[Thằng bé câm] – Chương 18 – Đốt

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Một câu Hứa Ninh vừa nói, khiến toàn đại đường bỗng nhiên yên phăng phắc trở lại.

Không một ai lên tiếng, câm cũng như không câm, không khác gì nhau.

Đoàn Chính Kỳ đứng ở chính giữa sảnh, xa xa đang trong tư thế đối địch với y là Trương Tập Văn lớn mật xông vào, phía trước y là phó quan, Mạnh Lục cùng đám thân binh quây thành một vòng chung quanh, tạo thành cục diện giằng co với Trương Tập Văn. Bên cạnh nhóm của y, chính là Hứa Ninh đứng trơ trọi một mình.

Trong lúc nhất thời, đã hình thành hai phe song song, cùng một người cô lập ở giữa.

“Tập Văn…”

Hứa Ninh có chút ngần ngừ.

“Nguyên Mật, cậu không cần phải nói gì cả.”

Trương Tập Văn nói “Ngày hôm nay tớ đến vốn không phải chỉ riêng vì cậu, mà là muốn một lần đọ sức với thằng câm này. Đúng lúc nghe cậu bị bọn chúng giam giữ ở đây, hãy chờ tớ, đợi tớ đánh thắng y, tớ sẽ lập tức cứu cậu!”

Mạnh Lục ở một bên cười khẩy “Trương Tam thiếu thật giỏi mạnh miệng! Muốn giành người từ trong tay của Tướng quân bọn tao, cũng chẳng biết đường tự lượng sức! Hay nên nói đi du học Nhật Bản lâu, riết chỉ biết cùng anh em chú cháu nhà mình thi nhau sủa cho bọn người Nhật, chẳng buồn nói tiếng người nữa?”

Trương Tập Văn cười lạnh.

“Đối phó với tụi mày, tao đếch cần phải nói lời vô nghĩa!”

Hắn giương tay lên, bọn thuộc hạ nhận lệnh đồng loạt chĩa cao súng.

“Chuẩn bị!”

Phó quan hạ lệnh, thuộc hạ của Đoàn Chính Kỳ cũng đồng thời nâng súng nghênh chiến.

Đại sảnh vốn rộng rãi lúc này chật chội đến lạ, dường như chỉ cần một sợi dây thần kinh bị kích động, là sẽ đủ để châm ngòi cho cuộc chiến bùng phát.

Đoàn Chính Kỳ được một đoàn binh sĩ vây kín kẽ bên trong, tay xỏ trong túi áo bành tô, vẻ mặt đầy hờ hững. Từ đầu đến cuối, y chưa từng ra hiệu một lời nào, tất cả đều được thuộc hạ phát biểu.

“Đoàn tiểu Tướng quân can đảm thật đấy!” Trương Tập Văn chế nhạo “Đến lúc này mới thấy, câm cũng có ưu điểm phết! Yên chí, lát nữa mày không thể mở miệng cầu xin tha thứ, thì tao sẽ cho mày thời gian, để mày thoải mái viết ra!”

Đoàn Chính Kỳ rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn.

Ánh mắt đó, làm cho Trương Tập Văn nguyên bản đầy tự tin, tràn ra một chút ngờ vực.

Đoàn Chính Kỳ là nhân vật nào?

Sáu năm trước, y đã có thể lãnh đạo đội quân với số lượng lên đến hằng chục vạn binh lính chặn đánh cánh quân của Ngô Bội Phu, khiến quân phiệt An Huy tổn thất nặng nề. Sau đó, cùng Từ Thụ Tranh sóng đôi sát phạt, thần cản giết thần, Phật chắn giết Phật, một đường công phá các phòng tuyến của liên quân Trực-Phụng, vực Hoàn hệ đã sát mép tuyệt lộ hồi sinh trở lại. Một kẻ tàn sát đẫm máu, giết người vô số kể khi chỉ mới mười bốn tuổi, thậm chí còn lăn lộn với cái danh con người nham hiểm, hiện giờ bị dồn ép đến tận cửa mà vẫn điềm nhiên như thế, bảo rằng bên trong không có mưu ma chước quỷ, Trương Tập Văn mơ đời mới tin!

Hắn đề cao cảnh giác, đề phòng Đoàn Chính Kỳ xuất ra bất cứ thủ đoạn nào. Nhất thời, nhân mã hai bên đều dè chừng không ai lao vào động thủ trước, chỉ trừng trừng mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ.

Mà người đàn ông ở giữa tựa hồ cuối cùng cũng có hành động, trước con mắt của bao kẻ, y thong thả rút hai tay ra khỏi túi áo bành tô, quẹt diêm, châm lửa đốt thuốc.

Vầng sáng leo lét trên đầu que diêm thoắt chốc bị gió đêm thổi tắt, nhưng hương vị thuốc lá thì vẫn vờn rít, lảng bảng chung quanh.

Đoàn Chính Kỳ phả ra một ngụm khói, bỗng nhiên ném thứ gì đó trong tay xuống dưới chân nơi Trương Tập Văn đang đứng.

“Tam thiếu!”

Binh lính của Trương Tập Văn kinh hô.

“Sợ cái quái gì?! Thằng đó có thể ném bom ở đây hả?!” Trương Tập Văn căm tức lia mắt trừng thuộc hạ, cúi đầu nhìn chằm chằm hộp thuốc lá Đoàn Chính Kỳ vừa ném. Ban đầu, không thấy gì kỳ lạ, song… hắn cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường tại đây! Trên mặt chính in hình nhà máy của hộp thuốc lá, là một chữ “Thành” thật to! Người ngoài không biết, nhưng Trương Tập Văn rất rõ ràng, đây là nhà máy sản xuất thuốc lá do anh trai hắn đứng tên!

Người anh trai này, không phải là Thiếu soái Trương trẻ măng của Phụng hệ, mà là anh trai ruột của Trương Tập Văn, Trương Tập Thành! Từ năm kia khi Trương Tập Thành từ bỏ chức Thiếu soái, Trương Tập Văn đã không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về người anh trai này của mình. Lúc này Đoàn Chính Kỳ lại lạ lùng ném một chiếc hộp thuốc lá về phía hắn, vừa vặn lại là xưởng nhà máy đứng dưới tên anh, bảo hắn có thể nào không suy luận sâu xa hơn?

Hắn buông hộp thuốc là, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ, chỉ thấy được nửa mặt nghiêng nghiêng giấu trong bóng tối của đối phương.

Ném chuột mà sợ vỡ đồ đạc trong nhà, Đoàn Chính Kỳ vận dụng chiêu này, quả là quá lưu loát!

“Đoàn Chính Kỳ.” Trương Tập Văn cắn răng mở miệng “Mày có tin tức của anh ấy đúng không? Hay tao nên nói, anh ấy nằm trong tay mày?”

“Trương Tam thiếu thật biết nói đùa.” Diêu Nhị đứng ra “Tướng quân của chúng tôi không phải kẻ buôn người, làm sao có thể bắt trói người đi nơi nơi.”

Nếu Hứa Ninh lọt vào tình cảnh này, anh nhất định sẽ phản bác lại câu nói vừa rồi. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để người ngoài xen vào, chỉ nghe Diêu Nhị cười nói tiếp “Chỉ là trước kia có cơ hội vừa khéo gặp được quý huynh trưởng một lần.”

“Vừa khéo?” Trương Tập Văn hừ lạnh, tâm trí cũng vì sự gián đoạn này mà trở nên do dự. Hắn vốn tính toán tấn công bất ngờ, vận dụng mọi ưu thế của đánh tập kích. Nếu cứ tiếp tục chần chừ nữa, Đoàn Chính Kỳ bố trí được lực lượng đâu vào đấy, người rơi vào thế hạ phong sẽ biến thành hắn. Đêm nay có lẽ nào, lại dễ dàng buông tha như vậy?

Trương Tập Văn không cam lòng bỏ qua cơ hội, nhìn chằm chằm Đoàn Chính Kỳ, mắt thấy Đoàn Chính Kỳ đột nhiên bóp nát tàn thuốc, nhếch khóe miệng lên.

Hắn cảm thấy rùng mình, hốt hoảng quay đầu lại, hét lớn “Rút luiiiiiiiiiii!!!”

Lời còn chưa dứt, ngoài viện bất thình lình chợt ồ ạt tràn vào một đoàn binh lính, chĩa súng vây chặt đám người Trương Tập Văn đến con kiến cũng không tài nào lọt qua được!

Trương Tập Văn bàng hoàng! Binh lực của Đoàn Chính Kỳ sao có thể trở về nhanh chóng như thế! Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm mưu tính từ trước?!

“Muốn đến là đến, muốn đi là đi.” Mạnh Lục cười lạnh “Trương Tam thiếu cũng coi thường bọn tôi quá. Lần trước không thể giữ chân ở Kim Lăng, lần này hãy ở lại đây mà làm khách mấy ngày đi!”

“Đoàn Chính Kỳ!” Trương Tập Văn gầm lên giận dữ, hốt nhiên giơ súng, song động tác của Đoàn Chính Kỳ còn chớp nhoáng hơn rất nhiều, một khắc trước còn bóp nát điếu thuốc, một khắc sau đã đoạt được súng móc vào tay! Bao tay da màu đen linh hoạt trượt qua báng súng, nháy mắt nòng súng đã chĩa ngược về phía Trương Tập Văn!

“Tam Thiếu!”

“Tướng quân!”

Một trận giao chiến không thể tránh né, khẳng định xảy ra thương vong.

Rầm!

Nhưng trước khi tiếng súng kịp nổ vang, trên lầu đã truyền đến trang giấy bị gió mạnh thổi bay phần phật.

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy vô số trang giấy bị xé ra từ những quyển sách được tung cao lên trên, rồi ở giữa không trung từ từ xoay tròn chao đảo đáp xuống đất.

Không biết gió to từ nơi nào cuốn tung vào, càng khiến trận mưa trang giấy này bay lả tả khắp nơi. Trong khoảnh khắc, trước mắt chỉ ngập tràn một màu trắng, không còn bất cứ sắc thái nào khác. Không ai dám tùy tiện nổ súng, sợ rằng sẽ ngộ thương người một nhà. Thế cục vốn căng thẳng là thế, nhờ cảnh tượng này mà dịu hẳn đi trong chốc lát.

Ngay cả Trương Tập Văn liều chết mất cả chì lẫn chài, lúc này cũng ngây ngẩn người. Hắn nhìn giấy bay đầy trời, xuyên qua những khe hở, men theo nơi phát tán tìm được kẻ khởi xướng. Ánh mắt Đoàn Chính Kỳ cũng đồng dạng tương tự, cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu hai, bắt gặp thân ảnh của Hứa Ninh.

Chỉ thấy Hứa Ninh đã trở lên thư phòng lầu hai tự lúc nào, mở toang cửa sổ, chống tay lên giá sách chỉ còn trống không. Anh chắc chắn là người vừa đổ hết sách từ trên giá xuống, không rõ phải dùng bao nhiêu sức lực mới thực hiện nổi.

“Xin lỗi nhé.” Hứa Ninh giọng tỉnh bơ “Nhất thời lỡ tay, chắc không rớt phải đầu ai đâu ha.”

Tuy mạnh miệng là thế, nhưng tay phải đặt ở sau lưng anh lại không kiềm chế được mà run lẩy bẩy, anh phải gồng hết người khắc chế mới, có thể không lộ ra bất cứ biểu hiện khác thường nào.

“Nguyên Mật?”

Trương Tập Văn khó hiểu.

Đoàn Chính Kỳ trầm mặc nhìn chăm chú.

“Nãy giờ chỉ biết chứng kiến hai phe tranh chấp, vì đây vốn là điều mà tôi vô lực can dự. Nhưng rời Kim Lăng lâu quá, đầu óc cũng trở nên trì độn mất rồi, vì nghiêm túc nghĩ cẩn thận lại, thì kỳ thực nguyên nhân của mọi tranh chấp đang diễn ra này, rốt cuộc chỉ vì nó.”

Hứa Ninh giơ một phong thư lên.

“Ngày đó Trương Tập Văn vì nó mà phải lánh nạn khỏi Kim Lăng, Đoàn tướng quân cũng vì nó mà bôn ba vất vả bao phen.”

Dưới lầu, đường nhìn của tất cả mọi người không hẹn mà gặp cùng tập trung chĩa vào bức thư này.

Hứa Ninh đủng đỉnh nói “Nếu nó đúng là căn nguyên mọi sự, thì chi bằng hôm nay hủy đi, để mọi thứ êm thắm trở lại.”

Anh nói xong nâng ngọn đèn trong tay, tựa hồ muốn châm lửa.

“Dừng tay, Nguyên Mật!” Trương Tập Văn nhịn không được kinh hô “Cậu có biết đó là gì không, đó chính là ——!”

“Là cán dao quyền lực của đầu lĩnh ăn thịt người.” Hứa Ninh cười một chút, nói tiếp “Là di thư của tiên sinh Tôn Văn.”

Một lời nói ra làm bao kẻ xung quanh kinh ngạc! Con ngươi của Đoàn Chính Kỳ đột nhiên trở nên bén nhọn. Mạnh Lục lẫn Diêu Nhị liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ thối lui, đi lên lầu.

Hứa Ninh dường như hồn nhiên chưa phát giác, vẫn đang nắm lá thư trong tay, tay gồng chặt tựa hồ lo lắng chỉ một giây sau sẽ lập tức bị gió thổi đi, khiến những kẻ dưới lầu càng thêm căng thẳng.

“Nếu cậu đã biết, Nguyên Mật, thì cậu tất rõ lá thư này quan trọng nhường nào với tớ!” Trương Tập Văn lên tiếng “Tớ nhờ cậu giữ gìn nó, cậu lại phụ sự tín nhiệm của tớ sao?!”

“Tớ không muốn phụ cậu, nhưng Tập Văn, cậu là phụ ai, mới tới tận đây hòng đoạt lấy bức thư này?”

Trương Tập Văn kinh ngạc không nói nên lời.

“Chung quy cũng chỉ vì một phong thư mà thôi.”

Hứa Ninh thở dài “Tiên sinh Tôn Văn lúc còn tại thế, bôn ba tứ xứ, hoài công uổng phí. Lợi dụng người của ông lấy đó làm nhược điểm, căm thù người của ông biến đó thành kẻ thù một mất một còn, số ít người có thể hiểu được con người ông ấy, cũng đã chẳng còn đứng chung chiến tuyến. Khi còn sống, không ai tin tưởng lời ông nói; khi qua đời, lại thành tấm biển đáng giá ngàn vàng. Ngay cả một phong di thư, cũng dễ dàng dẫn đến phân tranh.”

“Tôi cảm thấy ông ấy không đáng bị đối xử như vậy, cũng không muốn nó tiếp tục gây họa cho nhân gian nữa.”

Anh nói xong, thật sự nhen lửa đốt bức thư.

“Hứa Ninh!!!”

Phía sau hai người Diêu Mạnh bất ngờ xộc vào thư phòng, định nhào lên cướp đoạt, chỉ thấy Hứa Ninh mỉm cười một cái.

“Tới chậm rồi.”

Anh rưới dầu lên hết phong thư, ngọn lửa thoắt chốc bùng lên nhức nhối. Hứa Ninh chịu đựng đau đớn bàn tay bị thiêu bỏng, đợi đến khi lá thư bị đốt chỉ còn lại mẩu tro đỏ, mới quẳng chút tàn còn sót lại ra ngoài cửa sổ.

Đốm lửa chỉ còn lại xác chao đảo đáp xuống, gặp phải dầu thấm trong những trang sách khác, thoắt chốc lửa bén, bùng lên thiêu rụi hết toàn bộ trang sách bị xé rách rơi rải rác khắp mặt đất.

Hứa Ninh nhìn chằm chằm bàn tay bị lửa thiêu bỏng.

“Quyền lực mạnh mẽ, quả thực sẽ khiến con người bị thương mà.”

Đám người dưới lầu hẵng còn chìm trong nỗi bàng khoàng, không dám tin Hứa Ninh sẽ thật sự đốt trụi bức thư. Đợi đến khi bọn chúng hoàn hồn, đã thấy ngọn lửa trên mặt đất dấy lên hừng hực, nhất thời không ai còn tâm trí đâu mà kiêng kỵ đối thủ, lao vào dập lửa mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.

“Không thể nào!” Trương Tập Văn lào thào “Cậu thực sự đốt nó ư, cậu chỉ đang đùa thôi phải không?”

Hắn quay đầu nhìn Đoàn Chính Kỳ, như muốn từ phản ứng của người này mà đào ra tia manh mối khác, song Đoàn Chính Kỳ sắc mặt hoàn toàn không đổi vẫn chỉ dõi chòng chọc vào biển lửa, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt y, ánh mắt y cứ nhìn Hứa Ninh ở lầu hai miết không thôi, chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ. Tuần cảnh cùng các hộ gia đình ở gần đó hiển nhiên đã bị ngọn lửa bùng lên ở đây gây chú ý. Lực lượng hai bên không thể làm gì khác đành đình chiến trước mặt ngoại nhân.

Đêm nay, chẳng lẽ thực sự cứ như thế mà kết thúc? Tại sao nghe lại có chút buồn cười?

Trương Tập Văn đương nghĩ tới đó, bất thình lình bắt gặp bóng người Đoàn Chính Kỳ đột nhiên nháng lên, giây tiếp theo y lao mình vào đám lửa đang bốc lên phừng phừng. Bộ tên nhãi đó không muốn sống nữa sao?!

“Tướng quân!”

Đoàn Chính Kỳ không màng đến ngăn cản của những người xung quanh, kiên quyết đoạt lại đồ của mình từ trong biển lửa.

Y siết chặt quyển sách kia vào lòng bàn tay, ngẩng đầu, lại lần nữa đối diện với Hứa Ninh.

Dưới ánh lửa, đôi con ngươi đen thùi hấp háy liệt hỏa đỏ rực.

Hứa Ninh muộn màng nhận thức, thầm nghĩ, không xong rồi, không cẩn thận quẳng luôn cả quyển sách ghi lời chúc mừng sinh nhật Đoàn Chính Kỳ xuống dưới luôn rồi. Chuyện này… dám cá sẽ làm Đoàn Cẩu Thặng giận nữa cho coi…

Anh mông lung nghĩ tới được đó, rồi mất đi ý thức.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì có độc giả hiểu lầm, nên xin nói rõ một chút, chuyện di thư của Tôn Văn chỉ là tôi bịa ra mà thôi.

Sau này tới khúc nào khác với lịch sử tôi sẽ chú thích kỹ càng, để mọi người không bị nhầm lẫn. Mặt khác, trong lịch sử không có nhân vật Đoàn Chính Kỳ. Quân phiệt Hoàn hệ đã tan rã từ khi Đoàn Kỳ Thụy sụp đổ, không có người kế tục.

Lịch sử cũng có ghi chép một ít tới việc hai phái Trực-Phụng liên thủ vây đánh Hoàn hệ, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng còn sót lại của quân hệ này. Nhưng trong câu chuyện của tôi, nhờ hai nhân vật Đoàn Chính Kỳ và Hứa Ninh, mà sẽ xuất hiện một ít thay đổi so với lịch sử, tỷ như Hoàn hệ vẫn duy trì được thế lực của mình, tỷ như sau Đoàn Chính Kỳ sẽ lật đổ địa vị của Tôn Truyền Phương, chiếm cứ vùng địa bàn Giang Nam, vân vân mây mây…

Xin đừng xem tiểu thuyết này là chính sử, dù sao cũng có chút bịa đặt ở trỏng, nói là đồng nghiệp sẽ đúng hơn.

Nhưng phương hướng phát triển và các sự kiện lớn, tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng lịch sử, không thay đổi.

.

Tôn Truyền Phương được xưng là Lãnh chúa phương Nam, chiếm cứ vùng Kim Lăng như trong truyện. Sau họ Đoàn của chúng ta sẽ đặt đây làm nhà, cùng Tôn Truyền Phương chia sông mà trị. Tội họ Tôn đang là bá chủ một vùng, tự dưng xuất hiện một gã họ Đoàn cuối cùng phải rút lui sang một bên =))

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 18 – Đốt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s