[Thằng bé câm] – Chương 20 – Mơ hồ

ÁCH NHI

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Bàn tay hai người chạm vào nhau.

Đoàn Chính Kỳ có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến, là nhiệt độ cơ thể của Hứa Ninh.

Dẫu còn cách hai tầng trở ngại, nhưng hơi ấm vẫn rõ ràng truyền vào lòng bàn tay, khiến dây thần kinh xúc giác theo đó trở nên nóng ấm. Hứa Ninh cầm bàn tay Đoàn Chính Kỳ làm y ngỡ ngàng, thậm chí có chút kích động không thể nói rõ bằng lời.

Nhưng sau khi nghe Hứa Ninh hỏi một câu kia, thì nỗi hoài niệm yếu mềm vừa mới dâng lên trong lòng, lập tức tan thành mây khói, bị sự thật tàn khốc hoàn toàn dập tắt.

Đoàn Chính Kỳ nhìn chằm chằm Hứa Ninh một hồi, sau đó, dùng sức tách tay anh ra khỏi tay mình.

“Chính Kỳ?”

Hứa Ninh nghi hoặc.

Đoàn Chính Kỳ cầm mũ lên, chỉnh sửa trang phục, nghe thấy tiếng Hứa Ninh hô gọi, chỉ nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, rồi thẳng thừng bước ra khỏi phòng.

Hứa Ninh hết sức ngạc nhiên ngây người tại chỗ, không rõ vì sao vấn đề mình vừa đặt ra lại làm không khí chùng xuống ngay lập tức như vậy. Anh vội vã xuống giường, chạy ra ngoài cửa sổ kêu lớn.

“Đoàn Chính Kỳ!”

Dưới lầu, Đoàn Chính Kỳ đang sải bước ra ngoài cổng lớn, giống như không nghe thấy có người gọi, dứt khoát đặt chân lên xe, ô tô khởi động, nhoáng một cái đã không còn bóng dáng.

Hứa Ninh mờ mịt vịn vào bệ cửa sổ, bàn tay phải đau nhức không thôi, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó nữa.

“Chuyện gì thế hả? Hứa Ninh, anh lại bắt nạt Tướng quân của chúng tôi, làm ngài ấy tức giận đến mức bỏ đi luôn đúng không?”

Mạnh Lục lại từ ngoài phòng thò đầu chui vào, hậm hực trách cứ.

“Hết lần này đến lần khác, ví mà như người khác, đã sớm bị Tướng quân cho ăn cả băng đạn. Hứa Ninh, anh thật sự siêu bản lĩnh luôn!”

“Tôi…” Hứa Ninh mở miệng, thật sự luống cuống “Tôi không biết.”

“Ờ, vậy anh nói nghe thử coi, vừa rồi anh và Tướng quân nói gì?”

“Tôi hỏi y vì sao y đi theo bên người Đoàn công, hỏi y muốn đạt được điều gì.” Hứa Ninh hoang mang nói “Tôi không nên hỏi như vậy sao?”

Mạnh Lục đầu tiên sửng sốt, tiếp theo cười khẩy.

“Nên chứ! Anh muốn hỏi thì cứ hỏi thôi!” Ngữ điệu cậu đầy mỉa mai “Hỏi là, làm cách nào để một con chó lưu lạc khắp chốn có thể trở thành thủ lĩnh của lũ giặc quân phiệt luôn đi? Rồi làm thế nào để táng tận lương tâm, giết người đoạt mệnh không biết ghê tay? Anh tốt nhất hỏi cho bằng hết, chất vấn ngài ấy vì sao lại cầm súng giữa thời thế loạn lạc, xông vào nơi nơi chém giết ta sống ngươi chết, mà chẳng phải ngoan ngoãn đi học đọc sách, đến trường đi thi như đứa học trò yêu nước vô vàn của anh ấy.”

Mạnh Lục cười lạnh, nói không dừng “Hứa Ninh, nếu không ngại chi bằng anh hỏi luôn, hỏi xem gã đồ tể tại sao lại phải sát sinh bán thịt, hỏi xem đao phủ tại sao lại phải cướp đoạt tính mạng nhân sinh.”

Hứa Ninh lắng nghe một tràng những lời lẽ đầy trào phúng của cậu, mới ý thức được câu hỏi mà mình vừa đặt ra là sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Chất vấn của anh không phải là về mục đích của Đoàn Chính Kỳ, mà đó là lời phủ định lên hết thảy mọi thứ của y trong suốt mười năm nay, những cố gắng, những giao tranh vật lộn, những thành tựu khổ sở mới đạt được, đều bị bốn chữ “quan hệ lợi ích” xóa tan sạch sẽ.

“Tôi biết anh khinh thường bọn tôi.” Mạnh Lục nói tiếp “Bố đây nghe chửi riết thành quen. Bọn này chính là giết người tranh giành quyền lực, cướp đoạt lợi ích, không từ thủ đoạn đấy. Thế nhưng Hứa Ninh, anh cao quý lắm sao? Anh đọc tứ thư ngũ kinh, giao lưu quan hệ với bạn bè thầy trò nước ngoài, thì anh cao cao tại thượng lắm sao?”

“Mười một năm trước, nếu không nhờ lão Tướng quân dốc hết sức phản đối việc lão già Viên Thế Khải xưng đế; bảy năm trước, nếu không nhờ Từ tướng quân dẫn dắt hằng ngàn binh sĩ đi thu phục lũ Mông Cổ hung hãn, Hứa Ninh, tôi hỏi anh, nền cộng hòa dân chủ mà các anh đang sống trong nó, chủ quyền quốc gia mà các anh đang hưởng thụ, rốt cuộc từ đâu mà đến?!”

“Tôi thiếu chút nữa thì quên.” Mạnh Lục nhếch mép “Nếu không có đảng phái quân phiệt tụi này vướng bận, các anh bây giờ chắc đang quỳ gối bên chân Hoàng đế, tận trung tận nghĩa dập đầu hô vang vạn tuế, cần dân chủ thế quái nào được?”

Mạnh Lục nói không phải không có lý, nhưng cũng có chút cả vú lấp miệng em. Có điều giờ phút này, lại là lời mắng giúp Hứa Ninh được cảnh tỉnh.

Anh bỗng nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, bản thân đã vô tình cư xử với người đứng đầu hệ quân phiệt bằng vẻ thanh cao của kẻ bề trên.

Nháy mắt, nhớ lại những lời Trương Tập Văn chửi trong quán ăn ngày ở Kim Lăng.

“Lũ tú tài nhãi nhép đó, ra chiến trường chỉ biết sợ mất mật, đến cầm súng cũng không cầm nổi!”

Nhớ lại những lời mà mười mấy năm về trước, cha anh nhả ra theo từng lằn roi quất xuống.

“Thằng nhãi con mày khinh thường người nhà, cũng không thử nhìn đến vẻ mặt thằng thầy mày, chỉ bán được cái miệng đầy giả nhân giả nghĩa!”

Hứa Ninh bừng tỉnh, sáng tỏ được điểm sai của bản thân.

Quân phiệt lung loạn, ở chỗ tạo nên nội chiến, ở chỗ vì tranh đoạt chính quyền mà nhờ cậy đến sự hỗ trợ của quân đội nước ngoài, tiêu tốn quốc khố vốn đã chẳng còn quá nhiều của đất nước Trung Quốc. Các thư sinh luôn dễ dàng mở miệng chửi rủa oán trách, nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn lại đường đi nước bước cùng biết bao sự hy sinh đằng sau nó.

Đứng giữa thời thế loạn lạc, ngươi muốn trở thành cừu ngoan ngoãn hàng phục, chẳng thà nói là làm dê chờ người ta dâng vào miệng cọp.

“Phải… tôi sai rồi.”

Hứa Ninh mở miệng.

“Tôi không nên dùng giọng điệu đó nói chuyện với y.”

Mạnh Lục kinh ngạc, không ngờ người này mà cũng chịu nghe chửi, còn cúi đầu nhận lỗi.

“Nhưng cậu cũng phóng đại quá, giành hết công lao gầy dựng nền cộng hòa về tay quân phiệt, không sợ Tôn Văn tiên sinh ở dưới suối vàng không thể yên nghỉ, không sợ bao thế hệ tổ tiên nửa đêm hiện về trong giấc mộng mắng cậu, cốc cậu sưng đầu hả.” Hứa Ninh hỏi “Mạnh Lục, Tướng quân của các cậu đi đâu?”

“Anh thực sự muốn đi tìm ngài ấy hỏi tới cùng?”

“Không.” Hứa Ninh nói “Tôi muốn nói cho y biết, tôi đang suy nghĩ điều gì.”

Y muốn, nhưng anh lại chẳng bao giờ hỏi han đến nguyên do hành động của y, cũng chưa bao giờ từng thổ lộ tâm tư của mình cho y nghe, có lẽ phải cởi hết hiểu lầm, mới có thể thật lòng thẳng thắn với nhau.

Mạnh Lục lắc đầu “Hôm nay anh không gặp được Tướng quân đâu.”

Hứa Ninh trợn tròn mắt, nghe lời mở đầu này có phần quen quen, đang tính hỏi tên nhóc Đoàn Chính Kỳ ấy có phải lại đến kỹ viện không, thì Mạnh Lục đã nói trước một bước “Tướng quân còn phải về dinh thự cùng lão Tướng quân bố trí thỏa đáng mọi thứ, có rất nhiều chuyện cần làm. Vừa rồi là tranh thủ ghé qua thăm anh, thực sự không có lấy một giây rảnh rỗi.”

“Bố trí?” Hứa Ninh ngạc nhiên “Đoàn công không ly khai Thiên Tân sao?”

Trương Tác Lâm sắp sửa đánh vào Bắc Bình, Đoàn Kỳ Thụy có lý nào còn yên tâm ở lại Thiên Tân?

Mạnh Lục lắc đầu.

“Nếu lão Tướng quân rời khỏi Thiên Tân, lũ chó săn Phụng hệ làm sao có thể thoải mái cho phép Tướng quân rời đi?”

Mạnh Lục nói, Đoàn Kỳ Thụy quyết định ẩn cư tại Thiên Tân, dốc lòng lễ Phật, không can dự vào chính sự nữa.

Xem như trở thành con tin, đổi lại để Đoàn Chính Kỳ rời đi.

Hứa Ninh bàng hoàng vô cùng “Vậy thì vì sao… vì sao Đoàn công không để con ruột của mình rời đi?”

“Nào có dễ dàng như thế. Thẳng thắn mà nói, nếu con ruột của Đoàn công bản lĩnh một tý, thì ngài ấy còn nhận Tướng quân của chúng tôi làm con nuôi làm gì?” Mạnh Lục hừ lạnh một tiếng, mở miệng “Tốt lắm, tôi thấy anh hỏi được đủ mọi thứ, chứng tỏ đã tỉnh táo lại rồi. Vậy thì nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đi, xe đang chờ ở bên ngoài.”

“Xe?”

“Đưa anh đến nhà ga.” Mạnh Lục hờ hững nói “Hứa Ninh, anh sẽ quay về Kim Lăng, sau này không cần tiếp tục liên hệ với chúng tôi nữa.”

Nói một câu này coi như xong.

Thẳng đến khi Hứa Ninh bị người nhét vào xe ném tới nhà ga Thiên Tân, anh vẫn chưa thể phản ứng xem là chuyện gì đã xảy ra. Hứa Ninh vắt hết óc cũng không đào bới nổi, lý do vì đâu một khắc trước còn nói Kim Lăng không an toàn, thậm chí còn phái người đi đón Hòe thúc tới nơi an toàn thay mình chăm sóc; mà nháy mắt tiếp theo đã vội vã cuốn gói hết hành lý của anh tống tới nhà ga, rất chi là không màng tới cảm thụ của anh.

Nhưng anh không biết, khoảnh khắc này, đều là quyết định trong giây lát khi Đoàn Chính Kỳ bước ra từ trong phòng của anh.

Đoàn Chính Kỳ khi rời khỏi phòng thực lòng có mang theo vài phần uất ức, nhưng gần như ngay lập tức, lại ý thức được một vấn đề.

Để Hứa Ninh ở bên cạnh y, sẽ thật sự an toàn sao?

Ý niệm đó chỉ vừa xẹt qua óc, y đã dứt khoát diễn giả thành thật, làm bộ như nổi giận đùng đùng rời khỏi dinh thự, gọi Mạnh Lục tới lập tức đưa Hứa Ninh đi.

Vì thế, chỉ vài giây khi Hứa Ninh tới nhà ga, trong sáng ngoài tối, tuyến nhân khắp nơi đều nhận được tuyến báo, Đoàn Chính Kỳ đã trở mặt với ông giáo nhỏ, không chút thương tiếc tống người thẳng tới nhà ga, sống chết không thèm đoái hoài.

Kim Lăng không an toàn, đúng như lời Đoàn Chính Kỳ nói. Tuy nhiên nếu không can dự đến y, thậm chí còn trở mặt thành thù với y, thì đối với Hứa Ninh, Kim Lăng, hay những thành thị khác đều không khác gì nhau.

Rải lời đồn truyền ra, mới là an toàn chân chính cho Hứa Ninh.

Mà lúc này, Đoàn Chính Kỳ đang ngồi trong sảnh đường, vẻ mặt cung kính lắng nghe nghĩa phụ nói chuyện, nhưng tâm trí lại mải đoán chừng xem liệu Hứa Ninh đã bình ổn hay chưa. Lão Tướng quân nghe y bài trí mọi thứ, lại nhìn ra được y có phần không yên lòng, mở miệng hỏi “Chính Kỳ, đang nghĩ gì thế?”

Đoàn Chính Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy nghĩa phụ dù sao cũng là người giàu kinh nghiệm đối nhân xử thế, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo.

[Có một người, con không đành lòng trói lại bên người, nhưng cũng không cam tâm thả đi, nên làm gì bây giờ?]

“Ha ha.” Đoàn công cười lớn “Chính Kỳ cũng đến tuổi mến mộ người ta rồi.”

Ông hỏi “Trong lòng người đó có con không?”

Đoàn Chính Kỳ nhớ tới sự quan tâm mà Hứa Ninh dành cho mình, gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi, nếu là tâm đầu ý hợp, thì cưới về nhà đi.” Đoàn công nói “Dì Tư của con cũng là ta liếc mắt một cái là chấm ngay. Lúc ấy đang là thời gian tại ngoại hành quân, vì sợ bị người khác cướp đi, mà cưới luôn về làm vợ.”

Đoàn Chính Kỳ sửng sốt, còn chưa thể suy nghĩ cẩn thận chuyện này có liên quan gì đến vấn đề của mình, đã nghe Đoàn công hạ một tràng.

“Người đó, nếu không cùng chung huyết thống với con, mà con muốn trói buộc ở bên người, thì cần áp dụng vài chiêu thức. Thứ nhất giống như chúng ta, nhận nhau làm cha con, xem như trói buộc nhân duyên. Thứ hai giống như ta và Từ thúc thúc, làm cấp trên cấp dưới, như tay như chân với nhau. Thứ ba là vợ chồng, đây là mối lương duyên không cùng chung dòng máu, nhưng lại gắn kết không gì so sánh được, so với hai mối quan hệ kia càng bền chặt thân mật, là tình vợ chồng không thể tách rời.” Đoàn công trêu chọc nói “Nhất là tiểu di thái, cho đến giờ vẫn còn rất mặn nồng nhé.”

Đoàn Chính Kỳ thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, y và Hứa Ninh khẳng định không thể tiến thêm một bước nhận nhau làm cha con, y cũng không muốn Hứa Ninh trở thành tay chân của mình, như vậy thì, tựa hồ chỉ có còn một cách.

Cưới về nhà làm di thái?

Ý nghĩ này vừa toát ra, Đoàn Chính Kỳ bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, mơ hồ còn có chút rục rịch. Có điều khi này, y vẫn chưa tường tận tâm tư mà mình dành cho Hứa Ninh là gì, thế nên chỉ lắc lắc đầu, xem lời nói của nghĩa phụ là trêu chọc mà bỏ qua, tiếp tục bàn vào chính sự.

Mà Hứa Ninh, còn hồn nhiên không biết bản thân vừa tránh được một kiếp cố chấp đòi cưới, lúc này đang trên xe lửa rời khỏi Thiên Tân xuôi về nam.

Hôm nay có nhiều chuyện không thể cởi bỏ, đợi đến lần tới gặp Đoàn Chính Kỳ, thì không biết sẽ là khi nào.

Anh nhất thời lâm vào trầm tư.

Tuy nhiên, anh thật sự không ngờ, việc gặp lại lần nữa lại là khó khăn nhường vậy. Ngày 15 tháng 4, liên quân Trực-Phụng tiến đánh Hoa Bắc, quân đội của Phùng Ngọc Tường liên tiếp tháo chạy, Quốc dân quân mau chóng rút lui khỏi Bắc Bình và Thiên Tân, cùng ngày, Bắc Bình hoàn toàn rơi vào tay Trương Tác Lâm.

Tính đến thời điểm này, ngũ đại quân phiệt, Phụng hệ là lực lượng hùng mạnh hàng đầu.

Kể từ thời điểm đó, Hứa Ninh không còn nghe thấy tin tức gì về Đoàn Chính Kỳ nữa.

——————–

.

.

.

Đúng thiệt đó, phải còn kha khá lâu nữa mới gặp lại con chó kia đóooooo.

Nhưng khi gặp lại thì rất là hay ho luôn nha =))))))))))))))))))

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 20 – Mơ hồ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s