[Thằng bé câm] – Chương 25 – Am hiểu

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

Đổi xưng hô của thằng Ba tí nha, mốt mình sẽ sửa lại xưng hô của thằng Hai luôn T.T

———

Trương Tam nói “Tui vẫn luôn theo cậu từ lúc ở Thiên Tân.”

Hứa Ninh rùng mình, dựng hết tóc gáy.

Có một người bám theo anh đi khắp nơi từ sáng đến tối mà anh lại không hề hay biết gì. Ban nãy người đó chẳng khác nào một con mèo ngồi im lìm trên xà đơn, nếu y không lên tiếng, có phải anh sẽ vĩnh viễn không thể phát hiện có người vẫn đang nhìn trộm mình không?

Lý Mặc cũng nổi giận.

“Anh bám theo tiên sinh, anh muốn làm gì tiên sinh?” Hắn đứng chắn trước mặt Hứa Ninh “Tôi cảnh cáo anh, không được phép nhúc nhích, bằng không tôi liều mạng với anh!”

Trương Tam nom mặt đến là ngố tàu, gãi gãi đầu “Tui nói chớ, cậu có hiểu rõ tình hình không vậy?” Y chỉ chỉ ra ngoài phòng “Hiện giờ người đang gây khó dễ cho cậu là đám Thanh Bang ngoài kia, còn tui, tui tốt bụng đến hỗ trợ cậu mà! Nếu không phải lão Đại kêu tui đến trông cậu, cậu nghĩ tui dở hơi đến mức tự dưng rước rắc rối vào người hả?”

Nghe đến đây, Hứa Ninh liền minh bạch. Anh kéo Lý Mặc về sau, bước lên phía trước, nhìn Trương Tam khắp một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên mở miệng hỏi.

“Trương Sơn tiên sinh, ngài có mang theo súng không?”

Lần này, ngay cả Trương Tam cũng đần mặt ra.

“Súng? Cậu hỏi làm chi?”

“Lấy ra đi.”

“Cái giềee?”

Vẻ mặt Trương Tam cứ như gặp quỷ.

Lúc này, chỉ đứng ở trong phòng thôi đã có thể nghe thấy tiếng bước chân nện rầm rập, đám người Thanh Bang đang sắp sửa xộc vào, Hòe thúc lại ở ngoài kia không biết tình trạng ra sao, Hứa Ninh vô cùng sốt ruột hùng hổ xấn tới.

“Ngay bây giờ, rút súng ra bắn lên trời, mau!”

Trương Tam bị ngữ khí đầy mệnh lệnh đó kích thích đến run cả tay, theo bản năng lào quào móc súng ra, chờ đến khi ý thức được có điều gì đó sai sai, thì đã pằng pằng bắn hai phát vào không trung.

Đang là giữa trưa, là thời điểm mọi thứ đều yên ả lắng xuống, hai tiếng súng nổ chói tai lập tức đánh thức hơn phân nửa khu dân cư trở dậy.

“Cướpppp!!!”

Hứa Ninh ra sức hét lớn.

“Có cướp bên trong thành, mọi người hãy cẩn thận!”

Lý Mặc cũng hết sức thông minh mà gân cổ rống theo “Ăn cướp, ăn cướp!!! Tụi nó phóng lửa đốt nhà rồi! Lửa cháy lớn quá, mau chạy bà con ơiiiiii!!!”

Đường đường là thành Kim Lăng, mà có kẻ dám nổ súng ở ngay trong thành?! Khu dân cư thoắt chốc bát nháo hết lên. Nhà của Hứa Ninh nằm gần kề khu vực ngoại thành, đại bộ phận người dân sống ở đây đều là những tầng lớp phải lăn lộn khổ sở kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, trong người cũng có chút máu giang hồ. Bọn họ bình thường ăn no thôi cũng đã là vấn đề, chịu đựng bóc lột mỗi ngày đã quá sức, thế mà nay quân ăn cướp còn muốn đến vơ vét, giết chết bọn họ nữa mới vừa lòng sao?

Sau khi Hứa Ninh hô toáng lên, láng máng, bắt đầu nghe thấy được tiếng đám đông vác theo dao rựa cuốc xẻng, xô cổng kéo nhau chạy ra ngoài.

“Bọn cướp đó đâu?! Lũ khốn kiếp đó đâu?!!”

Bên này, đám người Thanh Bang thấy tình thế không ổn, xoay người rút lui. Bọn chúng vốn đinh ninh tới tóm người là dễ như bỡn, nhưng còn chưa kịp hành động gì, đối phương đã the thé kêu lên chẳng khác nào lợn bị chọc tiết, hô hoán hết lũ dân mọi rợ lại đây.

Ước chừng vài phút nữa, tuần cảnh ở phụ cận cũng sẽ nhanh chóng kéo đến, tiếp tục lưu lại, e không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bản thân cũng sẽ bị vạ lây!

Hứa Ninh lúc này mới vội vã đẩy toang cửa, chạy ra nâng Hòe thúc dậy.

“Thúc không sao chứ?”

“Không, không sao cả, thiếu gia.” Lão Hòe lắc lắc đầu, cố gắng trấn an “Bọn họ không làm gì tôi hết.”

“Bọn chúng là chưa kịp làm gì thúc thì đúng hơn!” Hứa Ninh giọng điệu lạnh lùng, đứng lên, nhìn về phía đám người Thanh Bang chạy trốn.

“Trương tiên sinh.” Anh bỗng nhiên mở miệng “Anh nói anh đi theo tôi từ Thiên Tân, là Đoàn Chính Kỳ phái anh tới bảo vệ tôi sao?”

“Lão Đại ra lệnh cho tôi đi theo cậu.”

Trương Tam lúc này vẫn còn đang trợn tròn mắt ra. Y từng gặp qua đấu mưu đấu trí, chứ chưa từng thấy vận dụng lực lượng quần chúng, dọa lũ thổ phỉ cắp đít chạy té khói đi như thế này bao giờ.

Thực sự bội phục Hứa Ninh đó nha, chả trách có thể dạy dỗ ra một đại nhân vật như lão Đại.

Mà hình như cũng không phải Hứa Ninh dạy dỗ Đoàn Chính Kỳ? Trương Tam không rõ điểm ấy cho lắm, cảm khái nói “Xem tình hình này, coi bộ không có tôi, cậu cũng không có vấn đề gì.”

“Trương tiên sinh là đại ân nhân.” Hứa Ninh nói “Nếu không nhờ anh mang theo súng, tạo thành bất ngờ ngoài dự liệu của bọn chúng, thì tôi cũng không có cơ hội nghĩ ra được phương pháp vừa rồi. Có điều đây chỉ là kế sách nhất thời, sau khi bọn chúng trở về, nhìn nhận thông suốt tình hình ban nãy hơn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.”

“Tại sao í nhỉ? Cậu thật sự có tài chọc điên người ta lên à?”

“Không phải tôi trêu chọc người ta, mà tình huống hiện giờ, chính là ngươi chết ta sống!” Hứa Ninh giọng điệu lạnh tanh.

Trương Tam sửng sốt, y thề, ngay khoảnh khắc vừa rồi, y bắt gặp một bóng dáng hết sức quen thuộc trên người Hứa Ninh. Mỗi khi Tướng quân dằn mặt đối thủ, cũng chính là cái điệu bộ ấy.

“Cậu tính làm thế nào?”

“Đỗ Cửu muốn âm thầm giải quyết tôi, tôi sẽ không để hắn được như ý.” Hứa Ninh nói, xoay người dõi vào Lý Mặc “Lý công, hôm nay có bao nhiêu người biết cậu đến đây tìm tôi?”

“Bao nhiêu á?” Lý Mặc thộn mặt ra “Tôi không nói cho ai biết hết, từ khách sạn đi thẳng tới đây, thế thôi.”

“Vậy là được rồi.”

Hứa Ninh nói tiếp “Trương tiên sinh, ngài đã làm việc dưới quyền Đoàn Chính Kỳ nhiều năm, tôi cả gan, xin ngài giúp cho một việc.”

“Đừng dùng kính ngữ gọi tui, tui tổn thọ chết mất~ Cậu cứ nói thẳng đi.” Trương Tam muốn coi coi, Hứa Ninh còn nghĩ ra được chiêu trò hay ho gì nữa.

Sau đó, y liền chân chính kiến thức, cái gì gọi là sấm sét giữa trời quang!

***

Thời điểm giữa trưa, hai tiếng súng vang lên ở thành Kim Lăng, kinh động không ít người.

Đỗ Cửu vừa bận bịu dàn xếp chuyện ở xưởng đóng tàu xong, vừa mới quay trở về nghỉ ngơi, còn chưa kịp thở phào hài lòng một cái, đã phải lại lần nữa nghênh đón một vị khách không mời mà tới.

“Thủ trưởng Khâu.” Thấy người, Đỗ Cửu đứng dậy đón chào “Cơn gió nào mang ngài đến đây thế?”

Người tới là thủ trưởng thành Kim Lăng, đồng thời cũng là một cánh tay của Tôn Truyền Phương, Đỗ Cửu không thể không cấp cho gã vài phần mặt mũi.

“Đỗ Cửu thiếu.” Khâu Mưu Nhâm cười khổ trách “Cậu thật là… không quản thúc thuộc hạ của mình gì hết, hại ta ăn cực không ít đây.”

Ấn đường Đỗ Cửu cau chặt.

“Là tôi quản giáo không chu toàn, không biết cấp dưới đã mạo muội, quấy rầy ngài như thế nào?”

“Quấy rầy? Thực ra, người bị quấy rầy cũng không phải ta. Cửu thiếu, chẳng phải ta đã nói, ta biết cậu phiền lòng vì sự vụ lộn xộn ở xưởng đóng tàu, tất cả mọi người cũng đều biết, và rõ ràng rất thông cảm cho cậu.” Khâu Mưu Nhâm hạ giọng “Tuy nhiên cậu cũng không thể vì muốn đánh nhanh thắng nhanh mà giữa ban ngày ban mặt ập vào nhà người ta, có chuyện gì không thể giải quyết kín đáo hơn được sao?”

Đỗ Cửu hoàn toàn không nắm được tình hình, nghe cái hiểu cái không, nhưng hắn cũng không cho phép mình bại lộ đã sơ hở tình báo, chỉ có thể làm bộ xin lỗi, lời lẽ đầy khách sáo “Đều do tôi không suy tính kỹ càng, mang đến rối rắm cho ngài. Nếu có thể làm gì đó để bồi thường…”

Khâu Mưu Nhâm xua xua tay “Ta có bắt cậu bồi thường cái gì?” Gã nói “Nhưng lũ thuộc hạ của cậu ngang nhiên nổ súng ở trong thành, muốn tóm cổ thằng công nhân dẫn đầu nhóm bãi công thì còn hợp lý, đằng này còn phiền hà tới một thầy giáo trung học. Bây giờ bọn chúng đang đồn đãi khắp thành kia kìa. Vốn không có gì to tát, nhưng Đỗ Cửu, việc cậu làm lần này khiến tất cả đều lo lắng đấy.”

Lo lắng, hiển nhiên không phải về chuyện Đỗ Cửu muốn giết người giữa ban ngày rõ mười mươi, mà là Đỗ Cửu làm việc không cân nhắc trước sau kỹ lưỡng, bị dân chúng bóc trần, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cấp trên.

Gã chẳng qua chỉ là một tên thủ trưởng thành phố, Khâu Mưu Nhâm thầm ai oán.

Đỗ Cửu là người nhạy bén, nghe đến đây, hắn đã nắm được đại khái.

“Là lỗi của tôi.” Hắn thẳng thắn “Đã đưa đến rắc rối cho ngài, thì nhất định phải tỏ lòng xin lỗi.”

Đỗ Cửu ra hiệu cho người bên cạnh, thuộc hạ hiểu ý, lập tức lui ra ngoài, khi quay trở về thì đã cầm một phong thư.

Khâu Mưu Nhâm vờ vĩnh cự tuyệt, nắn nắn phong thư, cười nói “Đỗ Cửu thiếu đây là có ý gì, khinh thường lão Khâu ta sao?”

“Đây là phí nhờ ngài giải quyết hậu quả sao cho thật khéo. Thuộc hạ của tôi đã mang đến nhiều phiền toái cho ngài, ngài không nhận, mới là khinh thường tôi.”

“Ha ha, Đỗ Cửu, cậu thật là khách sáo quá.”

Chờ đến khi người cất bước, Đỗ Cửu lập tức thu hồi vẻ mặt tươi cười dối trá, hắn xoay người nhìn về phía cấp dưới đứng bên cạnh, tên cấp dưới tức thì quỳ sụp xuống mặt đất.

“Cửu gia! Thuộc hạ cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức! Hứa Ninh kia không biết đã giở trò gì mà nổ súng trước chúng ta, còn hô hoán kêu hết đám người bu lại! Sau đó, anh ta còn rao tin, nói là chúng ta muốn bắt Lý Mặc nên mới kéo người tới tận cửa, thuộc hạ cũng là… vừa hay tin từ Khâu đại nhân.”

“Khâu đại nhân con mẹ gì? Chẳng qua đều là cá mè một lứa!”

Đỗ Cửu âm lãnh gằn “Mày bảo mày cũng vừa nhận được tin tức? Khâu Mưu Nhâm nói tin tức lan truyền khắp trong thành, mà tụi mày không biết?!”

“Thuộc hạ thật sự không biết, điều này…” Đệ tử Thanh Bang quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy tuôn như mưa.

“Tụi mày không biết, cho thấy có người đang cố ý che mắt chúng ta.” Đỗ Cửu không còn kiên nhẫn đâu mà nhìn tên thuộc hạ nữa.

Giờ thì hay ho luôn rồi, tin tức Thanh Bang muốn xử lý kẻ dẫn dắt cuộc bãi công đã loan truyền khắp Kim Lăng. Về sau bọn chúng muốn làm gì Lý Mặc, đều bị trăm ánh mắt chĩa thẳng vào người!

Đỗ Cửu nghĩ nghĩ, tức giận thế nhưng dần dần tiêu tán, thậm chí còn nở nụ cười.

Tên đệ tử trẻ quỳ rạp trên mặt đất nghe thấy tiếng cười, cả người run như cầy sấy, không dám hó hé ngẩng đầu lên dò xét Đỗ Cửu một cái.

“Hứa Ninh ơi là Hứa Ninh, anh cẩn thận đến mấy cũng có sai sót.” Đỗ Cửu chợt ngưng cười, nhẹ nhàng tâm đắc “Làm như thế, đã để tôi biết được, hóa ra anh và Đoàn Chính Kỳ, thực sự vẫn còn liên lạc.”

***

“Hứa tiên sinh.”

Lý Mặc vào phòng.

“Bác sĩ đã khám cho Hòe thúc xong xuôi, chỉ bị bong gân nhẹ, còn lại đều ổn cả.”

Hắn thấy Hứa Ninh ngồi ở trước bàn, dưới ánh đèn đang viết viết gì đó, không khỏi tiến lên hỏi “Việc ngày hôm nay như thế, tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

“Không làm gì hết.” Hứa Ninh cho biết “Nếu đã trở mặt với Đỗ Cửu, thì từ nay về sau, nếu không phải chúng ta lọt vào tay hắn để rồi sống không bẳng chết, thì chính là hắn sẽ bị chúng ta đuổi ra khỏi Kim Lăng không thể quay trở về dù chỉ nửa bước.”

“Vậy, hôm nay anh bảo Trương Tam rao tin kia là sao?”

“Để tạm thời giữ an toàn cho chúng ta.” Hứa Ninh nói “Nếu muốn chân chính sống sót, thoát khỏi móng vuốt của Thanh Bang, cần có kế hoạch cho bước tiếp theo.”

Thế thì tiếp theo anh tính thế nào? Lý Mặc nhìn Hứa Ninh ngồi ở trên bàn viết bức thư đã từ lâu lắm, hắn không biết chữ, không biết được Hứa Ninh đang viết gì.

Hứa Ninh đến tột cùng đang suy nghĩ điều chi?

Hắn nghĩ sao, thì thẳng đuột mở miệng hỏi thế.

“Tôi?” Hứa Ninh cười khổ “Tôi đang nghĩ, năm xưa Tôn Văn tiên sinh mượn tay lực lượng quân phiệt thành lập Cộng hòa, chẳng lẽ không biết đó là bảo hổ lột da sao?”

Ông ấy không biết, hay vẫn là vào tình hình lúc ấy, đã chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tựa như Hứa Ninh hiện giờ.

Lý Mặc ù ù cạc cạc cái hiểu cái không, muốn mở miệng hỏi tiếp lại thôi.

“Này này, hai người đàn ông con trai, lại còn cô nam quả nam, hơn nửa đêm chui vô chung một phòng mà làm chi??”

Trương Tam lại leo từ ngoài cửa sổ vào. Y vào nhà giống như không bao giờ thích đi cửa chính, nếu không phải đu vắt vẻo trên xà đơn thì chính là bò từ cửa sổ vô.

“Anh tới đúng lúc lắm.”

Nhưng mà lần này, y còn chưa kịp thò chân từ bệ cửa sổ xuống dưới sàn nhà, đã nghe Hứa Ninh bất chợt hỏi “Đoàn Chính Kỳ phái anh đi theo tôi, vậy anh có biết, hiện giờ y ở đâu không?”

“Cậu tìm lão Đại làm gì?”

Hứa Ninh ngẫm nghĩ, quyết định nói chính sự trước.

Vì thế thốt.

“Y còn chưa bồi thường tiền sửa cửa cho tôi.”

Trương Tam thiếu chút nữa ngã chúi chụi, lăn lông lốc xuống dưới nhà.

———————

.

.

.

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 25 – Am hiểu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s