[Thằng bé câm] – Chương 27 – Tận lực

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Người đàn ông hai tay bị trói ngược về sau, bị áp giải đi lên cầu. Bọn quan binh căng thẳng mở to con mắt nhìn chằm chằm trông chừng hắn, lo sợ sẽ xảy ra bất cứ sơ sẩy nào.

“Chậm đã.” Người đàn ông đột nhiên cất tiếng, quay lại mở lời với quan binh kè cặp hộ tống phía sau “Chư vị không cần đưa tiễn, con đường phía được để tự ta đi.”

Nhóm quan binh được trang bị đầy đủ vũ khí, thế nhưng không biết vì sao lại e dè trước ánh mắt của hắn, nhất thời giật lùi bước.

Có gã sĩ quan đi tới, mắng cho đám tiểu tốt vô dụng một câu, đoạn chống lại tầm mắt một khắc cũng không di dời của người đàn ông kia. Gã hẵng còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, cố gắng ghìm nén cỗ áp lực không rõ nguyên do vì đâu cứ đè lên ngực nặng trĩu, đẩy người đến đầu cầu, trói chặt chẽ.

Tay súng đã vào vị trí sẵn sàng, lúc này đám người bất ngờ thay lại nghe thấy tiếng cười.

Đầu tiên là tiếng cúi đầu cười khẽ, sau đó bỗng nhiên phá ra, biến thành tiếng cười lớn sang sảng! Kẻ giương súng nghe được tiếng cười đó chẳng khác nào bị quỷ ám, phát run bần bật.

“Nổ súng!” Gã sĩ quan rống to!

Kẻ hành hình cơ hồ run rẩy bóp cò, tiếng cười khanh khách giòn giã theo đó ngưng bặt.

Lại không biết vì sao, giọng cười ấy cứ như vẫn không ngừng văng vẳng quanh tai bọn họ.

Tựa ác mộng, không tài nào gạt bỏ.

***

Một tuần mới bắt đầu, tạm buông vô số phiền nhiễu lẩn quẩn trong lòng, Hứa Ninh còn phải quay trở về trường, lên lớp dạy học.

Thời điểm cận kề tháng năm, không ít học sinh năm ba đã điên cuồng cắm đầu vào các lò luyện thi đại học. Chính vì thế, ban đầu nhìn quanh lớp không thấy Phương Như Sinh, Hứa Ninh còn cho rằng cậu đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi, mãi đến lúc một thầy giáo khác đến tìm anh.

“Thầy Hứa.” Giáo viên phụ trách các vấn đề sinh hoạt chung hỏi han Hứa Ninh “Trò Phương Như Sinh lớp thầy đột nhiên xin tạm nghỉ học, thầy có hay nguyên do vì sao không?”

“Tạm nghỉ học?”

Hứa Ninh kinh ngạc.

“Xem ra thầy cũng không biết.” Giáo viên phụ trách thở dài “Thật đáng tiếc làm sao, Phương Như Sinh là một học trò ưu tú, hoàn toàn chắc chắn có thể đậu vào đại học Kim Lăng, vậy mà không biết tại sao bỗng dưng lại tạm nghỉ học.”

Hứa Ninh hết sức nghiêm túc “Tạm nghỉ học là chuyện gì xảy ra? Vài ngày trước tôi có xin nghỉ phép không đi dạy, thầy có thể nói cụ thể hơn không?”

Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Hứa Ninh mới nắm được sự vụ từ người thầy kia.

Anh lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra sau khi Phương Như Sinh rời Bắc Bình, cậu căn bản không quay trở về trường học, mà ba mẹ trực tiếp đến thay cậu hoàn thành thủ tục xin phép tạm nghỉ. Thời điểm giữa trưa, Hứa Ninh lần theo trí nhớ ngày trước đưa bà nội Phương Như Sinh về nhà, tìm được đến cửa nhà họ Phương, lại được cho hay người đã chuyển đi hết, nhà cửa bây giờ trống trơn.

“Cũng khoảng một tháng rồi.” Hàng xóm ra chiều ngẫm nghĩ “Có người đến dẫn bà Phương và những người khác trong nhà đi, đồ vật dụng cụ tất cả đều mang đi hết, xem ra không định trở về nữa.”

“Còn đứa cháu trai nhà bọn họ thì sao?” Hứa Ninh hỏi.

“À, ngài nói Phương Như Sinh ấy hả? Tôi nghe đâu trước đó nó đi Bắc Bình, sau thì vẫn chưa thấy về lại.”

Hỏi thăm tin tức xong, Hứa Ninh lòng nặng nề tâm sự nói lời cảm ơn với người hàng xóm, ly khai Phương gia.

Theo như lời đối phương nói, tất cả mọi người trong nhà họ Phương chỉ mới rời đi cách đây không lâu, mà Phương Như Sinh sau khi rời Kim Lăng cũng chưa từng trở về lại. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp như thế, không thể chờ đến lúc Phương Như Sinh tốt nghiệp được sao?

Hứa Ninh đột nhiên nhớ tới vị cố nhân ở Bắc Bình – Phương Duy Hạ. Đó là người thầy dạy dỗ anh thuở nhỏ, ngày ấy vội vàng trao đổi được mấy câu, lại khiến Hứa Ninh khắc sâu ấn tượng. Phương Duy Hạ từng có ý nhắc nhở Hứa Ninh chớ nên cận kề đám người Mạnh Lục, mà thái độ của Mạnh Lục với Phương Duy Hạ, cũng khiến kẻ khác phải trăn trở cân nhắc. Có phải Phương Duy Hạ nắm bắt được điều gì đó không? Giữa ông và Đoàn Chính Kỳ, là đứng trên những lập trường nào?

Hiện nay thế cục nam bắc hỗn loạn.

Phương bắc Phụng Trương cầm quyền, cùng lũ người Nhật Bản không ngừng vần vũ khuếch trương; phía nam Quốc Dân Đảng chiếm cứ Quảng Châu, thề sống mái tới cùng với bọn quân phiệt. Nội chiến giữa các đảng phái quân phiệt diễn ra liên miên không ngớt; Liên Xô, Hoa Kỳ, Nhật Bản, các cường quốc thì lăm le như hổ rình mồi, vạn nhất cục diện nam bắc bị đánh vỡ, nội chiến lan tràn ra khắp cả nước, đến lúc đó số người vô tội chết vì chiến tranh và đói khát có thể nào không tăng lên không?

Phương Duy Hạ dẫn vợ con dời khỏi Kim Lăng, liệu có hàm xúc ý tứ Kim Lăng đã sắp sửa bị khuấy vào loạn cục, chẳng hề an toàn nữa?

Hứa Ninh mải lo cúi đầu tự hỏi, hồn nhiên không chú ý chính mình không quay về trường học, mà lại bất giác thả bước tới nhà sách mà mọi khi anh vẫn thường hay đến.

“Nguyên Mật?”

Cho đến khi có người quen gọi tên, Hứa Ninh mới sực tỉnh tinh thần.

“Tú Quân.” Hứa Ninh tròn mắt, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà sách “Sao tớ lại tới đây?”

Lương Tú Quân nhìn anh, gượng cười “Cậu đó, có tâm sự gì mà đi ở ngoài đường là miên man đến xuất thần, thói quen này đúng là chẳng sửa được.”

Hứa Ninh thấy khóe mắt cô đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, không khỏi sốt sắng quan tâm “Xảy ra chuyện gì thế?”

Gặp được Lương Tú Quân ở nhà sách là chuyện hết sức ngạc nhiên.

Lương Tú Quân thường ngày ở trong trường dạy học, đồng thời kiêm công tác biên tập ở tòa soạn báo. Cô rất ít khi ra ngoài, trừ những khi có việc riêng, còn lại bình thường chẳng mấy khi sẽ đến nhà sách. Hứa Ninh ngó nghiêng xung quanh, không tìm được ai có vẻ là đi chung với cô, lại thấy được một dòng cáo phó giấy trắng mực đen được in rõ rành rành trên mặt báo được đặt ở kệ ngay vị trí hút mắt nhất trong nhà sách.

“Đó là?!”

Hứa Ninh nhịn không được tiến lên vài bước, cầm lấy tờ báo, không dám tin trừng trừng mắt xoay về phía Lương Tú Quân.

[Một đời cống hiến vì nghiệp làm báo, thầy Thiệu Phiêu Bình – người đã sáng lập nên <Kinh Báo>, ngày 26 tháng 4 tại Bắc Bình, bất hạnh thay đã bị Trương đảng xử bắn, hưởng dương bốn mươi tuổi.]

Ba chữ Thiệu Phiêu Bình như đâm vào mắt, châm chích gay gắt.

“Đây… đây không phải là sự thật! Tú Quân, hắn, hắn đã xảy ra chuyện gì?!”

Đôi tay Hứa Ninh run run cầm tờ báo, siết chặt đến nhăn nhúm, như muốn vò nát trang giấy.

Lương Tú Quân đáy mắt phiếm lệ bước tới nhẹ nhàng gỡ tay Hứa Ninh ra, cầm lấy tờ báo trong tay anh rồi khẽ khàng vuốt phẳng, thật cẩn thận lướt qua từng con chữ trên trang cáo phó.

“Tớ cũng không tin, Nguyên Mật.” Cô khép mắt lại, có phần mệt mỏi thì thào “Khi tin tức tới Kim Lăng, tớ còn cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái gở của kẻ nào đó thôi, thế nhưng mà, Trương Tác Lâm đã gửi thông cáo cho toàn bộ ngoại giới rồi. Thiệu Phiêu Bình, Lâm Bạch Thủy, bọn họ chẳng qua chỉ là nhóm người bị giải quyết đầu tiên trước nhất.”

“Nguyên Mật, lũ quân phiệt tay nắm quyền lực đó còn muốn giết bao nhiêu người nữa thì bọn chúng mới vừa lòng?” Cô khổ sở cúi đầu, tờ báo vừa được vuốt thẳng lại trở nên nhàu nhĩ “Có phải bọn chúng đều là lũ vô nhân tính, hung ác tàn bạo, mang trong mình linh hồn quỷ dữ hay không!”

Thiệu Phiêu Bình, Thiệu Phiêu Bình! Kiếp phù du tụ tán tựa bèo trôi, mưa gió dập vùi sinh từ mỏng manh.

“Nguyên Mật, cậu có năng khiếu văn chương tuyệt vời như thế, chi bằng gia nhập báo xã làm trợ lý của ta.”

“Có một số việc, không nên chờ đợi dựa dẫm vào người khác, phải do chính đôi tay mình làm nên mới được.”

Còn nhớ rõ, bởi vô số lần động chạm vào lợi ích của lũ quan lại quan liêu, Thiệu Phiêu Bình đã ba lần bốn lượt bị bắt nhốt vào đại lao, lay lắt sống qua chín tháng ngục tù. Đợi đến khi nhóm thân hữu giải cứu hắn ra, cả người hắn chỉ còn là một bộ xương khô, cánh tay quắt queo như một đứa nhỏ.

Khi đó, có người khuyên hắn đừng nên viết nữa, cho dù có viết, cũng đừng nên dính dáng đến những chủ đề mẫn cảm thêm một lần nào.

Thiệu Phiêu Bình lại chỉ cười nhẹ, cự tuyệt ý tốt của bọn họ.

“Ta đã không còn một cơ thể khỏe mạnh, nếu ngay cả cầm bút cũng bất lực vô năng, thì còn sống để làm gì?”

Hắn lớn hơn Hứa Ninh mười bốn tuổi, vừa là thầy vừa là bạn, lại càng giống một người đồng hành thân thiết cận kề. Thiệu Phiêu Bình thường tán dương học thức nơi Hứa Ninh, mà bản thân hắn mới là một đại tài tử chân chính thật sự. Thiệu Phiêu Bình sinh ở thời Mãn Thanh, năm mười ba thi đỗ tú tài. Bắt đầu từ năm hai mươi tuổi, dưới sự hỗ trợ của vô vàn thầy trò trường đại học Bắc Đại, thành lập nên <Một Ngày Báo>, từ nay về sau trở thành tiếng nói của nhân dân, khắc từng nhát dao vào đám quan lại vô năng hèn nhát.

Viên tặc xưng đế, người Tống giáo bị ám sát, những cuộc vận động biểu tình năm thứ tư, thậm chí là rất nhiều sự kiện lớn về sau, Thiệu Phiêu Bình bất chấp áp lực từ mọi phía, dùng ngòi bút tả thực mạnh mẽ phơi bày bộ mặt tình trạng trong tất cả những bài viết của mình.

Vẫn nhớ như in năm xưa khi hắn ở Bắc Bình tiên phong sáng lập nên <Kinh Báo>, đã từng nói với bạn bè và đệ tử rằng “Sở dĩ ta viết tin tức, vì muốn giám sát chính phủ, thức tỉnh dân chúng. Nếu tin tức của phóng viên được xem là Tể Tướng áo vải, là Ông Vua không ngai, thì nên có tinh thần đạo nghĩa gánh chịu trách nhiệm những gì chúng ta được đón nhận.”

Mà ngày hôm nay, hắn vì một phần đạo nghĩa đó, đã giao ra cả tính mạng của mình.

Lỗ Tấn từng nhận xét người dân Trung Quốc hiện giờ, là khán giả lạnh lùng, là đao phủ rỉ sắt.

Còn Thiệu Phiêu Bình, chính là thuốc để cảnh tỉnh quần chúng, là suối trong gột gửa đi những hủ tục thối nát lạc hậu.

“Trương Tác Lâm vì giết gà dọa khỉ mà xử quyết Thiệu Phiêu Bình cũng một hội những nhà báo khác, hòng đe nẹt chúng ta phải khiếp đảm.” Lương Tú Quân cười lạnh gằn “Nực cười chính là gã sẽ không bao giờ biết được, gáo nước lạnh này sẽ không đời nào dập tắt được nhiệt huyết của chúng ta, chỉ càng thêm hun đúc cho ngọn lửa hừng hực bùng cháy!”

Cô nhìn thẳng tắp vào Hứa Ninh “Nghe rằng Thiệu Phiêu Bình trước khi bị xử quyết, còn cất tiếng cười vang với lũ quan binh, thong dong đón nhận cái chết. Nguyên Mật, chỉ cần ngày sau tớ có một phần khí khái của Thiệu Phiêu Bình, đã mãn nguyện lắm rồi!”

Thiết kiên đam đạo nghĩa, lạt thủ trứ văn chương.

Cả một đời Thiệu Phiêu Bình, không còn gì để hổ thẹn với mười chữ này.

Hứa Ninh chầm chậm bình phục nỗi lòng, anh nhìn Lương Tú Quân run run xúc động, nhẹ giọng nói “Điều này không đáng.”

“Nguyên Mật?”Lương Tú Quân nghi hoặc dõi lấy anh.

Hứa Ninh đang muốn mở miệng.

“Anh ta nói đúng, điều đó căn bản không đáng.”

Đột nhiên có người chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Hứa Ninh ngoảnh người trông lại, là một vị khách không mời mà tới.

Chỉ thấy Đỗ Cửu chẳng biết từ khi nào đã đến nhà sách, thong thả nhấc chân bước đến chỗ hai người, thờ ơ lật lật trang báo.

“Tin tức Thiệu Phiêu Bình chết ngày hôm nay đã lan nhanh khắp từ bắc chí nam.” Đỗ Cửu cảm thán “Kẻ cảm thấy hả hê lòng dạ, ắt hẳn không hề ít.”

“Ngươi!” Lương Tú Quân phẫn nộ “Ngươi tại sao lại nói như thế ——” Bất ngờ cô bị Hứa Ninh giữ chặt. Hứa Ninh nhìn cô, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Đỗ Cửu thế nhưng lại cười cười lơ đễnh.

“Một dân con bình thường đối chọi với Trương Tác Lâm, gã phái một đại nhân vật như Ngô Bội Phu đi đoạt tính mạng quả thực là đáng kinh ngạc, làm sao không chết cho được?” Hắn tự diễn thuyết “Các anh có biết hắn chết như thế nào không? Nghe nói một người bạn tốt lâu năm của Thiệu Phiêu Bình, đã nhận của Trương Tác Lâm hai vạn đồng đại dương làm cái giá bán đứng hắn. Hai vạn đồng đại dương, một cái mạng người. ‘Loạn Thế Phiêu Bình’ nguyên danh lừng lẫy là thế, rốt cuộc cũng chỉ bán được với cái giá rẻ mạt như vậy. Cô nói, có đáng giá hay không?”

Lương Tú Quân hai má đỏ phừng phừng, mắt ầng ậng nước, nếu không có Hứa Ninh lôi kéo, cô khẳng định đã xông lên xé toạc bộ mặt làm bộ làm tịch của Đỗ Cửu kia ra.

“Quả thực là không đáng.”

Ngạc nhiên thay ở phía sau cô, Hứa Ninh lại điềm nhiên phụ họa Đỗ Cửu một câu.

“Nguyên Mật?!”

Lương Tú Quân không dám tin quay đầu lại.

“Phiêu Bình tin cậy bạn bè, lại bỏ mạng vì bị phản bội; hắn giúp nhân dân tìm kiếm một con đường sống, lại bị diệt vong trong tay lũ sài lang hổ báo. Thật sự nửa điểm cũng không đáng.”

Hứa Ninh thẳng tắp nhìn về phía Đỗ Cửu, từ tốn “Kẻ đáng chết không phải hắn, mà là lũ đục khoét e sợ ngòi bút vạch trần chân tướng của hắn, luôn không ngừng nôn nóng muốn đẩy hắn vào chỗ chết; là lũ ác quỷ đội lốt người luôn mưu danh đoạt lợi, tham lam tàn ác.” Anh cười khẩy “Nếu Phiêu Bình còn sống, những kẻ lấy việc hút máu người mà sống ấy, đêm đêm sẽ không thể ngon giấc, ngày ngày sẽ không thể an ổn tâm linh. Hắn ra đi quá sớm, đáng tiếc để cho lũ người đốn mạt đó được nằm mơ thêm mấy đêm mộng đẹp.”

Hứa Ninh nói “Chết, không đáng. Bởi vì chỉ có còn sống, mới có thể làm thêm càng nhiều chuyện.”

Đỗ Cửu nâng khóe môi.

“Hứa tiên sinh thiệt sự là miệng lưỡi sắc sảo.”

“Không dám.” Hứa Ninh cất giọng “Chẳng qua tôi thẳng tính có gì nói đó, cũng vì thế mà gặp không ít phiền toái.”

Phiền toái Đỗ Cửu ngoài cười nhưng trong không cười xoáy chằm chặp vào anh, mang theo ám chỉ nói “Hứa tiên sinh thống hận lũ quân phiệt Trương-Ngô như thế, liệu khi người kề cạnh bỗng chốc biến thành dã thú ăn thịt, đến lúc đó sẽ làm gì đây? Có thể nào là đem thân làm mồi cho hổ không?”

Lương Tú Quân nghe có phần mịt mùng không rõ cho lắm, nhưng Hứa Ninh thì thấu hiểu ác ý của Đỗ Cửu.

“Tôi không có lòng dạ từ bi cho hổ ăn thịt.”

Lấy thân làm mồi cho hổ để cứu sống mẹ, không phải là hành vi mà Hứa Ninh tán thưởng.

Đỗ Cửu tựa tiếu phi tiếu nhìn anh “Vậy thì xin cho hỏi, tiên sinh sẽ ứng đối thế nào?”

Hứa Ninh lia mắt nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói “Tôi đương nhiên là có biện pháp, chỉ là, tại sao phải nói cho cậu?”

Dứt lời, nắm tay Lương Tú Quân thẳng thừng bước đi, làm cho đường đường là Đỗ Cửu gia phải trố mắt, hơn nửa ngày mới phục hồi sắc mặt.

“Nguyên Mật?” Lương Tú Quân ngoảnh đầu nhìn lại Đỗ Cửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt mày u tối.

“Ừm.”

“Người đó là ai vậy?”

Hứa Ninh nghĩ nghĩ, đáp “Gỗ không thể chạm khắc, tường không thể tô trát.”

Lương Tú Quân đầu tiên ngớ người, tiếp theo phì cười một tiếng.

Tuy rằng làm mất thể diện Đỗ Cửu một phen, song vấn đề Đỗ Cửu đặt ra, quả thực là ở giữa hồng tâm. Ngày sau vạn nhất lập trường đối lập, anh sẽ phải đối xử thế nào với Đoàn Chính Kỳ?

Hứa Ninh cứ nghĩ mãi đến vấn đề này. Đồng hành cùng dã thú, chắc chắn sẽ phải nắm chặt dây cương, nhìn nó lao đi trong gông xiềng, dạy nó đạo lý chung sống với loài người, tránh để nó cắn bị thương người, đồng thời bảo vệ nó không bị người thương tổn. Cho nên, một khi thú tính thoát ly khỏi nhân tính, dã thú không thể bị kiểm soát nữa, sẽ mặc sức giết hại tính mạng con người.

Hứa Ninh sẽ không cho phép nó ngang nhiên lộng hành.

Anh không đem thân làm mồi cho hổ, cũng chỉ còn cách cùng mãnh thú chết chung một chỗ mà thôi.

————-

Lời tác giả:

Nguyên câu Hứa Ninh mắng Đỗ Cửu: Gỗ mục không thể chạm khắc, vách bẩn không thể tô trát.

Thiệu Phiêu Bình, một trong những tổ sư của nghiệp thời sự Trung Quốc, thành lập nên hội nghiên cứu thông tin tại trường đại học Bắc Kinh. Mao Trạch Đông và rất nhiều người khác là học trò của ông. Năm 1926, bị Trương Tác Lâm sát hại tại Bắc Kinh.

Advertisements

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 27 – Tận lực

  1. Tem! Mong ngóng nàng từ lâu ròi, cả trừng phạt quân phục nữa, nàng cứ việc làm, còn đợi để bọn ta lo :))

  2. Tôi phải đọc lại từ đầu vì dường như quên mất nội dung :))))) và tôi vẫn đợi và ủng hộ chủ nhà :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s