[Thằng bé câm] – Chương 23 – Hay biết

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Hứa Ninh đã từng tự hỏi, tại sao bản thân cứ luôn không ngớt dính vào những phiền toái, rốt cuộc nguyên nhân gây nên là gì?

Do nhân phẩm anh có vấn đề, hay do bẩm sinh từ bé đã vậy, mà hình như không chỉ riêng con người, chó mèo lắm lúc cũng ưa quấy nhiễu anh lắm thì phải?

Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn chưa thông suốt, nhưng tâm trí thì vẫn mải miết thắc mắc, hà cớ vì sao anh rất có duyên với rắc rối.

Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay trước khi đến gặp Đỗ Cửu, anh đã đưa ra một quyết định.

“Lá thư kia, anh thật sự đã đốt rồi sao?”

Nghe được vấn đề như thế, Hứa Ninh cũng không kinh ngạc, anh thẳng thắn chống lại ánh mắt của Đỗ Cửu, hỏi vặn “Đốt thì sao, mà chưa đốt thì sao? Tin rằng đối với Đỗ tiên sinh mà nói, hai điều này tuyệt không khác gì nhau.”

Đỗ Cửu đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả. Lúc hắn cười thanh âm theo yết hầu rung rung phát ra, trầm thấp dễ nghe, nhưng Hứa Ninh vẫn cảm thấy thích tiếng cười của Đoàn Chính Kỳ hơn cả.

“Hứa tiên sinh, thật sự không thể coi thường anh.” Đỗ Cửu chống tay lên mặt bàn, một bên ngồi xuống, hỏi “Như vậy, anh cho rằng sau khi nhận được câu trả lời, tôi sẽ làm thế nào?”

Hứa Ninh nói “Nếu tôi nói chưa đốt, có lẽ cậu sẽ dùng một trăm phương pháp bức tôi giao ra bức thư, cưỡng chế ép buộc, vốn là sở trường của Thanh Bang.”

“Vậy nếu anh nói đã đốt rồi thì sao?” Đỗ Cửu hứng thú dạt dào nhìn anh.

“Lừa gạt… cũng là sở trường của Thanh Bang.” Hứa Ninh huỵch toẹt “Chắc là cậu sẽ gọi người tới tạo một phong thư giả, sau đó nhét vào tay tôi, bắt tôi đi ra ngoài tuyên bố với ngoại giới đó mới chính là bức thư thật.”

“À há? Tôi đây mưu toan như thế để làm gì nhỉ?”

“Đoàn Chính Kỳ, Trương Tập Văn, và tất cả thuộc hạ của bọn họ, đều đã tận mắt chứng kiến tôi thiêu bức thư. Ngặt tay, dù đã chính mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ không ít người vẫn không tin điều đó là thật.” Hứa Ninh nói tiếp “Nếu trong lòng bọn họ có ngờ vực, thì một khi bức thư giả được tung ra, vô luận là xác thực hay không xác thực, bọn họ khẳng định không dễ dàng buông tha. Do đó người tạo ra bức thư giả có thể đứng ở giữa làm ngư ông đắc lợi.”

“Hứa tiên sinh thật sự là tài cao!” Đỗ Cửu vỗ tay bôm bốp “Đã khiến tôi nghĩ ra không ít ý kiến hay, thực làm bỉ nhân luyến tiếc không muốn thả người đi chút nào.”

Hứa Ninh nhìn hắn đầy vờ vịt, giọng điệu lạnh lùng thốt “Dù gì cậu cũng vốn tính toán không thả tôi đi.”

“Đúng rồi!” Đỗ Cửu tấm tắc “Anh thông minh quá, mọi lo nghĩ của tôi, anh đều đoán được hết. Thế nên nếu thả anh bình yên đi ra khỏi Hồng Hi Lâu này, lòng tôi sẽ phập phồng bất an lắm. Chi bằng Hứa Ninh hãy làm khách của quý phủ mấy ngày, tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh thịnh tình.”

Đối phó với thủ đoạn lắt léo mặt ngoài làm khách nhưng thực chất lại là giam lỏng, Hứa Ninh quá quen nên đâm ra bình thường. Anh phớt lờ uy hiếp của Đỗ Cửu, ngược lại còn hỏi “Vậy thì Đỗ tiên sinh có muốn biết, đến tột cùng là tôi đã đốt bức thư chưa hay không?”

“Không muốn.” Đỗ Cửu cười nói “Giờ không cần thư nữa, bởi vì đối với tôi mà nói, anh chính là bức thư đó.”

Hắn quả nhiên mang chủ ý này! Hứa Ninh cảm thấy, so với Đỗ Cửu, mánh khóe của Đoàn Chính Kỳ vẫn còn non hơn vài phần. Dù sao giữa một kẻ cả ngày lăn lộn sa trường, và một kẻ cả ngày ngụp lội trong danh lợi, thì con đao búa của con chó nhỏ, suy cho cùng vẫn thua kém những kẻ bán mồm mép chuyên tính kế lòng người.

“Thư xác thực đã đốt.”

Hứa Ninh từ tốn đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Cửu, chậm rãi đi đến bên cửa sổ “Ngặt nỗi, dù rằng Tôn tiên sinh đã đi về cõi tiên, nhưng luôn có những người không chịu bỏ qua cho ông ấy. Đối với các cậu mà nói, thứ có thể mang ra nhằm khoe khoang mưu quyền không nhiều lắm. Nếu đã thế, tôi có khả năng làm đươc gì đây?” Anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Đỗ Cửu cho rằng anh đã chấp nhận buông bỏ, liền nói “Tiên sinh nhận ra được là tốt rồi. Một khi đã như vậy, tôi sẽ kêu người…”

“Đỗ Cửu.” Hứa Ninh đột nhiên cất giọng gọi, dựa vào cửa sổ nhìn hắn “Cậu có nghe thấy tiếng sáo không?”

“Tiếng sáo?”

Đỗ Cửu lấy làm ngạc nhiên, cẩn thận hồi tưởng, từ lúc Hứa Ninh bước vào, hình như đúng là có tiếng sáo, trong vắt trầm bổng vang vọng xa xa. Có điều hắn không rõ, lúc này Hứa Ninh nhắc tới vấn đề này làm gì?

“Xưa nay tôi ở Kim Lăng, một ngày đại khái sẽ nghe được tiếng sáo này ba lần. Lần đầu tiên là vào sáng sớm, khi nhóm công nhân xưởng đóng tàu bắt đầu làm việc. Hai lần còn lại, tương ứng với giờ nghỉ trưa và tối muộn.”

Hứa Ninh giải thích “Bình thường nghe xong không biết là gì, nhưng ngẫm nghĩ kỹ càng một chút, thì đối với công nhân xưởng đóng tàu mà nói, đây chính là âm thanh báo hiệu đã tám giờ năm mươi lăm phút, luôn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật hàng ngày.”

Nghe anh nói đến ba chữ xưởng đóng tàu, Đỗ Cửu đứng dậy, cảnh giác nhìn anh.

“Anh định làm gì?”

Đỗ Cửu nhíu mày, hắn loáng thoáng nghe được tiếng xôn xao đang từ từ lớn dần ở bên ngoài, như thể có không ít người đang tụ tập bên dưới.

“Tôi định làm gì?” Hứa Ninh nhìn hắn “Dù sao Đỗ Cửu gia có lẽ cũng không muốn biết.”

“Cửu gia!”

Đúng lúc này đám đại hán bất thình lình vội vã xông vào lô, hoảng hốt kêu lớn “Bên dưới có rất đông công nhân xưởng đóng tàu đang tụ tập! Không biết ai thả tin tức nói ngài tới đây, khiến bọn chúng ồ ạt kéo đến!”

Đỗ Cửu nghe vậy, trước tiên nhìn về phía Hứa Ninh.

“Là anh!”

“Là tôi đấy.” Hứa Ninh gật đầu “Cậu còn muốn mời tôi về làm khách không?”

“Bắt lấy anh ta!” Đỗ Cửu hét.

Nhưng Hứa Ninh không chờ bọn đầu gấu nhào tới, đã xoay người, nhảy ra ngoài cửa sổ!

“Không thể nào!”

Đỗ Cửu lao về phía trước, đây là lầu ba, Hứa Ninh không muốn sống nữa sao?! Tuy nhiên khi ập tới cửa sổ, lại chứng kiến dưới lầu không biết tự khi nào đã nghiễm nhiên xuất hiện một chiếc xe đẩy chất đầy cỏ khô, Hứa Ninh rơi xuống vào đúng giữa đống cỏ đó. Khi Đỗ Cửu dõi xuống, anh đang từ đống cỏ từ từ chống dậy.

Hứa Ninh ngẩng đầu, nhìn Đỗ Cửu mỉm cười khiêu khích, phủi phủi mấy cọng cỏ bám trên tóc, xoay người thong dong rời đi.

“Cửu gia! Làm sao bây giờ? Hiện tại bên dưới đã tập trung cả trăm người, bọn chúng đã khống chế toàn bộ người của chúng ta!”

“Cửu gia, ngài hãy về trước đi, nơi này không an toàn!”

“Cửu gia…”

Tiếng hô hoán của thuộc hạ đã bị Đỗ Cửu ném ra sau đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Ninh, thẳng đến khi người biến mất ở trong tầm mắt mình.

“Được lắm.” Con ngươi của hắn từ từ lóe lên khát máu chiến đấu, nhẹ giọng cười nói “Hứa Ninh, tôi nhất định sẽ tóm được anh!”

Bên kia, Hứa Ninh thoát thân được khỏi Hồng Hi Lâu, vừa mới tụ hợp với bạn mình.

“Thế nào rồi? Ông không sao chứ?”

“Sao thế nào được?” Hứa Ninh cười “Hồi trước đi học ở Bắc Bình, ngày nào chẳng trèo rào trốn học, nên đã quen rồi.”

“Thế thì tốt!” Chân Nhược Chí nhanh chân chạy đến, cung cấp “Đúng rồi, lúc đi rải tin vào xưởng đóng tàu, ông đoán nổi, tôi nghe ngóng được tin tức gì không?”

“Tin tức?”

“Phải! Ông có biết vì sao Thanh Bang đến Kim Lăng không?” Chân Nhược Chí hào hứng tiết lộ “Nghe bảo trong xưởng đóng tàu xảy ra tai nạn, một vài công nhân chủ chốt bị thiệt mạng, nhưng xưởng đóng tàu không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, quản lý dường như có ý đồ che lấp vụ này làm nó chìm xuống. Đám công nhân hiển nhiên vô cùng bức xúc, cộng thêm thường ngày vốn đã âm ỉ bất bình, nên rốt cuộc nổ tung thành đại sự. Người Thanh Bang đến lần này là để dẹp yên vụ việc.”

“Dẹp yên?” Hứa Ninh bật cười “Việc làm ngày hôm nay của tôi, coi như đã hủy sạch bách toan tính của bọn chúng.”

“Không sao, tôi đoán kẻ cầm đầu sẽ hận ông thấu xương, nhưng may là bọn chúng không biết ông là người thực hiện.”

“Biết.”

“Cái gì?” Chân Nhược Chí ré lên.

“Đỗ Cửu biết là tôi làm.” Hứa Ninh nói “Chính tôi đã nói với hắn.”

“Ông?!” Chân Nhược Chí tức đến giậm chân “Nguyên Mật, ông bị ấm đầu hả?! Nhỡ mà rước phải phiền phức…”

“Đã gặp rất nhiều phiền phức rồi.” Hứa Ninh nói tiếp “Nhược Chí, không phải tôi né tránh, thì phiền phức sẽ không tìm tới tôi; cũng không phải tôi nhường nhịn, thì Đỗ Cửu sẽ buông tha cho tôi. Tôi trước kia cứ nghĩ mãi, có phải vì tôi ẩn nhẫn chưa đủ, nên mới sinh ra nhiều sự tình sai lầm như vậy không.”

Anh nhìn về phía nhóm công nhân đang tụ tập đông kín trước Hồng Hi Lâu, khẽ buông ánh mắt.

“Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, đối với những kẻ đó mà nói, càng phục tùng, càng chịu đựng, sẽ chỉ càng khơi mào bản tính tàn nhẫn nơi bọn họ, khiến bọn họ càng được nước lấn tới, dẫm đạp lên đầu lên cổ người khác. Một khi đã như thế, vì sao tôi còn lùi bước? Tranh cãi với đám hổ báo chỉ tổ tốn hơi vô ích, chẳng thà rút dao ra làm thịt lũ súc sinh đó không phải tốt hơn sao?”

Chân Nhược Chí ngạc nhiên nhìn anh “Nguyên Mật, ông… ông đang nghĩ gì đấy?”

“Tôi từng cho rằng nhiệt huyết của bản thân đã nguội lạnh, cho rằng trên đời không còn chuyện gì khiến tôi hăm hở muốn làm nữa.” Hứa Ninh thổ lộ “Nhưng hiện tại đã sáng tỏ, không thể trách mây bay che lấp mặt trời, không thể trách sài lang đánh hơi thấy mùi máu mò đến, chỉ có thể trách bản thân làm việc dở dang không đến nơi đến chốn, bỏ quên đi mất trái tim ban đầu, nên mới trầm luân vào lập lờ, mặc người lợi dụng.”

“Tôi muốn làm gì đó, giúp bọn họ.” Hứa Ninh ngoảnh mặt nhìn ra phía xa xa “Cuối cùng tôi cũng sáng mắt ra rồi.”

Hứa Ninh nhớ lại, ít nhất Đoàn Chính Kỳ đã đúng một chuyện, nếu không muốn làm cừu chờ đợi bị giết thịt, thì phải học cách khè nanh vuốt.

Trung tuần tháng tư, bên trong thành Kim Lăng, bất luận là nam nữ già trẻ lớn bé, đều hiểu được một sự kiện to lớn đang diễn ra trong thành. Nhóm công nhân xưởng đóng tàu thành Bắc bất mãn vì bị chủ xưởng đối xử quá khắt khe khắc nghiệt, tuyên bố bãi công, thậm chí ùn ùn kéo đến Hồng Hi Lâu, hô hào gọi lớn đến lúc ông chủ lớn xuất hiện mới đồng ý bỏ qua.

Với cục diện hiện nay, kẻ làm quan không sợ gì khác, chỉ sợ đám người đông đảo hùa nhau đình công tiến hành biểu tình. Một khi những người này thị uy tỏ rõ sức mạnh cộng đồng, ngươi mặc kệ cũng không được, mà can thiệp cũng không xong, vì nhỡ vạ phải chuyện không may sẽ khiến chiếc mũ cánh chuồn trên đầu ngươi đi đứt. Sau đó lại có tin đồn, bảo rằng đứng sau lưng xưởng đóng tàu chính là Thanh Bang. Thanh Bang là ai? Ban đầu chính là một đám những người phu khuân vác tập hợp lại, dần bành trướng trở thành băng đảng chiếm đoạt một phần vận nước. Đối phó với đám công nhân suốt ngày sinh sự, bọn họ có không ít kinh nghiệm đẫm tanh mùi máu. Chính vì thế có người lo lắng, những công nhân thậm chí còn chưa vung gậy đánh nhau bao giờ, liệu có bị Thanh Bang xuống tay giải quyết không?

Những lo lắng đó hẵng còn chưa trở thành sự thật, trong ấn bản mới nhất của nhật báo Kim Lăng, đã đăng một bài viết.

Đề mục là “Chủ nghĩa cướp đoạt và mạnh tay áp bức – Tôi và Ông Địa.”

Đây là một áng văn dí dỏm, nhân vật chính ở đây, là một tú tài thi trượt, về nhà làm ruộng. Năm đầu khi vái thổ địa, bởi không biết quy tắc khấn vái lạy lục thế nào, nên bị vị tiểu thần này so đo, đì cho cả năm trời, suốt một năm nhà cửa không lúc nào được yên ổn. Lần cúng tiếp theo, tú tài rút kinh nghiệm chuẩn bị đồ cúng chu đáo tươm tất hơn, nhưng năm thứ hai, vẫn tiếp tục xúi quẩy liên miên như thế.

Một ngày nọ, tú tài đến gặp đạo sĩ, muốn nhờ đạo sĩ lý giải xem sao.

Đạo sĩ nghe xong lắc đầu, khuyên năm này chớ nên cung phụng cho thổ địa nữa.

Vì sao? Thư sinh hỏi.

Bởi vì làm như thế, sẽ khiến thổ địa cho rằng việc bóc lột ngươi là điều hiển nhiên. Các tiểu thần như lão, chẳng chịu dấn thân vào bổn sự to lớn để thay đổi số mệnh, chỉ am hiểu cách thức làm sao để gây khó dễ cho những tiểu dân như ngươi, dựa vào đó mà thăng đấu. Ngươi cho lão ăn ngon, dần dần lão sẽ tập thành thói quen, càng ngày sẽ càng đòi hỏi quá quắt.

Ta nên làm thế nào mới phải?

Cứ sống cuộc sống của mình, không cúng kiếng gì hết. Đạo sĩ nói.

Đen đủi nho nhỏ, chỉ cần chịu đựng một chút là có thể vượt qua, nhưng một khi bị thần thổ địa bắt chẹt ở trong lòng bàn tay, thì về sau ngày ngày sẽ phải nghe theo lời lão sai khiến.

Huống hồ, ngươi ngẫm thử xem, đến tột cùng là tiểu dân không thể rời bỏ lão thổ địa vô dụng, hay vẫn là thổ địa không thể sống mà không nhờ vào phụng dưỡng của dân chúng.

Thần tiên cái qué gì, tưởng mình cao hơn trời, rộng hơn biển sao?

Ký tên.

Hứa Ba Không.

“Phụt! Há há há!”

Đọc xong câu chuyện, Chân Nhược Chí cười ngặt nghẽo “Viết hay thế chứ! Nhưng mà Hứa Ninh, cái tên này là làm sao vậy? Sao lại là ba không?”

“Không đến nhà ngươi làm khách, không ăn cơm ngươi mời, không cần hẹn nhau nói chuyện.” Hứa Ninh đáp “Tôi nghĩ người nào đó khi đọc được câu chuyện này, sẽ hiểu được ba không này nghĩa là gì.”

———————–

.

.

.

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 23 – Hay biết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s