lên tiếng “Tuy nhiên, căn cứ theo Đạo luật công dân Liên Bang, công dân Liên Bang quả thực có quyền được tự do ngôn luận.”

“Neville, ông!”

Lăng Khiêm phẫn nộ xấn tới, khi chỉ còn cách lão hai bước, lập tức bị bảy tám gã thuộc hạ tuyệt đối trung thành tiến lên chặn lối.

Đuổi tới phòng thẩm vấn, Trung tướng Neville là người dẫn theo lực lượng đông đảo nhất.

“Vệ Đình, cậu đau đến cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi, bất kể cậu muốn tuyên bố điều gì, sau khi nhận trị liệu xong hẵng nói, được không?” Người trong ngực không chịu được khẽ rên lên, đau đến run rẩy biến sắc, khiến Al cũng quặn thắt tim gan.

“Không, nhất định phải làm ngay bây giờ!” Ngữ khí Vệ Đình kiên định.

Ngửa đầu nhìn Al, ánh mắt tràn ngập chua xót.

Đồ ngốc, nếu không nhờ thuốc kích thích thần kinh, không nhờ những thống khổ kịch liệt, tôi làm sao có thể thanh tỉnh mà đủ sức chiếm giữ lấy cơ thể này đây? Làm sao có thể kéo dài được đến bây giờ đây?

Chút ý thức còn sót lại này, không rõ lý do vì sao có thể bảo tồn trong máu thịt Lăng Vệ. Vấn đề này, có lẽ tất cả các ngành nghiên cứu cũng chẳng thể giải thích nổi mất.

Từ khi hơi thở đầu tiên của Lăng Vệ bắt đầu, hắn đã tồn tại ở đó.

Bị ngăn cấm trong một cơ thể mà hắn không thể khống chế, bị đè nén dưới vực sâu vạn trượng, lúc thì thanh tỉnh, lúc lại trở nên hốt hoảng, bị động cảm nhận những cảm thụ của Lăng Vệ, không có lấy một tia khí lực để điều khiển bản thân, chẳng khác nào một u hồn bị giam cầm, không ai có thể nghe thấy tiếng gọi cay đắng đến xé lòng của hắn.

Nỗi bi thống đó, dằng dặc kéo dài suốt hai mươi năm.

Lăng Vệ, mới là chủ nhân chân chính của thân xác này.

Mà hắn, chỉ là một u linh lặng lẽ mà thôi.

Không ai có thể hiểu thấu nỗi cô đơn bất lực thấm vào tận xương tủy này. Việc duy nhất mà hắn có thể làm, đó là không ngừng hồi tưởng lại những tình cảm lưu luyến mà mình và người nọ chưa kịp tỏ bày, tịch mịch bện vô số những khao khát về tương lai không thể với tới mà trôi qua từng ngày.

Chỉ gần một năm này, tình hình rốt cuộc mới có đôi phần biến hóa. Sau lần đầu tiên được gặp lại Al, nỗi nhớ nhung như núi lửa phun trào, thiêu chảy tầng tầng trói buộc tinh thần, mạo hiểm hóa thành những mảnh nhỏ phiêu lưu, chậm rãi theo từ vực sâu thăm thẳm ngoi lên mặt biển, từng chút từng chút một chiếm cứ lấy thân thể này, dù là một giây đồng hồ cũng đáng trân quý.

Ông trời còn thương hắn, giúp hắn vựng dậy trong những cơn tỉnh ngắn ngủi. Tuy rằng phải trả giá thật lớn, yếu ớt tựa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ kịp phớt lên đôi môi một chút, chỉ kịp đón nhận âu yếm một chút.

Nhưng chẳng khác nào hương thơm của hoa quỳnh, dai dẳng triền miên, khỏa lấp nỗi nhớ đong đầy lồng ngực.

Muốn được ở bên cạnh Al.

Rất muốn, được ở bên cạnh Al.

Bị xiềng xích trong thân thể Lăng Vệ, có thể cùng nghe cùng nhìn, có thể cảm nhận được muôn nỗi đau khổ, nhưng lại chẳng cách nào thốt nổi thành lời, chẳng cách nào thực hiện được động tác, không có bất cứ hành vi cùng ý chí riêng của bản thân.

Chỉ có thể yên lặng chảy huyết lệ, chịu đựng nỗi đau xé lòng vì chỉ biết thờ ơ chứng kiến.

Gã Lăng Thừa Vân đê hèn biến nhân bản thành con trai nuôi, ra vẻ đạo mạo đứng đắn, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, hình ảnh gã đàn ông đó năm xưa đã áp lên hắn mà phát tiết dục vọng như thế nào.

Anh em Lăng gia, hiển nhiên hèn hạ bỉ ổi chẳng thua kém gì lão cha của mình, dùng vô số thủ đoạn vô liêm sỉ chiếm đoạt lấy anh trai cả, vận chiêu trò hạ lưu không đếm sao cho xuể! Đáng căm hận hơn nữa đó là, nhân bản của hắn – Lăng Vệ – lại cũng dần dần sa vào nhục dục trái đạo đức không lối thoát!

Làm sao có thể như thế?

Làm sao có thể?

Tuy rằng hắn bị trói buộc, nhưng hắn có thể cảm nhận.

Những nam nhân xa lạ đè chặt trên người, hung khí đáng sợ xâm nhập sâu trong cơ thể, bị hai dương vật đồng thời cắm vào, bị những món đồ chơi nhân tạo đùa giỡn, bị bỡn cợt, bị lăng nhục… Điều này, có khác gì nỗi thống khổ, nhục nhã, tuyệt vọng năm xưa trong khoa thẩm vấn bị luân phiên cường bạo.

Lăng Vệ, tại sao có thể dung thứ cho bọn người đã đối xử với bản thân tàn nhẫn như vậy? Thậm chí còn thỏa mãn đón nhận!

Cậu ta có biết không, khi cậu ta thỏa thuê hưởng thụ trò hề trên chiếc giường, thì một linh hồn không thể lên tiếng, ở tận sâu trong cơ thể cậu ta khổ sở giãy giụa, kêu rên như dã thú bị thương đau đớn?

Mà những kẻ súc sinh Lăng Khiêm và Lăng Hàm, còn trơ tráo nói dối không chớp mắt với anh trai, thâm độc vu cáo, hãm hại, phỉ nhổ Al, không từ thủ đoạn nào thương tổn Al.

“Al…” Hắn dồn hết sức lực, khó nhọc giơ tay lên, khe vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của nam nhân.

Không cần lo lắng.

Tôi sẽ không để lũ tiểu nhân này tiếp tục có cơ hội gây rắc rối cho cậu nữa.

Trơ mắt nhìn suốt hai mươi năm, rốt cục cũng chờ đợi được đến giờ phút này. Hắn tinh tường minh bạch, rằng sau khi tiêm thuốc làm dịu, sau khi đau nhức biến mất, thần kinh lơi lỏng, hắn sẽ rơi vào mê man.

Có lẽ, mãi mãi chẳng thể tỉnh dậy được nữa.

Hắn không phải là chủ thể của thân xác này, chút tàn dư ý thức muốn đổi lấy một giây thanh tỉnh, luôn luôn phải trả giá nặng nề. Biết đâu một mai trong bóng tối đại dương sâu thẳm, hắn vĩnh viễn chẳng còn cơ hội xuất hiện trở lại.

Thế nên, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn.

Để thân thể này thoát khỏi Lăng gia, không bị bất cứ một kẻ họ Lăng nào giày vò đày đọa thêm.

Để Al có thể cận kề âu yếm, không phải đứng nơi xa quặn lòng ngắm nhìn.

Cậu sẽ có thể tới gần nó rồi, Al, dẫu nó chỉ là một cái xác không hồn.

Nhưng khiến cậu vui dù là chút ít bé nhỏ, điều gì, tôi cũng có thể làm cho cậu.

“Máy thông tín đã thiết lập xong, tần số ghi hình đã sẵn sàng phát sóng.”

Lăng Hàm lẫn Lăng Khiêm đều biết sự tình sắp phát sinh sẽ cực kỳ không ổn, sắc mặt đanh lại, xông lên ý đồ ngăn trở, lại bị thuộc hạ của Trung tướng Neville vây bọc chung quanh.

Nòng súng lạnh lẽo, dí thẳng vào trán.

“Là tần số ghi hình đúng chứ?”

“Phải, ngươi có thể phát biểu bất cứ lúc nào.” Trung tướng Neville tự mình đưa máy thông tín đã được điều chỉnh hoàn tất đặt vào lòng bàn tay quân nhân đang bị đau đớn hành hạ đến hoa mày choáng váng.

“Cám ơn.”

Máu trên miệng vết thương đã ngưng chảy.

Nhịp đập nơi lồng ngực mỏng manh nhẹ bẫng, không khỏi khiến người lo sợ chỉ một giây nữa thôi là linh hồn này sẽ lập tức tan biến.

Nhưng hắn lại mỉm cười, tươi sáng mà kiên cường.

“Thưa Lăng Vệ hạm cùng toàn thể nhân viên chiến hạm trực thuộc, xin hãy chú ý, ta là quan chỉ huy Lăng Vệ.”

Ngữ điệu trầm tĩnh trấn định, làm cho kẻ khác không thể nào nghe ra hắn đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

Mang theo uy nghiêm lạnh lùng, mang theo kiên nghị mạnh mẽ của một quân nhân.

Từng câu từng chữ, rõ ràng tuyên bố.

“Một giờ trước, ta bị những kẻ ác ý mưu đồ tấn công tại căn cứ Tucson, được Thiếu tướng Al Lawson kịp thời cứu giúp.”

“Ta, chưa thể xác định kẻ nào đứng phía sau vụ tấn công này.”

“Trước mắt, người duy nhất ta có thể tín nhiệm, chính là Thiếu tướng Al Lawson.”

“Vì thương thế nghiêm trọng, não bộ bị va chạm mạnh, có thể rơi vào hôn mê vào bất cứ lúc nào, hoặc có những hành vi kỳ lạ, chính vì thế…”

“Ta, Lăng Vệ, hiện tại căn cứ theo điều 230 Hiến pháp Quyền tự do của công dân Liên Bang, xin được công khai tuyên bố, xác nhận Thiếu tướng Al Lawson là người giám hộ duy nhất cho tự do thân thể và sức khỏe cá nhân!”

Quan chỉ huy khụy đổ, máu tươi dật ra khỏi khóe môi, ở chính giữa màn hình khẽ nhẹ mỉm cười.

Toàn thể Lăng Vệ hạm, toàn thể đội bảo hộ, toàn thể lực lượng chiến cơ chiến đấu đang bỏ neo trên tinh cầu, toàn thể tòa đại lầu BK7… tất cả đều dõi chăm chăm vào màn hình máy thông tín của mình, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, há hốc cả miệng nghe đích thân quan chỉ huy Liên Bang đưa ra quyết định không thể nào tưởng tượng nổi.

Luật pháp Liên Bang quả thực có một quy định như vậy.

Nhưng, liệu ai có thể đưa ra quyết định bàng hoàng đến thế?

Đường đường là một công dân có quyền tự do tuyệt đối, không bao giờ có ai lại muốn giao quyền quyết định tính mạng mình cho kẻ khác!

Chế độ nô lệ đã chấm dứt cách đây hằng ngàn năm, thế nhưng lại có người, cam tâm tình nguyện biến thành người phải lệ thuộc vào kẻ khác.

Huống hồ, người đó lại chính là quan chỉ huy Lăng Vệ!

Là đứa con yêu của toàn bộ Liên Bang!

Là chiến thần chói lọi tỏa ánh hào quang khắp một cõi!

“Từ giờ trở đi, Thiếu tướng Al Lawson có toàn quyền thay thế ta – Lăng Vệ – đưa ra những quyết định cuối cùng liên quan sức khỏe thân thể!”

“Não bộ có thể mang tổn thương vĩnh viễn, quyền phán đoán trạng thái tinh thần của bản thân, cũng đồng thời giao phó cho Thiếu tướng Al Lawson!”

“Ta hoàn toàn tự nguyện, trao bản thân căn cứ theo luật pháp Liên Bang cùng toàn bộ quyền công dân tương ứng, cho Thiếu tướng Al Lawson!”

“Tuyệt đối không thay đổi quyết định!”

“Nhân chứng bao gồm Trung tướng Neville từ Quân bộ Liên Bang.”

“Cùng tất cả các quân nhân đang dõi theo tần số này. Những quân nhân dưới quyền điều hành của ta, xin vui lòng chắc chắn, sẽ trở thành nhân chứng cho ta!”

“Đảm bảo ý chí của ta, có thể được kiên quyết thực thi!”

“Trân trọng!”

Máy thông tín truyền đạt tới đây, tức khắc tắt bụp.

Hắn đổ vào lòng Al Lawson, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng.

Khí lực dành dụm suốt hai mươi năm gần như tiêu tan sạch sẽ, dù rằng rất muốn ngước mắt lên luyến tiếc ngắm nhìn thêm người đàn ông trước mặt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân, lông mi chỉ kịp hấp hé giãy giụa một chút, rốt cuộc vẫn vô lực chậm rãi khép lại.

Bóng tối, ngày càng dày đặc.

“Vệ Đình! Vệ Đình!!!” Tiếng gọi khản cổ, văng vẳng thực xa xôi.

Mong rằng sẽ được gặp lại cậu, Al.

Tôi không chống đỡ được nữa rồi, tôi đau quá.

Tôi phải chìm xuống đây, có lẽ lần này, là chìm mãi mãi.

Nhưng tôi vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo cậu từ dưới đáy vực sâu.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, không bao giờ thôi nhớ cậu.

Tôi biết cậu đã thành công chế tạo nên Ngân Hoa Hào. Nó thật sự đẹp đẽ đến rơi lệ. Dẫu người điều khiển nó là Lăng Vệ, tôi chỉ là kẻ bị động ngắm nhìn, chỉ biết im lặng ở một bên, nhưng tôi biết đó là món quà cậu dành tặng tôi.

Cám ơn món quà của cậu, Al.

Tôi cũng tặng cậu một món quà.

Tôi đem người phục chế từ bản thân, tặng cho cậu.

Tuy rằng cậu ta không phải tôi, tuy rằng bề ngoài cậu ta giống tôi không khác lấy một ly, tuy rằng cậu ta bị những đứa con ti tiện nhà họ Lăng mê hoặc, còn đầy rẫy ác cảm với cậu.

Nhưng tôi vẫn ích kỷ, tặng cậu ta cho cậu.

Bởi khi bị bó buộc trong thân thể này, không thể nói, không thể động, không thể biểu đạt, nhưng, tôi có thể cảm thụ.

Ở nơi có cậu, tôi có thể trộm xuyên qua ánh mắt của thân thể, ngắm nhìn cậu.

Tôi chẳng cầu mong điều gì lớn lao, chỉ hy vọng có thể được nhìn thấy cậu mỗi ngày…

—————

.

.

.

Rồiiiiiii~ đọc xong chương này ai thấy ác cảm với Vệ Đình giơ tay lên nào??? 1 2 3 4 5… ui nhìu quá =)))) Nhớ hồi mới đọc QT lần đầu tui cũng chửi rủa quá trời =))))

Mà các thím cứ bình tĩnh đọc, Vệ cưng đáng eo vậy ko lẽ thằng Vệ già đáng ghét nhường đó :3 Tui sẽ tận lực bưng truyện đến cho các thím haha *nói vậy chớ reader nhà mình đã quá quen với con editor hứa lèo rồi hiuhiu~ sẽ không bị những lời mật ngọt này dễ dàng dụ dỗ nữa heoheo~*

Mà ngoài lề tí là wordpress bỏ nút canh đều hai bên rồi seo ômô wae waeeeeee~~ T_____T

Advertisements

28 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 12

  1. hay quá, chờ hoài mới thấy, hiểu cho Vệ Đình nhưng mà muốn Lăng Vệ trở lại lắm, tội Lăng Hàm vs Lăng Khiêm ghê :(

    • Chậc, theo tui nhớ thì còn chán em iu mới trở về được ;___; Rơi vào tay ai chứ lão Al thì khó là đương nhiên haha =))

  2. Aaaaaaaaaaaaa có chương mới rồi, hồi trước thương Vệ Đình quá trời đất mà giờ chỉ muốn đâm cho ảnh nhát dao, Lăng Vệ của tui T^T

  3. Mặc dù chưa đọc đến đây nhưng thấy chủ nhà đăng bài là phải bon chen chui zô cmt để khích lệ tinh thần :)) cơ mà ad dịch từ tiếng Trung hay tiếng Anh vậy ạ? Ad dịch hay quá trời quá đất TvT

    • Thương thế ta ơi, nhớ khích lệ iem nó thường xuyên nha, nghe khích lệ có máo edit lắm =))))))))~

      Ta edit trên bản tiếng Trung, truyện này đâu có tiếng Anh ah nàng @_@

  4. T thấy Vệ Đình đáng thương mờ :'( đọc thấy yêu thương quá nhều ~~~~ Chẳng biết mối tình với Al rồi sẽ lạc trôi về đâu. Cám ơn chủ nhà vì chương mới, tiếp tục nghểnh cổ chờ đợi =)))))))

  5. Sau 2 tháng chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đã có chương mới 😭😭😭 yêu nàng nhiều lắm 😘😘😘 thấy thương Lăng Vệ quá,,tội cho 2 lão sinh đôi kia nưa, cơ mà vẫn thích Al! Thks nàng đã edit,,hóng chương mới

  6. Mỗi lần đọc đến đoạn này ở QT, tui đâu lòng lắm thím ợ, sao lại có luật tréo ngoe thế này chớ. Phù, may mà đọc kết thúc an ủi tâm linh tui tí.chúc các thím ngày lành nhá.Và cảm ơn thím Tiểu Ly đã quay lại. hê hê

  7. Hồi trước rất ư là yêu với cả thông cảm cho Vệ Đình cưng. Nhưng đến chương này thì hem. Sao lại không nghĩ cho Lăng Vệ xíu nào vại? Thất vọng thấy mồ….

  8. Híc híc thương quá đi mất, mong sẽ có kết đẹp Al x Vệ Đình
    Thanks Tiểu Ly nhe 😍

  9. Trong khoảng thời gian chờ đợi nàng ra chương mới, ta đã giết thời gian bằng n bộ đam khác, rất mong chờ, rất kiên nhẫn đợi notice Tử Đằng hiện lên.
    Nhưng đến lúc có chương mới rồi ta lại chần chừ không dám đọc.
    Vì văn phong edit của nàng quá thành công trong việc truyền tải nguyên tác của Phong Lộng, câu cú nhuần nhuyễn đến nỗi ta thực sự cảm được nỗi đau da thịt hệt như Lăng Vệ.
    Ôi, mấy ngày sau đó cứ nhìn thấy thịt tươi là ta lại hãi rần rần cả người!
    Má! May là chương này nó không miêu tả tra tấn nữa, sợ ám ảnh lắm rồi TvT

    • Ui trời ơi bạn ơi bạn khen dữ quá mình ko dám nhận đâu @_@ Mình chưa thể đến mức đó được đâu @_@ Khen vậy mình ngại lắm haha…

      Mấy chương sau để Al tra tấn chắc bớt sợ hơn =))))))))))))))))

  10. =_=|| Vệ Đình cưng à, bình thường ta thấy thương cưng bảo nhiêu giờ chỉ muốn 1 dép vào mặt cưng (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Lăng Vệ là Lăng Vệ, không phải Vệ Đình, Lăng Vệ có cuộc sống riêng của mình mà :3 người ta thích 2 đứa em trai, thích ở bên gia đình có gì sai? >…< cưng ko có quyền chi phối cái cơ thể đó QAQ
    P/s: thích cách edit của chủ nhà <3 <3 yêu lắm luôn a~

    • Ui nói vậy cũng tội nghiệp Vệ lớn lắm huhu, tui phải mau chóng giúp giải oan cho ảnh mới được huhu ;___;

  11. Đọc cái đoạn Vệ Đình độc thoại nội tâm ở cuối truyện mà muốn bật khóc, ;-; có vẻ như ta thích cặp Vệ Đình với Al hơn thì phải, tội nghiệp couple này, xin đừng ghét bạn Vệ Đình hức hức ;v;

    • Ừa đúng rồi cặp này khiến con tim phải nhức nhối mà, sau hiểu rõ Vệ lớn hơn chỉ mong thằng nhỏ được hạnh phúc =(((((

  12. huhu, tôi thương Vệ cưng của tôi quá cô ơi T_____T
    mọi người, từ Hàm, Khiêm, Al giờ đến cả ông Đình nữa, ai cũng vì tình cảm, vì nỗi khổ của bản thân cả, nhưng có ai đặt mình ở địa vị của Vệ mà nghĩ không
    cả Al cả Đình, lúc nào cũng chỉ coi Vệ là một nhân bản, một thế thân, nhưng bản thân Vệ cũng là một con ng`, cũng có cảm xúc riêng của mình, có ai nghĩ cho ẻm không???? sao lại cứ hết lần này đến lần khác cứ vin vào cái gọi là “nhân bản” để hành hạ 1 con người như thế
    cái gì mà món quá cuối cùng, Vệ là một con ng`, không phải đồ vật mà muốn quăng là quăng, muốn tặng là tặng.
    ông tỉnh lại mấy giây, ông biết ông ích kỉ, nhưng chỉ vì vài lời nói của ông mà hủy hoại hoàn toàn 1 cuộc sống của ng` khác. Tôi căm phẫn quá trời ơi, tôi thương Vệ cưng của tôi quá trời ơiiiiiiiii!!!!!!!!! :'(((((((

    • Bởi vậy cô hãy xem Vệ cưng đứng lên chiến đấu mới tỏ rõ giá trị của mình như thế nào nầy =))))))))) Ẻm được cưng được trải thảm ra hết rồi giờ cũng đến lúc tự chứng minh thực lực của bản thân, hấp dẫn lắm đới~ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s