[Thằng bé câm] – Chương 29 – Cổ áo

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Thầy Hứa, theo như tình hình hiện tại, trường học không thể tiếp tục thuê thầy giảng dạy.”

“Do phía chúng tôi hủy hợp đồng trước, nên chúng tôi đảm bảo sẽ bồi thường đầy đủ cho thầy.”

“Từ hôm nay trở đi, thầy không cần lên lớp nữa.”

Nhận được giấy triệu tập đến phòng giáo vụ, sau khi trao đổi cùng chào tạm biệt đôi câu, Hứa Ninh đi trên con đường dẫn ra cổng trường một lần cuối cùng.

Hàng cây ngô đồng hai bên đường trổ lá xanh rợp, tiếng chim đan chuyền xen lẫn tiếng côn trùng những ngày cuối xuân đầu hạ không ngừng lảnh lót ngân vang.

Hứa Ninh vẫn còn nhớ rõ như in ba năm trước đây, chính mình lần đầu tiên đặt chân vào trường học với ngập tràn khát vọng, vậy mà giờ đây lại lạc lõng ra đi, cũng chẳng đạt được thành tựu sẽ dạy dỗ nên hiền tài mới mà bản thân vẫn hằng khát khao nào.

Anh lắc lắc đầu, bước ra khỏi cổng.

“Tiên sinh!”

Lý Mặc ngồi một đống trước cổng lập tức chạy lại.

“Tiên sinh, tiên sinh có bị thương không?”

“Đồ của tiên sinh cũng kha khá đó hen, để tui bê giúp tiên sinh cho.”

Hứa Ninh vốn không định để ý tới hắn, đột nhiên thấy sau lưng hắn là một đống giấy vụn.

“Cậu đang làm cái gì, cậu xé đống giấy đó sao?”

Lý Mặc ấp ấp úng úng che giấu “Không có gì, tại tôi rảnh quá không biết làm chi nên bứt bứt cho đỡ buồn.”

Hứa Ninh cúi người nhặt lên vài mảnh giấy. Theo mảnh giấy đã bị xé vụn, loáng thoáng vẫn có thể nhận ra được đó chính là tấm áp phích chụp hình tên họ Trương phản quốc cùng đứa bạn phản thầy của hắn.

Anh liếc mắt nhìn Lý Mặc.

“Đúng vậy! Là tôi xé tấm áp phích này đó, làm sao!” Lý Mặc bị vạch trần, thẹn quá hóa giận cất cao giọng “Không chỉ xé mỗi tấm này, mà toàn bộ áp phích trong thành tôi gặp được tôi cũng sẽ xé tan tành hết! Để tôi thấy được đứa nào đi phát tán, tôi sẽ đánh cho què giò luôn, ai bảo lũ chúng nó nói xấu tiên sinh!”

Trong lòng vốn nghèn nghẹn chút tủi thân cùng buồn giận, lúc này lại bị Lý Mặc chọc cho tiêu tan không còn nửa điểm dư thừa, Hứa Ninh dở khóc dở cười nói “Ai cho cậu đi hả? Với lại, sao cậu biết rằng đây là nói xấu?”

“Tôi không chỉ biết điều đó, mà tôi còn biết chắc chắn là do Đỗ Cửu chó cùng rứt giậu, bày trò hãm hại tiên sinh!”

Hứa Ninh đáp “Nếu không phải y bày trò, mà tất cả đều là sự thật thì sao?”

“Nếu thế thì khẳng định cũng không giống lời bọn họ bôi nhọ! Vô luận thế nào, tiên sinh tuyệt đối không phải là người bán bạn cầu vinh, ham mê phú quý, làm nên những việc này! Mẹ tôi từng nói, muốn nhận ra một người là tốt hay xấu, chớ nên nghe người đó nói gì, cũng chớ quan tâm những kẻ khác nghị luận ra sao, mà phải xem người đó hành động như thế nào. Tôi xem tiên sinh giúp tôi cùng những anh em trong xưởng đóng tàu, tiên sinh chính là người tốt!”

Đối với nhận định đơn giản của Lý Mặc về người tốt, Hứa Ninh cơ hồ dấy lên cảm giác bất lực khôn tả. Anh cũng phát hiện mình chẳng thể tống người thanh niên này đi nổi, hết cách đành đầu hàng “Đến sợ cậu.”

Lý Mặc hớn hở ti toe đi theo phía sau.

“Tiên sinh cho phép tui ở lại Kim Lăng với tiên sinh hả?”

“Tôi nói không, cậu sẽ chịu chắc?”

“Hề hề.”

Có Lý Mặc hình thể tráng kiện đi cùng, Hứa Ninh đi thẳng một đường về nhà, đúng là không gặp bất cứ kẻ nào xông tới gây chuyện. Nhưng xem tình hình hôm nay, đoán chừng lời đồn đã theo những tấm áp phích phát tán, truyền đi khắp hơn phân nửa thành Kim Lăng.

Kế sách của Đỗ Cửu, dám cá không chỉ có một chiêu như vậy.

“Về rồi hử?” Trương Tam lia mắt nhìn tấm áp phích trên tay Hứa Ninh “Xem ra các cậu đã biết.”

“Cái con người kia!” Lý Mặc tức tối xông lên “Miệng thì lải nhải nói bảo vệ tiên sinh, thế mà xảy ra chuyện lớn thế này cũng không hé răng một tiếng!”

“Cho tôi xin, người ta là Đỗ Cửu có năng lực truyền thổi lời đồn lan khắp thành chỉ trong một đêm, bố còn phải trông chừng Hứa Ninh không bị y cắp đi mất, làm sao quản được đồn đãi này nọ?” Trương Tam quẳng cho Lý Mặc một ánh mắt đầy khinh thường.

“Vậy vì sao hôm nay lúc tiên sinh bị đám học trò đó ức hiếp, anh không ra mặt?”

“Tôi ra mặt, để xác minh lời đồn cậu ta cấu kết với quân phiệt hả?” Trương Tam châm chọc nhìn Lý Mặc, đoạn lại vỗ vỗ vai hắn “Thời điểm hiện nay, chú mày ở ngoài sáng trông nom cậu ta, mới là cách đúng đắn.”

Lý Mặc được vạch vẽ, nghe lâng lâng bùi tai. Mà bên kia, Hứa Ninh đang lục tung đống đồ lên, tìm thứ gì đó.

“Làm cái gì vậy?” Trương Tam hỏi.

“Tìm đồ.”

“Lúc này mà còn có lòng dạ tìm đồ gì?”

“Điều anh quan tâm, ắt hẳn là thứ mà tôi tìm trong lúc dầu sôi lửa bỏng hiện nay, quan trọng đến mức nào nhỉ?” Hứa Ninh tiếp tục tìm kiếm.

“Cần tôi giúp hêm?” Trương Tam ngồi xổm xuống bên cạnh anh “Còn nữa, Đỗ Cửu làm ô nhục thanh danh của cậu, cậu định đối phó với y thế nào?”

Hứa Ninh đặt món đồ trong tay xuống, nói “Tôi vẫn một mực thắc mắc, hà cớ gì Đỗ Cửu cứ nhằm vào mình.”

“Ều, chẳng phải vì lá thư kia sao?”

“Đấy, rõ ràng là anh biết.” Hứa Ninh nghiêng đầu nhìn y “Song đó chỉ là lý do, không phải nguyên nhân. Nếu chỉ vì một bức di thư, không đáng giá đến mức phải huy động nhân lực nhường vậy. Đỗ Cửu lần này hao phí tâm sức chèn ép tôi, anh không ngại ngẫm thử, nếu tôi xảy ra bất trắc, ai sẽ bị ảnh hưởng?”

Trương Tam chầm chậm há hốc mồm “Lão… lão Đại! Từ từ, chẳng lẽ Đỗ Cửu muốn chĩa vào lão Đại, nên mới giở trò với cậu?!”

“Chỉ là phán đoán, nhưng nếu đi theo hướng này, Đoàn Chính Kỳ sau khi vì tôi mà chịu tổn hại, thì ai sẽ là kẻ được lợi nhất?”

“Phụng Trương!”

Hứa Ninh xới hết đồ đạc lên, rốt cuộc ở ngăn tủ tìm được một chiếc hòm nhỏ.

“Đúng vậy. Hiện nay Trương Tác Lâm độc bá phương bắc, rình rập phương nam. Gã không dám coi thường vạn quân Quảng Châu bên kia, tự nhiên sẽ chuyển mắt đến lưỡng Giang bên này. Tôn Truyền Phương chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay gã, còn Tướng quân của các anh mới là người đủ khiến gã cảnh giác.”

“Cho nên ý cậu bảo, Đỗ Cửu kỳ thực là tay sai của Phụng Trương?” Trương Tam thốt lên “Không thể nào, áp phích ngày hôm nay không những vấy bẩn cậu, mà còn mắng ra rả Trương Tập Văn lẫn Phụng hệ. Y làm thế với đồng minh của mình á?”

“Do vậy tôi mới nói, mọi sự chớ nên chỉ nhìn bề ngoài.”

Hứa Ninh lấy từ trong hòm ra một con dấu, giao cho Trương Tam.

“Đây là cái gì?”

“Đây là bùa hộ mệnh mà ngày đó Trương Tập Văn để lại cho tôi, cũng là con dấu phổ thông của Phụng hệ.” Hứa Ninh mở nắp con dấu ra, chỉ cho y xem những đường nét “Trương tiên sinh, cần phiền anh đi tra một chút, trong thư từ của Đỗ Cửu và đám người mà y thường xuyên qua lại, có đúng là có ký hiệu này không?”

“Được!” Trương Tam cầm lấy con dấu “Nếu mọi sự đúng là nhằm vào lão Đại, tôi có phải chạy bao nhiêu chuyến cũng phải điều tra cho kỹ lưỡng. Chỉ có điều, cậu…” Y có chút lo lắng nhìn về phía Hứa Ninh “Mấy ngày tới chắc chắn sẽ có người tìm tới cửa gây sự, cậu nhớ cẩn thận.”

Hứa Ninh nhàn nhạt cười.

“Này có tính là phiền toái gì?”

***

Ngày cuối cùng của tháng tư, xe lửa nam hạ dừng tại trạm nhà ga Kim Lăng.

Lẫn trong đám đông không ngừng hối hả ngược xuôi, hai nam nhân vận áo bành tô, không hề dễ dàng bị phát hiện.

“Gia.”

Vì không để lộ thân phận, ở bên ngoài phó quan đều xưng hô như vậy với Đoàn Chính Kỳ.

“Bây giờ chúng ta đi thẳng đến chỗ Hứa tiên sinh sao?”

Đoàn Chính Kỳ vuốt cằm, nhấc chân bước, nhưng chưa được hai bước, đã đột ngột dừng lại. Phó quan trông theo tầm mắt y, bắt gặp trong ngoài nhà ga Kim Lăng, dán đầy những tấm áp phích cỡ lớn.

“Đây là…”

Hứa Ninh không ngờ sau khi lời đồn truyền ra, người trước nhất tìm tới mình không phải là những thanh niên sục sôi hăng máu, mà lại chính là Lương Tú Quân.

Lương Tú Quân sau khi hay tin, chạy thẳng từ trường học tới đây. Gần như khi Hứa Ninh về đến nhà, là cô cũng tìm ngay đến cổng. Vừa thấy mặt, câu đầu tiên không phải an ủi, mà là một lời quở trách.

“Ngày hôm qua tớ đã nói gì với cậu?!”

Lương Tú Quân tức giận “Nếu cậu gặp rắc rối, thì làm ơn đừng có lì lợm chống đỡ một mình! Nguyên Mật, chuyện hiện nay lớn như thế, mà cậu vẫn nhất quyết không mở miệng với tụi tớ một lời sao?!”

Hứa Ninh cười khổ “Đây là cái bẫy thiết lập vì tớ, tớ không muốn liên lụy các cậu.”

Lương Tú Quân liếc mắt nhìn anh, hàng mày thanh tú nhướng cao.

“Liên lụy? Lương Tú Quân nếu sợ bị bạn bè liên lụy, thì từ khi ở Bắc Bình đã đoạn giao với cậu!” Cô đi vòng vòng “Sự tình đã đi đến nước này luôn rồi. Nguyên Mật, bây giờ tớ sẽ lập tức trở về tòa soạn báo, viết bài chứng minh sự trong sạch thay cậu. Tuy nhiên, cậu phải nói cho tớ biết, đến tột cùng là cậu đã chọc vào ai?”

Hứa Ninh bất đắc dĩ, đành phải thành thật tiết lộ cho bạn bè hay chân tướng.

“Quả nhiên, tên Đỗ Cửu này đúng là ngoan độc.” Lương Tú Quân sau khi nghe xong, không hề chùn bước “Cậu hãy chờ tin của tớ.”

Cô vội vàng nói mấy câu này với Hứa Ninh, cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài. Hứa Ninh tiễn cô đến cổng.

“Tú Quân.” Hứa Ninh thật tâm nói “Điểm mấu chốt việc cậu giúp tớ, là không được phép để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu cậu không cam đoan, tớ thà rằng từ nay về sau tuyệt giao với cậu.”

Lương Tú Quân mỉm cười nhìn anh “Cậu đừng đánh giá thấp tớ, hãy đợi mà xem.”

Cô ngắm anh chăm chú, cuối cùng bước lại gần, giúp anh chỉnh cổ áo.

“Bị trường học sa thải, trong lòng cậu chắc hẳn khó chịu lắm. Nhớ chăm sóc cho mình đấy.”

“Ừm.”

Hứa Ninh nhìn Lương Tú Quân cất bước, ngây người đứng nguyên tại chỗ thật lâu. Cho đến khi anh chuẩn bị xoay người đi vào nhà, mới phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào đã thình lình xuất hiện một bóng người.

“Ai?!”

Người nọ thoắt chốc áp sát vào anh, anh theo bản năng nâng tay lên chắn, lại bị kẻ đó gọn ghẽ bắt chặt.

“… Chính Kỳ?!” Lọt vào tư thế quen thuộc, Hứa Ninh thất thanh kêu lớn nhất thời thấy rõ khuôn mặt người nọ.

Mà Đoàn Chính Kỳ thì cứ tóm chặt lấy người như thế, tròng mắt nhìn chằm chặp Hứa Ninh, đoán không ra nổi y đang suy nghĩ điều gì.

Không hiểu sao, Hứa Ninh có chút sởn hết gai ốc. Anh mờ mịt không biết lý do Đoàn Chính Kỳ đột nhiên lại đến Kim Lăng, hay vừa rồi y đã im lìm đứng sau lưng anh suốt bao lâu rồi, anh chỉ biết, cổng không phải là địa điểm hay ho để nói chuyện.

“Vào nhà đi, có chuyện gì vào trong rồi nói.”

Đoàn Chính Kỳ miết một hồi mới chịu buông tay, theo phía sau Hứa Ninh đi vào trong nhà. Còn phó quan đã quá quen thuộc cảm xúc nơi y, lưng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Rất khó nói rõ ràng, tâm tình Đoàn Chính Kỳ hiện giờ là như thế nào.

Y đích thân từ Bắc Bình đến, ở nhà ga Kim Lăng bắt gặp vô số áp phích, cấp bách đến một giây cũng không dám trì hoãn, phóng thẳng tới nhà Hứa Ninh, thế nhưng ở ngay cổng Hứa gia, lại chứng kiến một màn như vậy.

Cô nương trẻ trung mĩ mạo, cùng Hứa Ninh bịn rịn chia tay. Hai người là bạn bè thân thiết lâu năm, giữa đôi bên là sự thấu hiểu ngầm ăn ý; cũng tựa như thương thầm giấu giếm tình cảm với đối phương, cử chỉ luôn mang theo vài phần ám muội. Tài tử giai nhân, xứng đôi vô cùng. Đoàn Chính Kỳ nhìn thấy cảnh tượng ấy xong, lòng giống như bị muôn vạn con kiến cắn chích.

Y vốn tưởng rằng Hứa Ninh lâm vào nguy nan, người duy nhất mà anh có thể dựa vào ắt hẳn chỉ có y. Không ngờ tới, Hứa Ninh lại có hồng nhan tri kỷ kề bên. Hai người quan tâm lẫn nhau, lo lắng cho nhau, thật có vẻ như, y mới chính là kẻ dư thừa!

Nhưng chính mình là người quen biết Hứa Ninh trước, nhận được sự quan tâm trước nhất của Hứa Ninh cũng là chính mình! Hiện giờ, vì cớ gì mà những điều đó đều bị người khác cướp đoạt đi hết? Đoàn Chính Kỳ lâm vào cơn phẫn nộ vì bị giành mất thứ yêu quý quan trọng nhất trong lòng, dục vọng độc chiếm ăn mòn lý trí của y.

Rốt cuộc nên làm thế nào, mới khiến người này khắc sâu tên y vào lòng, tuyệt đối không dám… tùy tiện ban phát cho người ngoài nữa. Y dường như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt sáng quắc lập lòe.

Phó quan hết sức cẩn thận mà đứng ở đằng sau, nhìn thấy đầu ngón tay Đoàn Chính Kỳ cơ hồ muốn bóp nát tay vịn của ghế.

“Tướng quân.”

Đoàn Chính Kỳ đột nhiên lấy bút ra, y nâng tay, mân mê vỏ ngoài kim loại chiếc bút, rồi bắt đầu viết.

Phó quan đứng ở phía sau, mắt mỗi lúc càng trợn lớn, miệng mồm há hốc.

“Đây! Tướng quân, điều này không thể…” Nửa lời nói còn lại, hoàn toàn bị bóp chết dưới ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Chính Kỳ, phó quan chỉ còn nước méo xệch cười gượng, gian nan nuốt xuống.

Thời điểm Hứa Ninh bưng trà lên, cảm giác được không khí giữa hai người có chút kỳ dị.

“Làm sao vậy?”

Anh một bên hỏi, một bên đặt chén trà lên bàn, ngay khi định thu tay lại, thì bị Đoàn Chính Kỳ đột ngột nắm lấy.

Hứa Ninh nhíu mày “Chính Kỳ?”

Đoàn Chính Kỳ không trả lời anh, chỉ đưa tầm mắt như một loại ăn thịt người soi xét anh mải miết không rời, hệt như đánh giá con mồi, sẵn sàng nuốt vào bụng bất cứ khi nào.

“Khụ khụ, Hứa tiên sinh.”

Hứa Ninh lúc này nghe được phó quan lên tiếng, chỉ thấy hắn mang thần sắc cổ quái nhìn mình, nói:

“Tướng quân của chúng tôi nói, ngài ấy muốn ——”

Ngoài phòng, tiếng côn trùng réo rắt tấu hợp.

Đem lời nói còn lại, hoàn toàn bao phủ trong những xao động ngày cuối xuân.

—————— 

.

.

.

Tới rồi =))))))))))))))))

Advertisements

6 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 29 – Cổ áo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s