[Thằng bé câm] – Chương 28 – Tàn tro

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Thông cáo báo chí về việc Thiệu Phiêu Bình bị xử quyết lan truyền chóng mặt, giới văn hóa thế nhưng lại yên tĩnh đến không ngờ.

Tuy nhiên ngoài sự vụ Thiệu Phiêu Bình, Bắc Bình do Phụng Trương chấp chưởng cũng đã bắt đầu thực thi chính sách mạnh mẽ đàn áp văn nhân, khủng bố trắng bao phủ khắp văn đàn. Dưới tình hình như thế, không ít văn nhân hiện đang sống tại Bắc Bình lên ý định lui về miền nam, đến Thượng Hải, Kim Lăng và những nơi khác lánh nạn.

Hứa Ninh vô cùng lo lắng cho tiên sinh.

Trong những phong trào sinh viên trước kia, tiên sinh là lãnh đạo được nhận định là mục tiêu cần phải giải quyết, đã bị thương không ít. Sau đó, khi đang trong thời kỳ dưỡng thương thì bị Đoàn Chính Kỳ bắt nhốt trêu đùa một phen, chưa thể nào nghỉ ngơi và hồi phục đàng hoàng. Hiện giờ Trương Tác Lâm nắm đầu Bắc Bình, há có thể dễ dàng buông tha tiên sinh?

Hứa Ninh nghĩ tới nghĩ lui, không trở về trường học vội, mà quyết định đi tới bưu điện gửi một phong thư. Anh và Lương Tú Quân tạm biệt nhau trước cửa bưu điện, trước khi đi còn thận trọng dặn dò người bạn tốt này một câu.

“Lúc này thế cục Kim Lăng bất ổn, làm việc ở tòa soạn báo, cậu vẫn nên chú ý an toàn của mình một chút thì hơn.”

Lương Tú Quân gật gật đầu “Tớ không sao đâu, người bị sao là cậu mới đúng kìa.” Cô nhìn chằm chằm Hứa Ninh “Mấy ngày trước tớ bắt gặp cậu và Nhược Chí gặp riêng nhau mà không chịu nói với tớ, hai cậu đang làm gì sau lưng tớ hả?!”

Vẻ mặt Hứa Ninh có chút xấu hổ, mở miệng “Có mấy chuyện nam nữ không tiện trao đổi với nhau ấy mà.”

Lương Tú Quân cười nhạo “Cậu không phải là nhà bảo vệ các nguyên tắc đạo đức truyền thống, đừng hòng lấy lý do này mà qua loa che mắt tớ.” Cô lẳng lặng xuyên thấu vào ánh mắt Hứa Ninh “Tớ không bắt bẻ cậu, tớ chỉ muốn nói với cậu, khi cần trợ giúp gì thì đừng quên tớ. Nguyên Mật, tớ không muốn mất thêm một người bạn nữa.”

Rồi nhẹ cười đấm vào ngực Hứa Ninh một cái, nhấc bước rời đi.

Hứa Ninh đứng lặng nguyên tại chỗ, không khỏi bùi ngùi. Có đôi khi trực giác của phụ nữ thật sự là mẫn tuệ sâu sắc. Nhưng dù là vậy, anh cũng không thể tiết lộ sự tình với Lương Tú Quân, thậm chí ngay cả Chân Nhược Chí anh cũng cố gắng không để cậu ta hiểu biết càng sâu nội tình. Trước đó liên lụy Lý Mặc, đã khiến anh áy náy vô cùng.

Có một số việc, bạn bè muốn trợ giúp mình là tình nghĩa, mình không muốn bọn họ chịu liên lụy, cũng là tình nghĩa.

Anh xoay người tiến vào bưu điện vội vàng viết bức thư, rồi nhanh chân quay về trường học.

Căn bản không hề chú ý, kỳ thật vẫn có người luôn âm thầm bám theo anh.

Vào buổi tối, thời điểm Hứa Ninh về tới nhà, thứ đầu tiên bắt gặp chính là ánh mắt đầy ắp quái gở của Trương Tam.

“Hứa tiên sinh hôm nay đi dạy thực bộn bề nhiều việc nhỉ?”

Hứa Ninh nghe ra giọng điệu lạ lùng của hắn, trả lời “Bình thường thôi, có chuyện gì?”

“Ờ hớ, bình thường thôi hở?” Trương Tam lười biếng dựa ở trên tường “Chả trách còn có tâm tư chạy ra ngoài gặp gỡ giai nhân, anh anh em em, chàng chàng thiếp thiếp.”

“Anh theo dõi tôi?”

Hứa Ninh đang định đặt chân trên lầu thì ngừng bước, đứng lại một chút, bước từng bước đến chỗ Trương Tam.

“Anh làm gì Tú Quân?”

Trương Tam lập tức đứng thẳng, cả người bám vào tường, leo vèo vèo lên xà đơn.

“Tôi có làm cái gì, tôi chỉ quan tâm một chút đến cuộc sống của cậu, tránh bị Đỗ Cửu tóm đi mà không ai hay!”

Hứa Ninh nhìn hắn “Tôi không định làm gì anh, anh chạy tót đi như vậy làm gì?”

“Chớ cậu muốn tôi làm sao?” Trương Tam trách cứ “Tôi nghe nói, vì cậu mà Mạnh Lục ăn một đống roi, tôi không muốn nối gót theo nó đâu. Chưa kể, cậu đánh tôi tôi không thể đánh lại, cậu mắng tôi tôi không thể đáp trả, tôi trốn cậu cũng không cho luôn hả??”

Hứa Ninh thở dài.

“Đủ rồi, Tú Quân là bạn của tôi, chỉ là một nữ tử bình thường, tôi hy vọng các anh sẽ không quấy rầy cô ấy.”

Trương Tam nhỏ giọng lầm bầm “E là cô ta đã quấy rầy đến lão Đại nhà này rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Không có gì, không có gì! Tôi đồng ý với cậu được chưa! Không phải cậu muốn đi thư phòng hả? Đi nhanh đi, thằng ngốc kia đang ở trển chờ cậu đó!”

Hứa Ninh bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, lại đi về hướng lên lầu, nhưng chưa được mấy bước đã lần nữa dừng lại.

“Phương Duy Hạ, người này, anh có biết không?”

Trương Tam chép miệng “Biết chớ.”

“Ông ta…”

“Lão Đại không cho tụi này nói với cậu.” Trương Tam cười tít mắt “Cậu muốn biết điều gì, thì trực tiếp hỏi lão Đại ý.”

Hứa Ninh bị nụ cười kia chọc cho tức khí. Đoàn Chính Kỳ hiện đang ở phương nào còn chẳng biết, một chút tin tức cũng chẳng hay, bảo anh tìm y mà hỏi, có phải là khó như lên trời không? Anh nhịn không được tặng cho Trương Tam một cái liếc mắt xem thường, rồi lên lầu.

“Chu choa mèn đéc ơi~” Trương Tam ngồi vắt vẻo trên xà đơn, đắc ý lúc lắc đầu “Có thể chọc tên Hứa Ninh miệng lưỡi sắc bén phải tắc tị câm nín, thiệt hổng dễ à nha~~”

Nhưng hắn lại hồn nhiên không biết, bản thân chỉ có thể công khai bắt nạt Hứa Ninh, được thêm vài ngày nữa.

Xe lửa rời khỏi Bắc Bình, đã đang trên hành trình.

Đêm nay, Hứa Ninh hẵng còn khổ tâm ra sức khuyên bảo Lý Mặc rời khỏi Kim Lăng, Trương Tam thì không ngừng đu bám trên trần nhà làm phường đầu trộm đuôi cướp, xe lửa khởi hành từ Bắc Bình lại vẫn cứ cũ liên tục hú còi rền rĩ, lao băng băng trên đường ray. Mà dưới ánh trăng đêm, một âm mưu dày công trù tính, rốt cuộc cũng đã bắt đầu thành hình.

Ngày thứ hai, sáng sớm, Hứa Ninh lại ôm giáo án tới trường dạy học. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, đã đập vào mắt một cục gì to to ngồi chồm hổm bên cạnh cửa, nghe thấy tiếng Hứa Ninh ra ngoài, thân hình lực lưỡng lập tức ngửa cổ lên.

“Tiên sinh! Chào buổi sáng!”

Hứa Ninh đầu đau râm rẩm ấn ấn huyệt thái dương.

“Ngày hôm qua tôi đã nói gì với cậu, Lý Mặc!”

“Mọi lời tiên sinh  nói tôi đều ghi lòng tạc dạ.” Lý Mặc mau chóng đứng dậy “Tiên sinh muốn tôi rời Kim Lăng, đưa cha mẹ đến một nơi an toàn, không để cho Đỗ Cửu tìm được chúng tôi.”

“Cậu không đồng ý?”

“Tôi đồng ý chứ! Tôi đương nhiên mong cha mẹ sẽ được yên ổn khỏe mạnh rồi. Nhưng mà tiên sinh nè, kế hoạch của tiên sinh, có vài chỗ tôi không bằng lòng lắm.” Lý Mặc hùng hồn “Không cho tôi ở lại là sao chớ? Tôi là một đại nam nhân, ăn giỏi uống khỏe, đánh đấm cũng cừ hết sảy luôn. Tiên sinh, cho tôi được ở lại đi, tôi thiệt sự không yên tâm để tiên sinh một mình đối chọi với Đỗ Cửu mà!”

“Ăn giỏi uống khỏe, đánh đấm cũng cừ? Cậu có thể chống đỡ đạn được không? Có thể kháng cự lại cả lũ quan binh dưới tay Đỗ Cửu không?!” Hứa Ninh giọng điệu lạnh lùng “Lý Mặc, có đôi khi lòng đầy nhiệt huyết sục sôi mà không có đầu óc tính toán, chỉ biết đấu đá lung tung, thì chỉ tổ liên lụy người khác. Tôi không cho cậu ở lại, không chỉ vì lo lắng an nguy của cậu, mà một phần khác chính là bởi cậu ở lại sẽ làm liên lụy tới tôi!”

Lý Mặc như bị đâm một nhát dao, sắc mặt trắng bệch.

“Tôi, tôi không nghĩ tới, tiên sinh… tôi, tôi không có ý này…”

Hứa Ninh đè trán.

“Tôi còn phải đi dạy, liệu mà ngẫm nghĩ lại đi.”

Dứt lời, bỏ lại Lý Mặc vẫn còn đang bị sốc nặng lẫn tự trách khôn cùng, bước đi một mình.

Vừa ra đến cổng, Hứa Ninh đã nghe thấy tiếng người tặc tặc lưỡi giễu cợt.

“Nói ác thế, không sợ con chó nhỏ xun xoe kia thương tâm muốn trết hả?” Trương Tam thò đầu ra khỏi nóc nhà “Chả ngờ cậu là người nhẫn tâm cỡ đó luôn nha, eo ơi~”

“Trương tiên sinh, theo dõi người khác, anh có kinh nghiệm.” Hứa Ninh chẳng buồn ngoảnh mặt lại “Nhưng nuôi chó, thì tôi có kinh nghiệm. Lắm lúc không nhẫn tâm một chút, nó sẽ không hiểu được tấm lòng của con người.”

“Có ý gì?” Trương Tam ngồi trên nóc “Sao tôi lại cảm thấy cậu như đang mắng chửi ai đó nhỉ?”

Mới sáng sớm đã rầy rà phiền lòng, thêm tin dữ về người bạn mình ngày hôm qua, tâm trạng Hứa Ninh quả tình không thể nào tươi sáng nổi, sắc mặt cũng khó coi lạ lùng. Có điều anh chắc chắn không bao giờ ngờ được, ở trường học, còn có cục phiền phức càng to hơn nữa đang chờ đợi mình.

Thời điểm vừa nhanh chóng bước vào trường học, Hứa Ninh đã nhận ra từ bầu không khí một tia khác thường. Anh vốn rất nhạy cảm với ngoại cảnh chung quanh, có chút gì biến hóa đều tinh tường cảm nhận được. Tỷ như hôm nay, khi bước vô cổng trường, bảo vệ không xởi lởi chào hỏi anh giống như thường ngày, lúc đi trên con đường nhỏ dẫn lối vào trường, cũng có rất nhiều người xì xồ đưa tay chỉ trỏ vào anh.

Hết thảy những điều đó, cho đến khi bị một toán học sinh học ở tầng dưới chặn đường cản lối, anh mới vỡ lẽ ra được.

“Hứa Ninh?”

Hứa Ninh dừng bước, nhìn một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh mình.

“Tôi nghĩ, các trò nên gọi tôi là thầy, chứ không nên gọi thẳng tên như vậy.”

“Thầy á? Cho xin, ngươi xứng làm thầy của tụi này á?” Người dẫn đầu khinh bỉ cười nhạo, đám nam nữ mặt mày non trẻ đi theo cậu ta đồng dạng phá ra cười ha hả. Tiếng cười chói tai, chất chứa căm thù cùng phẫn nộ.

“Nói vậy, ngươi chính là Hứa Ninh.”

Hứa Ninh trả lời “Là tôi.”

“Ngươi là sinh viên trường đại học Bắc Đại?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi là học trò của Lý tiên sinh?”

“… Đã từng.”

“Ha ha, còn biết nói là ‘đã từng’ này.” Người nọ căm hận chĩa ánh mắt về phía Hứa Ninh, cuối cùng hỏi một vấn đề “Vậy thì ngươi có quen biết tên súc sinh Trương Tập Văn không?”

Cậu ta nói xong liền vứt một tấm áp phích bị gấp lại tới, rơi xuống trước mặt Hứa Ninh.

“Người trong bức ảnh này, có phải là ngươi hay không?!”

Hứa Ninh cúi người, nhặt tấm áp phích lên. Không biết ảnh do ai chụp, ghi lại đúng cảnh tượng ngày đó khi anh và Trương Tập Văn cáo biệt nhau ở Kim Lăng. Sườn mặt anh và chính mặt Trương Tập Văn, đều hết sức rõ ràng. Trên áp phích còn nguệch ngoạc đôi chữ to đùng, Hứa Ninh đảo mắt lướt nhìn, đều là những từ ngữ tằn tục khó nghe.

Anh đứng lên.

“Đúng thế. Là tôi. Có chuyện gì sao?”

Có lẽ phản ứng trấn định của anh đã kích thích đối phương, bọn chúng bất ngờ giận dữ la hét xấn tới, xô hất anh. Không kịp đề phòng, giáo án, sách vở đều rơi rớt hết, Hứa Ninh bị cả đám người hung bạo đẩy ngã xuống đất.

Mà những người còn lại chung quanh, cũng hét lên đầy sục sôi hận thù.

“Quả nhiên là thứ phản đồ bán đứng sư thầy!”

“Quân bán nước!”

“Ngươi như thế mà xứng làm thầy của tụi tao sao? Ngươi như thế mà có tư cách sống nhơn nhởn trên đời này sao?!”

“Đồ lòng dạ lang sói!”

Mắt thấy có học sinh kiềm nén không được toan lao vào đấm Hứa Ninh túi bụi, một người bất thình lình xông ra khỏi đám đông, lao tới che chắn trước mặt Hứa Ninh.

“Tụi bay làm gì vậy hả? Ai cho tụi bay đối xử với tiên sinh như thế?!”

Người nọ giang tay bảo vệ anh, giằng co với đám học sinh.

“Đứa nào dám tiến lên ông đánh cho đừng trách! Nhìn xem tay chân lèo khoèo của tụi bay có đấu lại nổi cơ bắp của ông không?!”

Lý Mặc thở hổn hển, trừng mắt nhìn một đám người trước mắt. Bởi vì y dáng điệu hùng hổ, cộng thêm khổ người u thịt rắn chắc, đám học sinh nhất thời khựng bước, không ai còn dám tiến lên.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được những tiếng chửi rủa.

“Hẵng còn là tiên sinh á? Ngươi nhìn tấm áp phích này, rồi hỏi hắn ta xem, người trong ảnh có đúng là hắn không?!”

“Chẳng phải hắn qua lại với con chó của Phụng Trương đó sao?!”

“Chứng cớ đều rõ rành rành!”

Lý Mặc rống to “Tao không cần biết! Tao không cần nghe gì hết! Mặc kệ các ngươi chửi ai chó má, tiên sinh chính là tiên sinh, tao chỉ nghe lời của tiên sinh!”

Những lời lẽ ngang nhiên bất chấp đạo lý, thế nhưng lại hù đám học sinh không nhỏ.

Mà lúc này, Hứa Ninh từ mặt đất đứng dậy, xoay người nhặt giáo án mà tối qua đã thức suốt đêm sửa soạn chỉnh chu, rốt cuộc lên tiếng.

“Tôi xác nhận mình có quen biết Trương Tập Văn.”

Đám học sinh đồng loạt ngoảnh đầu qua.

“Y gia nhập chiến trường, hành quân đến những chốn thâm sơn cùng cốc, từng giết người, cũng từng cứu người. Người mà tôi quen biết, không phải là một tên súc sinh, mà là một quân nhân.”

“Cái quần! Phụng Trương không phải là thứ tốt đẹp gì!” Một học sinh nhổ toẹt một bãi nước miếng khinh bỉ.

Hứa Ninh gật gật đầu nói “Tôi cũng có nhận định tương tự.” Trương Tập Văn tuy là bạn bè của anh, nhưng Hứa Ninh cũng không cho rằng y là người tốt luôn đặt chữ Nghĩa lên đầu. Anh quay lại nói với Lý Mặc “Đi thôi, xem ra hôm nay tôi không cần lên lớp nữa.”

Đám học trò ngây người ra, không thể nào ngờ Hứa Ninh lại đáp trả bọn họ như vậy. Ngọn lửa phẫn nộ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, gặp phải thái độ của Hứa Ninh, chẳng khác nào bị tạt một gáo nước lạnh, xuôi xị xẹp xuống. Nhìn bóng dáng Hứa Ninh rời đi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi ánh lên một tia do dự.

“Hứa Ninh, Hứa… tiên sinh!”

Có người gọi anh ở sau lưng.

Hứa Ninh quay đầu lại, là một học sinh trong lớp của anh. Người nọ tham gia vào đám người vây quanh anh, nhưng vừa rồi vẫn không lên tiếng, lúc này mới ngập ngừng mở miệng “Rốt cuộc có giống như lời đồn, thầy có phản bội thầy mình, cấu kết với tay sai của quân phiệt Phụng hệ hay không? Xin thầy hãy nói cho em biết, em sẽ tin tưởng lời của thầy!”

“Mày hồ đồ hả, hỏi hắn làm cái gì?”

“Chớ có tin hắn, hắn nhất định sẽ nói dối!”

Những học sinh khác nhao lên ngăn cản.

Trong mắt bọn họ chất chứa hận thù, sẽ không thể dung nạp dù chỉ là một hạt cát. Bọn họ không hiểu trung và nghĩa chẳng những có song toàn, mà còn có lưỡng nan; không thể nhận biết trong mọi sự không chỉ có đúng sai, mà còn có không được. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ thấm thía, trắng đen đều có hai mặt trái phải, đúng sai không phải lúc nào cũng có thể phân chia rạch ròi; nhưng ngày đó không phải hôm nay.

Tuy rằng thấu đáo điều này, song khi đối mặt với những chỉ trích không phân tốt xấu, tâm địa có từ bi như Bồ Tát cũng không tránh khỏi vài phần uất ức.

Hứa Ninh nhìn về phía học trò kia “Trò hỏi có hay không, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Các trò đã muốn làm anh hùng đánh đuổi lũ giặc đến cùng đường trốn chạy, lại chẳng chịu nhấc bước lên hành động để biến những cảnh tượng đẹp đẽ đó trở thành hiện thực. Như thế, tôi còn trả lời trò làm cái gì?”

Anh nghĩ nghĩ, chân thành gợi ý “Đầu óc lười vận động, sẽ trở nên cùn lụt.”

Áp đảo học trò đến nghẹn họng đuối lý, đoạn phất tay mang Lý Mặc rời đi.

—————- 

 

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 28 – Tàn tro

  1. Miệng lưỡi đôi khi còn sắc hơn dao nữa là , chỉ một câu nói có thể khiến người khác phun huyết đầy đất hahaaa~~ tui đây cũng ngả nón bội phục đối với A Ninh 🤣

    • Ừa một phần vô cùng lớn khi thích Hứa Ninh là vì miệng lưỡi của ảnh =))))))))) Nói mát chửi người hay răn đe bất kể lời lẽ gì muốn là khiến người á khẩu được hết =)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s