[Thằng bé câm] – Chương 30 – Rối bời

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Đây là nước, quần áo, còn cả lương khô nữa!”

“Cầm!” Người thanh niên nhét một bọc đồ đầy ú vào ngực anh, ngẩng đầu dòm anh lom lom “Hey, thất thần cái gì đó? Cho cậu cậu không cần đúng không?”

“Không, tôi…”

Hứa Ninh ngây ngốc ôm chặt lấy.

“Anh không bắt tôi?”

“Ông đây bắt cậu làm gì?” Người nọ lia mắt từ trên xuống dưới đánh giá vóc dáng nhỏ gầy của thiếu niên “Nhìn vai cậu không thể đeo nặng cũng không thể mang vác, giữ lại để khiêng đại pháo cho ông hả, hay là để nâng súng máy?”

Hứa Ninh nhìn người trước mặt, rõ ràng xấp xỉ tuổi mình, nhưng nom chẳng khác nào thổ phỉ. Đặt hắn chung một chỗ với thổ phỉ, không chừng còn chẳng nhận ra được ai mới là ác nhân.

Sự thật cũng chứng minh điều này.

Ngày đó trên đường đi, Hứa Ninh và Hòe thúc bất hạnh thay bị bọn thổ phỉ chặn lối đem bắt nhốt. Khi cho rằng bản thân chỉ còn con đường chết, thì chợt có toán người đột nhập vào doanh trại của bọn chúng, dẫn cả đại pháo xông vào. Ban đầu, bọn họ còn cho rằng đây là trận nội đấu với đầu lĩnh thổ phỉ, không ngờ sau khi những hỏa nhân giết hết đám thổ phỉ xong, còn thả hết toàn bộ thôn dân đi, tuyên bố mình tới thanh trừng lũ cướp bóc. Thôn dân sợ đến mức không dám quay đầu lại, lo nhanh chân cắm mặt chạy thoát thân.

Vài năm gần đây, giữa quân đội và đạo tặc chỉ cách nhau một sợi chỉ rất mỏng manh, huống chi, có người như vậy tham gia quân ngũ sao?

Hứa Ninh quan sát người nọ khắp một lượt. Một thân đồng phục bẩn đen đã sớm chẳng nhận ra được màu sắc thật là gì, cúc áo cài lệch lôi thôi không ra quy củ, đầu tóc thì bù xù y chang tổ quạ, so ra trông tên tướng cướp kia còn đứng đắn hơn nhiều.

“Tại sao lại cho tôi những thứ này?” Hứa Ninh hỏi.

“Muốn cho thì cho, sao hả, không cần hả?” Người nọ vươn tay toan đoạt đi, Hứa Ninh lại gắt gao siết chặt vào lòng, không chịu buông tay.

Tài sản của bọn họ đã bị lũ cướp trấn sạch không còn gì, nếu không có những thứ này, anh và Hòe thúc đừng hòng sống sót tới nổi Bắc Bình.

Người nọ thấy anh ôm không buông tay, phá ra cười ha hả “Ông thích tính tình chú em đấy! Biết bảo vệ đồ ăn, giống ta lắm! Chú em tên gì?”

“Hứa Ninh.”

Anh đỏ mặt.

“Hứa Ninh, cậu hãy nghe cho kỹ đây.” Quân nhân trẻ tuổi kiêu hãnh nói “Ta cho cậu những thứ này, bởi vì ta nhìn cậu rất chi là ưng con mắt. Lúc ta vọt vào doanh trại của lũ thổ phỉ, trong cả đám tù binh chỉ có duy nhất cậu can đảm ngẩng đầu nhìn ta giết người. Này duyệt! Ta thấy vui nên cho cậu vài phần thể diện.”

Hứa Ninh chăm chú nhìn khuôn mặt hắn “Vậy anh tên là gì?”

“Muốn biết?” Người nọ lại cười há há “Chú em phải bản lĩnh siêu cường vào, một ngày nào đó sẽ biết được thôi. Thế nhé, hẹn gặp lại!”

Hắn tiêu sái sải bước ra cửa, nhảy vút lên lưng ngựa.

“Đi nhanh đi, đồ khỉ ốm! Ta chờ ngày cậu báo đáp ta đó!”

Hứa Ninh đứng nguyên tại chỗ ôm bọc đồ, nhìn bóng người kia quất roi phi ngựa rời đi.

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp quân nhân, nhưng lại là lần đầu tiên gặp gỡ một người tính tình lạ lùng như vậy, làm cho anh ý thức được, trên cõi đời này thực sự có người sống hăng hái đến thế.

Nhưng cho dù là mười năm sau, Hứa Ninh cũng không tài nào dự đoán được, con người tính tình quái dị, tinh thần phấn chấn nói lời hẹn ngày sau gặp lại, không chỉ có một tên.

Giống như giờ phút này, anh đứng ở trong phòng, lùng bùng hoài nghi lỗ tai của chính mình.

“Anh vừa nói… nói cái gì?”

Phó quan nuốt nuốt nước miếng, thấp tha thấp thỏm “Tướng quân của chúng tôi nói, nói —— muốn kết hôn và rước anh về làm di thái!” Hắn đơn giản nhắm tịt mắt, dồn hết can đảm nói hết một lèo! Suốt một hồi lâu, không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

Phó quan lén lút he hé mắt ra, bắt gặp sắc mặt mờ mịt của Hứa Ninh, giống như đã bị đả kích không nhỏ, cảm thấy không khỏi dâng lên chút thương hại. Hắn trộm liếc mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ một cái, ai mà biết Tướng quân nghĩ gì chớ? T_T

Mà Đoàn Chính Kỳ ngồi ở phía sau hai người, thần sắc trấn định nghịch nghịch cây bút trong tay, tuyệt nhiên không thèm để ý.

“Di… di…” Hứa Ninh lần đầu tiên nói lắp trong đời “Cái gì?”

Phó quan gửi cho anh ánh mắt hết sức đồng cảm.

“Chính là di thái, hay cũng có thể gọi là trắc phòng, tiểu thiếp, tóm lại, Tướng quân của chúng tôi muốn rước anh về nhà ngài ấy!”

“Nhưng tôi là một người đàn ông…”

“Ấy, Hứa tiên sinh, anh đọc không ít sách; long dương chi phích, đoạn tụ phân đào, chẳng phải đã có từ rất xưa rồi sao?” Phó quan cắn răng chốt “Nếu vẫn chưa rõ… chi bằng để tôi giải thích cặn kẽ hơn cho anh?”

Hứa Ninh mà còn cần hắn giải thích! Sau khi ý thức toàn bộ là lời nghiêm túc, khuôn mặt Hứa Ninh thoắt chốc bốc đỏ phừng phừng, từ sau năm mười tuổi đến nay, anh chưa từng thẹn quá hóa giận đến mức đó!

“Đoàn Chính Kỳ!” Anh rống “Em đây là vi loạn cương thường!”

Đoàn Chính Kỳ chống mắt nhìn anh, roẹt roẹt viết chữ.

Phó quan nhìn vào xong, nan kham truyền đạt “Tướng quân nói, ngài ấy và anh không cùng chung huyết thống, có gì trái với cương thường.”

Hứa Ninh “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Anh và em trên thực tế là thầy trò!”

“Tướng quân nói, anh cứu ngài một lần, lại vứt bỏ ngài một lần. Mạng hiện tại của ngài là do lão Tướng quân đem về, không còn quan hệ gì với anh.” Phó quan quả thực không dám nhìn sắc mặt Hứa Ninh.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói đó, gương mặt anh thoắt chốc trắng bệch.

Đoàn Chính Kỳ thì vẫn còn viết, phó quan chỉ còn biết máy móc niệm theo “Tướng quân hy vọng anh có thể mau chóng đưa ra quyết định, để ngài chuẩn bị sính lễ tươm tất.”

Hứa Ninh nổi trận lôi đình, vớ ngay thứ gì đó ném tới.

“Cút!”

Có điều mà thứ anh quơ được chính là một quyển từ điển rất nặng, ném quyển từ điển đi, Hứa Ninh cảm thấy cánh tay mình cũng ê ê. Vậy mà giây tiếp theo, “bốp” một tiếng, Đoàn Chính Kỳ không hề né tránh, bị quyển sách đáp ngay vào mặt.

“Tướng quân!”

“…” Hứa Ninh nhích chân một chút, nhưng rồi chỉ nâng mắt nhìn chằm chặp.

Bị quyển sách đồ sộ đó đập thẳng vào mặt, mũi Đoàn Chính Kỳ sẽ không gãy luôn chứ?

Đoàn Chính Kỳ thì lại vươn tay, nhặt quyển từ điển rơi trên mặt đất lên, từ tốn ngẩng đầu. Chỉ thấy trên mặt y ngoài một mảng hồng hồng, thì nửa điểm xây xát khác cũng không có.

Hứa Ninh hừ “Tường đồng vách sắt!”

Ý chỉ da mặt.

Đoàn Chính Kỳ ngó lơ, chỉ tiếp tục đặt bút viết, lần này không chờ phó quan đọc cho nghe nữa, Hứa Ninh tự mình cầm lên đọc luôn.

[Đồng ý, em sẽ giúp anh giải quyết Đỗ Cửu.]

“Nếu đây là lý do của em, thì không cần.” Hứa Ninh dứt khoát “Anh có thể tự mình giải quyết.”

Tự mình giải quyết? Rồi nhân đó cùng hồng nhan tri kỷ, tiến tới lời yêu?

Đoàn Chính Kỳ có chút căm tức.

[Phía sau Đỗ Cửu là Thanh Bang, chỉ có em mới giúp được anh.]

Hứa Ninh “Em? Em không gây thêm rắc rối cho anh, là anh biết ơn lắm rồi.”

Đoàn Chính Kỳ không khỏi hờn giận.

[Ngày đó nếu anh không giúp Trương Tập Văn, Đỗ Cửu cũng sẽ không nắm được nhược điểm của anh.]

Hứa Ninh cười lạnh “Đúng vậy, năm đó nếu anh không tha về một đứa bé câm, thì hôm nay chẳng phải rước cục phiền não này vào người.”

Đoàn Chính Kỳ không thích nhất chính là những lời trên, sắc mặt nhất thời đen xuống. Hạ bút viết, từng chữ từng chữ cơ hồ in mạnh muốn rách trang giấy.

[Anh hối hận vì đã cứu em, em sẽ trả cho anh một mạng!]

Kỳ thật Hứa Ninh cũng hiểu những lời vừa rồi của mình hơi quá đáng, đang hối hận, thì ai ngờ con chó nhỏ Đoàn Chính Kỳ lại liên hồi viết tiếp ——

[Nhưng anh không muốn kết hôn với em, là không được!]

“Khụ khụ khụ!”

Hứa Ninh bị y chọc đến sặc khí, anh ỉu xìu bất lực, nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ.

“Chính Kỳ, em rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?”

Anh đương nhiên không xem lời nói muốn kết hôn của Đoàn Chính Kỳ là thật, chỉ cho rằng y không vui chuyện gì đó, mới nghĩ ra cách này trêu tức anh xả giận.

“Ban nãy chất vấn em là anh sai. Giờ em với anh nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng được không, em giận anh đấy à?”

Giận Hứa Ninh?

Có lẽ ngay từ đầu, chứng kiến cảnh Hứa Ninh và người phụ nữ kia thân mật, Đoàn Chính Kỳ thực sự nổi lên ý nghĩ muốn trừng trị anh một phen. Nhưng sau khoảnh khắc nói lời muốn kết hôn, khối đá cứ luôn đè nặng trong đầu bỗng chốc cứ như bị một lực lượng vô hình đánh nát, ầm ầm tan vỡ, hút y vào khoảng không trống hoác.

Nếu, có thể rước Hứa Ninh về nhà, anh không những chỉ có thể nhìn duy nhất một mình y, mà còn không thể rời bỏ y thêm một lần nào. Giữa bọn họ là tình cảm vợ chồng thắm thiết, bọn họ gần gũi cận kề với nhau hơn bất kỳ ai khác trên cuộc đời.

Khoảng cách không thể chia rẽ, năm tháng không thể chia đôi, sống chết không thể chia lìa, không có sự vật gì có thể ngăn cản bọn họ.

Mường tượng đến những khung cảnh ấy, Đoàn Chính Kỳ chỉ cảm thấy ngay cả một giây y cũng không muốn chờ thêm nữa. Mà hiện tại trông thấy khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận của Hứa Ninh, cảm nhận rõ rệt được rục rịch nơi đáy lòng, y đột nhiên hiểu ra, bản thân đã quá mơ hồ điều gì.

Giờ đây y thấu tận, tình cảm của y đối với Hứa Ninh, không phải là sự quyến luyến của một đứa trẻ, mà là khát khao tràn ngập của một người đàn ông dành cho người mà hắn luôn đặt trong lòng.

Hứa Ninh toan lặp lại, người đàn ông trước mắt bỗng nhiên dứng dậy. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ai kia giữ chặt cằm.

“Em… Ưmm?!!”

Hứa Ninh kinh ngạc trợn to mắt, lời thốt ra thoắt chốc hoàn toàn bị nuốt chửng.

Đoàn Chính Kỳ khẽ khép mắt, mê luyến cảm thụ đôi môi của Hứa Ninh. Ấm áp vương trên cánh môi khi tiếp xúc dường như lan tỏa vào cả lồng ngực y, mở tan trái tim tưởng chừng đã đóng băng suốt mười năm sương lạnh, thẩm thấu vào cả tứ chi trăm hài, làm cho y kìm lòng không đậu trở nên cuồng dã, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi đẩy đôi môi của Hứa Ninh ra, tìm kiếm ướt át càng sâu.

Phó quan rớt hết cả cằm chứng kiến cảnh tượng hoang đường.

Đến khi Hứa Ninh có thể phản ứng lại, ra sức giãy giụa.

Đoàn Chính Kỳ đắm chìm trong nụ hôn sâu không trọn vẹn lui về sau, nhưng không hề buông đôi tay đang kìm cặp lấy anh ra. Y nắm lấy cằm dưới của Hứa Ninh, cường hãn bức đối phương phải quay đầu về phía mình.

[Nhìn em.]

Đoàn Chính Kỳ dùng khẩu hiệu ra lệnh.

Hứa Ninh không thể không xoay mặt lại, sau đó nhìn thấy bờ môi Đoàn Chính Kỳ hé ra hợp lại, vô thanh vô tức thổ lộ một câu. Nói xong, y nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi anh, Hứa Ninh không khỏi lảo đảo lui về sau, Đoàn Chính Kỳ lúc này mới buông tha anh.

Thẳng đến lúc y mang theo phó quan rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn thông báo cho Hứa Ninh một khoảng thời gian để suy nghĩ thông suốt, Hứa Ninh vẫn như thế đứng ngây ngẩn ở phòng khách, chung quanh mịt mờ, đờ đẫn hết cả người.

Trong đầu, cứ không ngừng quanh quẩn câu nói.

[Sống đắp chung chăn, chết chôn cùng mộ.]

Đó là những lời Đoàn Chính Kỳ dõi vào mắt anh, gằn từng tiếng “nói” ra.

Ý muốn của Đoàn Chính Kỳ đã quá rõ ràng, Hứa Ninh hoàn toàn ngỡ ngàng không biết chấp niệm này từ đâu mà thành. Hình ảnh đứa nhỏ câm khi xưa trong ký ức của anh so với hiện tại càng thêm xa vời. Anh không tài nào tưởng tượng được đứa trẻ do chính tay mình nuôi dạy khi bé, lại sinh ra tâm tư như thế với người thầy của mình. Thế nhưng hơi ấm hẵng còn lưu lại trên khóe miệng, làm cho anh không cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Phải chăng anh đã dạy dỗ sai cách?

Hứa Ninh ngơ ngác ngồi trong phòng, xuất thần suy nghĩ.

“Heyyy, Hứa Ninh! Tôi tìm được bằng chứng xác thực về thư từ qua lại của Đỗ Cửu rồi… Cậu làm sao thế?”

Trương Tam khó có được một lần đường hoàng đi vào bằng cửa chính, trông thấy Hứa Ninh ngồi ngây ra như phỗng.

Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nhớ mấy người Mạnh Lục, Diêu Nhị đi theo Đoàn Chính Kỳ đã lâu, đoán chừng bọn họ sẽ càng hiểu biết người câm kia hơn.

“Trương tiên sinh.” Hứa Ninh gian nan mở miệng “Tướng quân của các anh, có hứng thú với đàn ông ư?”

“Không có.” Trương Tam nói “Tướng quân của tụi tui không có hứng thú với đàn ông.”

Hứa Ninh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe Trương Tam nói tiếp.

“Y chỉ có hứng thú với một mình cậu.”

—————— 

.

.

.

=)))))))) Đòi cưới mà ngang ngược dễ sợ =))))))))) Chuẩn bị tinh thần về chung một nhà =))))))

Advertisements

10 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 30 – Rối bời

    • Không có lịch post cụ thể nha T_T Mình tranh thủ làm, có chương thì mình sẽ post thôi ah, nhưng chủ yếu là cuối tuần \v/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s