[Thằng bé câm] – Chương 16 – Thay đổi

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Người ta thường nói gặp ma gặp quỷ, vừa rồi, thiếu chút nữa ta đã nghĩ mình thực sự thấy ma.” Phương Duy Hạ thở dài “Không ngờ lại được gặp lại trò một lần nữa, Hứa Ninh.”

Ba người ngồi trong một phòng trà không gian không quá lớn, ánh sáng mặt trời bị che chắn ở bên ngoài, tạo thành một không gian yên lặng cho người tĩnh tâm thưởng thức trà.

“Em cũng không ngờ lại được gặp người quen cũ ở nơi này.” Hứa Ninh nói.

“Thầy với chú em biết nhau hả? Là bạn cũ hả?” Phương Như Sinh cũng có mặt ở trong phòng, hết nhìn trái lại nhìn phải “Không đúng, hai mươi năm trước chú em đi du học ở Nhật Bản mà, lúc đó thầy làm gì đã lớn bằng em bây giờ.”

Phương Duy Hạ bật cười “Cháu sai rồi. Hai mươi năm trước thầy của cháu không những không lớn bằng cháu hiện giờ, mà mới chỉ là đứa bé chập chững biết đi ấy.”

Phương Như Sinh ngạc nhiên kêu lớn “Vậy thì thầy phải còn trẻ lắm!”

Hứa Ninh bất đắc dĩ “Chớ nghe chú em nói. Mười năm trước thầy học trung học, do thầy Phương đây chủ nhiệm.”

“Hai mươi năm trước vẫn còn là trẻ con gào khóc, mà mười năm sau đã học trung học á??” Phương Như Sinh loạn cả não lên, thế thì thầy rốt cuộc bao nhiêu tuổi?

Hai người bên cạnh không để ý tới Phương Như Sinh đang đần hết mặt ra nữa, bắt đầu trò chuyện với nhau.

“Nói ra thật hổ thẹn.” Phương Duy Hạ mở miệng “Khi gia đình trò xảy ra biến cố, thầy không ở trong thành. Đến khi trở về nghe được tin dữ, tưởng rằng trò đã…”

Hứa Ninh cười ảm đạm.

“Em thật sự đã chết rồi. Thầy cứ coi như em sống lại một lần nữa đi.”

Phương Duy Hạ hiểu biết sâu rộng, đoán rằng sự việc năm đó tất có nội tình, chính vì vậy cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Hai người hỏi thăm thêm một vài chuyện tình thì đứng dậy, chú cháu họ Phương ngày hôm nay phải khởi hành quay về Kim Lăng, không thể nán lại lâu.

Lúc ra đến cửa, Phương Duy Hạ nhìn thấy Mạnh Lục chờ đợi bên ngoài, đột nhiên hạ giọng nói với Hứa Ninh “Ta không biết hiện giờ trò là vì tình thế ép buộc hay còn có nguyên nhân khác, nhưng Hứa Ninh, có một số việc, không thích hợp với trò.”

“Thầy Phương.” Hứa Ninh trả lời “Thầy cũng nói tình thế ép buộc, là cảnh ngộ đưa đẩy con người, thường không phải do bản thân lựa chọn.”

Phương Duy Hạ sửng sốt, ánh mắt chuyển đến chiếc bút máy cắm trước ngực anh.

“Ta nhớ trước kia trò rất ghét những mẫu bút máy tân thời, nói rằng bút lông mới là ngòi bút chân chính.”

“Con người sẽ thay đổi, thưa thầy.”

Phương Duy Hạ không nói lời nào nữa, sau khẽ gật đầu chào tạm biệt, thì dẫn cháu rời đi.

Mà Phương Như Sinh khi đặt chân bước lên xe, vẫn không quên ngoảnh lại ra sức phất phất tay với Hứa Ninh.

“Thầy, em sẽ nhớ kỹ những lời ngày đó thầy nói với em! Tuy rằng bây giờ em chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng một ngày nào đó em minh bạch tất thảy, em sẽ đến tìm thầy phản bác!”

Hứa Ninh dở khóc dở cười, nhìn theo bóng dáng hai người dần mất hút.

Ở phía sau anh, Mạnh Lục không nhanh không chậm tiến lại, âm điệu có chút quái gở nói “Mối quan hệ của anh thực sự làm tôi sợ chết khiếp đấy, ngay cả đại biểu Phương mà anh cũng biết luôn, đúng là không nên coi thường phần tử trí thức các anh nhỉ.”

Hứa Ninh khó hiểu “Tôi không biết đại biểu Phương gì hết, ông ấy chẳng qua là người thầy cũ của tôi mà thôi.”

“À hả~ vậy sao người anh quen biết, toàn là những nhân vật chọc khuấy bầu trời không zợ? Chỉ là trùng hợp thôi hở?”

“Tên tai to mặt lớn mà tôi biết, chỉ có Tướng quân của các cậu.”

Mạnh Lục sửng sốt.

Hứa Ninh nói “Năm xưa khi tôi nhặt được y, quả thực không bao giờ nghĩ đến tương lai, y sẽ trở thành thủ lĩnh Hoàn hệ.”

Thấy Mạnh Lục nhất thời lúng túng, Hứa Ninh cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

“Có lẽ là nhân duyên tiền định đi.”

Ngồi trong xe, Phương Như Sinh có chút oán giận.

“Chú, tại sao chúng ta phải trở lại Kim Lăng gấp gáp như thế? Đợi vài ngày nữa cháu về cùng với thầy cũng được mà.”

“Bởi vì Bắc Bình không an toàn.”

“Cái gì?” Phương Như Sinh kinh ngạc.

“Hơn nữa chúng ta không quay về Kim Lăng, cháu sẽ đến Quảng Châu với chú.” Phương Duy Hạ nhắm mắt lại.

“Chú! Cháu muốn trở về Kim Lăng tiếp tục hoàn thành bài vở, qua mấy tháng nữa là đến thời gian thi đại học rồi! Chú không thể ép buộc cháu như thế!”

“Đại học có thể thi bất cứ lúc nào!” Phương Duy Hạ mở mắt nhìn về phía cậu, trong đôi con ngươi là áp bách không cho phép cự tuyệt “Nhưng một khi bỏ mạng, thì cái gì cũng không làm được nữa!”

Phương Như Sinh nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói của hắn, không khỏi sợ hãi suy đoán, lớn tiếng chất vấn chú mình “Chú có ý gì? Chú Hai, chú biết được điều gì?”

Phương Duy Hạ lại nhắm nghiền hai mắt, không muốn trả lời cậu.

Phương Như Sinh không cam lòng nói “Ý chú Bắc Bình không an toàn, thì Kim Lăng cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng chứ? Chiến tranh sẽ nổ ra sao?”

Bỗng nhiên, cậu nhận ra.

“Vì sao lúc nãy chú không dặn thầy phải cẩn thận, thầy cũng không biết…”

Cậu nắm chặt lấy thắt lưng Phương Duy Hạ kéo kéo, thình lình, chạm phải một vật cứng rắn, thoắt chốc cả người cứng đờ, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.

“Đây là… Chú! Chú……” Chú hôm nay rốt cuộc đến đây để làm gì?

“Hứa Ninh mà cháu nói.”

Phương Duy Hạ đẩy cậu ra, cầm vạt áo phủ lên lại túi súng, nhìn cảnh sắc bên ngoài chợt nhoáng lên rồi vụt lại phía sau.

“Chỉ e lần sau gặp lại, thì cố nhân đã biến thành địch nhân.”

“Phương Duy Hạ?”

Phó quan Chân ở dinh thự nghe Mạnh Lục tường thuật.

“Hôm nay các cậu ra ngoài thế mà gặp được ông ta? Tại sao ông ta lại đến Bắc Bình? Chẳng lẽ chiến sự đã nổ ra sớm hơn dự kiến?”

“Không, chỉ là tới đón cháu của ông ta.” Mạnh Lục nhún vai “Ít nhất lý do mặt ngoài là vậy.”

Phó quan mặt mày trầm tư “Quảng Châu có động thái gì chưa? Mạnh Lục, Hứa Ninh có biết chuyện này không?”

“Em nghĩ anh ấy không biết thân phận hiện tại của Phương Duy Hạ.” Mạnh Lục lên tiếng “Nói thật, nếu hôm nay không phải Hứa Ninh ở đó, em đã tìm cơ hội xử lý quách lão rồi, sau này đỡ được cục phiền toái.”

Phó quan lắc lắc đầu.

“Cậu đừng quá bốc đồng, Phương Duy Hạ chắc chắn không đời nào đi đến phương bắc một mình, càng đừng nói đến một mình ra ngoài. Biết đâu chừng ngày hôm nay, Hứa Ninh ngược lại đã cứu cậu một mạng.”

Hắn cân nhắc vài giây.

“Tôi sẽ báo chuyện này lên Tướng quân.”

“Tướng quân đã biết từ đời nào rồi.” Mạnh Lục nói “Anh cho với tính tình của ngài ấy, sẽ yên tâm thả em và Hứa Ninh ra ngoài đơn giản vậy hả?”

Bên trong thư phòng, Đoàn Chính Kỳ đang nghe Diêu Nhị báo cáo.

“Phương Duy Hạ chỉ đơn thuần bắc thượng, hay còn mang ý nghĩa miền nam sắp sửa có hành động?” Diêu Nhị trình bày “Từ khi Tôn Văn qua đời vào năm ngoái, thực quyền phương nam đã rơi vào phe cánh chó săn họ Tưởng, Phương Duy Hạ chỉ là một quân cờ dưới trướng bọn họ, nhất cử nhất động lúc này không thể nào chỉ là hành động đơn thuần.”

Đoàn Chính Kỳ viết.

[Tuy Phương Duy Hạ là nhân vật tiếng tăm, nhưng sở trường của ông ta không thiên về quân sự, cũng không chân chính nắm giữ quyền lực, không đáng giá quá lo.]

“Nhưng…”

[Khẩu hiệu cuộc chinh phạt phương Nam đã được đệ trình, nếu không có điều bất ngờ xảy ra, trong vòng ba tháng tới tất có chiến sự.]

Đoàn Chính Kỳ viết không ngừng.

[Bắc phạt phương Nam, Ngô Bội Phu đứng mũi chịu sào. Có điều liên hợp Tưởng Cộng sẽ không kéo dài được lâu, các liên quân miền nam đã là mối nguy cho chính nó.]

“Tướng quân…” Diêu Nhị nói “Vậy Tướng quân quyết định thế nào? Lúc này, đang là thời cơ thuận lợi để đấu với Phùng đảng.”

[Rời khỏi Bắc Bình.]

Về phần Quốc dân quân, hãy để bọn chúng đấu một phen sống mái với Phụng hệ đi!

“Một khi đã như thế.” Phó quan nghe Mạnh Lục nói xong, mở miệng “Tôi vẫn phải đi tìm Tướng quân, phương hướng hành động sau này thế nào cần Tướng quân mau chóng vạch ra. Mạnh Lục, Hứa tiên sinh chỉ vừa mới bình phục, tiếp tục trông nom anh ta, chớ nên để xảy ra rắc rối nữa.”

“Anh gọi anh ấy là Hứa Ninh.”

“Cái gì?”

“Ban nãy lúc em báo với anh buổi trưa tụi em gặp Phương Duy Hạ, anh đã gọi Hứa Ninh chứ không phải Hứa tiên sinh.” Mạnh Lục hai tay ôm sách “Cho thấy kỳ thực anh cũng không phải tôn kính anh ấy đến vậy, mà có lẽ là ngược lại. Phó quan Chân, anh có không thích anh ấy không?”

Phó quan ngừng bước.

“Anh ta là thầy của Tướng quân, tôi có tư cách gì không thích anh ta?”

“Ây chà, giả sử không phải thì sao? Anh sẽ lập tức giết chết anh ấy í nhỉ.” Mạnh Lục cười “Anh ấy thực sự rất nguy hiểm, không chỉ riêng ông thầy giáo già kia, mà những đối tượng giao thiệp khác ai nấy đều không hề đơn giản. Và điểm mấu chốt nhất chính là, Tướng quân dường như có phần mềm lòng với anh ấy. Mà mềm lòng chính là nhược điểm trí mạng nhất, ai biết được một ngày nào đó anh ấy không cầm dao đâm vào Tướng quân.”

“Vậy còn cậu?” Phó quan hỏi lại “Cậu sẽ đợi đến ngày đó sao?”

“Tất nhiên là không rồi, trước đó em phải giết chết anh ấy chứ.” Mạnh Lục chặt tay “Nhưng mà sau đó em nhất định sẽ bị Tướng quân cho ăn một lỗ không kịp ngáp luôn. Đến lúc đó, phó quan anh hãy thương tình nhặt xác cho em nha~”

Phó quan không tiếp tục đáp lại cậu, rời khỏi phòng.

Còn một mình đứng lại, Mạnh Lục thở dài “Một vòng tròn lang sói này, Hứa Ninh ơi là Hứa Ninh, anh rốt cuộc sẽ làm thế nào đây?”

Hứa Ninh lúc này, đang đọc sách.

Những bộ sách với bản in mộc hiếm hoi, không có bán trong nhà sách ở Kim Lăng. Lần này đến Bắc Bình, mỗi khi rảnh rỗi Hứa Ninh đều tranh thủ đi mua vài quyển, tay cầm không ngừng nghỉ.

Vào lúc phiền não, anh đều lựa chọn đi đọc sách. Không phải sách báo giải trí, mà anh thường đọc truyện thần thoại hoặc truyền thuyết. Những tình tiết ảo diệu, những nhân vật với khả năng phi thường, dệt nên những câu chuyện muôn sắc muôn màu. Mỗi lần Hứa Ninh đọc đến đoạn cao trào, anh đều có cảm giác mình đang say sưa lạc vào thế giới kỳ ảo. Anh tựa như đã biến thành nhân vật trong đó, bất luận gặp bao nhiêu gian nan khổ cực, từng suy sụp thất bại cỡ nào, thì đến cuối vẫn có thể hóa giải.

Thực tế, thì không bao giờ cũng có thể viên mãn như vậy.

Đã nhiều ngày, cục diện ở Bắc Bình vẫn chưa được thiết lập, Đoàn Chính Kỳ lại một tay khuấy đục nước trong, khiến nơi này càng thêm rung chuyển.

Hứa Ninh có lúc từng thắc mắc, Đoàn Chính Kỳ rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?

Gia nhập quân phiệt, nắm quyền sinh sát trong tay, như thế liệu đã thỏa mãn y chưa? Hay y hẵng còn mang dã tâm lớn hơn nữa, thậm chí là muốn bắt chước theo Viên Thế Khải ngày trước…

Hứa Ninh tức khắc dừng ngay những phỏng đoán phiến diện của bản thân lại!

Tuy nhiên, chính bởi vì không thể mường tượng trước, nên anh không biết mình nên đối mặt như thế nào với Đoàn Chính Kỳ.

Cho dù đã từng là thầy trò, nhưng có khi nào đi đến cuối con đường, cũng chỉ có thể đối xử với nhau như người dưng nước lã.

Thậm chí, còn không thể bằng người dưng nước lã.

Ngày hôm nay anh cũng đến tìm thầy, nhưng thầy không gặp anh, chỉ sai người đem trả bức thư lại cho anh. Người truyền đạt sắc mặt nhìn Hứa Ninh cũng không mấy tốt đẹp, e rằng tin tức Hứa Ninh làm hại thầy giáo bị bắt giam, đã lan truyền ra bên ngoài.

“Thầy không có ý trách anh.” Người truyền đạt nói “Thầy nói anh rơi vào tình thế đó, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Tuy nhiên sau này, vẫn hy vọng không còn gặp nhau nữa.”

Tim Hứa Ninh nhói lên, cầm lòng không đặng tiến lên bước nữa giữ chặt cánh tay người nọ, hỏi “Tôi muốn biết thầy có bị thương nghiêm trọng gì hay không?”

“Chuyện đó không liên can đến anh!!!” Người nọ gạt phắt anh ra “Hứa Ninh, tôi thực sự không ngờ anh lại là kẻ bám víu quyền thế như thế! Thầy không trách cứ anh, nhưng tôi thì tuyệt đối không! Tôi nói cho anh biết, sau này anh có đến nữa, cũng đừng mơ cánh cửa này sẽ mở ra cho anh! Anh hãy đi lối đường rộng rãi mà anh đã chọn đi!”

“Tôi không có!” Hứa Ninh thanh minh.

Không có cái gì?

Chẳng phải Đoàn Chính Kỳ đã dẫn quân kéo đến ư? Chẳng phải anh hại thầy  rơi vào tù ư? Hay vẫn nên nói, anh không lừa dối thầy, anh chỉ che giấu thân phận của Đoàn Chính Kỳ cùng đám người của y mà thôi?

“Tôi chỉ là…”

Ngoài ý muốn.

Câu nói này, ngày hôm nay rốt cuộc đã nghe bao nhiêu lần?

Trên đời ai cũng đều trải qua những lúc ngoài ý muốn, nhưng thời khắc đưa ra quyết định, thì đã hoàn toàn biến thành do chính bản thân mình tạo nên.

Hứa Ninh đột nhiên vỡ vạc, ngay từ giây phút anh giấu giếm thầy, che đậy thân phận thực sự của Đoàn Chính Kỳ, là anh đã trợ giúp Đoàn Chính Kỳ châm ngòi cho cuộc chiến giữa thầy và Phùng hệ. Đó đích xác là quyết định mà chính anh đã đưa ra!

Anh đứng phía sau Đoàn Chính Kỳ, hoàn toàn gạt đi nguyên tắc của bản thân.

Lựa chọn này, phải trả giá thật lớn làm sao.

Thế còn Đoàn Chính Kỳ, y nghĩ như thế nào?

Vừa miên man đến đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, họ Đoàn kia chưa mời đã bước vào, thẳng thừng đi vô trong.

Hứa Ninh hơi hơi nóng máu.

“Cẩu Thặng, tìm anh có việc gì?”

Đoàn Chính Kỳ không khỏi ngừng bước. Buổi sáng bị gọi là Thặng Cốt, buổi tối đã biến thành Cẩu Thặng?

Quên đi, dù sao cũng là những thứ thừa thãi không ai cần tới.

Y tiếp tục bước lên trước, đưa trang giấy đã sớm viết xong xuôi cho Hứa Ninh.

[Sáng sớm ngày mai, em đưa anh trở về Kim Lăng.]

——————

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s