[Thằng bé câm] – Chương 21 – Đến

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Lão Hòe đang thanh toán tiền công cho thợ mộc.

“Tiền cánh cửa và tiền công, năm đồng cả thảy.” Lý Mộc lau vầng trán nhễ nhại mồ hôi, xòe tay đếm tiền, thuận miệng hỏi han “Thiếu gia nhà ông còn chưa về à?”

“Thiếu gia đến Bắc Bình có công việc, vài ngày nữa mới về.”

“Tới tận Bắc Bình luôn kia. Tôi đã một bó tuổi, vậy mà còn chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành mình.” Người thợ mộc cảm thán một tiếng “Đọc sách vẫn là tốt nhất, phần tử trí thức quả thực rất đáng nể.”

Hai người hàn huyên với nhau thêm vài câu, người thợ mộc liền gật đầu chào Hòe thúc, trở về nhà dùng cơm chiều để kế tiếp còn đi đến một nhà khác. Lão Hòe đứng ở cổng, nhìn cánh cửa vừa được đổi mới hoàn toàn, thấp thoáng phía sau là căn phòng trống không, lòng chợt thấy ngậm ngùi.

Ông và thiếu gia đã đến Kim Lăng hơn ba năm. Thiếu niên năm đó một mực cương quyết đòi bắc thượng, nay đã có thể một mình chống chọi với sương gió, sải cánh bay tới nơi mà ông không thể nhìn tới.

Ông còn có thể ở bên săn sóc cho thiếu gia được bao lâu nữa đây?

Nếu một ngày kia, thân già này ngay cả đi lọm khọm cũng không đặng, thì còn có ai có thể luôn luôn bên cạnh chăm lo cho thiếu gia nữa?

Lão Hòe buông tiếng thở dài, xoay người vào nhà, vừa định khép cổng lại.

“Xin lỗi.”

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp.

“Cho hỏi đây có phải là Hứa phủ không?”

Lão Hòe ngạc nhiên ngoảnh đầu, bắt gặp một người thanh niên trẻ tuổi đứng ở hướng ngược sáng. Tia nắng le lói xuyên qua mặt người nọ, bóng đen đổ xuống cánh mũi, chỉ nghe người lạ chậm rãi mở miệng, cất tiếng “Ta tìm Hứa tiên sinh.”

Trời chiều đã sắp sửa theo rặng mây xám ngắt chìm về tây.

Thẳng đến khi người nọ khuất bóng, Lão Hòe vẫn ngây ra thẫn thờ. Ông trơ mắt nhìn người khách xa lạ thong dong rời đi, rồi biến mất ở cuối con phố nhỏ. Lúc này, tiếng côn trùng kêu rỉ rả trong bụi cỏ, tiếng người bán hàng rong xa xa rao mời, mới lục tục rót trở lại vào tai ông, sực ông tỉnh lại khỏi trạng thái ngây đơ đầy bí ẩn.

Lão Hòe giờ phút này mới phát hiện, vừa rồi khi nói chuyện với người lạ kia, bản thân ông đã bất tri bất giác toát mồ hôi lạnh, ướt đầm cả sống lưng. Đến lúc người đi rồi, ông mới dám nhẹ nhõm thở hắt ra, đồng thời nghi hoặc vô cùng. Nhân vật đáng sợ nhường vậy, tại sao lại đến tìm thiếu gia?

“Hòe thúc!”

Lão Hòe giật bắn, tim đập thình thịch!

“Thúc làm sao vậy?”

Hứa Ninh buông hành lý, chạy nhanh đến trước mặt ông.

“Thiếu… thiếu gia.” Lão Hòe thở phào một hơi “Tôi còn tưởng là vị khách kia vừa mới đi đã quay trở lại.”

“Khách?” Hứa Ninh khó hiểu.

“Không, không có gì đâu.” Thấy Hứa Ninh trở về, lão Hòe phấn chấn với tay đón hành lý anh vừa xách lên “Thật là, hôm nay thiếu gia về mà cũng không báo với tôi một tiếng. Thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm tối cho thiếu gia.”

Hứa Ninh cười khổ “Đến khi lên xe cháu cũng mới biết hôm nay mình sẽ đi đâu. Đừng, để tự cháu xách được rồi.” Anh một bên nói, một bên bước theo phía sau Hòe thúc “Cửa đã sửa xong rồi ạ?”

Cánh cửa này ngày đó bị Đoàn Chính Kỳ một cước đạp đổ, lần tới gặp lại, nhất định phải đòi y tiền sửa!

Hứa Ninh ác liệt nghĩ, khóe mắt miết đến điếu thuốc lá vừa mới lụi tàn ở cửa, hơi dừng lại, không nói gì, đi vào phòng.

Lần này anh đi gần hai tuần. Mặc dù bịa lý do xin phép trường, nhưng trước đó Hứa Ninh cũng đã tự mình thông báo một tiếng. Về đến nhà, Hứa Ninh một bên vừa ăn bữa cơm do chính Hòe thúc chuẩn bị, một bên sắp xếp công việc đã nhiều ngày bỏ dở. Mãi đến tận lúc này, anh mới thực sự có cảm giác mình đã trở về nhà, mà không phải giống như trước đó, bất luận thế nào cũng không thể tránh thoát được nanh vuốt của Đoàn Chính Kỳ.

Nói tới đây, Bắc Bình xảy ra biến hóa, bọn họ ắt hẳn bận rộn vô cùng. Những thân binh như Mạnh Lục, không biết được Đoàn Chính Kỳ phái đi làm những chuyện gì.

“Đúng rồi, thiếu gia.”

Lão Hòe bưng món xào cuối cùng lên, xoa xoa tay, ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Hôm nay có người đến tìm thiếu gia.”

“Tìm cháu?” Hứa Ninh hỏi “Ai kia ạ?”

“Không biết, không phải học trò của thiếu gia, cũng không giống những người thiếu gia quen biết. Ừm… khuôn mặt người đó thoạt nhìn từa tựa tên Tướng quân xấu xa mang thiếu gia đi, nhưng mà không đáng sợ bằng. Hắn nói hắn họ Đỗ.”

Người giống Đoàn Chính Kỳ? Họ Đỗ? Não Hứa Ninh đảo một vòng, không nhớ được mình có quen ai như vậy.

Một khi không có đầu mối, Hứa Ninh quyết định tạm gác chuyện này qua một bên. Nếu là đối phương chủ động tìm anh, thì thể nào cũng sẽ xuất hiện.

“Hòe thúc.” Hứa Ninh đặt đũa xuống, hỏi một chuyện khác “Từ ngày thúc về nhà lại, trừ Đỗ tiên sinh hôm nay, còn có người nào khác đến tìm cháu không?”

“Không, không có.”

“Vâng, vậy thì tốt rồi.”

Hứa Ninh hiển nhiên có tâm sự, nhưng lão Hòe không dám hỏi đến.

Ông biết, có một số việc thiếu gia không nói với ông là vì muốn tốt cho ông, nhưng mỗi khi chứng kiến Hứa Ninh gồng mình gánh vác mọi thứ, trong lòng lão Hòe luôn cảm thấy day dứt. Ông nghĩ, nếu có người tài cán nào đó chia sẻ đôi phần với thiếu gia, thì thật tốt quá.

Nhưng mà người này, biết đào đâu được đây?

Ngày thứ hai trở về, Hứa Ninh đến trường học. Bởi hôm nay là ngày nghỉ nên sân trường vắng tanh, đi cả đoạn dài mà không hề xuất hiện bóng dáng một người nào. Hứa Ninh trước tiên chào hỏi hiệu trưởng cùng thư ký, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá, hướng về tòa nhà nhỏ ở một ngõ vắng vẻ khác.

Tuy nhiên vừa quẹo vào góc rẽ, đã bị một bàn tay túm lấy cánh tay, lôi mạnh vào góc khuất.

“Hứa Ninh! Cuối cùng ông cũng trở về rồi!”

Hứa Ninh đang định ra đòn thì lập tức ngưng lại, sau khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, bất đắc dĩ nói “Nhược Chí, lần sau ông còn làm như thế, tôi sẽ đánh ông què giò!”

“Lời này để tôi nói mới đúng ấy!” Chân Nhược Chí nghiến răng nhìn anh “Tôi nghe người ta bảo ông bị bắt cóc tới Bắc Bình, có biết bọn tôi lo lắng nhường nào không?! Ông xem ông coi, một lời nhắn cũng chẳng thấy đâu, nói đi là đi, nói về là về! Cái đồ chết tiệt này!”

Hứa Ninh đành chịu “Tôi cũng bó tay không có cách nào.”

“Có bản lĩnh truyền tin mà không có cách để lại lời nhắn! Hứa Nguyên Mật, có thật là ông không có cách nào không?!”

Thấy người đối diện hình như thực sự tức giận, Hứa Ninh định chuẩn bị mở miệng giải thích một phen.

“Đừng để ý tới cậu ta, Nguyên Mật.” Giọng nữ trong trẻo bất chợt truyền đến từ phía sau hai người “Chân Nhược Chí, ông cũng biết cậu ấy bị người ta bắt ép tới Bắc Bình, kẻ bắt cóc không cho phép thì làm sao cậu ấy có thể truyền tin trở về? Làm ơn hãy vận dụng bộ não đáng quý của ông đi, đừng biến nó trở thành vật trang trí, được chứ?”

“Tú Quân.”

Hứa Ninh nhìn về phía cô gái có mái tóc ngắn đang đi về phía hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười.

“Lương Tú Quân, sao bà có thể nói như vậy?!” Chân Nhược Chí bất bình “Con gái nào có ai như bà, suốt ngày mắng người ta ngu ngốc!”

“Ông cũng biết ông ngu ngốc hả?” Lương Tú Quân nheo mắt cười, đưa tay vuốt mái tóc ngắn về sau tai “Vậy thì không quá heo đâu.”

Cô mặc sườn xám, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mà lúc này rịn một tầng mồ hôi mỏng, tựa như sau khi nhận được tin báo liền gấp gáp chạy đến.

Chọc tức Chân Nhược Chí xong, cô nhìn về phía Hứa Ninh, ánh mắt mang theo thân thiết.

“Cậu không có việc gì là tốt rồi, Nguyên Mật.”

Hứa Ninh cảm thụ sự quan tâm chân thành thông qua biểu lộ hoàn toàn bất đồng của hai người bạn, lấy làm cảm động, khe khẽ gật đầu.

Hai người này, đều là bạn bè chí cốt quen biết đã nhiều năm.

Cô gái tên Lương Tú Quân, là bạn cùng lớp quen biết khi anh đang theo học khóa dự bị đại học tại Bắc Bình, bọn họ đã làm bạn với nhau được hơn mười năm. Còn Chân Nhược Chí thoạt trông có phần xúc động, thì kết bạn với Hứa Ninh khi cả hai đang học trong trường đại học Bắc Đại. Xuất phát từ chí hướng chung, lại cùng giảng dạy học ở một trường, ba người chẳng mấy chốc đã trở thành bạn tốt. Một năm trước, bọn họ nhất thời cao hứng, bàn bạc làm sao để ra tín hiệu từ xa với nhau, ngày thường khi cần trao đổi bàn bạc, chỉ cần nhá một tiếng là ai cũng biết. Thế nhưng đang là loạn thế, mọi thứ đều trở nên hết sức nguy hiểm. Hứa Ninh cùng hai người bạn giao ước, khi có một người lâm vào đại nạn, thì hai người khác sẽ có trách nhiệm coi sóc gia đình thay cho người kia. Kể ra, việc phát tín hiệu này, có rất nhiều điểm tương đồng với việc phát hiệu trong các tổ chức mật.

Ngày đó Hứa Ninh nhá đèn, thật ra là muốn truyền tin cho bọn họ, lại bị cấp dưới của Đoàn Chính Kỳ bắt gặp. Khó mà không thể không thừa nhận rằng, đây quả thực là định mệnh.

Hai người thấy Hứa Ninh trở về, rốt cuộc cũng buông được lo âu đè nặng trong lòng, do đó thong thả cập nhật tin tức Kim Lăng gần đây cho Hứa Ninh.

“Đã nhiều ngày nay, lũ quân phiệt chẳng khác nào một đàn chó xông vào xà quần, cắn nhau túi bụi ở Hoa Bắc.” Chân Nhược Chí nói “Khiến Kim Lăng của chúng ta cũng chẳng còn yên ổn. May mắn Tôn Truyền Phương và tên chó Đoàn nhỏ đều án binh bất động, tạm thời không ai đụng đến chúng ta.”

Chó Đoàn nhỏ?

Nghe thấy cái cái tên này, Hứa Ninh đột nhiên cảm thấy như cả một thế hệ đã vừa trôi qua. Kỳ thật, đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy tên gọi đó. Một năm trước khi Đoàn Chính Kỳ chiếm cứ Giang Tô và An Huy, phân chia làm đôi địa bàn với Tôn Truyền Phương, bởi vì lúc ấy người đời chỉ biết y là con nuôi của Đoàn Kỳ Thụy, không biết danh tính của y, nên gọi y là “chó Đoàn nhỏ”, mang ý tứ giễu cợt trắng trợn.

Khi đó Hứa Ninh nào biết, con chó nhỏ ấy bất ngờ thay lại chính là đứa bé mà mình đã từng nhặt về nuôi.

Thế là anh bật cười một cái, tiếp tục nghe Chân Nhược Chí nói chuyện.

“Mặc dù không nổ ra chiến sự, nhưng mấy ngày nay Kim Lăng cũng xảy ra một đại sự.”

Hứa Ninh vểnh tai nghe.

Chỉ nghe Chân Nhược Chí hạ giọng, nói “Người của Thanh Bang đến.”

Thanh Bang?

Hứa Ninh cả kinh.

Bàn về danh tiếng, tại Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang, người ta có thể không biết đến Trương Tác Lâm, không biết đến Tưởng Công Chính, nhưng không ai là không biết Thanh Bang. Băng đảng này thành lập từ thời vua Càn Long, thế lực gia tăng chóng mặt, tồn tại hằng thế kỷ kéo dài tới tận bây giờ, cùng Hồng Môn phát triển thành mạng lưới thế lực ngầm tung hoành ngang dọc khắp Trung Quốc. Các cơ quan địa phương bình thường, đều phải kết giao lấy lòng bọn chúng.

Lực lượng đệ tử của bọn chúng, nghe nói theo ghi nhận sơ bộ chỉ ở một vùng Chiết Giang, đã lên đến năm ngàn người. Mà Thượng Hải rộng lớn như vậy, số lượng đệ tử có bét cũng phải là hằng vạn. Địa bàn của bọn chúng trải rộng đa dạng khắp các bến tàu Tô giới, giao dịch từ thuốc lá, cờ bạc, mại dâm, cho đến tài chính, đối ngoại, ngoại thương, không lĩnh vực nào là không nhúng tay vào.

Làm thế nào mà Thanh Bang có thể bành trướng thế lực như thế? Năm xưa Tưởng Công Chính đến Thượng Hải, cũng là vì muốn bái đại lão Hoàng Kim Vinh trưởng phái Thanh Bang làm thầy, vậy nên mới có thể suôn sẻ thông hành mà không bị cản trở. Nhờ vậy mới biết, rốt cuộc cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng.

Con quái vật khổng lồ ăn tươi nuốt sống thịt người, hiện giờ lại cử người đến Kim Lăng?

Chân Nhược Chí nói thêm “Nghe bảo kẻ lần này tới cực kỳ máu mặt, là tai to mặt lớn từng nắm giữ vị trí chủ quản giao dịch thương mại của Thanh Bang, không biết chúng đến Kim Lăng có mục đích gì.” Hắn nhìn về phía Hứa Ninh “Hứa Ninh nè, ông vừa tai qua nạn khỏi trở về, ngàn vạn lần chớ để bản thân dây vào việc này ah nha~”

Lương Tú Quân hung dữ lườm hắn một cái.

Ba người trao đổi tin tức xong, Hứa Ninh chào tạm biệt hai người bạn tốt, trở về nhà.

Thời điểm quay về đã là gần giữa trưa. Cổng vẫn khóa im ỉm, có lẽ Hòe thúc không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy, nên đã ra ngoài mua sắm một ít đồ. Hứa Ninh thong thả thả bước, đang chuẩn bị nhấc chân đi tới thì…

“Hứa tiên sinh?”

Nghe thấy có tiếng người gọi mình từ phía sau.

Anh theo tiếng gọi ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp một người thanh niên trẻ tuổi, thân mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng dưới tàng cây chờ mình.

Chứng kiến Hứa Ninh xoay người, người nọ tháo mũ, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung dị thường dưới vành nón, mái đầu gọn gàng rẽ ba bảy kiểu Tây phương, không hề cứng nhắc bảo thủ, trái lại hoàn toàn tuấn dật, toát lên khí chất đầy nho nhã lịch sự.

Nét mỉm cười của hắn tao nhã, song ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khác thì tuyệt nhiên chỉ khiến người ta cảm thấy rùng mình, ớn lạnh cả sống lưng.

Hứa Ninh hỏi “Ngài là?”

Người thanh niên trẻ tuổi từ tốn mở miệng, âm thanh ôn hòa lọt vào tai, lại nói ra những lời người khác không bao giờ muốn nghe.

“Kẻ hèn Đỗ Như Sinh đến từ Thanh Bang, có đôi việc, muốn thỉnh giáo tiên sinh.”

Nghe thấy cái tên này, Hứa Ninh lập tức chửi rống lên trong bụng. Chân Nhược Chí! Ông đúng là cái đồ miệng quạ đen!

——————–

.

.

.

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 21 – Đến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s