[Thằng bé câm] – Chương 22 – Thỉnh giáo

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Hứa tiên sinh?”

Đỗ Như Sinh không thấy Hứa Ninh nói lời nào, ý cười trên mặt càng thêm sâu.

“Bỉ nhân mạo muội đến chơi khiến tiên sinh khó xử, có lẽ tiên sinh có những nỗi niềm khó nói, không tiện trả lời vấn đề cho lắm.”

Thời điểm hắn nói chuyện, từ hai lối ngõ bỗng dưng lù lù xuất hiện một đám người đeo kính đen đô con vạm vỡ, dần dần tiến lại bao vây quanh Hứa Ninh.

“Không, chỉ tên của Đỗ tiên hao hao giống tên một đứa học trò của tôi, nên tôi có hơi ngạc nhiên.”

Hứa Ninh liếc nhìn đám người cao lớn hai bên đường, cảm thấy tình cảnh này quen mắt không thể tả. Hơn nửa tháng trước, không phải anh cũng bị đám người Mạnh Lục bao vây như vậy, sau đó giao cho Đoàn Chính Kỳ dẫn về hay sao?

Thực tế quen thuộc tái hiện lần nữa, Hứa Ninh thế nhưng không hoảng sợ như ngày đó, trước là chó Đoàn sau là sói Thanh Bang, Hứa Ninh không khỏi có phần hơi chai lì.

“Đỗ tiên sinh có vấn đề gì muốn thỉnh giáo.” Hứa Ninh lên tiếng “Xin cứ thẳng thắn mở lời.”

Anh nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm “Các vị mới tới Kim Lăng, có lẽ chưa rõ tình hình cho lắm. Tiếp qua không lâu nữa, chính là giờ tan tầm nghỉ trưa của công nhân xưởng đóng tàu, khi đó cả đoàn người sẽ ùa ra con đường này, muốn trao đổi, có lẽ sẽ không tiện.”

Đám người vai u thịt bắp ngỡ ngàng tại chỗ, hiển nhiên không ngờ đối tượng nên chuẩn bị đón nhận uy hiếp sẽ đưa ra phản ứng như thế. Đỗ Cửu có lẽ cũng ngạc nhiên ngoài dự đoán, song điều này không hề ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của hắn. Chỉ là thấy người tên Hứa Ninh trước mặt, thú vị hơn trong tưởng tượng một chút.

“Thế thì, quả thật không tiện.” Đỗ Cửu một lần nữa đội mũ lên “Bỉ nhân xin phép được hẹn tiên sinh vào lúc khác, buổi tối ngày mai tại Hồng Hi Lâu, kính mong Hứa tiên sinh đại giá quang lâm.”

Hắn khẽ gật đầu với Hứa Ninh, xem như sắp sửa kết thúc cuộc gặp ngày hôm nay.

“Đúng rồi, tiên sinh đã nói tên của tôi và tên của học trò của anh giống nhau, nếu không ngại chi bằng gọi tôi là Đỗ Cửu, coi như để phân biệt cũng tốt.”

Đỗ Cửu nói xong những lời trên, mới dẫn đám thuộc hạ vừa nhìn đã biết tuyệt không dễ chọc ly khai khỏi con ngõ nhỏ.

Thẳng đến khi bọn họ biến mất, Hứa Ninh mới như hụt hơi, thở hắt ra. Hóa ra Đỗ tiên sinh mà Hòe thúc nói, lại là một người như vậy! Không biết Thanh Bang đến Kim Lăng, và Đỗ Cửu tới cửa tìm mình, đến tột cùng chỉ là trùng hợp hay đã có mưu toan từ trước?

Hứa Ninh miên man suy nghĩ, theo bản năng đưa tay đẩy gọng kính, lại chạm vào hư không. Anh lúc này mới sực tỉnh, nhớ ra kính mắt lần trước bị Mạnh Lục đánh gãy, sau khi được anh dùng băng dính quấn lại dùng tạm một thời gian thì đã hỏng hoàn toàn. Nhắc mới nhớ, cũng nên đi mua một chiếc kính mới thôi.

Hứa Ninh lại nhìn về phía cánh cổng mới được sửa chữa.

Tiền mắt kinh và tiền tu sửa cổng, nhất định phải gom hết lại, lần tới đòi nợ tên Đoàn Cẩu Thặng kia!

Lúc này Hứa Ninh còn cho rằng, mình và Đoàn Chính Kỳ thể nào cũng có thời gian trao vài câu tạm biệt. Thế nhưng anh không lường được, xế chiều ngày hôm đó, khắp nơi truyền đến tin tức Bắc Bình bị công phá, Phụng hệ kéo quân tràn vào thành.

Đoàn Chính Kỳ, thì lại triệt để không có một tin tức nào.

***

“Cửu sư thúc, ngài đã về rồi!”

Thời điểm Đỗ Cửu trở lại dinh thự nghỉ ngơi, người phụ trách đón tiếp hắn ở phân đà Thanh Bang thấp thỏm phập phồng nói “Buổi trưa nay chúng tôi không hay tin về ngài, hiện giờ Kim Lăng hết sức rối ren, xin hãy để cấp dưới được lo lắng cho an nguy của ngài.”

Đỗ Cửu nhìn gã một cái, cười khẩy “Là lo lắng cho an nguy của ta, hay lo lắng ta đi rồi, thì không còn ai dọn dẹp đống cứt cho ngươi nữa?”

“Điều này… ý ngài là…”

“Lục Nhân.”

“Vâng!”

Đỗ Cửu thản nhiên hỏi “Hiện giờ ở Kim Lăng, ngoại trừ chúng ta, còn có kẻ nào biết, lần này ta vì chuyện đám công nhân xưởng đóng tàu đình công mà đến?”

“Thưa, chỉ có các thủ trưởng và thượng cấp, là nhận được tin báo. Ngoài ra còn có một vài tai mặt trong giới tài chính, cùng ông chủ của xưởng đóng tàu thôi ạ, không có những người khác.”

“Vậy ngươi cảm thấy, một thầy giáo trung học bình thường, có biết việc này không?”

Người phụ trách tại Kim Lăng thất thanh nói “Làm sao có thể! Chúng ta đã phong bế mọi tin tức ra bên ngoài, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa ai hay biết chuyện xảy ra tại xưởng đóng tàu!”

“Không ai biết?” Đỗ Cửu nhìn về phía gã, mỉm cười “Tai họa do ngươi gây ra, ở đó mà mong đợi người khác không biết!” Hắn đứng dậy, phủi phủi ống tay áo “Chờ giải quyết xong xuôi vụ này, ngươi hãy tự mình cuốn xéo, cút đi nơi khác mà sống!”

“Sư thúc! Không, sư thúc, ngài nghe tôi giải thích ——!

Người phụ trách còn muốn đuổi theo gọi lớn, nhưng bị vài tên đại hán bặm trợn đi theo Đỗ Cửu giơ tay chặn lại.

“Các người làm gì?! Buông ra! Ta là đại đệ tử thứ hai mươi ba của Thanh Bang, các người dám làm như vậy với ta, các người…”

Những lời còn lại không cách nào truyền đến tai Đỗ Cửu nữa. Cả không gian bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Đỗ Cửu mới cảm thấy vừa lòng.

Tên Lục Nhân dù cũng khá được việc không phải đụng đâu hỏng đấy kia, đã nói đúng một câu. Chuyện xảy ra ở xưởng đóng tàu Kim Lăng, là bí mật mà bọn hắn đã bưng bít không cho lọt ra ngoài. Những nhân vật máu mặt không nói, đằng này Hứa Ninh chỉ là một thầy giáo, đến tột cùng đã moi được tin tức từ đâu, có thể lợi dụng tin tức đó uy hiếp ngược lại Đỗ Cửu hắn không?

Không hổ là người bên cạnh Đoàn Chính Kỳ, Đỗ Cửu thầm nghĩ, hiện giờ sống chết của tên họ Đoàn câm điếc kia đang không rõ, chi bằng chơi với người này một chút, có lẽ sẽ bớt nhàm chán.

Hắn quyết định như thế, tâm tình trở nên khoái trá trở về phòng.

***

“Tin tức về Thanh Bang?”

Chân Nhược Chí không ngờ Hứa Ninh sốt sắng hẹn mình tới đây, là để hỏi vấn đề này.

“Sáng hôm qua chẳng phải đã bảo ông chớ dính vào nó, sao hôm nay đã có hứng thú rồi?”

Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê kiểu Tây, có lẽ vì không gian tĩnh lặng, sẽ tránh được người ngoài không đến làm phiền. Hôm nay Hứa Ninh cũng chỉ gọi một mình Chân Nhược Chí tới, không kêu thêm Lương Tú Quân, chẳng qua vì cho rằng chuyện này càng ít người biết sẽ càng tốt.

“Cái gì?! Người của Thanh Bang đến tìm ông??!”

“Be bé cái miệng lại.” Hứa Ninh vội vàng kéo người ngồi xuống, nhìn thoáng qua chung quanh, mới hạ giọng nói “Ngày hôm qua tôi gặp một người, người đó tự xưng là Đỗ Cửu, không biết là nhân vật nào của Thanh Bang. Với lại hiện giờ tôi cũng chưa rõ, tại sao bọn họ tới tìm tôi.”

Những lời này kỳ thực nửa thật nửa giả, nguyên do vì sao Thanh Bang đến, Hứa Ninh đại khái có thể mập mờ đoán ra. Nhưng suy đoán này, không thể tiết lộ với Chân Nhược Chí.

“Nguyên Mật, ông cứ dặn dò tôi chớ dây vào thị phi, nào ngờ ông còn dấm dớ hơn nữa.” Chân Nhược Chí nói “Tin tức về Thanh Bang, ngoại trừ những điều tôi kể ngày hôm qua, thì cũng không còn nghe được gì khác. Hay để tôi hỏi cha thử xem?”

Hứa Ninh nhớ tới cha của Chân Nhược Chí là thống đốc ngân hàng, lắc lắc đầu.

“Không được. Có điều, ngày đó nghe lệnh tôn trò chuyện với khách, trừ hai từ Thanh Bang và xưởng đóng tàu Kim Lăng ra, ông còn thu thập được tin gì khác không?”

“Tôi cũng chỉ là đi ngang qua, không nghe rõ cho lắm. Chi bằng tôi về hỏi cha cho ông!”

“Đừng! Ông chưa bao giờ quan tâm việc này, bỗng dưng hỏi đến sẽ khiến lệnh tôn nghi ngờ.” Hứa Ninh nói “Đây cũng chẳng phải đại sự, cứ để tôi tự giải quyết.”

“Này mà còn không phải đại sự! Ông bị Thanh Bang tìm tới tận cửa, đến mức này mà còn chưa phải đại sự?” Chân Nhược Chí kêu lên “Phải như Phụng hệ đoạt Bắc Bình, Đoàn Kỳ Thụy bị nhốt ở Thiên Tân, mới gọi là đại sự hả?!”

Hứa Ninh cả kinh “Đoàn công bị nhốt? Không phải ông ấy đã nói rút lui khỏi chính sự, thoái về ở ẩn tại Thiên Tân sao?”

“Bên cạnh tin tức ngày hôm qua Bắc Bình bị Trương Tác Lâm hoàn toàn khống chế, còn có lời đồn Đoàn Kỳ Thụy bị Phụng hệ bắt giam.” Chân Nhược Chí thông tin “Cụ thể tình hình là như thế nào, chúng ta làm sao mà biết. Nguyên Mật, hiện giờ sĩ khí Phụng Trương tăng vọt, không thể nào trơ mắt cho phép người ngoài diễu võ dương oai. Phùng Ngọc Tường đã bỏ chạy lánh nạn, giờ chỉ còn lại một chó Đoàn nhỏ. Chó Đoàn nhỏ hiện đang chiếm cứ hơn phân nửa thế lực Giang Nam, nếu có thể đánh bại y, thì kẻ duy nhất ở phương nam có thể đối nghịch với Phụng Trương hiện giờ, cũng chỉ còn lại một mình Tôn Truyền Phương tại Quảng Châu.”

Chính vì thế, Trương Tác Lâm tuy rằng không công khai ra bên ngoài sẽ có hành động gì với Đoàn Kỳ Thụy, nhưng một khi đã nắm được nhược điểm của đối phương trong tay, thì chắc chắn sẽ khiến Đoàn Chính Kỳ không dễ dàng động thủ.

“Vậy thì… có tin tức gì về Đoàn Chính Kỳ không?”

Chân Nhược Chí lắc đầu “Phụng Trương đang ra sức lùng sục người, nhưng Đoàn Chính Kỳ dường như đã hoàn toàn biến mất, không hề thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nhiên vài ngày trước khi diễn ra sự việc, có người nhìn thấy phủ đệ ở ngoại ô Bắc Bình của y bốc cháy, nói không chừng có liên quan tới chuyện Đoàn Chính Kỳ mất tích.”

Hứa Ninh lại lắc đầu. Đoàn trạch cháy là do anh gây nên, có thể nào không biết tỉ mỉ tình hình cho được? Điều anh lo lắng nhất hiện giờ là Trương Tác Lâm đang chiếm thế thượng phong, Đoàn Chính Kỳ thì gây thù chuốc oán với Trương Tập Văn,  ở trong phe đối địch với Phụng hệ, sẽ khó bề thoát thân an toàn.

Mà Đỗ Cửu ở phía sau mò tới tận cửa, có khi nào là để thử anh, xem anh có hay biết tin tức gì về Đoàn Chính Kỳ hay không?

Hứa Ninh nhớ tới cuộc hẹn ngày mai, cảm thấy một cỗ áp lực đè nặng cả lồng ngực, ép anh chẳng thể thở nổi. Anh cúi đầu nhấp một ngụm chất lỏng nóng ấm, cả khoang miệng bỗng chốc đắng nghét.

“Phì phì!” Chân Nhược Chí phun phì phèo ra “Không biết thứ đồ uống ngoại quốc này có gì ngon!”

Hương vị của cà phê tuy đắng, nhưng rất có rác dụng  trong việc hỗ trợ tinh thần tỉnh táo.

Hứa Ninh buông chiếc tách.

“Nhược Chí.” Anh trịnh trọng nhìn về phía người bạn của mình “Tôi có một việc muốn nhờ ông.”

Một ngày sau, Hồng Hi Lâu.

Hứa Ninh đến tửu lâu đã là khi chạng vạng, anh đặt chân bước lên những bậc cầu thang bị ánh chiều tà nghiêng nghiêng hắt vào, được người nghênh đón mời vào trong lô.

“Hứa tiên sinh.”

Đỗ Cửu nhìn thấy anh, đứng dậy đón chào.

“Mong chờ đã lâu.”

Đỗ Cửu gọi bồi bàn.

“Không biết khẩu vị tiên sinh thế nào, thích ngọt hay là thích mặn? Đầu bếp của tửu lâu này được tuyển chọn từ khắp mọi nơi, từ hải sản Giang Nam đến cay nồng Tứ Xuyên, từ rượu Nam Cương ủ trăm năm đến rượu ngoại Tây phương, không có món nào là không có, tiên sinh ưa chuộng loại nào?”

“Không cần bận tâm đến tôi.” Hứa Ninh nói “Tôi không quá thưởng thức món ngon, cũng không quá ham mê rượu ngọt.”

Bị Hứa Ninh từ chối, Đỗ Cửu cũng không hề khó xử, cười cười nói “Vậy mỹ nhân thì sao?”

Mỹ nhân? Hứa Ninh bỗng nhiên nhớ tới khả năng hơn người của Đoàn Cẩu Thặng trên phương diện kia, nhất thời có chút tức khí. Tuổi trẻ mà đã sống đời phóng đãng, thật sự không lo lắng ngày sau bị hút hết tinh lực chỉ còn bộ xương khô!

“Tôi là một thầy giáo dạy học.” Hứa Ninh cất tiếng “Không cần mỹ nhân xiêm áo lụa là, chỉ cần được cùng hiền thê sống đến đầu bạc răng long, là đã mỹ mãn.”

“Hứa tiên sinh giữ mình trong sạch, thật sự làm tôi thấy hổ thẹn với bản thân.” Đỗ Cửu vỗ vỗ tay, cho lui hết bồi bàn lẫn cấp dưới ra bên ngoài “Tiên sinh cứ luôn mãi từ chối tôi, nên ắt hẳn đến đây chỉ muốn bàn thẳng vào chính sự, vậy nên tôi cũng không dài dòng nữa.”

“Cậu muốn hỏi cái gì?”

Đỗ Cửu cười “Tôi hỏi tiên sinh…” Hắn cúi người xuống, kề sát vào Hứa Ninh, ánh mắt khôn khéo dõi chòng chọc vào anh “Lá thư kia, anh thật sự đã đốt rồi sao?”

——————-

.

.

.

Advertisements

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 22 – Thỉnh giáo

  1. “Hiền thê” của anh Ninh nghe câu trả lời của anh chắc mát lòng mát dạ lắm. thank nàng nhiều nhá. chúc nàng buổi sáng tốt lành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s