[Thằng bé câm] – Chương 15 – Tuổi tác

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Nếu sớm nhận ra bản tính chó săn nơi y, thì lúc trước có còn thu dưỡng y không?

Hứa Ninh mơ mơ màng màng.

Nếu có thể quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc đứa bé câm bị những đứa trẻ khác hò hét đuổi đánh, liệu anh có thể nào nhẫn tâm đẩy nó đi hay không? Hoặc không thì anh mang đứa bé ấy vào tòa thành với mình, dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, thì có lẽ đã không trở thành người như hiện giờ đâu.

Đoàn Chính Kỳ nghe thấy tiếng người trên giường thì thào rên rỉ, buông bút, nhẹ nhàng thong thả bước đến.

Y đưa tay thăm dò, trán Hứa Ninh vẫn nóng ran.

Đúng lúc này, phó quan gõ cửa bước vào, nói “Bác sĩ vừa trở về, dặn dò chỉ cần uống thuốc đúng liều, để tiên sinh nghỉ ngơi mấy ngày sẽ mau chóng khỏe lại.”

Mắt hắn chạm tới hình ảnh Đoàn Chính Kỳ đưa tay sờ trán Hứa Ninh, lắp bắp sợ hãi, vội nhanh chân đi lên phía trước.

“Để việc này cho thuộc hạ ạ!”

Nhưng động tác của phó quan lại bị Đoàn Chính Kỳ ngăn cản. Chặn người rồi, Đoàn Chính Kỳ cũng không ngồi lại bên giường nữa, đứng lên trở ra phía bàn cầm lấy bút. Nhìn tình cảnh này, phó quan không khỏi thầm cầu nguyện cho thủ trưởng nhà lao, cung kính đứng một bên chờ đợi.

[Bác sĩ còn nói gì nữa?]

Phó quan nghĩ nghĩ, trình bày tiếp “Bác sĩ nói, Hứa tiên sinh bị nhiễm lạnh dẫn tới cảm lạnh, hơn nữa nhiều ngày liên tiếp không nghỉ ngơi đầy đủ, gây sốt cao. Tuy nhiên ấn theo tuổi tác của tiên sinh mà nói, chút cảm này không đến mức đổ bệnh nặng như vậy. Ông ấy suy đoán do cơ địa tiên sinh thiên nhược, phải chú ý điều trị nhiều hơn.”

Đoàn Chính Kỳ nghe đến đoạn bác sĩ nói Hứa Ninh thể nhược, bỗng nhiên nhớ lại trước kia khi gặp gỡ Hứa Ninh ở ngôi làng ven sườn núi, anh cũng luôn ho khan như thế. Di chứng này, có lẽ đã bắt đầu xuất hiện từ khi ấy. Nhưng năm đó Hứa Ninh cũng chỉ mới mười sáu, còn chưa lớn bằng y hiện giờ.

Phó quan thấy Tướng quân trầm ngâm nghiền ngẫm, liền yên lặng tự động lui xuống. Chẳng ngờ ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa, phía bàn học bỗng nhiên xoẹt xoẹt hai tiếng, phó quan lanh lẹ ngẩng đầu, chỉ thấy Tướng quân nhíu tít mày nhìn hắn, không ra hiệu lời nào.

Đây là…?

Phó quan giật tót, vội vàng nói “Đã phạt Mạnh Lục xong, cậu ta lĩnh mười roi.”

Nhưng báo cáo xong, Tướng quân vẫn không hài lòng. Phó quan có chút khó hiểu, thẳng đến khi Đoàn Chính Kỳ không còn kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.

“Tướng quân?” Phó quan đầu tiên là hoang mang, tiếp theo chống lại ánh mắt lạnh lùng của thủ trưởng nhà mình, thoắt chốc bừng sáng ra “Đúng rồi! Diêu Nhị làm việc tắc trách gây ảnh hưởng đến tiên sinh, khiến tiên sinh đổ bệnh. Thuộc hạ sẽ lập tức đi phạt roi hắn!”

Hắn ngập ngừng một chút, lại nói “Sẽ để Mạnh Lục phụ trách đánh hắn.”

Đoàn Chính Kỳ lúc này mới vừa ý, phất tay cho lui. Nghe thấy tiếng bước chân phó quan đi xa, y cầm lòng không đặng đứng dậy, lần nữa đi tới bên giường, chứng kiến một đôi mắt mở tròn xoe.

Ánh mắt đen lúng liếng nhìn y, Đoàn Chính Kỳ bất ngờ không kịp phòng bị, giật mình lui về sau. Chủ nhân của ánh mắt trừng trừng nhìn Đoàn Chính Kỳ, như là bất mãn lắm.

“Đồ sói con này…”

Hứa Ninh lẩm bẩm mắng một câu xong, thì khép mắt ngủ mất.

Đoàn Chính Kỳ lúc này mới phát hiện Hứa Ninh kỳ thực không hề thanh tỉnh, chỉ là sốt cao đến mê sảng. Nhận ra điều đó, y nhất thời có chút bất đắc dĩ, kèm theo một chút không vừa lòng. Nhớ lại vẻ lạnh lùng của Hứa Ninh trong nhà giam, lòng y liền cảm thấy uất ức, càng giận hơn là Hứa Ninh vì những kẻ xa lạ không quan hệ mà lạnh nhạt với y. Nghĩ đến đây, trong lòng cứ dâng lên ngọn lửa bức bối không sao hiểu nổi.

Anh luôn quan tâm đến những người khác, vậy có khi nào nghĩ đến khoảng thời gian năm xưa y sống không bẳng chết, không có bất kỳ một kẻ nào hỏi han tới y không?

Đoàn Chính Kỳ ngồi xuống cạnh giường, nhìn vẻ mặt Hứa Ninh chìm trong mê man, không khỏi tự hỏi vì sao người này tuy rằng rất giận y, nhưng vẫn bằng lòng chịu nói chuyện với y. Anh còn nhớ rõ sinh nhật của y, vậy có phải trong tim vẫn thương nhớ y?

Thế thì tại sao năm đó chỉ vì thằng béo con trưởng thôn mà đang tâm nhốt y vào phòng chứa củi, vô luận y cầu xin thế nào cũng nhất quyết không tha? Bây giờ y thậm chí còn làm nên những việc mạnh tay hơn nữa, thì anh sẽ căm thù y đến mức nào?

Găng tay da màu đen dịch sâu vào bên trong chăn nệm trắng muốt, Đoàn Chính Kỳ xuất thần một hồi, tự giễu.

Em chẳng thể trở thành cừu như anh muốn, tiên sinh.

Y đứng dậy, rời khỏi phòng.

Vô luận là ai giáo dưỡng đi nữa, bản tính lang sói thì vẫn sẽ là lang sói mà thôi.

***

Ngày thứ hai, khắp thành Bắc Bình lan truyền một tin tức, Phùng Ngọc Tường vì muốn trả thù cuộc vận động biểu tình, không chờ phán xét xử quyết, đã lén lút bắt Lý tiên sinh là một trong những người đứng đầu lãnh đạo cuộc biểu tình, tống giam vào tù. Tuy rằng sau khi tin tức lộ tẩy, Lý tiên sinh cùng những đệ tử ái quốc đều đã được cứu ra, nhưng cũng phải chịu đựng không ít khổ cực.

Sự tình mặc dù bị áp chế không hiện nhan nhản trên mặt báo, lại vẫn như trước khiến lòng căm phẫn dấy lên tột độ trong lòng dân. Đoàn Kỳ Thụy từ sự kiện trang bị vũ khí[1] đã tự kiểm điểm bản thân bằng cách từ chức, rời khỏi Bắc Bình. Phùng Ngọc Tường đã loại được một đối thủ đáng gờm, thế nhưng còn muốn một mẻ bắt hết những người khác?

Quốc dân quân ngậm đắng nuốt cay, thập phần oan khuất, nghiêm túc cam đoan tuyệt đối không lén lút bắt bớ tra tấn người. Tuy nhiên, trong “Lệnh chấp chính lâm thời” do chính phủ ban xuống sau vụ thảm sát diễn ra ngày 18 tháng 3 đã rành rành giấy trắng mực đen, yêu cầu Quốc dân quân xác minh cùng truy nã những kẻ đứng đầu cuộc tuần hành biểu tình là không hề giả. Lúc này cứ cảng cổ kêu oan, quả thực chẳng khác nào đi ăn trộm bị bắt gặp mà không dám thừa nhận, bị người thóa mạ chửi rủa.

Đến đây, Đoàn Kỳ Thụy mặc dù đã bị trục xuất khỏi Bắc Bình, lui về Thiên Tân, nhưng đồng thời cũng đưa tới phiền toái không hề nhỏ cho Phùng đảng.

Mà Hứa Ninh, đến ngày thứ ba mới tỉnh dậy.

Thời điểm anh tỉnh, mắt bị ánh nắng mặt trời chiếu vào không khỏi đau nhức, còn chưa kịp đưa tay lên che, rèm đã được ai đó tinh tế khép vào. Cảm giác được trong phòng còn có một người khác, ý thức Hứa Ninh thoáng chốc thanh tỉnh, anh chống người ngồi dậy, cảm thấy xương cốt cả người đều rã rệu mỏi nhừ. Cảm giác vô lực vì bệnh nặng mới dậy, đồng loạt đánh úp đến.

Anh choáng váng mặt mày, chưa kịp đổ xuống, một bàn tay đã vươn ra đỡ lấy.

“Sao em lại ở đây?”

Đoàn Chính Kỳ đỡ anh dựa vào giường xong, mới đưa cho anh một tờ báo. Hứa Ninh mịt mờ, nhưng ngay khi đọc được tiêu đề trang nhất thì ngộ ra ngay.

“Em thả Lý tiên sinh?” Hứa Ninh nhìn nhìn, cười “Làm vậy để làm chi? Khoe công với anh? Nếu người là do em bắt, lợi dụng xong rồi thì thả người ta ra là đương nhiên, còn muốn anh cảm kích cái gì?”

Huyệt thái dương của Đoàn Chính Kỳ giựt bưng bưng, nhìn về phía Hứa Ninh. Người này khi thanh tỉnh rồi, thì nói chuyện y như rằng đâm chọt đến chết người mới thôi! Thật mong vẫn ngủ đi cho rồi!

“Chính Kỳ.” Hứa Ninh đột nhiên gọi tên y, ngữ khí mềm mại hơn hẳn “Năm nay em hai mươi tuổi rồi nhỉ.”

Đoàn Chính Kỳ gật gật đầu.

“Có ai đặt tên tự cho em chưa?”

Tên tự? Nghĩa phụ không ở cạnh bên, lại không có những trưởng bối khác, ai dám cả gan đặt tên cho y?

Hứa Ninh ra chiều đã hiểu.

“Nếu vậy, nể tình chúng ta có đoạn thời gian thầy trò, để anh đặt tự cho em được chứ?”

Đoàn Chính Kỳ linh tính chẳng lành, dự cảm bất an kéo đến.

“Em lòng lang dạ sói, bất kính với sư đồ, đặt tự Thặng Cốt, xem chừng hợp lắm đấy?”

Tàn cuộc giết mổ, thịt ngon được xẻ đi hết, thứ còn vứt lại duy nhất chính là những mẩu xương vụn thừa. Lũ chó chầu chực xung quanh, sẽ thi nhau lao vào tranh giành tha đi xa. Tiểu thuyết Bồ Tùng Linh, từng trào phúng thói tham ăn này của loài lang sói.

Đặt một cái tự như thế, mà tuyệt nhiên không cần biết y có ưng ý hay không.

Đoàn Chính Kỳ buông bút, thẳng tay đẩy Hứa Ninh lại vào giường, bước ra ngoài cửa!

“Ha ha ha…”

Phía sau còn truyền đến tiếng cười chẳng biết sống chết của người nào đó. Đoàn tướng quân dứt khoát đi ra khỏi phòng, thấy Hứa Ninh không phải đầu óc hỏng hóc, thì cũng vẫn còn bệnh đến phát rồ rồi. Y nghĩ nghĩ, quyết định gọi Mạnh Lục tới.

Bên trong, Hứa Ninh cười đến no nê, mới cảm thấy xả bớt được ngụm ác khí tích trong lòng. Thấy Đoàn Chính Kỳ bị mình đùa cợt mà chỉ biết bất lực không thể cãi lại, anh cũng khoái chí lắm. Có điều cười xong, lại cảm thấy buồn bã.

Dường như đã lâu lắm anh không lớn tiếng cười sảng khoái đến thế. Nhiệt huyết hăm hở thuở niên thiếu, những ngang nhiên mặc sức phóng túng, cũng không biết tự khi nào đã mai một dần theo năm tháng. Mãi đến hôm nay sau khi bệnh dậy cáu kỉnh trút lên đầu Đoàn Chính Kỳ, mới như được thỏa mãn một cơn nghiện.

Song, phát cáu thì phát cáu thế thôi, chỉ vì biết người đối diện sẽ không thật sự giận mình đâu, nên mới có can đảm khóc lóc om sòm cho đã đời.

Hứa Ninh lại thở dài.

“Tôi nghe bảo anh hết bệnh rồi.” Mạnh Lục đẩy cửa bước vào “Hôm nay trời đẹp phết, nắng gió vàng ươm, thế nào, muốn ra ngoài chơi tí hơm?”

Hứa Ninh liếc mắt nhìn cậu, rồi cười.

“Đi.”

“Không ngờ anh sẽ đồng ý đấy.” Mạnh Lục lẩm bẩm “Trời đẹp thế này, không cưỡi ngựa thăm thú quanh ngoại ô, không vào thành nhâm nhi vài chén rượu, cứ ưa chạy tới bệnh viện làm chi?”

“Tôi cũng không ngờ cậu lại giả vờ ngu ngơ, bắt tay với Tướng quân nhà các cậu lừa tôi vào tròng đấy.”

Hứa Ninh không quay đầu quẳng lại một câu.

“… Ạch!” Mạnh Lục sững sờ khựng chân.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh ở trước mặt. Đích xác có chút hiềm nghi mà giả ngây giả dại, tuy nhiên chủ yếu vì muốn Hứa Ninh cởi bỏ bớt cảnh giác, thuận tiện cho cậu giám thị mà thôi.

Nhưng quả thật, lợi dụng Hứa Ninh bắt vị Lý tiên sinh kia, có một phần công lao không hề nhỏ của Mạnh Lục.

Hứa Ninh quyết định kết thúc đề tài này.

“Tôi nhớ từng hẹn Mạnh tiên sinh, sau khi lo liệu công việc xong xuôi sẽ gặp nhau ở bệnh viện. Tuy rằng hôm đó không thể đến điểm hẹn, nhưng tôi sẽ không thất hứa.” Anh xoay người, cười mà như không cười “Chính vì thế hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, thực hiện lời hứa hôm ấy. Dù gì Hứa Ninh tôi, cũng là một người trung thực.”

Mặt mày Mạnh Lục hết tái mét, lại đỏ bừng.

“Ờ… anh là người trung thực, chẳng qua bị ép buộc thôi chớ gì?” Mạnh Lục oan uổng xụ xị “Tính ra tôi cũng nói đỡ cho anh quá trời đó chứ, nên mới phải ăn tận mười roi này.”

“Dám cam đoan mười roi đó không liên quan tới tôi, là tự cậu nói năng bậy bạ, đắc tội với người ta thôi.”

Tới đây, Mạnh Lục triệt để câm nín.

Hai người vừa đi vừa đấu đá qua lại, nhất thời đã đến bệnh viện. Tìm tới phòng bệnh quen thuộc, nhưng bước vào trong, lại phát hiện giường trống không.

Hứa Ninh hốt hoảng.

“À, các anh tìm bệnh nhân ở giường này ạ?” Một y tá đi ngang qua nói “Tiếc quá, vừa có người tới đưa cậu ấy đi… ơ, khoan đã!” Cô nhìn bóng dáng Hứa Ninh vội vã xô cửa chạy ra ngoài, buồn bực “Sao không nghe hết đã chứ?”

Nhưng Hứa Ninh hiện tại lại chẳng khác nào chim sợ cành cong, vạn phần lo lắng Phương Như Sinh sẽ gặp bất trắc ngoài ý muốn.

Anh lao như bay xuống lầu, gấp gáp đến độ ngay cả Mạnh Lục cũng thiếu điều không đuổi theo nổi, thẳng đến khi chạy tới cổng bệnh viện, bắt gặp một dáng người quen thuộc đang chuẩn bị bước lên một chiếc xe.

“Như Sinh!”

Người nọ ngoảnh đầu lại.

“Thầy?”

Người đàn ông bên cạnh cậu nghe thấy thế cũng xoay người. Hứa Ninh dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Lúc này, y tá trong bệnh viện đang dọn dẹp giường bệnh.

“Thật là, khỏi bệnh rồi thì người nhà đến đưa về, có gì lạ lắm sao?”

Phương Duy Hạ giúp cháu mình mở cửa xe, nhìn thấy người đang hớt hải chạy về phía bọn họ, mà cứ ngỡ như gặp phải ma quỷ.

“Hứa Ninh?!”

——————

[1] Sự kiện Đoàn Kỳ Thụy rút lui khỏi Bắc Bình: Mình đã hết sức tóm tắt =))

Đoàn Kỳ Thụy có kế hoạch muốn thương lượng nhượng bộ người Nhật để nhận được sự hỗ trợ tài chính giúp ông xây dựng quân đội để ông Nam phạt. Ông đã bí mật thỏa thuận với Nhật qua món vay Nishihara, trong đó, ông cho phép quân Nhật trú đóng tại tỉnh Sơn Đông, vốn là đất đã nhượng cho người Đức, và quyền xây dựng hai tuyến đường sắt mới. Điều này đã châm ngòi cho cuộc chiến chính trị trên khắp Trung Quốc, các cuộc tuần hành nổi lên phản đối mạnh mẽ việc nhượng quyền cho Nhật, nhưng Đoàn đã hoàn thành việc nhận tiền để xây dựng quân đội của mình.

Sau đó, ông ta nhanh chóng ra sức điều động binh lính chuẩn bị cho việc chinh phạt phương Nam. Đoàn ra lệnh cho hai cựu cấp dưới của Phùng Quốc Chương xuống miền Nam chinh phục Hồ Nam, một trong hai vị chỉ huy này là Ngô Bội Phu. Ngô vốn đồng tình với ý kiến của Phùng vốn muốn tạo hòa bình với miền Nam và từ chối tham chiến.

Khi thông tin về Quỹ Nishihara bị phơi bày cùng với hiệp ước bí mật giữa Đồng Minh và Nhật về việc chuyển giao quyền quản lí Sơn Đông cho Nhật Bản, Bắc Kinh và các tỉnh trong cả nước đồng loạt nổ ra các vụ biểu tình. Ngô Bội Phu liên minh với các lãnh đạo quân sự chống đối Đoàn. Ông đặt lại tên quân đội của mình là “Bình Quốc Quân” và huy động họ để đánh nhau với quân phiệt Trực Lệ và các thế lực liên minh của họ.

Cuộc chiến giữa ông và Phùng Quốc Chương được biết đến với tên Chiến tranh Trực – An (An Huy – Trực Lệ). Mặc dù quân của Đoàn được huấn luyện và trang bị vũ khí từ phía Nhật, nhưng Ngô Bội Phu vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước họ. Quyền lực quân sự của ông tiêu tan, ông chạy sang tỵ nạn trong tô giới Nhật ở Thiên Tân.

Năm 1925, Đoàn đã cho giải tán Quốc hội Dân quốc, chuyển quyền lập pháp cho Lâm thời Tham chính viện. Hành động này đã làm dấy lên cuộc vận động phản đối chính phủ của học sinh Bắc Kinh. Chính phủ lâm thời của Đoàn bất lực trong việc thu xếp. Ngày 18 tháng 3 năm 1926, chính phủ ra lệnh đàn áp phong trào, dẫn đến Cuộc thảm sát 18 tháng 3 tại Bắc Kinh. Uy tín của chính phủ lâm thời càng lúc càng lung lay. Chưa đầy 1 tháng sau, Phùng Ngọc Tường một lần nữa phát động chính biến. Đoàn phải từ chức, một lần nữa đến Thiên Tân lánh nạn.

.

Móa ơi thề luôn lịch sử nước nhà tui còn chưa tìm hiểu như này /_\

Advertisements

7 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 15 – Tuổi tác

  1. cảm ơn Tiểu Ly, hi hi, thế nên mới bảo Lịch sử nước nhà ít ai hiểu, bởi nó khô khan quá, ít có tác phẩm viết hay. mới lại ít tác giả viết về đề tài lịch sử, không được như bên Trung, họ lồng yếu tố lịch sử vào tác phẩm, nghệ thuật của mình. Làm những tên mê truyện như mình xoắn xuýt phải bỏ công tìm hiểu á. ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s