[Thằng bé câm] – Chương 31 – Ong ong

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi thế?”

Trương Tam thấy sắc mặt Hứa Ninh là lạ, ngờ vực suy đoán, đảo mắt liền thấy chén trà đã lạnh tanh trên bàn.

Có người tới đây?

“Lẽ nào ——” Hắn tròn xoe đôi mắt “Lão Đại tới tìm cậu thổ lộ tâm ý?!”

Hứa Ninh khổ não.

Thổ lộ tâm ý? Trương Tam dùng từ ngữ này, chẳng lẽ những người kề cận bên Đoàn Chính Kỳ đã sớm nhận ra y khác thường?

“Cái gì mà thổ lộ tâm ý? Y điên rồi thì có!” Hứa Ninh buồn bực “Y nói muốn kết hôn, rước tôi về làm di thái, đây mà là chuyện người bình thường sẽ làm sao?”

Trương Tam vừa nghe, nhất thời cũng nổi giận.

“Đương nhiên là không! Lão Đại thật hồ đồ!”

Hứa Ninh vui mừng nhìn hắn.

“Nói vậy, anh cũng cho rằng…”

Trương Tam đoạt lấy lời nói kế tiếp của anh.

“Sao có thể để cậu làm di thái? Tốt xấu thì cũng phải là chính thất, di thái nghe cứ như đùa vui, không danh chính ngôn thuận gì hết! Hứa Ninh, cậu đừng giận. Nếu thật sự không thích, cậu cứ cưới lão Đại của chúng tôi về cũng được. Di thái, tiểu thiếp, danh phận gì tùy cậu an bài.”

Hứa Ninh cảm giác mình sắp bị đám người bên cạnh Đoàn Chính Kỳ làm cho tăng xông máu!

“Chuyện đó với danh phận có liên quan gì?” Hứa Ninh đập bàn “Y muốn kết hôn với tôi, mà tôi lại là một người đàn ông!”

“Đàn ông? Đàn ông thì sao?” Trương Tam trừng lớn mắt “Đàn ông thì không thể cưới về nhà? Hứa Ninh, thời nay tất cả mọi người đều đề cao nữ quyền, không còn phân biệt giới tính, vậy mà cậu ngược lại còn kỳ thị đàn ông?”

“Không phải tôi kỳ thị.” Hứa Ninh dở khóc dở cười “Âm dương điều hòa, kéo dài huyết mạch, vốn là luân thường đạo lý kết hợp giữa nam và nữ.”

“Thật không? Vậy sao cậu không cưới vợ?” Trương Tam nghiêng đầu nhìn anh “Tôi nghe Hòe thúc bảo cậu cũng không muốn kết hôn. Dù sao cũng chẳng lo chuyện nối dõi tông đường, một khi đã như thế, sống chung với lão Đại nhà chúng tôi thì có sao?”

Hứa Ninh á khẩu không sao trả lời.

“Hơn nữa, Tướng quân của tụi này mười năm trước được trời sinh trời dưỡng, mười năm sau được Đoàn công nhặt về nuôi dạy. Đoàn công chưa sốt sắng gả y đi kéo dài huyết mạch, cậu gấp làm cái gì?” Trương Tam cười “Hứa Ninh, chẳng lẽ ý của cậu là để nối dõi tông đường, đàn ông chỉ có thể thành thân cùng đàn bà? Vậy thì có khác gì con thú? Chẳng ngờ cậu là người như thế!”

Hứa Ninh đương nhiên không phải, anh chỉ muốn tìm một lý do phản bác lại hành động của Đoàn Chính Kỳ, mới nhất thời nói ra những lời mà chính anh cũng không tin tưởng. Lúc này nghe Trương Tam vặn lại, anh thở dài một tiếng, ngồi xuống.

“Tôi không rõ lắm y nghĩ thế nào, nhưng Chính Kỳ, có lẽ không phải là mến tôi đâu.”

“Sao lại nói vậy?”

“Chỉ là chấp niệm thôi.” Hứa Ninh nói “Tôi nhận nuôi y khi y còn là đứa nhỏ ngây ngô non nớt, lại gạt bỏ y khi y cần mình nhất. Nhiều năm như vậy, trong lòng Đoàn Chính Kỳ ắt hẳn vẫn còn oán hận.”

Hứa Ninh tâm sự, mà bản thân cũng tự suy ngẫm trở lại.

“Cho nên y mới nói muốn cưới tôi làm di thái, chẳng qua chỉ là một cách phát tiết. Có lẽ có người vẽ lối lầm lạc cho y, mới khiến y nghĩ tới phương thức giữ một người ở bên như thế. Y trói tôi bên người, không phải vì tình yêu nam nữ, mà là vì quấn quít khi còn nhỏ, ly biệt khi thiếu niên, gặp lại khi trưởng thành. Ba cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, làm cho y nhất thời mê mang.”

Trương Tam nghe anh phân tích có lý, cũng có chút tắc tị.

“Không phải, sao cậu lại nghĩ thế chứ hả? Lão Đại của tụi này là thích cậu thiệt lòng đó.”

“Thích?” Hứa Ninh nhìn hắn “Nếu thích một nam tử, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như cưới về làm di thái. Mến mộ giữa những người đàn ông, cần tôn trọng, càng cần bình đẳng ngang hàng. Nếu không tôn trọng người mình quý mến, thì dựa vào đâu để người khác tin tưởng phần tình cảm này không phải cố chấp cùng độc chiếm, mà là một mảnh chân tình?”

Trương Tam triệt để câm nín, hắn phát hiện đến thời điểm này hắn vẫn không thể lung lay Hứa Ninh. Hắn gấp đến độ muốn đập đầu vào tường, hận không thể lôi Đoàn Chính Kỳ đến xem y đã làm nên chuyện tốt gì! Hứa Ninh hiện giờ đang phân tích ám ảnh trong lòng ngươi, nửa điểm cũng không tin thành tâm của ngươi đó! Di thái cái gì mà di thái, ai dạy ngươi vậy hả lão Đại? Sốt ruột quá đâm hỏng việc rồi thấy chưa!

Đoàn công ở Thiên Tân xa xa, không hiểu sao hắt xì một cái.

“Thôi, bỏ qua vấn đề này đi.” Hứa Ninh mệt mỏi khoát tay “Ngày khác tôi sẽ nói chuyện với y. Anh vừa nói anh tra được cái gì?”

Trương Tam cũng không định bàn tiếp nữa, hắn cảm thấy giờ có nói gì cũng bị Hứa Ninh vặn cho hoa hết mặt mày. Hắn quyết định chờ chi viện, cùng đồng bọn âm mưu thực hiện đại sự nhân sinh của lão Đại, còn tạm thời cứ gác đó đã.

“Không phải cậu bảo tôi đi điều tra thư từ qua lại của Đỗ Cửu sao? Tôi vừa đặt chân ra khỏi cửa, gặp ngay Đỗ Cửu cũng xuất môn ra ngoài. Cậu đoán xem tôi gặp được ai?” Trương Tam thần thần bí bí “Tôi thấy y gặp một người, hay sao tôi cũng nhận thức kẻ đó, là một gã thuộc hạ của Trương thiếu soái Đông Bắc Phụng hệ!”

“Thiếu soái?” Hứa Ninh nhớ rõ danh hiệu này “Là con trai của Trương Tác Lâm?”

“Đúng vậy, chính là nhân vật đặc biệt số một đó! Kẻ này ở Đông Bắc là một huyền thoại, ngay cả trợ thủ đắc lực của cha hắn cũng không uy danh bằng hắn. Mới hơn hai mươi tuổi, đã trở thành cái tên nổi thứ hai ở Phụng hệ. Ai nấy đều nói lão Đại của chúng tôi vang danh khắp chốn, cây cao vượt rừng; nhưng thiệt ra, chưa chắc bì kịp vị Thiếu soái này đâu.”

“Mặc dù anh bắt gặp Đỗ Cửu giao du với Phụng hệ, nhưng không có chứng cứ, thì cũng vô dụng.”

“Ai nói không có chứng cứ? Cậu không phải đang cầm con dấu, muốn tìm thư từ qua lại giữa Đỗ Cửu và Phụng hệ để xác minh sao?” Trương Tam rút từ trong ngực ra một phong thư “Xem đi, nội dung tôi đã soạn đâu vào đấy cho cậu, chỉ chờ con dấu của cậu nữa thôi.”

“Thư?” Hứa Ninh nhìn phong thư trong tay hắn “Anh làm giả thư?”

“Gì mà làm giả?” Trương Tam trợn trắng mắt “Cậu sao mà cổ hủ thế nhỉ? Cái này gọi là sớm có chuẩn bị. Dù gì chuyện Đỗ Cửu cấu kết với Phụng hệ đã là sự thật rành rành, khẳng định sau lưng bỏ sót không ít dấu vết, giờ chỉ cần một phong thư làm dẫn, sẽ dẫn tới điều tra nguồn gốc.”

“Cậu đó.” Hắn nói với Hứa Ninh “Dùng con dấu mà Trương Tập Văn đưa cậu, ịn lên đây một cái, tôi sẽ tìm cơ hội giá họa cho Đỗ Cửu, đến lúc y tanh bành ra, xem còn hơi đâu nhằm vào cậu!”

Hứa Ninh lắc lắc đầu “Không được.”

Trương Tam nổi nóng.

“Cậu lằng nhằng thế! Chuyện y thông đồng là thật, chúng ta có làm giả chứng cớ thì có làm sao, có phải nói xấu đâu!”

Hứa Ninh lừ mắt, thấy Trương Tam không thể lý giải, không khỏi lấy tư thái của một người thầy tận tình chỉ dẫn.

“Hai điểm không thể.” Hứa Ninh giơ một ngón tay, nói “Thứ nhất, thư dù sao cũng là làm giả, tất có lỗ hổng. Vạn nhất bị Đỗ Cửu bắt được sơ hở, tra ra do chúng ta cố ý hãm hại, đến lúc đó hết đường chối cãi.”

“Tôi có thể làm y như đúc, không ai phát hiện sơ hở đâu!”

Hứa Ninh từ chối cho ý kiến, tiếp tục trình bày “Thứ hai…” Anh dừng một chút “Lần trước Đỗ Cửu và tôi gặp nhau, y từng đưa ra yêu cầu tôi giúp y làm giả một phong thư.”

Trương Tam ngạc nhiên, cân não xoay chuyển nhanh như chớp.

“Y muốn cậu giả mạo di thư của Tôn Văn tiên sinh?!”

Hứa Ninh đáp “Đây là lý do vì sao tôi không đồng ý với anh. Kẻ luôn đặt điều vu khống như Đỗ Cửu, bịa chuyện giả dối, đối với y là mánh khóe dễ như bỡn, một phong thư giả mạo khó có thể trở thành nhược điểm. Chưa kể, giả mạo thì chung quy vẫn chỉ là giả mạo, nếu chúng ta dùng thủ đoạn này mới có thể đấu lại Đỗ Cửu, thì sau này phải sống sót làm sao?”

Anh nhìn về phía Trương Tam.

“Lúc này Đỗ Cửu khiến chúng ta vi phạm nguyên tắc, dựa vào một phong thư giả mới có thể vạch trần y. Ngày sau Đỗ Thập, Đỗ Bách xuất hiện, liệu có chắc đặt điều lần nữa sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích không? Hôm nay tôi có thể lừa chính mình, nói rằng đây là nhằm tố giác kẻ xấu, không ngoài lý do khác. Ngày sau tôi không cần so đo với chính mình nữa, miễn là lập trường đối lập, gây tổn hại đến lợi ích của tôi, thì thủ đoạn ti tiện nào tôi cũng có thể vận dụng được, đẩy bọn họ vào tròng là xong, như vậy chăng?”

“Điều này có gì không thể?” Trương Tam cảng cổ “Thói đời không phải là ngươi hãm hại ta, nên ta hãm hại lại ngươi sao!”

“Không phải thói đời.” Hứa Ninh ôn tồn “Mà là chúng ta.”

Anh dõi vào mắt Trương Tam “Chuyện gì cũng do con người tạo nên, thói đời không hề bức ép anh, trách nó mà làm chi? Mình cứ thực hiện tốt chuyện của mình, chớ nên lấy thói đời ra làm cớ à.”

Trương Tam nghe anh nói xong, đoạn cuối còn có ý tứ trêu chọc chính mình, buồn bực nói “Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”

“Lo liệu cho tốt. Hiện tại đã tra ra Đỗ Cửu và Phụng hệ có quan hệ với nhau, chúng ta tiếp tục theo dõi y, thể nào cũng ra manh mối.” Hứa Ninh cười nói, bưng chén trà lạnh trên bàn lên “Trên đời này, không có gì là toàn diện cả.”

Trương Tam bị anh chỉ dạy, mắt thấy Hứa Ninh đã giảng giải mình xong, chóng vánh lấy lại tinh thần, hả hê nói “Không có gì là toàn diện cả, nhưng nhân quả đích thực là có thật nhỉ. Nếu năm xưa kẻ nào đó không trêu chọc lão Đại của tụi này, thì hiện giờ cũng không bị cưỡng ép bắt về nhà!”

Phụt!

Hứa Ninh phun ngay ngụm trà vừa nhấp ra, ho sặc sụa.

Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Tam.

“Anh đừng có nhắc lại việc này nữa.”

“Tôi không nhắc lại nữa, không nhắc lại nữa!” Trương Tam tiện tay quẳng quách phong thư đi “Nói nghe xem, lão Đại đến đây rồi, cậu chừng nào mới đi tìm y nói cho rõ ràng?”

“Đã bảo là không nhắc tới nữa!”

“Cũng đâu phải do tôi chủ trương, chính cậu nói phải đi tìm y nói cho ra nhẽ kia mà?” Trương Tam cười “Không nói cho ra trắng đen, thiệt là mong chờ lão Đại của tụi này cưới về nhà đó à?”

Hứa Ninh ảo não buông chén trà.

“Ngay ngày mai tôi sẽ đi gặp y.” Anh cắn răng “Nói sớm cho y thông suốt, đỡ khiến y cả ngày nảy ra những ý tưởng trời ơi đất hỡi không đâu.”

Trương Tam trong đầu trộm nghĩ. Hớ hớ, cậu nói cứ như hiểu rõ lắm í nhỉ. Ngày mai bước vào cửa nhà lão Đại tụi này, có còn nguyên lành bước ra không mới là vấn đề ấy! Có điều những lời này chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong não, ngoài mặt hắn vẫn hết sức nghiêm túc mà rằng “Phải đấy, tốt lắm, tôi giúp cậu đi liên hệ xem đêm nay lão Đại ở đâu.”

Hứa Ninh nhìn Trương Tam đi ra ngoài, trong lòng bắt đầu thật sự suy nghĩ, ngày mai phải chỉ ra con đường lầm lạc của Đoàn Chính Kỳ như thế nào. Chẳng qua anh còn chưa ngẫm nghĩ cẩn thận xong, sáng sớm ngày thứ hai, đã bị trận ầm ĩ bên ngoài phòng đánh thức.

Ban đầu là tiếng lớn giọng khắc khẩu, Hứa Ninh còn tưởng rằng nhóm học sinh kéo đến tận cửa quấy rối. Anh đã làm tốt công tác chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ, thì chứng kiến cảnh tượng thế này.

Phía trước cổng nhà Hứa gia vây kín hai nhóm người. Một nhóm gồm các nam nữ thanh niên trong trang phục sinh viên, vẻ mặt đầy căm phẫn kích động. Đám còn lại toàn là những hán tử vận quần áo ngắn cũn, thân hình cao lớn, vai u thịt bắp, vẻ lưu manh đểu cáng cứ là lồ lộ trên mặt, dàn hàng ngáng lối trước cổng nhà Hứa Ninh, làm cho đám học sinh sôi máu nóng không dám đến gần nửa bước.

Lắng nghe kỹ, hai bên vẫn đang không ngừng cãi cọ, đoạn có một tráng hán xắn tay áo lên, ngồi chồm hổm xuống ngay giữa cửa.

“Ai iêu~, mấy đứa oắt con xấu xa tụi bay dám đến trước cổng nhà tiên sinh gây rối, chán sống cả lũ rồi đúng không?”

Giọng điệu, như thể côn đồ du đãng.

Ong ong một tiếng, đầu Hứa Ninh quay cuồng phát ngất.

—————-

.

.

.

Có Đỗ Chín, lại còn Đỗ Mười, Đỗ Trăm nữa =)))))))))))))

Thằng Ba cứ mở miệng ra là Tướng quân nhà tụi này, yêu bỏ mợ =)))))))))

Advertisements

6 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 31 – Ong ong

  1. đây có thể là điển hình của “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường không” ? thank Tiểu Ly nhiều, 2 chap một lúc, thích quá cơ.

  2. Trương Tam nghe anh phân tích có lý, cũng có chút tắc tị.
    Tịt?
    —–
    Sốt ruột quá đâm hỏng việc rồi thấy chưa!”
    Dấu ” ?
    —–
    “Ai iêu~, 
    Yêu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s