[Thằng bé câm] – Chương 19 – Cháy

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Lửa, khắp nơi đều là màu lửa đỏ ngùn ngụt bốc cháy.

Ban đầu chỉ là một đốm nhen nhóm, hốt nhiên trong khoảnh khắc lại lan tràn ra.

Người châm lửa tựa hồ cũng không dự liệu được ngọn lửa sẽ thiêu đốt khủng khiếp đến thế, vội vã lui về phía sau, có phần hoảng sợ. Cả đám người thực sự không thể ngờ, lửa một khi mất đi trói buộc, lại trở nên hung mãnh, vượt xa khả năng chế ngự của con người nhường đó.

“Chạy! Chạy mauuu!”

Không biết là ai kêu gào trước, kích động đám người xô nhau chen lấn chạy về phía trước, không còn màng đến bất cứ điều gì xung quanh.

Hứa Ninh đứng trong sân, ngơ ngác nhìn ngọn lửa đã bén ngót lên đến lầu, thần hồn phách lạc.

Tại sao lại như vậy?

Điều anh mong muốn, đâu phải như thế này đâu?

Bị đám người chen chen chúc chúc hòng thoát khỏi đám cháy không ngừng va vào, cả người anh lảo đảo, ngã phịch xuống mặt đất.

Ngôi nhà phía sau ầm ầm sụp đổ, đốm lửa văng khắp nơi.

Trên lầu là biết bao tài liệu giá trị quý báu. Trong số đó, còn có cả bằng chứng xác thực chứng minh Tào Nhữ Lâm là quân bán nước, mà giờ đây lại nằm vương vãi đầy đất, không một ai còn quan tâm đến nó. Hứa Ninh thử đứng lên, lại phát hiện đầu gối đã bị trật khớp từ bao giờ, có cố gắng cách mấy cũng không đứng dậy nổi.

“Cậu ở đây làm gì!”

Giữa cơn đại hỏa, có người lớn giọng mắng anh “Sao còn không mau chạy đi!”

Cách lớp khói mù, Hứa Ninh không thấy rõ mặt người nọ. Người nọ không nghe thấy tiếng anh trả lời, vội vã xông qua làn khói lửa, tiến đến dìu anh. Hứa Ninh lúc này mới nhìn được rõ khuôn mặt người nọ, trên mặt là vài vết thương còn rướm máu, trên khóe miệng cũng còn rỉ máu tươi – Đây chẳng phải là viên tuần cảnh vừa mới bị bọn họ đánh một trận tàn bạo sao? Bởi vì những gã này dám bảo vệ tên phản quốc Tào Nhữ Lâm, nên bọn họ đã đánh bọn chúng chạy trối chết, khiến chúng không dám phản kháng lại.

Mà bây giờ, thậm chí còn chưa cởi bộ đồ cảnh sát ra, lại giúp đỡ Hứa Ninh thoát ra ngoài.

Hứa Ninh được người nọ đưa ra ngoài cửa, giao cho những người khác dìu lấy. Chẳng ngờ tiếp theo, người đó lại quay trở lại tòa nhà đang gần như bị nhấn chìm trong biển lửa. Hứa Ninh muốn vươn tay giữ người ấy lại, nhưng ngay cả ống tay áo cũng không kịp chạm tới.

“Trên lầu hình như còn có người bị mắc kẹt!”

“Sẽ không bị chết cháy chứ?!”

“Không ngờ mọi sự lại thành ra thế này…”

Đám người bát nháo nghị luận về đám cháy. Hứa Ninh ngồi bệt trên mặt đất, không còn nghe vô được bất cứ điều gì. Bốn phía là mùi cháy khét lẹt, Hứa Ninh cúi đầu hít vào, cảm thấy cả phổi lẫn lồng ngực, đều bị thứ mùi ấy hun vào nhức buốt.

Hứa Ninh rốt cuộc không gặp được viên tuần cảnh kia.

Đó là ngày 4 tháng 5 năm 1919.

Trận hỏa này, suốt bảy năm về sau, ngày ngày đêm đêm đều ở trong giấc mộng của anh hừng hực thiêu đốt.

Hứa Ninh bỗng nhiên mở hai mắt.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một mảnh đỏ rực. Anh đờ đẫn, cho rằng mình vẫn đang còn lạc trong mộng. Mãi một hồi lâu sau, Hứa Ninh mới nhìn được rõ ràng, màu đỏ kia là của rèm che giường, bởi vì quá mức chói mắt, mà diễm lệ như lửa.

Rèm che màu đỏ?

Hứa Ninh ngồi dậy, tay vừa chạm vào mép giường, liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Anh nhìn vào lòng bàn tay của mình, băng gạc cuốn dày lên một cục, trông chẳng khác nào cái bánh bao trắng. Anh đưa tay trái thử ấn ấn vào một chút, đau đến vã mồ hôi lạnh.

“Ây dà, lửa to thêm chút nữa là đủ nướng chín luôn đó.” Có người trêu chọc anh “Đến lúc đó anh chỉ cần thêm chén nước tương, là có thể ăn thịt bàn tay nướng của chính mình rồi.”

Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến Mạnh Lục ngồi bên cửa sổ, áo sam chưa cởi, sắc mặt mệt mỏi, tựa hồ đã ngồi ở đó suốt một đêm.

“Tướng quân bảo tôi trông chừng anh, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Mạnh Lục giải thích “Công nhận đêm hôm qua, anh đã khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy, Hứa tiên sinh!”

“Đây là đâu?” Hứa Ninh phớt lờ giễu cợt của cậu, đưa mắt trái phải nhìn quanh.

“Còn có thể là ở đâu?! Phủ đệ bị anh châm một mồi lửa đốt trụi lủi bà nó rồi! Bắc Bình không ở được nữa, thì chỉ có thể đi suốt đêm tới Thiên Tân thôi!”

“Thiên Tân?” Hứa Ninh cả kinh.

“Yên tâm, không có đưa anh nhập Tô giới[1].” Mạnh Lục biết anh e ngại điều gì, buông đôi chân bắt chéo xuống “Giờ Tướng quân đang vào Tô giới vấn an lão Tướng quân. Đây là nhà ở bên ngoài, chuyên dùng để kim ốc tàng kiều.”

Chẳng trách màn che lại đỏ tươi đến thế, Hứa Ninh thầm nghĩ, Đoàn tướng quân uy vũ quyền thế kia, không biết đã lăn lộn với bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp trên chiếc giường này rồi. Anh nhất thời cảm thấy không thoải mái, một phần vì nhìn được cảnh tượng riêng tư ngượng ngùng, một phần vì hụt hẫng chẳng rõ tại sao.

“Nhưng mà Hứa Ninh nè, tôi thiệt sự muốn hỏi anh một câu.”

Mạnh Lục dịch dịch ghế lại đây, ngồi ở trước giường Hứa Ninh.

“Anh đốt sạch bách mọi thứ không lưu tình con mẹ gì luôn! Vậy là anh chưa bao giờ nghĩ tới việc cứ giữ lại bức thư đó, biết đâu lại có điểm hữu dụng hả?”

Hứa Ninh trái lại nói “Chẳng qua chỉ là một phong di thư. Người sống còn chưa thể đả đụng gì đến đám quân phiệt các cậu, chết đi rồi chắc sẽ giỏi giang hơn quá? Bị các cậu tranh giành làm công cụ quyền lợi, chi bằng hủy đi còn hơn.”

“Nghĩa là anh cũng chưa từng nghĩ sẽ giúp Tướng quân một tay?”

Hứa Ninh im lặng một hồi, sau đó nói “Tôi đã đốt nó rồi.”

“Tôi biết là anh đã đốt, tôi hỏi anh là có từng nghĩ sẽ giữ lại cho Tướng quân không? Dù có là thế nào thì chúng ta cũng chỉ lợi dụng được đúng một lần thôi!” Mạnh Lục gấp đến mức giậm chân, cảm thấy Hứa Ninh sao có thể ông nói gà bà nói vịt, không hiểu lời mình hỏi?

Kỳ thực, người nghe không hiểu là cậu.

Bên ngoài, Đoàn Chính Kỳ sắp sửa chạm tay vào cửa, bỗng nhiên dừng lại.

“Tướng quân?”

Phó quan không hiểu ra sao cả. Hắn không biết thính lực của Đoàn Chính Kỳ vô cùng tốt, bởi vậy đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại trong phòng.

Khi Hứa Ninh nói câu “Tôi đã đốt nó rồi.”, y minh bạch.

Hứa Ninh đốt bức thư, không để người khác lợi dụng nó đối phó Đoàn Chính Kỳ, đây là tương trợ lớn nhất anh có thể làm. Ngược lại để Đoàn Chính Kỳ nhân lúc anh lơ đãng, sử dụng di thư này tính kế với người khác, cũng là điều Hứa Ninh không bao giờ cho phép xảy ra.

Suy nghĩ cẩn thận được điểm ấy, tâm tình Đoàn Chính Kỳ chợt tốt lên hẳn, y nâng tay gõ gõ cửa, cất bước đi vào.

“Tướng quân.”

Mạnh Lục vội vàng đứng dậy, thấy Đoàn Chính Kỳ phất tay áo ra hiệu, liền cùng phó quan đồng loạt lui ra.

Trong phòng, nhất thời chỉ còn lại Hứa Ninh cùng Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ nhìn về phía Hứa Ninh có chút e dè, thấy bàn tay phải bị băng bó của anh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.

Y muốn nói rằng, y hiểu những băn khoăn trong lòng anh, thật ra y không hề oán trách việc anh đã đốt bức thư kia. Y cũng muốn hỏi, ngày đó anh ngăn cản y cùng Trương Tập Văn nổ ra xung đột, có phải vì lo lắng y sẽ bị thương hay không? Càng muốn biết có phải Hứa Ninh đã sớm dự định hủy bức thư, đảm bảo nó không bị bất luận kẻ nào lợi dụng.

Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, người bình thường một lời còn khó nói hết, huống chi là một người câm.

[Tay còn đau không?]

Hứa Ninh thấy y hình như không có tức giận, tâm tình dịu hẳn xuống, gật gật đầu.

“Còn.” Anh nói “Nhưng không quá nhức.”

Lời này đương nhiên là gạt người. Lúc ngủ còn không thấy gì, tỉnh lại rồi thì cảm giác đau nhói như có hàng ngàn mũi kim liên tục đâm vào thần kinh, khiến người chẳng tài nào sung sướng nổi. Nhưng đúng như Hứa Ninh nói, đau đớn thân thể không phải không chịu đựng được, mà ngược lại, nhờ những đau đớn đó, áp lực lẫn phiền muộn trong lòng anh mới có thể vơi bớt phần nào.

Bởi thế nên thái độ nói chuyện với Đoàn Chính Kỳ cũng ôn hòa nhỏ nhẹ hơn, không hở tí là gọi Cẩu Thặng nữa.

Nhưng Đoàn Chính Kỳ là ai? Thậm chí còn từng thân thiết sống chung với Hứa Ninh, dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, cũng đủ để y nhìn thấu ngụy trang của Hứa Ninh.

[Nghe nói trong bệnh viện của lũ người Tây có thuốc giúp giảm đau, em đã sai người đi lấy cho anh.]

Những lời này mặc dù không có chấm than, giọng điệu cũng không nhấn nhá gì, nhưng rõ ràng là không hề có ý cho phép người cự tuyệt, hoặc nói là mệnh lệnh cũng đúng lắm.

Hứa Ninh cười khổ “Không phải em muốn đưa anh về Kim Lăng hả? Chi bằng sớm lên đường, chứ anh ở đây cũng không tiện.”

[Có gì bất tiện?]

Có gì bất tiện ư?

Chưa kể đến Đoàn công đang ở ngay Thiên Tân, mà ba đại nhân vật của Đảng Cộng sản cũng đang gần ngay trong gang tấc. Ớ lại đây, chỉ thấy áp lực nặng nề, cho dù là chốn ẩn thân của Đoàn Chính Kỳ đi nữa, Hứa Ninh cũng thấy không mấy dễ chịu.

Hứa Ninh nhíu mi, thầm nghĩ không biết nên giải thích sao cho khéo léo với người câm trước mắt, lại không biết toàn bộ tâm tư đều viết trên mặt, đã sớm lọt vào trong mắt của Đoàn Chính Kỳ.

Vì thế, Hứa Ninh chợt nghe được một tiếng cười khẽ, còn ngỡ là ảo giác. Anh lập tức ngẩng đầu, chú ý tới nụ cười còn chưa dứt nơi khóe miệng Đoàn Chính Kỳ, bừng tỉnh đại ngộ.

Tên nhóc này thế nhưng mở miệng cười!

Người bình thường ai nấy đều cho rằng vì Đoàn Chính Kỳ câm nên khi cười cũng không phát ra tiếng, nhưng điều này hoàn toàn sai. Khi y còn là đứa con nít bé xíu, Hứa Ninh đã từng vài lần nghe thấy tiếng đứa nhỏ này cười xuy xuy, hệt như tiếng rò rỉ khí từ trong ống thổi, không dừng được.

Tiếng cười của Đoàn Chính Kỳ bất đồng với những người bình thường khác, thanh âm không hề trong trẻo dễ nghe, chỉ xuy xuy như tiếng hừ giận. Ban đầu gặp Hứa Ninh, đứa trẻ cho rằng như thế là đáng xấu hổ lắm, ở với anh lâu như thế nhưng tuyệt nhiên không cười trước mặt anh, khiến Hứa Ninh đinh ninh nó vẫn còn buồn phiền chuyện gì đó trong lòng.

Sau đó anh nói với đứa bé, đứa bé mới thường xuyên cười với tiên sinh nhà mình hơn.

Sau đó thì tiên sinh không cần đến nó nữa, nên đứa bé chẳng còn cười với ai.

Hứa Ninh gặp lại Đoàn Chính Kỳ đã chừng đó thời gian, không phải chưa từng thấy y cười. Nhưng nụ cười đó, không phải khiến người ta rợn hết tóc gáy, thì cũng là giả tạo ngoài mặt, đầy ý vị khinh miệt lạnh lùng, tóm lại làm người ta cảm thấy e ngại.

Tươi cười như hôm nay, biết đâu thuộc hạ của y cũng chưa bao giờ bắt gặp. Hứa Ninh lại nghĩ đến bản thân, đã bao nhiêu lâu rồi anh không thực sự cười từ tận đáy lòng? Tức thì nhớ lại, hình như cách đây vài ngày, anh còn cười nhạo khi đặt tên tự Cẩu Thặng cho Đoàn Chính Kỳ.

Hóa ra, bọn họ đều là gặp được nhau lần nữa, mới học được cách vui sướng cười lớn là như thế nào.

Giữa cơn thất thần, một trang giấy được đưa đến trước mặt anh, câu chữ ghi trên đó rõ ràng rành mạch.

[Nơi này bình thường ngoại trừ dùng để nghỉ ngơi, cũng chưa từng có người ngoài ở qua, tiên sinh chớ ngại ngần khách sáo.]

Hứa Ninh ngẩn ra, không phải vì sự thật này, mà là vì Đoàn Chính Kỳ đã từ rất lâu rồi không xưng hô là tiên sinh với anh nữa. Điều đó khiến anh thơ thẩn nghĩ, người đối diện vẫn là đứa nhỏ như mười năm trước.

Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Để gạt đi ảo giác này, Hứa Ninh lái sang chuyện khác hỏi “Mạnh Lục nói Bắc Bình không an toàn, nghĩa là sao?”

Nét cười trên mặt Đoàn Chính Kỳ thẳng thừng tan biến.

[Trương Tác Lâm tuyên chiến, không bao lâu nữa Phụng quân sẽ kéo vào Bắc Bình.]

Phụng quân tuyên chiến với Phùng Ngọc Tường?

Hứa Ninh nhích người, không màng đến bỏng rát nơi lòng bàn tay.

Phụng hệ đánh thẳng vào Hoa Bắc, các phe phái khác khẳng định không bao giờ để sống chết mặc bay. Vậy thì xem ra, không chỉ có Hoa Bắc, mà phía bắc Trường Giang cũng sẽ lâm vào cuộc chiến này. Kim Lăng thì sao? Liệu Kim Lăng có còn an toàn hay không?

Anh lo lắng cho Hòe thúc, tuổi đã cao mà chỉ có một thân một mình ở nhà, chờ anh trở về.

[Không cần lo lắng.]

Đoàn Chính Kỳ nhìn thấu lòng anh, viết nói.

[Kim Lăng mặc dù không nằm trong quyền hạn của em, nhưng đại bộ phận hai vùng Tô-Chiết em đều nắm trong tay. Em đã phái người đi đón Hòe thúc, ông ấy sẽ không gặp phải bất trắc nào.]

Hứa Ninh lại cảm thấy tay phải đau nhói, nhất thời thoát lực, muốn bước xuống giường.

Đoàn Chính Kỳ buông giấy bút, đưa tay đỡ anh.

Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, hai người bất chợt đều lặng đi.

Hứa Ninh nhận ra đôi bàn tay đỡ lấy mình kia, đã không còn là đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ non nớt nữa, mà đã là bàn tay của một người đàn ông cao lớn khôi ngô. Đoàn Chính Kỳ nhàn nhạt nói hai vùng Tô-Chiết y đều nắm trong tay, giờ phút này Hứa Ninh mới thấu hiểu, Đoàn Chính Kỳ của ngày hôm nay, thật sự đã không còn là đứa trẻ câm của anh ngày đó nữa.

Mà Đoàn Chính Kỳ, lại cảm nhận được bờ vai gầy yếu dưới bàn tay. Thân ảnh dày rộng từng che gió che mưa cho y của ngày xưa, giờ lại chỉ bằng một bàn tay của mình. Y có phần mất mát, nhưng khi mất mát qua đi, trái tim lại khẽ khàng xao động lên một loại tâm tư khác.

Hứa Ninh như thế, mặc dù không thể che chắn cho y nữa, nhưng lại cần y bảo hộ.

Điều này có phải đồng nghĩa với việc, vô luận y làm gì, Hứa Ninh cũng không thể có khả năng phản kháng.

Mâu quang Đoàn Chính Kỳ sóng sánh chớp động, bàn tay không tự chủ được siết mạnh hơn. Chẳng ngờ Hứa Ninh lại đột nhiên giãy người, cầm tay của Đoàn Chính Kỳ đặt vào lòng bàn tay mình.

“Chính Kỳ, nói cho anh biết.”Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt người con trai trẻ tuổi trước mặt “Em đi theo bên người Đoàn công, đến tột cùng là muốn đạt được điều gì?”

——————-

[1] Tô giới:

Tháng Mười năm 1843, triều đình Mãn Thanh đã cùng với nước Anh kí “Điều ước Hổ Môn” ở Hổ Môn Quan thuộc tỉnh Quảng Đông. Từ đó bọn đế quốc bắt đầu thiết những tô giới ở Trung Quốc.

Tại các thành phố thông thương với người nước ngoài, người ta dành ra một khu đất người nước ngoài xây nhà ở và kinh doanh buôn bán. Đó gọi là “tô giới”. Ban đầu quyền sở hữu đất đai trong tô giới thuộc về chính phủ Trung Quốc. Mỗi năm người ngoại quốc phải trả tiền thuê. Song bọn đế quốc xâm lược bao giờ cũng được đằng chân lân đằng đầu. Sau đó chúng đã thành lập chính phủ, cảnh sát và toà án riêng trong các khu tô giới, đơn phương thu thuế không cho phép chính phủ Trung Quốc can thiệp. Các tô giới đã biến thành những quốc gia nằm trong quốc gia.

Ở Trung Quốc hồi đó, các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Phúc Châu, Hạ Môn, Thiên Tân, Hán Khẩu, Cửu Giang, Trùng Khánh… đều có tô giới. Có những tô giới do một đế quốc chiếm, thí dụ: tô giới Anh, tô giới Pháp, tô giới Nhật… nhưng lại có những tô giới do vài đế quốc cùng khống chế. Các nơi này được gọi là tô giới chung.

Nguồn: http://kilopad.com/Tieu-thuyet-c42/doc-sach-truc-tuyen-biet-tat-tat-chuyen-trong-thien-ha-b3639

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 19 – Cháy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s