[Thằng bé câm] – Chương 14 – Đi theo

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Ở đây có người còn sống!”

“Tướng quân, nó là thằng nhóc câm tôi nhặt được, nuôi cho vui nhà vui cửa.”

“Chú mày thiên phú không tồi, có bằng lòng theo ta, trở thành con trai nuôi của ta không?”

“Đoàn Chính Kỳ? Hờ, biết chết liền.”

“Đoàn Chính Kỳ, thằng chó điên!”

“Đoàn Chính Kỳ! Đoàn Chính Kỳ! Đoàn…”

Chát!

Roi quất vào lưng, lập tức in một lằn đỏ tươi!

Tiếp đó những tràng cười chế nhạo không ngừng vang lên.

Chát! Chát!

Có kẻ không ngừng nhằm vào mảng lưng rách tươm rướm máu mà ra sức quật xuống. Thế nhưng người bị quất thì lại không rên lấy một tiếng, chỉ bấu chặt mười ngón tay vào thành ghế, cơ hồ muốn găm cả ngón tay vào trong cọc.

Từ Thụ Tranh hừ một tiếng, giằng lấy roi như muốn đích thân ra tay. Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh thấy thế, nhịn không được khuyên can “Tướng quân, tiếp tục đánh nữa, thằng nhãi này e chịu không nổi.”

Từ Thụ Tranh trợn mắt.

“Mày thương xót cho nó?”

Hắn đi lên phía trước, nâng mặt thằng nhỏ câm lên.

“Mày nhìn ánh mắt này mà xem. Ha, thương xót cho nó kia đấy!”

Đứa trẻ câm lạnh lùng trừng mắt lại bọn họ, vẻ ngoan độc cùng hận ý tràn đầy trong đôi mắt tuyệt không hề phù hợp với độ tuổi của nó. Nó đột nhiên há mồm toan cắn phập lên cánh tay đang giữ lấy cằm mình, nhưng bị người né được.

“Thằng lỏi con này!”

Từ Thụ Tranh kịp thời rút tay về, nheo mắt cười cười đầy thâm ý. Tiếp theo như nhớ ra điều gì, hắn lệnh cho phụ tá “Ngày hôm nay kẻ nào nói cho nó biết về Tào Đán, điều tra rõ cho tao!”

Sĩ quan phụ tá lĩnh mệnh “Vâng, thưa Tướng quân. Nhưng, sau khi tra được, sẽ xử lý như thế nào?”

Từ Thụ Tranh quẳng chiếc roi qua một bên, cười lạnh “Tiễn đi chầu Diêm vương đi.”

Sau khi sĩ quan phụ tá lui xuống, hắn lại gọi quân y tới xem xét vết thương cho thằng nhóc câm. Nhìn bác sĩ bôi thuốc băng bó, thằng nhãi kia đau đến mức run lẩy bẩy mà nửa tiếng rên rỉ cũng không vuột ra khỏi miệng, Từ Thụ Tranh chống cằm, đột nhiên mở miệng.

“Biết vì sao hôm nay tao phạt chú mày vậy không?”

Đương nhiên, hắn không nghe được câu trả lời.

Từ Thụ Tranh dường như cũng chẳng màng, cứ thế nói tiếp.

“Đúng vậy, năm đó thôn làng của mày bị thảm diệt, quả thực do Tào Đán cùng đám người cấu kết với gã gây nên. Tính ra chú mày cũng suýt ngỏm dưới tay gã, muốn giết chết gã dĩ nhiên không phải điều gì đáng trách.”

“Nhưng chú mày liều lĩnh báo thù một cách ngu si như thế, thực sự là tức chết tao!” Từ Thụ Tranh nói xong liền vỗ bàn “Chưa suy tính kỹ càng đã cầm dao lao vào người ta! Mày muốn tìm cái chết, còn muốn liên lụy tao cùng chết hửm? Tào Đán mặc dù là cái thằng hèn nhát vô dụng, nhưng thân tín nó là Tào Côn[1] đấy! Chú mày dưới trướng của tao, bảo tao phải ăn nói thế nào hả?”

Hắn nói tới đây, lại nghĩ những thứ quanh co vòng vèo này vào đầu tên tiểu quỷ kia sợ chẳng hiểu nổi đâu. Nó đại khái chỉ biết kẻ nào hại nó, nó sẽ trả thù kẻ đó, kẻ nào ngăn cản nó báo thù, cũng sẽ trở thành địch nhân đối đầu với nó. Hắn nhìn về phía thằng nhóc câm, quả nhiên bắt gặp hận ý phừng phừng trong đôi mắt nó, không chỉ với Tào Đán, mà còn với cả hắn.

Từ Thụ Tranh bật cười.

“Thằng nhóc xấc xược.”

Nói xong, lại lững thững đi đến phía đứa bé.

Phất lui đám bác sĩ y tá đi rồi, hắn mới ghé sát vào lỗ tai nó rù rì.

“Muốn báo thù, tao giúp chú mày.”

Thằng bé câm khó chịu nhìn sang, giống như nói các người cùng một giuộc, ông cùng gã họ Tào kia bắt tay làm chuyện xấu, thế nào lại đi giúp nó?

Chẹp!

Con nít rốt cuộc vẫn là con nít, hẵng còn khờ dại lắm. Từ Thụ Tranh nhìn nhìn nó, đột nhiên phì cười.

“Chú mày ngoan ngoãn đi theo tao hai năm. Hai năm sau tao giúp chú mày giết Tào Đán, chú mày phải bái tao làm thầy.”

Đứa trẻ câm nhìn hắn, nếu nó không thèm thì sao?

“Chú mày không có lựa chọn khác.” Từ Thụ Tranh cười lạnh “Bởi hiện tại cái gì chú mày cũng không có.”

Ngày đó, Từ Thụ Tranh nói rất nhiều điều, đứa trẻ câm kỳ thật phần lớn không thể nhớ rõ. Chỉ có một câu kia, lại khắc sâu vào trong lòng nó.

Chú mày cái gì cũng không có, nên chú mày không thể quyết định số phận của mình.

Đứa trẻ câm đồng ý.

Nhưng chưa đến hai năm, sự việc của Tào Đán đã bại lộ. Bởi vì gã nhiều lần cấu kết với thổ phỉ, lạm sát người vô tội, báo cáo láo quân công, bị cắt đứt quân chức, tống vào đại lao. Mà đảng phái của Tào Côn, vì e ngại những phái hệ khác mượn gió bẻ măng, đành phải hy sinh một gã tướng soái của mình.

Mạng Tào Đán treo bên bờ vực thẳm, nhưng vẫn còn ra sức giãy chết.

“Anh trai của tao là tổng thống, tao là người nhà họ Tào! Tụi mày đứa nào dám đụng đến tao, đứa nào dám đụng đến tao!”

“Thấy không?” Từ Thụ Tranh nhìn Tào Đán bị lôi xềnh xệch xuống, xoay người, nói với thiếu niên đứng ở phía sau mình “Thả con săn sắt bắt con cá rô. Giờ này danh lợi toàn bộ sụp đổ, tính mạng cũng chẳng còn giữ được, báo thù như thế, so với việc chém một nhát dao cho gã ngủm củ tỏi, càng thống khoái hơn gấp bội nhỉ?”

Đứa trẻ câm đứng im lìm ở một góc, nhìn kẻ đầu sỏ năm xưa thiếu chút nữa đã khiến nó bỏ mạng, biến nó chẳng khác nào chó chết chủ đi lang thang xiêu vẹo đến bước đường cùng trong tiếng cười châm chọc của bao kẻ. Tuy rằng Từ Thụ Tranh đã thực hiện lời hứa, nhưng đứa nhỏ câm tường tỏ hắn tuyệt đối không phải kẻ tốt đẹp gì. Hắn biết rõ hành vi phạm tội của Tào Côn, nhưng lại luôn lơi đãng lờ đi, nhìn mà như chẳng thấy, thẳng đến lần này, mới bắt lấy cơ hội cắt bỏ miếng thịt béo Tào Đán ra khỏi Tào hệ.

Chính vì thế, trong mắt nó, mọi hành động tất cả những người này, đều hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân, tuyệt đối không hề có cái gọi là tình nghĩa đạo đức.

Trong lòng nó, đột nhiên dâng lên một loại dục vọng.

Một ngày nào đó, nếu nó có thể giẫm nát những kẻ khốn kiếp luôn ra vẻ đạo mạo thanh cao dưới chân, bắt bọn chúng phải quỳ xuống cúi thấp đầu run rẩy xin mình tha thứ, thì sẽ có cảm giác gì?

Đó là lần đầu tiên, nó hiểu được mùi vị của quyền thế.

“Bái tao làm thầy chưa, hửm?” Từ Thụ Tranh hỏi.

“Thầy, là người dạy dỗ, giảng giải những thắc mắc cho học sinh.”

Trong trí nhớ xa xôi đã trải qua từ lâu lắm, một thiếu niên trong tiểu viện đã giải thích với đứa trẻ câm như vậy.

“Do đó, thầy chính là người dạy cho em những đạo lý đối nhân xử thế cùng đạo đức làm người căn bản. Mặc dù anh không giỏi bằng ai, nhưng vẫn hy vọng có thể dạy em lĩnh ngộ được con đường học thuật chân chính.”

Mà lúc này, đứa trẻ nhìn Từ Thụ Tranh muốn nó bái hắn làm thầy, bỗng nhiên thông suốt. Cái gọi là đạo lý, cái gọi là đạo đức, tất cả đều không thể chống lại được quyền thế ngập trời.

Vì lẽ đó, nó đi theo Từ Thụ Tranh, học cách thức giết người, nắm quyền thế vào tay.

Học cách làm lang sói, mà không phải học cách trở thành cừu thỏ.

***

Đoàn Chính Kỳ cầm chén đèn dầu, dọc theo thềm đá đi xuống bên dưới.

Y lướt qua hành lang chật hẹp, bước trên những bậc thang ẩm ướt, đi đến phía trước gian tù.

Nhóm binh lính trông coi nhìn thấy y, vội vàng hành lễ, nhưng ánh mắt Đoàn Chính Kỳ lại bỏ qua bọn chúng, một mực nhìn về phía lao tù âm trầm.

Một gã lính lập tức bước lên trình bày “Ngày hôm nay đã đưa cơm và chăn đệm đến cho Hứa tiên sinh. Chỉ là, tiên sinh… dường như không muốn đi ra.”

Một tên lính khác bổ sung “Chúng thuộc hạ đã mời ngài ấy vài lần, nhưng tiên sinh không đáp ứng, còn hất đổ cơm canh ra ngoài.”

Ấn đường giữa trán Đoàn Chính Kỳ cau lại, không mấy hài lòng đi thẳng vào trong bóng đêm ngục thất.

Hứa Ninh đang tựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bợt bạt. Trước mặt anh là chiếc chén không, đồ ăn vấy đổ đã được bọn lính thu dọn sạch sẽ. Anh tuy ở trong tù, nhưng cách đó vài bước là cánh cửa luôn rộng mở, chỉ cần anh muốn, là có thể nhấc chân bước ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nhưng Hứa Ninh, lại nguyện ý giam thân ở trong này.

Cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt hắt vào, Hứa Ninh mở mắt, chứng kiến hình ảnh người đàn ông cầm theo ngọn đèn đang bước vào phòng giam. Người nọ luôn uy nghiêm là thế, lúc này trông lại có chút buồn cười.

Hứa Ninh nhếch khóe miệng.

“Ngục tù nhỏ hẹp, chỉ sợ không dung nổi Tướng quân.”

Đoàn Chính Kỳ lại không để ý tới giọng điệu trào phúng lẫn lạnh nhạt của anh, buông ngọn đèn, đoan chính ngồi xuống, kê giấy lên đầu gối, bắt đầu viết chữ.

Hứa Ninh tò mò nhìn, thấy được chữ viết của y, thầm nghĩ tên nhóc con mười năm không gặp, bây giờ đã trưởng thành khéo léo thế này rồi đây.

[Vì sao không muốn rời đi?]

“Bởi vì việc cá nhân của ta mà đã liên lụy đến tiên sinh cùng đồng môn phải chịu cảnh ngục tù. Tuy rằng vô lực xoay chuyển đất trời, nhưng ít nhất cũng có thể cùng nhau chịu hoạn nạn, nếu không thân làm học trò, sẽ cảm thấy áy náy tội lỗi, khó lòng thảnh thơi nổi.”

[Vì sao không ăn cơm?]

“Ba món ăn một món thịt một món cá.” Hứa Ninh nhếch miệng châm biếm “Trong tù mà được đãi ngộ nhường này, nhớ tới những người cách vách phải chịu khổ sở, ta ăn thấy thật vô vị làm sao.”

Anh cứ một câu bị giam hai câu những người bên cạnh, toàn những lời mỉa mai giễu cợt. Tay cầm bút của Đoàn Chính Kỳ hơi dừng một chút, có phần hung tàn nhìn về phía Hứa Ninh.

Hứa Ninh lại không chút dè dặt né tránh, cũng đồng thời nhìn trừng trừng vào y. Anh nhận ra được nét căm tức trong ánh mắt của Đoàn Chính Kỳ, thấy được phẫn nộ, thậm chí cả tia khổ sở, nhưng tuyệt nhiên không hề có áy này cùng hối hận. Hứa Ninh cảm nhận được điều đó, trong lòng lại càng khó chịu bức bối, dứt khoát ngắt đứt tầm mắt.

Khoảnh khắc anh ngoảnh mặt đi, cần cổ nguyên bản bị cổ áo che khuất lộ ra. Bởi chuỗi ngày mệt mỏi kéo dài, anh dường như trở nên gầy hơn, tựa hồ chỉ cần một bàn tay là có thể bẻ gãy.

Đoàn Chính Kỳ nhìn chằm chằm vào nó, ngón trỏ giật giật, lại cúi đầu tiếp tục viết.

[Vì sao không giải thích với bọn họ?]

Những lời không đầu không đuôi này thoạt khiến người ta không bắt kịp vấn đề, nhưng Hứa Ninh vừa nghe liền rõ. Chính vì tường tận, nên trong lòng mới không kiềm được cỗ chua xót.

Đúng vậy, anh tự hỏi mình.

Vì sao?

Ngày ấy khi cấp dưới của Đoàn Chính Kỳ vây bắt Lý Đại Chiêu tất cả đều mặc quân phục của Quốc dân quân, thao tác hành sự cũng không để lộ bất cứ sơ hở hoặc manh mối nào. Thế nên, cho dù những ngày này bị giam giữ, Lý Đại Chiêu cùng học trò của ông, vẫn không thể biết những người giả mạo Quốc dân quân lại là vây cánh của Đoàn Chính Kỳ.

Hứa Ninh biết, lại trù trừ không tiết lộ. Chỉ cần nói ra, là có thể vạch trần mưu kế của Đoàn Chính Kỳ, khiến kế sách đổ thêm dầu vào lửa này thất bại trong gang tấc.

Nhưng, hà cớ gì anh lại không nói?

Hứa Ninh lần này im lặng không trả lời.

Đoàn Chính Kỳ nhìn anh thật lâu, dõi theo sắc mặt có phần hoảng loạn nơi anh, giống như muốn dùng trầm mặc cự tuyệt tất thảy.

Sau đó, y lại hỏi.

[Vì sao viết lời chúc mừng sinh nhật?]

Những tưởng lần này cũng sẽ không nhận được hồi đáp, Hứa Ninh đang trong cơn tức giận căn bản sẽ không cho y bất cứ một đáp án nào. Có lẽ đáy lòng y vẫn còn không khỏi trông mong, khát vọng một tia ấm áp mà ngay cả y cũng không dám trông chờ.

Ngờ đâu, Hứa Ninh sau một hồi im lặng, lại cất tiếng “Bởi vì đó là sinh nhật em.”

Anh nói “Năm đó anh và em cùng ước định, lấy ngày nhận nuôi em làm ngày sinh nhật, mỗi năm đến ngày này anh sẽ chúc mừng sinh nhật em. Anh từng vi phạm một lời hứa, không muốn thất hứa nhiều thêm nữa.”

Nói xong câu này dường như đã rút cạn sức lực của Hứa Ninh, anh mỏi mệt khép mắt lại, chẳng buồn nhìn tới Đoàn Chính Kỳ thêm phút nào…

Đoàn Chính Kỳ thiếu chút nữa bẻ gãy đôi cây bút!

Lại như thế!

Anh ấy lại như thế!

Y thấu hiểu, đây là bản tính của Hứa Ninh. Anh ta muốn đối xử tốt với ngươi, thì độc tài không cần biết ngươi có bằng lòng đón nhận hay không, mà cứ moi hết tim gan tấm lòng ra mà đối xử ân cần với ngươi! Nhưng anh ta đã không đặt ngươi vào mắt, thì không hai lời, tuyệt không để ngươi kịp biện giải, đã cương quyết ngoảnh mặt rời đi!

Chưa từng hỏi qua y có chấp nhận hay không, chưa từng nghĩ tới sẽ lắng nghe lời y giải thích.

Vì cớ gì cho tới tận bây giờ, y còn phải chịu đựng trò đùa vui này của anh?!

Hứa Ninh mặc dù không nhìn Đoàn Chính Kỳ, song có thể cảm nhận rõ rệt lửa giận bỗng chốc bốc lên nơi y. Anh có chút kinh ngạc, nhịn không được quay qua…

“A…”

Gáy đột nhiên bị chặt một nhát, Hứa Ninh bất tỉnh nhân sự.

Đoàn Chính Kỳ cự tuyệt mọi hỗ trợ, bế anh ra khỏi nhà lao.

“Tướng quân!”

Nhóm binh lính thủ vệ ngạc nhiên kêu lên.

Đoàn Chính Kỳ ôm lấy người đang mê man rời đi, bước chân dứt khoát không hề dừng lại, thẳng đến khi thấy một kẻ khác xuất hiện.

“Tin tức đã được truyền ra.” Mạnh Lục báo cáo “Ngày mai sẽ có người tới giải cứu bọn họ, đêm nay chúng ta sẽ rút quân luôn chứ?”

Đoàn Chính Kỳ gật đầu.

“Đúng rồi, còn một việc nữa. Diêu Nhị nói ngày đưa quân đi vây bắt, Hứa tiên sinh đến Lý phủ dường như để thu hồi một phong thư.” Mạnh Lục ra chiều khó hiểu “Không biết lá thư đó quan trọng nhường nào, mà khiến anh ta mạo hiểm phiêu lưu ra bên ngoài. Chẳng những thế, một khi đã giao cho thầy giáo của mình, còn tới thu lại làm gì?”

Cậu nói xong câu đó, thấy cả người Đoàn Chính Kỳ bỗng nhiên cứng đờ. Mãi hồi lâu, y mới lấy lại tinh thần, hít vào một buồng phổi, tiếp tục bước về phía trước.

Mạnh Lục cười khì khì, theo ở phía sau ư ử ngâm nga “Tây Sương Ký”.

“Ứ hự ư ~ Dịu dàng yểu điệu trăm chiều~ Như cành liễu trước gió chiều thướt tha a a~~…”[2]

Mười lăm phút đồng hồ, sau khi bọn hắn trở lại phủ đệ, phó quan Chân lại cầm roi tìm tới Mạnh Lục.

Ừ thì Tướng quân câm, nhưng y tuyệt đối không điếc, nhé!

—————

[1] Tào Côn: Người lãnh đạo Trực hệ sau khi Phùng Quốc Chương là tiền lãnh đạo chết.

Trong cuộc bầu cử năm 1918, ông được Đoàn Kỳ Thụy hứa cho chức Phó tổng thống nhưng sau khi Quốc hội bị giải tán, chức này vẫn bị bỏ trống. Ông tức giận vì bị Đoàn phản bội, nên tiến đánh cho ông ta đại bại vào năm 1920. Sau đó ông ép Lê Nguyên Hồng là Đại tổng thống hiện tại từ chức để bản thân lên làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc.

[2] Thiệt ra QT câu thứ hai nó khác cơ, chắc Mạnh Lục nó ghép hai câu ở hai đoạn với nhau, nhưng mình mò không ra, nên lấy luôn hai câu kề nhau như trên ah~ :”>

.

.

.

Ui thiệt yêu chết cái điệu nói gì là gật gật đầu ngoan ngoãn đó của em công huhu T^T

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 14 – Đi theo

  1. Tui là hơi bị kết cái thói lắm mồm của Mạnh Lục :)) mà sao tui toàn nhắc đến nam phụ thôi, các chính ko còn j để bàn luận nữa, bởi vì ta bị bệnh thích nv phụ :v

    • Bộ này thích nhân vật phụ là chuẩn rồi =))))))))) cái đám thủ hạ của cún cún ai cũng đáng iu =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s