[Thằng bé câm] – Chương 26 – Bờ bến

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Tháng tư, bóng đêm xuôi theo chạng vạng dần xâm lấn tòa thị thành.

Ở gần ven sông, người ta có thể nghe thấy tiếng chim chiều líu ríu gọi nhau về tổ, lao xao xen lẫn trong đó, là tiếng các ngư dân thu lưới đánh cá, mang thuyền trở về neo lại bên bờ. Mặt trời lặn ánh chiều tà, bên trong thành lác đác dâng lên ngọn khói bếp, mà trong ngôi nhà của Hứa Ninh, cũng là một mảnh tĩnh lặng.

Miết một hồi lâu, mới có người lên tiếng.

“Tôi thiệt sự không biết lão Đại ở đâu.”

Trương Tam giơ cao hai tay lên, làm như tư thế đầu hàng.

“Từ sau khi được cử đi theo cậu, tôi với bọn lão Đại đã ngắt đứt liên lạc, tôi thề!” Y nói.

“Một lần cũng không?” Hứa Ninh dồn.

“Đừng nói một lần, mà nửa lần cũng không có!”

“Vậy anh ở bên tôi, mà không cần báo cáo tin tức với Tướng quân của các anh sao?”

“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.” Trương Tam khai “Nếu muốn giám thị, thì chắc chắn lão Đại sẽ phái một người khác lặng lẽ đi theo. Dù gì chức trách của tôi cũng là ra mặt khi cậu gặp nguy hiểm, như thế sẽ làm bại lộ thân phận.” Y nhìn vào mắt Hứa Ninh “Lão Đại nghiêm khắc lắm, ai làm gì, không được làm gì, phải tuân thủ theo quy củ hết.”

Hứa Ninh gật gật đầu.

“Tin tức về Bắc Bình anh chắc hẳn đã biết. Anh không lo lắng cho Tướng quân của mình ư?”

Trương Tam bật cười “Nếu tôi phải lo lắng, thì lão Đại đã không phải là lão Đại rồi.”

Đoàn Chính Kỳ quả nhiên là có năng lực. Hứa Ninh trầm ngâm. Y có thể chi phối đồng thời khiến cấp dưới phục tùng như thế, thì không nên nghi ngờ vào tài năng cùng những quyết định của y. Xem ra, quyết tâm mà anh đã hạ là không sai. Vì thế, Hứa Ninh hỏi “Nếu tôi muốn liên hệ với Tướng quân của các cậu, thì nên làm thế nào?”

“Liên hệ?” Trương Tam thiểu năng vô đối “Không phải chứ! Truy cho bằng được, chỉ để đòi Tướng quân tiền sửa cửa thôi á?!”

“Anh không phải ngu thường đâu nha.” Lý Mặc rốt cuộc không thể đứng im nghe được nữa “Sửa một cánh cửa có năm đồng, Hứa tiên sinh là người tính toán chi li như vậy hả?! Anh ấy hỏi, là có việc thực sự muốn tìm Tướng quân của các anh đó!”

“Phải ha, tôi ngu ngốc quá.” Trương Tam đưa tay vò vò đầu, cười khì khì, xoay người qua hướng Lý Mặc “Ngu ngốc đến mức cho phép một kẻ không được phép ở đây nghe nhiều bí mật như vậy. Có phải tôi nên giết người diệt khẩu không?” Y bước tới từng bước, âm hiểm cười áp sát vào Lý Mặc.

“Anh, anh muốn làm gì? Tui cảnh cáo anh chớ có đụng vào tui, tiên sinh, tiên sinh cứu với!”

Hứa Ninh ngồi tại chỗ, có chút đầu đau đưa tay day bóp huyệt thái dương.

“Tiên sinh, cứu tôi!”

“Đừng chạy, để ta nghĩ thử xem nên róc miệng thịt nào của cậu trước nào~”

Bên kia một ngốc một ngẩn ngơ đang thi nhau chạy giỡn, Hứa Ninh rốt cuộc không chịu được nữa, đập mạnh tay lên bàn, quát lớn “Im hết ngay!”

Một tiếng rống bất thình lình như dồn hết khí lực, khiến hai tên Trương Lý giật bắn mình. Trương Tam lấm lét hạ tay cầm búa xuống, Lý Mặc giữ chặt quyển sách đưa lên che mặt.

“To đầu nhường đó rồi, mà tưởng mình còn nhỏ lắm hả? Chẳng lẽ thầy của cả hai không dạy cho thế nào là ngôn hành cử chỉ, khắc kỷ quân tử, không được càn rỡ hay sao? Đi đến góc tường đứng cho tỉnh lại!”

Lý Mặc mếu máo nói “Nhưng mà tôi chưa đọc sách bao giờ.”

Hứa Ninh trừng mắt liếc hắn “Vậy thì giờ tôi dạy cậu, không được chạy náo loạn bên trong phòng! Còn không mau ra đứng phạt!”

“Vâng!”

Hứa Ninh nhìn về phía Trương Tam.

“Trương Sơn tiên sinh.”

Bụng Trương Tam giật thon thót, mỗi lần Hứa Ninh gọi y tiên sinh, là y như rằng thể nào cũng có chuyện không tốt xảy ra.

Quả nhiên, y đứng nem nép ở sát vách tường, chỉ nghe Hứa Ninh thong thả nói.

“Anh không cần chọc cười giả lả lái qua chuyện khác, tôi cũng không bắt anh phải tiết lộ ẩn tình bên trong. Tôi thẳng thắn chân thành bày tỏ thái độ của mình, sau khi nghe xong, anh hãy xem xét liệu có thể giúp tôi liên hệ với quý Tướng quân hay không.”

Trương Tam nuốt nuốt nước miếng “Cậu… cậu nói đi.”

“Tôi chỉ cần anh truyền một câu cho Đoàn Chính Kỳ, hỏi y ——” Hứa Ninh ngẩng đầu lên “Một nửa núi sông vùng Giang Nam này, y có muốn hay không?”

Rầm một tiếng búa rớt xuống đất, Trương Tam thậm chí còn không quan tâm lỡ may nó có rớt trúng chân mình.

Ực!

Y nuốt xuống một ngụm nước miếng rõ to, đầu óc quay mòng mòng. Eo ơi eo ơi, trách không được trước lúc xuất phát, lão Lục đã ra sức căn dặn y phải hết sức cẩn thận với Hứa Ninh!

Tên họ Hứa này, khó lường nhaaa!

“Tôi…” Trương Tam lắp bắp “Không, này, Hứa tiên sinh, lời cậu nói là thật hay giả vậy?”

“Người xuất gia không bao giờ nói dối.” Hứa Ninh nói “Tuy rằng tôi không quy y, nhưng anh có thể tin tôi như thế.”

“Tui đảm bảo, tui đảm bảo cho! Hứa Ninh nói được làm được, lợi hại vô cùng, chưa bao giờ lường gạt người hết!” Lý Mặc ở một bên bon chen vô.

Mi cam đoan bằng cái mông à! Trương Tam trong lòng thầm mắng hắn té tát.

Một câu nói con con của Hứa Ninh chính là phá vỡ thế cục Giang Nam đó, người bình thường ai dám cam đoan chứ hả?

Tuy nhiên tên Hứa Ba Không này, đích xác không phải người bình thường.

Trương Tam nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói “Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với đồng sự ở Kim Lăng giúp anh truyền tin. Về phần khi nào lão Đại mới thu được, thì không dám đảm bảo.”

Hứa Ninh thừa hiểu, Trương Tam mặt ngoài nói không liên hệ với Đoàn Chính Kỳ, nhưng khẳng định vẫn có cách thức nào đó giữ liên lạc với nhau. Anh gật đầu, không nói lời nào.

Trương Tam leo lên cửa sổ chuẩn bị rời đi, phút cuối cùng, vẫn là ngoảnh đầu nhìn lại.

“Còn… tiền cửa thì sao?”

“Để Tướng quân của các anh thanh toán.”

Trương Tam gật lia lịa “Không nhớ tôi sẽ ghi sổ lại cho!” Nói xong liền phi thân ra ngoài, biến mất tăm.

“Hứa tiên sinh.” Lý Mặc đứng ở góc tường “Tôi… tôi còn phải đứng bao nhiêu lâu nữa, tôi hơi đói bụng, có thể ăn gì đó trước hay không?”

Đúng lúc này, Hòe thúc từ dưới lầu bưng cơm chiều đi lên.

“Bánh bao nhân thịt thơm ngon nóng hổi đây! Ấy, sao thiếu mất một người rồi?”

Hứa Ninh thấy Lý Mặc nước miếng chảy ròng ròng, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao, thở dài.

“Ăn đi.”

Lý Mặc như được đại xá, lập tức bưng bát lên ăn ngấu nghiến như hổ đói. Hứa Ninh có chút không muốn ăn, được vài đũa đã buông bát, cuối cùng nhìn Lý Mặc, hỏi.

“Lý công, cậu có người thân ở Kim Lăng không?”

“Tiên sinh cứ gọi tôi tiểu Lý là được rồi.” Lý Mặc hà hà hơi nóng ở đầu lưỡi “Lúc trước thì có cha, cha của tôi làm thợ mộc, hôm trước còn giúp nhà kia sửa cánh cửa. Hì hì, khéo ghê luôn đó, cổng nhà tiên sinh cũng bị hư, đã gọi cha tôi đến sửa đúng không? Nói không điêu chứ, không có tay nghề của ai giỏi hơn cha tôi đâu.”

Hứa Ninh cứ dõi theo hắn, lắc lắc đầu, nói “Vậy cha của cậu bây giờ còn ở Kim Lăng không?”

“Không à, hôm qua ổng về quê rồi, mẹ tôi đổ bệnh, ổng phải về chăm. Giờ chỉ còn tôi —— tiên sinh!”

Lý Mặc bị dọa đến hoảng hồn, thiếu chút nữa hất văng bánh bao trong tay lên trời! Là vì hắn còn chưa nói xong, Hứa Ninh đã quỳ xuống mặt đất, cúi phục người xuống về hướng hắn.

Lý Mặc cả kinh nhảy ra quỳ thụp xuống theo.

“Tiên sinh anh làm cái gì vậy!” Hắn vội la lên “Anh làm cái gì vậy trời ơi!”

“Lý Mặc, tôi xin lỗi cậu.” Hứa Ninh vẫn cố chấp quỳ trên sàn nhà, không chịu đứng dậy “Tôi vì tư lợi của bản thân mà lợi dụng cậu đối phó với Đỗ Cửu, không chỉ liên lụy cậu bị đánh mất công việc, mà còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng cả nhà cậu. Tôi quả thực bất nhân bất nghĩa!”

“Tiên sinh anh nói bậy bạ gì đó? Chuyện đối phó với Đỗ Cửu là tôi hoàn toàn tự nguyện! Hơn nữa, nếu không nhờ tiên sinh chỉ cho tôi vài phương pháp, e là giờ này đã bị bọn chúng hành lên vật xuống đến chết đi được! Anh đứng lên đi, anh đứng lên đi!”

Thấy Hứa Ninh quật cường thà chết, Lý Mặc sốt ruột đến điên lên được, dập đầu xuống mặt đất.

“Tiên sinh là muốn bóp nát trái tim tôi sao? Tôi chỉ là một tên quê mùa thô kệch, không hiểu được đạo lý to lớn của các anh. Tiên sinh cũng biết, ngày đó tiên sinh tìm được tôi trên đường, trên thực tế chính là đã cứu tôi một mạng. Tôi không có trình độ, cũng không biết viết chữ, làm chuyện gì cũng ẩu tả khinh suất, nhưng tiên sinh đã bày kế cho tôi, giúp một tên mãng phu như tôi có thể đi đàm phán điều kiện với Đỗ Cửu. Nếu không có tiên sinh, Lý Mặc tôi biết đâu đã bỏ mạng từ lúc nào!”

Hắn vẫn còn nhớ, mình đã thẫn thờ đi lang thang vô định trên đường phố ra sao. Lý Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng nhìn Hứa Ninh.

“Nếu mưu kế bắt tôi ngày đó của Đỗ Cửu thành công, thì cha mẹ của tôi sẽ không bị liên lụy sao? Chỉ sợ chết đi rồi mà chẳng có ai nhặt xác thay cho chúng tôi. Tiên sinh đã cứu tôi, thực hiện lời hứa sẽ chỉ dạy cho tôi, không chê không cười tôi. Vậy mà tiên sinh lại trách móc chính mình, tôi, tôi…”

Lý Mặc quýnh lên, nghẹn ngào không nói nổi nữa, ra sức dập mạnh đầu xuống mặt đất, đến nỗi rươm rướm máu tươi.

“Cậu đừng nghĩ thế.” Hứa Ninh vội vàng ngăn hắn lại “Tôi giúp cậu, đồng thời cũng đẩy cậu đi làm con chim đầu đàn. Hiện giờ Đỗ Cửu nhăm nhe tôi, nhưng cũng không bỏ qua cậu, tôi đã làm hại cậu.”

“Tiên sinh không can dự, Đỗ Cửu sẽ không hại tôi sao?” Lý Mặc cười “Tiên sinh cũng từng nói, chúng ta phải đánh chết lũ hổ báo súc sinh chuyên ăn thịt người mà. Người và súc sinh đấu với nhau, không có hàm răng nhọn như bọn chúng, khó tránh khỏi không thể bị thương. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một chút vết thương này mà sợ hãi lùi bước, mặc chúng nó cắn xé tơi bời? Đây không phải là chuyện mà nam tử hán nên làm!”

Hắn lại tiếp tục “Tiên sinh anh yên tâm, trước kia tôi từng không ít lần lên núi đấu với chó sói, tôi không sợ.”

Hứa Ninh nắm chặt tay hắn.

“Nhưng tôi sợ…” Anh khép mắt, thấp giọng nói “Tôi sợ có người vì tôi mà bị thương, có người vì tôi mà bỏ mạng.”

Trận hỏa hoạn nhiều năm trước, dường như không lúc nào ngơi hiện lên trước mặt Hứa Ninh, nhắc nhở anh bản thân từng có bao nhiêu khờ dại mu muội.

“Tiên sinh.” Lý Mặc cũng cầm lấy tay anh, đang muốn nói gì đó.

“Đúng rồi, Hứa Ninh, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu…” Trương Tam ngay lúc này lại từ ngoài cửa sổ thò vào, chứng kiến cảnh tưởng bên trong phòng, sửng sốt “Hai người đang làm gì đó? Bái đường hả?”

Hứa Ninh bối rối, đứng lên.

“Anh quay lại đây làm gì?”

Trương Tam nhìn sắc mặt anh, tự thấy có điều không ổn.

“Không, không có gì, tôi ra ngoài trước đây, mấy người cứ từ từ bái đi.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trương Tam xáo động ghê lắm. Vì thế đêm đó, vào thời điểm truyền tin, đã viết thêm vài câu.

Thế nên mấy ngày hôm sau, Đoàn Chính Kỳ nhận được tin tức, thì nội dung như sau:

Hứa tiên sinh bình an trở lại Kim Lăng, nhưng gặp phải một ít phiền toái nhỏ.

Sau khi trình bày gút mắc với Đỗ Cửu xong, cuối cùng chốt lại hai câu.

Hứa tiên sinh ở Kim Lăng có quen biết vài người bạn, một là hồng nhan tri kỷ đã thân thiết mười năm – Lương Tú Quân, một là thanh niên tráng kiện đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên – Lý Mặc.

Lão Đại, ta nên làm gì bây giờ?

Đoàn Chính Kỳ xem xong, yên lặng đốt thư, gọi phó quan tới.

[Gọi Mạnh Lục đến Kim Lăng.]

[Cầm theo một chiếc roi.]

Tuy đã hạ quyết tâm không khiển trách thuộc hạ đáng tin cậy nữa, Đoàn Chính Kỳ vẫn có chút không cam tâm. Nghĩ tới lời Hứa Ninh muốn truyền đạt, lòng lại càng nhấp nhổm không yên. Hứa Ninh hỏi câu kia là có ý gì? Là thử y, hay bày tỏ thái độ với y? Hắn trước còn chán ghét mình là đồ quân lữ thất phu, chẳng lẽ bây giờ đã buông bỏ thành kiến?

Càng nghĩ, Đoàn Chính Kỳ càng cảm thấy lòng mình dậy sóng dữ dội, chẳng thể nào yên ả cập bờ nổi. Mà người khuấy động mặt nước, không ngoài ai khác chính là Hứa Ninh! Nghĩ đến đầu sỏ của mọi băn khoăn trong lòng y đang ở Kim Lăng trái ôm phải ấp, mà mình lại ở đây hằng đêm không thể ngủ, Đoàn Chính Kỳ nhất thời có chút tức khí, quyết định gọi phó quan vừa mới trở ra cách đây không lâu lại.

[Không cần cử Mạnh Lục mang roi đi nữa.]

Phó quan kinh ngạc “Tướng quân?”

Phải biết vị Tướng quân lang hổ này, chưa từng nói hai lời bao giờ.

[Ta sẽ tự mình tới Kim Lăng một chuyến.]

——————-

.

.

.

Làm tốt lắm Trương Tam =))))))))))))))))))))))))))

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 26 – Bờ bến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s