[Thằng bé câm] – Chương 24 – Mờ ám

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Cha chả.” Đỗ Cửu buông tờ báo “Ngay cả văn chương cũng tốt đến vậy, bảo tôi nên làm gì bây giờ?”

“Cửu gia.” Cấp dưới đứng một bên ấm ức “Bài viết này rõ rành rành là chỉ chó đánh mèo, chúng ta… chúng ta cứ mặc kệ để anh ta mắng như vậy sao?”

“Ngươi cũng biết là chỉ chó đánh mèo.” Đỗ Cửu hừ lạnh “Mà còn đi ra ngoài oang oang lên, thì chả khác nào thông báo với mọi người, ngươi chính là lão thổ địa vô dụng kia, có biết bẽ mặt hay không?”

“Vậy, không lẽ cứ bỏ qua như thế?” Cấp dưới hiển nhiên không cam tâm.

Đỗ Cửu hờ hững cười “Ai nói, sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy?”

Kim Lăng vào cuối tháng tư, nhiệt độ không khí dựa theo lịch dần tăng cao. Đối với dân chúng bên trong nội thành mà nói, chiến tranh phía bắc và bất ổn phía nam, là những chuyện quá đỗi xa xôi, ngược lại còn không rầm rộ bằng sự kiện công nhân kéo nhau đình công đang diễn ra hết sức căng thẳng những ngày này.

Lý Mặc, là thủ lĩnh của nhóm công nhân đình công. Kể từ khi xảy ra tai nạn tại nhà máy đóng tàu đến nay, hắn và những đồng bạn của mình luôn phụ trách huy động, ra sức kêu gọi tinh thần từ mọi người, đồng thời giữ vững liên hệ với đông đảo anh em công nhân ở các phân xưởng. Sự tình đi được tới nước này, chứng tỏ đấu tranh của bọn Lý Mặc đã có ít nhiều hy vọng. Có lẽ đúng như bài châm biếm trong Nhật báo Kim Lăng đã nói, lão thổ địa đểu cáng xảo quyệt, chung quy không thể lấy thúng úp voi.

Thế nhưng, ngày hôm nay sự tình lại đột ngột chuyển biến.

Đầu tiên là một công nhân giấu giếm mọi người, lén la lén lút đến tìm hắn.

“Tiểu Lý, tụ họp ngày mai, chú… chú không đi được, nhà chú có việc.”

“Chú Vương?” Lý Mặc tròn mắt nhìn người chú lớn hơn mình đến tận mười mấy tuổi “Nhà chú xảy ra chuyện gì thế? Chú nói xem để mọi người có giúp được không, cháu cũng có thể…”

“Không đâu!” Người đàn ông được gọi là chú Vương thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ “Cậu không cần giúp gì hết, mọi người cũng không cần giúp gì hết! Tóm lại, tôi sẽ không tham gia cuộc đình công này nữa!”

Lý Mặc ngạc nhiên nhìn ông bỏ đi xa, đáy lòng chợt dâng lên cỗ dự cảm bất an.

Xế chiều hôm nay, có tổng cộng bảy người đến tìm hắn, tỏ ý sẽ không tiếp tục tham gia vào cuộc bãi công nữa.

Sáng ngày thứ hai, khi Lý Mặc đi tụ họp, không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, mà cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang theo chút quái gở kỳ lạ. Cuộc họp chấm dứt một cách chóng vánh, kế hoạch vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy cũng không thể thực hiện. Lý Mặc viện lý do vội vàng rời đi, nửa đường phát hiện đánh rơi đồ, quay trở lại tìm, vô tình nghe được cuộc đối thoại.

“Ông Vương với mấy đứa nữa hình như bắt đầu quay trở lại làm việc rồi.”

“Tôi cũng nghe xưởng bên kia mở điều kiện, chỉ cần bằng lòng trở về, sẽ trả thêm thù lao. Tôi muốn trở về, nhà cửa đã nghèo rớt mùng tơi nay càng rơi vào thảm cảnh.”

“Vậy có kỳ cục lắm không? Dù gì cũng nằm trong nhóm Lý Mặc kêu gọi đầu tiên, chính chúng ta cũng là người tự hứa sẽ tham gia đến cùng…”

“Thì biết là người Lý Mặc chọn đầu tiên, nhưng có ai muốn điều đó xảy ra đâu? Dẫu sao đi nữa người chết cũng không phải họ hàng nhà ông, tích cực cho lắm vào mà làm gì?”

Người bên trong hạ giọng nghị luận “Tôi thấy bây giờ gần như tất cả đang muốn quay trở về, chỉ còn người nhà của những người đã chết với Lý Mặc, thì vẫn đang phản đối đến cùng mà thôi.”

“Mấy đứa thanh niên trai tráng khỏe mạnh đã chết cũng được đền bù một khoản kha khá, Lý Mặc muốn làm gì số tiền đó, tôi thực sự nghĩ không ra.”

“Ôi dào, phỏng chừng hắn đã hốt trọn nó về mình rồi, chúng ta đếch được xơ múi miếng nào đâu.”

Ngón tay đặt trên nắm cửa gắt gao bấu chặt vào gỗ, Lý Mặc vận hết khí lực toàn thân, mới run run khống chế không cho phép mình được đẩy cửa xông vào, chửi mắng đám người bên trong một trận tanh bành!

Đồ vật gì đó hắn chẳng còn buồn lấy nữa, thẫn thờ ngơ ngác rời đi.

Thẳng cho đến khi ra đến đường lớn, Lý Mặc nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì lý do gì ngày hôm qua còn là bè bạn đứng về phía mình, mà hôm nay chỉ vì một chút tư lợi nho nhỏ, đã liền lật lọng thay đổi? Rõ ràng mình và bọn họ có cùng chung mối thù, tại sao những người đó chỉ trong thoắt chốc đã quay về nguyện trung thành với chủ nhân từng bạc bẽo bọn họ? Công nhân trong nhà máy vì làm việc quá sức mà đã chết như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đã quên lời thề lúc trước sẽ cùng nhau đấu tranh tới cùng rồi sao?

Kết quả hiện giờ, là hắn lại biến thành đối tượng bị tất cả mọi người dè dặt né tránh.

“Ha, mình thật ngu ngốc quá mà.”

Lý Mặc suy sụp ngồi thụp xuống đất, bất chấp mọi ánh nhìn kỳ lạ dòm lom lom về phía mình, đưa bàn tay to che khuất mắt, nhưng vẫn không cách nào che đậy toàn bộ sự mệt mỏi đang tràn ra khắp cơ thể. Hắn đáng lẽ không nên hành động theo cảm tính, đáng lẽ không nên quên mình đứng ra lên tiếng vì người con người thiển cận đã đắm mình trong tuyệt vọng suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng, để rồi cái kết cuối cùng là hứng chịu bao khinh khi từ bọn họ.

“Rốt cuộc cũng tìm được cậu.”

Lý Mặc đang sầu não ủ ê, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam từ trên đầu truyền xuống.

Hắn ngước lên, xuyên qua khe hở ngón tay, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, khàn giọng hỏi “Anh là ai?”

“Tôi?”

Người nọ mỉm cười, cúi đầu thì thầm “Tôi là một đạo sĩ đi ngao du tứ phương, nay đến đây để dạy cậu trị bệnh cứu người.”

***

“Cửu gia, tin tức đã được phát tán.”

Cấp dưới khom mình báo cáo.

“Trước mắt đã có bốn phần trăm công nhân quay trở lại xưởng làm việc, dự đoán qua vài ngày nữa sẽ thuyết phục được bọn họ quay trở lại toàn bộ, kỳ hạn giao hàng theo lịch trình của năm nay sẽ không bị chậm trễ.”

“Ừm.” Đỗ Cửu gật đầu “Còn thằng đầu lĩnh của đám công nhân thì sao?”

“Chúng tôi đã liên hệ với hắn, nếu hắn chấp nhận điều kiện, thì sẽ tăng tiền lương gấp đôi cho hắn. Nhưng nếu hắn không đồng ý…” Thuộc hạ cười hiểm độc “Chúng ta sẽ tiếp tục tung tin ra bên ngoài, đến lúc đó nội bộ bọn chúng chắc chắn sẽ tự lục đục với nhau.”

Hứa Ninh từng nói, sở trường của Thanh Bang là giở trò dối trá cùng cưỡng ép dụ lợi, kỳ thật anh vẫn còn sót một điểm, vu oan hãm hại và châm ngòi ly gián, cũng là kịch hay mà trước nay Thanh Bang luôn ưa thích áp dụng. Đỗ Cửu nhấc tay cầm nón, đội lên đầu, muốn ra ngoài.

Lại bị một người bất thình lình chặn lại ở dưới lầu.

“Đỗ tiên sinh!”

Một thanh niên thân hình lực lưỡng to lớn xuất hiện ở cửa, bước đến cản lối Đỗ Cửu đang định rời khỏi khách sạn.

“Tôi là Lý Mặc, là người phát động cuộc đấu tranh tại xưởng đóng tàu, tôi có mấy lời muốn nói với anh!”

Đỗ Cửu cảm nhận được những tầm mắt lập tức dõi lại đây, chuyển đường nhìn về phía thanh niên rắn chắc tướng tá to đùng đùng đang chặn trước cửa chính, đưa tay ngăn bọn thuộc hạ đang định xông lên xử lý.

“Lý công, anh không hài lòng với những điều kiện chúng tôi đưa ra sao?” Đỗ Cửu bình thản trao đổi “Có lẽ chúng ta có thể bàn bạc lại.”

“Đích thật là không hài lòng.” Lý Mặc dõng dạc “Anh nói nếu như tôi chịu ngưng đình công, thì sẽ tăng tiền lương gấp đôi cho tôi, nhưng bãi công không phải là chuyện chỉ của riêng tôi, công nhân trong xưởng đóng tàu cũng không phải chỉ có duy nhất một người.”

Huyệt thái dương của Đỗ Cửu giật giật, trầm mặc một hồi, tỏ ý Lý Mặc hãy nói tiếp.

“Có lẽ anh chưa rõ, lần này chúng tôi bãi công, không phải chỉ vì tai nạn chết người xảy ra trong nhà máy mấy ngày trước, mà còn bởi vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi quá mức hà khắc. Bố của tôi là thợ mộc, sửa một cánh cửa đã kiếm được năm đồng, nhưng những công nhân như tôi, làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí không có lấy một ngày nghỉ phép, mà anh chỉ trả cho chúng tôi ba đồng một tháng.”

“Đồng nghiệp của tôi đều là những công nhân lành nghề, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì khi con bà nó, anh chỉ trả cho bọn họ có ba đồng! Số tiền này làm sao có thể nuôi sống bản thân và gia đình bọn họ?!” Lý Mặc liếc mắt nhìn khách sạn sang trọng phía sau Đỗ Cửu “Nói đến tiền bạc, Đỗ tiên sinh ắt hẳn hiểu biết hơn tôi nhiều lắm. Chẳng hay một bữa ra ngoài dùng cơm của tiên sinh, tiêu tốn hết bao nhiêu tiền?”

Đỗ Cửu kiềm nén cơn giận, nhìn chòng chọc vào hắn.

“Cậu muốn gì?”

“Tôi muốn rất nhiều.” Lý Mặc nói “Đơn đặt hàng sáu tháng cuối năm của xưởng đóng tàu cần được giao đúng thời hạn. Tôi yêu cầu Đỗ tiên sinh nâng tiền lương của công nhân chúng tôi lên ba lần, đổi lại tôi cam đoan sẽ hoàn thành đơn hàng trước kỳ hạn, làm việc đàng hoàng nghiêm chỉnh. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng, mỗi tháng ngài sẽ cho phép chúng tôi được nghỉ phép một ngày, để chúng tôi có thời gian săn sóc gia đình của mình.”

“Điều ta hỏi chính là, cậu muốn cái gì?” Đỗ Cửu nhìn xoáy siết “Cậu muốn tiền lương bao nhiêu, nghỉ nhiều bao nhiêu?”

“Tôi cái gì cũng không muốn.” Lý Mặc cười xòa “Đúng ra hôm nay tôi định gửi đơn xin từ chức cho anh cơ. Tôi lôi kéo mọi người đình công, ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy, tự cảm thấy không còn mặt mũi đâu mà tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, chỉ cần anh ưng thuận những yêu cầu vừa rồi của tôi, thì những người khác sẽ quay trở lại làm việc ngay lập tức, tuyệt đối không làm chậm trễ kỳ hạn giao hàng.”

Nói xong xuôi những lời này, hắn khom mình, hành lễ với Đỗ Cửu.

“Đã quấy rầy anh rồi, tạm biệt.”

Đỗ Cửu hẵng còn đứng nguyên tại chỗ, trông theo bóng người thanh niên bỏ đi xa, im lìm suốt một hồi thật lâu không nói năng gì.

Cấp dưới đứng một bên quan sát sắc mặt của hắn, hết sức dè chừng, cẩn thận dò hỏi “Chúng ta có phái người đi bắt hắn…” Hắn chặt tay ra hiệu, còn chưa kịp mở miệng nói lời kế tiếp, đã bị Đỗ Cửu lạnh lùng liếc xéo.

“Mày dám đụng vào nó? Có tin ngày mai cả đám công nhân Kim Lăng sẽ kéo đến trước mặt tao làm inh ỏi lên không?!”

Hắn lại cười lạnh “Cái gì cũng không muốn? Giỏi lắm, quả là một chiêu rút quân hoàn hảo không chê vào đâu được!”

Bày ra vẻ hy sinh chính mình trước bàn dân thiên hạ, ép Đỗ Cửu hắn vào ngõ cụt, nói như nhảy vào mồm khiến hắn không kịp phản biện, chiêu thức của Lý Mặc, là tuyệt sát.

Có nhét Đỗ Cửu hắn chui vào bụng mẹ một lần nữa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ tin, thủ đoạn một đao đoạt mạng này, lại do mấy tên mãng phu một chữ bẻ đôi cũng không biết nghĩ ra.

Hứa Ninh!

Hắn ghim thật kỹ cái tên này vào trong đầu, đã hoàn toàn không còn ý niệm muốn chơi đùa với đối phương thêm chút nào nữa. Hứa Ninh đã chạm vào cốt lõi lợi ích của hắn, Đỗ Cửu hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào phạm phải điều này.

“Phái người đi truyền lời, liên hệ với đám công nhân đình công, dựa theo yêu cầu của Lý Mặc, mướn tất cả bọn chúng trở về, tuyệt đối không được phép chậm trễ thời hạn!”

“Vâng!”

“Còn nữa!” Đỗ Cửu kéo thấp vành nón “Bắt Hứa Ninh về đây cho ta!”

***

“Hứa tiên sinh!”

Hứa Ninh ngồi ở trong nhà, chứng kiến cậu thanh niên trẻ tuổi thở hồng hộc, gấp gáp chạy về phía mình.

“Tôi đã nói như những gì anh dạy.” Lý Mặc dừng lại ở trước mặt anh, mồ hôi vã đầm đìa, nhưng tất cả đều là mồ hôi lạnh “Nhưng anh chắc chắn, Đỗ Cửu sẽ đồng ý chứ?”

“Hắn chỉ có thể bằng lòng đáp ứng.”

Hứa Ninh buông sách “Kim Lăng chỉ có các cậu là những công nhân đóng tàu thiện nghệ, đơn đặt hàng sáu tháng cuối năm lại không thể không hoàn thành, có năng lực quản lý đơn độc một xưởng đóng tàu, đều là những nhân vật không hề tầm thường chớ nên trêu vào của Thanh Bang. Hắn ta chắc chắn không dám làm trễ hạn công trình.”

Anh lại nhìn về phía thanh niên đối diện “Chỉ là đã gây rắc rối cho cậu, khiến cậu đánh mất công việc này.”

“Có gì đâu chớ, tôi còn trẻ, làm việc gì mà hổng được.” Lý Mặc hào hứng tía lia “Nhưng mà hôm nay tôi được mở mang tầm mắt dữ ghê đó, có thể đẩy một ông trùm vào tình huống này, Hứa tiên sinh, tôi thật sự phục anh sát đất luôn!”

“Đi tìm người, đi đàm phán, đều là cậu thực hiện.” Hứa Ninh mỉm cười “Người cậu nên bội phục nên là chính mình.”

Điều anh nói quả thật rất đúng. Hiện giờ tìm người thông minh không khó, cái khó chính là tìm được một người sẵn sàng đứng ra chấp nhận rủi ro giống như Lý Mặc. Người như thế, cho đến nay Hứa Ninh chỉ gặp qua hai người. Một là Phương Như Sinh học sinh của anh, và người còn lại chính là Lý Mặc. Còn những người khác, rõ ràng cả ngũ quan lẫn tứ chi đầy đủ, nhưng nếu không phải có tai lại giống như kẻ điếc, thì cũng là có miệng mà giống như người câm, tinh thần tàn tật.

Ở thời đại mà dường như tất cả đều trầm mặc thỏa hiệp này, người nguyện ý cất lên tiếng nói, thật sự hiếm hoi.

Hứa Ninh đã sớm lường trước Đỗ Cửu sẽ áp dụng sách lược chia rẽ cùng chủ trương mua chuộc hòng dụ dỗ con mồi, nên đã đi tìm Lý Mặc, vận dụng tiếng nói ấy để hóa giải nước cờ của Đỗ Cửu.

Nhưng mà, Hứa Ninh đã quên mất một điều.

Thanh Bang sở dĩ là Thanh Bang, không phải chỉ vì những chiêu trò mờ ám đen tối của bọn họ, mà càng nhiều hơn nữa, đó chính là bọn họ sở hữu sức mạnh mà hầu hết người thường không thể phản kháng.

“Ai… ai cho các người vào đây?! Thiếu gia ——!”

Trong phòng, Hứa Ninh đang cùng Lý Mặc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn của Hòe thúc. Anh lập tức đứng lên, lại bị Lý Mặc giữ chặt.

“Bọn chúng là người của Thanh Bang!”

Cậu thanh niên trai tráng này rõ ràng có kinh nghiệm hơn Hứa Ninh “Hứa tiên sinh, anh đi trước đi, tôi ở lại ngăn bọn họ!”

“Cậu…”

Hứa Ninh hối hận, anh đã quá sơ suất, quên mất kẻ mà mình đương đầu không chỉ là hồ ly giảo hoạt, mà còn là sài lang hổ báo chuyên ăn tươi nuốt sống thịt người.

“Tôi không thể để cậu lại một mình…”

Lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói lười biếng từ một góc nào đó uể oải truyền tới.

“Cậu ta nói đúng đó, chú em ở lại chỉ tổ thiệt thân mà thôi.”

Hai người hốt hoảng quay đầu, thấy ở trong phòng không biết từ bao giờ thì nhiều ra thêm một người thứ ba.

Người thứ ba kia bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên xà đơn, mắt thấy hai người ngước cổ lên nhìn, thọc tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Muốn tui ra ngoài, giúp mấy người đuổi hết đám phiền phức kia hơm?”

Hứa Ninh cảnh giác nhìn hắn “Ngươi là ai?”

“Quên chưa tự giới thiệu nhỉ~?” Người nọ cười meo meo, từ trên xà đơn nhảy phốc xuống mặt đất.

“Tại hạ là Trương Sơn, dĩ nhiên, cậu cũng có thể gọi tôi là Trương Tam.”

——————-

.

.

.

Ối Trương Tam của mịiiiiiiiiiiiiiiii

Mị iuuuuuuu Trương Tam, thằng Ba là của mị đừng ai giành thằng Ba với mị nha =)))))))))

Cuối cùng mị cũng đưa thằng Ba lên sàn được rồi =)))))))))))

.

Nay một chương thôi nha =))~

Advertisements

11 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 24 – Mờ ám

  1. Dù gì cũng nằm trong nhóm Đỗ Cửu kêu gọi đầu tiên, chính chúng ta cũng là người tự hứa sẽ tham gia đến cùng…”

    “Thì biết là người Lý Mặc chọn đầu tiên,
    Bên trên em nghĩ là Lý Mặc mới logic ạ
    Không biết phải không ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s