[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 13

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Thượng nguyên năm 1774, chắc chắn sẽ là năm mà tất cả người dân Liên Bang vĩnh viễn khắc ghi.

Một năm này, quân đội Liên Bang luôn không ngừng lâm vào những quỷ kế nham hiểm của kẻ thù, tổn thất hai trong ba tam đại chiến hạm tại tinh cầu phòng thủ, Tổng chỉ huy của căn cứ Tucson hy sinh trong chiến trận, uy thế quân sự của Quân bộ Liên Bang, đứng trước những thách thức trước nay chưa từng có.

Trong năm này, cậu quân nhân trẻ trung kiệt xuất Lăng Vệ thi triển tài năng thiên phú, giữa giai đoạn khủng hoảng tột độ đảm nhận chức vụ quan chỉ huy tiền tuyến, trực tiếp dấn thân vào giữa chiến trận, hăng hái khơi dậy một lòng quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi bờ cõi của toàn bộ Liên Bang, thúc đẩy tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mãnh liệt như triều dâng.

Cũng trong năm này, quang cảnh chiến đấu tại Phòng tuyến số 1 cực chính T, bằng cách thức quỷ dị nào đó đã xuất hiện trên hằng tỉ tỉ màn hình to nhỏ toàn Liên Bang. Đây là lần đầu tiên dân chúng đất nước được tận mắt chứng kiến cảnh tượng chiến tranh. Hình ảnh viên lái kiêm quan chỉ huy điều khiển Ngân Hoa Hào nhảy xuyên qua nhiều tầng không gian, xuất một kích giáng cho hạm chỉ huy của kẻ địch nổ tan tác trong tích tắc, kinh diễm như một nét mực tàu điểm được tô một cách bậc thầy vào bức tranh tuyệt mĩ, để rồi từ đó ghi mình vào guồng quay hoa lệ của lịch sử chiến tranh Liên Bang hào hùng.

Liên Bang giống như một đứa trẻ ngơ ngẩn lạc lối, nhờ sự kiện này mà không ngừng phấn chấn, run rẩy, mê mang, cùng kích động.

Niềm vui quá đỗi vì đại thắng rung chuyển cả tiền tuyến, không khí khủng bố khi Quân bộ ra sức truy cứu sự tình cùng liên tiếp bắt giam nhân sĩ giới truyền thông, hết thảy, đan xen vào nhau thành một bản sonata rúng động tâm hồn.

Thế nhưng, ngay khi chiến dịch tại Phòng tuyến số 1 cực chính T viên mãn chấm dứt, giữa lúc tất cả đều cho rằng bản sonata này đã vừa kết thúc một đoạn cao trào, thì một nốt cao chói tai lại bất thình lình vút lên, chấn động màng tai của thế nhân!

Quan chỉ huy Lăng Vệ của Liên Bang trên đường chiến thắng trở về gặp phải tập kích tại căn cứ Tucson, tuyên bố giao toàn quyền tự do cá nhân cho Al thuộc đại gia tộc Lawson!

Tin tức truyền đi, toàn bộ Liên Bang thảng thốt!

Xem ra, tin tức giật gân những ngày đầu thượng nguyên 1774 này mới là bắt đầu, ánh sáng chói lọi rực rỡ, chương nhạc dồn dập đỉnh điểm, hẵng còn ở phía sau.

Bởi quá mức lạ kỳ, cho dù là những người vốn an phận với hiện tại, hay những người thường ngày ít quan tâm đến quyền lực lẫn chính trị, cũng bắt đầu liên tục theo dõi tin tức. Bọn họ thực sự chưa bao giờ tò mò một chuyện chẳng dính líu đến bản thân đến thế, cũng chưa bao giờ xôn xao rỉ tai nhau về những cuộc đấu đá trong gia tộc Tướng quân đến thế.

Nhưng giờ đây, lại không ngừng nghển cổ ngóng trông.

Quan chỉ huy Lăng Vệ rốt cuộc bị làm sao?

Ai đã tấn công vị anh hùng này? Là gian tế Đế Quốc lẻn vào, hay vẫn là kẻ thù ở Liên Bang?

Anh công khai bày tỏ nguyện vọng, liệu có được các Tướng quân cao cao tại thượng tôn trọng?

Đủ loại cảm xúc phức tạp trỗi dậy từ tình cảm dành cho thần tượng cuốn vào nhau. Nhưng không phải chỉ có những người yêu quý anh bị kích động, mà còn có một phần lớn nhân dân Liên Bang khác cũng vô cùng quan tâm đến sự kiện động trời này. Cứ như thế, một người lại nối tiếp một người tạo thành cỗ áp lực khổng lồ đè lên Liên Bang. Từ bao đời nay, bất cứ thứ gì đạt đến được số lượng nhất định sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, người dân tập hợp đông đảo như thế, tuyệt nhiên cũng sẽ tạo thành nguồn lực đáng phải dè chừng.

Ngay cả Quân bộ luôn độc tài chuyên quyền, ngang ngược kênh kiệu, cũng ẩn ẩn cảm giác được đám mây trên đầu đang dần tụ lại, sấm sét rạch ngang trời đương nhiên sẽ theo đó bổ xuống bất cứ lúc nào. Bọn chúng quyết định áp dụng thái độ ôn hòa trước nay chưa từng có, chẳng những thả tự do cho những người bị hiềm nghi trong giới truyền thông cùng luật sư của bọn họ, mà còn tuyên bố Quân bộ Liên Bang tuyệt đối tôn trọng luật pháp Liên Bang cũng như quyền tự do cá nhân của mọi công dân đất nước. Chính vì thế, nguyện vọng của quan chỉ huy Lăng Vệ sẽ được kiên quyết chấp hành.

Quân bộ thậm chí công khai hình ảnh Lăng Vệ đang chìm trong trạng thái hôn mê được quân đội hộ tống đến trang viên gia tộc Lawson, chuẩn bị tiến hành đón nhận trị liệu, thành công xoa dịu bất an trong lòng những người mến mộ đứa con của toàn thể Liên Bang.

Đến đây, Al Lawson chính thức nghênh đón Lăng Vệ, hay chính xác hơn là Vệ Đình, nắm giữ mọi quyền hạn của anh về tay.

Truyền thông đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua một sự kiện trọng đại sốt dẻo nhường đó. Đủ mọi loại bài báo thi nhau xuất xưởng, cánh phóng viên ra sức săn đón, thu thập thông tin về người anh hùng khí khái cùng năng lực đều hết mực xuất sắc. Hiện giờ, có thể nói Lăng Vệ, người được hết mực kỳ vọng vào thế hệ con cháu Tướng quân, lại lần nữa vướng vào rắc rối.

Ngày hôm nay, một tin tức được lan truyền chóng mặt, đó chính là Thiếu tướng Al Lawson đã nhiều ngày không lộ diện sẽ tạm thời rời dinh thự, đi tới trụ sở Quân bộ tại Thường Thắng Tinh tham gia hội nghị quân sự. Đám truyền thông lại lũ lượt kéo đến. Một rừng máy ảnh, máy quay phim, micro chen nhau trước cửa chính trụ sở được đảm bảo an ninh tuyệt đối với hai trăm tia laser vàng khè chồng chéo. Đây là giới hạn xa nhất mà cánh nhà báo được phép tiếp cận tòa nhà.

Tiếp tục tiến thêm một bước, cảnh vệ có toàn quyền được nổ súng bắn chết.

“Tin tức đáng tin cậy chứ?”

“Đáng tin tuyệt đối! Bỏ không ít tiền mới mua được đấy. Hơn nữa đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống, Hội nghị công tác quân sự thông thường luôn họp vào lúc chín giờ!”

“Hy vọng lần này có thể hỏi được tình hình gần đây của quan chỉ huy Lăng Vệ.”

“Ừ, không biết hôn mê đã tỉnh dậy chưa, cả Liên Bang này đều đang chờ đợi tin tức tốt lành đó ấy nhỉ?”

Ai nấy đều ngóng mòn mỏi con mắt, trông chờ giây phút cỗ xe quân dụng cao cấp của Al Lawson từ giữa không trung đáp xuống, dừng ngay trước mặt.

Thế nhưng, trên thực tế, nhân vật khéo léo còn hơn cá trạch này đã đến địa điểm sớm hơn nửa giờ đồng hồ so với thời gian cố tình tiết lộ, vừa vặn né tránh đám truyền thông luôn thích moi móc đục khoét tận xương.

Hiện tại, Al Lawson đã có mặt tại văn phòng làm việc tại tầng cao nhất trong tòa trụ sở, mặt đối mặt với Tướng quân Lawson.

“Không có thời gian nói lời vô nghĩa. Cậu hẳn đã rõ ràng, mục đích hôm nay ta gặp cậu là gì.”

“Ta đã đồng ý, sẽ trừng phạt bọn chúng thích đáng.”

“Cái ta muốn không phải là trừng phạt.” Al Lawson nói “Ta muốn bọn chúng phải chết!”

Giọng điệu lãnh đạm mà bình tĩnh.

Ngược lại tràn ngập khí thế không cho phép cự tuyệt.

Lawson tướng quân nhìn người anh trai trẻ trung bỏ xa chính mình, hàng mày hoa râm cau chặt “Al, ta còn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh sẽ không dễ dàng xúc động như trước nữa. Vương Duyệt và Uy Hán khi thực hiện đã cân nhắc rất nhiều đến mâu thuẫn trong anh, anh cũng không thể phủ nhận nhờ bọn chúng trái lệnh lén dụng hình, Vệ Đình mới có khả năng xuất hiện trước khi anh em Lăng gia kịp xông tới giải cứu người về. Ý thức của Vệ Đình cũng nhờ đó mà thức tỉnh, cải biến toàn bộ thế cục. Công lao của bọn chúng là một phần không thể thiếu, bằng không, gia tộc chúng ta đã hoàn toàn bị tuyệt diệt đường sống.”

“Hawes, nếu như ta còn nông nổi như trước kia, vậy thì, hiện tại ta đã chĩa thẳng súng vào cậu.”

“Al…”

“Cậu thật sự cho ta không biết bọn chúng chấp hành mệnh lệnh của ai sao? Cậu thực sự may mắn lắm, ta của giờ phút này so với hai mươi năm trước đã biết kiềm chế hơn rất nhiều. Ta rất rõ ràng có bao nhiêu kẻ luôn như hổ rình mồi nhăm nhe vào gia tộc Lawson, hiện tại không phải là lúc anh em trong nhà nên gây gổ bất hòa. Nhưng, hai kẻ đó, tuyệt đối phải chết!” Đôi con ngươi màu cà phê đậm sắc của Al ở trong bóng tối lóe lên ánh sáng rét buốt, khóe môi cong lên, thản nhiên cười lạnh, ngữ điệu thong thả “Chẳng phải cậu thích nhất là biến kẻ khác thành quân cờ ư? Kể cả là anh trai của cậu đi chăng nữa. Được lắm, chúng ta hãy nhìn bàn cờ này mà xem. Uy Hán đích thực là một quân cờ tốt. Hắn đủ trung thành, đủ ngu xuẩn, sẵn sàng bán mạng cho cậu. Vương Duyệt là một quân cờ nặng ký hơn, đã leo lên được vị trí quan chỉ huy căn cứ, có thể lợi dụng quyền lực trong tay hắn trợ giúp cậu trong việc thực hiện những hoạt động dơ bẩn. Thế còn ta? Quân cờ ta có trọng lượng đến mức nào đây? Ít nhất thì người có ảnh hưởng to lớn đến Liên Bang hiện giờ, hiện tại đang nằm trong tay ta. Phải mất bao nhiêu tiền tài cùng nguồn lực mới đánh đổi về được, nếu không thể tính chính xác, thì cậu cũng có thể nhẩm sơ được đôi phần.”

Al Lawson lạnh lùng phân tích, đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt đanh lại, khiến người cảm giác sâu sắc hơi thở lạnh lẽo lẫn vô tình nơi y.

“Giờ thì, cao thủ chơi cờ Tướng quân Lawson, cậu nhất định phải đưa ra lựa chọn cho sáng suốt. Mất ta, hay mất hai kẻ kia, hãy suy tính thiệt hơn kỹ lưỡng!”

Lawson Tướng quân cứng ngắc người.

Mãi một hồi sau, mới trầm giọng chất vấn “Anh đang ám chỉ, nếu ta không thực hiện yêu cầu của anh, thì anh sẽ làm nên chuyện gia tộc tuyệt đối không bao giờ dung thứ sao?”

Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ trừng trừng nhìn về phía Al Lawson thân hình cao lớn.

Nghênh đón lại, chính là ánh mắt nghiêm nghị không hề có ý né tránh.

“Chẳng phải lần đầu tiên ta sẵn sàng ruồng bỏ gia tộc vì hắn.” Al Lawson mỉm cười “Dùng hai cái mạng ngu xuẩn đó mà ghi nhớ cho kỹ, Hawes, đây là lần cuối cùng ta dùng thân phận anh trai cảnh cáo cậu! Ta đã từng vì hắn mà bị đóng băng ròng rã suốt hai mươi năm, ta không quan tâm việc vì hắn mà phải giết kẻ nào, cũng không quan tâm việc vì hắn mà chống lại ai! Ta-tuyệt-đối-không-quan-tâm!”

Lửa giận đột nhiên bùng phát lên trong đôi mắt vẩn đục của Lawson tướng quân, nhưng nháy mắt lại lập tức tiêu thất.

Giống như bóng đèn cũ kỹ đã sử dụng nhiều năm, dưới dòng điện cao áp thình lình xẹt tia lửa, thoáng nhá lên được một giây chói lòa, tức thì tắt ngúm.

Al Lawson nhận ra được lựa chọn từ trong ánh mắt của hắn, biểu cảm dửng dưng như đã sớm đoán được đáp án.

“Xem ra lúc này cậu còn chưa vứt bỏ được quân cờ là ta, tốt lắm. Mọi việc cứ thế mà làm, tạm biệt!” Al xoay người bỏ ra phía cửa “Nếu cậu không đành lòng giết những con chó tận tâm với mình, ta có thể giúp một tay. Đương nhiên, nếu do chính ta ra tay, cái chết của bọn chúng chỉ có thống khổ dằn vặt hơn mà thôi!”

Tay đã đặt lên nắm cửa, y quay đầu lại.

“Theis và con trai gã đã chết như thế nào, cậu đã quá rõ. Chuyện Vệ Đình phải trải qua, quả thực giúp ta mở mang rất nhiều về những phương pháp làm cho con người ta khổ sở, bất kể là thể xác, hay tinh thần đi nữa.”

Nói xong một câu cuối cùng, Al giơ tay lên, đầu ngón tay vừa vặn chạm nhẹ vào vành mũ, cúi người thi lễ với Lawson tướng quân sắc mặt đã xám ngoét.

Mở tung cửa đi ra ngoài.

Ủng da quân dụng bóng loáng cao đến đầu gối ôm sát bắp chân rắn rỏi, Al Lawson nét mặt trấn định sải bước dứt khoát trên hành lang đại lầu, bình tĩnh ung dung gật đầu với những quân nhân khi ngang qua người thì dừng lại cúi chào.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía y, đều mang theo chút tò mò.

Thậm chí còn có cả sùng kính lẫn hâm mộ khôn xiết.

Trên pháp luật, y có quyền sở hữu Lăng Vệ, nhưng nếu thay bằng cái nhìn của thế tục, thì chính là y đã chiếm được cậu ta về tay mình.

Quan chỉ huy tiền tuyến mà Lăng gia vất vả nuôi dưỡng hai mươi năm mới đơm hoa kết trái, thoắt chốc lại chuyển hướng, gia nhập vào vây cánh của gia tộc Lawson, còn ngang nhiên tuyên bố trước bàn dân thiên hạ giao mình cho Thiếu tướng Al Lawson, đẩy Quân bộ vốn đã trong tình thế hết sức căng thẳng vào một vòng giao tranh mới.

Gia tộc Lawson theo đó nhất định phất lên.

Tuy rằng vừa mới nghiêm mặt cảnh cáo Hawes, để hắn thấm thía sau này không được phép đụng vào Vệ Đình, còn bức chết hai viên bảo kiếm của hắn.

Song, mọi chuyện đi được đến đây, đã minh chứng một điều rằng Hawes là kẻ chiến thắng.

Tất cả mọi người đều là đối tượng để Hawes lợi dụng. Chính bản thân y, Vệ Đình, Vương Duyệt, Uy Hán… Hắn muốn gột sạch cái mác gia tộc sa sút, vững vàng nắm giữ một phần ba, thậm chí là hơn cả một phần ba thực quyền Quân bộ.

Hắn đã thành công.

Al Lawson buông mắt, nhìn xuống huy chương sáng lóe trước ngực mình.

Đây là một thế giới đẫm tanh mùi máu, mỗi người đều ra sức chém giết, vì bảo vệ lấy bản thân mà không từ thủ đoạn.

Chỉ là một gã Thiếu tướng, sẽ không thể nắm giữ quá nhiều binh lực.

Để bảo vệ trọn vẹn Vệ Đình không bị thế giới này tổn thương nữa, y phải dốc toàn lực siết quyền lực vào tay.

Tiếng đế giày nện côm cốp trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, bỗng nhiên dừng lại.

Al Lawson nâng mắt, quét nhìn một gã quân nhân xuất hiện trên hành lang, hơn nữa còn có ý cố tình ngăn cản đường đi của y.

“Trưởng quan.” Tên quân nhân khoảng độ ba lăm, ba sáu tuổi, tuy không phải là lính mới tò te, nhưng bị ánh mắt uy nghiêm tựa trời sinh đã có của Al liếc nhìn, vẫn không khỏi hồi hộp căng thẳng. Hắn nghiêm cẩn chào một cái, tận lực rõ ràng báo cáo “Tôi phụng lệnh xin được phép thông tri, ngài cần tham gia một hội đàm quan trọng ngay bây giờ, địa điểm là phòng R090 tầng bốn mươi hai trụ sở Quân bộ.”

“Về vấn đề gì?”

“Nội dung cụ thể tôi không được truyền đạt, thưa trưởng quan. Tuy nhiên, mệnh lệnh này được phát ra bởi Ủy ban Quân bị cấp cao.”

Tên quân nhân trình văn kiện điện tử được đóng dấu Ủy ban Quân bị.

“Ừm.” Al Lawson bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười sâu xa khó lường “Ta đã biết.”

***

Bên này Thiếu tướng Al Lawson bị cánh phóng viên săn đuổi ráo riết, bên kia anh em song sinh nhà họ Lăng cũng là đối tượng bị truyền thông ra sức chú ý.

Tương tự gia tộc Lawson, Lăng gia hiển nhiên có những thủ pháp hữu hiệu nhằm che chắn truyền thông, thế nên tới tận bây giờ, đám phóng viên ăn gió nằm sương mai phục khắp nơi, vẫn không có cách nào tiếp cận, phỏng vấn hai vị công tử đã đồng hành với anh trai Lăng Vệ, cùng nhau giành thắng lợi vang dội nơi tiền tuyến.

Trong lúc nữ dẫn chương trình xinh đẹp tường thuật về những tin tức được đồn đãi cầm micro nóng lòng chờ đợi trước trụ sở Quân bộ, thì Lăng Khiêm vận một bộ đồ tây sang trọng được đo đạc cắt may tỉ mỉ, đang ngồi trong một phòng khách nội bộ với phong cách bài trí đầy hào nhoáng hoa lệ tại một nơi bí mật bậc nhất ở Thường Thắng Tinh.

“Nghe nói gần đây các cậu gặp không ít phiền toái, Chuẩn tướng Lăng Khiêm. Tuyên bố của Lăng Vệ ở căn cứ Tucson, ắt hẳn đã khiến Lăng gia hết mực đau đầu. Điều này là lẽ hiển nhiên. Dẫu sao cũng là đứa con mình đã dưỡng dục suốt hai mươi năm, cho dù có bất mãn gì đi chăng nữa, thì cũng nên nhớ tới công ơn nuôi nấng dạy dỗ. Mới vừa có chút công danh đã ngay lập tức đầu quân vào thế lực khác, tính ra không khỏi quá vô tình vô nghĩa. Chỉ là ta chưa rõ, ta có thể giúp gì cho cậu?”

Lăng Khiêm một hơi nốc cạn ly rượu đỏ mà Hoàng thái tử đưa cho hắn, động tác phóng đãng bất kham, phảng phất như bộc lộ tâm tình hắn lúc này.

Hắn gần đây mất ngủ nghiêm trọng.

Anh trai của hắn bị trọng thương, chìm trong hôn mê bất tỉnh, thế nhưng bị tên khốn kiếp gia tộc Lawson lấy pháp luật Liên Bang ra, trên danh nghĩa trắng trợn đoạt lấy anh.

Kể từ giây phút đó, bọn họ không còn nghe được bất cứ tin tức gì về anh nữa.

Càng đừng nói tới thấy được mặt anh.

Bị chia cắt ngăn trở, không thể nhìn, không thể hay biết hiện giờ anh đã ra sao, cảm giác thống khổ cuồn cuộn như có dây thép gai mỗi giây mỗi phút đều cắt cứa vào lòng.

Anh rốt cuộc thế nào rồi?

Liệu sau khi tỉnh dậy, không thấy bọn hắn cạnh bên, anh có hoảng loạn không?

Tên rắn rít ngoan độc Al Lawson kia định làm gì với anh?

Chỉ cần nhắm mắt lại, những dòng ý nghĩ này sẽ ùn ùn kéo đến, những đáp án theo đó mường tượng ra lại càng đáng sợ gấp bội.

Làm sao có thể ngủ nổi?

Lăng Khiêm yên lặng gạt bỏ nỗi lo lắng cùng sợ hãi qua một bên, chuyên tâm vào đối phó với kẻ thừa kế Vương tộc Liên Bang đang ngồi đối diện trước mặt. So với Hoàng thái tử khí sắc tốt đẹp, hai gò má Lăng Khiêm dường như nhợt nhạt góc cạnh hơn, nhưng ly rượu kia đã giúp hắn phần nào.

Cồn phát huy tác dụng, khuôn mặt anh tuấn trở nên khởi sắc.

Ngũ quan xinh đẹp hệt Lăng phu nhân, tỏa ra một loại mỹ cảm thiên về trung tính, tuấn tú tà mị đến mức không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

“Chúng ta nói ngắn gọn thôi, Hoàng thái tử điện hạ.” Lăng Khiêm mỉm cười “Đầu tiên, hãy bàn đến vụ việc phát sóng trực tiếp hình hình chiến đấu tại Phòng tuyến số 1 cực chính T.”

“À, chuyện này ư.” Hoàng thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười, ngắt ngang lời Lăng Khiêm nói, bâng quơ hờ hững “Chẳng phải Quân bộ cũng đã phái người điều tra Vương tộc sao? Tin rằng cậu đã xem qua bản báo cáo, Chuẩn tướng. Căn cứ theo tư liệu xác minh các cậu thu thập được, Vương tộc không có bất cứ liên quan gì đến sự việc phát sóng trực tiếp này.”

Lăng Khiêm nhún vai.

“Kỳ thật, cho dù có đào ra được chứng cứ đi nữa, Quân bộ cũng không dễ dàng làm khó được Nữ vương và Hoàng thái tử ngài. Có thể đổ tội danh gì cho các ngài đây? Công khai tiết lộ tình hình chiến tranh? Hay thông đồng với Đế Quốc phát sóng tin tức? Chậc chậc, bọn tôi đánh thắng trận này, thẳng thắn mà nói, việc phát sóng trực tiếp ảnh hưởng rất tốt tới Liên Bang đấy chứ, ít nhất nó cũng kích thích tinh thần chiến đấu của Liên Bang dâng cao lên rất nhiều.”

“Bất kể ảnh hưởng tốt hay xấu, Vương tộc đều không có liên quan.”

“Ngài rút ván nhanh quá, Hoàng thái tử điện hạ.”

“Loanh quanh mãi vấn đề này, đội điều tra của Quân bộ đã đến quấy nhiễu, gây không ít phiền toái cho Vương tộc.” Tỏa ra khí độ mê người, Hunt Feller tỏ rõ vẻ không còn kiên nhẫn một cách tao nhã “Ta vốn cho rằng cậu tới đây vì có chuyện quan trọng hơn cần bàn. Vụ việc phát sóng trực tiếp, trừ phi tìm được chứng cớ xác thực, bằng không, xin mời đừng nên lãng phí thời gian quý báu của chúng ta nữa.”

“Tôi đích xác không có bằng chứng chứng minh Vương tộc là người trực tiếp nhúng tay vào sự kiện phát sóng.”

“Đó là lẽ hiển nhiên.”

“Có điều, người chủ trì đứng đằng sau bức màn là ngài hay vẫn là mẫu thân vĩ đại của ngài, trong lòng mọi người đều rất tường tỏ.”

Hoàng thái tử sầm mặt, chậm rãi thu liễm nụ cười, tựa như tôn nghiêm đã bị mạo phạm.

“Hãy chú ý ngôn từ của cậu, Chuẩn tướng. Còn dám vô lễ phỉ báng Nữ vương bệ hạ một lần nữa, ta sẽ đích thân nghiêm túc kiến nghị với Quân bộ.” Hoàng thái tử gằn giọng đe nẹt.

“Việc không đưa ra được chứng cứ là lỗi của tôi, tôi thành thực xin lỗi ngài, thưa điện hạ tôn quý.” Nụ cười treo trên mặt Lăng Khiêm bỗng nhiên trở nên quỷ dị “Có điều, cậu em trai Lăng Hàm của tôi thì khác, sau khi xem xét một phen, lại phát hiện được chút kết quả thú vị. Ngài có hứng thú lắng nghe đôi chút không?”

Vẻ mặt của hắn, làm cho Hoàng thái tử cảnh giác.

Dường như linh tính được điềm xấu, bụng dạ trở nên bồn chồn.

Hunt Feller thở ra “Mời nói, nhưng mong cậu hãy ngắn gọn. Nữ vương điện hạ hy vọng hôm nay ta sẽ dùng bữa cùng người.” Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ quý giá treo trên tường.

“Tuân mệnh, điện hạ.”

Lăng Khiêm buông đôi chân vốn vẫn ngông nghênh bắt chéo xuống, thoáng cúi người về trước, phóng tầm mắt qua bàn trà, nhìn thẳng vào thành viên quan trọng hàng đầu Vương tộc đang ngồi trên chiếc ghế sô pha phong cách cổ điển đối diện với mình.

Tư thái này, biểu thị rõ mức độ nghiêm trọng của tin tức sắp sửa tiết lộ.

“Tôi và Lăng Hàm đã thảo luận về điều kiện tiên quyết giúp Nữ vương bệ hạ thành công chế tạo nên sự kiện phát sóng trực tiếp.”

“Điều này…”

“Điều này chỉ là giả thuyết về điều kiện tiên quyết mà thôi, nếu như tôi có bất cứ lời lẽ bất kính nào, xin hãy thứ lỗi cho tôi.” Lăng Khiêm rõ ràng không hề có ý thật tâm xin lỗi, tiếp tục phần trình bày của mình “Có một vấn đề đó là, cho dù Vương tộc có biện pháp bắt được tín hiệu camera của Lăng Vệ hạm đi nữa, nhưng làm cách nào để tín hiệu này có thể truyền về được bây giờ? Hai tinh cầu xa xôi cách trở nhường đó, để tín hiệu không bị yếu dần đi, cần thiết lập một mạng lưới chuyển đổi sóng cực lớn trong không gian, thì mới có cơ may.”

Thấy Hoàng thái tử giật giật môi tựa hồ muốn lên tiếng, Lăng Khiêm giơ cánh tay lên ý bảo y hãy kiên nhẫn lắng nghe đã.

“Phải, tôi hiểu được ý của ngài, điện hạ. Bất cứ tổ chức thương nghiệp phi chính phủ nào cũng được phép sử dụng bộ chuyển đổi sóng, việc này không có gì là bất hợp pháp. Tuy nhiên, coi như người bí mật đứng đằng sau vạch kế hoạch trù tính hết thảy thành công tạo được đường truyền với bộ chuyển đổi sóng đi nữa, thì tín hiệu cũng không bao giờ có thể truyền về, bởi nó tuyệt đối không thể vượt qua được mang lưới ngăn chặn tín hiệu mà Quân bộ đã bố trí trong không gian. Điều thú vị đó là…” Lăng Khiêm dí mặt sát vào đôi mắt màu xanh da trời của Hoàng thái tử, tựa như chờ đợi thưởng thức nét hoảng hốt ánh lên trong đó, nhấn mạnh từng chữ một “Tín hiệu lại băng qua điềm nhiên như không!”

Căn phòng lập tức lặng như tờ.

Một hồi sau, Hoàng thái tử mới trấn định cười cười.

“Cậu nói những lời này là có ý gì đây, Chuẩn tướng? Ta đã luôn nói rất rõ, Vương tộc không liên quan đến việc phát sóng, càng không biết cái gì gọi là mạng lưới ngăn chặn tín hiệu.”

“Thật vậy sao? Nhưng qua cuộc thảo luận này, bọn tôi, hay đúng hơn là Lăng Hàm nhận thấy, nếu không thể tìm ra sơ hở từ tín hiệu, thì không ngại xem xét đến mạng lưới này một chút. Kẻ chủ mưu phía sau có năng lực xâm nhập hệ thống mạng lưới chặn tín hiệu, thì hành động lén lút âm thầm này ắt hẳn không phải chỉ mới diễn ra một lần, mà biết đâu trước đó đã từng có. Đi ven sông sẽ không ướt giày, lần này không sót lại dấu vết gì, không có nghĩa là những lần khác cũng sạch sẽ như thế. Thế nên, tôi đã hết mực cẩn thận truy xét một phen.”

“Kết quả điều tra thế nào?”

Trên mặt Lăng Khiêm là mỉm cười thắng lợi, đánh giá Hoàng thái tử.

Ánh mắt sắc sảo làm cho người ta không khỏi bồn chồn.

“Kết quả chính là việc tôi ngồi trước mặt ngài ngày hôm nay, Hoàng thái tử điện hạ. Nếu tôi không đưa ra được chứng cứ cụ thể, ngài nghĩ tôi cất công đi một đoạn đường xa xôi như thế đến đây để làm gì? Lãng phí thời gian quý báu của chúng ta sao?”

“Ngươi,” Hoàng thái tử vẫn duy trì vẻ ngoài ung dung “Đừng tưởng có thể hù dọa người bằng những lời này.”

“Chuyện đáng để hù dọa hẵng còn ở phía sau.” Nét tươi cười trên khuôn mặt Lăng Khiêm từ từ biến mất, giọng điệu biến hóa trở nên đầy uy hiếp “Nếu như còn có thể lợi dụng kẽ hở pháp luật để biện bạch cho việc phát sóng trực tiếp, vậy thì, việc mua chuộc nhân viên quân đội, đột phá mạng lưới ngăn chặn tín hiệu, chắc chắn là trọng tội khỏi phải nghi ngờ. Có lẽ ngài muốn nhìn thứ này một chút.”

Lăng Khiêm lấy từ trong túi áo ra một chiếc đĩa mini, đưa cho Hoàng thái tử.

Hoàng thái tử nhận lấy nhập vào máy thông tín của mình, vừa thoáng nhìn, sắc mặt đã tái mét.

“Vương tộc rốt cuộc âm mưu điều gì, mà lại dám cả gan nhúng tay vào mạng lưới không gian quân sự? Kể từ ngày Vương tộc các ngài tuyên bố từ bỏ binh quyền, dính dáng đến hoạt động quân sự đã trở thành cấm kỵ của các ngài, toàn thể công dân Liên Bang cũng đều quá rõ quy định cấm Vương tộc tham gia quân sự. Để Quân bộ nắm được thông tin này, bọn họ nhất định sẽ xé xác Vương tộc ra, đây vốn là cơ hội cầu còn chẳng được. Thậm chí dân chúng Liên Bang luôn luôn kính yêu các ngài, một khi tường tận chân tướng sự thật, cũng chỉ có thể cho rằng các ngài là tự chuốc vạ vào thân.”

Hoàng thái tử lòng đã bắt đầu thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên bắt được một luồng hy vọng trong lời nói của Lăng Khiêm.

“Quân bộ vẫn chưa biết?”

“Nếu đã biết, thì tôi còn đến tìm ngài làm gì? Vương tộc bị xé thành mảnh nhỏ sẽ không giữ nguyên được giá trị.” Khóe môi Lăng Khiêm mỉm cười ý vị.

Hoàng thái tử cảm thấy hơi thở nghẹn ở buồng phổi rốt cuộc cũng có thể được trút ra.

Y có phần hơi mất tự nhiên ngả người vào lưng ghế tựa, nặn một nụ cười “Vương tộc có thể cống hiến sức lực gì cho cậu đây?”

“Hãy đề xuất lên Tòa án tối cao Liên Bang.”

“Và?”

“Bãi bỏ điều thứ 230 Hiến pháp Quyền tự do của công dân Liên Bang!”

Hoàng thái tử kìm lòng không đậu nhướng mày.

Không hổ là anh em nhà họ Lăng, thứ gì cũng có thể nghĩ ra.

Vì đoạt lại anh trai bảo bối của mình, ngay cả luật pháp Liên Bang cũng lôi ra bỡn cợt.

“Chế độ nô lệ đã chấm dứt cách đây hằng ngàn năm, nhưng luật pháp Liên Bang vẫn còn tồn tại những điều khoản kế thừa từ thời kỳ này, thực sự là sai sót hết sức phi lý của giới cầm quyền. Quyền tự do của một công dân nên vĩnh viễn thuộc về chính bản thân họ, làm sao có thể biến thành thứ được phép trao đổi như hàng hóa. Vương tộc hãy dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, suy nghĩ cho con dân của mình, đề xuất bãi bỏ đạo luật không còn nên tiếp tục tồn tại trong hệ thống pháp luật này nữa. Đi vào lòng dân, cũng chính là cách thức tuyệt diệu nhất để Vương tộc chiếm được tình cảm ủng hộ từ dân chúng.”

Lăng Khiêm vẻ mặt thản nhiên, không chút ngượng mồm chậm rãi nói.

“Nếu quy định này bị bãi bỏ, vậy thì Al Lawson sẽ lập tức đánh mất quyền hạn mà y vừa được chuyển giao, cũng có nghĩa phải lập tức trao trả Lăng Vệ về lại cho Lăng gia.”

“Đúng thế. Tôi rất mong chờ hồi đáp của ngài, điện hạ. Từ giờ cho đến lúc trở về nhà, còn rất nhiều thời gian.” Lăng Khiêm nhìn đồng hồ trên cổ tay “Tôi cũng đã hứa với mẹ, sẽ cùng dùng bữa với bà.”

Hoàng thái tử chỉ cần vài giây đồng hồ, đã đưa ra được quyết định.

Không nhất thiết phải đắn đo cân nhắc, bởi vì y, căn bản không có quyền lựa chọn.

Chẳng qua, vì không muốn để Lăng Khiêm vênh váo đắc ý, y vẫn hạ đôi mắt màu lam tuyệt đẹp, ra chiều suy nghĩ cặn kẽ một hồi.

“Vương tộc sẽ đề xuất lên Tòa án tối cao Liên Bang xóa bỏ điều luật này. Tuy nhiên, mạn phép được nhắc nhở trước, ta không thể đảm bảo pháp viện sẽ đưa ra quyết định và thực hiện theo ý kiến đề xướng của Vương tộc. Suy cho cùng, chúng ta không có khả năng điều khiển cơ quan hành pháp tối cao này.”

“Xin hãy để Nữ vương bệ hạ đích thân chủ trì vấn đề này. Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, mong các ngài sẽ gửi bản kiến nghị lên Tòa án tối cao ngay ngày mai.” Lăng Khiêm cương quyết.

Vương tộc không đủ năng lực kiểm soát pháp viện, điều này hắn biết rất rõ.

Song, nếu đề xuất do chính Nữ vương bệ hạ khởi xướng, sẽ kéo toàn bộ Liên Bang vào cuộc thảo luận suy xét về mức độ cần thiết cho phép đạo luật này tồn tại.

Al Lawson giờ đây đang cho rằng bản thân đang chiếm ưu thế vượt trội trên phương diện pháp luật, chỉ có cách hất tung nền tảng vững chắc bên dưới chân y lên trời, mới có thể danh chính ngôn thuận đưa anh trở lại bên người.

Bằng không, cho dù cứu anh về được bằng cách sử dụng vũ lực, thì cuối cùng cũng rơi vào kết cục bị truy nã rốt ráo.

“Về mạng lưới ngăn chặn tín hiệu không gian…”

“Ngay sau khi bản kiến nghị được đệ trình lên pháp viện, ngài sẽ nhận được thứ mình cần. Như vậy, thành gia chứ?”

Hoàng thái tử gật đầu.

“Thành giao!”

Rất nhanh, y lại lấy được phong độ quý tộc mê người, mỉm cười nhìn Lăng Khiêm “Ta cam đoan với cậu, Chuẩn tướng, Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ làm hết sức mình trợ giúp các cậu sớm đoàn viên.”

Đoàn viên.

Lăng Khiêm bị hai từ này bóp nghẹt lồng ngực.

Anh, em nhớ anh.

Sự lo lắng cùng nhớ nhung bức em đến phát điên lên rồi, nhưng em vẫn phải gắng gượng mỉm cười.

Bởi vì, em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng.

Em mong mỏi từng giây từng phút anh sẽ trở về bên em, rồi sẽ giống như trước kia, mỗi tối em đều có thể đưa tay chạm vào anh, mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể ngắm nhìn anh nằm kề cạnh.

Chúng ta, nhất định sẽ sớm được đoàn viên!

——————-

.

.

.

Advertisements

27 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 13

  1. Aaaaaaaa!!!!! Có chương mới rồi. Thank ss nhiều nhiều nha. Đọc bao nhiêu lâu rồi mà bâyh mới còm men cảm ơn ss

  2. Cứ tưởng mấy 1 tháng nữa mới được đọc chứ! Trời ơi, em sướng phát điên! Yêu chị nhiều!!!

  3. T-T bạn năng suất quá T-T yêu ghê gớm 😘😘😘 cố ra chương đều đều nha bạn 😘😘😘 fai-tinh fai-tinh
    Ngược ít quá :3 mong hai cháu song sinh kia bị hành lâu lâu tí :3 cơ mà không biết Vệ còn bị ngược nữa không nhỉ ??

  4. Vào đọc comment thấy có mấy bạn yếu bóng vía quá, chừng này mà đã hỏi hết ngược chưa. =))))))))))))))))))))) Ngược đến tận quyển 10 cơ, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần. =))))))))))))))))))))))

    Đọc đi đọc lại cái bộ này riết thuộc luôn giờ like chứ không cần đọc nữa cô ạ, đọc xem cô có nhắn nhủ gì không thôi. =))))))))))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s