[Thằng bé câm] – Chương 17 – Biến động

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Trở về Kim Lăng? Tại sao?”

Hứa Ninh đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ đương nhiên không thể đáp. Giả sử y không câm đi nữa, chỉ sợ cũng không trả lời câu hỏi này. Y phủi tay áo, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào, xoay người rời khỏi phòng.

Tấm lưng kia trông đến là tiêu sái, giống như chỉ đến thông báo vậy thôi, ta báo cho anh biết anh sẽ về Kim Lăng, là anh phải về vậy đó.

Hứa Ninh ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không đúng, vì sao phải gấp gáp như thế?

Chỉ tới đây nói một tiếng coi như xong, lý do là gì cũng không tiết lộ. Không được, anh phải tìm Đoàn Cẩu Thặng hỏi cho rõ ràng!

Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa, đã thiếu chút nữa va phải một người.

“Hứa tiên sinh, trời đã khuya rồi, anh còn vội vã đi đâu?”

Hứa Ninh ngẩng lên liếc mắt nhìn một cái.

A! Trông rất quen!

Người đứng trước mặt anh là một sĩ quan nom còn rất trẻ. Đây chẳng phải tên ngày đó đã dẫn quân xộc vào bắt thầy, tống hết bọn họ vào nhà giam sao!

Người nọ thấy Hứa Ninh nhìn mình chằm chằm, hơi hơi khom lưng, giới thiệu bản thân “Tôi là Diêu Nhị, là thuộc hạ của Tướng quân.”

Hắn vẫn thấy ánh mắt bất thiện của Hứa Ninh không ngừng bắn về phía mình, nói “Hành xử mấy ngày trước của tôi đã ảnh hưởng không tốt đến tiên sinh, mong tiên sinh rộng thượng tha thứ.”

“Diêu Nhị…” Hứa Ninh lặp lại cái tên này “Mạnh Lục và Diêu Nhị, đây đều là tên thật của các cậu à?”

“Dĩ nhiên đây là tên thật của chúng tôi. Tất cả chúng tôi sau khi theo Tướng quân, đều thay tên theo thứ tự tuổi tác của mình, tiểu Lục là nhỏ nhất.”

“Thay tên? Vậy thì tên trước kia thì sao?”

“Có người xuất thân cô nhi, nên không có tên; có người bởi nguyên do nào đó, mà không muốn dùng cái tên trước đây nữa. Sau này nếu có duyên, tiên sinh sẽ gặp bọn họ, đến lúc đó chi bằng tự mình hỏi một câu.”

Trao đổi dăm ba câu, Hứa Ninh đã nhạy bén nhận ra Diêu Nhị này chẳng phải tay mơ. Hắn biết tiến biết lui, không nhún nhường cũng không vô lễ, luôn nắm thế chủ động trong tay, là một tên chớ nên trêu chọc vào. Bên cạnh có một người như vậy, anh thà chọn Mạnh Lục còn hơn.

Diêu Nhị nhận ra Hứa Ninh đang lơ đãng, nhìn nhìn xem xét chung quanh, suy đoán nói “Tiên sinh muốn tìm Tướng quân sao? Nếu vậy, thì đêm nay có lẽ không tiện.”

“Không tiện?” Hứa Ninh lấy làm thắc mắc.

Diêu Nhị cười cười “Tướng quân ra ngoài với bạn, đã rời khỏi quý phủ.”

“Vậy khi nào y trở về? Tôi chờ y.”

Diêu Nhị lại cười cười.

Hắn thấp giọng nói “Đêm nay, có lẽ Tướng quân sẽ không về.”

Hứa Ninh sửng sốt, miết một hồi mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

“Y… y vậy mà đến những chốn như thế!”

Chốn mà Đoàn Chính Kỳ đến, khi y vừa xuống xe, đã được một đám người ùa ra nghênh đón.

“Đoàn tướng quân!”

“Tiểu Đoàn tướng quân!”

“Chính Kỳ!”

Y bước vào, nghe rất nhiều âm thanh chào hỏi mình, chen lẫn trong số đó, một tiếng gọi chừng như gần gũi cất lên. Đoàn Chính Kỳ nhìn về phía thanh niên vừa gọi thẳng tên y, đi tới, chẳng màng đến những ánh mắt xung quanh, trực tiếp ngồi xuống.

Đám kia cũng đều là những người trẻ tuổi ngang ngửa Đoàn Chính Kỳ, toàn là những công tử của gia tộc tướng lĩnh trung lập hoặc thân thiết với Hoàn hệ. Bọn hắn thấy Đoàn Chính Kỳ đến, thân thiện tiếp đón.

“Không ngờ người bận rộn hôm nay cũng ra ngoài giải khuây đó nha.”

“Ha ha, đương nhiên rồi, kẻ bận tối mặt tối mày lúc này chỉ có Phùng Ngọc Tường mà thôi, còn cậu ta có thể tạm thời thảnh thơi rồi.”

Cả đám ồ lên, đem đại sự quốc gia ra làm trò mua vui, lớn tiếng cười cợt.

Đây là sức mạnh của quyền lực. Chỉ có kẻ nắm quyền lực trong tay, mới có tư cách từ trên cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ khác như thế. Dĩ nhiên, luôn có sự khác nhau giữa những kẻ đó. Có kẻ ngậm quyền thế từ trong trứng nước, có kẻ lại dựa vào chính mình đi lên, dấn thân vào sa trường giao tranh đẫm máu. Nhưng thậm chí là có tài cán xông pha chiến trường đi nữa, nếu không có cơ duyên, thì cuối cùng cũng chỉ viên gạch lót chuồng cho kẻ khác mà thôi.

Theo sau mấy vị công tử là vài tên hạ sĩ trẻ tuổi, là những hạt giống tài giỏi mà cha chú đám người kia đã tuyển chọn tinh lọc ra từ trong quân đội. Bọn họ vốn đều là nhân tài trong trăm có một, giờ lại bị phái tới đây hầu hạ bên người công tử nhà mình, tập thành thói sống ăn chơi phóng túng. Nếu không may mắn gặp được cha nuôi, biết đâu chừng Đoàn Chính Kỳ y cũng chẳng khác bọn họ hiện giờ là bao.

Có lẽ vì y đã bị câm, nên ông trời cũng không đối xử với y quá bất công hơn nữa.

“Chậc, Chính Kỳ, năm nay cậu cũng hai mươi rồi, có từng nghĩ tới chuyện cưới vợ chưa?”

Giữa lúc nói chuyện phiếm, một vị thiếu gia bỗng nhiên nhắc đến chủ đề dựng vợ gả chồng.

“Vài ngày trước ông già giới thiệu cho tôi một vị tiểu thư nghe bảo tài mạo song toàn, vẫn còn đang đi học. Tôi chưa được gặp mặt, không biết người trông thế nào.”

“Phải mà dính em nào trong sự kiện biểu tình kia thì thơm luôn!”

“Biến, cái miệng phủi phui nhà ông!”

Đoàn Chính Kỳ nghe bọn họ đùa giỡn, không có ý tứ “nói chuyện”.

Thấy bộ dáng này của y, có người cười nói “Chính Kỳ của chúng ta đương nhiên không muốn cưới vợ rồi. Lấy về xong làm sao có thể quang minh chính đại đến những nơi như thế này chơi đùa đây? Vậy thì lãng phí thiên phú dị bẩm của y lắm không phải sao?”

Người bên cạnh sửng sốt, nhất thời cười to.

“Ha ha ha, đúng đó! Dù gì tiểu tử Chính Kỳ này năm mới mười sáu tuổi đã lừng lẫy giang hồ, “uy danh” hiển hách!”

Mấy người trẻ tuổi nhìn nhau cười nghiêng ngả, lẫn trong tiếng cười là ý trêu ghẹo quái đản.

Đoàn Chính Kỳ nghe tiếng cười đó, lại cảm thấy có phần chói tai. Y vốn cảm thấy ở trong phủ quá phiền muộn, nên mới nhân cơ hội ra ngoài giải khuây. Chẳng ngờ ra ngoài, nửa điểm thư thái cũng không có, mà khi nghe đám người kia hô hố chớt nhả, lại càng khó chịu bức bối.

Y nhớ tới Hứa Ninh, với một người tính tình như anh, thì hẳn là chưa bao giờ gặp những cảnh tượng này đâu.

“Ầy, quên mất, hàng hôm nay có hơi bị đặc biệt đấy.” Có người mở miệng nói “Đừng nói là Chính Kỳ, sợ là các ông, cũng chưa từng biết tới đâu.”

“Buồn cười, trên đời này, đào hồng liễu lục, hồng nhan họa thủy cỡ nào, bố đây đều chưa thấy qua! Ông nói coi!”

Người ban nãy cười cười, chỉ tay xuống lầu.

“Kia kìa, các ông hãy nhìn mà xem. Kịch hay đã bắt đầu mở màn rồi.”

Tầm mắt mọi người lập tức nhìn theo hướng hắn vừa chỉ. Chỉ thấy bên dưới đại sảnh, là một đoàn thiếu niên ăn mặc như nho sinh đang từ tốn bước lên đài. Khuôn mặt bọn hắn thanh tú, thân hình dường như có phần mảnh mai hơn những nam tử trưởng thành, mang theo vài nét ngây ngô. Nhóm thiếu niên đi đứng nhẹ nhàng, thân vận trường sam, trông hệt như những công tử văn nhã, thanh tú xinh đẹp, nhưng nháy mắt tiếp theo toàn bộ liền biến mất trong bóng tối, chẳng khác nào xà yêu bất thình lình ẩn dật mình vào núi rừng hoang dã.

“Còn như thế nữa ư? Tuyệt vời!!! Chơi thư sinh trẻ, chắc sẽ đã lắm!”

Có người vừa định ra sức vỗ tay tán thưởng, thì đột nhiên nghe rầm rầm một cái.

Mọi người giật mình nhìn lại, đã thấy Đoàn Chính Kỳ hất văng bàn rượu đứng dậy! Ánh mắt y nhìn chằm chằm những thiếu niên dưới đài, giống như muốn ăn thịt người! Ngay sau đó, y quơ áo bành tô, xoay ngoắt người đi ra ngoài!

“Chính Kỳ! Chờ đã, cậu đi đâu!”

Đoàn Chính Kỳ hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng người đang hô hoán phía sau. Y cố gắng kiềm nén cơn giận ngút trời, chỉ sợ mình ngồi lại một giây nữa thôi, y sẽ cho nổ tan tác nơi này lên được mất!

Vừa rồi, ngay khoảnh khắc những thiếu niên kia bước ra, có một nháy mắt, Đoàn Chính Kỳ cho rằng mình đã thấy được Hứa Ninh thời còn trẻ. Nhưng chớp mắt tiếp theo, nghe thấy người bên cạnh buông lời dâm loạn, ảo tưởng kia nhất thời tan thành mây khói! Tiếp tục nghe những từ ngữ ô uế đó nữa, Đoàn Chính Kỳ cảm thấy con người thanh cao sạch sẽ luôn ngự trị trong lòng sẽ bị vấy bẩn hoàn toàn!

Y không thể chấp nhận, càng không thể kiềm chế!

Thư sinh trẻ tuổi, thư sinh trẻ tuổi! Bọn chúng biết thế nào là thư sinh trẻ tuổi chân chính? Thế nào là hoài bão quốc gia, thế nào là đức hạnh quân tử?! Đó chính là thứ mà những kẻ ngụy quân tử luôn ra vẻ đạo mạo bọn chúng không bao giờ hiểu được!

“Tướng quân! Tướng quân!”

Người lái xe đưa Đoàn Chính Kỳ ra ngoài đêm nay hớt hải đuổi theo, bị y hoàn toàn bỏ lại đằng sau.

Đoàn Chính Kỳ cứ như vậy vác một bụng lửa giận trở về phủ.

Thân binh nghênh đón ở cửa thấy sắc mặt khó coi của Đoàn Chính Kỳ, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không dám bước lên hỏi chuyện. Bởi thế, khi Đoàn Chính Kỳ đi đến đại sảnh, bất ngờ thay lại chạm mặt người nọ.

“Về sớm vậy à?”

Hứa Ninh buông sách, nhìn về phía y.

“Chăn êm nệm ấm, chẳng phải nên say sưa vui vẻ trở về ư?”

Đoàn Chính Kỳ cứng đờ người, kinh ngạc nhìn Hứa Ninh.

“Diêu tiên sinh nói với anh, sợ là đêm nay em không về.” Hứa Ninh ôn hòa cười nói “Anh hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói lấy khả năng của Tướng quân, tối thiểu cũng phải đại chiến đến hửng sáng. Chà chà, Đoàn tướng quân quả là uy phong dũng mãnh nha.”

Đoàn Chính Kỳ trầm mặc.

Cơn tức đè nặng trong lòng Hứa Ninh, khi gặp bộ dáng này của Đoàn Chính Kỳ, lại bốc lên dữ dội.

“Anh mới nói với em cách đây không bao lâu, nhân luân điều hòa vốn là thiên lý tam cương ngũ thường không thể thiếu. Tuy nhiên mọi thứ cần có chừng có mực, chớ nên hoang dâm quá độ. Đoàn Chính Kỳ!” Anh giận bừng bừng “Biến chuyện vợ chồng hòa hợp thành phát tiết dục vọng, rốt cuộc từ khi nào em đã trở thành người như thế hả?”

“Ui chao ui~” Mạnh Lục trốn ở một nơi bí mật gần đó, xoa xoa bả vai “Em còn chưa thấy lão Tướng quân mắng Tướng quân như vậy bao giờ. Hứa Ninh trông thiệt giống như…”

“Giống như cái gì?” Diêu Nhị hỏi.

“Giống như cha đang mắng con á~”

Trong lòng Đoàn Chính Kỳ vốn có vài phần áy náy, sau vài câu truy vấn của Hứa Ninh, tia áy náy đó dần dần tiêu tán, lửa giận bị kiềm chế lại bắt đầu bốc lên ngun ngút.

Anh muốn ta phải tuân theo cương thường, anh muốn ta không được hoang dâm! Bây giờ nói những điều này thì có tác dụng gì?! Bát nước hất đi không thể thu lại! Mà mấu chốt nhất của mọi căn nguyên, đó chính là nếu anh đã muốn dạy ta những điều đó, thì tại sao những năm ta cần anh nhất, anh lại cố tình không ở bên cạnh ta?!

Ta rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới xem ta như một chính nhân quân tử, mà không phải tiểu nhân lang sói như hiện giờ?! Thế nào, anh ghét bỏ ta lắm sao? Có phải muốn giống như năm đó, vứt bỏ ta thêm một lần nữa hay không?!!

Đôi con ngươi đen thùi hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm về phía Hứa Ninh, tựa như muốn đục khoét con người ấy ra, giam hãm khắc vào trong mắt trong lòng!

Hứa Ninh ngẩn người, theo bản năng lui về sau từng bước. Động tác này càng thêm chọc giận Đoàn Chính Kỳ! Y sa sầm áp tới, giữ chặt cánh tay Hứa Ninh, siết mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn bóp nát cánh tay anh!

Hứa Ninh không chút né tránh nhìn thẳng vào ánh mắt kia.

[Anh không còn thương em nữa sao?]

Đột nhiên, anh giống như nghe thấy được giọng nói của Đoàn Chính Kỳ.

Anh không thương em sao?

Đứa trẻ câm níu chặt ống tay áo của anh, buồn bã nhìn anh.

“Anh…” Hứa Ninh mấp máy môi, không biết nên xử lý tình huống này thế nào.

Đoàn Chính Kỳ cúi đầu, nhìn bờ môi anh khép khép mở mở, chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng tựa hồ đã hòa lẫn với thứ gì đó, thoáng chốc càng bốc lên rừng rực! Ngọn lửa hung bạo vô hình càng lúc càng không thể kiểm soát, khiến y nhịn không được muốn tóm chặt lấy anh, sít sao khảm anh vào lòng, mặc tình y…

Ý niệm điên cuồng còn chưa kịp hình thành trong đầu, thân binh bên ngoài đã gấp gáp chạy vào, khẩn cấp báo cáo.

“Tướng quân! Không xong rồi, có kẻ xông vào phủ!”

Tay Đoàn Chính Kỳ thoáng nơi lỏng, Hứa Ninh nhân cơ hội giãy ra.

“Là kẻ nào? Dám to gan lớn mật tự tiện xông vào phủ?!” Phó quan đi ra góc sáng sủa, nhíu mày hỏi.

“Là…”

Thân binh còn chưa kịp đáp, đã nghe thấy tiếng người cười sang sảng.

“Là ta! Cất công đi một chuyến đặc biệt tới nơi đây, xin mạn phép chào tiểu Đoàn tướng quân một tiếng!”

Người nọ theo sau một đám binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ, kéo nhau xông vào đại nội, cùng với thủ hạ của Đoàn Chính Kỳ lập thành hai phe đối lập rõ ràng.

“Tập Văn?!”

Trương Tập Văn nhìn Hứa Ninh gật đầu, mỉm cười.

“Và dĩ nhiên, còn muốn đến để đưa người của ta trở về!”

——————–

.

.

.

Người của ta kia đấy =)))))~

Advertisements

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 17 – Biến động

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s